CHƯƠNG 7: EM HIỂU RỒI!
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Hôm nọ nghe Mỹ Thảo nói đến chuyện xem mắt làm Văn Hào cũng nóng ruột lo sốt vó sợ cô bị người khác cướp mất. Đang tính kế làm sao để ngăn cản thì anh buộc phải tham gia đợt huấn luyện đột xuất khoảng hai tháng. Vì thế mà anh đành gác chuyện tình cảm qua một bên để tập trung cho công việc.
Sau khi trò chuyện ở buổi xem mắt nọ, Minh và Mỹ Thảo quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau thêm. Lúc không bận việc thì anh nhắn tin hỏi han cô. Đặc biệt là sáng nào anh cũng nhắn chúc cô buổi sáng tốt lành. Mỹ Thảo sẽ trả lời và chúc Minh lại, sau đó nếu có tin nhắn thì cô sẽ trả lời vào khoảng mười phút buổi trưa và tầm khoảng từ sáu đến tám giờ tối. Qua một thời gian tìm hiểu với cô thì Minh đại khái biết cô là một người cực kỳ kỷ luật, thời gian của cô hầu như đều cố định và ít khi bị thay đổi. Cô là kiểu người ôn hòa xen lẫn lãnh đạo. Cô làm việc rất dứt khoát, nhanh gọn. Thật sự mà nói, ban đầu anh cũng cảm thấy mình và cô có một khoảng cách vô hình ngăn cản. Nhưng anh không nghĩ điều đó có thể cản bước anh đứng bên cạnh cô. Minh cũng bắt đầu thay đổi dần những thói quen xấu. Khi nấu được một món mới anh lại chụp ngay lại khoe với Mỹ Thảo, rồi khoe với gia đình.
Tuy Minh và Mỹ Thảo chưa thể nói là có tình cảm sâu đậm gì với nhau nhưng cả hai đều cảm thấy đối phương rất tốt và có khả năng sẽ tiến xa hơn nữa. Hai người thống nhất ngày để đến thăm nhà Mỹ Thảo vì ba mẹ của Minh muốn đến chơi nhà cô. Gia đình Minh đến thăm nhà Mỹ Thảo thì có ghé vào quán kế bên nhà cô để mua thêm ít quà. Người bán hàng là một người phụ nữ trung niên có giọng nói chanh chua. Bà ta hỏi mẹ Minh:
– Nhà chị tới chơi ai ở đây hả?
Mẹ Minh cười:
– Vâng đúng rồi. Em đến chơi nhà của Mỹ Thảo.
Bà bán hàng vừa gói bánh vừa liếc nhìn Minh thì cũng suy đoán được ít nhiều. Bà nói với giọng mỉa mai:
– Ôi dào! Con bé đấy quen lắm thằng không ra gì lắm. Nghe đâu nó còn sống chung với người ta nữa kìa. Nhà nó cũng chẳng khá giả gì. Thời gì rồi mà còn để nhà xập xệ, đồ đạc thì bừa bộn…
Bà ta còn nói nhiều điều cay nghiệt khác nữa. Ba người đi ra khỏi quán. Ba Minh nhăn mặt định quay ra về thì mẹ anh nhanh chóng kéo lại khuyên:
– Chuyện này chưa chắc là thật mà.
Ông hậm hực:
– Hừ! Không có lửa làm sao có khói. Tôi sẽ không chấp nhận. Lo mà liệu hồn đi.
– Mình à, chúng ta đã lỡ hứa lại cũng đến nơi rồi mà không vào hay sao? Nào có gì mình về lại bàn tiếp.
Ông nghe vậy thì cũng đành theo sau Minh và vợ nhưng bộ mặt thì vẫn còn cau có lắm. Gia đình Mỹ Thảo vô cùng niềm nở, hiếu khách. Các món ăn được dọn tươm tất lên chiếu trải trong phòng khách. Ba Minh nhớ lại những lời vừa nghe được lại thêm nhìn thấy cảnh nhà không như ý mình nghĩ thì bực càng thêm bực. Ông cũng không buồn chào hỏi ba mẹ cô lấy một câu. Chỉ có Minh và mẹ thì lễ phép chào rồi gửi quà cho bà Xuân, ông Định. Thấy chồng chẳng nói chẳng rằng nên mẹ Minh mới vội nói đỡ:
– Chồng chị ít nói với đang đau đầu với cuộc điện thoại công việc nên mới thế. Vợ chồng hai em thông cảm cho nhà chị với nhé.
Bà Xuân cũng không nghĩ nhiều, cười đáp:
– Dạ không sao. Em mời cả nhà mình vào dùng bữa cơm với gia đình.
Mẹ Minh định nói gì đó nhưng chồng đã cướp lời trước:
– Thôi khỏi, chúng tôi có việc nên không ở lại lâu được. Xin phép đi trước.
Nói rồi ông bỏ ra ngoài luôn. Mẹ Minh thấy thế thì ngượng ngùng xin lỗi rồi vội chạy theo chồng. Còn Minh, anh nói nhỏ bên tai Mỹ Thảo: “Em ra ngoài cổng với anh nhé. Anh có việc muốn nói với em”. Anh chào hỏi cả nhà cô một lượt rồi cùng cô đi ra. Đến trước cổng, Minh dừng lại quay qua đối mặt với Mỹ Thảo. Anh ngập ngừng hỏi:
– Trước đây… em quen với nhiều người rồi có sống chung rồi sao? Em..
Mỹ Thảo ngẩn người trước câu nói của Minh. Cô không thể tin được mà nhìn anh:
– Anh nghe những lời này ở đâu vậy?
– Là cô bán hàng kế bên nhà em nói.
Giọng Mỹ Thảo run run:
– Anh tin em chứ?
Minh chậm chạp, chần chừ không mở miệng. Như đoán được đáp án, cô hít một hơi vào rồi lên tiếng:
– Em hiểu rồi. Anh chờ em một lát.
Mỹ Thảo chạy nhanh vào trong nhà. Minh đứng đó chờ cô mà lòng rối như tơ vò. Anh vừa tin vừa không tin những lời kia. Chốc lát sau, cô đã chạy ra đặt vào tay Minh một túi xách. Cô vừa thở vừa nói:
– Đây là ít quà em biếu cô chú. Cảm ơn mọi người đã đến chơi nhà em hôm nay. Anh và cô chú đi cẩn thận ạ.
Minh lưu luyến rời đi mà lòng chẳng đành. Cô đứng bên đường chờ Minh đi khuất rồi quay vào nhà. Cô hít một hơi thật sâu, gắng cất giấu những cảm xúc không lời đang không ngừng dâng lên rồi cười tươi nói với ba mẹ:
– Ba mẹ ơi, mình vào ăn cơm thôi.
Minh vừa đi ra chỗ đỗ xe thì ba anh cộc cằn:
– Mày làm cái gì mà lâu thế hả? Thật không thể hiểu nổi sao bà có thể tìm một người như thế để làm con dâu nhà tôi nữa. Đúng là mất công, tốn tiền.
Mẹ anh im lặng không nói gì. Bà ngó cái túi con trai cầm thì hỏi:
– Con cầm gì thế?
Bấy giờ Minh mới mở túi ra xem bên trong đựng gì. Anh ngạc nhiên nhìn hai củ nhân sâm to gói gọn. Anh ngước lên nói với mẹ:
– Là nhân sâm vừa nãy Mỹ Thảo nói đem biếu ba mẹ đó ạ.
Mẹ anh ngỡ ngàng, trong lòng xấu hổ vô cùng. Mặt ba anh thì dịu hẳn. Ông im lặng không nói gì nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI