Ựa, thật tình tôi không thể nào quen với cái môi trường học hành này được. Học thiên văn trên gác xép vừa lạnh vừa tối, nhà kính thì nheo nhóc đám cây chực chờ được đớp của mình một vài miếng thịt hay đập vô mặt. Học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bằng cách dọn dẹp mấy con ma, gnome hoặc dọn lồng cho đám Imp, Pixie,…Học xài bùa, phép đã là nhàn rất rồi nhưng bài tập thì hoa cả mắt. Đáng sợ nhất chính là phòng điều chế dưới tầng hầm của bả, có thể liên tưởng tới mấy căn hầm ngục thời Trung Cổ vậy, chỉ có cái là nồng nặc mùi thuốc và dược liệu. Mỗi khi bước ra khỏi đó là tôi có cảm giác như bản thân vừa được ân xá khỏi tội trạng gì nặng lắm.
Một lúc sau:
” Bà Mary ơi, cháu nấu thành công rồi, được tới bốn lọ lận.”
Tôi nói vọng ra từ dưới cái ô cửa kính hẹp, là nơi duy nhất ánh sáng chiếu được vào phòng. Bà Mary đang trong nhà kính thì phải, nói vọng xuống:
” Ờ, ta xuống ngay đây.”
– Cũng không tệ, coi như hoàn vốn số dược liệu cháu làm hỏng. Giờ mau đi giúp ta thu hoạch hạt Puffapod, cẩn thận nếu không sẽ bị chóng mặt đấy.
– Cháu biết rồi ạ. Ờm, vậy tối nay…
– Ta sẽ xem xét.
– Dạ! Nói rồi tôi cùng bà Mary đi đến nhà kính…
” Các, các… các, các”
Tiếng quạ kêu nghe râm ran cả buổi chiều tà. Những dải mây mỏng khuất dần sau núi, trời đỏ như đổ mực, lòng tôi cũng dần gợn sóng, bàn tay vô thức nắm chặt bệ cửa sổ. Bà Mary đi xuống từ trên tầng, tay ôm con Milk hờ hững nói:
– Thế là đủ cho cháu hiện tại rồi. Còn bây giờ thì mau về đi.
– Hôm nay cháu được phép về sớm ạ? Có vẻ tôi đã hỏi câu thừa thãi, lông mày bà Mary lại nhăn lại:
– Accio!
– Á, đừng mà. Cháu đi giờ đây. Bà Mary triệu tập cây chổi quét nhà kinh điển của bà ấy rồi quét sàn đuổi khách làm bụi tứ tung. Tôi vội cầm sách vở chạy ra ngoài, ho “khụ khụ”. Cơ mà cũng không ngăn được tôi vẫy tay nói lớn:
– Tối nay, bà nhất định phải đến nhà cháu đó. Cháu bảo với cha mẹ là bà sẽ đến rồi.
– Ta đã nói là ta sẽ xem xét.Thôi biến đi cho khuất mắt ta. Bà ấy làm bộ quét nốt rồi đóng sập cửa cái ” rình” dọa mấy con quạ trên nóc nhà kêu lên rồi bay đi mất. Tôi rảo bước đi nhanh qua mấy hàng cây, con đường này đối với tôi đã quá quen thuộc rồi. Cảnh vật có lẫn nửa sắc đỏ xen vàng của tiết trời đầu thu, dòng suối chảy qua làng trong vắt, nhìn rõ đám sỏi đủ loại màu tối , đám rêu mọc lởm chởm. Ngón trỏ của tôi theo thói quen đặt lên ngang cằm mỗi khi có suy nghĩ gì muộn phiền. Bà Mary nói đúng, tôi mất đến hai năm trời chỉ để học kiến thức của hơn một năm học, quá chậm. À mà tôi nhận được thư cú của Hogwarts từ năm ngoái rồi khi tôi vừa đủ mười một tuổi nhưng vì sinh sau tháng chín nên năm nay mới đi học. Nếu không phải năm nay mới đi học, tôi thực nghi ngờ khả năng theo kịp kiến thức của bản thân. Tuy nhiên được sống lại ở một thế giới hằng mong ước là đã hơn cả một câu chuyện cổ tích rồi nên tôi cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, phải tự cố gắng thôi. Mà cố không được thì phải xài “hack”:
” Đúng, phải xài “hack”!”
” “Hack” là gì cơ?”
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, dáng người mảnh dẻ của một người con gái dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi vậy mà nói ra luôn suy nghĩ của mình. Tôi đáp lại, giọng run run, nghe cứng nhắc:
” Xin lỗi, mình không để ý thấy cậu ở đó, Tina.”
Tina giận dỗi bĩu môi với tôi, nói:
– Eden à, đầu óc cậu toàn ở trên mây thôi. Đến mình mà cậu còn dám ló ngơ.
– Mình thật sự xin lỗi mà. Mình đền bù cho cậu nhé Tina… Chris, Christie! Tôi chắp tay ra vẻ hối lỗi, nài nỉ gọi đủ thể loại tên thân mật của cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy cũng có một phần nguôi giận, bình tĩnh hơn nói:
– Được thôi nhưng cậu phải nói mình nghe “hack” là gì?
– Cũng không có gì mà…
Trả lời vậy nghe không ổn lắm nhỉ? Mà không ổn thật, giờ trông cậu ấy còn giận tôi hơn.
– Chúng ta đã hứa là sẽ không giữ bí mật gì với nhau nữa cơ mà? Eden nói không giữ lời.
Tôi cười khổ, trả lời ngắc ngứ: “À, ừm, thì nó là một kiểu ăn gian ấy… nhưng mình chỉ đang nói đến trò chơi thôi không phải chuyện gì nguy hiểm đâu.”
Tôi im lặng chờ đợi phản hồi, Tina im lặng cân nhắc câu trả lời của tôi rồi đáp:
– Mình biết rồi… Haiz, không thể tin được là ngày mai cậu sẽ phải đi học ở cái trường phù thủy đó.
– Haha, mai nhà mình chỉ lên sắm đồ thôi. Đầu tháng sau mới khai giảng.
Tôi cười gãi gãi đầu. Tina suy nghĩ gì đó rồi nói:
– Còn một tuần lận, có nhất thiết phải đi vội như vậy không?
– Chắc là không nhưng cậu biết mẹ mình thích mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng mà. Nước đến chân mới nhảy thì phiền phức lắm.
– Thật là hết cách với cậu.
– Haha… Tôi cũng chẳng còn biết nói gì ngoài cười trừ.
Nhớ lại hồi đó, tôi chẳng thấy hối hận chút nào. Ngày mà tôi nghỉ trường làng chỉ có Tina là không tin mấy lời tôi bịa. Cô ấy cứ gặng hỏi mãi, thậm chí còn cho rằng tôi không muốn làm bạn với cổ nữa, thật sự là khiến tôi không thể nhẫn tâm im lặng mà. Thế nên là thay vì dùng bùa Lú, tôi quyết định kể hết mấy cái vụ pháp sư, phù thủy cho cổ nghe. Từ đầu, tôi cũng không có tự tin lắm vì chuyện khó tin quá mà, tôi còn đang tính cho cổ xem tôi làm phép vậy mà.
– Nhà cậu thật sự là phù thủy sao? Mình biết ngay mà, lúc nào mình cũng cảm thấy nhà cậu rất kì lạ, mà mình có cảm tưởng như chỉ có mỗi mình mình nhận thấy điều đó. May quá giờ thì rõ ràng rồi, mình không có bị bệnh thiệt mà.
Tina thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong, giống như cổ vừa trút được gánh nặng gì lớn lắm, mà tôi cũng cảm thấy vậy đó. Tuy là tôi không rõ bản thân nên vui hay buồn trong cái hoàn cảnh trớ trêu này nữa, dù sao thì tôi cũng đáp lại:
– Chắc là cũng có người để ý đó mà có phép xóa trí nhớ nên không ai nhớ được bản thân đã thấy gì đâu.
– Vâ… vậy mình cũng…sẽ bị xóa trí nhớ sao? Uwa..!
– Sao có thể chứ, nếu vậy thì thà mình không nói cho cậu nghe còn hơn. Đây sẽ là bí mật của chúng ta, được chứ?
– Ừm, tất nhiên rồi.
Cô ấy khẳng định bằng giọng chắc nịch. Tôi không chắc liệu bản thân có đang làm đúng không nhưng đến giờ thì mọi sự vẫn ổn. Vả lại, chuyện phù thủy tiết lộ chuyện này với người thường mà bản thân tin tưởng cũng chẳng phải chuyện hiếm, ví dụ như là Newt đối với Jacob vậy. Hậu quả duy nhất cho tới giờ là nhóc Dary đã biết chuyện. Và tôi với tư cách là người làm chị không những không biết hối cải mà còn mặt dày nải nỉ thằng bé giúp mình giữ bí mật hộ. Ựa, mong là tôi không trở thành tấm gương xấu. Dù sao thì bọn tôi cũng đã có những kỉ niệm lí thú với ma thuật.
– Tụi mình tới chỗ mọi lần đi. Tôi đang nhắc đến thác suối nhỏ mà bọn trẻ con trong làng tôi hay đến. Suối ở đây nông lắm, nước chảy chỉ qua đến mắt cá chân. Tina ngó tôi hỏi:
“Hửm? Cậu không cần về nhà chuẩn bị gì à?”
Hôm nay, bốn phụ huynh của tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ cho tôi. Mẹ Julia không hứng thú lắm vì sẽ có người thắc mắc là gia đình tôi đã rời đi lúc nào sao không ai biết và mẹ đỡ đầu lại phải đứng ra giải thích. Tôi trả lời:
– Không sao đâu, đợi tí mình cất sách vở rồi mình cũng đi. Nhà mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Về đến nhà, tôi len lén ném sách qua cửa sổ lên cái ghế bành rồi vụt đi thật nhanh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI