- Home
- Sự bất tử bắt đầu từ bậc thầy thuật giả kim
- Chương 5 : Quan Nhị gia ở trên cao, xin hãy phù hộ ta luyện đan thành công
Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tờ mờ sáng, La Trần liền bò ra khỏi giường.
Bên ngoài sương mù dày đặc, cho dù lắng tai, cũng chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng thú rống từ trong trăm vạn đại sơn.
Nhưng những điều này không có liên quan gì tới hắn.
Hôm nay hoặc ngày mai sẽ rất bận việc.
Đầu tiên là phân loại, xử lí các loại dược liệu.
Hầu hết dược liệu mua từ các quầy hàng của tán tu thông thường đều tương đối thô, thậm chí có một số còn chưa được sấy khô.
Hắn trước hết đặt những thứ này vào một cái thúng, đợi mặt trời mọc thì đem đi phơi nắng.
Sau đó là hạt sen Ngọc Bích.
Hạt sen phải được gọt vỏ, chỉ cần tách bỏ hạt sen thì chắc chắn không cần phải gọt vỏ.
Cầm ngọn đèn dầu, La Trần lột từng miếng vỏ ra, không ngừng nghỉ cho đến khi mắt có chút khô khốc thì mới ngừng lại.
“Không biết chuyện này có gây cận thị không nữa?”
“Nhưng ta đã là người tu tiên, chung quy lại là không thể bị cận thị được!”
Sau khi xử lý xong một đống lớn hạt sen thì trời cũng vừa sáng, hắn ngâm đống hạt sen trong máu Xích Dương kê pha loãng, rồi lấy cái thúng khi nãy đem đi phơi nắng.
Mặc dù sống ở rìa thành nội không an toàn cho lắm, nhưng lại được lợi thế rộng rãi về diện tích chỗ ở.
Thông thường, khi luyện chế Tích Cốc đan, sẽ xuất hiện một thứ mùi vô cùng khó ngửi, nếu luyện chế ở nơi đông người rất có thể sẽ bị ăn chửi.
Trần lão đạo ở nhà thuộc da để chế giấy vẽ bùa, không chỉ một lần bị người ta phàn nàn, sau đó phải đút lót cho người quản lý một vài tấm bùa tốt để cho qua chuyện.
La Trần lại không phải lo lắng về điều này.
Khoai lang phải được thái hạt lựu, một phần khác lại được cắt thành lát, phần này dành cho việc luyện chế Tích Cốc đan.
La Trần không phải là loại người bỏ hết trứng vào hết một giỏ.
Trong giai đoạn đầu luyện chế Chúng Diệu hoàn, chắc chắn rằng sẽ có không ít lần thất bại.
Thậm chí có thể thất bại toàn bộ, bao nhiêu công sức giành dụm đều sẽ đổ sông đổ biển là hoàn toàn có khả năng!
Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là một tên luyện đan sư gà mờ.
Trong trường hợp này, với số vốn eo hẹp của mình, hắn tuyệt đối không được thất bại.
Trường hợp xấu nhất là hắn ta thất bại trong việc luyện chế Chúng Diệu hoàn, nhưng ít nhất vẫn có thể sống dựa vào tiền lời từ việc bán Tích Cốc đan, sau đó chờ ngày Đông sơn tái khởi.
Xử lý xong đống khoai lang thì cũng đã đến giữa trưa.
Giờ này cần phải ăn cơm!
Cảm nhận được bụng đói cồn cào, La Trần bĩu môi.
Người ta nói rằng, tu tiên giả không ăn thức ăn trần tục, nhưng trên thực tế thì họ vẫn phải đói.
Rửa tay xong, La Trần đi vào phòng bếp.
Múc một bát gạo nhỏ óng ánh từ trong lu gạo ra, đổ thẳng vào một chiếc nồi nhỏ mà không cần vo.
Đây là linh mễ, một khối linh thạch có thể mua được mười cân!
Hắn không dám vo gạo, vì sợ mất đi linh khí trân quý của linh mễ.
Đi đến phòng bếp bên cạnh, ấn vào ngăn nhỏ bí mật, trên mặt đất bỗng xuất hiện một cái động lớn, đập vào mắt là một cái phòng chứa đồ ngầm rộng ba thước vuông.
Bên trong có treo nửa miếng thịt bò!
Nhất giai yêu thú, Hoàng Ngưu!
Thứ thịt này cũng rất đắt, mười cân có giá khoảng một khối linh thạch hạ phẩm.
Sở dĩ La Trần có trên trăm cân thịt không phải vì hắn tham ăn, mà chủ yếu bởi vì thịt Hoàng Ngưu là một trong những nguyên liệu chính của Tích Cốc đan.
Một cân thịt, lại thêm một lượng vừa đủ nhân sâm, bạch chỉ cùng các loại dược liệu, có thể luyện chế ra năm bình Tích Cốc đan, sau đó bán với giá một khối linh thạch!
Lần nào hắn cũng tận lực thu mua, càng nhiều càng tốt, sau đó trữ trong hầm băng.
Nhìn thấy nửa miếng thịt Hoàng Ngưu này, La Trần nuốt nước miếng ực một cái.
Sau đó dùng dao phay, cắt một chút thịt từ trên xuống dưới, rồi từ trong hầm băng lấy ra một ít rau dưa.
Đem thịt cùng rau rửa sạch, rau thì thái hạt lựu, thịt cắt thành những lát thật mỏng, cuối cùng cho toàn bộ vào nồi.
Thêm củi!
Thắp lửa!
Hai tay bấm quyết, miệng niệm pháp quyết, ước chừng hai hơi thở sau, trong tay hắn xuất hiện một hoả cầu nhỏ.
“Đi!”
Phù một tiếng.
Củi trong bếp đột nhiên bốc cháy.
“Lần này mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Sự cố hoả cầu làm nổ tung bếp khi mới xuyên qua lần đầu, hẳn là… sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”
La Trần khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút tự đắc.
Nhìn thoáng qua bảng trạng thái, hắn thấy mức độ thông thạo Hoả Cầu thuật đã tăng từ 268/300 lên 269/300!
Hắn hiện tại chỉ tu luyện được ba loại pháp thuật.
Thanh Tẩy thuật hệ thuỷ, Triền nhiễu thuật hệ mộc, và Hoả Cầu thuật của hệ hoả.
Trong số ba loại pháp thuật này, Hoả Cầu thuật có độ thông thạo cao nhất.
Điều này không phải là không có lý do.
Lúc ban đầu chỉ nghĩ tu tiên là thú vui, nên khi không có việc gì thì lại nghịch Hoả Cầu thuật.
Hắn đã từng thí nghiệm qua hiệu quả của loại pháp thuật này, tuy tốc độ chậm chạp, lại tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng uy lực quả thực vô cùng khủng bố!
Chỉ cần bị bắn trúng, thì cho dù là sắt thép cũng bị nung chảy, đốt đến cháy ra tro.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng!
Thông thường, khi tu sĩ thi triển Hoả Cầu thuật, phải cần thời gian ít nhất ba lần hô hấp.
Trong khoảng thời gian ba lần hô hấp đó, kẻ địch đã giết được hắn không dưới mấy trăm lần.
La Trần lúc đầu cũng như vậy, mỗi lần hắn thi triển, đều phải tiêu hao tổng cộng một phần mười linh lực.
Lúc này, hắn mới hiểu tại sao tu sĩ cấp thấp hiếm khi dùng pháp thuật để chiến đấu.
Hoặc là sử dụng pháp khí, hoặc là sử dụng phù chú, cả hai đều có tốc độ thi triển nhanh, tiêu hao linh lực không nhiều, hơn nữa uy lực cũng không kém so với pháp thuật.
Sau khi nắm rõ tình hình, hắn đối với loại pháp thuật cấp thấp như Hoả Cầu thuật này đã không còn chút hứng thú nào nữa.
Dù sao mỗi khi luyện đan, dùng Hoả Cầu thuật để nhóm lửa cũng giúp độ thông thạo tăng lên, khiến cho hắn cảm thấy loại pháp thuật này cũng không vô ích cho lắm.
Tuy nhiên, khi anh ấy trở nên thành thạo hơn trong việc tinh chế thuốc tiên và đốt lửa bằng quả cầu lửa mỗi lần, anh ấy cảm thấy rằng các phép thuật không phải là vô dụng.
Như bây giờ, linh lực tiêu hao vẫn như cũ là một phần mười, nhưng tốc độ thi triển lại giảm xuống chỉ còn hai lần hô hấp.
Đây mới chỉ là trình độ thông thạo ở cấp tinh thông.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đạt đến trình độ thông thạo cấp hoàn mỹ? Hoặc là cấp tông sư thì sẽ còn đến mức nào nữa?
Vì vậy, chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ tận dụng để thi triển Hoả Cầu thuật.
Tích tiểu thành đại thôi!
Thoáng chốc suy nghĩ, cơm trong nồi đã gần chín. Nghe thấy mùi cơm thơm lừng, La Trần lấy ra một ít dưa chua từ trong chiếc vại bên cạnh.
Một bát cơm lớn đầy ắp thịt Hoàng Ngưu, linh khí tràn trề, đủ các loại sắc màu như đỏ xanh vàng trắng nhìn mà mê người, còn có dưa muối chua ngon ngọt đắp lên trên cùng.
Ngồi dưới mái hiên, đón gió mát bên dòng suối cùng ánh nắng vàng ấm áp, ăn uống ngấu nghiến.
Đây là khoảng thời gian hưởng thụ nhất mỗi ngày của La Trần!
Nếu không có áp lực sinh tồn, không theo đuổi trường sinh bất tử, thì mỗi ngày một bữa ăn như vậy quả thực có thể coi là hưởng thụ cuộc sống.
Đáng tiếc, La Trần không được lựa chọn, hắn là người có hệ thống, cho dù ở trong đêm tối cũng sẽ tỏa sáng!
…….
“Chết tiệt, sao thứ này lại có mùi thúi vậy! UĐọc www.uukanshu.net“
Một nam nhân đang nôn mửa vào dòng suối nhỏ bên cạnh.
Hắn không nghĩ tới chiếc Hoả Khuyển Tiên mua từ Bách Thảo Đường khi được tiến hành xử lý qua một quá trình đặc thù lại có mùi thối đến vậy.
Chỉnh lại khẩu trang, La Trần cố lấy lại can đảm, bắt đầu xử lý tiếp Hoả Khuyển Tiên.
Hắn vừa bôi một thứ chất lỏng đặc biệt lên chiếc roi, vừa lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng.
“Thứ này không có thúi, thứ này không có thúi.”
“Là linh thạch, đều là linh thạch, đây chính là hương thơm của linh thạch!”
Sau khi xử lý xong Hoả Khuyển Tiên, hắn cấp tốc lao đến con suối nhỏ gần đó.
“Oẹ!”
Việc xử lý nguyên liệu thô rất tốn công sức và thời gian, nhưng lại không được bỏ qua một bước nào!
Thậm chí so với quá trình luyện chế còn muốn quan trọng hơn.
Đây là một đạo lí rất đơn giản, cho dù đan phương của ngươi có hoàn hảo đến đâu, thủ pháp có tuyệt vời cỡ nào, hay dụng cụ luyện đan xịn nhất, nhưng nếu nguyên liệu có vấn đề, thành phẩm ra lò cũng chắc chắn chỉ có một kết quả.
Cũng giống như việc xây một tòa nhà cao tầng, nền móng có vấn đề, vậy thì còn xây dựng làm cái gì nữa?
Phải mất bảy ngày để xử lý sạch sẽ toàn bộ đám nguyên liệu thô.
La Trần cũng dành ra chút thời gian để luyện chế vài nồi Tích Cốc đan. Nhưng hiện tại hắn không có ý định bán Tích Cốc đan.
Hắn tính đợi cho đến khi Chúng Diệu hoàn được luyện chế ra rồi mới đem cả hai cùng đi bán.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, chiếc chảo sắt được làm từ linh thiết sẽ được rửa sạch, dùng để luyện chế Chúng Diệu hoàn.
Đứng trước bếp lò, Lạc Thần đeo tạp dề, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hắn cúi đầu trước mái bếp đen kịt, “Quan Nhị gia, Thái Thượng Lão Quân, cùng thổ địa luyện đan thánh lão gia, xin phù hộ ta một nồi thành công!”
Mở nồi!
Nổi lửa!
Thiếu chương và báo lỗi
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI