Tagato tức lên rồi nói:
-A, cú đá đó mặc dù chẳng mạnh gì nhưng đối với mình thì cũng đau quá ,thằng nhãi đó đừng nghĩ có chức cao hơn mà lên mặt với thằng này,khi tao ra khỏi đây được tao sẽ tính với mày sau, Kaito!
Đêm đầu tiên đến Tagato không nghĩ ngợi gì tiến thẳng về trước đi , vài con Phantom xuất hiện trước mặt cậu , không thèm quan tâm cậu ta gọi thanh katana ra,giết sạch chúng và lại đi tiếp.
-Những thứ rác rưởi này đang làm cản đường mình , mình phải trở nên mạnh hơn,mạnh hơn nữa để có thể chiến đấu vì cậu ấy.
Cậu tiếp tục đi tiếp từ ngày đầu đến ngày thứ 2 rồi đến ngày thứ 3,cậu vẫn tiến thẳng về phía trước ,và rồi xuất hiện trước mặt cậu 10 con Phantom có vẻ khá mạnh,vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều Tagato tiếp tục tiến lên.
-Tụi mày tránh hết ra!
Rồi đột nhiên xung quanh những con Phantom xuất hiện vòng tròn ở mỗi con , rồi những sợi xích từ những vòng tròn đó bắt đầu bắn ra và trói chúng lại ,những con Phantom vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích,Tagato tiến lại gần và gạt hết đầu của chúng.Xử lí xong chúng , cậu ta đột nhiên nghe được tiếng gào thét ở bên kia .
-Tiếng gào thét đó?Của Nishio sao? Thôi mặc kệ hắn.
Đột nhiên Tagato như cảm nhận được gì đó và đã nhảy lại ra đằng sau.
Tagato nói trong sự lo lắng:
-Sát khí này.
Một con Phantom lớn và mạnh xuất hiện trước mặt của cậu , nó gầm lên 1 tiếng khiến cho cậu ta phải đổ mồ hôi.
Các giác quan của cậu ta nói rằng :
-Con quái vật này rất mạnh.
Con Phantom há miệng và tích tụ 1 trùm tia rồi bắn ra, Tagato nhờ có giác quan mách bảo nên đã né nhanh phát bắn đó , xong rồi cậu phản công bằng cách tạo ra vòng tròn quanh con quái vật và gọi xích ra trói nó,thế nhưng chưa khống chế nó được bao lâu thì những dây xích đã bị đứt .
-Nó mạnh hơn mình.
Và rồi con quái vật lao lên và húc thẳng vào Tagato , Tagato bị húc trực diện vào bụng và đã bị thương ,và khiến cậu ta hộc máu,cậu ấy chỉ biết ngồi đó và nhìn con quái vật tiến lại gần.
Rồi quá khứ của Tagato lại hiện về :
“Nè chúng ta đang đi đâu thế ,Shinzo?” Fuzimi Kiko hỏi ( bạn gái của Tagato ).
-Cậu cứ nhắm mặt lại đi chúng ta sắp đến rồi.
Và khi đến nơi xuất hiện trước mắt Fuzimi là cả 1 quang cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp,Fuzimi nhìn và bắt đầu rơi lệ vì cảnh tượng tuyệt đẹp và bắt đầu ôm trầm lấy Tagato và khóc òa lên ,và rồi 2 người họ ngồi xuống và tựa vai nhau ngắm quang cảnh hoàng hôn đến phút cuối .
Chúng tôi là 1 cặp đôi không hoàn hảo,1 tên chẳng có quái gì gọi là ưu điểm lại đang hẹn hò với 1 cô gái có rất nhiều ưu điểm và là 1 người tuyệt vời , quang cảnh hoàng hôn đó chính là thứ duy nhất mà tôi coi là sự tuyệt đẹp hoàn mĩ mà bản thân có thể tìm thấy ở nơi này,và khi tôi cho cô ấy xem , cô ấy đã òa khóc vì sự tuyệt đẹp , tôi cũng vui lắm,và chúng tôi đã hứa với nhau ngày nào cũng ngắm quang cảnh này.
Thế nhưng cứ ngỡ rằng đây sẽ là lúc mà chúng tôi có thể ở bên nhau thì 1 thảm kịch đã xảy đến với chúng tôi ,1 con Phantom xuất hiện trước mặt chúng tôi trên con đường vắng lặng , chưa kịp làm gì ,cơ thể chưa kịp di chuyển,con quái vật đã đá văng tôi ra ngoài và rồi cảnh tưởng khiến tôi không thể nào mà đau đớn hơn , nó đã sử dụng móng tay dài và sắc bén của nó để đâm xuyên qua bụng của Fuzimi ,2 con mắt của tôi như muốn vỡ tan ra ,cơ thể hoàn toàn bất động và chỉ biết đứng im.
Và rồi cậu ta xuất hiện Kuroiwa Kaito , chỉ trong chốc lát con quái vật đã bị hạ ,và sau khi con quái vật đó bị hạ tôi đã chạy nhanh đến chỗ Fuzimi và đỡ cô ấy dậy , tôi chỉ biết khóc và đau đớn không thể làm được gì nên hồn,và rồi cô ấy chỉ đưa tay lên má tôi và xoa rồi nói :
-Không sao đâu anh,từ nay anh hãy hứa là sẽ sống tốt đi ,chỉ cần anh sống tốt là em đã mãn nguyện lắm rồi.
Cô ấy cố gắng nói với toàn bộ sức lực của mình rồi sau đó chút hơi thở cuối cùng , tôi chỉ biết ngồi ở đó gào thét trong đau đớn không thể làm được gì và đã vẫn chỉ biết khóc, còn Kuroiwa thì hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì chỉ tối mặt lại và nhìn tôi gào thét .
Sau 1 hồi rất lâu tôi đã quay sang nhìn Kaito và nói :
-Sao cậu không đến nhanh nhất có thể? Cậu mạnh đến mức đó cơ mà?Trong thời gian chúng tôi gặp nguy hiểm cậu đã làm gì ?Tại sao cậu lại không đến sớm hơn hả?Tại sao?Nếu cậu đến sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi, Tại sao?
Tôi chỉ biết đứng đó nói cậu ta,tôi biết đó không phải là lỗi của cậu ta ,tôi biết kẻ đáng bị trách nhất chính là tôi.Nhưng lúc đó tôi tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng nên chỉ biết đổ tội cho cậu ấy để hả giận , Kaito vẫn chỉ đứng đó để cho tôi nói và rồi cậu ta ngỏ lời:
-Hãy gia nhập biệt đội Hunter để xem coi cậu có đủ nhanh để cứu những người khác không?
Và tôi đã đồng ý, tiếp sau đó là những năm tháng khổ luyện bảo vệ và chiến đấu để trở nên mạnh hơn.
“Tôi sẽ không để cho cô ấy chết vô ích đâu”
-Phải ta sẽ không để cho cô ấy chết 1 cách vô ích đâu!!!!
Tagato vừa nói vừa lao về phía trước ,con quái vật quật tay nhưng Tagato đã nhanh trí nhảy lên cao và đặt tay lên gáy của con quái vật , và rồi sau đó những sợi xích lại xuất hiện nhưng lần này nhiều và lớn hơn , con quái vật bị xiết chặt ,nhanh tay Tagato đã chém đứt đầu con quái vật .Và tiếp tục tiến đến vạch đích trong im lặng.
Tagato Shinzo hoàn thành bài kiểm tra ở mốc 3 ngày 6 tiếng.
Yuki than và lên đường băng qua khu rừng:
-Ui da, đau quá , đội trưởng đá xuống mạnh quá ,không thể nào tin được mà,haiz cố gắng ra khỏi khu rừng này sớm nào.
Đêm đầu tiên đến , 1 vài con Phantom bắt đầu xuất hiện , chúng bắt đầu lao vào tấn công nhưng chỉ trong chốc lát Yuki với tốc độ nhanh như cắt đã giết toàn bộ bọn chúng chỉ bằng 1 đòn và nghỉ ngơi ở trên cây gần đó.
Vào buổi sáng ngày thứ 2 cô ấy tiếp tục lên đường tiến đến vạch đích ,còn vào buổi tối cô tiếp tục giết sạch lũ Phantom rồi lại nghỉ ngơi .
Ngày thứ 3 cũng vậy nhưng có 1 điểm kì lạ là cô ấy nghe thấy tiếng gào thét giống với giọng của Nishio và tự hỏi :
-Của Nishio sao?
Rồi tiếp tục đi.
Đến ngày thứ 4 cô ấy đã tiến sát đến vạch đích và rồi cũng như bao người khác cô ấy phải đối mặt với con quái vật cuối cùng ,và xuất hiện trước mặt cô ko phải những con quái vật cỡ lớn như những người khác mà là 1 con cỡ nhỏ nhưng có tốc độ rất nhanh,nhanh tay cô ấy đã rút thanh katana ra và đỡ được phát đâm chí mạng của con quái vật, con Phantom tiếp tục tấn công cô ấy cố gắng né liên tục.
“Tch ,1 con thiên về tốc độ.Phiền phức rồi đây.” Yuki nghĩ và ngay tức khắc lao với tốc độ siêu nhanh để chém con quái vật ,nhưng con quái vật đó đã tấn công trước và móng vuốt của nó đã sượt qua tay của Yuki, khiến nó chảy máu và ngay trong tức khắc con quái vật đó đã đá văng cố ấy , bị đá 1 cú mạnh cô ấy không còn sức để đứng dậy để đánh.
Chợt những Shinohara lại nhớ về kí ức về già đình cô :
Yuki Nagumo ( cha Shinohara ) nói:
-Mày không xứng đáng mang dòng máu của gia tộc này.
Yuki Tatsu ( anh trai thứ 2 của Shinohara ) khinh bỉ :
-Mày chỉ là thứ phế phẩm ,thứ sản phẩm lỗi.
-Gia đình tôi ngày trước đã từng rất vui vẻ .Cho đến ngày lễ trưởng thành và thức tỉnh sức mạnh , nhưng đáng tiếc là sức mạnh của tôi không phải là Băng hay tuyết mà là 1 sức mạnh vô cùng khó hiểu và sử dụng .Thế là tôi đã bị mọi người trong gia tộc cùng với cha và anh ba ghét , mỗi khi gặp họ tôi luôn bị xa lánh, còn anh hai thì không bao giờ quan tâm đến tôi , còn mẹ tôi thì luôn cố gắng bảo vệ tôi nên bà ấy ngày càng yếu đi do luôn phải bảo vệ tôi.
-Và rồi đến ngày để tìm người phù hợp để tham gia vào hiệp hội Hunter tôi đã nói với cha để được tham gia nhưng ông ấy không những cấm tôi mà còn nói :
-Mày mà ra đó thì sẽ chết ngay đấy.
Sự đau đớn khi bị chính người cha đẻ của mình nói những điều như vậy đã khiến cho tôi trở thành 1con người hoàn toàn mất đi niềm tin vào gia đình từ khi mới 17 tuổi.Thế nhưng bất chấp lời nói của cha tôi đã tham gia vào buổi lễ tuyển chọn đó nhưng thay vì được thừa nhận thì không ai không một ai trong đoàn Hunter tuyển chọn ghi tên tôi vào danh sách.
-Và thế rồi người đó đã xuất hiện 1 con người mang trong mình sự ấm áp đến kì lạ đã sẵn sàng đưa tay ra và đỡ tôi dậy,người đó chính là Shigechi Yuri.
“Nè cậu thật sự xuất phát từ gia tộc Yuki sao?” Shigechi hỏi Shinohara.
“Ừm nhưng nơi đó không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu” Shinohara nói.
Shigechi ngước lên trời và nói:
-Tớ biết là vì việc cậu không thể sử dụng băng nên đã bị cả gia tộc ghẻ lạnh nhưng đừng lo lắng rồi 1 ngày nào đó cậu sẽ có thể sử dụng thành thạo sức mạnh khó hiểu đó và tớ chắc chắn cậu sẽ trở thành người cực kì mạnh đó.
-Ừm cảm ơn đã động viên.
-Nào cùng nhau cố gắng nhé.
Shigechi là người bạn đầu tiên của tôi khi gia nhập vào đội Hunter , cậu ấy thân thiện hòa đồng cũng như làm quen với mọi người rất nhanh , cậu ấy chiến đấu không ngại kẻ thù mạnh, luôn đề cao việc cứu đồng đội trước ,hơn là tiêu diệt lũ Phantom ,1 con người tuyệt vời .
Thế nhưng cách đây 1 năm có 1 lần trụ sở bị tấn công bởi lũ Phantom , mặc dù nói là chúng không có trí tuệ nên chắc chắn rằng đã có kẻ chỉ huy chúng ,tất cả các chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm đã hi sinh ở đây, và trong lúc họ bị tấn công tất cả chúng tôi những người được phái đi làm nhiệm vụ đã bỏ mặc để họ hi sinh ở đây và trong tất cả những người hi sinh đó có cả Shigechi và người bạn thơ ấu của Kaname . Tôi cũng giống y hệt như Kaname khóc lóc và đau đớn , dằn vặt bản thân không thể cứu được người đồng đội của mình,mình xứng đáng bị trừng phạt , toàn bộ mọi người ở đó ai cũng đau đớn , Kuroiwa thì chỉ đứng đó cúi gằm mặt xuống và miệng không nói lên lời nào ,chúng tôi đã không thể cứu người và thế là tôi đã cố gắng để làm chủ được sức mạnh của mình.
Yuki đứng dậy và gào thét:
-Ta sẽ không thua ở đây đâu.
Rồi trong tức khắc cô ấy đã chém đứt đầu con Phantom với tốc độ siêu thanh và gục xuống.
“Năng lực của mình không hề khó hiểu” Yuki nói ngấp ngứ và gựng dậy và tiếp tục tiến về đích.
Yuki Shinohara hoàn thành bài kiểm tra ở mốc 4 ngày 1 tiếng.
Kuwabaru móc trong túi cậu 1 khối hình hộp , cậu ném ra và nó biến thành 1 cái ván lướt lớn ( từ chap 4 ) và nói :
-Đá mình thẳng xuống đây chắc là 1 bài kiểm tra để xem thực lực của mình đây. Hehe ,thằng này không rảnh mà làm cái bài kiểm tra chết tiệt của cậu đâu.
Cậu ta bước lên và bay ,thế nhưng mới bay được 1 chút cái ván đã có vấn đề và rơi xuống.
-Chết tiệt !Chắc chắn là nó đã làm hỏng cái ván này rồi , chuẩn bị công phu lắm thằng khốn.
-Aaaaa!Vậy là mình phải đi vào rồi,chết tiệt thật chứ!
Đêm đầu tiên đến , những con Phantom đã xuất hiện Kuwabaru bắt đầu giữ khoảng cách và lôi ra 2 khẩu súng lục nhưng uy lực cực kì khủng khi 1 phát bắn đã xuyên đc 3 đầu con quái.
Kuwabaru cười khoái chí :
-Đây là vũ khí riêng của ta .Ta gọi nó là Mechalica.
Nói xong cậu ta tiếp tục bắn và diệt gọn lũ Phantom chỉ trong chốc lát .
Sau khi xử xong cậu ấy nghỉ ngơi và tiếp tục lên đường vào buổi sáng.
Cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày thứ 4 cậu ta đã phải chạm trán với 1 con Phantom có thân hình to lớn nhưng di chuyển rất nhanh và mạnh.
Nó lao thẳng vào Kuwabaru , vì quá nhanh nên cậu ta đã trúng đòn trực diện và đập thẳng cơ thể vào tảng đá gần đó,còn 2 khẩu súng thì bị văng ra.
Kuwabaru vừa bị trúng 1 đòn trực diện đang cố gắng đứng dậy và tìm 2 khẩu súng:
-A đau quá ,chết tiệt con này sao mà mạnh vậy ? Súng ?Súng đâu rồi?
Nhìn thấy con quái vật đang đến gần Kuwabaru không biết nên làm gì,chỉ biết gào lên và chạy:
-Chết tiệt !Ta ghét cảm giác này.
Đột nhiên cậu lại nhớ lại hồi trước khi tham gia hiệp hội Hunter: 2 năm về trước.
-Tôi là 1 tên yếu đuối, không thể bảo vệ được người bạn thân của mình thế mà còn ngược lại phải để cậu ấy bảo vệ mình ,mình không xứng đáng với sự hỗ trợ tuyệt vời đó,và rồi 1 ngày tôi phát hiện ra tài năng của mình và dồn toàn bộ mọi thứ vào tài năng đó , tôi đã chế tạo rất nhiều loại vũ khí mặc dù không nguy hiểm nhưng ít nhất nó cũng có gây thương tích cho những kẻ lớn và đó chính là lúc tôi nghĩ rằng tôi có thể bảo được cậu ấy , chí ít là tôi nghĩ vậy.
“Này Kuwabaru cậu lại chế tạo mấy thứ nguy hiểm à?” Chihiro Yu (bạn thân của Kuwabaru) hỏi.
-Không nguy hiểm đâu mình đã nghiên cứu nó để có thể gây tổn hại nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến cho lũ bắt nạt đó không lại gần nữa.
-Mình tự bảo vệ bản thân được mà.
-Cậu chắc chứ?
-Chắc chắn mà.
Tính cho đến thời điểm đó tôi vẫn nghĩ rằng những loại vũ khí đó có thể bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ xấu cho đến đêm hôm đó.
Con Phantom đó xuất hiện giữa công viên không biết từ bao giờ ,chưa kịp phản ứng nó đã lao vào tấn công 2 bọn tôi, không kịp nghĩ ngợi cô ấy đã lao ra và đỡ cho tôi 1 nhát cào ,lúc đó tôi chỉ có thể đứng im và nhìn cô ấy mỉm cười và ra đi như vậy .Và rồi cậu ta xuất hiện, Kaito đã xử lí gọn con quái vật xong ,rồi quay lại nhìn tôi khóc và rồi đưa ra đề nghị :
-Nếu cậu muốn bảo vệ những người như vậy thì hãy tham gia vào hiệp hội Hunter,tôi sẽ cho cậu gia nhập đội của tôi.
Vì đang tuyệt vọng vì vậy nên tôi chỉ biết đồng ý tham gia.Và sau 1năm luyện tập gian khổ tôi đã trở thành 1 Hunter hạng 1.Tôi không có sức mạnh như mọi người mà cũng không có khả năng đặc biệt nào, khả năng duy nhất tôi có chính là sử dụng cái trí óc của mình để tạo ra vũ khí cho riêng mình và với 2 khẩu súng lục đó tôi đã leo được đến vị trí hiện tại , nhưng như thế vẫn chưa đủ , tôi cần phải tạo ra nhiều vũ khí mạnh hơn nữa và tiếp tục trên con đường biến điều không thể thành có thể.
“Phải và vì thế chết ở đây thì ai mà có thể chấp nhận được rằng là vũ khí của ta mạnh chứ?” Kuwabaru nói to lên.
Cậu rút trong túi 1 khối cầu và đập vỡ ra rồi tạo thành 1 bộ giáp.
Không chần chừ cậu nhìn con quái vật và chạy vượt qua nó , con Phantom chỉ biết quay người lại và lao đến tiếp .Nhưng giờ đây Kuwabaru đã có thể ngang sức với con quái vật và đấm con quái vật văng ra , rồi cậu nhanh tay chạy đến nhặt lại 2 khẩu súng và dơ trước mặt con quái vật và nói thầm:
-Mechalica 100%.
Và 1 cú bắn từ tay phải đầy uy lực đã thổi bay con quái vật thành cát bụi.
Sau khi bắn xong 1 cú đó toàn bộ bộ giáp cũng như khẩu súng đều vỡ tan ra.Kuwabaru ngã gục xuống 1 lúc rồi gựng dậy và tiếp tục tiến về phía vạch đích.
Kuwabaru Hiro hoàn thành bài kiểm tra với mốc thời gian 4 ngày 6 tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI