“Thái Tử điện hạ, lần này rảnh rỗi có thể cùng ta ra ngoài không? Ta nghe nói vùng biển phía Tây rất đẹp, muốn được đi xem thử một lần.” người thiếu nữ khẽ đẩy cửa mà bước vào trong phòng, đem cái ý tưởng mà mình vừa nảy ra đến nói cho thiếu niên tóc đen đang tựa mình vào bàn làm việc, thấy nàng đến gần người kia vội đặt úp xấp giấy trên tay xuống.
“Chậm một chút, nếu nàng vấp ngã mà khiến khuôn mặt này bị thương thì ta phải làm sao đây.” y dang tay đón lấy người con gái vào lòng, cẩn thận đưa tay vén một lọn tóc trắng ra phía sau mang tai, thiếu niên nọ mỉm cười ôn hòa, dáng người cao ráo, cao hơn nàng một cái đầu, ngũ quan anh tuấn, mái tóc đen mềm mại cùng đôi đồng tử mang sắc xanh lưu ly mê hoặc khiến hai má nàng không hẹn mà đỏ ửng lên.
“Thái Tử… ta…” nàng ngập ngứng, chớp nhẹ đôi mắt màu vàng kim thoáng có chút ngượng ngùng.
“Ta biết, nàng muốn ra ngoài… nhưng sắp tới ta có chút việc cần phải rời đi, lộ trình có chút nguy hiểm nên ta không muốn để nàng theo cùng.” lời ban nãy nàng nói y cũng đều đã nghe thấy, nhưng thế sự không cho phép chỉ có thể làm nàng thất vọng.
“Vâng…” người thiếu nữ nghe xong, trên gương mặt thoáng nét rầu rĩ nhưng cũng không có tỏ ra giận dỗi mà gật đầu, thấy vậy thiếu niên kia lại kìm lòng không đặng bèn khẽ nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm.
“Ta cần nàng ở lại để trông coi tiến độ phát triển của dự án quan trọng đó, sau khi ta trở về nhất định sẽ đền bù lại cho nàng, có được không ánh trăng nhỏ?” y rời khỏi cánh môi mỏng đồng thời đưa ngón cái miết nhẹ qua một cách yêu chiều. Hài lòng nhìn khuôn mặt kia càng thêm đỏ hồng, đôi mắt mơ màng hệt như một con cừu non ngoan ngoãn hôn lên ngón tay y.
“Vâng, thưa Thái Tử điện hạ.”
…..
Morgan tình giấc khỏi giấc mơ từ quá khứ mà có chút bần thần. Đoạn ký ức vừa rồi… quả thực nàng chỉ muốn quên sạch đi cho nhẹ đầu, bởi nàng không thể chịu được cái thứ tình cảm giả dối của Darius, lại càng không thể lần nữa chứng kiến sự mê muội của bản thân. Lần đó… hắn từ chối lời đề nghị của nàng, chính là vì đã hứa với Merlin rằng sẽ đưa nàng ta đến vùng biển phía Tây như một món quà mừng cho ngày nàng được Quang thần lựa chọn trở thành một Thánh sư mang trong mình ma thuật ánh sáng. Mãi đến sau này, khi mấy nữ hầu nhiều chuyện tán gẫu nàng mới vô tình phát hiện ra… Haizz… đừng nghĩ nữa nào Morgan… nàng tự nhủ rồi buông một tiếng thở dài đầy phiền não.
“Sao thế, giường không đủ êm sao?” bất chợt một giọng nam vang lên khiến nàng giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, phía chân giường lại nhiều ra một người nam nhìn nàng cười tít mắt thoạt có chút ngẩn ra nhưng phát hiện người này chính là cái người đã nói chuyện với nàng bên bờ biển trước lúc nàng kiệt sức mà ngất đi, vả lại trong ngữ khí của thiếu niên kia ngoài một chút đùa giỡn ra thì không hề có ác ý khiến nàng cũng bớt đề phòng đi phần nào.
