Về đến nhà Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu bị choáng với căn biệt thự của Hà Phong Thiên và Vũ Lục Kha muốn đi cùng nhưng cô từ chối bắt ở yên trong xe. Cô đưa Hà Phong Thiên vào nhà và sợ hãi trước các phòng lẫn sự bên ngoài. Rồi cô đặt Hà Phong Thiên lên chiếc ghế tại phòng khách, Tiểu Lạc Miêu liền chạy đi lụt từng dãy phòng nhưng lại không vô căn phòng cuối dãy đầu bởi có mùi sát khí rất nặng và cô cũng ngơ ngơ bởi dãy thứ 2 được treo rất nhiều dao to lẫn nhỏ. Mãi thì mới tìm được phòng ngủ của Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu liền cố ghi nhớ lại chạy xuống tại chỗ Hà Phong Thiên và bế cô lên phòng ngủ.
Mở cửa, lại thêm cái cảm giác bị choáng khi nãy. Tiểu Lạc Miêu đặt Hà Phong Thiên lên giường rồi cởi đôi giày với chiếc áo khoác Hà Phong Thiên ra. Cô đỏ mặt khi nhìn Hà Phong Thiên nằm trên giường. Từ trên xuống, Hà Phong Thiên ngủ với dáng gợi cảm khiến Tiểu Lạc Miêu đang cứ ngỡ mình sắp được lên giường với gái. Cố lắc đầu lấy lại sức tỉnh táo Tiểu Lạc Miêu táp một cái bốp vào mặt rồi thầm nghĩ trong đầu để tỉnh táo lại:
“Đệch mợ, tối đêm đi gái gú cho lắm vào giờ bị con mụ này khiêu gợi cái bị đỏ mặt muốn hốt luôn là sao?”
Rồi cô ra mở tủ quần áo của Hà Phong Thiên xem có gì nhưng chẳng có gì gọi là thứ cô cần khi này, toàn đồ sang chảnh mới nhìn vào đã chói cả mắt cả lên. Mặc kệ mọi việc, Tiểu Lạc Miêu đóng cái tủ lại coi như chưa thấy gì, cô lên giường rồi cởi chiếc váy của Hà Phong Thiên rồi vứt ra cái ghế ngồi trang điểm. Mặc xác việc Hà Phong Thiên chỉ mặc như nào, Tiểu Lạc Miêu lấy chiếc chăn ấm đắp cho Hà Phong Thiên ngủ rồi hôn lên trán cô. Vừa hôn xong, Tiểu Lạc Miêu đang định ra khỏi giường thì bị Hà Phong Thiên mớ ngủ dùng tay kéo lấy Tiểu Lạc Miêu ôm vào ngực mà ngủ. Bất ngờ trước tình trạng này, Tiểu Lạc Miêu bị ôm như con mèo vậy. Cô cố chui ra khỏi vòng tay của Hà Phong Thiên mém chút nữa là bị ngộp thở. Lấy lại hơi, Tiểu Lạc Miêu nhíu mày mà nhìn Hà Phong Thiên.
“Cái quái gì vậy?”
Cô gãy đầu thở dài nói với cái điệu giọng tức tối, nhìn Hà Phong Thiên mới ngộ ra rằng cô ta đang mớ ngủ. Chợt Hà Phong Thiên kêu lên tiếng khiến Tiểu Lạc Miêu cười muốn rớt hồn:
“Mèo con lông xù của chị~…”
Thấy Hà Phong Thiên nói nhảm trong lúc ngủ, Tiểu Lạc Miêu cố nhịn cười mà quay ra chỗ khác thầm nghĩ: “Chị ta nói nhảm lúc ngủ mà đáng yêu thế trời?”
Tiểu Lạc Miêu lại tới gần người của Hà Phong Thiên, lần này cô không hôn trán nữa. Cô dùng tay chạm vào má của Hà Phong Thiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm dịu của Hà Phong Thiên và trong đầu nghĩ:
“Hương vị trên môi chị thật ngọt, mùi của rượu mà chị uống thơm phết đấy!”
Tiểu Lạc Miêu hôn vào môi xong liền chuyển xuống phía ở cổ của Hà Phong Thiên. Cô hít vào hưởng thức mùi hương trên cơ thể và hôn lên cổ của Hà Phong Thiên. Cắn nhẹ lên trên cổ để lại điểm nhấn ở tại vị trí khó ai nhìn được, cô liếc mắt nhìn mặt của Hà Phong Thiên thấy rõ nét đau đớn nhưng cô lại cảm thấy sướng khi nhìn thấy gương mặt này và cho rằng đây là nét mặt sung sướng của Hà Phong Thiên.
“Ah…” Hà Phong Thiên cất lên tiếng rên phê pha lúc đang còn ngủ.
“Chị ấy đang bị gì vậy? Tự nhiên kêu tiếng này nghe có hơi đau tai không vậy trời?” Tiểu Lạc Miêu ngơ ra đỏ mặt nghĩ.
Cố bình tĩnh lại, Tiểu Lạc Miêu vuốt mái của Hà Phong Thiên ra chút rồi đứng dậy. Thấy vết cắn khi nãy dần dần nổi rõ lên, Tiểu Lạc Miêu mỉm và nói nhỏ với Hà Phong Thiên một lời chúc:
“Ngủ ngon nhé! Người tôi yêu~”
Rồi cô rời đi khỏi phòng, đóng cửa với cổng cho Hà Phong Thiên một cách đàng hoàng.
Hà Phong Thiên tỉnh dậy vào hôm sau, cô chết lặng nhìn xuống người mình vì không mặc gì cả.
“Đồ mặc đâu hết cả rồi?” Hà Phong Thiên đỏ mặt dùng chăn quấn lại để che đi cơ thể. Nhìn xung quanh phòng mình, nguyên một đống đồ lộn xộn hiện ra trước mắt Hà Phong Thiên. Cô liền cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Hoàng Thiên Như, đợi một hồi thì mãi Hoàng Thiên Như mới nhấp máy:
“Alo nghe nè, kêu gì hả cô bé?~” Hoàng Thiên Như ngồi trên chiếc ghế sofa tại nhà và đang sơn chiếc móng tay.
“Hoàng Thiên Như, hôm qua sau khi uống xong cậu chở tôi về ư?” Hà Phong Thiên nói với Hoàng Thiên Như bằng giọng bực bội.
“Hả? Có đâu gái, ấy mà hôm qua tao nhờ người chở đó mà có gì sao?”
“Ai chở tôi hôm qua vậy!?”Hà Phong Thiên bước xuống giường và ra chỗ bàn trang điểm ngồi.
“Em tao ý, mà nó phá hay gì mà tâm trạng mày gọi cho tao mà nghe gắt vậy?” Hoàng Thiên Như giơ bàn tay trái lên ngắm nhìn chiếc móng mình mới sơn và tỏ ra sự khó hiểu của mình với Hà Phong Thiên.
Hà Phong Thiên nhìn mình trong gương và hạ sức nóng của mình xuống, cô thở dài và lấy chai nước hoa Roja Haute Luxe được đặt trên bàn cầm lên và lắc lắc chút. Chợt cô nhìn thấy bên cạnh hộp đựng trang sức của mình một chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Black Titanium, cô cầm lên và hỏi thử Hoàng Thiên Như rằng “Em cậu có đeo chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Black Titanium đúng không?”
Hoàng Thiên Như đáp lại “Chắc vậy, con bé nó hay đeo mấy cái thứ toàn đồ đắt tiền nên tao nghĩ nó có vứt hay để ở đâu cũng là chuyện bình thường, nếu mất cái này thì chỉ cần muốn cái mới là xong.”
Hà Phong Thiên thở dài và nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nghĩ “Rốt cuộc, con bé này có phải người có dạy không vậy? Khoan… hình như lúc mình say nửa tỉnh nửa ngủ nếu nhớ không lầm con bé đó có xăm hình trên cổ và để tóc ngắn thì phải?”
Hà Phong Thiên liền hỏi Hoàng Thiên Như “Con bé đó có hình xăm trên cổ và tóc ngắn phải không? Tao hỏi chút, con bé đó tên gì?”
Hoàng Thiên Như nghe xong rồi ngồi dậy lấy ly nước đã được để trên bàn và nói “Là Tiểu Lạc Miêu ấy, con bé đó thật ra nó không có xăm, cái mày thấy trên cổ là hình giả á. Lạ ha, nhỏ nó thay vì xăm lại đi làm xăm giả mà còn dán kiểu không ai biết xăm thật hay không xăm.”
“Không xăm? Nhưng rõ là tao thấy trên cổ có mà… con bé này nó bao nhiêu tuổi?”
“Hả nó hiện là học sinh trường Tân Thất Gia ấy, tao quên mất con bé đó giờ bao nhiêu rồi, chắc tầm năm hai thì là 20 tuổi.” Thiên Như nói xong uống ngụm nước.
“…”
“Mai rảnh chứ?”
Hoàng Thiên Như nghiêng đầu hỏi.
“Tao kí hợp đồng xong rồi, trường Tân Thất Gia mày mới được làm giảng viên hả? Nếu vậy mai tao cũng có vài thứ bàn với hiệu trưởng bên đó!”
“Vậy mai gặp nhau nhé, tao có chuyện cần nói với mày. Pai pai!!!” Hoàng Thiên Như hạ giọng xuống và cúp máy sau khi nói xong.
“Này! Còn chưa nói x-“
Chưa kịp nói xong Hoàng Thiên Như đã cúp máy, Hà Phong Thiên chẳng nói gì thêm nữa đằng bỏ máy xuống và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi đã thay đồ, Hà Phong Thiên gọi người tới và đi công việc. Ngồi trên xe cô nhìn ra ngoài thầm nghĩ trong đầu:
“Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra vào tối qua vậy?”
Chiều ngày hôm nay, sau khi tập bóng rổ xong Vũ Lục Kha rửa mặt và bước lên lớp lấy cặp. Cậu lấy chiếc cặp nhưng lại quên mất lấy quần áo đi học của mình ra. Chạy ra chỗ thay đồ thì lại đóng cửa, Vũ Lục Kha chết lặng rồi nhìn vào điện thoại của cậu:
“Bây giờ là 16h56, Tiểu Lạc Miêu họp tận tới 17h35… đợi cậu ta chắc mình chết quá!”
Đứng trước cửa phòng thay đồ Vũ Lục Kha nhìn lên bầu trời hôm nay. Cậu nhớ đến nét tươi cười của Tiểu Lạc Miêu khi trước, một gương mặt tươi sáng luôn khiến cậu hạnh phúc khi cậu nhìn Tiểu Lạc Miêu. Cậu nhớ lúc Tiểu Lạc Miêu còn chưa cắt mất đi mái tóc dài của mình, nhớ đến ánh sáng hiện rõ trên mắt của Tiểu Lạc Miêu mỗi khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Vũ Lục Kha lẩm bẩm phát ra tiếng:
“Tôi nhớ cậu… cái tính cách trước đây, nếu như mọi thứ không tàn bạo như thế thì chắc có lẽ bây giờ cậu không phải chịu cái ác mộng mà cậu không muốn, nếu tôi biết sớm có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?”
Vũ Lục Kha mở lại chiếc điện thoại của cậu ra, chợt cậu mới thấy khi nãy Tiểu Lạc Miêu mới nhắn tin cho cậu. Cậu mở khoá màn hình rồi đọc tin của Tiểu Lạc Miêu gửi cho cậu. Cậu vừa mở lên mà đã muốn trầm cảm với dòng tin nhắn của Tiểu Lạc Miêu:
“Ê gái, nay ra sớm 17h15 ấy. Sắp ra rồi, gái ra đón mị sớm nha. Nay đi tà tưa, tao bao ha!”
[Gửi ảnh meme thân thiện]
Vũ Lục Kha gõ bàn phím nhắn lại với Tiểu Lạc Miêu, cậu thầm nghĩ:
“Chắc lại ngồi chơi chẳng muốn họp đây này!?”
Cậu soạn tin xong và gửi cho Tiểu Lạc Miêu:
“Ra chỗ CLB Bóng Rổ đi quỷ, tao để quên đồ trong đó rồi. Nhớ ra chỗ phòng Bảo Vệ lấy khoá nhé!”
*thả icon mặt buồn*
Tại phòng CLB Âm Nhạc, Tiểu Lạc Miêu ngồi chống tay ngáp lên ngáp xuống, cô quay cây bút đen của mình đã hơn chục lần khi nghe phần đóng góp cho báo tiếp theo của trường do cậu Học Sinh Giỏi đứng thứ 7 của trường. Tiểu Lạc Miêu cảm thấy tẻ nhạt với cái phần góp ý của cậu Học Sinh Giỏi này, thật sự mà nói đối với Tiểu Lạc Miêu cái giọng của Cậu Học Sinh Giỏi ấy chỉ giống như đang muốn ru ngủ từng người vậy. Tiểu Lạc Miêu nhấp chiếc điện thoại lên và thấy được Vũ Lục Kha mới nhắn tin cho mình, cô mệt mỏi nhắn lại cho Vũ Lục Kha:
“Lại lơ ngơ được mấy em lớp dưới yêu thích quá nên quên luôn hả? Quê chưa gái ehe=))”
Ngay lúc này, Vũ Lục Kha nhận được tin nhắn của Tiểu Lạc Miêu và cậu liền trả lời lại với cái biểu cảm chán nản của cậu:
“Điên không quỷ? Tao nay tập mà có em nào tới đâu.”
Tiểu Lạc Miêu phản hồi lại:
“Đyx tros! Thứ xạo người, đợi mỏi cái chân chết nha con ơi.”
Tin nhắn cứ nhảy ting ting khiến mọi người trong phòng CLB Âm Nhạc chết lặng mà nhìn Tiểu Lạc Miêu say sưa nhắn tin. Cậu Học Sinh Giỏi đang góp được nửa ý phải dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại của Tiểu Lạc Miêu. Tiểu Lạc Miêu chẳng quan tâm mọi người đang chết lặng hay muốn đuổi cô ra ngoài, bỗng chợt cậu Học Sinh Giỏi kia ấp úng nói chuyện với Tiểu Lạc Miêu nhưng chẳng dám nhìn mặt Tiểu Lạc Miêu:
“T-Tiểu Lạc Miêu! Cậu có thể tắt chuông điện thoại đi được chứ? Không phiền cậu có thể ra ngoài mà nhắn tin được không?…Tớ thấy cậu hơi phiền cho mọi người ấy!”
Tiểu Lạc Miêu vừa nghe xong câu nói của cậu Học Sinh Giỏi kia liền lướt mắt liếc nhìn với vẻ mặt lạnh như băng, cậu Học Sinh Giỏi giật mình im phăng phắc. Tiểu Lạc Miêu thở dài và chẳng thèm để tâm gì đến vẻ mặt của mọi người trong phòng, cô đứng dậy khỏi ghế và thu dọn đống giấy tờ của mình rồi bỏ vào cặp, bước ra khỏi ghế rồi đẩy ghế vào đúng chỗ lại. Cô cầm điện thoại và đeo cặp bước tới cửa rồi quay lại cười mỉm nhìn mọi người mà nói:
“Vâng tôi xin phép về sớm nhé! Nếu có gì cần bàn thì cứ inbox đến tôi, tôi sẽ xem sau. Tạm biệt mọi người, họp xong nhớ khóa cửa đàng hoàng!”
Tiểu Lạc Miêu bước ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm, mọi người ai nấy đều sợ giật đến nổi lạnh hết sóng lưng. Cậu Học Sinh Giỏi nhìn ra cửa với người cứng như bị đóng băng vậy, bỗng một học sinh trong phòng nói lên tiếng:
“Đã là học sinh cá biệt mà lại còn ngầu quá luôn ấy! Cậu ta giống như một bất động sản chính đáng vậy… cứ tưởng trong mấy cuốn truyện Nhật Bản quá aaaa~”
Rồi theo sau đó là những lời nối tiếp nhau bàn tán về Tiểu Lạc Miêu, có học sinh lớn tuổi nói:
“Con bé đó là lớp cá biệt của trường ta mà nhỉ? Mà nói ra chị không nghĩ cái cách đi đứng của con bé đó giống đúng với mấy người kiểu làm đòi nợ thuê ấy, đáng sợ quá!?”
Người khác lại nói:
“Tiểu Lạc Miêu? Nhỏ ấy là người vẽ đẹp nhất trường mình mà? Mỗi lần thấy tranh con bé đó giống như đang có cảm giác lạc vào một cuốn tiểu thuyết nào ấy.”
“Cô bé này tính ra mà nói nếu như mà tụi mình mà thấy được cô bé mặc mấy đồ ra ngoài không biết sẽ ra sao nhỉ? Mê lắm luôn á trời.”
“Khi nãy hết hồn thật, cái sự lạnh nhạt của Tiểu Lạc Miêu nó làm nguyên phòng giống như chết lặng ấy. Né xa con nhỏ đó ra càng sớm càng tốt quá…”
“Con bé đó hình như là bạn thân của Vũ Lục Kha trưởng bên CLB Bóng Rổ nhỉ? Hai người đó cứ dính lại với nhau giống như người yêu ấy, thấy mà ghét!”
“Thôi mau trật tự! Muốn bàn tán về Tiểu Lạc Miêu thì để sau giờ họp mà bàn, cứ nhôn nhao miết rồi chẳng họp xong đấy, mau họp nào!”
Đột nhiên một tiếng nói nghiêm túc từ một người phát ra khiến mọi trường lại im lặng sau khi nghe. Quân Tổng ( 24 tuổi) học viên thuộc dạng đứng gần top của trường, đồng thời cậu cũng là người cầm đầu trong đội bóng đá bên nam tại Tân Thất Gia, năm nay là năm cuối của cậu. Quân Tổng ung dung gác chân lên bàn ngồi gác tay nhìn mọi người. Cậu chẳng e ngại gì và nói thẳng với cậu Học Sinh Giỏi khi nãy đóng góp ý dài dòng rằng:
“Này, nếu câu đóng góp ý thì không cần dài dòng vậy đâu. Tôi thấy cậu nói nhiều lời mà thậm chí phải nói là nó tệ đến mức giống như ru cho bé ngủ vậy, bảo sao ai ai mà muốn nghe lời cậu nói?”
Cậu Học Sinh Giỏi nghe xong và hiểu được cái nhìn của mình về những gì Quân Tổng vừa mới nói:
“Tớ cảm ơn, lần sau tớ sẽ rút bớt lại…”
“Hả? Nói to lên! Chẳng ai nghe thấy cả đâu, đồ ngốc.” Quân Tổng nói to lên khiến cậu Học Sinh Giỏi giật mình.
“TỚ CẢM ƠN, LẦN SAU TỚ SẼ RÚT BỚT LẠI!”
Cậu Học Sinh Giỏi hô to lên khiến tiếng cậu vang khắp trường.
“Đúng, đấy mới là câu nói của đàn ông máu lửa chứ!? Lần sau hãy làm vậy, ta phải là đàn ông bùng cháy hết mình nào!!!” Quân Tổng bật dậy và dùng hai tay đập mặt vào bàn cái *Bùm*
Mọi người nhìn Quân Tổng và cậu Học Sinh Giỏi, hai người nhìn lấy sự lặng im của mọi người đằng ngồi xuống và quay ra chỗ khác để che đi sự ngu ngốc mới nãy. Quân Tổng ngồi xuống nói “Ta họp nào…”
Mọi người bắt đầu tiếp tục họp, ngồi bên cạnh Quân Tổng là Ngạn Bình (23 tuổi) một cô gái với mái tóc xanh dương và là người đam mê làm đẹp tại CLB này, học viên trường Tân Thất Gia cùng với Quân Tổng cô là người học năm cuối cạnh lớp Quân Tổng, cô mỉm cười và nói với Quân Tổng:
“Thích cô bé dễ thương đó sao, đồng chí?”
Quân Tổng đơ người mặt đỏ như gấc nhìn Ngạn Bình và đáp lại:
“Hả? Muốn gì con mụ xấu xí?”
Thấy được vẻ mặt của Quân Tổng, Ngạn Bình liền cười nham hiểm rồi nói:
“Không thích mà đỏ mặt dữ vậy Quân Tổng? Chắc là cậu yêu cô bé đó lắm ha~”
“Tin tôi giết cậu không, Ngạn Bình?” Quân Tổng bực lên và nhìn Ngạn Bình.
“Thôi đừng dấu, dù sao thì có mỗi tôi là cậu thích cô bé đó mà.” Ngạn Bình đáp.
“Im nào…” Quân Tổng đỏ mặt và nhìn vào mặt Ngạn Bình với giọng giống như cổ bị đứng.
“Một điểm gì mà cậu cứ theo đuổi con bé đó miết vậy?” Ngạn Bình vươn người ra hỏi.
“Không phải là về tính cách…đơn giản là bởi tôi thấy em ấy có đôi mắt rất đẹp thôi ấy mà.” Quân Tổng đáp.
“Cậu thích điểm gì ở đôi mắt ấy? Mắt cô bé khá trầm lặng nhìn vào chẳng thấy sự tươi sáng nào mà ánh mắt còn khá u buồn ấy?”
“Có lẽ vậy, tôi thích em ấy ở điểm đó…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI