Chợt nhớ thuở hoang tàn hoa cỏ
Sáng thế thần soi tỏ trần gian
Phất tay kiến tạo địa đàng
Dẫm chân biến hóa muôn vàn núi sông
__________________________________
“Nâng cao chân lên nào học trò.”
Bạch Vân cắn răng nâng chân lên, nàng tức giận nhìn Trịnh Khinh Ái lười biếng phe phẩy quạt trước ngực, sau đó lại thong thả nhấp một ngụm trà được Thất Tinh pha cho, đã hơn một tháng Bạch Vân ở đây, ngày không tập đứng trên cây trúc thì đêm cũng phải ngồi thiền.
Mà đáng ghét là Trịnh Khinh Ái bịt mắt nhưng lại vô cùng nhạy bén, nàng chỉ vì hơi mỏi một chút nên mới hạ chân xuống thôi, thế mà lại bị phát hiện ngay.
“Sư tôn, tôi có thể hỏi người cái này không?”
“Có thể.”
Bạch Vân nghe thấy người kia đồng ý thì liền nhảy khỏi cây trúc cao chót vót, thế nhưng Trịnh Khinh Ái lại bất ngờ xòe quạt, một tảng đá bỗng từ bên dưới mặt đất mọc lên. May mắn Bạch Vân có đề phòng nên đạp lên nó lấy đà, bật lại trên đỉnh trúc.
“Đứng trên đó vừa tập vừa nói cũng được.”- Trịnh Khinh Ái nhấp một ngụm trà, cười đáp.
Bạch Vân “…”
Nàng hắng giọng, nói:”Tôi đứng trên đỉnh trúc cũng hơn một tháng rồi, nay tôi muốn học cái khác.”
Trịnh Khinh Ái đập quạt vào tay, một cây trúc nữa cao hơn nhanh như chớp mọc lên từ mặt đất, lại còn mọc ngay bên cạnh Bạch Vân.
“Thế học đứng trên một cây trúc cao hơn nhé?”
“Trịnh Khinh Ái!”- Bạch Vân tức giận quát lên, sau đó nhận ra mình có chút không phải phép thì bèn nhẹ giọng lại.
“Ý tôi là… Sư tôn, người biết tôi vốn không phải nói tới cái này.”
“Học trò biết nội công chứ?”
Bạch Vân dĩ nhiên là biết, thân là người tập võ thuật, phải biết rõ bốn loại công phu là nội công, ngoại công, nhuyễn công và ngạnh công. Trong đó nhuyễn công và ngạnh công lại nằm trong ngoại công.
Bạch Vân gật đầu, nàng khi ở Hắc Sát môn dĩ nhiên đã học qua những loại công pháp kia rồi. Sau một hồi suy nghĩ cách giải thích nào cho phù hợp, cuối cùng Bạch Vân nhảy xuống khỏi ngọn trúc.
“Nội công là khi một võ sư bình thường phải dùng mười phần sức lực để đốn hạ một cái cây thì võ sư thành thạo nội công chỉ cần dùng năm phần.”
“Đúng. Không sai.”- Trịnh Khinh Ái vỗ quạt. “Thế còn nội lực?”
Bạch Vân im lặng một chút, nàng nghĩ ngợi một hồi, đáp.
“Là lực của nội công…?”
Ngay lập tức, chiếc quạt ngọc mà Trịnh Khinh Ái vẫn luôn cầm trên tay đáp xuống ngay giữa trán nàng.
“Sai rồi. Mà cũng không đáng trách.”
Bạch Vân “…”
Không đáng trách mà lại đánh tôi?
“Học trò không biết về nội lực một phần cũng do Hắc Sát môn không hề dạy về nó.”
“Sao người biết?”- Bạch Vân hỏi lại.
Trịnh Khinh Ái ngược lại vờ như không nghe. Nàng ta tiếp tục nói:
“Nội công thực ra cũng chỉ là một cách để nội lực lưu chuyển trong cơ thể mà thôi. Nói cách khác, nếu học tốt nội công, thì có thể dễ dàng điều phối nội lực.”
Bạch Vân thoáng hiểu được một chút. Nàng lại hỏi:
“Nghĩa là biết nội công chưa chắc đã có nội lực, nhưng nếu có nội lực thì biết nội công càng tốt?”
“Chính xác.”
“Thế lợi ích của nội lực là gì?”
Trịnh Khinh Ái mỉm cười không nói. Nàng ta gấp quạt, một tảng đá lớn nhanh như chớp mọc lên từ mặt đất. Trịnh Khinh Ái xoay người, tà áo phất phơ hệt như bướm đang vỗ cánh.
Và khi cánh bướm chạm vào tảng đá lớn phía trước, cứ tưởng như nó sẽ chết. Nhưng không, tảng đá kia bỗng nhiên vỡ ra, tan nát dưới cánh bướm đó.
Trịnh Khinh Ái mỉm cười, đẹp tựa hoàng hôn.
“Đây là nội lực.”
Bạch Vân nhìn tảng đá, rồi lại nhìn sự chói lóa của vị sư tôn trước mặt. Trong lòng âm thầm thề sẽ không bao giờ làm nàng ta nổi giận.
“Hôm nay tạm thời học tới đây thôi, học trò vào phòng lấy giúp ta một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn được không?”
Bạch Vân có thể nói không sao? Nàng gật đầu rồi chạy như ma đuổi vào phòng. Trịnh Khinh Ái sau khi nhìn theo bóng lưng của nàng dần khuất sau bóng cây mới lặng lẽ ngồi xuống bàn trà, chậm rãi rót thêm một ly trà nhỏ, đặt ở đối diện, nàng ta chống lấy cằm, lười biếng thì thầm.
“Đã lâu không gặp.”
Bạch Vân theo trí nhớ tìm đến phòng Trịnh Khinh Ái, dù đã ở đây một tháng nhưng nàng rất ít khi ghé qua. Một phần dĩ nhiên là do nàng tôn trọng không gian riêng tư của người khác, phần còn lại thì nàng không thể. Trịnh Khinh Ái lúc nào cũng ghé qua phòng nàng trước khi nàng kịp chạy đến phòng nàng ta, như thể chờ không được vậy.
Phòng của Trịnh Khinh Ái cũng chẳng quá khác biệt so với phòng Bạch Vân. Nhưng nàng lại có cảm giác không đúng lắm. Phòng này vừa vặn nằm ngay hướng đông, mặt trời vừa mọc sẽ chiếu thẳng vào, mà bản thân Trịnh Khinh Ái nhìn qua trông có vẻ khá là ghét nắng.
Bạch Vân nhớ có một dạo vị sư tôn của nàng nổi hứng uống trà vào sáng sớm, trời hôm đó đẹp đẽ không một gợn mây, ấy thế mà nàng ta nhìn trời một hồi rồi trở vào trong phòng. Bạch Vân cùng Thất Tinh đun đi đun lại trà đến chiều, mặt trời khuất núi rồi mới thấy Trịnh Khinh Ái trở ra.
Chỗ tập võ của Bạch Vân cũng thế, vị sư tôn của nàng cũng phải chọn chỗ nào nắng ít len lỏi đến nhất để đặt bàn. Chỉ tội Thất Tinh vác ghế đến thôi.
Nhưng mà mặc kệ, nàng quan tâm làm gì cơ chứ. Bạch Vân tiến đến chiếc bàn gỗ giữa phòng, trên bàn có một hộp nhỏ vừa tay, màu nâu sẫm, trông khá cũ kỹ, một số hoa văn trên đó nàng cũng chẳng nhìn ra là của nơi nào. Chắc đồ Trịnh Khinh Ái nói là cái hộp gỗ này. Bạch Vân vừa nghĩ vừa ôm lấy nó đi ra bên ngoài, thế nhưng vô tình lại có một thứ khác lọt vào mắt nàng.
Đó là một thanh kiếm được đặt lên giá đỡ, Bạch Vân vô thức tiến đến gần nó hơn, thanh kiếm này không hề có vỏ, tựa như bị bỏ quên đã lâu. Tuy nhiên lại không hề có bất cứ một hạt bụi nào vương lại trên nó. Có lẽ dù không còn muốn dùng đến nữa, nhưng chủ nhân của thanh kiếm vẫn rất nâng niu nó, ngày ngày đều lau chùi.
Bản chất nó cũng không cho Bạch Vân cảm giác như những thứ vũ khí khác, hẳn là do vẻ ngoài quá sức đặc biệt của nó. Cán kiếm có màu trắng đến gần như trong suốt, nhìn qua không hề giống như kim loại, Bạch Vân đã từng thấy qua những thanh kiếm có chuôi được làm bằng ngọc, nhưng lại chưa từng thấy thứ ngọc nào trông thô sơ nhưng lại có những mặt cắt sáng chói như thế này. Nhưng bông hoa trên chuôi kiếm thì nàng biết nó được làm từ hồng ngọc, đó là cúc bất tuyệt. Ở Đại Ngư lục địa, loài hoa này vô cùng khó tìm. Còn lưỡi kiếm thì lại càng khác biệt, nó không trơn bóng như thép, nhưng lại trong suốt và có những mặt cắt kéo dài. Chưa kể những mầm hoa làm bằng ngọc lục bảo đang bao lấy một nửa lưỡi kiếm, hệt như đóa cúc bất tuyệt kia vẫn đang sống vậy.
Nhìn quý giá quá, bán được bao tiền nhỉ?
Bạch Vân lau nước bọt sắp chảy xuống xuống khoé miệng, nàng tiến lên vài bước, muốn đưa tay chạm thử vào thanh kiếm nọ. Nhưng ai đó đã nhanh hơn, Bạch Vân bất ngờ bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, khiến nàng giật thót lên.
“…”
Bạch Vân ôm lấy chiếc hộp gỗ trong lòng, hốt hoảng nhìn sang Trịnh Khinh Ái đang đứng bên cạnh, nàng hệt như một đứa trẻ làm sai, bối rối muốn thanh minh, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Trịnh Khinh Ái ngược lại không hề có ý muốn la mắng Bạch Vân, nàng mỉm cười.
“Học trò đi lâu quá, nên ta đến tìm.”
“T… tại vì thanh kiếm này trông đẹp quá, nó là của sư tôn sao?”- Bạch Vân gượng cười hỏi. Trịnh Khinh Ái tuy bị mù nhưng vẫn rất giỏi võ công. Bạch Vân trước cứ tưởng vũ khí của nàng ta là cây quạt bằng ngọc kia, nhưng giờ nhìn thấy thanh kiếm này thì phải suy nghĩ lại.
Trịnh Khinh Ái vuốt ve cằm mình, nàng ta đưa tay muốn cầm lấy thanh kiếm. Nhưng nửa chừng lại rụt về.
“Nó là của ta, nhưng cũng không hoàn toàn là của ta.”
Bạch Vân nghiêng đầu khó hiểu. Trịnh Khinh Ái bật cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, xoa nhẹ.
“Người tạo ra nó đã… rời bỏ ta rồi.”
Bạch Vân hơi ngẩn người. Không ngờ người xinh đẹp như Trịnh Khinh Ái cũng từng bị phụ tình. Chuyện gì đây, chuyện gì đây? Theo như mấy quyển tiểu thuyết mà đám môn đồ của Hắc Sát môn lén mang về, có phải là nàng ta và hắn yêu nhau, cùng nhau rèn kiếm, luyện võ. Thế nhưng vì đại cục, hoặc bị ép hôn, hắn buộc phải rời xa Trịnh Khinh Ái, để nàng cô độc hay không?
Trịnh Khinh Ái là người của Địa Ngục giáo, có khả năng người kia là người của chính phái, hoặc là người của Nhất Kiếm đảo. Vì chính tà khác biệt, nên mới đành chia xa.
Ôi ôi ôi…
Trịnh Khinh Ái nhìn không ra mấy dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Bạch Vân. Nàng dùng quạt gõ nhẹ lên trán của học trò mình, mỉm cười.
“Đi ra ngoài thôi, đừng để khách đợi.”
“Thanh kiếm này tên là gì… Khoan? Nhà mình có khách sao? Lần đầu tôi nghe đấy.”- Bạch Vân hiếu kỳ hỏi, nhanh chân bước ra khỏi phòng Trịnh Khinh Ái.
“Ừ, có khách, không phải người của Địa Ngục giáo đâu. Và thanh kiếm này tên là Bát diện vô sắc.”- Vị sư tôn nọ cười đáp, sau đó quay bước ra bên ngoài, Bạch Vân nào quan tâm đến thanh kiếm lạ kia nữa, nàng ôm hộp cờ trong lòng, không quên cẩn thận đóng cửa lại, rồi cũng liền nhanh chân đuổi theo.
Trong ánh sáng âm u của căn phòng, Bát diện vô sắc kiếm lúc này chậm chạp sáng lên.
Bạch Vân chạy ra nơi uống trà ở vườn sau, nơi bàn trà bình thường chỉ có một mình Trịnh Khinh Ái ngồi lại xuất hiện thêm một người khác. Trong phút chốc nàng không phân biệt được người kia là nam hay nữ. Chỉ thấy vị này mặc trang phục vô cùng lòe loẹt. Quần áo của hắn vốn là màu đỏ, thế nhưng trên đó lại thêu đủ cả một vườn hoa, tinh xảo thì có tinh xảo thật, nhưng chói mắt thì cũng vô cùng chói mắt. Hắn trông có vẻ không thích uống trà, tuy tay đang cầm ly trà đấy, nhưng dường như chỉ để chăm chút thêm vẻ đẹp của chính mình.
“Ôi, ai thế này?”- Hắn cất tiếng, giọng trầm ấm tựa gỗ tùng.
“Ta cứ tưởng Trịnh Khinh Ái cô trước giờ không biết gần gũi đàn ông, hóa ra cô thích phụ nữ.”
Bạch Vân nghe xong liền rùng mình, nàng liếc mắt sang Trịnh Khinh Ái, vị sư tôn nọ chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Bạch Vân thấy không có gì quá nghiêm trọng nên cũng hùa theo đùa vài câu.
“Ngài nói như thế thì hơi sai rồi, sư tôn tuy không gần gũi đàn ông, nhưng ở đây vẫn có một con ngựa đực đó nha.”- Bạch Vân vừa đặt hộp gỗ trên bàn vừa nói.
“Bé Bảy thì nói làm gì? Ta còn đang nghi ngờ hắn có phải là đồng tính hay không đây? Suốt ngày chỉ thấy trồng rau với xới đất.”
Trịnh Khinh Ái cong nhẹ khóe môi, nàng vỗ quạt ngọc lên tay, một vài sợi tóc bị gió thổi bay lên, bám vào gò má.
“Bạch Mặc Tử, ông chỉ cần nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ khiến ông…”- Nàng nói đến đây liền dừng lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trịnh Khinh Ái bất chợt mở quạt ra, bao xung quanh nó là vầng hào quang màu ngọc bích, nàng cười nói.
“Sống không bằng chết.”
Bạch Mặc Tử nghe xong lập tức ngậm miệng lại, nhưng hắn vẫn không cam lòng chỉ về phía Bạch Vân, như thể muốn trách cứ rằng cả hai đều đùa, tại sao chỉ có mình hắn là bị đe dọa?
Trịnh Khinh Ái mặc kệ người đối diện trách móc, nàng quay về phía chiếc hộp gỗ trên bàn, nhẹ nhàng gõ quạt lên đó.
“Mở cờ.”
Ngay lập tức, chiếc hộp gỗ tầm thường mở rộng ra rất nhiều lần, tạo thành một bàn cờ 144 ô. Hai bên bàn cờ xuất hiện năm cột trụ có hoa văn vô cùng bắt mắt. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Núi non chậm rãi mọc lên, sông bắt đầu chảy, cây cối dần xuất hiện. Bạch Vân nhanh chóng bị bàn cờ huyền ảo đó làm cho lóa mắt. Nàng nhanh chóng chạy về phía Thất Tinh đang ngồi nghỉ mệt gần đó mà ngoan ngoãn làm khán giả.
“Xem bao nhiêu lần cũng không chán, đây chính là lý do ta thích tìm cô chơi cờ, bàn cờ này thật sự vô cùng huyền diệu, đúng là giang sơn kì do Càn khôn phiến tạo nên có khác.”- Bạch Mặc Tử lên tiếng khen ngợi bàn cờ vô cùng chân thật trước mắt, hắn đã từng thấy qua rất nhiều giang sơn kì. Nhưng thứ giang sơn kì do cố nhân của Trịnh Khinh Ái tạo ra vẫn luôn khiến hắn không ngừng trầm trồ.
Trịnh Khinh Ái nhấp một ngụm trà, ngón tay mân mê vài vệt xanh trên thành ly.
“Khách quý đã mở lời khen, vậy xin mời ông đi trước.”
“Ta không khách sáo.”- Bạch Mặc Tử phất tay áo, từ phía của hắn bắt đầu hiện lên những quân cờ với các kí hiệu đặc biệt.
Bạch Vân nhìn hai người kia chơi cờ, nàng cúi người xuống rồi giật lấy một cánh hoa của cỏ u quỳnh, sau đó cho vào miệng, cảm giác như vừa ăn một loại kẹo, cánh hoa của cỏ u quỳnh khi còn trên cây thì mỏng như lụa, lúc rời cành lại cứng rắn, nhìn qua hệt như một loại ngọc. Nhưng khi cho vào miệng lại nhanh chóng tan ra, vô cùng ngọt ngào.
“Ai cho cô ăn nó?”- Thất Tinh nhìn mồ hôi nước mắt của mình bị Bạch Vân lấy ăn vặt thì dĩ nhiên nổi giận, nhưng vẫn chưa kịp quát lên thì đã bị người kia nhét một cánh hoa vào miệng.
Thất Tinh uất ức chép chép miệng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Vân thấy thế nên cho hắn thêm một cánh hoa khác.
“Hai người đó đang chơi gì vậy?”
Thất Tinh ngậm lấy cánh hoa, đợi cho hương vị ngọt ngào đó dần tan biến trong miệng của mình, lúc này mới bắt đầu giải thích.
“Đây gọi là giang sơn kì, mỗi người có hai mươi lăm quân, gồm sáu quân phòng thủ, bảy quân bộ binh, năm quân thuỷ binh, ba quân pháo binh và bốn quân kị binh. Mỗi bên sẽ có năm cột thành, cho quân vây quanh cột thành là sẽ công thành thành công. Ván cờ sẽ kết thúc khi diệt hết quân đối phương hoặc công hết cột thành.”
Bạch Vân hiểu ra liền à lên, nói cách khác, đây là một bàn cờ mô phỏng một trận chiến thật. Mà Trịnh Khinh Ái cùng Bạch Mặc Tử chính là hai bậc đế vương đang chuẩn bị tranh đấu.
Bạch Vân ngắt thêm một cánh hoa U Quỳnh, ngậm vào miệng. Bạch Mặc Tử đã bố cờ xong, cả sáu quân phòng thủ đều được đặt ở vùng biên giới, dường như muốn chặn đứng đường tiến công của Trịnh Khinh Ái, hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước, người đối diện thường xuyên dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, vậy thì chỉ cần hắn chặn đường tiến công của nàng, Trịnh Khinh Ái sẽ chỉ có thể thủ mà không thể tiến.
“Thực ra ngoài chơi cờ, ta cũng cần một lời khuyên.”- Bạch Mặc Tử nói, hắn mỉm cười nhìn vào đôi mắt của Trịnh Khinh Ái sau mảnh vải trắng.
“Hẳn ông tuyệt vọng lắm mới tìm đến ta nhỉ?”
“…”
Bạch Mặc Tử hắng giọng để cho sự xấu hổ nọ nhanh chóng biến mất, hắn nói tiếp:
“Ta vô ý bỏ quên một vật ở nơi rất xa hoa và nguy hiểm. Nhưng thật ra đối với ta, muốn lấy lại nó rất dễ dàng. Tuy nhiên, ta nghe nói vật mà ta đã bỏ quên lại được người ở nơi đó chăm chút rất kĩ lưỡng. Nó đối với ta nửa quan trọng, nửa lại không, ta thực ra không muốn làm mất nó, nhưng mà…”
Hắn càng nói, vẻ bối rối lại càng hiện rõ trên khuôn mặt, Trịnh Khinh Ái vừa bố cờ xong thì mỉm cười.
“Đến lượt ông.”
Bạch Mặc Tử gật gù, Trịnh Khinh Ái như cũ bố trí quân phòng thủ ở cột thành, địa thế dòng sông của ván cờ kéo dài từ thành luỹ của nàng ta sang đến thành trì của hắn, vì thế Bạch Mặc Tử đã cẩn thận đặt pháo binh canh giữ ở đầu sông bên mình. Hẳn Trịnh Khinh Ái thực sự có ý định dùng đường thuỷ tiến sang, vì vậy ả đã cho hai quân thuỷ binh tiến vào lòng sông.
Bạch Mặc Tử để ý một điểm nữa. Trịnh Khinh Ái sử dụng hợp binh gồm một pháo binh và ba bộ binh ở biên giới, dường như thật sự muốn công thành.
Hắn nhanh chóng đưa hai quân pháo binh đến biên giới, sẵn sàng đánh trả nếu Trịnh Khinh Ái có ý định tiến công. Hắn không phải kiểu người chủ động, chiến thuật của Bạch Mặc Tử tương đối mềm dẻo, hắn sẽ thuận theo bày bố của đối phương mà nghĩ ra đối sách.
“Ta thực sự cảm thấy có lỗi với nó.”- Hắn nói, sau khi đặt cả kỵ binh vào biên giới, thành trì của hắn giờ đây không một lỗ hổng, dẫu Trịnh Khinh Ái có dùng đường thuỷ hay đường bộ.
“Vậy tại sao ông không tìm nó sớm hơn, mà đợi đến tận bây giờ?”
Trịnh Khinh Ái vừa nói vừa di chuyển hợp quân tấn công vào lớp khiên chắn của Bạch Mặc Tử, nhưng vì đối phương phòng thủ quá chắc chắn, cuộc tấn công của nàng hoàn toàn vô dụng, nhưng một hướng khác quân thuỷ binh của Trinh Khinh Ái đã tiến đến giữa sông, dù vậy cũng vô ích, pháo binh của Bạch Mặc Tử đã ở đầu sông rồi.
“Trịnh Khinh Ái, nước đi hôm nay của cô tệ quá.”- Bạch Mặc Tử chê trách nàng, hắn dùng pháo binh cùng kị binh của mình tấn công đám quân vô dụng của Trịnh Khinh Ái, không phải lúc nào cũng có thể đàn áp được người đối diện, thế nên hắn vô cùng vui vẻ.
Ấy thế mà Trịnh Khinh Ái lúc này lại cắt ngang niềm vui đó.
“Vật mà ngươi bỏ quên, hẳn là con gái của ngươi đi?”- Trịnh Khinh Ái chống cằm, Bạch Vân nhìn hai người kia, có chút bối rối không biết phải nói sao, sắc mặt của Bạch Mặc Tử có vẻ không tốt lắm. Hai người này còn chưa đánh cờ xong mà? Nàng còn muốn biết ai thắng ai thua đó, có thể nào đánh cờ xong rồi mới cãi nhau không?
“Ông hẳn là sợ hãi nàng không chấp nhận ngươi, hoặc là sợ thế nhân chê cười danh dự của ông. Phải không Bạch Mặc Tử? Hay ta nên gọi là…”
Nhưng lời cuối cùng Bạch Vân không nghe được, bởi Trịnh Khinh Ái không hề phát ra âm thanh, nàng chỉ thấy đôi môi người kia mấp máy những âm tiết khó xác định. Bất chợt đôi mắt của Bạch Mặc Tử chuyển sang vàng kim, đồng tử hẹp dài hệt như đôi mắt của thú ăn thịt, từ phía sau lưng hắn, xuất hiện rất những chiếc đuôi màu đỏ, trông như đuôi của hồ ly. Hắn gầm lên.
“Trịnh Khinh Ái! Ngươi vượt quá giới hạn rồi!”
“Chủ nhân!”
Thất Tinh đứng dậy, hắn cựa mình, cả cơ thể trở về nguyên hình là một con ngựa đen có cánh lẫn sừng. Rất nhanh chạy đến phía Trịnh Khinh Ái, dường như sẵn sàng chiến đấu với Bạch Mặc Tử.
Bạch Vân có chút không biết phải làm thế nào, hai người rõ ràng ban đầu đang vừa chơi cờ vừa nói chuyện vui vẻ mà, sao tự nhiên lại quay sang định đánh nhau vậy?
Trái ngược với vẻ hung tợn của Thất Tinh và Bạch Mặc Tử, Trịnh Khinh Ái chỉ chậm rãi di chuyển đôi tay, quân thuỷ binh lúc này không tiến sâu đến thượng nguồn, mà dừng lại ở giữa sông, nàng phân quân, tất cả quân cờ chủ lực của nàng lúc này đều tụ hợp ở bên biên giới của Bạch Mặc Tử, hai pháo binh, bốn kị binh và bốn bộ binh, chỉ trong nháy mắt, hai cột thành của hắn đều biến mất.
“Ông không tiến vào trong lòng địch, làm sao biết nó vững chãi hay lỏng lẻo. Cũng như ông không vào hoàng cung, làm sao thật sự biết con gái của ông sung sướng hay khổ sở?”
Bạch Mặc Tử thoáng chốc bình tĩnh lại, hóa ra đây là cách khuyên nhủ của riêng Trịnh Khinh Ái, hắn thu lại đuôi cùng sát khí của mình, nhìn vào bàn cờ đã định sẵn kết quả trước mặt, lúc này khẽ chắp tay, cúi đầu.
“Cảm tạ.”
Trịnh Khinh Ái nở nụ cười, nàng gấp lại quạt trên tay, gật gù.
“Mà dạo này trông ông có vẻ khá là nhiều đuôi đấy? Thảo nào tự cao như thế? Có cần ta tỉa đi một ít không?”
Bạch Mặc Tử “…”
“Lời khuyên cũng đã có rồi, ta xin phép không ở lại đây làm phiền gia chủ quá lâu.”
“Ồ, ông về sớm thế? Để ta tiễn nhé?”- Trịnh Khinh Ái vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế.
“Không cần, không cần.”- Bạch Mặc Tử xua tay, rồi như sợ sẽ bị bắt lấy, hắn xoay người, tựa như một làn khói mà biến mất trước mặt ba người.
Thất Tinh từ lúc nào đã biến trở lại thành hình người, hắn trước giờ chướng mắt Bạch Mặc Tử kia nhiều rồi, nay hắn ta lại càng quá đáng hơn muốn tấn công Trịnh Khinh Ái, Thất Tinh chẳng hiểu sao chủ nhân của mình vẫn xem Bạch Mặc Tử là khách nữa.
“Chủ nhân! Hay là sau này người cứ mặc kệ hắn ta đi.”
Trịnh Khinh Ái ngẩng đầu nhìn Thất Tinh, hắn dường như hiểu ý nàng muốn gì, chậm rãi cúi đầu thấp xuống một chút. Trịnh Khinh Ái gõ nhẹ quạt lên trán hắn, cười bảo:
“Đồ màu mè đó không có ý xấu, ông ta chỉ hơi ngốc nghếch thôi.”
Thất Tinh không biết phải nói gì nữa, đành phải cam chịu gật đầu.
Còn Bạch Vân từ nãy đến giờ đã để ý đến bàn cờ này từ lâu, nàng cười hì hì ngồi vào bàn, nhanh trí đưa bốn quân phòng thủ về cột thành của mình. Sau đó lại dùng hợp quân đến gần sông, chặn đường lui của Trịnh Khinh Ái.
“Sư tôn, mời người.”
Trịnh Khinh Ái nhìn bàn cờ trước mặt, nàng dường như ngẩn người trong chốc lát. Sau cùng, Trịnh Khinh Ái chậm rãi di chuyển một quân kỵ binh về phía dòng sông, nơi mà Bạch Vân đang chặn lấy.
“Học trò sẽ mềm lòng với ta chứ?”
Liệu đây có lại là một ván cờ hòa hay không?
____________________________________
“Bàn kế, bày binh thì không được mềm lòng.”- Trịnh Khinh Si cười nhìn học trò nhỏ đang rối rắm của mình. Nàng chỉ về ba cột thành đã bị phá vỡ.
“Con vì mềm lòng không muốn để mất quân kỵ binh, nên mới phải hi sinh hai cột thành này đây.”
Học trò nhỏ mím môi, nàng đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn vào Trịnh Khinh Si, trông vô cùng uất ức.
“Nhưng… Phải có cách nào đó để không mất quân cờ nào chứ?”
Trịnh Khinh Si nhướn mày, nàng cầm quạt gõ lên trán học trò nhỏ của mình. Học trò nhỏ bị gõ đầu thì mếu máo, Trịnh Khinh Si nhìn vẻ mặt uất ức của nàng ta lại muốn bắt nạt. Nghĩ là làm, nàng nhéo lấy má người kia.
“Mấy cái lý lẽ này là Tiền dạy con đúng không? Sao con lại đi học anh ấy hả?”
Học trò nhỏ ôm lấy hai má bị nhéo đến đỏ bừng, nàng nhìn đi chỗ khác.
“Nh… nhưng đúng mà…”
“Lý lẽ đó không sai.”- Trịnh Khinh Si mỉm cười. “Nhưng phải xét theo góc nhìn nào đã. Sư huynh của ta vốn là người tu tiên, dĩ nhiên anh ấy càng tích được nhiều công đức càng tốt. Mà một khi đã tu tiên sẽ mang cốt tiên, không như người trần nữa.”
“Vậy sư tôn vẫn là người trần ạ?”- Học trò nhỏ nắm lấy góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi.
“Ta không tu tiên, học trò nhỏ, cái chúng ta theo là võ học, chúng ta là người trần, chúng ta có hỉ nộ ái ố, nhưng đôi khi không được mềm lòng.”
Học trò nhỏ càng nghe càng rối rắm, có phải do nàng còn quá bé không? Nếu nàng bảo nàng không hiểu thì sư tôn có chê nàng ngu ngốc hay không?
Nàng lúc này rất ghét việc mình không thể lớn nhanh hơn một chút, để có thể hiểu chuyện hơn, sư tôn sẽ không cần cực nhọc giải thích như vậy.
“Vậy tại sao người trần có hỉ nộ ái ố lại không được mềm lòng, mà người tu tiên không còn là người trần nữa thì lại được mềm lòng ạ?”
Trịnh Khinh Si gãi đầu, chà, dạy một đứa bé sao mà khó thế nhỉ? Nàng bế học trò nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt nàng ta lên ghế, sau đó quay về ngồi đối diện.
“Giả như, con có một cái nhà rất đẹp…”
“Nhà đó có sư tôn không ạ?”
“… Quan trọng sao?”
“Con muốn ở cùng với sư tôn.”
Trịnh Khinh Si thở dài, nói tiếp: “Giả như con và ta có một cái nhà rất đẹp, nhưng lại có một kẻ đến khóc lóc bảo là nếu con không cho hắn đốt nhà thì nhà của hắn sẽ bị người khác đốt. Vậy nếu con mềm lòng với hắn, con sẽ mất nhà của con và ta.”
Học trò nhỏ như hiểu ra, nàng vỗ tay.
“Vậy con không cho hắn đốt nhà, nếu không sư tôn và con sẽ không còn chỗ ở nữa.”
“Đúng vậy. Còn người tu tiên thì lại khác.”
“Bởi vì họ không có nhà để ở ạ?”- Học trò nhỏ nhanh nhảu hỏi.
“Khụ.”- Trịnh Khinh Si bị nàng chọc cho bật cười, nhưng vị sư tôn nọ không bác bỏ, ngược lại còn đồng tình.
“Nói đúng hơn thì người tu tiên không cần nhà, nên họ có thể mềm lòng với hắn.”
Học trò nhỏ nhìn bàn cờ, nàng nghiêng đầu, nhìn tường thành hỗn độn trước mặt, sau đó lại nhìn sang Trịnh Khinh Si đang mỉm cười với mình.
Cuối cùng chẳng biết nghĩ gì mà nàng lại thôi thủ thành, đồng thời mang tất cả các quân của mình công sang phía sư tôn.
“Đây không phải là đốt nhà đúng không ạ? Vậy… Sư tôn có thể mềm lòng với con không?”
Trịnh Khinh Si bị vẻ mặt dễ thương của học trò mình đánh bại, nàng phe phẩy quạt, sau đó chậm rãi phân quân, đưa tất cả quân tránh khỏi cột thành, như thể mời người vào đánh chiếm.
Nàng nhìn vẻ mặt vui vẻ của người đối diện, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má nàng ta, xoa lấy.
“Học trò nhỏ của ta, con nên biết là không có ai cho không con bất cứ thứ gì cả, kể cả ta.”
“Vậy nếu ta mềm lòng với con rồi… Thì học trò nhỏ có sẵn sàng mềm lòng vì ta không?”
( Hồi ức của ??? )
__________________________________
Viết xong : 07:38 AM, 08/08/2021, 5021 từ. (Bản thô : Nghịch Tuyết)
Beta: 00:04 AM 13/08/2021, 5012 từ.
(Sửa lỗi chính tả: Shinsicule)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI