- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 8 - Cách để trao đổi trong một thỏa thuận một mất một còn
Chúng tôi trở về dinh thự của công chúa như thường lệ . Tôi cảm thấy thật mệt mỏi . Có người mẹ nào lại bắt con mình nghe nhiều tiếng la hét và mùi thuốc phiện như thế không nhỉ ?
Mới đó mà đã thêm vài tháng nữa trôi qua rồi …
Bây giờ đang là mùa đông ..
Thời tiết của vương quốc này quả là rất lạnh , có cả tuyết rơi nữa . Năm nay tôi tròn 4 tuổi . Ngoài ăn , ngủ ,và chơi ra thì tôi chẳng làm được gì cả . Hoàng hậu cũng không lần nào cho gọi tôi nữa . Trong vòng mấy tháng nay , nhà Vermille không hề ghé thăm Hoàng cung . Thật sự tôi cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột . Sự kiện Hoàng tộc Flora bị ám sát không được nhắc tới lần nào trong tiểu thuyết , đây cũng chỉ có thể là giả thuyết mà tôi tự nghĩ ra mà thôi . Nhưng dựa theo bối cảnh truyện thì không thể nào chuyện đó không xảy ra được cả . Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng họ chắc chắn sẽ thực hiện kế hoạch đó . Mình thì có thể sống sót qua lần thanh trừng này nhưng mình không chắc những người làm việc trong cung điện có thể được tha bổng . Còn Lisa thì sao ?
Chợt có một cảm giác thoáng lạnh tới rùng mình chạy dọc sống lưng tôi . 4 năm . Lisa đã chăm sóc cho tôi đã 4 năm nay rồi . Tôi không thể cứ bỏ mặc cô ấy như thế được . Chết tiệt !
Tôi phải tìm một cách khác để có thể cho Lisa không bị giết trước khi cuộc thanh trừng kết thúc . Khi có Hoàng tộc bị ám sát , tất cả người hầu đều sẽ bị xử tử hoặc bị thay thế .
Lạnh quá . Ở đất nước tôi từng sống trong kiếp trước không có tuyết , vậy mà ở đây lại lạnh đến như vậy . Má tôi bắt đầu đỏ lên . Cứ suy nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì cả . Hôm nay Lisa hứa sẽ dẫn tôi ra ngoài chơi . Quàng cái khăn lông màu trắng tinh và bộ váy màu xanh lơ vào người , tôi cũng phải công nhận là cơ thể này đẹp thiệt . Làm con của người phụ nữ đẹp nhất Đế Quốc cũng xứng đáng . Tôi nắm tay Lisa và chạy ra ngoài , tuyết phủ kín hai bên cung điện . Hôm nay tôi không chỉ có ý định chỉ chơi đơn thuần , hôm nay cũng là ngày bữa tiệc trà của Hoàng phi Ciel diễn ra . Tôi muốn được nhìn tận mắt con người ấy . Mẹ của nữ chính Sylvia trong tiểu thuyết . Nghe lời đồn thì vẻ đẹp của bà cũng sánh ngang với một nàng tiên bước ra từ trong cổ tích . Có người lại bảo bà giống như là sự hiện diện của thần Apollo dưới trần gian . Tất nhiên là tôi phải tự kiểm chứng mới được.
“Công chúa ! Hộc… Làm ơn đi chậm thôi ạ , thần …. không theo kịp “
“Lisa mà chậm quá là ta cho rớt lại đấy nhé !”
Tôi khá thích thú khi nhìn Lisa chạy rượt theo một đứa trẻ 4 tuổi . Tôi đã luyện tập thể lực từ nhỏ . Bạn sẽ không biết được điều gì đang diễn ra trong Hoàng cung đâu . Đề phòng là một điều cần thiết . Tôi sẽ sống , tôi nhất định phải sống sót ra khỏi quyển tiểu thuyết điên rồ này và chứng minh cho tác giả thấy rằng câu chuyện này cũng có thể có Happy Ending !
Ivony cần phải làm được. Tôi chạy vào một con hẻm sâu giữa hai tòa nhà riêng biệt . Ở đây có một cánh cửa xuyên đến cung của Ciel phía sau rặng dây leo . Điều này đã được viết trong tiểu thuyết như một nơi hẹn hò bí mật giữa Rion và Sylvia . Nhưng tôi không nghĩ là họ thực lòng yêu nhau . Nếu không nó cũng sẽ thực sự giống câu truyện tình yêu của Romeo và Juliet mất ! ( Nhà Vermille và nhà Apollo là hai nhà đối địch nhau )
Cách cửa ấy đây rồi , một cánh cửa gỗ xỉn màu y như trong nguyên tác . Tôi dùng hết sức lực mở nó ra . Bên trong quả nhiên là một khu vườn tuyết thật sự rất đẹp . Những bông hoa lấp lánh một màu trắng của tuyết . Ở đây cái gì cũng lạnh buốt và trắng xóa . Tôi dạo quanh một vòng khu vườn kì lạ này . Sylvia từng bảo nơi này là nơi mẹ cô yêu thích và dạo chơi sau khi xong các buổi tiệc trà . Tốt lắm Sylvia ! Nhờ có thông tin của cô mà tôi có thể do thám nội bộ của nhà Apollo rồi . Việc đó có thể cứu được rất nhiều người đấy .
Bỗng nhiên , một bông hoa thu hút sự chú ý của tôi .
Ủa ? Sao loài hoa này lại ở đây ?
Đây chẳng phải là …
Tôi đang định định hình xem có phải đúng là bông hoa ấy không thì …
Bỗng có một bóng người trùm lên cái bóng của tôi
“Con chim nhỏ bé nào đang đứng ở khu vườn của ta đây ?”
Tim tôi vẫn đập mạnh . Suýt nhảy ra ngoài lồng ngực . Một giọng nói dịu dàng , khác hẳn giọng nói của Hoàng hậu . Nó thật đẹp nhưng chứa đựng thật nhiều nỗi niềm . Một người phụ nữ bí ẩn .
Chính là Ciel !
Tôi từ từ quay lại để nhìn thẳng vào mắt của bà . Đôi mắt tôi như dần dần mở to ra . Lời đồn quả là không sai . Ciel rất đẹp , một vẻ đẹp không thua kém gì Hoàng hậu Isabelle cả . Nhưng vẻ đẹp đó tựa như thần tiên , cảm giác như bà có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy .
Khi nhìn vào mắt bà ,tôi có cảm giác như Sylvia đang sống lại và biết đi vậy.
Nhưng Sylvia có đôi mắt màu xanh tự như bầu trời của Hoàng đế , còn Ciel có đôi mắt màu đỏ như ruby .
Nhìn nó hơi giống … màu mắt của tôi ?
Chờ đã ?!, đây không phải lúc để thán phục đâu !
Tôi nhìn bà với một đôi mắt ngây thơ
“Con xin lỗi Người , con tình cờ đi lạc vào đây ạ .”
Ciel không có phản ứng gì cả , trông đôi mắt bà cũng không có sự tức giận . Bà chỉ dịu dàng nói:
“Vậy à . Nhưng bé con à , đây không phải chỗ dành cho trẻ con đâu . Tên của con là gì?”
Bà ta không biết hay cố tình không biết ?
“Ivony ạ”
Tôi nhoẻn miệng cười tươi . Tôi là Công chúa duy nhất của Đế Quốc cho đến hiện giờ . Tôi mong là bà sẽ nhớ lấy cái tên ấy .
“Con là con của Isabelle à ?”
“Mẫu thân của con tên là Isabelle , thưa Người .”
Bà ta trông không có vẻ gì là không biết cả .
“Thế à ? Ta không ngờ Isabelle lại có một đứa con dễ thương thế này . Ta mong con của ta cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh như con.”
Ciel lấy bàn tay mảnh mai của mình ra để xoa đầu tôi . Có cảm giác áp lực một cách kì lạ . Ciel đang cố tình cho tôi biết về sự tồn tại của đứa con “ Giả “ trong bụng chăng ?
Tôi sẽ diễn theo ý bà muốn
“Vậy là con sẽ có em ạ ?”
Giọng nói háo hức của một người chị dâng trào trong tôi . Ciel mỉm cười đồng thuận
“Đúng vậy , ta chắc chắn con sẽ là một người chị tuyệt vời .”
Thực chất Sylvia lớn tuổi hơn tôi . Đôi lúc tôi tự hỏi Ciel đã làm gì để thoát khỏi tầm ngắm của Hoàng đế khi đang mang thai Sylvia . Có lẽ đó là lúc bà hết được sủng ái vè xin Hoàng đế trở về dinh thự của công tước Apollo chăng ?
Nhưng tôi không muốn bà ta coi tôi là một đứa trẻ không có giá trị lợi dụng của gia tộc Vermille . Họ chỉ đối xử tốt với tôi khi trong người tôi còn có dòng máu Hoàng tộc , sau khi không còn giá trị gì thì lại vứt bỏ đi . Cả đời Ivony đã bị lợi dụng rồi , bây giờ đến lượt tôi .
Tôi không hỏi Ciel là ai nên chắc là bà ta cũng biết rằng tôi biết thân phận thực của bà ấy . Tôi phải khiến Ciel cảnh giác với tôi như một thành viên của gia tộc Vermille , chứ không phải một cô Công chúa . Để làm được điều đó , tôi cần lợi dụng Sylvia.
“Vâng , nhưng con ước gì em của con có thể là em gái ạ .”
….
Có vẻ Ciel không định nói gì sau câu nói ấy . Bà ta đang cảnh giác hay nghĩ đấy chỉ là mong ước viển vông của một đứa trẻ ?
Tôi thì thầm vào tai bà :
“Em ấy có thể là em gái thì tốt . Đúng vậy . Nhưng con vẫn thích có chị hơn . Con mong chị ấy sẽ không cô đơn như một chú chim trong tòa tháp trong câu truyện cổ tích mà con đọc được .”
Ciel mỉm cười . Một nụ cười đầy mê hoặc . Tôi thấy khó hiểu . Ciel còn không hề bộc lôc một sơ hở nào cả . Bà như chỉ đơn giản là cũng mong muốn như vậy
“Ta cũng mong muốn điều đó .”
Thái độ này làm tôi hơi hoang mang . Có lẽ hôm nay chỉ nên dừng ở đây thôi . Tôi có cảm giác là không nên làm gì vượt quá ranh giới .
“Con nghĩ là Lisa vừa gọi con , xin phép Người .”
“Không sao . Lần sau con cũng có thể tới thăm ta được mà”
Tôi cúi đầu rồi chạy đi . Vẫn cảm giác thật đáng sợ . Một người đàn bà kì lạ . Nhưng mục đích thăm thú của tôi cũng là mới chỉ do thám thôi . Có vẻ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu vào lần sau chúng tôi gặp mặt .
….
“Thưa Công nương , cô bé đó …”
“Hửm ?”
“Cô ta có vẻ biết bí mật của chúng ta …”
Một cô hầu đứng cách đấy không xa đa thì thầm với phu nhân Ciel .
Nhưng trông bà thật thản nhiên . Trong cái lạnh mùa đông này , Ciel vẫn đang cắt tỉa từng bông hoa một . Trong bà không có gì là lo lắng cả :
“Vậy sao ?”
“Tôi có nên “ đưa tiễn “ không ạ ?”
“Có vẻ là không được rồi . Chúng ta đã hứa rồi mà , Judi . Nhà Apollo không phá vỡ lời hứa của mình mà không có lý do . Với cả , con chim bé nhỏ đó , nó có thể đem lại cho chúng ta những điều thú vị gì đây ? Quả thật đáng mong chờ ….”
Có vẻ Ciel đã nhìn ra điều gì đó mà lúc ấy tôi không đủ tinh ý để nhìn ra . Vòng xoáy của số mệnh cuốn chúng ta lại với nhau .
“Liệu cô bé ấy có thể thay đổi mối quan hệ dai dẳng này với nhà Vermille không ? Quả là một số phận trớ trêu …”
Một cô bé giống y hệt Isabelle , nhưng lại không giống Bệ hạ . Những suy nghĩ cứ lẩn khuất trong đầu Ciel . Bà mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm ấy , một đôi mắt giống y hệt của bà . Có lẽ cô bé muốn bà nhìn cô ấy như một phần của gia tộc Vermille chăng ?
Chẳng ai có thể biết được …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI