“Hửm, con này yếu hơn con tối qua, không có mùi gì luôn.”
Chị Ngọc nhìn qua tôi với ánh mắt khó hiểu…gì, chưa thấy ai bị hành ra bã như này bao giờ à…
*GROOOOOOOO*
Con ác linh giờ đã cao tận 5 mét, đứng trước nó là 1 cô gái chỉ vỏn vẹn 1m75. Chị Ngọc tiến lại gần tôi, rồi xách tôi như 1 túi hành lý.
*RUỲNH*
Con ác linh lao thẳng vào bọn tôi, phá tan 3 ngôi nhà phía sau, nhưng chị Ngọc khi xách tôi đã nhảy lên cao trong tích tắc, né hoàn toàn cú lao đó. Giờ chúng tôi cách mặt đất ít nhất là 30 mét…nhảy cái quái gì mà như bay vậy.
“Nam, nhìn kĩ. Nếu mày muốn trở thành diệt nguyền giả, mày buộc phải làm được như thế này!”
Chị ấy rút thanh kiếm bên hông ra, khác với tôi, người cần tập trung hết sức mới có thể đẩy một chút năng lượng ra, chị Ngọc chỉ vừa rút thanh kiếm đã khiến nó phát lên thứ ánh sáng kỳ ảo. Nó có màu trắng tinh khôi, tựa như là tuyết vậy.
“Thứ ánh sáng này là khí, mày chắc chả biết đâu. Nhưng nếu là 1 diệt nguyền giả, đẩy khí ra rồi truyền qua vũ khí là 1 điều hết sức bình thường. Trong vòng 1 tuần tới, mày phải thuần thục kỹ năng này.”
Bỗng chị ấy nhả tay ra, để mặc tôi ở trên không. Thời gian cứ như chậm lại, chỉ là chậm lại đối với tôi thôi. Chị Ngọc về thế thủ, trong tích tắc đã lướt xuống thẳng con ác linh, đôi mắt tôi chưa kịp nhìn thấy gì thì con quái vật kia đã bị chẻ ra thành 2 phần. Những đốm sáng bay xung quanh khiến cho cảnh tượng như mùa đông phía Bắc vậy. Chưa hết ngạc nhiên, tôi nhận ra mình đang rơi tự do ở độ cao 30 mét. Cả cơ thể bị liệt khiến tôi đếch thể làm gì, kể cả là kêu lên.
Chị Ngọc nhảy lên đỡ lấy tôi, sau đó tiếp đất 1 cách vô cùng nhẹ nhàng.
“Nam, nhớ cho kĩ, nếu không thể kết liễu ác linh trong 1 đòn, đừng ngần ngại gọi hỗ trợ từ các diệt nguyền giả khác.”
Chị ấy đặt tôi nằm xuống, rồi để tay lên đầu tôi. Những đốm sáng màu xanh lục bao quanh tay chị ấy, rồi từ từ bao quanh cả cơ thể tôi, đó là năng lực trị thương.
“Một khi đã để bị thương trên chiến trường, đồng nghĩa với việc khả năng bị giết tăng cao. Thời đại hiện nay không có bất cứ phương pháp hay công nghệ nào có thể trị thương hoàn toàn di chứng của 1 cuộc chiến cả. Chỉ duy năng lực trị liệu này mới có khả năng chữa lành ở cấp độ đấy. Nhưng tất nhiên, chẳng có nhiều người sở hữu, số người sở hữu dị năng đặc biệt vốn đã ít, người sở hữu trị thương còn ít hơn nữa.”
Chị ấy hạ tay xuống, những đốm sáng bao quanh cũng biến mất theo, cơ thể tôi đã khỏe hoàn toàn, như thể chưa từng bị thương vậy. Năng lực này ảo thật đấy.
“Nhớ đấy. Không được để bị thương, không thể hạ trong 1 đòn thì xách đít lên mà chạy.”
Chị Ngọc đứng dậy, phủi bụi trên áo, tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy với biểu cảm nhăn nhó.
“Nhưng mà…trợ lí? Diệt nguyền giả? Nãy bà chị còn đấm tôi suýt hẹo vì việc này cơ mà? Sao tự nhiên lại đi nói những điều đấy??”
Chị ấy cho tay lên đầu gãi gãi, như thể muốn trốn tránh điều gì đó. Mịa nó, nói thì nói nhanh lên chứ bà cô!!
“Quả đấy phải đấm mày thôi. Mẹ vừa về thì mày thở ra câu nghe đần vãi chưởng.”
“Hả–đần-”
“Mẹ có nhiều ký ức không đáng nhớ về cái nghề này, đặc biệt là với những đứa yếu nhớt như mày.”
Đôi mắt chị ấy nhìn thẳng vào tôi với vẻ nghiêm túc.
“Chẳng ai lại muốn con cái mình lao vào chỗ chết cả. Mẹ chỉ là không muốn phạm phải sai lầm lần nào nữa, cả chị mày và bố cũng vậy. Chính vì vậy nên đáng lẽ mày không được có cái suy nghĩ đần độn như vậy mới phải!”
Tôi biết rõ chứ. Vì lí do đấy mà tôi khi còn nhỏ đã gạt ước mơ của mình ra 1 bên. Nhưng tôi…
“…Em muốn trở thành một gã ích kỷ…em muốn thực hiện cái mong muốn của mình, kể cả lần này có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.”
Chị Ngọc quay ra chỗ khác, rồi lại cho tay lên đầu gãi.
“Về xin phép mẹ đi. Lần này nếu mày bỏ chạy nữa thì không có diệt cái gì đâu.”
Đôi mắt tôi sáng lên, gật gật rồi đi theo chị ấy. Từ xa, đội “cứu nguyền” đã đến. Đây là đội diệt nguyền phụ trách việc dọn dẹp hiện trường, những nơi bị tàn phá bởi ác linh mà có thể hồi phục lại được. Họ rải tấm chiếu cói lên thi thể người đàn ông bị lũ ác linh cắn xé hồi nãy, rồi tất cả chắp tay lại, như thể tất cả đang cầu cho nạn nhân ấy được siêu thoát. Tôi và chị Ngọc cũng đến gần, rồi cùng chắp tay lại, dù rằng chỉ có 1 người tử nạn, nhưng điều đó cũng thể hiện được rằng thế giới này vô cùng tàn khốc. Mà tôi vẫn không hiểu tại sao nơi này lại xuất hiện ác linh, chẳng phải chúng chỉ sinh ra ở trường lượng tử thôi sao.
Tôi đến con xe máy của tôi, may hồi nãy lũ ác linh kia không đụng vào. Tôi trèo lên xe, rồi phóng về nhà.
“Mày định bỏ chị mày đi bộ à?”
“Gì? Bà nhảy 2 bước có khi về bố nó luôn ấy. Lai cái khỉ gì?”
Bỏ lại bà chằn tinh phía sau, tôi rồ ga phóng nhanh đi. Hơn nửa tiếng trước chị Ngọc còn đấm tôi suýt chết, vậy mà giờ chị ấy lại chuẩn bị là người đứng giữa để giúp tôi nói chuyện với mẹ.
Hơn chục phút trôi qua, tôi đã về đến nơi. Dựng xe bên cạnh nhà hàng xóm, tôi tiến lại gần cổng nhà. Vừa đặt chân đến góc cổng, mẹ tôi chạy vụt ra rồi ôm chặt lấy tôi. Bà ấy không khóc, nhưng cơ thể không ngừng run lên. Tôi còn chưa sẵn sàng hoàn toàn để nói với mẹ nữa…
“…Tiên sư mày, thằng giời đánh này…Mày 18 tuổi rồi, đến cái tuổi mà đáng lẽ cha mẹ không cần chăm lo cho nữa…cớ sao mày lại có cái suy nghĩ làm cho mẹ mày hẫng 1 nhịp tim vậy hả con?”
Giọng bà ấy có chút mệt, đôi tay ôm chặt tôi quyết không buông. Tôi hạ tông giọng vốn có của mình xuống
“…Mẹ, đây là lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ là lần duy nhất. Con muốn cầu xin mẹ cho con tự thực hiện cái giấc mơ này…Con không muốn để nó chìm lại vào giấc mộng 1 lần nào nữa, con muốn đối mặt, rồi thực hiện nó. Con không muốn sống 1 cách-”
“IM NGAY!”
Mẹ tôi quát lớn và đẩy tôi ra. Khuôn mặt mẹ biểu lộ rõ 2 chữ thất vọng nhìn thẳng vào tôi.
“…Mày biết không…bố mày, chị mày… 2 người họ rất mạnh. Nhưng kể cả có vậy, mày thử hỏi xem cả 2 đã suýt phải hy sinh trên chiến trường biết bao nhiêu lần? Còn mày…Từ nhỏ tới lớn, cả nhà luôn cố gắng để cho mày không bao giờ tiếp cận cái nghề chết tiệt này. Không phải chỉ đơn thuần vì cơ thể hay dị năng của mày yếu, mà là vì tất cả đều nhận thức được rằng cái nghề này nó tàn khốc đến mức nào…”
Bà ấy đặt tay lên ngực rồi nắm chặt lấy áo. Cả cơ thể tôi như cứng đơ lại, chẳng thể đáp lại gì cả…
“Biết bao nhiêu người ngoài kia đã phải ngã xuống…Lí do mà tại sao cái nghề chó má này vẫn có rất đông người tham gia, chỉ đơn giản bởi vì mức lương thưởng cao ngất ngưởng mà thôi. Hỏi xem có mấy ai làm nghề này vì muốn tiêu diệt lũ quái vật ngổn ngang ngoài kia không?…Nam ạ, con còn có bố, có mẹ, có chị, 3 người bọn ta cũng đủ để chăm lo, chu cấp cho con thậm chí là cả đời. Vào nhà đi…đừng lựa chọn sai con đường mà mình sẽ đi con ạ…”
Bà ấy nắm tay tôi, hàm ý muốn chỉ tôi bước vào nhà, từ bỏ cái suy nghĩ “dại dột” ấy.
“…Mẹ…e là lần này, con sẽ thành 1 đứa bất hiếu không nghe lời mẹ rồi.”
Tôi gạt tay bà ấy ra, rồi lùi lại 1 bước.
“…Vẫn nhất quyết không nghe lời sao…tại sao mày lì vậy con…có phải vì từ trước tới giờ mẹ chiều mày quá không…ĐI VÀO NHÀ!!”
Khuôn mặt bà ấy tối sầm lại, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà, mồ hôi tôi chảy đầm đìa, não tôi thì liên tục thúc ép tôi phải nghe theo lời mẹ. Nhưng…
“Không. Lần này, con sẽ nghe theo chính mình…Con muốn tìm thấy được cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Lời đã nói, quyết không rút…”
Mẹ tôi mím chặt môi lại, như thể bà ấy cố để không nói ra điều gì đó. Bỗng bà quay ngoắt đi
“…Cuối cùng…vận mệnh vẫn là vận mệnh…”
Mẹ tôi lẩm bẩm cái gì đó rồi đi thẳng vào nhà. Tôi nhận thức được rõ chuyện gì đang xảy ra…chỉ là trong lòng tôi có cái gì đó cứ bứt rứt…
“Chúc mừng nhé, vậy là thằng em đã chuẩn bị thành diệt nguyền giả rồi.”
Giọng nói phát ra từ phía trên hàng rào, đó là chị tôi.
“Tưởng chị sẽ giúp em chứ, hóa ra cũng chỉ đứng nhìn thôi à.”
“Gì mặt căng vậy, mà chị có nói sẽ giúp mày đâu. Chị bảo mày là về mà xin mà.”
Ờ, xin lỗi vì đã nhét thêm chữ vào câu của chị.
“Thu dọn hành lý đi. Sáng sớm mai đi thẳng lên nhà thi luôn.”
“Hả, mai đi luôn à?? Sao gì mà gấp vậy?”
Tôi giật mình đáp lại. Mới chỉ tối hôm qua tôi còn là 1 thằng nhóc lần đầu nhìn thấy ác linh ngoài đời, vậy mà ngày mai đã thành diệt nguyền giả à…có phải tôi đang bị dồn sự kiện không.
“Gì? Gấp á? 7 ngày nữa là bài thi tuyển hàng năm diễn ra rồi, nếu mày muốn không gấp thì có thể đợi sang năm sau mới thi.”
Cái quái…sao mà bị đì khiếp quá vậy…tôi chỉ mới biết cách dùng năng lực gần đây thôi…trong khoảng 1 thời gian ngắn nữa làm cách nào có thể bằng những người thức tỉnh loại 1 được chứ…
“Nói chung là, thu dọn đồ đạc lại đi, chỉ lấy những vật dụng cần thiết thôi. Lên đấy mày sẽ tạm thời ở ký túc xá, rồi chị sẽ huấn luyện cấp tốc cho mày trong 1 tuần. Chẳng mấy ai được chị mày trực tiếp huấn luyện đâu em ạ.”
Chị ấy nói với biểu cảm tự đắc…Mà, nói đi thì dễ…nhưng nếu vậy, tức là mẹ sẽ phải ở nhà 1 mình sao. Cảm xúc của tôi rối tung lên, tôi đang rơi vào cái không gian mà không biết được lựa chọn của mình liệu có đúng với những gì mình muốn không..
“Nam, nếu mày đã quyết định đi tiếp, thì tốt nhất mày nên biết rằng mình vừa làm điều gì, và sẽ làm điều gì. Đừng dùng não nữa, cũng đừng nghe theo nhịp tim làm gì. Để chính đôi chân của mày quyết định con đường mình sẽ đi.”
Tôi ngước nhìn lên chị Ngọc…ngay lúc này chị ấy như một vầng sao sáng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng của mình.
“Phải ha…đã báo rồi…thì phải báo tới chót…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phu thuy ngu hanh
Truyện hay 9/10