“Tự tiện mang một thiếu nữ về phòng riêng được coi là biến thái đấy…” tuy nhiên Morgan cũng không vì vẻ ngoài vô hại của anh mà hoàn toàn tin tưởng, nhất là khi bản thân bị tách ra khỏi đoàn của mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nàng đưa mắt nhìn thiếu niên kia, dò xét một lượt. Người trước mặt thân hình cao lớn săn chắc cơ bắp cuồn cuộn, ăn vận phóng khoáng để lộ ra cả một vùng khuôn ngực vạm vỡ cùng làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc xám dài lòa xòa được buộc túm lại phía sau gáy và một cặp mắt xanh nhạt sáng ngời, cả người toát ra dáng vẻ suồng sã của thường dân nhưng bộ y phục mà anh ta mặc trên người đều là lụa quý mà chỉ quý tộc và hoàng gia mới có thể chi trả.
.
“Vừa mở mắt dậy đã cáu kỉnh vậy rồi, cô xấu tính thật đấy, rõ ràng tôi là người cứu cô lúc đó mà.” đột nhiên bị khép tội danh mà mình không làm khiến thiếu niên kia không khỏi có chút bất bình mà phản ứng lại mà tiền tới ngồi phịch một cái xuống chân giường, lực tác động mạnh đến nỗi khiến cơ thể Morgan hơi nảy lên một chút khiến nàng bất ngờ, ánh mắt nhìn anh lại thêm thập phần quái dị, đây là sức lực mà một người bình thường có thể có sao?
“Anh… đã cứu tôi? Vậy tại sao không mang tôi trở lại thuyền?” nàng hoài nghi hỏi lại, khi mà cơn bão ập đến con tàu vẫn còn đang lênh đênh giữa biển cả, anh ta lại không phải là một trong những thủy thủ đoàn… vậy nên người thiếu niên này từ đâu mà ra.
“Tôi có gọi rồi đấy chứ, nhưng bão lớn như vậy, chẳng ai nghe thấy, thế nên mới tạm thời đưa cô về đây.” thiếu niên kia nhún vai, đoạn khom người nằm dài về phía trước, chống cằm chăm chú ngắm nhìn nàng khiến Morgan không khỏi có chút không thoải mái mà tự động nhích ra một chút.
“Cảm ơn anh…” nàng phù thủy cười trừ, khi anh ta tiền lại gần như vậy rồi nàng mới nhìn ra được người này vậy mà lại có một cặp vây cá thay cho đôi tai của mình, một đặc điểm thường thấy ở các Nhân ngư.
Morgan là lần đầu tiên được thấy chủng tộc này nên nảy sinh lòng hiếu kì, vốn biết Nhân ngư khi lên bờ thì có thể tạm thời chuyển đổi chiếc đuôi bóng bẩy của mình thành đôi chân nhưng chỉ được trong một khoảng thời gian nhất định bởi lẽ bọn họ vẫn cần được ngâm mình dưới nước nếu không muốn bị chết khô, nên việc thiếu niên kia có thể ở đây cũng không làm nàng quá ngạc nhiên mà còn có thể đoán được người này là con lai. Tộc Nhân ngư và người đân Atlantic đã chung sống hòa hợp với nhau từ rất lâu rồi, tình cảm nảy sinh là không thể tránh khỏi nên việc thế hệ sau sinh ra có khả năng tự cho lựa chọn đất liền hay biển cả mà không bị giới hạn là chuyện đương nhiên.
“Cô có thể gọi tôi là Al.” thiếu niên mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, có cái gì đó ở anh ta làm nàng cảm thấy giống như mình đang nhìn một đứa trẻ con vậy, tính tình hoạt bát, nhiệt huyết năng nổ, cảm xúc bộc lộ chân thật không che giấu.
“Vậy Al, cảm ơn vì anh đã cứu mạng tôi, lại còn đối đãi với tôi chu đáo như vậy thực không biết cảm ơn anh thế nào cho hết.” Morgan gật đầu đáp lại, như chợt nhớ ra chuyện gì liền nói tiếp – “Tôi có thể hỏi anh cái này không?”
“Chuyện nhỏ mà, cô cứ nói đi.”
“Khi anh cứu được tôi thì tình trạng của con tàu thế nào?” nét mặt nàng thoáng hiện lên nét lo lắng, khi đó bị sóng biển đánh rớt khỏi tàu nàng cũng đã mất liên lạc với những người tùy tùng của mình, mọi thứ sau đó xảy ra thế nào nàng hoàn toàn không biết, chỉ mong là họ có thể bình an vượt qua cơn bão đó.
“Sau khi túm được cô thì con tàu đó cũng không có vấn đề gì, chắc bây giờ có lẽ cũng đã cập bến rồi.” Al đáp lại.
“May quá… vậy anh có thể nào đưa tôi tới đó được không? Những người bạn của tôi cũng ở trên thuyền, tôi không muốn làm họ lo lắng.” Morgan nghe vậy tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã có thể buông xuống mà thở phào nhẹ nhõm, không sao… không sao thì tốt.
“Chân cô bị thương nặng như vậy thì đi đâu? Tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ giúp cô tìm bạn.” nghe được cô gái trước mặt này vẫn còn những người đồng hành khác, Al khẽ híp đôi mắt xanh hẹp dài mà mỉm cười. Ban nãy khi bác sĩ tới kiểm tra thì phát hiện ra đôi bàn chân bỏng nặng của nàng, tình trạng vết thương khiến tất cả những người có mặt trong phòng lúc đó một phen rùng mình, mặc dù đã được bác sĩ băng bó lại cẩn thận nhưng anh vẫn không tài nào quên được cái hình ảnh đó mà không khỏi tò mò về quá khứ của cô gái này nên có chút… muốn giữ người ở lại – “Những người bạn của cô trông thế nào?”
“Hai nam một nữ, người cao nhất có mái tóc đen ngắn, trên người có mang kiếm là Harold, thấp hơn anh ấy một chút là Vincent, tóc anh ấy có màu nâu sữa, khá dài, còn có đeo kính nữa, cô gái còn lại rất trẻ, em ấy là Giselle, thường buộc tóc đuôi ngựa dáng vẻ trông rất hoạt bát, ba người bọn họ mà ở gần nhau thì rất dễ nhận ra nên sẽ không khiến anh vất vả lắm đâu.” Morgan ngẫm lại một chút, cảm thấy những miêu tả của mình có chút sơ sài thì tự giác thấy hổ thẹn, cô không giỏi mô tả lại một người nào đó cho lắm.
“Haha, được được, vậy trước nhất thì cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã, việc tìm người cứ để tôi lo, ngủ lâu như vậy hẳn là phải đói rồi đi, tôi sẽ đi lấy cho cô chút gì đó để ăn.” Al bật cười thành tiếng rồi đứng dậy, khi ra đến cửa thì khựng lại một chút mà quay đầu – “Mà nãy giờ cô chưa nói tên của mình cho tôi biết đúng không?”
“Là Morgan.” nàng mỉm cười.
Nhận được câu trả lời, chàng thiếu niên trẻ mới vui vẻ rời đi. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Morgan, nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất. Anh ta nghĩ nàng là ai chứ? Trẻ lên ba à?… Chà có lẽ nếu như là Morgan của trước kia thì sẽ cảm động không thôi đấy. Những lời mà người tên ‘Al’ kia nói ra, phân nửa chính là không muốn thả nàng đi, nếu như đã có ý tốt như vậy thì khi cứu nàng, tại sao không bơi theo con tàu chở hàng đó tới bến mà lại đem nàng về đây?
Cũng không ngoại trừ khả năng anh ta có ý đồ bất chính, nhưng nhìn lại cơ thể của nàng thì cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Đối đãi với nàng tốt như vậy cũng có thể là những tay buôn người chăng… có quá nhiều khả năng mà nàng có thể nghĩ đến. Nàng phù thủy nhỏ tựa lưng lên đầu giường mà suy ngẫm một lúc, hành vi và lời nói của Al rất kì quái mà có khi đó cũng chẳng phải là tên thật của anh ta cũng nên.
Hiện tại nàng vẫn chưa thể chắc chắn được bản thân của mình đang trong tình trạng an toàn hay nguy hiểm, nhưng dẫu sao thì cũng đã tới được Hải quốc rồi… ít nhất thì là một nơi nào đó của Hải quốc. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách liên lạc với nhóm Vincent, đề phòng trường hợp bất trắc nhất thì có thể trong ứng ngoại hợp để đưa nàng thoát đi. Nàng muốn tránh sử dụng ma thuật, nếu không cần phải dùng tới thì càng tốt, thân phận của nhân vật trị vì Enternial đang là một bí ẩn được người người chú tâm tới và tội gì nàng phải bỏ qua việc được trở thành tâm điểm để cả lục địa bàn luận chứ.
Nghĩ rồi, nàng ngoắc ngón tay, một tờ giấy trắng nằm trên chiếc bàn gỗ gần đó tự động nhúc nhích rồi bay tới tay nàng. Morgan cẩn thận gấp thành một con hạc giấy, đưa lên sát miệng thì thầm với nó vài câu. Hạc giấy vô tri giống như được thổi một luồng hơi thở mà sống dậy khẽ đập đập đôi cánh của mình rồi bay ra ngoài cửa số, Morgan nhìn theo con hạc giấy biến mất trong ánh chiều tà, một loại pháp thuật truyền tin thú vị mà nàng hay làm với Vincent nên nó tự khắc sẽ biết phải tìm điếm đến của mình ở đâu. Vừa hay cánh cửa phòng lần nữa mở ra, cứ nghĩ là Al đã quay trở lại nên nàng lập tức có chút cảnh giác.
“Để tiểu thư đợi lâu rồi.” không ngờ người bước vào lại là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền dịu phúc hậu, bà mở cửa, đẩy vào phòng một chiếc xe đồ ăn được đậy điệm cẩn thận.
“Cảm ơn bà nhưng tôi không đ-…” Morgan mỉm cười, nàng hiện tại cảm thấy bản thân mình không nên tin tưởng những người nằm trong căn nhà này, nhưng mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khiến bụng nàng phản chủ mà réo lên một tiếng khiến nàng ngượng chín mặt còn người phụ nữ kia hơi khựng lại một chút rồi cũng bật cười theo.
“Tiểu thư không cần phải ngại đâu, cậu chủ đã dặn dò tôi cẩn thận rồi, nhất định phải chăm sóc tiểu thư nên nếu người mà không chịu ăn thì cậu chủ sẽ quở trách bà lão này mất.” nói rồi bà đẩy chiếc xe tới bên cạnh giường, cẩn thận lấy ra một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt lên trên đùi của nàng, sau đó quay lại chuẩn bị đồ ăn trong xe đẩy. Morgan có chút không nhịn được mà nghiêng người tới ngó nghiêng một chút, trên xe đều là những món ăn được chế biến vô cùng cầu kì và đẹp mắt, phần lớn đều được làm từ nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng.
Vốn dĩ là tưởng nàng sẽ được mang lên một bàn toàn là hải sản không ngờ người chuẩn bị cũng rất tâm lý đi. Rất nhanh một phần cá hồi áp chảo đã được dọn tới trước mặt nàng. Morgan nhìn đĩa cá, nội tâm đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, nàng cầm dao nĩa lên cắt một miếng thịt cá, rồi lại nhìn về phía viên ngọc trên chiếc nhẫn của mình, xác nhận rằng nó không có phản ứng mới thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu ăn. Bên trong chiếc nhẫn có ếm một bùa chú phát hiện độc dược nên nếu trong đồ ăn có vấn đề nó sẽ cảnh báo cho nàng biết. Thật tốt khi biết những người ở đâu hiện tại đang không cố đánh thuốc mình bời vì nàng đã đói lắm rồi.
Miếng cá hồi tươi rói được nêm nếm cẩn thận, lớp da được áp chảo giòn thơm mùi bơ, thịt chín tới mềm mềm béo ngọt vừa ăn là đã tan ngay trên đầu lưỡi, kết hợp với sốt chanh chua chua thanh thanh tạo nên một sự cân bằng vị giác hoàn hảo khiến nàng không kiềm được mà trên mặt hiện lên nét thỏa mãn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy nàng ăn ngon như vậy thì vui vẻ bật cười.
“May quá, còn lo sẽ không hợp khẩu vị tiểu thư chứ.” nói rồi bà rót cho nàng một ly nước.
“Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món cá nào ngon thế này đấy, cho tôi gửi lời cảm ơn tới đầu bếp nhé.” Morgan rất nhanh đã ăn hết đĩa cá hồi trước mặt, trước đây ở rừng Mirage không thể nào nếm được vị cá biển nên nàng đối với món ăn mới này sớm đã bị nó thu hút.
.
“Tất nhiên rồi.” người phụ nữ bật cười khúc khích, biết rõ người ngoài cửa kia kiểu gì cũng đã nghe lọt tai lời khen của nàng rồi.
Al lúc này mới cất bước rời khỏi, trong lòng liền có chút cảm giác thành tựu mà tự hào mãi không thôi. Món cá đó là do chính tay anh làm, mà thực chất mỗi món nằm trên chiếc xe đẩy đó đều là anh đích thân chuẩn bị. Quả nhiên đường vào trái tim phụ nữ dễ nhất là thông qua dạ dày, anh sải bước qua hành lang cung điện vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu không lời.
Hôm nay một mình bơi tách ra khỏi đàn, vượt qua khỏi rặng san hô để khám phá vùng biển bên ngoài, ai mà ngờ rằng khoảnh khắc đó anh lại vô tình phát hiện ra được một viên ngọc quý bắt mắt như vậy chứ. Vừa nhìn đã biết là một vị khách ngoại quốc, mái tóc nàng đỏ rực bồng bềnh trong làn nước, nước da trắng mịn không tỳ vết, cơ thể nhỏ bé chỉ cần dùng một vòng tay của anh là đã có thể ôm trọn vào lòng rồi. Chưa kể đến đôi mắt nàng hệt như hai viên bảo thạch màu vàng kim quý vừa đẹp nhưng cũng vừa hung dữ, tỉ như vừa tỉnh dậy hai lần liền đã xù lông. Al nghĩ đến đây không khỏi bật cười vài tiếng.
“Thái Tử điện hạ!” chợt sau lưng liền xuất hiện một nữ cảnh vệ tóc ngắn, cung kính quỳ xuống khiến bước chân của anh cũng khựng lại.
“Argie, có chuyện gì thế?” Al quay người nhìn nữ cảnh vệ rồi thắc mắc – “Sao cô lại tới đây? Không phải ta đã giao cho cô việc canh giữ phòng ngủ của ta rồi sao?”
“Bằng tất cả sự tôn trọng thưa điện hạ… tại sao ngài lại phái tôi trông chừng cô gái đó?” nữ cảnh vệ tên Argie lập tức thở hắt ra một hơi, biểu tình có chút không thoải mái, nhiệm vụ của cô là đảm bảo an toàn cho điện hạ chứ không phải là cho một nữ nhân lạ hoắc được ngài ta vớt từ dưới biển lên.
“Vì hai người đều là phụ nữ, có lẽ sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn là tiếp xúc với đàn ông.” Al ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ là do ban nãy bị nàng đề phòng nên cũng đã rất chú trọng chi tiết nàng rất bài xích nam giới nên đã đặc biệt căn dặn chỉ cho người hầu là nữ tới chăm sóc cho nàng.
.
“Haizz… lời nói của ngài là mệnh lệnh của tôi thưa điện hạ, nhưng tôi nghĩ ngài cần phải xem qua cái này.” Argie đảo mắt một cách lười biếng rồi buông ra một tiếng thở dài, bèn cho tay vào trong túi áo mà lấy ra một vật hai tay dâng lên cho chủ nhân của mình rồi nói tiếp – “Khi nãy canh gác bên ngoài phòng của ngài tôi đã thấy thứ này bay ra nên đã bắn hạ nó.”
“Một con hạc giấy à… ôi Argie, có lẽ chỉ là do cô ấy buồn chán quá nên mới gấp một con rồi ném ra cửa sổ chơi thôi.” Al cầm lấy con hạc giấy đã bị mũi tên bắn rách mà bật cười, trách người cận vệ của mình đã quá khó tính rồi.
“Điện hạ… có thể ngài sẽ nói tôi bị hoa mắt nhưng nó không chỉ là đơn giản là ‘ném ra cửa sổ chơi đâu’, tôi thực sự… đã thấy nó vỗ cánh bay đi không khác gì một con chim thật.” Argie cúi đầu báo cáo, đến cả bản thân cũng hoài nghi lời nói của mình nhưng chắc chắn cô đã nhìn thấy nó hoạt động như một con vật sống nên mới giương cung mà bắn – “Tôi vẫn chưa mở nó ra kiểm tra, thiết nghĩ nó hoạt động giống như một vật truyền tin nên đã đem tới đây để điện hạ xem thử.”
Al bị lời nói của nữ cận vệ làm cho nhất thời im lặng. Trên lục địa này tồn tại rất nhiều ma thuật nên mấy chuyện thế này anh cũng không phải là không tin lời mà Argie nói. Ma thuật vẫn còn là một khái niệm rất mơ hồ đối với nhân loại mà nói, rất nhiều học giả đã thử trích xuất ma thuật từ những món đồ thủ công của Tiên tộc nhưng kết quả cũng không mấy khả quan là bao. Lại nói đến Tiên tộc, một chủng loài có thể sử dụng ma thuật tự nhiên dễ như ăn kẹo ấy… không lẽ nào Morgan lại mà một nàng tiên?
Thế nhưng không phải Tiên tộc sinh ra đều mang mái tóc vàng hay sao? Chưa kể nàng lại không hề có mang đôi tai của Tiên tộc, dù là con lai thì cũng nên mang một chút đặc điểm của cha mẹ chứ, như anh chẳng hạn. Bị sự tò mò kích thích, Al cẩn thận lật giở con hạc giấy vốn đã không còn nguyên vẹn để nhìn thử một chút, rốt cuộc là nàng làm thế nào mà có thể khiến nó bay được, Tiên tộc làm chủ nguồn ma thuật tự nhiên, có thể thổi hồn vào hoa cỏ đất đá vô tri, biết đâu lại tìm được thứ gì thú vị thì sao.
‘Vincent, ta vẫn ổn… có điều hiện tại ta đang không biết mình ở đâu, một người lạ mặt đã cứu ta, thiết nghĩ y là một quý tộc rảnh rỗi nào đó ở Atlantic, nếu anh có thể lần theo con hạc giấy này mà quay lại đây thì thông báo cho ta biết.’
Hạc giấy nhỏ vừa được mở ra, đột nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên một giọng nữ khiến cả hai người giật mình. Argie theo bản năng mà đứng dậy che chắn cho chủ nhân đồng thời cũng rút vũ khí ra đề phòng, cảnh giác mà liếc nhìn xung quanh… nhưng trên đoạn hành lang này ngoài cô và Al ra thì hoàn toàn không có một bóng người, lập tức trong lòng liền dâng lên cảm giác kì quái. Ngược lại với Argie thì Al rất nhanh đã nhận ra giọng nói này là của ai, vả lại thêm cái tên ‘Vincent’ quen tai đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Anh mỉm cười, mảnh giấy trên tay sớm đã không còn tác dụng liền đưa trả lại cho Argie.
“Khi quay lại nhớ tăng thêm số lượng cảnh vệ xung quanh cung Thái Tử nhưng đừng để cô ấy nhận ra, và ta muốn cô đích thân quan sát bên ngoài cửa sổ phòng của ta, có động tĩnh gì lập tức nói cho ta biết, khả năng cao là người bạn… ‘Vincent’ này cũng sẽ biết cách gửi hạc giấy như vậy.” mệnh lệnh được đưa ra, chỉ nghe thấy Argie ‘Vâng’ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi. Trên hành lang cung điện chỉ còn lại một mình Al, Morgan quả thực là một cô gái bí ẩn, có phải là Tiên tộc hay không nhưng cô là một người có thể sử dụng được ma thuật, điều đó là chắn chắn.
Và cô ấy cũng có những người bạn cũng có thể làm được điều đó… gần đây lại còn có tin đồn về một vương quốc ‘Phù thủy’ nữa chứ. Ái chà… xem ra anh lại càng không thể để nàng rời đi sớm như vậy. Người ta nói thế nào nhỉ?… bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ. Quả nhiên anh sớm đã bị nàng thu hút, tựa như một viên đá quý vô giá không thể rời mắt, anh nhất định phải tìm hiểu cô nàng này kỹ một chút mới được. Nghĩ rồi Al cao hứng cất bước tiến về phía chính điện, cả ngày hôm nay anh đã không được gặp bọn họ rồi.
“Ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm lại người bạn của mình, nếu đã nằm trong vùng biển phía Tây thì các Nhân ngư chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy thôi, nếu có động tĩnh gì thì ta sẽ cho người thông báo.”
“Cảm ơn ngài đã thấu hiểu tình hình của chúng tôi thưa Quốc Vương, vậy chúng tôi cũng sẽ không làm tốn thời gian của ngài nữa.”
Al nghiêng đầu ngó vào bên trong chính điện, Quốc Vương Athur cũng vừa khéo tiếp xong một vài vị khách mà đang cho người tiễn bọn họ rời đi. Chờ cho cánh cửa lớn đóng lại rồi anh mới từ phía sau mà bước tới.
“Phụ vương, Mẫu hậu!” anh rón rén đi tới phía sau nơi mà mẹ mình đang ngồi mà nhảy ra khiến bà không khỏi giật mình mà kêu lên một tiếng.
“Cái con khỉ nhỏ này! Lại bày trò nữa rồi, con bao nhiêu tuổi rồi hả?” Hoàng Hậu Neptune nhận ra đứa con trai yêu quý của mình thì mới vuốt ngực thở phào một hơi, thuận tay nhéo nhéo lấy cái má của y.
“Thật là, có Thái Tử nào mà lại đi hành xử như con chứ.” Quốc Vương mặc dù là đang khiến trách nhưng trong ngữ điệu lại không hề mang hàm ý tức giận.
.
“Hì hì~ con không phải là con cá nhỏ của mẫu hậu sao, thế mà hôm nay đã lại thành khỉ con rồi.” Al bật cười thành tiếng đáp lại mặc dù một bên má của mình đang bị Neptune kéo ra. Al tên thật là Allan, Thái Tử của hoàng tộc Atlantic, là đứa con trai độc nhất của đức vua Athur và Hoàng Hậu Neptune. Sinh ra mang trong mình dòng máu nhân loại của cha và Nhân ngư của mẹ, Allan chính là bằng chứng cho mối quan hệ hôn nhân hữu nghị, thắt chặt sự hòa hợp giữa hai giống loài.
Ngoại hình mạnh mẽ tiêu sái ưa nhìn, tính tình vui vẻ hòa đồng, trung thực thẳng thắn, có gì nói đó không phân biệt trai gái giàu nghèo tất thảy đều đối xử như nhau, lại còn rất hay qua lại giúp đỡ giữa hai tộc nên rất được cư dân ở đây yêu quý, nên việc thấy Thái Tử chạy việc ở chợ cá hay cùng các Nhân ngư tuần tra vùng cảng biển đã không còn xa lạ gì. Allan yêu đất liền những cũng yêu cả đại dương kỳ bí, Quốc Vương và Hoàng Hậu biết con mình không thể ngồi yên một chỗ quá năm phút nên cũng không hề cấm cản việc anh thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với dân chúng, dù sao sau này cũng là người thừa kế ngai vị, hiểu rõ con dân của mình cũng là điều cần thiết.
“Ban nãy vừa có thần dân cầu kiến sao?” sau khi cười nói qua lại một hồi, cuối cùng anh mới hỏi.
“À phải rồi, bọn họ, con tàu chở hàng từ phía Tiên quốc qua đây trên đường không may gặp bão, một người trong đoàn của họ đã bị sóng đánh rơi khỏi thuyền… cô gái tội nghiệp.” Hoàng Hậu thở dài lắc đầu đầy lo lắng.
“Hôm nay không phải con cũng đã cùng các Nhân ngư tuần ra vùng biển này sao, có phát hiện gì không?” Quốc Vương đưa mắt nhìn con trai, Atlantic trước giờ vẫn luôn tiếp đón khách ngoại quốc rất nồng hậu nên việc để một thiếu nữ mất tích trên lãnh địa của ông quả thực không thể làm ngơ được.
“Một cô gái có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng.” Hoàng Hậu nói thêm, chỉ sợ chồng mình quên mất chi tiết quan trọng.
.
“Hmm… con không biết những người khác có thấy không nhưng con quả thực không nhìn thấy cô gái nào cả, một lát nữa con nhất định sẽ cử Argie xuống những làng chài ven biển để kiểm tra, biết đâu sẽ có chút kết quả, Phụ vương, người có thể để việc này cho con giải quyết không?” Allan đảo mắt, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
“Ồ, tên nhóc này… bình thường chỉ thấy muốn xuống phố ham vui nay lại muốn tranh việc của ta sao? Hay là có hứng thú với cô gái mất tích kia?” Quốc Vương nhướng mày, đoạn buông lời chọc ghẹo tên quý tử của mình.
“Chàng coi kìa, Allan nó cuối cùng cũng muốn phụ giúp, chàng lại chọc nó như vậy.” Hoàng Hậu nhíu mày nói lại một câu, Quốc Vương cũng liền cười cười, gật đầu tỏ ý không nói nữa – “Con trai ngoan, đừng để ý lời phụ vương nghe không?”
“Vâng, con biết mà.” Allan phì cười ngoan ngoãn gật gật đầu rồi lập tức đứng dậy rời đi, cứu người là việc quan trọng, không thể chậm trễ mà đúng không~.
Về những vị khách vừa được lính canh hộ tống ra khỏi hoàng cung. Vincent chăm chú nhìn xuống viên đá mà mình đang cầm trên tay, một tia sáng màu đỏ lóe lên rồi vụt tắt, không gây ra quá nhiều sự chú ý. Người cố vấn chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, nét mặt rất nhanh đã giãn ra.
“Vincent, sao rồi?” Harold bước lên, chỉ thấy người đồng nghiệp đem viên đá vừa rồi bỏ lại vào túi ngực áo rồi lại nhìn về phía tòa cung điện nguy nga.
“Tiểu thư vẫn còn sống… người xác thực chính là đang ở nơi nào đó bên trong tòa thành này.” đôi đồng tử màu tím sậm sắc bén khẽ ánh lên tia phức tạp.
“Tiểu thư đang ở đây sao? Vậy tại sao Quốc Vương không nói cho chúng ta biết?” Giselle nghe vậy thì trong lòng lập tức có chút bất bình mà muốn quay trở lại vào trong mà chất vấn nhưng ngay lập tức đã bị Vincent giữ lại.
“Nhỏ tiếng lại, Quốc Vương không cho chúng ta biết ắt phải có chuyên do, có thể là vì ngài ấy không hề biết đến chuyện này…” Vincent khẽ lắc đầu – “Chúng ta hiện tại đang ở thế bất lợi, không rõ được tình hình của tiểu thư nên tuyệt đối không được hành động khinh suất.”
“Vậy thì chúng ta nên làm gì chứ?” cô phủ thủy học việc sốt ruột mà hỏi lại, rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
“Chờ đợi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI