Lúc này bên trong tòa cung điện, chếch về phía Tây. Bên trong căn phòng hoa lệ nơi những tấm rèm lụa trắng bị gió biển thổi tung bay. Nàng phù thủy tóc đỏ mỉm cười, mảnh giấy trong tay bùng cháy rồi biến mất không để lại dù chỉ là một hạt tro tàn. Quả nhiên vẫn là cố vấn thân cận của nàng nhìn xa trông rộng, ban nãy con hạc giấy vừa thả ra ngoài ngay lập tức đã bị một mũi đên xuyên trúng, nỗ lực truyền tin ra ngoài của nàng thất bại nhưng Vincent lại thành công gửi được thư vào trong.
“Vất vả cho ngươi rồi Cleo.” nàng đưa tay vuốt ve con mèo đen tuyền đang ngồi liếm láp chi trước của nó bên cạnh giường. Con mèo dụi đầu vào tay nàng, phát ra những tiếng grừ grừ đáng yêu vô cùng rồi biến mất.
Cleo là linh thú của Vincent, một con mèo đen có khả năng lẩn mình vào trong bóng tối nên rất khó để có thể phát hiện ra. Sau khi người phụ nữ kia rời đi nó đã nhảy lên giường của nàng, trên vòng cổ còn kẹp một mảnh giấy với những dòng chữ nắn nót của người cố vấn pháp thuật, chứng tỏ rằng anh đang ở rất gần đây. Khi nàng mở nó ra xem thì một tín hiệu sẽ ngay lập tức gửi về, để đảm bảo an toàn cho nàng Vincent đã đặc biệt dặn dò nàng không cần phải gửi thư đáp lại để tránh bị phát hiện ra nhưng người ở đây quả thực là quá nhanh nhạy rồi.
.
Morgan thả người nằm xuống chiếc giường êm ái. Nàng vậy mà lại trôi được đến tận hoàng cung Atlantic, cảm tạ Thủy tổ có mắt, từ trên cao nhìn xuống phù hộ con… haha. Nhóm Vincent đã tìm tới hoàng cung để xin giúp đỡ nhưng nàng chắc chắn tới mười phần người tên ‘Al’ kia sẽ không có ý định giao nàng ra, nhất là sau khi anh ta đã phát hiện ra được khả năng sử dụng ma thuật của nàng. Kế hoạch xem ra cũng phải thay đổi đi ít nhiều, nếu đã giấu không được thì nàng sẽ tận dụng cái bí mật nho nhỏ này để khiến anh ta chú ý. Hiện tại nàng đã có được năm mươi phần trăm cơ sở chắc chắn rằng, ‘Al’ là một thành viên hoàng gia, Quốc Vương Atlantic năm đó mà nàng nhìn thấy trông giống hệt với ‘Al’ hiện tại, nhưng đó là năm mươi năm sau… có thể ‘Al’ là cha của vị Quốc Vương đó cũng nên. Nếu thực sự nàng có thể khiến anh ta hứng thú mà liên minh với Enternial thì nhất định sẽ tạo nên được một nền móng bền vững giữa hai vương quốc từ sớm.
Trong cuộc đi săn này… ai rốt cuộc mới là con mồi đây?
—————————–
Morgan đặt nĩa xuống sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình, người hầu ở đây làm việc cũng thật nhanh đi, nàng vừa mới mở mắt dậy đã có người mang nước ấm tới để rửa mặt, còn chu đáo chuẩn bị thêm một tách trà sáng nữa chứ. Và trong lúc nàng vẫn còn đang thưởng thức tách trà kia thì một bữa sáng nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút đã được bày ra trước mặt còn việc của nàng chỉ có việc tận hưởng đãi ngộ này của họ mà thôi. Từ đầu chí cuối vẫn luôn là người phụ nữ trung niên hôm qua tới quán xuyến các hầu nữ chạy việc, bà mỉm cười chúc nàng một buổi sáng tốt lành rồi đẩy xe đồ ăn rời đi.
Nàng phù thủy nhỏ dựa lưng vào đầu giường, ngón tay quấn lấy một lọn tóc dài nghịch ngợm. Cuộc sống như thế này quả thực cũng không tồi, có chăng thì chỉ là có chút buồn chán, người phụ nữ kia mặc dù rất tốt bụng nhưng bà lại luôn phớt lờ câu hỏi về việc bên ngoài cánh cửa phòng ngủ này có những gì. Morgan khẽ buông một tiếng thở dài, bước tiếp theo nàng nên làm gì đây. Hải quốc năm đó tìm tới sự giúp đỡ của Avalon chính là do những con thủy quái không biết từ đâu xuất hiện, mang theo tà úy trên mình mà khiến nguồn nước nơi đây bị ô uế một cách nghiêm trọng buộc các Nhân ngư phải rời khỏi biển khơi mà di cư lên đất liền.
Quốc Vương khi đó đã dùng đủ mọi cách để tìm cho bọn họ một nơi ở tạm thời, nhưng nguồn nước ngọt cũng không phải là vô hạn mà chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã ập đến. Do vùng biển bị ô nhiễm khiến những cơn mưa cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, đất đai nhiễm phải thứ nước mưa kia cũng trở nên độc hại đến mức không thể dùng, đến cả một cọng cỏ dại còn không thể mọc lên được chứ đừng nói tới hoa màu. Cả tộc Nhân ngư lẫn cư dân Atlantic đều đang lâm vào tình trạng tuyệt diệt, Quốc Vương không còn cách nào khác đành phải cầu cứu tới đế chế hùng mạnh nhất lục địa, mượn sức các Thánh sư để đánh đuổi thủy quái, đồng thời giúp thanh tẩy nguồn nước.
Thế nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Nguồn nước bị ô nhiễm lại quá rộng lớn, muốn thanh tẩy phải mất rất nhiều thời gian và công sức, cho dù có huy động toàn bộ Thánh sư thì cũng sẽ hao tổn quá nhiều ma lực của bọn họ, còn Thánh sư, lại là một danh hiệu mà rất ít người có được, nói cách khác đó là một chức vị cao quý vô cùng. Để một người như vậy tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm sẽ có khả năng cao bản thân bọn họ cũng sẽ bị tổn hại. Avalon không thể để mất đi những tài năng thiên bẩm đó được, nhưng bọn họ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ… nếu như Atlantic trở thành một quận nhỏ của đế chế.
Atlantic thống trị vùng biển giao thương bậc nhất lục địa đã lâu, một đất nước kiêu ngạo như Avalon há lại có thể chịu nhường nhịn một ‘bể cá cảnh’ vậy nên thừa dịp Hải quốc lâm vào đường cùng bèn thả một sợi dây cho bọn họ bám víu lấy. Đồng ý thì đế chế sẽ chiếm được quyền sở hữu vùng biển phía Tây sau khi nó được thanh tẩy, không đồng ý thì bọn họ chỉ việc chờ Atlantic chết mục trong cái lòng tự tôn của chúng rồi sau đó ngang nhiên tới ‘thừa kế’ lại chủ quyền vùng biển, đường nào thì Hải quốc cũng không còn giữ nổi cái danh, nhưng vì không nỡ nhìn con dân của mình chết dần chết mòn, vị Quốc Vương trẻ không còn cách nào khác mà buộc phải ký kết một giao ước, sáp nhập Atlantic vào một phần của đế chế Avalon, còn bản thân mình thì bị giáng xuống làm lãnh chúa, thay mặt hoàng đế trông coi cảng biển, trở thành một con chó trung thành làm việc cho hắn ta.
Nghĩ đến đây, chân mày liễu vô thức hơi nhíu lại. Vấn đề của Atlantic chỉ xuất hiện về sau này, tức sẽ chẳng có ai tin lời của nàng đâu khi mà họ hoàn toàn sinh sống một cách no đủ và không cần tới sự giúp đỡ của bất kì vương quốc nào. Cho nên, nàng buộc phải chứng minh được giá trị của Enternial đối với Hải quốc… nhưng bằng cách nào… nàng có điều gì mà bọn họ không có chứ? Nàng phù thủy nhỏ chìm sâu vào những suy nghĩ riêng bỏ mặc sự tồn tại của thế giới bên ngoài, đến mức bên cạnh mình từ khi nào đã nhiều thêm một người mà cũng không hay biết.
“M…or… Morgan, hiện thực gọi Morgan, nghe rõ trả lời!” người thiếu nữ giật mình khi trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một gương mặt nam nhân ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe được cả hơi thở của nhau. Chàng thiếu niên chớp chớp đôi mắt xanh nhạt màu, chưa kịp nói thêm lời nào thì ngay lập tức một bên má đã cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ truyền tới khiến anh rơi xuống khỏi giường.
“Ra tay cũng ác độc quá đấy cô gái… nhìn cô nhỏ người vậy mà lực tay cũng thật không thể xem thường mà…” Al nằm sõng soài trên nền đất, không khỏi rên rỉ mấy tiếng, trước mắt lúc này chính là cả một bầu trời đầy sao.
“Al?…” Morgan ngẩn người chớp chớp đôi mắt đang mở to đầy ngỡ ngàng, bấy giờ mới ý thức được cái người vừa bị mình đánh kia có chút quen mắt, bèn nghiêng người bò đến bên mép giường mà nhìn xuống, mong là anh ta không sao bởi vì lạy thủy tổ… nàng là vừa đánh một thành viên hoàng tộc đấy, nàng phù thủy nhỏ hắng giọng, ho khan mấy tiếng rồi mới nói – “Là do anh làm tôi giật mình đấy chứ.”
“Haha… được rồi được rồi, là lỗi của tôi.” Al cười khổ, bèn ngồi dậy xoa xoa cái đầu đáng thương của mình. Mặc dù anh đã gõ cửa mấy lần rồi nhưng không có ai trả lời nên mới mạo muội bước vào xem thử, chỉ thấy cô gái tóc đỏ kia đang suy nghĩ điều gì đó, nhập tâm đến độ không phát hiện ra có người xuất hiện. Anh chỉ thấy điều đó đơn thuẩn rất dễ thương nên chỉ tiến tới ngồi bên cạnh nàng… nhưng qua rất lâu… rất lâu cũng không thấy cô nàng phản ứng lại mới không nhịn được mà cất tiếng gọi. Ai mà ngờ được lại bị một cô gái nhỏ nhắn đến vậy cầm gối quất văng xuống giường được cơ chứ… mà thôi thì… anh cũng không chấp nhất với nữ nhân làm gì, dù sao cũng là lỗi do anh khiến nàng ấy giật mình thôi.
“Thế, anh tới đây làm gì?” thấy đối phương cũng không có ý định làm lớn chuyện, Morgan thở phào nhẹ nhõm, bèn nhanh chóng rời chủ đề sang hướng khác.
“Chân cô như vậy sẽ không ra ngoài được, tôi sợ cô buồn chán nên liền tới đây chơi với cô.” chàng thiếu niên bò lại lên giường, ngay ngắn khoanh chân lại rồi lấy ra một xấp giấy màu đưa tới trước mặt nàng cười tít mắt – “Cô có biết gấp giấy không Morgan?”
Này là rõ ràng đang muốn ám chỉ đến hạc giấy truyền tin của nàng mà… Morgan cười nhẹ rồi gật đầu rồi chọn lấy một tời giấy màu, khéo léo không để bất cứ một biểu cảm nào lộ ra ngoài, trừ khi đối phương hỏi thẳng còn nếu không thì nàng cũng sẽ coi như không biết tới chuyện đó. Hai người một nam một nữ cùng nhau gấp giấy, thuận tiện lại trao đổi vài ba câu tán gẫu.
“Anh đã có thông tin gì về những người bạn của tôi chưa?” nàng đưa ngón tay miết nhẹ những nếp gấp, chợt cất giọng dò hỏi.
“Vẫn chưa, Hải quốc rộng lớn như vậy, làng chài cũng nhiều có lẽ bọn họ cũng đang tìm kiếm Morgan nên cũng có chút khó khăn.” Al mỉm cười, anh không ngẩng đầu lên nhìn nàng mà chỉ chăm chú gấp giấy rồi lảng sang chuyện khác – “Vết thương trên chân cô thế nào rồi?”
“Cũng tốt, có điều anh có thể giúp tôi chuyển lời tới bác sĩ được không, rằng ông ấy không cần đến nữa.” Morgan sớm đã biết trước được câu trả lời rồi nên cũng không gặng hỏi thêm nữa, nàng chậm rãi lật mặt sau của tở giấy mà gấp lại.
“Sao vậy? Ông ấy làm cô không thoải mái sao?” tới lúc này chàng thiếu niên mới khựng lại mà ngẩng đầu lên, định bụng sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô gái này một bác sĩ nữ thì nàng đã bật cười.
“Không, không cần cầu kỳ đến vậy đâu… chỉ là điều trị bao nhiêu thì cũng sẽ không có tác dụng thôi.”
“Sao lại thế? Cô sợ đau sao? Đừng lo, ráng chịu đựng một chút rồi vết thương sẽ lành lại thôi, là con gái mà mang sẹo trên người sẽ bất tiện lắm.” đoạn Al buông mảnh giấy đang gấp dở trên tay xuống mà nhìn nàng. Không hiểu sao con người này lại khiến nàng cảm thấy buồn cười, đến cả an ủi người khác cũng trẻ con đến vậy, vết bỏng đó đối với Morgan sớm đã không còn là vấn đề đáng để bận tâm tới, dẫu sao thì nàng cũng đã ếm một loại bùa giảm đau lên đó rồi nên sự tồn tại của nó không mấy ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày của nàng, có chăng thì chỉ là không thể tự do đi lại được thôi. Nhưng có vẻ như với Al thì nó lại không đơn giản như vậy thì phải, cố hết sức để bày ra một biểu cảm bất lực trước số phận, nàng phù thủy nói tiếp.
“Bởi vì tôi đã mắc phải một lời nguyền…”
“Lời nguyền? Lời nguyền gì vậy?” Allan nhíu mày, trước giờ những gì mà anh được nghe về ma thuật đều là những kì tích mà nó có thể làm được chứ chưa từng nghĩ đến việc nó lại có thể mang lại bất hạnh cho người khác.
“Tôi đã mắc phải một sai lầm… và đã phải trả giá vì điều đó.” nàng mỉm cười nhưng trong nét cười đó lại kèm theo cả một chút chua xót và thương hại dành cho chính bản thân mình.
“Ai đó đã làm chuyện này với cô sao? Người đó là ai, tôi giúp cô đi xử lý y!”
“Al… phì-… chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh tìm y thì cũng đâu thể thay đổi được gì chứ.” trước sự bất bình trên gương mặt của chàng thiếu niên, Morgan không kiềm được mà bật cười an ủi, lời nàng nói nửa đùa nửa thật, cũng không nghĩ là anh ta lại hoàn toàn tin tưởng lời nói đó đến như thế, thật khiến nàng có chút hoài niệm mà nhớ lại bản thân mình lúc trước. Quá đỗi lương thiện, quá đỗi cả tin và quá đỗi ngu ngốc… mẫu người như vậy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên rất dễ bị đối phương nắp thóp và thao túng.
Al cũng vậy, có lẽ là do anh ta rất ít hoặc chưa từng tiếp xúc với người có mưu đồ không sạch sẽ nên mới thiếu cảnh giác như vậy, anh tốt bụng… tốt bụng đến mức ngốc nghếch, anh đơn thuần… đơn thuần đến mức đáng thương. Việc anh giữ nàng ở lại đây đơn giản cũng chỉ giống như một đứa nhóc nắm được thứ mình thích trong tay sẽ bướng bỉnh không buông thôi.
“Nhưng lời nguyền như vậy cũng quá tàn nhân rồi… cướp đi khả năng tự do đi lại của một cô gái còn cả một cuộc đời phía trước.” anh hừ mạnh một tiếng, mảnh giấy trên tay đang gấp dở cũng bị mình giày vò đến biến dạng, hệt như một cậu nhóc đang giận dỗi ai đó vậy.
“Thế… chi bằng anh đưa tôi ra ngoài chơi đi, anh cũng là người Atlantic, sẽ thạo đường hơn, tôi cũng muốn đi ngắm nhìn Hải quốc nữa.” Morgan khẽ nhướng một bên chân mày lên bèn hỏi dò, quả nhiên rất nhanh đã thấy được biển đổi trên gương mặt của chàng thiếu niên trẻ, anh khựng lại một chút rồi đáp lại.
“Vết thương của cô vẫn nên ở yên một chỗ để điều trị, ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ giỏi hơn tới, tôi sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một lời nguyền đó đâu… khi chân cô lành lại rồi chúng ta ra ngoài cũng không muộn, còn hiện tại thì mỗi ngày tôi sẽ đến đây bầu bạn với cô, được không Morgan?” Al mỉm cười, một người không thể ngồi yên một chỗ quá năm phút như anh hiểu rõ cảm giác bí bức của việc không thể tự do chạy nhảy hơn ai hết, anh cũng không dám tưởng tượng nổi nếu như bản thân mình cũng trong tình trạng tương tự thì sẽ kinh khủng đến thế nào nữa.
Anh hiểu rõ… nhưng đồng thời cũng muốn tỏ ra không hiểu, anh không phải là không muốn đưa cô đi khám phá Hải quốc xinh đẹp của mình, chỉ là anh sợ… sợ rằng cô sẽ bắt gặp những người bạn của mình rồi rời đi. Tin hay không thì tùy, nhưng một người gần gũi hào sảng như Allan lại không có mấy nhiêu bạn bè, một là bọn họ vì địa vị của anh mà giữ khoảng cách lễ nghi, hai là cũng vì địa vị của anh mà muốn lân la lấy lòng… nên lần đầu tiên gặp một cô gái có thể không hay biết gì về thân phận của anh mà trò chuyện thoải mái, lại còn có thể thẳng tay đánh anh văng xuống giường nữa… haha. Chỉ sợ khi nàng phát hiện ra anh là Thái Tử thì sẽ không được như vậy nữa, Allan… vẫn là… không muốn mất đi niềm vui nhỏ bé mà mình mới tìm được này.
“Ừm.” đối với câu trả lời này nàng cũng không quá ngạc nhiên hay tỏ ra bất bình mà chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời chấp thuận rồi tiếp tục cúi xuống gấp giấy, dù sao câu trả lời đó nàng cũng đã đoán được rồi.
“Cô thấy thế nào… về ma thuật ấy?” thấy nàng không nói gì nữa anh cũng nhanh chóng mở đầu một chủ đề khác, giống như đang muốn làm dịu đi bầu không khí khó xử này.
“Nó… là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng đúng cách thì có thể kiến tạo nên vô số kỳ tích, nhưng chỉ cần sơ sảy một chút thôi cũng có thể trở thành một công cụ phá hủy đi tất thảy.” nàng trả lời. Mang trong mình quyền năng của đấng sáng thế và kẻ hủy diệt trong cùng một khái niệm, ma thuật là thứ thiện ác bất phân, ngươi nói nó tốt thì nó có thể tốt, ngươi nói nó là một lời nguyền xúi quấy nó cũng có thể trở thành một lời nguyền xúi quẩy, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi cá nhân.
Khi nàng đồng ý dạy ma thuật cho người Avalonia, ban đầu bọn họ sử dụng nó để mua vui, giải trí, để thúc đẩy năng suất trồng trọt lẫn chế tác. Rồi sau đó, tâm trí của bọn họ bắt đầu bóp méo đi sự kì diệu của ma thuật thành một hình thù khác mà nàng cũng không thể hình dung được, một câu thần chú rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây trồng tưởng chừng như vô hại nhưng lại được sử dụng vào một hình phạt tử hình đau đớn nhất. Họ ép phạm nhân nuốt chửng hạt giống vào trong cơ thể rồi cứ thể thi triển ma pháp khiến nó lớn lên từ bên trong… nàng không thể hiểu được bên trong những ý niệm méo mó của con người lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
“Nghe có vẻ như cô hiểu rất rõ về nó nhỉ.” Al mỉm cười, khiến nàng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng không mấy thoải mái kia.
“Đều là kiến thức phổ thông thôi…” nàng nhỏ giọng, kéo nhẹ hai bên mép giấy mà không nhận ra đôi tay mình đã có chút run rẩy, quả nhiên những quá khứ đó… vẫn là không tài nào quên được.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI