Tối ấy, Mẫn cố tình ghé qua tiệm hoa huấn luyện viên hay ghé, quả nhiên ông ấy đã ở đó tự khi nào và vẫn thẫn thờ ngắm quỳnh hương như thường lệ. Cậu bé tới gần chào hỏi rồi tỏ ý bản thân muốn mua hoa quỳnh nhưng phân vân mãi cũng chưa biết nên chọn chậu nào.
Tin Mẫn thực không biết nhiều nên giữa bao nhiêu chậu quỳnh xanh mướt, um tùm, ông chỉ ngay chậu nào đã đơm nụ. Thoạt nhìn cái chậu đó chả khác mấy những chậu hoa xung quanh, toàn lá là lá xanh rì một màu, đâu thấy tí dấu hiệu nào của nụ hoa. Nhận thấy cậu bé ngơ ngác chả hiểu gì, huấn luyện viên mới giải thích rằng hoa quỳnh vốn thuộc họ xương rồng, lá cũng là thân hoa nên muốn biết quỳnh đơm nụ chưa phải nhìn vào lá. Ông còn nói quỳnh hương trời sinh đặc biệt, từ lúc kết nụ tới khi bung cánh đều rất lạ lùng, cái lạ lùng như thử thách lòng người, thử thách ai nhìn thấy được nụ hoa, thử thách ai thật lòng muốn ngắm hoa nở. Nói xong ông chỉ Mẫn cho nhìn cái nụ nhỏ hơn cả đầu móng tay lại xuất hiện trên chiếc lá xanh thẫm. Quả thật nụ đã nhỏ, thêm mọc trên lá thì mấy ai biết đó là nụ quỳnh.
Hiểu lời người ta nói rồi, Mẫn chọn ngay một chậu quỳnh đã đơm nụ, riêng huấn luyện viên lại lặng thầm bỏ về, ông chỉ ngắm chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ mua. Mỗi lần ngắm hoa quỳnh nét mặt ông luôn đầy tâm sự, đôi mắt u ám màu bi thương khiến Mẫn linh cảm người đàn ông đấy đang bị lá quỳnh mỏng manh cắt trái tim tứa máu.
Tối về nhà, đặt chậu quỳnh ngoài hành lang rồi, cậu bé mở cốp xe lấy quyển truyện trộm được chỗ huấn luyện viên ra xem. Dưới ánh đèn bàn, Mẫn săm soi từng bí mật huấn luyện viên cất dấu. Câu chuyện trong sách kể rằng hoa quỳnh là độc nhất vô nhị, trong khi muôn vàn loài hoa khác đều nở dưới ánh mặt trời nhưng quỳnh hương lại chọn nở về đêm, quỳnh hương không theo quy tắc cũng đâu có nghĩa là sai, các loài hoa khác yêu ánh mặt trời nhưng hoa quỳnh yêu ánh trăng khuya cũng chẳng thể cấm cản, và tình yêu cũng giống hoa quỳnh, không thể cấm cản, không có đúng và sai… Thời xưa dám viết truyện kiểu này quả cũng mang tư tưởng rất thoáng. Đặc biệt, điều cậu bé chú ý là dòng chữ viết tay của huấn luyện viên: “Anh xin lỗi vì không làm được như những gì đã đọc, anh không mạnh mẽ được như hoa quỳnh, không dám bất chấp quy tắc để bảo vệ tình yêu…”
Lật thêm vài ba trang, nhân vật trong truyện nói rằng phải để đất khô kiệt quỳnh mới nở hoa nhưng không tưới không có nghĩa là bỏ bê, người yêu hoa vẫn âm thầm dõi theo nụ hoa trắng ngần, vẫn đêm ngày chờ mong, âm thầm cũng là một cách yêu. Rồi phía dưới, dòng chữ nghiêng nghiêng viết lên niềm đau: “Cách em yêu mới chính là âm thầm yêu, còn anh chỉ là hèn nhát, anh sợ hãi tránh né cả ánh mắt em, dù đó là ánh mắt anh yêu nhất trên đời…”
Mẫn say sưa đọc đến tận nửa đêm, đọc tất cả những dòng viết tay kể chuyện quá khứ. Câu chuyện trong sách dù buồn mà kết thúc rất có hậu, ánh sáng hạnh phúc cũng lóe lên cuối đường sau bao giông tố, nhưng truyện thì là truyện thôi, đời đâu được thế, qua dòng chữ viết tay đầy ngậm ngùi Mẫn biết chuyện tình của huấn luyện viên đầy trắc trở. Nỗi đau không riêng mình ông mà còn một người nữa…
Hôm sau…
Chiều tà, Mẫn ngồi vắt vẻo trên bờ tường rào trước cửa phòng Y Sang, bàn tay lật lật mấy trang sách không ngừng, môi nhếch lên một nụ cười ranh ma. Chẳng cần đợi quá lâu, anh cầu thủ rồi cũng mở cửa bước ra, chưa kịp để người ta hỏi gì thì cậu bé đã hỏi thẳng:
– Anh với huấn luyện viên trưởng yêu nhau phải không?
– Cái… cái gì? Ai… ai nói? – Y Sang cuống cuồng thấy rõ.
Mẫn không đáp, chỉ lật sách ra đọc thành tiếng dòng chữ huấn luyện viên nắn nót từng nét, ông ấy viết rằng: “Em là hoa quỳnh của lòng anh, là tình yêu đẹp nhất trong đời nhưng anh không đủ can đảm nắm lấy. Anh nhớ cảm giác từng ngón tay em thon dài chạm vào tay anh khô ráp, nhớ ly cà phê đá mỗi sáng, nhớ những mẩu giấy nhỏ ẩn giấu ân tình… Em là hoa quỳnh biết nói biết cười mà anh chẳng trân trọng…”
Đọc xong Mẫn còn mở trang cuối cùng cho Y Sang thấy một bức chân dung họa chính chân dung anh. Nghĩ mình đã mang tới tin mừng cho bạn, cậu bé đề nghị ngay:
– Hôm qua thấy anh đỏ hoe con mắt là biết rồi, mừng tới khóc luôn phải không? Em mua cho anh chậu quỳnh rồi đó, chừng nào quỳnh nở anh đem tỏ tình luôn đi.
Trái với vẻ hào hứng của Mẫn, bỗng dưng Y Sang lại quát cậu:
– Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe cậu nhắc chuyện này.
Cậu bé hơi ngỡ ngàng, nếu biết người mình thương cũng có ý với mình đáng ra phải mừng vui chứ cớ chi lại phản ứng dữ dội đến vậy.
– Anh sao vậy? Anh dặn em phải nắm chặt tình yêu từng khoảnh khắc, sao giờ anh lại trốn tránh. – Cậu ngạc nhiên.
– Tôi không muốn người ngoài biết anh Nhật yêu đàn ông, không muốn anh Nhật bị kỳ thị. Cứ làm theo lời tôi, đem chậu hoa lén đặt trước cửa phòng anh Nhật được rồi.
– Thế kỷ 21 rồi mà anh, giờ còn ai kỳ thị chuyện này nữa đâu mà lo. Anh bước ra khỏi học viện, nhìn ra thế giới bên ngoài đi, còn mấy ai ghê tởm tình yêu đồng giới đâu.
Nhưng mặc Mẫn nói gì nói, Y Sang vẫn đóng sập cửa phòng lại. Cậu bé vội vội vàng vàng chạy đến gõ cửa, gọi rát cả cuống họng, thậm chí còn xuống nước xin lỗi, nhận sai vì đường đột hỏi chuyện ái tình của anh…, vậy mà Y Sang chẳng chút mủi lòng, cánh cửa gỗ khép kín như đang nói hộ chủ nhân câu tiễn khách đầy lạnh lùng. Biết chắc gọi thêm nữa cũng vô vọng, cậu bé đành ủ rũ quay về, hy vọng hôm sau người ta sẽ nguôi ngoai.
Nhưng lần này có vẻ Y Sang đã giận thật, dù thế nào cũng cương quyết không ra gặp Mẫn. Cậu bé gõ, gọi cửa mỗi ngày, sáng sớm tới học viện đã đi tìm người, nghỉ trưa cũng chạy tìm, chiều tà là chạy tới ngay căn phòng số 4, vậy mà anh cầu thủ vẫn bóng chim tăm cá. Tìm bạn từ hửng sáng tới lúc hoàng hôn tắt nắng, tìm ngoài sân cỏ đến căn phòng cuối dãy, tìm mờ hai mắt, khiến Mẫn bất lực nghĩ chẳng hiểu sao học viện chỉ bấy nhiêu diện tích, một cầu thủ chấn thương không đi xa nổi thì trốn được ở nơi nào mà kiếm hoài chả ra, cứ như thể mình đang tìm ma chứ chả phải tìm người.
Mà Y Sang càng biệt tăm biệt tích, nụ quỳnh ở nhà Mẫn càng phô ra rõ nét, mới đêm nào chỉ bằng hạt thóc giờ đã lộ cuống, dù chỉ bằng cái tăm nhưng vẫn minh chứng cho lời khẳng định chắc nịch hoa quỳnh sẽ hé nhụy vào một ngày rất gần. Ngồi ngắm quỳnh hoa, Mẫn mở điện thoại ra tra cứu rồi lẩm nhẩm tính ngày nữ hoàng bóng đêm bung cánh, đếm tới đêm được tận hưởng hương quỳnh quyến luyến.
Dù đang bị bạn giận, Mẫn vẫn kiên trì đến trước cửa căn phòng số 4 mỗi chiều, cậu đoán chắc Y Sang đang ở sau cánh cửa nghe rõ mỗi câu mỗi chữ mình thốt ra, chỉ là chưa muốn ra gặp mặt thôi, nên cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện hoa quỳnh. Và cậu bé cũng đoán đúng, Y Sang thật luôn lắng nghe lời kể về hoa quỳnh, nghe không sót một chữ, nghe rồi đoán bao giờ quỳnh nở, chỉ cần hoa quỳnh đến tay người thương thôi…
Từng chiều anh đứng nghe người cách một cánh cửa kể cuống hoa nhỏ hôm nào giờ đã lớn bằng ngón tay, nụ hoa bé bỏng nay căng một màu thuần khiết như ánh trăng ngà e ấp chờ từng tới ngày tròn đầy. Có hôm cậu bé miêu tả cho anh nghe hình ảnh nụ quỳnh vô tư đong đưa trong gió, cảnh đóa hoa chưa thành hình bình thản dưới ánh sao khuya, cậu còn lờ mờ tưởng tượng ra hình dáng quỳnh hoa khi bung hết cánh, rồi mường tượng hương hoa sẽ nồng nàn hay thoang thoảng, gay gắt hay dịu dàng… Những lời trẻ con vô tư bỗng đâu khơi gợi lại một thời đã xa trong Y Sang, lúc xưa anh cũng từng mơ mộng y thế, thậm chí mơ còn lãng mạn hơn nhiều, tiếc thay, hoa quỳnh nở rồi, biết hương quỳnh rồi nhưng mộng mãi chẳng thành…
Chiều tiếp chiều, lời kể tiếp lời kể cho tới một ngày bỗng dưng chẳng còn nghe giọng nói quen thuộc kể chuyện hoa quỳnh nữa, ban đầu Y Sang ngỡ Mẫn bận tỉa cây nên đến muộn nhưng nhìn ngoài trời không gian cứ tối dần theo phút giây, sao khuya lấp lánh sau hàng cây, trăng tròn từ từ lộ bóng, anh mới giật mình đếm ngày cho kỹ lại. Khi xác định đúng số ngày rồi, anh cầu thủ đã bàng hoàng đoán ra Mẫn sắp làm gì.
Lúc ra đến khu nhà ban huấn luyện, quả thực Y Sang đã thấy Mẫn ôm chậu quỳnh đơm nụ căng tròn xăm xăm đi tới phòng huấn luyện viên trưởng. Ngay cả bảo vệ dùng hết cách ngăn cản, Mẫn vẫn cứng đầu phóng như bay đến trước căn phòng đóng kín cửa, chả ngại ngần gõ tay liên hồi vào tấm kính cửa sổ, miệng còn gọi thẳng tên huấn luyện viên.
Y Sang không dám tới gần, chỉ có thể nấp bên góc tường mà gọi:
– Cậu để hoa trước cửa được rồi. Anh Nhật nhận hoa xong là tôi an tâm đi rồi.
– Anh đi đâu? Anh đi chữa chấn thương hả? Chữa bệnh viện nào để em tới thăm.
– Chỗ đó xa lắm! Mà tôi cũng không mong sớm gặp cậu ở đó.
– Ngành em học đâu nguy hiểm tới mức phải đi chấn thương chỉnh hình. Mà anh đi xa là đi nước ngoài chữa trị phải không? Được vậy cơ hội bình phục càng cao.
– Tôi mong lần khi mở mắt nhìn đời lần nữa mình sẽ lành lặn. Mà cậu đem hoa tới ngay ngày đặc biệt của tôi đó.
– Bữa nay sinh nhật anh hả? Sẵn tỏ tình luôn đi, hoa quỳnh sắp nở nè, khoảnh khắc đẹp phải giữ chặt trong tay chứ, anh dạy em vậy mà.
Đúng lúc, huấn luyện viên trưởng vừa đi đâu đó về tới phòng, Mẫn ôm ngay chậu hoa tới đưa cho ông ta mà không màng phía sau Y Sang đang kêu lên từng hồi thảng thốt. Phần huấn luyện viên, khi thấy chậu quỳnh sắp bung cánh đã ngỡ ngàng tới tròn mắt, cứ như thể không tin nổi có ngày được thấy hoa quỳnh trong học viện.
Giờ đã gần chín giờ, điều cần đến đã đến, đài hoa rung nhè nhẹ rồi từ từ hé nhụy, ngay cả dùng mắt thường cũng quan sát được rõ ràng. Những cánh hoa thanh khiết dần mở ra thành hình ngôi sao trắng ngần độc nhất vô nhị của đêm nay, dưới trăng sao tưởng chừng mấy cánh quỳnh còn đang tỏa sáng lấp lánh. Từ cái nhụy hoa vàng kim, hương quỳnh nồng nàn lan tỏa khắp dãy hành lang, mùi hương làm lòng xôn xao, dịu dàng mà say đắm, thanh tao mà vẫn đầy quyến rũ. Mẫn xuýt xoa mãi không thôi, đầu óc từng vẽ lên muôn hình vạn trạng khung cảnh quỳnh hương hé nở, nhưng hình dung thế nào vẫn chẳng được bì được với thực tế. Giờ cậu mới hiểu vì sao Y Sang quả quyết dạ quỳnh không phải thứ hoa cỏ vô tri, ngay trước mắt đây đài hoa đang cười với sao đêm, mùi hương đang tự tình cùng trăng khuya, cánh hoa đang thở trong gió, hoa đang mở mắt nhìn thế nhân dù chỉ một đêm, hoa nắm bắt khoảnh khắc duy nhất trong đời dù rất ngắn ngủi.
Huấn luyện viên lại dùng ánh mắt thẫn thờ ngắm quỳnh hương, thưởng thức hương hoa đến mê mẩn. Như thể sợ làm đóa hoa lộng lẫy rũ cánh, sợ mùi hương bay mất, ông không dám cả thở mạnh, chỉ lặng thinh hướng mắt về phía ngôi sao trắng yêu kiều đung đưa trước gió. Bàn tay nhăn nheo rụt rè hướng tới cánh hoa thuần khiết nhưng chả dám chạm vào, chỉ dám dừng lại giữa hư không. Rồi tay ông lại siết chặt cái khăn choàng trắng, những ngón tay run lẩy bẩy luồn nhẹ vào tựa cố lần tìm thứ gì đó dưới tận sâu lớp vải khăn mà ngoài ông chả ai biết.
Bên góc tường, Y Sang hồi tưởng lại khoảnh khắc thời xa xưa, thời khắc nữ hoàng bóng đêm bung cánh hoa trắng ngần trang đài nhìn lên bầu trời đời sao, mùi hương như mơ như say hớp hồn kẻ mơ màng ngắm hoa. Nhưng trong đêm hoa nở, có một thứ khác còn hớp hồn hơn cả hương quỳnh, thứ đó chính là…
Ngay lúc này, dù Y Sang đã dặn kỹ, Mẫn vẫn ngoan cố nói ra:
– Chậu quỳnh này là anh Y Sang nhờ con đem tới cho chú đó. Anh Y Sang thương chú lắm, chú đừng lạnh nhạt tội người ta. Chú cũng đừng giận anh Y Sang nữa.
– Cái gì? Y… Y Sang? – Huấn luyện viên tái xanh mặt mày.
– Thiệt đó chú! Anh Y Sang nói với con hoa quỳnh đại diện cho tình yêu đẹp nhất, chỉ dâng hiến đúng một thời điểm định mệnh trong đời người, phải trân trọng, phải nắm giữ thật chặt trong lòng bàn tay từng khoảnh khắc. Chú cũng thương anh Y Sang mà, đừng bỏ lỡ tình yêu đẹp nhất. Hai người giận nhau gì con không biết nhưng giận vậy hoài anh Y Sang tội quá. Thuốc cảm, cam là anh Y Sang nhờ con gửi, cà phê cũng nhờ con mua, sách cũng con đặt dùm, người ta thương chú thiệt mà.
Trùng hợp ngay lúc then chốt, chú Tư lại đâu đùng đùng xuất hiện. Gương mặt chú lộ rõ vẻ nóng giận, hai con mắt long lên sòng sọc, chẳng thèm quan sát xung quanh cứ chỉ vào thằng cháu mà mắng:
– Đêm hôm rồi còn chưa về, giờ này ở đây làm gì, tối hù có thấy đường đâu mà tỉa cây.
Hóa ra do chú bảo vệ lúc nãy khi không ngăn được Mẫn, thêm thấy hơi nghi ngờ nên đã gọi điện cho chú Tư đến đón đứa cháu cứng đầu về.
Biết chú giận mà Mẫn vẫn chưa yên:
– Con tới giúp bạn mà chú, chút con về liền.
– Bạn nào? Bạn mày kế bên tao nè. – Chú Tư vừa nói vừa chỉ tay vào một cầu thủ lạ mặt đang ngơ ngác đứng bên cạnh.
– Không phải anh này. – Mẫn phủ nhận.
– Không phải thằng này thì còn thằng nào nữa, bữa đầu tới đây mày chỉ ngay nó mà, nguyên dãy hành lang có mình nó ngồi mang giày chứ đâu ai khác. Rồi tao hỏi mày quen thủ môn phải không, mày cũng đâu phản đối. Tao thấy mày nói chuyện với nó qua hàng rào nữa mà.
Hai chú cháu nói qua nói lại ồn ào cả khúc sân khiến ban huấn luyện cũng phải chạy ra xem chuyện gì, dăm ba cầu thủ nhiều chuyện thì mở cửa sổ đưa đầu ra hóng hớt. Xung quanh biết bao nhiêu người dòm ngó chỉ trỏ nhưng Mẫn cứ cố phản bác chú Tư:
– Bạn con là anh Y Sang ở phòng số 4, hình như là người dân tộc thiểu số. Anh đó có cặp mắt sâu, đẹp lắm, hay mặc áo xanh dương, chân phải khập khiễng tại chấn thương.
Lời Mẫn quả quyết bạn mình là Y Sang như tiếng sét đánh ngang tai mấy chục con người, không chỉ ban huấn luyện mà cả chú bảo vệ cũng chết đứng, có người còn trắng bệch mặt mày như gặp ma, người lại lảo đảo suýt ngất xỉu.
Không màng quan tâm nhiều, Mẫn nhìn về phía góc tường gọi lớn:
– Anh ra đây đi anh Y Sang.
Nhưng trước lời gọi vô cùng khẩn thiết, anh cầu thủ lại quay lưng bỏ đi vào bóng đêm tĩnh mịch. Thấy Y Sang tự dưng đi mất, Mẫn liền ba chân bốn cẳng đuổi riết theo, còn liên tục gọi tên người ta vang vọng trong đêm. Lạ lùng thay, dù đi khập khiễng vậy mà anh di chuyển rất nhanh, Mẫn chạy đến túa mồ hôi vẫn chả tài nào đuổi kịp. Tận khi tới trước căn phòng số 4, anh cầu thủ mới chịu dừng chân. Anh quay lại nhìn Mẫn, môi nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt sâu thẳm ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả xiết.
Cậu bé chưa hiểu gì cứ cắm đầu chạy tới, bàn tay đưa ra định kéo vai Y Sang, nhưng càng quái đản hơn, năm ngón tay cứ như đang vô vọng bắt lấy không khí, người ngay trước mắt mà chẳng thể chạm đến. Anh cầu thủ cười thật hiền rồi tan biến ngay trước mặt Mẫn, một con người phút trước còn sờ sờ đây phút sau đã tan đi hệt màn sương đêm, việc này thật khiến cậu bé ngơ ngác đến mức ngớ ngẩn.
– Cảm ơn cậu nhiều. Hẹn cậu trăm năm sau gặp lại, lúc đó hai đứa mình lại là bạn. – Giọng Y Sang vang vang bên tai một lúc rồi im bặt.
Giọng đây mà người chả thấy đâu, Mẫn càng bối rối, loạng choạng bước đi, mắt nhìn trước nhìn sau mà còn không biết đang nhìn chi, rồi bất thần đôi chân vấp phải thứ gì đấy, ngã nhào. Bàn tay theo phản xạ chống vội xuống nền đất lạnh toát, đến lúc này cậu bé mới ý thức được nơi đáng lẽ là căn phòng số 4 tự khi nào đã biến thành một bãi đất trống hoang sơ, chỗ cái giường cái tủ trước kia giờ chỉ còn những mô đất đầy cỏ dại. Rõ ràng không ai có thể ở đây, vậy căn phòng và anh bạn cầu thủ của cậu thì sao…
Đang hoang mang chưa biết chuyện quái dị chi xảy ra thì mọi người đã đuổi tới nơi, huấn luyện viên lấy trong bóp ra một tấm ảnh cũ rồi hỏi Mẫn bằng giọng nói nghẹn ngào thể sắp khóc:
– Y Sang là người này phải không?
Nhìn vào tấm hình bị thời gian gội bạc cả màu, cậu bé vẫn nhìn ra hình dáng người bạn bao ngày tháng trò chuyện cùng mình, vẫn đôi mắt thăm thẳm, vẫn nụ cười hiền hòa không lẫn đi đâu được, tuy nhiên dưới góc ảnh lại ghi thời gian chụp là năm… 2003, cách đây tận hai mươi năm.
Cậu bé nhìn ảnh thật kỹ, bối rối một lúc và dứt khoát gật đầu khẳng định. Ngay thời điểm Mẫn gật đầu, huấn luyện viên đã quỳ gục xuống bãi đất hoang, ông chẳng nói câu nào mà chỉ khóc, tiếng khóc giằng xé tâm can, ai oán đến người ngoài cũng nhói tim. Khóc đỏ hai con mắt, khóc lả cả người, khóc đến độ Mẫn phải chạnh lòng mà chạy tới đỡ ông lên. Cạnh đó, mọi người bảo rằng hằng năm đến ngày giỗ Y Sang huấn luyện viên đều khóa mình trong phòng để khóc, ai nói sao cũng không chịu ngưng, nhưng khóc tới độ gục ngã như đêm nay thì quả thấy lần đầu.
Qua tấm ảnh huấn luyện viên đưa, lời mọi người nhắc về ngày giỗ Y Sang, cả hiện thực sờ sờ, Mẫn đã hiểu mấy tháng qua mình không hề kết bạn với người.
Cuối cùng những người biết chuyện trong học viện mới cho cậu bé biết ngọn nguồn sự việc…
Cách đây hai mươi năm, huấn luyện viên vẫn còn là chàng cầu thủ đầy hoài bão tên Đăng Nhật, ôm theo giấc mơ sân cỏ từ miền xuôi mang hành trang lên phố núi. Rồi số phận đã cho Nhật chạm tay vào ước mơ, hắn thành cầu thủ đầy tài năng, thành tuyển thủ quốc gia, sự nghiệp như diều gặp gió, những thành tích đến ào ạt như thác đổ. Tuy nhiên đời đâu ưu ái cho ai tất cả, đường đời khắc nghiệt bắt Nhật đánh đổi khi để hắn gặp định mệnh đời mình. Giá như định mệnh đó là một nàng sơn nữ yêu kiều có lẽ phố núi đã chứng kiến câu chuyện tình rất có hậu, nhưng số phận trêu đùa cho Nhật bị hớp hồn bởi cặp mắt biển hồ của anh bạn đồng đội Y Sang. Những cái chạm tay nhẹ nhàng, những ly cà phê buổi sáng, những ngày chăm sóc nhau từng ly từng tí dần khơi dậy mối tình giữa anh cầu thủ miền xuôi cùng chàng trai cao nguyên. Tình ấy lặng thầm giống loài hoa quỳnh, đơm nụ bao giờ chẳng ai biết, nở lúc nào không ai hay, yêu nhau chả hẹn ngày giờ, yêu chỉ là yêu.
Rồi trong một lần hai người mua quyển truyện Dạ Quỳnh Hương về, ý nghĩ trồng quỳnh hương mới nảy nở trong tâm trí. Lúc đó cả hai còn chưa tỏ tình cùng nhau, họ trồng chỉ vì muốn ngắm nữ hoàng bóng đêm cho thỏa tò mò, vì muốn cảm nhận cái là khoảnh khắc nhất định phải nắm lấy trong lòng bàn tay. Nhưng buồn thay, đêm hoa nở, mỗi mình Y Sang đủ tỉnh táo để ngắm, riêng Nhật lại ngủ gục bên hành lang. Và không biết trời xui đất khiến thế nào, chàng cầu thủ miền cao lại đặt lên môi người bạn đang say giấc một nụ hôn nồng nàn, cũng chính hành động bộc phát đó đã đưa đến hậu quả không ai ngờ… Nụ hôn bị bắt quả tang tại trận, chuyện hai người đọc sách in lậu cũng bị phanh phui, bởi Dạ Quỳnh Hương là truyện viết về… tình yêu đồng tính nên cả học viện lập tức kết luận Y Sang và Nhật yêu nhau.
Với quan niệm khắt khe thời ấy đương nhiên không thể chấp nhận chuyện yêu đương giữa hai người đàn ông. Tận giờ vẫn chưa ai quên được cơn thịnh nộ từ ban huấn luyện ngày xưa, quyển truyện của Y Sang bị xé tan tành, bị xem thành văn hóa phẩm đồi trụy, chậu hoa quỳnh cũng vạ lây, loài hoa trắng trong thanh tao bị tư tưởng cổ hủ coi như vật bệnh hoạn, kinh tởm… Trước án kỷ luật treo trên đầu chực chờ rơi xuống, nghĩ tới sự nghiệp, danh tiếng đang lên, nhìn sang người yêu thương nhất đời rồi nhìn về tương lai phía trước, Nhật đã chọn tương lai mà phũ phàng người thương. Nhật quả quyết với ban huấn luyện rằng bản thân chưa từng rung động trước Y Sang, hắn hèn nhát khẳng định lòng mình không bao giờ yêu đàn ông.
Nào hay, vừa cất lời phủ nhận tình yêu, Nhật đã thấy đôi mắt Y Sang ngập đầy nước, ánh nhìn sâu thẳm đó chẳng một chút gì là oán hận hay thất vọng, càng không có tí tuyệt vọng, chỉ là cặp mắt đẹp bị dìm vào lệ sầu, thế thôi. Trong ký ức Nhật, khoảnh khắc đó, mắt Y Sang thật đẹp, đẹp não nùng nhưng cái đẹp xé nát trái tim ra thành từng mảnh. Thà Y Sang đánh hắn, mắng hắn đi chứ đừng lặng im và nhìn trân trân như thế, Y Sang biết chăng, cái lặng im đáng sợ, cái ánh mắt ngập lệ sẽ hằn sâu trong hắn cả cuộc đời.
Và rồi cuộc đời khi đã tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn tới tận cùng…
Dù chối từ bao nhiêu lần, tình yêu vẫn vẹn nguyên, Y Sang vẫn yêu Nhật, vì yêu mà trên đường đi thi đấu đã liều mình cứu hắn khỏi một tai nạn, và cũng chính hành động đó khiến bên chân phải anh lãnh chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua ánh nhìn định kiến của người đời, sự hy sinh đó lại là điều ghê tởm xuất phát từ chuyện một người đàn ông đi yêu một người đàn ông khác. Vốn trước kia tin đồn không hay đã loan truyền ra ngoài, giờ càng thêm cơ hội cho miệng đời xỉa xói, nhạo báng học viện dung dưỡng thứ bệnh hoạn, ai độc miệng độc mồm hơn còn thiêu dệt nhiều tin thất thiệt… Tiếng đời dèm pha khiến Nhật bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia, học viện rục rịch đuổi hắn cho khuất mắt, các đội bóng khác dè bỉu kỳ thị, cả thế nhân lạnh lùng với tài năng bóng đá chỉ vì hắn… yêu, vì hắn mang tội tình yêu.
Khi hay tin, ngay lúc còn nằm trong viện, Y Sang đã quyết định rời khỏi học viện mãi mãi để Nhật không bị miệng đời rủa xả nữa. Bao nhiêu dèm pha sỉ nhục mình anh ôm, anh nhận hết, nhận là chỉ mỗi mình yêu Nhật, nhận mình dụ dỗ Nhật, chứ Nhật chưa từng yêu mình, án kỷ luật anh cũng sẵn sàng nhận. Nhưng án kỷ luật chưa kịp nhận, việc thương tâm đã tìm tới…
Ngày xuất viện trở về học viện, vì vết thương còn đau nhức, anh phải uống giảm đau rồi ngủ suốt buổi chiều, mọi người thì bận luyện tập ngoài sân, chẳng một ai hay biết có sự cố chập điện trong khu nhà ở cầu thủ. Lúc phát hiện thì đã quá muộn, căn phòng số 4 Y Sang ở bị con quái vật lửa hung tàn nuốt trọn. Ở bên ngoài Nhật như phát điên phát dại, thậm chí nếu đồng đội không kịp thời ngăn cản ắt hắn đã lao biển lửa cùng người thương. Đám lửa rồi tan, trả lại cho Nhật nhúm tro tàn và niềm đau vô tận suốt kiếp người.
Ngay sau khi Y Sang bỏ mạng trong biển lửa, Nhật đã về phòng treo cổ tự tử. Tới khi mất người thương rồi hắn mới dám can đảm thừa nhận mình đã yêu, thừa nhận bằng cái chết. Tuy sau đó được cứu sống nhưng vết sẹo mãi mãi không lành, dưới tấm khăn choàng cổ trắng kia, chính là một vết sẹo dài do dây thừng gây nên như vết thương lòng hoài rỉ máu. Nhật luôn đeo khăn không phải để che đi vết sẹo mà còn bởi chiếc khăn mang màu trắng khăn tang, hắn để tang cuộc tình đến suốt đời.
Vì tiếng tăm học viện, thông tin anh cầu thủ Y Sang bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi hồ sơ lưu trữ, câu chuyện tình ngang trái bị ỉm đi và lãng quên cùng thời gian. Khu nhà được sửa chữa, không còn phòng số 4, cũng như không còn chàng trai mang đôi mắt sâu thẳm, tất cả chẳng còn gì ngoài khoảng trống hư vô, khoảng trống nơi từng là căn phòng số 4, khoảng trống trong trái tim hoài thương nhớ hình bóng một người. Ngay cả khi thành huấn luyện viên rồi, hình ảnh Y Sang vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh trái tim Nhật. Một tình yêu chưa tròn, niềm ân hận vì tổn thương người mình yêu nhất đã muôn đời níu đôi chân ông lại học viện này.
Vậy mà đâu ai lường nổi, tận hai thập kỷ Y Sang vẫn vất vưởng trong học viện, vất vưởng không phải vì hận tình, mà vì tâm nguyện chưa tròn, vì lời hứa dang dở tận hai mươi năm… Phần bởi Nhật có tượng Phật bên mình nên hồn ma bóng quế khó lòng tới gần được, phần do vong hồn không thể làm những điều người sống thường làm nên Y Sang chỉ đành lặng lẽ dõi mắt theo bóng người yêu, bất lực nhìn năm tháng buồn trôi. Cho đến ngày cậu bé Mẫn đến học viện, hy vọng đã mở lối cho bóng ma lạc lối dương gian. Nhờ bàn tay Mẫn, Y Sang đã thực hiện những mong ước nhỏ nhoi, đã đưa được cho Nhật mấy trái cam, mua được cho người yêu quyển sách, ly cà phê, cùng người ta ngắm hoa quỳnh nở trong đêm. Mong ước giản dị quá mà sao đến chết rồi mới hoàn thành nổi.
Câu chuyện kết thúc, Mẫn đã hiểu hết mọi việc, hiểu vì sao Y Sang không thể rời học viện, cũng chợt hiểu những vệt đen trên áo anh nào phải họa tiết, đó là… vết cháy xém do hỏa hoạn. Hóa ra cậu đã vô tình thành nhân chứng cho một chuyện tình đẹp nhất trên đời, chuyện tình vẫn yêu ngay cả khi chết đi rồi.
Giờ đã muộn, chuyện cũng quá đỗi đau buồn, chú Tư liền kéo tay Mẫn về. Dù chưa muốn về, nhưng cậu ở lại thì giúp được gì nữa ngoài đứng nhìn huấn luyện viên dạt dào nước mắt, thôi đành trả không gian yên tĩnh cho một người trút nỗi sầu.
Sáng hôm sau, chú Tư sợ đứa cháu còn sốc vì chuyện hôm qua nên đã lái xe chở cháu đi thay vì để cậu bé tự chạy xe. Lúc xe dừng trong khuôn viên học viện, Mẫn không đi tỉa cây mà chạy đến ngay khoảng đất trống từng là căn phòng số 4. Sương mù đã tan theo hồn ma, những con quạ bay đi mất tự bao giờ, chỉ mỗi con mèo đen ngoan ngoãn nằm sưởi dưới nắng sớm vàng rực. Hãy còn rất sớm, vậy mà huấn luyện viên trưởng còn đến sớm hơn cả Mẫn, ông ôm chậu quỳnh hương đã tàn hoa, nói gì đó thì thầm trong miệng chỉ cho bản thân nghe. Sương sớm từng giọt rơi xuống từ cánh hoa như đóa quỳnh cũng biết khóc cho cuộc tình buồn.
Dưới đất bày rất nhiều tranh vẽ, có mới có cũ, có đậm có nhạt nhưng hết thảy đều vẽ chung một người, một người thành chấp niệm lớn nhất trong tâm khảm chàng cầu thủ tên Nhật ngày xưa và huấn luyện viên già cỗi bây giờ. Bên cạnh còn rải rác những trang sách cũ đã bị thời gian rửa trôi cả màu, cúi xuống nhìn, Mẫn mới biết đó là vài trang trong quyển truyện Dạ Quỳnh Hương, hóa ra hai mươi năm trước, người Y Sang yêu đã cố nhặt nhạnh từng trang giấy rách bươm trong quyển sách kỷ niệm. Những bức tranh chì, những trang truyện cũ như đang nói hộ ông ta chỉ hai điều: muộn màng và nuối tiếc.
Đôi mắt đầy nếp nhăn vẫn đỏ hoe nhưng nét mặt nhẹ nhõm hơn nhiều, nhiêu đó cũng đủ thấy lòng huấn luyện viên thanh thản rồi…
– Anh Y Sang đi nhẹ nhàng lắm chú, trước khi đi còn cười vui vẻ nữa, bởi vậy chú đừng buồn nha. – Mẫn an ủi huấn luyện viên, đồng thời trả luôn cho ông quyển truyện và lá bùa.
Đương nhiên huấn luyện viên cũng hiểu hơn ai hết, Y Sang chưa một lần nuôi thù ghét, đến khi chết đi rồi người ta vẫn muốn ông vui thì làm sao ông đành đoạn vùi bản thân trong đau buồn được. Bởi thế, vừa nghe Mẫn nói xong, người đàn ông đấy đã gượng nở một nụ cười như muốn nói mình sẽ ổn thôi.
Giúp được một người, Mẫn cũng vui vui nhưng nghĩ tới việc làm bạn với ma, cậu thực nổi hết da gà, gáy vẫn nghe rờn rợn, lòng thầm cầu mong đừng bao giờ gặp trường hợp oái ăm này lần thứ hai.
Đi khỏi bãi đất hoang vài ba bước, thở phào nhẹ nhõm, còn đang hy vọng những ngày sắp tới sẽ bình yên, nào hay một bàn tay lạnh toát bất thần đập mạnh vào vai cậu.
– Cậu cho tôi hỏi chuyện mua hoa quỳnh cái. – Một giọng nói khá già vọng vào tai.
Mẫn rùng mình nhè nhẹ, trời thì lạnh mà trán toát mồ hôi, tay chân luống cuống đến run lẩy bẩy. Lúc xoay lại và nhận ra kẻ gọi mình là một người đàn ông khá gầy và xanh, gương mặt trắng tái, đôi mắt cũng thất thần mệt mỏi, cậu bé đã thất kinh hồn vía, tức thời vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy còn vừa la vang trời:
– Ma! Bớ người ta! Có ma! Chú Tư ơi… Ma…
Lúc này huấn luyện viên mới ngẩn lên hỏi người mới tới kia:
– Xuất viện rồi hả trợ lý? Khỏe chưa?
– Đỡ hơn rồi! Mà học viện có chuyện gì hả? Nghe tụi cầu thủ nói anh mới được thằng nhóc hồi nãy tặng chậu quỳnh đẹp lắm mới tới định hỏi nó, cái tự nhiên nó la như gặp ma.
Trong khi đấy Mẫn vẫn chưa biết gì, cứ cắm đầu mà chạy đi tìm chú Tư, vừa chạy vừa la như mới gặp cướp, khiến cả học viện được trận cười ra trò. Ngay cả chú Tư cũng xấu hổ thay đứa cháu, lòng thầm rầu rĩ chẳng biết bao giờ cháu mình mới trưởng thành đây.
HẾT
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI