Nhìn thành phố từ trên sân thượng của trường, Hoàng Thiên Như mơ màng trước vẻ đẹp tại nơi đây. Dù cô sinh ra ở Hàng Châu nhưng không hiểu sao khi Hà Phong Thiên quyết định ở miền đất này khiến cho cô cũng đi theo và đã cảm thấy hứng thú với nơi này, như một bức họa chứa đầy hạnh phúc điên rồ!
Sượt tỉnh lại, cô lấy trong túi quần mình chiếc điện thoại rồi quay số gọi cho sếp Vito Zouk:
[Ta nghe?]
Thiết Xuân Vũ nghe máy khi đang đắm say vuốt ve xương gò má của một hài cốt được trưng trong phòng ngủ.
“Sếp sao? Tình hình băng Hắc Miêu đang diễn ra xung đột nội bộ, có lẽ là thời cơ tốt cho chúng ta phá tiếp!”
[Chà, thú vị đấy! Cơ mà ta không nên vội vàng vậy, còn nhiều thứ cho sau này để gay cấn hơn chứ!]
Thiết Xuân Vũ nói thêm: [Kịch hay từ từ ngâm nghia xem, đừng vội vã phá hoại! Mất đi cái sự hấp dẫn của nó sẽ trở thành bãi ô uế!]
Hoàng Thiên Như nghe xong, cô im lặng một hồi sau hỏi: “Sếp muốn tận hưởng sự tuyệt vọng của con nhóc đó sao?”
Thiết Xuân Vũ ngáp dài với vẻ thiếu ngủ: [Oaaaa~ Đúng vậy! Nhìn sự cực cùng của con người đó mới chính là hạnh phúc của ta! Cơ mà tiếp tục nhiệm vụ thôi Hoàng Thiên Như, như ta nói rồi! Hãy tiếp tục đến khi gặp lại anh trai của cô đấy!]
“Vâng thưa ngài!”
[Nhiệm vụ tiếp theo, chương 16 của tác phẩm “Đẫm Máu Đỏ” của Lạc Lạc! Đối tượng đó chính là Áp Đại Liên và thêm một phú ông Quý Á tại Tô Châu!] Thiết Xuân Vũ ngắm nhìn mình trong gương để phòng.
Nhận được điều lệnh, Hoàng Thiên Như vui vẻ rồi chào tạm biệt với sếp mình: “Dạ vâng thưa sếp!~”
Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Thiên Như bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi dọn đồ của mình để đi xuống dưới. Cô ưỡn người để cảm thấy sự thoải mái rồi cất giọng khi bước vào trong thang máy:
“Đi ăn cùng đồng nghiệp thôi! Tối phải làm việc cho Vũ Mẫu Mẫu rồi ghé qua kho tàng trữ vũ khí của sếp sau vậy!”
Lạch cạch, lạch cạch…
Tiếng gõ bàn phím vang lên trong văn phòng làm việc, sự dữ dội phát ra từ tiếng gõ đó được phát ra từ chỗ ngồi của nhà báo Lưu Anh. Cô đã ngồi đây suốt từ sáng qua tới sớm nay không về nhà, trên bàn là nguyên đống giấy tờ về các vụ án giết người những ngày tháng nay.
“Mẹ kiếp, tại sao các vụ án này đều cảm thấy quen thuộc vậy?”
Lẩm bẩm một mình rồi dùng răng cắn vào ngón tay, Lưu Anh trong sự kiệt quệ sức lực nhưng vẫn cố tìm cho bằng được mọi thứ về những vụ án này.
Bên cạnh đống giấy tờ dày được đặt lung tung trên bàn, ly nước đã uống hết cùng với hộp cơm được đồng nghiệp cho được đặt ngăn nắp tại dưới máy tính.
Cố từ từ tìm kiếm lại, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn chữ và hình ảnh man rợ những gì xảy ra trong vụ án đã chụp lại.
Ngẫm nghĩ lại, trong vụ án vừa rồi tại khu vui chơi Khúc Hoàn cùng vụ án của tên bất động sản lớn Gia Đoàn Dương, hai vụ án này đều được mô phỏng trên một cuốn trinh thám mà Lưu Anh từng xem qua. Rõ không nhớ tên về cuốn sách đó nữa, bởi nó cũng khá lâu trước đây rồi.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô về chuyện của tác giả Lạc Lạc. Cô buông tay khỏi bàn phím và cầm chiếc điện thoại lên vào tin nhắn của cô và tác giả.
“Ắt hẳn người như chị ấy sẽ giúp mình. Vì các trình tiết và kinh nghiệm viết sách về những vụ án như này. Chị ấy có thể nắm được hết thì phải?”
Lưu Anh nhắn: [Chị ơi, em đang giải quyết vụ án tại khu chơi giải trí, có thể giúp em không? Em cảm thấy có sự quen thuộc với vụ án này.]
Lạc Lạc nhắn lại: [Chị đang công việc, tầm chiều chị sẽ nói lại nhé!]
Lưu Anh: [Sáng sớm bận rộn quá vậy=))) Thôi cũng được, chiều em lên văn phòng xem tin nha!]
Lạc Lạc đã xem tin nhắn và đã ngưng hoạt động từ một phút trước.
Sau đó, Lưu Anh đứng dậy rồi cẩn thận xếp lại giấy tờ ngăn nắp lại, cô tạm để qua một bên và lấy ly nước cùng hộp cơm mang đi vứt.
Trong lòng cô nghĩ: “Cả hai vụ án đều liên quan đến mối quan hệ của băng mafia Hắc Miêu. Nhưng xét mối quan hệ khá không tốt mấy, nhắc mới nhớ về sếp lớn ở đó… Là chị ruột của chị Lạc Lạc thì phải? Nếu chính bên đó tạo vụ án này, chị Lạc Lạc e sẽ bị nhắm đến…”
Bước tới trước thùng rác, cô bỏ hộp cơm vào cùng ly nước, rồi nhìn ra ngoài từ khung cửa kính. Thật đẹp làm sao, khi nhìn thấy các tòa nhà cao tầng ở phía xa cùng ánh mặt trời chiếu qua, cô cảm thấy thật yên bình. Mọi suy nghĩ trong lòng cũng dần dần được dịu nhẹ đi phần nào đó rồi cất giọng trong sự đắm say:
“Đẹp thật! Như tựa London buổi sớm mai vậy!”
Chợt chiếc điện thoại reo lên, có người gọi tới khiến cho Lưu Anh liền phải lấy ra.
“Alo, phó trưởng đội hình sự Lưu Anh xin nghe?” Lưu Anh nghe máy cùng giọng nói tao nhã.
[Thưa sếp, em là An Nguyên! Em mới phát hiện thêm vài mẫu vật lạ trong phòng của tên họ Gia. Vụ án hồi trước, ngoài việc nạn nhân bị tàn sát hãm hại thì tại hộp bàn văn phòng của hắn, có một hộp giấy carton nồng mùi thối!]
Lưu Anh nghe xong cảm thấy hoài nghi hỏi: “Đã kiểm tra bên trong đó chưa?”
[Chưa thưa chị, nhưng em cảm thấy nó quá nồng mùi khiến em buồn nôn kinh khủng!] Bên kia đầu dây có tiếng chân bước đến.
“Mang về đồn cảnh sát đi! Chị sẽ mở xem thử, ắt trong đó có thể là một phần manh mối giúp ta tiến thêm bước phá án.”
Bên kia đầu dây có tiếng nói chuyện gì đó, An Nguyên có vẻ đang nói chuyện với đồng nghiệp rồi anh đáp lại lời của sếp phó sau một hồi lắng im:
[Thưa chị, chúng ta lại phải nhận thêm một vụ tại quận Giang Bắc. Vụ án mới được phát hiện ngay sáng nay!]
Lưu Anh bất ngờ, cô liền tra hỏi: “Gửi cho tôi thông tin đi, tôi sẽ xem xét và cử thêm người tới.”
[Vâng ạ!]
Sau đó đối phương tự động cúp máy, Lưu Anh nắm chặt điện thoại bên tay trái và cắn răng “Chậc, phiền vậy?” Cô bước tới bàn làm việc lấy chiếc áo khoác của mình cùng chìa khóa xe oto để đi khỏi nơi này.
Trước khi đóng cửa phòng làm việc, cô than thở mà kêu lớn lên:
“Muốn một ngày nghỉ để được đọc “Blood Stimulant” của chị Lạc Lạc quá trời! Hở tí là toàn vụ giết người ở thành phố, mệt điên!”
Như một đống hỗn độn chứa đầy lên nhau đè ép con người xuống vậy…
Tích tắc, tích tắc…
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, tại sao mọi thứ chỉ toàn một đống mớ hỗn độn đen xì ra vậy?
Đắm sâu trong giấc mộng, thời gian rốt cuộc trôi qua bao lâu cũng chẳng rõ, tất cả những gì có thể cảm nhận được tại nơi này đây không ngoài khác gì đó là sự tuyệt vọng trong những mảnh kí ức. Xung quanh chỉ toàn màu đen không nhìn thấy được lối thoát. Chỉ có những mảnh kính nhỏ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh đang lơ lửng trên cao. Đó là những mảnh vỡ trong quá khứ chỉ có hai từ “tăm tối”, tất cả chúng chứa đựng sự khốn khổ, đau thương, suy sụp, cực cùng không thoát được,… Trong chiếc lồng sắt xám xịt, Tiểu Lạc Miêu hững hờ nhìn lên những mảnh thủy tinh đó, trên cơ thể toàn những chiếc xích dày cộp đang cầm siết lấy như thể giam cầm.
Âm thanh vang vãn trên cao từ những mảnh kí ức, những tiếng chửi rủa, phàn nàn bên tai thực sự vô cùng khó chịu:
[Chết đi, chết mau cho tao! Tại sao lại sinh ra thứ như mày?] Tiếng người phụ nữ đang gào thét lên.
[Thứ súc sinh, chẳng có đứa con nào ngu hại như mày! Phế phẩm, mày chẳng phải con tao!] Tiếng đánh đập man rợ của người đàn ông vang lên cùng âm thanh kính rơi vỡ ra.
[Dìm chết nó đi mày, cặn bã! Trông ngứa mắt quá, đi học làm cái gì vậy? Cản đường!]
[Eo ơi, nhỏ đó không bình thường mày ơi! Bị trầm cảm thêm việc chẳng có giới tính, rõ gớm vãi!] Một bạn học bàn tán, bạn học kia đáp: [Thật, nữa tưởng đi chầu rồi mà? Sống chỉ bẩn đất!]
[Ba cái văn vở, tưởng viết lắm là hay à? Thêm mấy tranh vẽ nhìn mày làm chẳng khác gì tụi trẻ trâu vẽ! Gớm kiếp!!!] Giọng nói của một giáo viên dạy học cất lên.
[Nhìn là thấy chẳng làm gì được cho xã hội! Chỉ biết chơi bời rồi cứ rú trong phòng như tự kỉ ấy!] Người hàng xóm bàn tán.
Sau một hồi tất cả những âm thanh nguyền rủa cũng đã dần được dập tắt đi. Chợt một giọng nói vang lên:
[Hà Xuân Châu? Em sao vậy?]
Tiểu Lạc Miêu chợt tỉnh lại sau cơn ác mộng…
Bật dậy, trong sự hoảng sợ cả người cô đẫm đìa mồ hôi. Ôm mặt cố trấn an lại bản thân mình nhưng nhịp thở gấp khiến cô không kìm được trào nước mắt ra.
“Haaaaaaa…”
Hổn hển trong sự đau đớn ngay lồng ngực chính mình, ngước mắt lên nhìn phía đồng hồ đang reo ầm ĩ. Rồi từ từ chậm rãi bước khỏi giường, từng bước cô đi như thể có gì đó cản trở mà trông vô cùng nặng nề. Vẻ mặt bơ phờ vô cùng mệt mỏi của cô hiện rõ, cô dường như chẳng thể nhìn nổi và đặt biệt cả người nhức mỏi đến nổi cố nhấp tay lên để lấy cốc nước uống cũng chẳng thể nào cầm lấy nổi.
Cô cố gồng mình lên để uống nước, sau một hồi điềm tĩnh lại, mặc dù nhịp thở còn khá gấp nhưng cô cũng đã đỡ hẳn hơn chút. Nhìn ra đồng hồ, cô để ý rằng:
“Hôm nay đi qua nhà hàng của Quân Cát Đoạt để xem vị trí đặt có ổn không?… Nhưng mà, có vẻ mình qua muộn chút thôi… Chưa gì về nhà từ đầu giờ chiều mà ngủ tới gần kề tối rồi!”
Tiểu Lạc Miêu lại gần giường ngủ và lấy chiếc điện thoại nằm trên gối bông mèo mướp. Cầm điện thoại trên tay, cô check xem toàn bộ tin nhắn và thấy hơn 30 tin nhắn cùng 2-3 cuộc gọi nhỡ của Vũ Lục Kha.
“Nó gọi mình chi vậy? Thôi tối ra quán cà phê mèo của mình xem thử, nay nó đi ra quán mà? Ủa mà…”
Tiểu Lạc Miêu dò xem các tin nhắn hiện lên trong đoạn chat bao gồm có hơn tám người nhắn: Hà Phong Thiên, Vũ Lục Kha, Quân Cát Đoạt, Đại Võ Nguyên, Liễu Vấn, Group Thủ lĩnh,… Cô chăm chú nhìn vào tin nhắn của Hà Phong Thiên với vẻ mặt đang ửng đỏ lên.
Hà Phong Thiên nhắn: [Trước ngày diễn ra countdown em có bận gì không? Tối đó có gì đi xem chị nhận giải nhé, chị có kêu quản lý xin tổ chức đặt sẵn ghế cho chúng ta! *Thả icon mèo dễ thương*]
Miêu Miêu (Tiểu Lạc Miêu) rep: [Em không bận, rất chi rảnh luôn! Em sẵn sàng đi xem giải hihi!!!]
Tiểu Lạc Miêu cười thầm rồi quay lại xem các tin nhắn khác, cô nhìn vào tin nhắn của Quân Cát Đoạt mà to con mắt lên:
“Hẹn sếp yêu 6 rưỡi tối, chị yêu và anh Đại Võ Nguyên qua đón sếp đi chơi hihi!” Tiểu Lạc Miêu đọc tin nhắn của Quân Cát Đoạt mà cảm thấy hoang mang.
Cô nhìn lên đồng hồ của màn hình điện thoại và nhận ra bây giờ đã là 18 giờ 21 phút rồi. Vội vàng, vứt điện thoại lại trên giường và lao đầu chạy đi chọn đồ rồi vụt chạy vào nhà tắm. Cô vội vã tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng và thay đồ nhanh, sau đó liền lấy đồ cần thiết để đi cùng bao gồm đó là ví đựng thẻ, điện thoại, bút viết đen, găng tay đựng dao. Sau đó đeo găng tay vào cánh tay trái và bỏ hết tất cả vào túi áo và túi quần, nhìn lại đồng hồ chỉ còn đúng 1 phút nữa là đúng giờ nhưng chợt máy thông báo kêu:
[Thưa sếp Hắc Đại Hoàng Miêu, quý cô Quân Cát Đoạt và quý ông Đại Võ Nguyên đã đứng ở dưới chờ đợi ngài!]
Chỉnh chu lại tất cả trên người mình, Hắc Miêu bước khỏi phòng và dùng thang máy đi xuống dưới trước nhà. Ở bên ngoài Quân Cát Đoạt trong chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail ngồi dũa móng tay sắc nhọn của mình. Cô ngân ca với bài nhạc Salvatore của Lana Del Rey với vẻ mặt vô cùng thỏa thích, ngước mắt nhìn Đại Võ Nguyên cô hỏi:
“Anh thấy tôi hát hay không?”
Đại Võ Nguyên bấm chuông cửa xong quay ra nhìn với vẻ lãng tử, hắn đáp với giọng trìu mến tôn trọng giọng hát của người phụ nữ:
“Rất hay, tôi cảm thấy như một thiên thần đang cất giọng trên thánh đường vậy!”
“Chà~ Không ngờ anh khen quá vậy, tôi thích anh rồi đó! Như chàng hoàng tử lãng mạn dành cho tôi!” Quân Cát Đoạt bật cười duyên dáng, cô nhìn đối phương với ánh mắt thích thú.
“Không dám nhận là hoàng tử của cô đâu, thế thì hơi quá rồi! Chỉ cần là đồng nghiệp thôi, thưa xà tỷ!”
Sau khi Đại Võ Nguyên nói xong, chiếc cửa nhà Hắc Miêu tự động kéo lên, Hắc Miêu bước ra với vẻ sang trọng và nhìn hai người. Cả hai tự động đồng thanh kính lễ chào sếp mình:
“Vinh quang là của người! Hắc Miêu vươn xa, ơn công của người. Kính lễ chào ngài Hắc Miêu!”
“Thôi không cần phải vậy đâu! Cứ bình thường đi, chỉ khi nào ta ở băng hội thì hẳn dùng thành kính đó!” Hắc Miêu giơ tay trái lên ngang trước mặt nhắc nhở cả hai.
Cả hai gật đầu.
Rồi cô bước xuống cùng với Đại Võ Nguyên, bước vào trong xe ngồi cùng Quân Cát Đoạt và cửa xe tự động mở ra, cô cầm một bấm khoá nhỏ rồi ấn xong. Tự động cửa nhà liền đóng lại, Đại Võ Nguyên bước vào trong xe, rồi khởi động xe lên và lái đi.
Trên đường đi trong thành phố tráng lệ, Quân Cát Đoạt ngồi bên cạnh Hắc Miêu cứ chăm chú nhìn góc nghiêng của sếp mình đang nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cô vừa nở nụ cười tươi tắn vừa ngân ca tiếp bài hát của Lana Del Rey mà trông vô cùng quái dị, khi Hắc Miêu ngước mắt lên rồi quay ra nhìn Quân Cát Đoạt liền giật thót mình lên vì vẻ mặt quái rợ của đối phương.
“Chị sao vậy, Quân Cát Đoạt???” Hắc Miêu hoang mang.
“Không có gì đâu, tại do sếp nhìn đẹp quá ấy mà ạ~” Quân Cát Đoạt cất giọng ngọt ngào.
Hắc Miêu cố nhích ra để né tránh đối phương: “Tôi sợ chị đó…”
“Trời ơi, sếp dễ thương quá, cho em ôm miếng coi nào~” Quân Cát Đoạt từ ghế bên này liền qua bên ghế của Hắc Miêu cùng với vẻ mặt vui sướng.
“Thấy gớm quá rồi đó, Quân Cát Đoạt!” Đại Võ Nguyên tái mặt nhìn ra đằng sau.
Quân Cát Đoạt nói thêm: “Sếp có biết chúng ta đi đâu không?”
Hắc Miêu chợt nhận ra từ lúc ra khỏi nhà cô và bọn họ đều im ắng không nói chuyện với nhau, mãi cho đến khi đi gần đến trung tâm thành phố thì cô mới nhớ là chẳng biết đang đi đâu.
“Hả?”
“Ta đi qua xưởng motor của thằng bạn sếp đó!~”
“Này Quân Cát Đoạt, im lặng dùm coi!” Đại Võ Nguyên gắt giọng.
“Mồ, thôi nào anh! Cho em nói chuyện với sếp yêu chút đi, thiệt tình quá đó à nha!” Quân Cát Đoạt phản bác lại.
“Vậy hai người muốn tôi nói chuyện với bạn mình thật sao?” Hắc Miêu ngơ ra hỏi.
Quân Cát Đoạt và Đại Võ Nguyên im lặng một hồi thì tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, nhìn lên đèn Quân Cát Đoạt nhẹ nhàng nói:
“Sếp với Gia Thiện Phú quen nhau từ lúc nào ấy?”
-Hồi tôi vào cấp ba, khi mới vào tôi và cậu ta chung lớp. Lúc đầu tôi chẳng ưu chẳng thích gì với cái lớp mình học, toàn một góc xó ngồi cuối lớp vẽ với chơi điện thoại cho vui. Rồi chợt một hôm chẳng hiểu sao nó chuyển xuống chỗ tôi ngồi rồi tự nó bắt chuyện, mà ai mướn đâu? Xưa còn ra vẻ tính tán tôi cho được, rồi bị chê sấp mặt. Quê chẳng muốn nhìn mặt ai luôn.
Quân Cát Đoạt và Đại Võ Nguyên nghe xong chỉ biết cạn lời với những gì sếp mình kể về thủ lĩnh đội 1, cả hai rơi vào trầm ngẫm trước lời sếp nói. Cả hai thầm nghĩ về quá khứ kia của Gia Thiện Phú:
Đại Võ Nguyên nghĩ trong lòng: “Hèn chi cái tính ngáo tưởng đó chỉ khiến nó quê lên xuống tán mấy em nữ bên Quân Cát Đoạt!”
Quân Cát Đoạt buông lời trong lòng: “Má nó, hèn chi tao phải giấu chị em tao, tính tưởng mới có ai dè nghe là biết từ bé luôn mà???”
Xe đã tới trước xưởng nhỏ của nhà Gia Thiện Phú, đậu xong Đại Võ Nguyên liền xuống xe để đi ra sau mở cửa cho quý cô Quân Cát Đoạt và sếp lớn Hắc MIêu. Anh khiêm tốn dìu đỡ Hắc Miêu, cả ba nhìn vào xưởng nhỏ thấy lấp lóe lên một ánh đèn, họ đoán rằng cậu ta đang sửa xe bởi cả ba bọn họ đều nghe tiếng động cơ của xe motor khá lớn.
Hắc Miêu bảo: “Đại Võ Nguyên,phiền anh đứng ngoài đợi nhé, nếu có tiếng va chạm gì có thể anh hẳn vào, còn chị đi cùng em vô trong xem thử!”
“Vâng thưa sếp!”
Quân Cát Đoạt chỉ gật đầu và cùng bước vào trong theo sếp mình. Bước tới trước cửa, họ bắt gặp được Gia Thiện Phú đang ngồi xổm cầm trên tay là cờ lê để mở ốc Titan ra xem thử bộ máy bên trong xe. Dường như cậu ta đã biết được Hắc Miêu đã tới, cậu đứng dậy thở dài một cái và lấy ra từ trong túi quần bên trái một điếu thuốc và cùng một chiếc bật lửa để châm điếu. Rồi cậu cất giọng khá gắt gao sau khi hút một hơi:
“Tìm tao làm gì?”
Hắc Miêu cất giọng: “Ta cần nói chuyện, Gia Thiện Phú!”
Tại xưởng xe bên cạnh nhà của Gia Thiện Phú, bầu không khí hai bên vô cùng căng thẳng. Kẻ tỏa ra sát khí lạnh, kẻ lại như tạo một luồng gió như thể sắp có gây lộn. Quân Cát Đoạt đứng sau Hắc Miêu chỉ im lặng nhìn cả hai dù trong lòng cô rất muốn nói chuyện.
Gia Thiện Phú gãi đầu rồi quay mặt ra lườm nhìn bạn mình: “Đéo tiếp khách, vui lòng về giùm!”
“Này, Gia Thiện Phú…” Hắc Miêu khó chịu trước thái độ của bạn mình.
Hắc Miêu bước đến vài bước với giọng nói khá cao: “Ít ra cho tao biết tại sao mày lại làm đơn xin rút khỏi hội chứ?”
Nghe những gì đối phương nói, vẻ mặt cậu như thể trầm sắc xuống mà bộc lộ sự căm thù trong đôi mắt của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của bạn mình Hắc Miêu đằng tạm dừng bước.
“Tao đã ghi rõ trong đó rồi! Bộ không xem kĩ à? Có mắt như mù, thứ sếp đội băng!”
“THÔI NGAY!!!” Quân Cát Đoạt lên tiếng.
Dường như bây giờ cả căn phòng đã cực kỳ vô cùng căng thẳng. Một tiếng thở dài của Hắc Miêu và lời ra lệnh vô cùng nhẹ nhàng khiến cho Quân Cát Đoạt phải đi ra ngoài.
“Được rồi, chị ra ngoài xe đi! Để tôi và cậu ta nói chuyện đúng mực!”
“Vâng… Thưa sếp!”
Sau khi Quân Cát Đoạt rời khỏi đó, Hắc Miêu mới tiếp tục hỏi:
“Mày ghét thằng nhóc mới làm thủ lĩnh đấy ư? Tao cảm thấy mày chẳng vui mấy hôm đó, mày liên tục lườm mắt nhìn thằng nhóc.”
Gia Thiện Phú ngồi xuống lại chỗ sửa xe và bảo: “Không hẳn, nó còn quá non để làm việc cho chúng ta! Dù trông bộ óc khá thông minh, nhưng nó là học sinh cấp ba đấy. Tao bảo mày về chuyện không nên cho bọn nhóc như vậy vào băng rồi, lỡ có chuyện gì lại bị kiếm chuyện à?”
“Tao còn nhớ, nhưng bây giờ thế lực của Thiết Xuân Vũ ngày càng áp đặt, nó dám chiếm đoạt một khu vực của chúng ta để làm căn cứ và đồng thời lấy một phần người về làm thuộc hạ. Bên đó thuộc đơn vị của Bắc Hải thủ lĩnh. Chúng ta quân ít, mặc dù lực lượng mạnh thật. Nhưng khó có thể ăn đứt sự chuyên nghiệp bên đó vì nơi đó toàn sát thủ máu mặt.”
Gia Thiện Phú ném điếu thuốc qua góc phòng, cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên và bấm gì đó rồi ném cho Hắc Miêu xem. Vì quá bất ngờ với hành động này, Hắc Miêu giật mình cố bắt lấy chiếc điện thoại để không rớt xuống.
Cô xem những gì trên màn hình điện thoại ngơ ra như thể mất hồn:
Gia Thiện Phú: “Thằng nhãi con đó có mối quan hệ mật thiết với Thiết Xuân Vũ! Cha mẹ nó chính là cấp dưới tay sai của con ả điên đó đấy! Nghĩ kĩ đi, rồi đưa ra chuyện đá nó khỏi hay để tao giám sát và thảo sát nó trong hội!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI