– 5 –
“Alo, Jin đấy ư? Sao em đến sớm quá vậy? Em đang ở đâu?”
“Em đang ngồi ở quán cafe đối diện căn hộ của anh.”
“Sao em không lên đấy đi? Anh đã gửi trước chìa khóa cho em rồi mà.”
“Em không muốn gặp cô ta.” Một tiếng quát từ bên kia điện thoại vang lên, nhưng lại tắt ngấm ngay sau đó. “Cafe ở đây khác với Việt Nam nhưng cũng khá ngon. Em sẽ ở đây đợi anh,” Jin dịu giọng.
“Sẽ mất đến ba mươi phút hoặc hơn đấy. Em đừng bướng như vậy mà, cứ lên gặp Aki, cô ấy không phải người xấu đâu.”
“Em chỉ muốn gặp anh thôi.”
Đầu dây bên kia tắt lịm. Vẫn cái kiểu nũng nịu quen thuộc từ bao lâu nay của Jin với tôi, nhưng lần này lại có gì đó rất chất chứa và buồn tủi. Công việc những ngày này càng lúc càng trở nên bận bịu, đến mức điên rồ, nên tôi quay lại với guồng việc của mình ngay sau khi Jin cúp máy. Chẳng thể nào toàn vẹn được bất cứ điều gì, tôi chắc mẩm thế và gạt Jin ra khỏi đầu để tiếp tục những thứ còn đang dang dở trước mắt mà không mảy may hay biết rằng, định mệnh đã đưa lối để hai chúng tôi phải bước ra xa nhau mãi mãi.
“Ối chà, xin lỗi tôi vô ý quá. Ôi không! Cafe vấy hết lên áo sơ mi của anh rồi.” Jin bối rối khi cậu lỡ làm đổ cafe lên một gã cao to nào đó trong lúc định đứng dậy để tiến đến quầy sách của cửa tiệm.
“Không sao, không sao, chiếc áo này cũng đã cũ rồi, hơn nữa tôi có mang theo áo dự phòng.”
Một giọng thật trầm và thật ấm chợt vang lên. Jin sửng sốt ngước nhìn gã mà cậu vừa vô tình gây lỗi. Một gã ngoài ba mươi, cao lớn không khác gì một con gấu, hàm râu nón thật đẹp, và quan trọng là chất giọng trầm ấm, ngọt ngào còn hơn cả Naka. Gã lớn con này cao hơn Jin một cái đầu, cơ thể thoảng một mùi hương thật dịu nhưng vô cùng nam tính. Jin ngước nhìn và lọt vào ngay ánh nhìn đào hoa của kẻ lạ mặt. Cậu lúng búng, mặt đỏ rần, vội cúi đầu ríu rít xin lỗi mà không dám ngước lên nhìn thêm lần nào nữa. Một nhân viên của quán chạy vội đến giúp đỡ.
“Quán cũng khá vắng người, không phiền nếu tôi thay áo ngay tại đây luôn chứ?”
Cô nhân viên trẻ tỏ ý do dự một chốc nhưng nhanh chóng đồng ý vì gã cao to lấy từ túi xách ra một chiếc áo thun mà gã giải thích rằng định dùng để tập gym. Thay nhanh một chiếc áo thun vào có lẽ không gây hại gì vào thời điểm vắng khách này.
“Không ngại nếu tôi ngồi đây cùng cậu chứ?”
Không chờ Jin trả lời, gã lớn con nọ ngồi ngay vào phía đối diện rồi vô tư cởi chiếc áo sơ mi đã lem luốc cafe. Từng múi cơ săn chắc lộ ra làm cả cô nhân viên nọ lẫn Jin phải trố mắt ngượng ngùng. Thân hình vạm vỡ, đẹp như tượng tạc hút hồn hai ánh nhìn gần sát đó trước khi chiếc áo thun được mặt vào. Jin quay đi, nhặt lấy chiếc cốc cafe đã đổ rồi giúp cô nhân viên lau dọn sơ qua, cốt làm sao để tránh những giây phút ngượng ngùng không đáng có với một kẻ lạ hoắc.
“Thật là ngại quá. Tôi là Ryuhei, rất vui được biết cậu.” Một nụ cười thật tươi, và cũng thật đẹp hướng về phía đối diện.
“Tôi là ニャン (Nyan)(1). Rất vui được biết anh Ryuhei-san.”
“Nyan ư? Cậu không phải là người Nhật nhỉ?” Ryuhei thắc mắc.
“Vâng đúng vậy, tôi đến từ Việt Nam.”
“Thế à. Tiếng Nhật của cậu tốt quá đấy. Sau này nếu tôi có dịp đến Việt Nam rất mong được cậu giúp đỡ nhé. Mà nhân tiện cho phép tôi nói điều này chứ?” Jin gật đầu đồng ý. “Cậu có tên nào khác để gọi không? Tên Nyan của cậu nghe cứ như bé mèo nhà tôi hay kêu cứ mỗi lần mừng tôi trở về vậy. Hơi bất tiện chút, nhưng mà…”
Ryuhei bật cười, vụn về như một gã lớn xác trước chú mèo bé bỏng của mình. Jin cũng bật cười nhưng cậu không dám ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện.
“Anh có thể gọi tôi là Jin, vì tên tôi khi hiểu và viết lại bằng Hán tự sẽ là 仁.”
“Ồ, nét viết chữ Hán của cậu khá đẹp nhỉ!” Ryuhei tỏ vẻ ngạc nhiên. “Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé. Tôi định ra quầy sách tìm lấy một cuốn hay ho nào đó để giết thời gian nhưng vô tình lại va phải cậu.”
“Không đâu, đó cũng là lỗi của tôi. Tôi cũng muốn tìm cho mình một quyển sách, nhưng khi đứng lên lại không quan sát cẩn thận trước sau mà làm bẩn áo của anh. Nếu được xin phép cho tôi gửi lại phí giặt giũ cho chiếc áo, hoặc không thì tôi sẽ mua trả cho anh một chiếc áo khác.”
“Người nước ngoài như cậu mà cũng cố giữ lễ nghi như người Nhật chúng tôi nhỉ? Hai cách cậu nêu ra, cách nào cũng phiền hết. Nếu muốn xin lỗi cậu cứ mang chiếc áo này về giặt rồi sau đưa lại tôi cũng được. Đừng xoắn lên chỉ vì một cái áo như thế chứ!”
“Vâng, vậy thì xin thành thật cảm ơn anh, Ryuhei-san. Nếu không phiền anh cho phép tôi xin địa chỉ liên lạc để gửi trả lại áo cho anh sau khi giặt xong nhé.”
“Hừm… cậu sống ở khu này ư, Jin-kun?”
“Vâng… cũng gần như vậy.” Thoáng chút ngập ngừng của Jin ngay lập tức bị Ryuhei phát hiện. “Nếu cậu ở gần đây thì khi nào giặt xong cứ mang đến quán cafe này gặp tôi để trả cũng được.”
“Ryuhei-san cũng sống ở gần đây ư?”
“Không, tôi sống ở thành phố Machida, ngoại ô Tokyo, nhưng tôi có việc nên ngày nào cũng sẽ ghé qua đây vào thời gian này.”
“Ồ, vậy là anh làm việc ở đây ư?”
“Không phải thế. Tôi… đến đây mỗi ngày để chờ gặp một người. Đó là em gái tôi, con bé đang sống trong khu kia.” Ryuhei chỉ tay về phía dãy chung cư cao cấp đối diện quán cafe.
Jin nhìn theo rồi thầm lẩm bẩm: “Anh cũng đến để đợi một người ư?”
“Sao thế Jin-kun, cậu cũng đang đợi ai đó ư?” Câu hỏi bất ngờ của Ryuhei làm Jin giật mình.
“Dạ vâng… tôi… vâng, đúng vậy. Tôi đang đợi một người… mà có lẽ không thuộc về mình nữa rồi.” Thoáng buồn, Jin lãng đãng nhìn ra xa. “Thế, em gái của Ryuhei-san đang bận việc gì mà không thể ra gặp anh ư?”
“Con bé vẫn chưa tha thứ cho tôi chuyện của mười lăm năm trước. Khó khăn lắm tôi mới biết được nó đang sống ở đây. Nghe bảo nó sắp làm mẹ, nên tôi nhất định phải đến gặp mặt và xin lỗi chuyện năm xưa. Dù sao thì giờ đây tôi cũng chỉ còn mỗi nó là người thân.”
“Ra là vậy à!”
Một khoảng trầm thật lắng phủ xuống hai kẻ xa lạ, vàng vọt như ánh chiều tà rủ rượi ngoài kia. Jin dõi mắt theo một chú bướm con đang xập xòe đôi cánh bay thoát lên trên cao, khỏi những tòa nhà đồ sộ và những con người đang hối hả bên dưới. Ryuhei lặng lẽ nhấp một ngụm trà và quan sát Jin, âm thầm nhưng tỉ mỉ.
“Ồ Jin, em đấy ư?” Naka bất ngờ xuất hiện. “Đây là…là anh đấy ư, Ryuhei-nii-san?”
“Nii-san? Sao anh lại gọi vậy Naka?”
“Thật bất ngờ khi gặp cả hai trong lúc này. Xin lỗi anh đã quên kể cho em nghe, Jin. Đây là Ryuhei-nii-san, anh trai của Aki.” Tôi giới thiệu, Jin ngỡ ngàng nhìn người đối diện. “Còn đây là Jin, là… bạn của em.”
“Không đúng, tôi là người yêu của anh ấy.” Jin quyết liệt phản pháo, bật đứng dậy. “Chúng tôi đã bên nhau được hơn bảy năm. Rất xin lỗi anh Ryuhei-san, nhưng nếu đúng anh là anh trai của Akiko-san thì cho phép tôi được nói thẳng, em gái của anh đúng là đang mang thai con của anh Naka, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ mối tình hơn bảy năm của mình.”
“Xin em đấy, Jin. Đừng có làm loạn lên như vậy. Ba chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà em lại…”
“Không sao, Naka-san.” Ryuhei lên tiếng. “Tôi vừa phần nào hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Hai người các cậu đã là một cặp từ trước, và bên nhau được hơn bảy năm. Sau đó em gái tôi xuất hiện và có mang với cậu, đúng không Naka-san?”
“Dạ… vâng.” Tôi cúi đầu xác nhận. “Nhưng đứa bé ấy không phải là chuyện ngoài ý muốn. Cả em và Aki-chan đều muốn có con nên cả hai đã đi đến quyết định… đó.”
Ba người, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, ái ngại nhìn vào đối phương mà không biết nên phải tiếp tục câu chuyện ra sao.
“Tôi không muốn can dự vào cuộc sống riêng của con bé,” Ryuhei bất ngờ đứng dậy và nhìn qua tôi. “Nhưng có lẽ cả ba chúng ta nên đến gặp Aki. Dù sao thì tôi cũng rất muốn gặp lại em gái mình sau chừng ấy thời gian qua. Cậu giúp tôi thuyết phục con bé được không Naka-san?”
Vốn là người duy nhất hiểu rõ nội tình của gia đình Aki trong lúc này, và hơn nữa là sự chân thành đang hiện hữu từ Ryuhei mà tôi cảm nhận rất rõ, tôi miễn cưỡng đồng ý và đánh điện gọi cho Aki, nói rõ sự tình. Jin không hề rời mắt khỏi tôi. Ánh nhìn của em đầy những đau xót và tổn thương, nhưng ánh nhìn đó bỗng trở nên thật khó hiểu khi em nhìn sang Ryuhei.
“Aki đã đồng ý sẽ gặp anh, Ryuhei-nii-san, nhưng…”
“Không sao, chỉ cần mươi mười lăm phút ngồi lại với con bé thôi cũng được.” Ryuhei rơm rớm nước mắt như thể đang cảm ơn tôi.
“Anh có thể thôi gọi anh ấy là nii-san được không Naka? Anh và Akiko-san đâu phải là vợ chồng với nhau.” Jin chua chát cứa thêm một nhát thật đau vào con tim đã rệu rã của tôi sau một ngày dài làm việc. Cả ba chúng tôi sau đó đến gặp Aki, người phụ nữ chủ chốt của bao nhiêu mối tơ vương kết tập.
…
(1) (Chú thích: tên Nhân trong tiếng Nhật được phiên âm thành ニャン và đọc là Nyan)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI