CHƯƠNG 5: CỐ TÌNH TẠO CƠ HỘI
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Ông Hùng – bà Cúc im lặng một lúc rồi lần lượt lên tiếng:
– Hào à, con là con trai của ba thì phải mạnh dạn lên nào. Tỏ tình luôn cho ba.
– Không được. Ông chỉ được cái là dạy bậy cho con thôi. Đùng đùng mà đi tỏ tình thì có mà dọa con gái nhà người ta chạy mất. Con nghe mẹ, con phải lên kế hoạch chinh phục từ từ, rồi dẫn người ta về nhà chơi nghe không?
Văn Hào gật đầu vâng lời. Sau đó, chợt nghĩ đến chuyện gì, bà Cúc vội hỏi:
– Con có cách thức liên lạc con gái nhà người ta không thế?
Anh ngại ngùng nói:
– Con có số Zalo của cô ấy thôi ạ.
– Ồ, tính ra con vẫn còn tỉnh táo đấy chứ.
Lúc này, ông Hùng nhìn Văn Hào rồi nói:
– Ba vui vì cuối cùng con cũng biết rung động rồi. Con phải cố gắng làm sao đừng để người ta vụt khỏi tay biết chưa?
Nghe ba nói vậy, Văn Hào lại càng ngại hơn nữa. Anh cảm giác được tai mình đang nóng lên. Khi đã ăn cơm xong xuôi, dọn dẹp đâu vào đó rồi thì Văn Hào về phòng. Anh cầm điện thoại mở Zalo ra với ý định nhìn trang cá nhân của Mỹ Thảo một chút thì thấy bài đăng của cô mà mình đã bỏ sót tự khi nào. Anh vào xem thì thấy cách bày trí quán cà phê và cảnh đối diện bên kia đường vô tình lọt vào bức hình này khá quen thuộc. Anh nhìn thời gian bài đăng là chủ nhật thì cũng đã đoán được phần nào. Trong đầu anh lóe lên một kế hoạch. Người có tình có ý thì sẽ tìm mọi cách để tạo cơ hội, người không muốn thì dù cho có duyên cũng chỉ thoáng qua nhẹ nhàng mà thôi.
Vừa hay chủ nhật tuần này Văn Hào không phải trực sáng. Anh quay về bộ dáng giản dị với áo phông và quần ống rộng kaki dài. Anh chạy xe máy đến quán cà phê mà mình suy đoán. Anh muốn thử vận may của mình thế nào. Nếu may mắn gặp được cô thì quả thật quá tốt. Còn nếu không gặp được thì anh cũng muốn cảm nhận nơi cô đến. Quả nhiên, Mỹ Thảo đã ngồi trong một góc nhìn chăm chú cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Trùng hợp cô cũng mang áo phông trắng giống như anh và quần Jean dài. Tóc đen dài xõa xuống dịu dàng. Khuôn mặt trắng hồng mà anh nghĩ đến nhiều ngày qua hiện lên thật rõ ràng. Quán hôm nay không có nhiều khách lắm. Có cô và một cặp tình nhân mà thôi. Văn Hào vờ ngạc nhiên đi đến bên cạnh cô, nói:
– Cô Thảo phải không? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Cô giật mình nhìn người vừa nói chuyện. Thấy là anh thì cô ngạc nhiên vô cùng. Cô vội vàng đứng dậy:
– Vâng. Mời anh ngồi.
Hai người ngồi cùng nhau trông vô cùng xứng đôi. Anh cư xử lễ độ, cô nhẹ nhàng nhã nhặn. Hai người càng nói càng hợp nhau. Qua đó, anh cũng hiểu và biết thêm nhiều về cô. Mỹ Thảo đã được nhận vào làm chính thức ở công ty khá lớn. Gia đình cô ở miền nông thôn nên gắn liền với nghề làm nông, trồng rau, nuôi cá.
Văn Hào cũng kể về bản thân và gia đình mình cho cô nghe. Anh nghiêm mặt nói:
– Xem ra anh lớn hơn em những bốn tuổi đấy nhé.
Cô cười:
– Vâng.
Văn Hào đùa:
– Em nói xem, anh cũng đâu đến nỗi nào mà giờ vẫn chưa có nổi người yêu này.
Mỹ Thảo nghe thế thì suy nghĩ rồi bảo:
– Em thấy chắc là do anh quá hoàn hảo nên người ta tưởng anh có người yêu mất rồi đó.
Văn Hào bật cười:
– Ai cũng nghĩ như thế thì tôi độc thân cả đời mất đấy.
Hai người nhìn nhau cười. Anh lại nói tiếp:
– Em hay lắm, còn cười anh độc thân lâu năm. Thế còn em thì sao?
– Hả? Em à? Em cũng độc thân. Cô đáp lời.
Mỹ Thảo uống một ngụm cacao nóng rồi phiền muộn nói:
– Tuần sau em tranh thủ về nhà một chuyến. Em sẽ đi xem mắt. Nếu được chắc em cũng sẽ thoát độc thân sớm.
Văn Hào nghe thế thì hoảng hốt, thốt lên:
– Cái gì? Tuần sau em sẽ đi xem mắt sao?
Mỹ Thảo nhìn anh khó hiểu:
– Đúng rồi. Anh sao lại ngạc nhiên vậy?
Anh nhìn cô cố gắng bình tĩnh lại:
– À, anh chỉ là thấy ngỡ ngàng khi em nghĩ việc xem mắt này bình thường đấy. Nhiều người thường không thích việc sắp xếp này đâu.
Cô cười đáp:
– Em thấy vậy cũng rất tốt. Em cũng chưa tìm được ai mà. Vì vậy có khi đây lại là cơ hội để em gặp được định mệnh của đời mình thì sao.
Anh buồn bã, cảm xúc lẫn lộn trong lòng: “Người khác có thể là định mệnh của em thì anh cũng có thể là duyên phận của em mà.”
Cuộc trò chuyện đến hồi kết thúc. Văn Hào đứng dậy ngỏ ý muốn trả tiền nước cho cả Mỹ Thảo. Cô ngăn anh:
– Anh làm thế là tôi giận đấy. Anh là ân nhân của tôi thì tiền nước này tôi trả là đương nhiên. Anh không được cản đâu.
Văn Hào cười nói:
– Tôi không đồng ý để cô trả hết. Không thì của người nào người ấy trả nhé.
Giằng co mãi thì cô cũng phải gật đầu với anh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI