Cứ như vậy vương quốc phù thủy Enternial đã thành công kết nạp được một đồng minh đầu tiên, mặc dù Morgan đã yêu cầu Aurora giữ bí mật về thỏa thuận lần này vốn dĩ là muốn đợi đến khi nàng công khai vương quốc của mình mới tiết lộ, nhưng tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc tin tức Enternial và Mysticaria liên minh không biết bằng cách nào đã lan truyền nhanh hơn gió thổi. Bắt đầu từ những lời bàn tán của thương nhân, sau đó là tới tai các quý tộc và cả các thành viên hoàng gia cũng đã bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Ai ai cũng tò mò về cái vương quốc mà họ chưa từng một lần nghe tên và trên hết là làm thế nào người lãnh đạo vương quốc đó có thể thiết lập được mối quan hệ ngoại giao với cả Tiên quốc kiêu ngạo khó chiều đó.
Tò mò là chuyện của đám thường dân, còn các hội đồng hoàng gia đã bắt đầu tỏ ra có chút quan ngại về việc này, sở dĩ Tiên quốc là nới có chứa nhiều ma thuật nhất hiện tại, ai ai cũng muốn lấy lòng Nữ vương Aurora để tiếp cận được với nguồn hàng hóa đặc biệt của nơi đây nhưng lại chưa cách nào có thể tiến xa hơn quan hệ buôn bán, ấy vậy mà cái vương quốc Enternial này…
“Đã có thêm thông tin gì về Enternial chưa?” người đàn ông lớn tuổi trịnh trọng lên tiếng, trước mặt ông ta là năm người cùng ngồi quây lại quanh một chiếc bàn tròn.
“Không hề có gì hơn ngoài một cái tên, nhưng ta nghe nói người đến thương thảo với Aurora là một nữ nhân.” một người khác trả lời, ông ta nghiêng người dựa vào thành ghế với thái độ mỉa mai – “Enternial… vương quốc ngàn năm vĩnh hằng, haha… kẻ nào nghĩ ra cái tên này cũng quá sức kiêu ngạo rồi đấy, có khi là còn hơn cả cái vị Nữ vương Tiên quốc kia ấy chứ.” .
“Nguồn tin của ngài cũng quá lệch lạc rồi, ta nghe nói người thuyết phục được Aurora là một vị quân vương điển trai mới đúng, nữ nhân mà ngài nghe được chắc hẳn chỉ là hầu nữ hoặc là một trong những thê thiếp phi tần của y mà thôi.” một người khác nữa lại bật cười châm chọc.
“Phải đấy, nếu không phải là đàn ông có nhan sắc và một cái thân dưới khỏe mạnh thì làm sao có thể khiến ả đàn bà tự cao đó nghe lời chứ đúng không?” một người nữa hùa vào, xem ra có vẻ khá tán thành với lời đồn dại kia.
“Cẩn thận lời nói của mình nào các vị, đối phương dù sao cũng là một ‘Nữ vương’ đấy.” tuy nói là vậy nhưng hai tiếng ‘Nữ vương’ phát ra từ miệng ông ta lại không hề mang theo một chút hàm ý tôn trọng nào khiến tất cả những người còn lại cũng không nhịn được mà cười phá lên.
Trong tư tưởng của họ sớm đã tin rằng cái vị trị vì vương quốc Enternial kia ắt hẳn phải là một nam nhân, ngoại hình anh tuấn, sức dài vai rộng. Đàn bà vốn dĩ không nên nắm quyền lực làm gì, không phải cũng chỉ ở nhà nấu cơm dọn dẹp rồi sinh con cho họ thôi sao. Vả lại, ai cũng chắc chắn rằng vị quân vương đó sớm sẽ tìm tới vương quốc của họ cho mà xem, bởi vì phàm là một kẻ khôn ngoan thì ai mà lại không muốn được trở thành đồng minh của đế chế Avalon hùng mạnh này cơ chứ?
“Hắt xì!…”
“Tiểu thư, đã là lần thứ năm rồi đấy, người có chắc là mình ổn không?” Giselle ngồi sau lưng Morgan lo lắng mà đưa cho nàng một chiếc khăn tay, từ sáng đến giờ tiểu thư cứ như vậy đã mấy lần rồi, chắc chắn không phải là do dị ứng với không khí bên ngoài rừng Mirage chứ?
“Ta ổn mà Gi-… Hắt xì!… hoàn toàn ổn.” Morgan nhận lấy chiếc khăn tay đưa lên lau chiếc mũi nhỏ đáng thương của mình, thật tình… không biết là có phải do có kẻ nào ăn không ngồi rồi đang nói xấu nàng đâu nhỉ?… Chắc là Aurora chăng… chà, nghe cũng có khả năng đấy, vì nàng đã đòi lại ‘hôn phu’ của Nữ vương rồi mà, nghĩ rồi nàng lại quay sang liếc nhìn Harold đang trò chuyện với Vincent. .
Ban nãy, trước khi bọn họ rời đi, Morgan đã phải tốn thêm chút ít thời gian để thuyết phục Aurora rằng hiện tại Harold chưa thể ở lại Tiên quốc vội vì nàng vẫn còn một vài nơi phải đi và sự đồng hành của chàng kiếm sĩ là vô cùng cần thiết. Rằng nàng không thể ngay bây giờ mang theo mười Tiên thợ theo mình được, nhưng có vẻ như Nữ vương lại không đồng ý chỉ với vài lời nói suông, buộc nàng phải sử dụng một bùa chú khế ước sinh tử, hứa rằng sau khi chuyến vì hành kết thúc thì Harold sẽ quay trở lại Tiên quốc với vai trò như một sứ giả tới để học hỏi Tiên tộc và đổi lại Aurora cũng hứa sẽ cho nàng mượn người. Rồi sau đó nàng ta mới ấm ức để Harold lên đường.
“Vất vả cho anh rồi Harold.” Morgan cười trừ, kèm theo hành động chắp tay xin lỗi anh.
“Không sao đâu tiểu thư, có thể giúp được người thì nhiêu đây không hề gì.” Harold cười cười đưa tay lên gãi đầu.
Thật tình… cái nết thật thà nhờ gì làm đó này chính là nhược điểm khiến anh trở thành đối tượng rất dễ bị lợi dụng. Nhưng Harold một lòng tin tưởng chủ nhân của mình, trước giờ anh vẫn chỉ có thể đứng sau để bảo vệ cho tiểu thư, anh không thạo việc nhà như Giselle, cũng không thông minh như Vincent, chỉ có thể dựa vào sức mình mà phục vụ những việc tay chân ở phía sau. Giờ thì anh đã có thể đóng góp thêm giá trị của mình cho Morgan rồi, vậy nên trong lòng một chút cũng không cảm thấy oán giận nàng.
Morgan cười nhẹ, cảm thấy sau khi chuyển vi hành kết thúc nên đối xử với anh tốt hơn một chút. Không phải nàng thiên vị, nàng đều yêu quý những người thân cận bên mình như nhau, chỉ là nàng nghĩ đôi khi mình đã quá bận rộn mà không chú ý đến chàng kiếm sĩ tận tụy. Còn bây giờ thì nàng nên để tâm tới địa điểm tiếp theo của mình, Hải quốc Atlantic chính là mục tiêu mà nàng nhắm tới. Một vương quốc nằm sát bên bờ biển phía Tây của lục địa, trùng hợp thay lại nằm trên chuyến hải trình thuận tiện nhất, biến nó thành nơi giao thương tiếp giáp của cả lục địa với toàn bộ những thương nhân đến từ vùng đất khác.
Vậy nên muốn bước vào hay chuyển hàng hóa tới những đất nước phía trong thì nhất định đều sẽ phải đi qua cảng biển của Atlantic khiến nền kinh tế ở đây phát triển vượt bậc so với những nước láng giềng khác, đến cả đế chế Avalon nằm ở trung tâm lục địa cũng phải nể mặt mấy phần. Không phải là không có những bến cảng khác nhưng đi qua Atlantic chính là con đường thuận tiện, nhanh nhất và an toàn nhất. Bởi lẽ không như những nơi khác tồn tại những con thủy quái vô danh thì vùng biển phía Tây được bảo vệ bởi tộc Nhân ngư vô cùng hiền hòa, bọn họ là những sinh vật có thân người và nửa dưới là một chiếc đuôi cá, họ chung sống với con người và thường chơi đùa với những đứa trẻ làng chài.
Mỗi sáng sớm người ta sẽ có thể bắt gặp những Nhân ngư phơi mình trên phiến đá, cất lên tiếng hát du dương, điều này sớm đã trở thành một truyền thống đối với người dân Atlantic, họ coi nó như một lời cầu phúc tốt lành cho một chuyến ra khơi thuận lợi. Vậy nên mục tiêu mà nàng muốn đạt được ở đây, chính là quyền lợi giao thương đường biển với Hải quốc cũng như là nguồn hỗ trợ về kinh phí, đồng thời cũng có thể giúp nàng tiếp cận được với nền kinh tế của lục địa.
Từ Mysticaria tới Hải quốc nếu đi bằng đường bộ thì sẽ phải mất ít nhất một tuần đi ngựa, nàng không có nhiều thời gian đến vậy. May thay Aurora đã gợi ý cho nàng một bến cảng cách đây khá gần khi biết được điểm đến tiếp theo của nàng chính là Atlantic. Chỉ mất hai giờ đồng hồ cưỡi ngựa và trước mắt cả bốn người đã hiện ra một cảnh tượng tráng lệ đẹp tuyệt vời.
“Tiểu thư! Đây có phải là…” Giselle kích động reo lên.
“Là biển…” Morgan có chút xúc động mà đáp lại, xác minh nghi vấn của nữ phù thùy nhỏ là chính xác.
Một cơn gió thổi tới lật tung cả chiếc nón áo choàng của Morgan mang theo mùi hương mằn mặn, tiếng sóng vỗ rì rào và cả cánh hải âu bay lượn. Trước mắt nàng hiện lên làn nước xanh biếc bao la trải rộng tới đường chân trời tạo thành một đường kẻ chia đôi bầu trời và mặt biển lấp lánh, nơi có những con tàu đang cập bến. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nhường này. Đừng hiểu lầm, cánh rừng nơi mà nàng sinh ra cũng sở hữu những cảnh đẹp huyền ảo không kém, nhưng nơi này lại mang một sắc thái khác hoàn toàn, thực khiến nàng có chút hào hứng.
Thị trấn này đã đẹp đến vậy rồi thì thực không biết Hải quốc sẽ còn đẹp đến cỡ nào đây. Ba người thúc ngựa tiến vào bên trong thị trấn nhỏ, theo như chỉ dẫn của Aurora mà tìm được tới một thương nhân thường xuyên qua lại giữa Tiên quốc và Hải quốc, dưới giấy giới thiệu của Nữ vương, rất nhanh đã mua được bốn vé tốt nhất đến Hải quốc trên con tàu chở hàng của ông ta. Vì còn dư lại một tiếng trước khi khởi hành, Morgan đã cho phép những người tùy tùng của mình tự do khám phá một chút trước khi rời khỏi đất liền, còn nàng thì đã sớm yên vị trên thuyền từ lâu.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nữ vương tự mình viết giấy giới thiệu cho một người nào đó đấy, quý cô đây ắt hẳn cũng có chút thân phận phải không?” người thương nhân già bước đến bên cạnh Morgan đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, cất tiếng mở lời khi cô đang tận hưởng làn gió biển bên mạn thuyền.
“Haha, chúng tôi chỉ là những nhà thơ và họa sĩ ngao du khắp nơi may mắn được lòng Nữ vương thôi.” Morgan hướng về phía ông lão mà mỉm cười, vui vẻ nói chuyện phiếm với ông để giết thời gian. Chủ yếu là về gia đình, ông đã giành cả nửa cuộc đời để bôn ba khắp nơi và sẵn sàng giành nửa đời còn lại để tiếp tục phiêu lưu đây đó, nếu như ông không có một cặp cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu đang chờ đợi ông ở nhà sau mỗi chuyến đi. Một ông lão phúc hậu, Morgan bật cười lắng nghe hết câu chuyện của người thương nhân cho đến khi ông phải đứng dậy và tự mình đi kiểm kê hàng hóa, ông làm nàng nhớ đến một trong ba vị trưởng lão ở Enternial, nói đúng hơn thì đó là ông ngoại của nàng.
Nàng vẫn còn nhớ khi còn bé rất hay quấn lấy ông đòi nghe ông kể về những truyền thuyết xưa cũ, giờ tuổi đã cao, mắt mờ sức yếu, nhưng vẫn tự mình tới tiễn cô cháu gái của mình rời đi… giờ thì sẽ đến lượt nàng kể cho ông nghe những câu chuyện của thế giới bên ngoài khi nàng trở lại. Ông lão đi rồi, Morgan lại quay đầu nhìn về phía biển cả trong xanh nhất thời nhìn đến thất thần, nàng nhắm mắt, cảm nhận những tia nắng lướt qua làn da, bên tai là tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền bất giác cảm thấy yên bình đến lạ… hình như còn có thể nghe được cả những tiếng ngân nga từ xa truyền lại nếu thực sự chú tâm. Ngày trước Darius lúc nào cũng giữ nàng bên cạnh, nói là đưa nàng ra thế giới bên ngoài nhưng thực chất cũng chỉ là đem nàng tới một cái lồng xa hoa hơn mà thôi, nàng hé mắt, nhìn về phía đường chân trời xa xăm, tưởng tượng một ngày nào đó các phù thủy của nàng cũng có thể nhìn thấy được cảnh sắc này thì tốt biết mấy…
“Tiểu thư! Người nhìn này, em nhặt được ở bên bờ biển đấy.” bật chợt Giselle từ đâu chạy tới, hào hứng khoe cho nàng xem những vỏ ốc mà cô ấy nhặt được, Morgan chớp chớp đôi mắt màu vàng kim cẩn thận ngắm nhìn những chiếc vỏ nhỏ xinh đủ màu sắc trong lòng bàn tay của Giselle, quả thực trông rất bắt mắt.
“Hiệu sách ở đây cũng rất đa dạng, tôi cũng đã chọn ra được một vài cuốn sách thú vị cho người giết thời gian.” Vincent cùng Harold trở về sau Giselle không lâu, trên tay anh ta cầm theo mấy cuốn sách dày mỏng có đủ, liếc thoáng qua tựa đề xem ra là thuộc vào hàng tiểu thuyết.
“Ẩm thực cũng rất phong phú nữa, tiểu thư, người thử món cá nướng này đi, nếu không hợp khẩu vị thì tôi cũng đã mua thêm cả một ít bánh ngọt cho người rồi.” Harold thì ôm theo cả một rổ bánh mì ngọt còn nóng hổi vừa mới ra lò, kèm theo cả mấy cây xiên cá giòn rụm thơm phức, vừa hay nàng cũng có chút hơi đói bụng, liền bật cười nhận lấy ý tốt của anh mà cắn thử lấy một miếng cá, ngoài giòn trong mềm, mặc dù có chút mặn nhưng đã được khéo léo phối hợp với nhiều loại gia vị khác nên mang lại một mùi hương rất hài hòa, chỉ có điều nàng không thèm thổi mà đã ăn, không tránh khỏi tự mình làm bỏng đầu lưỡi nhỏ.
“A!… nóng! nóng… phù phù!” Morgan giật mình há miệng thổi thổi miếng cá nóng bỏng trong miệng chưa dám nuốt xuống, khiến cả ba người tùy tùng của nàng cùng lúc bật cười khúc khích. Tiểu thư của bọn họ, là một thiếu nữ thông minh và sắp tới sẽ trở thành một nữ hoàng, nàng nghiêm túc, cứng rắn khi cần thiết nhưng đôi lúc cũng sẽ vô tình bộc lộ vẻ mặt đáng yêu này, họ thích những lúc nàng như vậy, vô tư vô lo, phù hợp với độ tuổi của mình mà không phải tự mình gánh vác trách nghiệm của cả một vương quốc.
Trong khi cả bốn người đang vui vẻ trò chuyện, thưởng thức bữa trưa của mình thì chuyến tàu cuối cùng đã đến giờ khởi hành. ‘Giương buồm lên!’ ông lão thương nhân ban nãy, cũng là thuyền trưởng của con tàu hô lớn, những thủy thủ trên tàu lập tức đứng dậy, người thì nhổ neo, người thì tháo dây cột buồm rồi điều chỉnh nó. Morgan hiếu kỳ nhìn những hoạt động đang diễn ra, trụ cột lớn nằm giữa chiếc tàu chậm rãi chuyển động, khi những thủy thủ buông tay, cánh buồm lớn được thả xuống rồi phồng căng lên, mượn lực gió mà khiến con tàu ra khơi.
Lần đầu tiên di chuyển trên biển có chút bất ngờ, Morgan phải mất một lúc mới có thể làm quen được với sự chao đảo, nhấp nhô của con tàu qua mỗi đợt sóng. Nhìn bến cảng xa dần phía sau lưng, nàng tạm biệt đất liền để lên đường tới một vương quốc mới với những con người và thử thách mới đang chờ đón nàng phù thủy nhỏ. Morgan hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí mới mẻ, nàng đặt tay lên lan can rồi ngả đầu lên cánh tay, để mặc cho gió biển thổi tung mái tóc dài, nàng thích cái cảm giác tự do này… Thỏa thích ngắm nhìn thế giới, phía trên là những cánh hải âu đang chao liệng, phía dưới là đàn cá heo bơi tung tăng, đôi lúc còn nhảy lên khỏi mặt nước sát bên mạn thuyền giống như đang muốn chào hỏi nàng vậy.
“Tiểu thư, phơi nắng như vậy sẽ không tốt cho làn da của người đâu.” bất chợt Vincent bước tới, lấy ra một chiếc nón rộng vành đã chuẩn bị sẵn cẩn thận đội lên cho nàng.
“Cảm ơn anh.” Morgan mỉm cười, đưa tay giữ lấy chiếc mũ để nó không bị gió biển thổi bay mất, Giselle và Harold đã đi tán gẫu với các thủy thủ đoàn khác từ lâu nên ở đây chỉ còn lại nàng và Vincent cùng nhau trò chuyện.
“Người thấy chuyến đi này thế nào?” người cố vấn lên tiếng.
“Rất tốt, được nghe và nhìn thấy nhiều hơn khiến ta cảm thấy mình đang thực sự hòa nhập vào thế giới rộng lớn này.” Morgan tiếp lời, đoạn như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại nhìn anh – “Mẫu thử thế nào rồi?” .
“À phải, đây là món đồ mà người yêu cầu.” Vincent lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc có khảm một viên đá ruby nhỏ lấp lánh, kiểu dáng không quá xa hoa nhưng cũng không đến nỗi quá tầm thường – “Tôi đã ếm lên nó một số bùa chú bảo vệ cần thiết theo lời của tiểu thư.”
“Độ bền thì thế nào?” nàng gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo nó lên ngón trỏ của mình, viên ruby trên chiếc nhẫn phản chiếu với ánh sáng mặt trời ánh lên một tia dạ quang trong đôi mắt nàng.
“Hiện tại thì chỉ chứa được bùa phép đơn giản, chiếc nhẫn đã có dấu hiệu quá tải chỉ với năm câu thần chú, sau này nếu được làm việc trực tiếp cùng các Tiên thợ thì có thể bàn bạc với họ về giới hạn và gia cố độ bền của dụng cụ ma pháp.” Vincent trả lời.
Ngay khi Morgan vừa đeo nhẫn lên thì luồng ma lực bên trong cơ thể của nàng gần như đã bị che dấu hoàn toàn không khác gì một con người bình thường cả, nàng đã yêu cầu một món đồ như vậy ngay sau chuyến ghé thăm Tiên quốc, nếu trên đường mà bị người khác phát hiện ra nguồn ma lực khổng lồ như vậy thì rất sẽ phiền phức. Cho nên khi anh nhận được một vài món quà lưu niệm từ phía Tiên tộc đã tranh thủ làm cho nàng một cái, cũng như để thử nghiệm tính khả thi của việc chế tạo công cụ ma pháp.
“Làm tốt lắm Vincent.” Morgan mỉm cười, hài lòng ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc, bước đầu tiên của chiến lược kinh doanh xem ra cũng rất thuận lợi – “Anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút nếu anh muốn, ta sẽ ở đây thêm một lúc nữa.”
“Vậy tôi không làm phiền tiểu thư nữa.” Vincent cúi đầu rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho nàng tận hưởng, họ sẽ tới Hải quốc sớm thôi và sẽ phải chuẩn bị để tìm cách diện kiến được vị vua của vùng biển phía Tây này.
Morgan dựa lưng vào chiếc thùng gỗ phía sau lưng, thuận tay lật một trang sách từ những quyển tiểu thuyết mà Vincent mua về. Nàng từ nhỏ vốn không thích đọc sách, nhưng do lần nào đánh cờ vua với phu nhân Orlena cũng thua nên đều phải đọc hết một cuốn sách, lâu dần rồi cũng thành quen, nàng cũng đã không còn quá bài xích với sách vở nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng nàng phù thủy sớm đã chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Cuốn sách nàng đọc nói về một chàng cướp biển phải lòng một nữ Nhân ngư sau khi bị tiếng hát của nàng mê hoặc, ngày ngày neo tàu ở một vùng vịnh chỉ để nghe được giọng ca của nàng, sau đó…
‘Tách’
Bất chợt một giọt nước rơi xuống trang sách khiến nàng giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng. Ánh nắng chan hòa sớm đã không còn nữa mà thay vào đó là những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, mặt biển cũng không còn hiền hòa như lúc trước mà ngày càng trở nên thô bạo mà đánh vào mạn thuyền khiến nó nghiêng ngả, làm nàng phải vịn lấy lan can để giữ thăng bằng.
“Tiểu thư! Sắp có bão rồi, người nên vào trong đi!” Harold từ phía trên đỉnh cột buồm hét xuống, trong khi những thủy thủ đoàn đang vội vã thắt chặt lại dây thừng để gia cố hàng hóa.
“Tiểu thư, đi thôi.” Vincent lách người tiến đến trước mặt nàng nhanh chóng bế nàng vào phía bên trong khoang tàu, cơn bão này xem ra sẽ không dễ chịu gì cho cam. Morgan gật đầu, gấp cuốn sách lại rồi vòng một tay qua vai người cố vấn để trụ vững. Bất thình lình một cơn sóng lớn ập đến đánh mạnh vào mạn thuyền khiến cả con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Vincent cũng bị lực đạo bất ngờ này làm cho mất thăng bằng mà không cẩn thận khiến cả hai người ngã xuống – “Tiểu thư!”
“Vincent!!” – Morgan chỉ kịp hét lên một tiếng khi một đợt sóng nữa vừa đánh tới khiến nàng trượt xa ra khỏi tầm với của người cố vấn. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống xối xả khiến cả boong tàu giống như bôi dầu mà trơn trượt vô cùng, không ai có thời gian để ý tới một cô gái nằm sõng soài trên sàn cả khi mà tất cả đều đang cố gắng bám víu lấy một cái gì đó để ngăn bản thân không bị sóng biển cuốn đi.
“Tiểu thư!! Bám vào một cái gì đó đi!” Vincent hét lớn, cơn mưa dội xuống như thác lũ khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế đi rất nhiều, không thể nhìn rõ được tình hình lại càng khiến anh lo lắng. Morgan cố gắng bò dậy tiến về phía một thùng hàng gần đó mà nắm chặt lấy sợi dây thừng.
“Sóng lớn!! mọi người bám chắc!!” nước mưa lọt vào trong mắt khiến nàng không tài nào mở ra được, chỉ kịp nghe thấy tiếng thủy thủ đoàn hét lên cảnh báo, nàng liền dùng hết sức mình mà bám chặt lấy sợi dây thừng kia. Quả nhiên một dây sau, cả con thuyền rung lắc dữ dội hơn, Morgan cảm thấy giống như nó đang đi lên một quả đồi rồi lao xuống vậy, chiếc tàu chở hàng thành công vượt qua ngọn sóng đầu tiên nhưng vẫn còn những đợt sóng khác nữa, giống như hôm nay không biết ai đã chọc vào thần biền cả vậy.
Nàng hé mắt cố gắng quan sát mọi chuyện đang xảy ra, một con sóng cao hơn mạn thuyền cả ba mét từ phía chính diện đổ ập xuống, đánh gãy cả thành lan can nơi mà nàng đang nép vào khiến những thùng hàng mất đi điểm tựa, không chịu nổi lực đẩy của cơn sóng mà rơi khỏi tàu. Morgan bàng hoàng, còn chưa kịp ho hết nước biển vừa sộc vào miệng ra thì đã bị một lực quán tính kéo mạnh xuống, không biết làm cách nào mà tay nàng lại bị kẹt lại vào thùng hàng kia, cứ như vậy mà bị nó kéo xuống mặt biển lạnh lẽo. .
Morgan hoảng loạn, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi thùng hàng kia khi mà nó đang càng ngày càng kéo nàng xuống sâu hơn. Nàng không biết bơi, ngay cả cách lấy hơi cũng không biết, lại kèm theo sự sợ hãi đáy biển tối đen kia mà ma lực cũng vận không lên. Tầm mắt nàng mờ đi vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực thì giống như đang bị bóp nghẹt lại, không lẽ nàng sẽ lại phí phạm mạng sống thứ hai của mình như vậy sao?… Ý thức rời bỏ khỏi tâm trí, đến cả sức lực để giữ hơn cũng không còn, vào đúng khoảnh khắc đó tưởng chừng như mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa, một thân ảnh linh hoạt bơi đến từ phía xa, nhanh chóng giúp người thiếu nữ cắt bỏ sợi dây thừng kia rồi kề sát lên môi nàng truyền sang một chút dưỡng khí sau đó ôm ngang lấy eo nàng lập tức bơi đi.
Phía bên trên mặt biển, con tàu đã thành công vượt qua khỏi cơn bão ác ý kia, đồng thời cũng đã an toàn mà cập bến vào cảng Atlantic, sóng yên biển lặng khiến không biết bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm. Harold lúc này mới từ phía trên đỉnh cột buồm leo xuống, liền lập tức chạy đến bên cạnh Vincent, ban nãy do con tàu chao đảo quá mức làm anh không thể trở xuống kịp thời, chỉ có thể liều mạng bám trụ lại trên đó.
“Vincent! Tiểu thư! Tiểu thư đâu rồi?” chàng kiếm sĩ túm lấy người đồng nghiệp mà hỏi dồn.
“Tôi thấy tiểu thư ở bên đó.” Vincent bấy giờ mới vuốt hết nước trên mặt xuống, tiện tay lau đi cả cặp kính rồi đeo lên, lúc này thị lực của anh mới được khôi phục hoàn toàn mà chỉ về phía những chồng hàng hóa ở góc tàu, Harold theo hướng chỉ của anh mà nhìn sang, nơi đó bây giờ hoàn toàn không còn lại gì ngoài vài mảnh gỗ gãy vụn còn vương lại trên sàn nhà khiến cả hai người thẫn thờ.
“Sao!… sao chuyện này lại xảy ra được?!… lạy thần linh.. đáng ra lúc đó em nên cùng anh ra ngoài đón tiểu thư… Vincent anh nhớ kỹ lại xem, tiểu thư có phải lúc đó đã ở đó không?” Giselle sau khi nghe được mọi chuyện thì lập tức đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng loạn đến mức sắp bật khóc ra đến nơi. .
“Tôi… lúc đó tôi đã nhìn thấy tiểu thư…” Vincent tựa lưng vào cột buồm, đưa tay lên đỡ trán mà cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hai người đồng nghiệp của mình.
Lúc đó tầm nhìn bị nước mưa ảnh hưởng khiến anh cũng không dám chắc được bao nhiêu phần trăm lời nói của mình là chính xác, Harold nghiến răng đá mạnh vào mảnh gỗ vụn trên boong tàu, không ai biết Morgan đã bị cuốn đi từ lúc nào, sống chết không ai hay, bây giờ tàu cũng đã cập bến lại càng khó để có thể xác định được vị trí của nàng. Ông lão thương nhân ái ngại nhìn về phía ba người, cảm thấy một phần cũng là do lỗi của mình đã không thể phát hiện ra cơn bão kịp thời, có lẽ tuổi tác đã bắt kịp với ông rồi chăng.
“Chàng trai, khi chúng ta gặp phải cơn bão đó cũng đã nằm trong vùng biển phía Tây, là lãnh địa được bảo vệ bởi Nhân ngư, nếu may mắn thì có thể họ đã phát hiện ra cô gái đó kịp thời, còn… trong trường hợp xấu nhất thì… họ cũng sẽ đem cô ấy về bờ.” người thương nhân già thở dài.
“Vậy những Nhân ngư đó thường xuất hiện ở đâu?” Harold lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão.
“Ta nghe người bản địa nói họ thường tới rặng đá nổi phía sau cung điện, cũng có thể thường ghé qua những làng chài để trò chuyện với trẻ con, nhưng đều là rất tùy hứng… ta cũng không thể biết được chính xác… vậy nên cách tốt nhất các cô cậu có thể làm là tới trình diện tại cung điện, đức vua.. có lẽ sẽ có thể giúp được các cô cậu”
“Cảm ơn ngài.” Harold gật đầu, cả ba người không để phí phạm dù chỉ một giây mà ngay lập tức xốc lại tinh thần mà hướng về phía cung điện hoàng gia Atlantic… dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất thì bọn họ cũng sẽ bất chấp mà nắm lấy, rằng tiểu thư của họ có thể… sẽ được tìm thấy.
—————————————————–
“Khụ-… khụ!”
Morgan bị chỗ nước trào lên từ trong hai lá phổi làm bừng tình mà lật người sang một bên ho sặc sụa kèm theo những tiếng thở gấp nặng nhọc, trong mũi và họng của nàng vẫn còn đầy nước biển mặn chát khiến nàng thở không ra hơi. Vào khoảnh khắc nàng lịm đi vì thiếu dưỡng khí, nàng khá chắc là bản thân mình đã tận số rồi, nhưng nếu thế thì nàng đã không còn ở đây… tim nàng vẫn còn đang đập và nàng có thể nghe được bên tai mình đang vang lên những tiếng xì xào hỗn loạn khiến đầu nàng nhức nhối.
“Suỵt, đừng làm ồn!… cô không sao chứ? Bình tĩnh, hít thở thật sâu vào, cứ ho hết nước ra ngoài đi.” một giọng nam vang lên, yêu cầu những người còn lại im lặng, sau đó cẩn thận nhìn sang phía cô gái tóc đỏ, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
“Anh.. khụ-… là ai?” Morgan nhíu mày hất tay anh ra khỏi người mình, hiện giờ nàng không biết mình đang ở đâu, xung quanh là một đám người lạ mặt như vậy không khỏi sinh ra một chút cảnh giác. Có điều sau khi hỏi xong, còn chưa kịp nghe được câu trả lời thì nàng cũng kiệt sức mà gục xuống.
“Làm gì với cô ấy bây giờ?” người nữ đứng phía sau lúc này mới lên tiếng.
“Nhìn thì trông như có vẻ là khách ngoại quốc, có nên giao nộp cô ta cho cảnh vệ không?” và người đồng nghiệp của cô ta đáp lại.
“Không cần… cô gái này là khách, dặn người chuẩn bị quần áo và đồ ăn nóng, gọi cả bác sĩ đến phòng của ta.” người nam ban nãy bị nàng hất tay ra thì không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại khẽ cong môi lên bật ra một tiếng cười nhẹ, bèn vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn người con gái trước mặt vào lòng cứ như vậy mà bế nàng rời đi, đoạn có hơi khựng lại mà trầm giọng nói với hai người phía sau lưng – “Chuyện này tạm thời đừng thông báo tới cha, rõ chưa?”
“Vâng, thưa Thái Tử điện hạ!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI