=>Mở đầu truyện: Sau khi có cuộc gọi đến Makisk đang phân vân có nên nghe máy hay không.
Sau khi một hồi suy nghĩ lại, tôi cuối cùng cũng nhấc máy nói chuyện với tiến sĩ Dogaler Magerk.
-Chào chú Dogaler.
-Không biết chú gọi cháu có việc gì không ạ.
Dogaler hét toáng lên.
Dogaler:
-Makisk hãy nghe chú, bây giờ ngôi sao chổi này nó rất kỳ lạ lắm,
-Hiện tại ta không rõ nó có chắc tối nay nó sẽ sượt qua bầu trời…
Đột nhiên bị cắt ngang.
Makisk:
-Có gì nói sau được không chú ơi, hiện tại cháu đang ở tòa thị chính ạ.
-Có thể tối nói sau được không ạ.
-Về ngôi sao chổi ấy..
Dogaler nói lại:
-Bây giờ cháu hay liên lạc bố cháu đi, ta đang có việc muốn nói, mà bố cháu không nghe máy.
Makisk:
-Dạ do bố cháu đang gặp thị trưởng rồi ạ.
Dogaler ngạc nhiên và hỏi:
-Hả! cái gì?
-Ông ấy đang gặp thị trưởng hả?
-Vậy thì tốt rồi con mau đưa máy cho ngài thị trưởng luôn đi.
Makisk:
-Dạ con xin lỗi chú ạ, hiện tại thì con còn đang ở trong xe nên không vô được ạ.
-Cho nên có gì gặp chú sau nhá
Dogaler:
-Ây!
-Từ từ đã!
-Khoan hãy cúp máy….!
“Píp píp”
Dogaler lúc này hơi uể oải một xí xong rồi lập tức chuyển qua điện thoại cho Calloaha.
-Vãi thật!
-Bố con nhà này lạ thật?
-Cứ tới việc thì máy lại bận.
-Mình thử gọi cho Calloaha xem thử.
Dogaler gọi điện, lúc này ở bên kia điện thoại nhận được cuộc gọi, nhưng điện thoại lại để ở chế độ rung không thể, nghe tiếng.
Sau một hồi cuộc gọi không được hồi đáp, Dogaler cảm thấy áy náy về việc này.
-Chu choa, thôi tầm 6h tối mình sẽ cố gọi lại sau vậy.
-Sao chổi này nó tối nay tầm 8h nó sẽ tiến đến Mặt Trăng.
-Và rồi đúng 3 tiếng sau tức làm tầm 11h, nó sẽ đi qua Trái Đất và lúc đó.
-Nó sẽ cố gắng sượt qua bầu trời hành tinh xanh này một chút.
-Cơ mà không hiểu sao, đây là Sao Chổi mới được phát hiện mà đường đi của nó lại tự kết thúc mình ngay lần đầu tới đây sao?
-Kỳ lạ nhỉ?
Lúc này ở nhà của thị trưởng.
Có 2 người ở trong phòng thị trưởng trò chuyện đó là Thị trưởng Igor và Tiến sĩ Calloaha, 2 người đang mải mê trò chuyện với nhau, sau khi biết được đã quá trễ rồi, tiến sĩ Calloaha bèn ngỏ lời, để về.
Calloaha:
-Có vẻ cũng đã hơn 5h45 rồi, cũng muộn rồi.
-Giờ tôi phải về cơm nước cho vợ con nữa.
Igor:
-Được rồi cậu về đi
-Cũng muộn rồi tôi cũng không giữ cậu lại nữa.
-Cậu về cẩn thận, nhớ sưởi ấm trước khi ra khỏi nhà.
Calloaha:
-Được rồi cảm thị trưởng.
-Chúc thị trưởng một buổi tối giáng sinh vui vẻ nha.
Thị trưởng đáp lại:
-Cậu cũng vậy tiến sĩ.
-Giánh sinh vui vẻ.
Đi ra khỏi nhà thị trưởng đến trước cổng với chiếc xe, đang chờ ở ngoài cổng.
Con trai tôi cũng phải hơi sốt ruột để đợi nhỉ, tôi đến mở cửa xe và vào xe ngồi.
Calloaha:
-Được rồi chúng ta về thôi
Makisk:
-Bố nãy có cuộc gọi đến của chú Dogaler đấy ạ.
Calloaha ngạc nhiên trả lời:
-Dogaler?
-Ông ta gọi đến để làm gì.
Makisk trả lời:
-Chắc là ngôi sao chổi rồi.
-Thôi cũng muộn rồi con giờ chở ba về cho kịp giờ ăn tối.
Con trai tôi lái xe rời khỏi nhà của thị trưởng, sau khi rời khỏi nhà thị trưởng được một lúc, chúng tôi đã đi tới bùng binh trung tâm thành phố, đi vô đường Balleana để về nhà, không ngờ đường này lại dẫn tôi đi tới công viên.
Sau khi nhìn qua thì ở trung tâm công viên có một cây thông cực lớn, được trang trí rất điêu luyện và tinh vi, đẹp đẽ. Nhiều người dân trong thành phố bắt đầu ùa ra công viên, để tận hưởng ngày lễ giáng sinh này.
Sau một hồi về tới nhà cũng là lúc 6h17, chắc giờ này vợ và con dâu và cháu đã đợi mình để ăn cơm rồi.
Sau khi vào nhà, vợ tôi đang đốt củi để sửi ấm, con dâu của tôi thì nó đang xem tivi, vợ tôi nhìn tôi và nói.
Jena:
-Về rồi à?
-Sao rồi, nay thị trưởng không rủ anh đi nhậu à?
Calloaha:
-À thì….
-Anh cũng không thể nào là nhậu được, mà có gì ăn chưa em?
Jena trả lời:
-Có rồi.
-Hai cha con, mau đi tắm đi, tối nay cả nhà sẽ đón lễ rồi.
Thế là tôi nghe lời vợ và đi tắm.
Sau khi tắm xong tôi, vô lại phòng của tôi, thì độ nhiên Dogaler gọi đến.
Calloaha:
-Có việc gì không Dogaler ?
Dogaler:
-Haleona à!
-Anh phải nhanh quay lại đài thiên văn đi
-Chúng ta đang tính toán sai đường của nó rồi.
Calloaha không quan tâm lúc này tôi chỉ muốn quan tâm tới gia đình, cho nên tôi đành phải, đánh trống lảng.
-Nghe này!
-Dogaler, giờ này vợ con anh ở nhà chắc đang đợi anh đấy, bây giờ anh về tụ họp với gia đình đi.
-Còn về Sao chổi, tôi sẽ lo sau.
Tiếng vợ tôi kêu tôi.
Jena:
-Ông nó ơi!
-Xuống ăn tối nào.
Dogaler hối hả trả lời:
-Đợi đã!
-Làm ơn anh hãy xem cái này đi.
Calloaha đáp lại:
-Xin lỗi nha anh gửi qua email lại cho tôi đi, bây giờ tôi đi ăn đây
-Tạm biệt.
Pập “tiếng tắt điện thoại”
Tôi ra khỏi phòng và đi xuống phòng bếp.
-Em yêu à, nay có rượu uống không.
Jena:
-Hôm nay em có muốn 2 chai rượu nho ấy, mà nhớ đừng uống nhiều trong buổi lễ tạ ơn đấy nhá.
Calloaha: Được rồi bà nó ơi!
Jena:
-Được rồi mấy đứa, mau ngồi vô bàn nay chúng ta sẽ có bữa tiệc thịnh soạn, mà bà đã làm cho mấy đứa rồi đây.
Trong bữa ăn cả nhà đã đang cầu nguyện, xong rồi họ cầu nguyện xong họ bắt đầu vô bữa ăn, họ ăn no nê, không bỏ sót gì thức ăn cả, thậm chí là uống rượu.
Sau khi ăn xong, con trai tôi Makisk đã dọn dẹp rửa chén, con gái nó hút bụi máy, vợ tôi thì sửa soạn này bàn ăn sau khi đã dung bữa tối xong.
Thằng nhóc Aco lại gần tôi và hỏi.
Aco:
-Ông nội ơi!
Tôi đáp lại:
-Sao đấy cháu yêu của ta?
Aco:
-Ông có thể kể về những người nổi tiếng đi.
Calloaha:
-Kể về người nổi tiếng, ta đã kể cho cháu về nhà du hành bay vào không gian đầu tiên Yuri Gagarin mà ?
Sau mộ hồi ngồi kể chơi với cháu, vợ tôi đến và nói:
-Có vẻ lúc về đây anh lại quan tâm thằng Aco hơn đấy.
Makisk gọi tôi:
-Bố giờ cũng muộn xíu con để thằng bé, lên trên xí.
Calloaha:
-Uk được rồi, Aco con lên cùng bố đi.
Aco: Dạ…..
Thế là tôi cũng vô lại phòng của tôi, tôi lại chỗ cửa sổ, kéo rèm lên, ánh trăng chiếu vô tôi, nó thật là đẹp.
Tôi nhìn cảnh vật ở sau vườn nhà thì mới nhớ, hồi chiều có cuộc gọi nhỡ với tiếng sĩ Dogaler.
Và thế là tôi lập tức gọi điện đến. nhưng ngay lúc này Dogaler, đang ngủ ở trên bàn làm việc. Tiếng điện thoại gọi đến, nhưng Dogaler đã ngủ say sau vài ngày làm việc.
Sau một hồi cuộc gọi kết thúc, không gọi được cho Dogaler, tôi tạm gác qua, qua chỗ bàn làm việc và ngồi xuống. Tôi mở ngăn kéo tủ ra, tôi lấy một bức ảnh ra, thì đó là ảnh chụp với gia đình hồi lúc đó.
Cũng đã 3,4 năm rồi, mới nhớ lại những kỉ niệm này, tôi đem ảnh lại chỗ cửa sổ, giơ nó nó lên xem với những ngôi sao đang lấp lánh, đang khá tập trung, thì đột nhiên bức ảnh của người vợ đột nhiên phát sáng.
Đang không biết chuyện gì thì tôi để tấm ảnh xuống, thì nhìn thấy, đó là một ngôi sao đang lấp lánh, mà khoan…
Hình như có gì đó không đúng, ngôi sao này càng ngày càng to hơn thì phải?
Một ngôi sao bất chật, có vệt đuôi sượt qua bầu trời, cả thị trấn trở nên sáng trưng, thì ra đó là thiên thạch xẹt qua bầu trời thành phố, nó rơi về hướng mấy ngọn núi.
Một lúc sau khi thiên thạch xẹt qua, tôi cảm thấy người tôi trở nên rung hơn, nhìn lại bàn thấy ly nước đang rung một cách đột ngột, và rồi tiếng cửa kính rung càng ngày mạnh hơn và thế là, một vụ nổ cực to chói tai vang đến từ phía núi mà thiên thạch rơi trước.
Cả thành phố đột nhiên, đều nghe được tiếng nổ này hết, mọi người hoảng hốt có phải là thiên thạch hồi nãy gây ra không.
Cách 5s sau vụ nổ, đột nhiên kính nhà tôi vỡ và tôi bị đẩy bay lại vô tường, đó là song xung kích sau vụ nổ, mọi thứ đều bị thổi bay sau song xung kích này.
Tôi nghe tiếng đập cửa của vợ.
Jena:
-Ông nó ơi?
-Ông có sao không?
Nghe tiếng của Jena tôi đáp lại.
Calloaha:
-Jena?
-Là em à ?
Jena:
-Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Ông nó ơi?
-Ông có sao không?
Calloaha:
-Tôi ổn?
Jena:
– Lulamanina! Con bé..!
-Nó..!
Tôi hỏi:
-Con bé nó làm sao?
-Sao bà lại hoảng hốt như thế?
Jena:
-Nó bị tủ đè rồi, trong lúc đó nó đã che chở Aco để thằng bé nó không bị sao cả.
-Thằng Makisk vẫn đang cố cứu con bé, ông mau tới giúp nó đi.
Calloaha:
-Được rồi để tôi.
Tôi xuống lầu đồ trong nhà bị lộn xộn, có vài cửa kính bị vỡ do song xung kích hồi nãy gây ra.
Tôi vô phòng khách thì thấy Makisk, nhưng đầu của nó đang chảy máu do vết cắt của kính vỡ gây ra, nhưng vẫn đang đang đẩy tủ ra để cứu Lulamanina.
Calloaha:
-Makisk!
-Con có bị sao không?
Makisk:
-Bố!
-Con không bị sao ạ nhưng mà Lulamanina..
Calloaha:
-Thằng bé Aco đâu?
Makisk:
-Trong lúc cứu, thằng bé Aco nó thấy mẹ bị đè, khóc nãy giờ và bất tỉnh nhân sự rồi.
Calloaha:
-Được rồi!
-Bây giờ cả hai chuẩn bị rước cái tủ chết tiệt này ra nào.
-Lulamanina?
-Con ổn chứ?
Tiếng của Lulamanina nói rất yếu,
Lulamanina:
-Bố..!
-Con không sao.
-Thằng bé Ac…o
-Nó ổn chứ bố.
Calloaha:
-Nghe này Lula…
-Thằng bé vẫn ổn, nó chỉ là bất tỉnh thôi.
Lula:
-Cái gì!
-Nó bất tỉnh à?
-Aco…!
Calloaha:
-Lula!
-Nghe bố nào!
-Bình tĩnh hít thở đều đi.
Lula:
-Thằng bé nó có bị sao không bố?
-Nó không bị thương gì chứ?
Calloaha:
-Nhìn này!
-Bố sẽ cố đưa con ra.
-Và rồi con sẽ không sao đâu.
-Bây giờ nghe bố, hít thở đều vô.
-Makisk, lấy bố cái quả cầu chức năng nào.
Makisk:
-Của bố đây.
Calloaha:
-Được rồi!
-Bây giờ khi nào quả cầu này nâng lên nhất định ta và con cùng kéo Lula ra.
-Được chứ!?
Makisk:
-Rồi con biết rồi.
Calloaha:
-Được rồi bắt đầu làm theo bố.
-1,2,3 mở cần đẩu lên.
-Được rồi kéo nó ra Makisk.
Sau khi cả hai kéo Lula thành công ra khỏi chỗ bị tủ đè, quả cầu đã hết 10s và nó bắt đầu tự lăn ra, tủ đổ rầm xuống.
Calloaha:
-Được rồi để bố xem thằng bé như thế nào.
-Con xử lí vết thương cho vợ con đi.
Tôi đến sờ vào mạch Aco.
-Được rồi có vẻ nó ổn.
-Nó chỉ ngất đi thôi.
Makisk:
-Bố vụ nổ hồi nãy là gì thế?
-Núi lửa à?
Calloaha:
-Không đó là một vụ nổ thiên thạch.
Makisk:
-Vụ nổ thiên thạch?
Calloaha:
-Uk! Đúng rồi!
-Bây giờ bố phải gọi cho Dogaler đã.
Đột nhiên, có tiếng điện thoại gọi đến.
Orvansir (A.I):
-Thưa chủ nhân Haleona.
-Ngài có cuộc gọi đến từ Dogaler ạ.
Calloaha:
-Trả lời cuộc gọi đi.
Orvansir:
-Vâng thưa chủ nhân!
Calloaha tiếp nhận cuộc gọi:
-Dogaler!
Dogaler:
-Haleona à!
-Ông có bị sao không thế?
Calloaha:
-Tôi đây!
-Tôi vẫn ổn!
-Hiện tại tôi muốn ngài nói.
Dogaler:
-Về vụ nổ thiên thạch đúng không?
Calloaha:
-Đúng rồi!
Dogaler:
-Tui cũng bị giật mình bởi vụ nổ đó.
-Hiện tại thì tôi thấy ngài nên.
-Trở về lại đài thiên văn đi.
-Tôi nghĩ chúng ta tính toán sai rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI