COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Diệt Nguyền Hội
  3. Chương 8: Tạm biệt.
Trước
Tiếp

*REENG-REENG*

 

Tiếng chuông báo thức kêu vang phòng. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, vậy là đến lúc chuẩn bị đi rồi.

 

Tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi lại quay về giường, uỡn người ra một cái rồi thở dài. Tôi vẫn không chắc chắn vào quyết định của mình. Sau sự việc sáng ngày hôm qua, cả ngày mẹ tôi chẳng nói với tôi thêm 1 câu nào nữa. Cứ như thể bà ấy đang bảo “Mày thích làm gì thì làm” ấy. Tất nhiên là trong tôi đang có chút buồn xen lẫn cả hối hận nữa. Mẹ là người đã hy sinh vì tôi rất nhiều, vậy mà tôi luôn là đứa báo hại cho mẹ…

 

*Cộc cộc*

 

Tiếng gõ cửa phòng vừa vang lên, cánh cửa đã mở ra ngay.

 

“Đi thôi cu ơi, 7 giờ xe đi rồi đấy.”

 

“Lần sau làm ơn gõ cửa xong đợi người ta cho phép đã mới mở nhé bà cô.”

 

Tôi nhăn mặt nhìn vào chị tôi, người đang lấp ló ngoài cửa mà chẳng để ý chút riêng tư của người khác.

 

“Cần gì lần sau. Khéo đây là lần cuối rồi ấy chứ cu ạ.”

 

À. Phải rồi nhỉ. Chuẩn bị đi rồi mà.

 

“Hửm, này, Nam.”

 

Chị Ngọc bỗng tiến lại gần tôi

 

“Ui da, chị làm gì vậy??”

 

Chị ấy bẻ cổ tôi qua 1 bên rồi nhìn chằm chằm vào phía cổ trái tôi. Chết rồi, bên đấy có-

 

“Cái gì đây? Hôm qua mày mặc áo dài nên chị không để ý. Vết sẹo này là sao? Đây không phải là do đánh nhau đúng không?”

 

Phía trái cổ tôi có 1 vết sẹo dài, cắt ngang qua động mạch. Vốn dĩ bất kì ai dính 1 vết chém nông vào vị trí đấy cũng đủ khiến mất máu mà chết rồi. Đây cổ tôi lại có 1 vết chém lớn nữa…

 

“Em không biết, hôm trước ngủ dậy thì em thấy trên cổ mình có rồi. Đến em còn ngạc nhiên nữa là…”

 

Chị ấy siết chặt vào cổ tôi hơn nữa…định mệnh tính giết người à??

 

“Hôm trước? Mày tính lừa chị mày à? Vết sẹo này cần ít nhất 1 tháng may ra mới lành được. Mấy hôm trước tự nhiên có thì sao mà nó lành đến mức này?”

 

“…Bỏ-tay-ra…đã…Chết-em…bây-giờ…”

 

Chị ấy nhất quyết không nhả tay ra…rút cuộc có sẹo thì sao chứ…

 

“…Em-E-Em biết thế…nào được?!-”

 

“Tch.”

 

Chị Ngọc buông tay ra rồi nhìn thẳng mặt tôi.

 

“Nếu cảm thấy cơ thể có gì lạ, nói ngay cho chị biết.”

 

Nói xong câu đấy, chị ấy quay lưng đi ra khỏi phòng tôi. Gì chứ, nghĩa là sao???

 

<Nhấc cái máy lên ông cháu ơi-Nhấc cái máy lên ông cháu ơi>

 

Điện thoại tôi reo lên. Người gọi cho tôi là thằng Nhật.

 

“Alo, gọi cái gì?”

 

[Vẫn còn sống chứ. Thằng Duy mai xuất viện rồi đấy, đi thăm nó tí không?]

 

Nhật nói với tôi bằng cái giọng bỡn cợt như mọi khi. Nhưng lần này bọn nó không đi chung à

 

“Lâm đâu, nó có ở đấy không?”

 

[Mày với nó yêu nhau à mà suốt ngày hỏi thăm nhau vậy??]

 

“Thế nó có ở đấy không.”

 

[Không, từ tối hôm trước đến hôm nay tao không gặp được nó lần nào, nhà nó thì khóa cửa, điện thoại cũng không được luôn. Khéo nó oẳng mẹ ở đâu rồi ấy.]

 

Hả, gì vậy. Thằng này chuồn đâu mất rồi. Đang tính đi nhậu với nó bữa cuối mà.

 

“Vậy tao tắt máy đây.”

 

[Từ mẹ bình tĩnh! Làm cái gì mà vội vậy???]

 

“Tao có tí việc.”

 

Qua tiếng điện thoại, tôi nghe rõ tiếng hắng giọng của Nhật.

 

[Vậy à. Vậy mày thượng lộ bình an nhá.]

 

Vừa dứt lời, thằng Nhật tắt máy ngay. Tôi cầm điện thoại trên tay, lòng cứ như quặn lại, rồi mấy câu hỏi, suy nghĩ vớ vẩn từ đâu tràn vào đầu tôi.

 

“Sao nó biết hay vậy nhỉ…”

 

Không biết nữa, tôi không còn chắc chắn vào quyết định của mình nữa. Tôi đã sống ở đây từ nhỏ tới lớn, biết bao kỉ niệm, bao mối quan hệ ngoài kia, còn cả mẹ tôi nữa. Chẳng lẽ giờ tôi sẽ bỏ lại tất cả để đi đến chỗ “chết” sao.

 

Trong luật của Diệt Nguyền Hội, có 1 luật buộc các diệt nguyền giả phải đạt số thành tựu nhất định mới được cấp phép trở về quê. Luật này chỉ không áp dụng cho diệt nguyền giả hạng A và S, còn các cấp thấp hơn sẽ chẳng thể trở về quê cho đến khi được cấp trên cho phép. Luật này được sinh ra là để giảm số lượng diệt nguyền giả kém chất lượng, một khi đã tham gia thì xác định sẽ phải lên những cấp cao hơn mới có quyền về nhà. Nhưng tất nhiên, việc lên cấp chẳng hề dễ dàng, chính vì vậy từ khi luật này được thông qua, số lượng các diệt nguyền giả yếu ớt tham gia đã giảm mạnh, đồng thời cũng ngăn được việc có quá nhiều người chết vì tiền. Trong luật thì việc liên lạc với gia đình từ xa không bị cấm, kể cả việc gửi tiền về cũng vậy.

 

*Ting-Ting*

 

Điện thoại tôi nháy thông báo liên tục. Tôi mở màn hình, thứ hiện lên là 7749 cái tag.

 

“Gì vậy? Bọn mày có bao giờ tag tao đâu, hôm nay giở chứng à.”

 

Tôi bấm vào xem cái tag đầu tiên.

 

“Ô-”

 

Đập vào mắt tôi chính là video về 1 thằng nhóc người đầy máu, tay cầm thứ gì đó phát sáng, cậu ta đang chiến đấu với 2 con ác linh. CÁI ĐỊNH MỆNH!!! LÀ TÔI!!

 

Tôi giật mình, thoát ra xem cái tag thứ hai, nó vẫn dẫn tôi đến video đấy. Tag thứ ba, bốn, rồi năm,…tất cả đều dẫn đến cái video vừa rồi. Toàn bộ lũ tag tôi đều ghi caption chung một ý: “Mày à?”

 

“Đùa má- thằng nào up đây???”

 

Định mệnh, quả này mấy đứa bạn tôi nó thấy hết. Chắc hẳn thằng Nhật nó đã xem rồi. Mà nó xem xong đoán được ra tôi sẽ đi đâu thì cũng tài thật.

 

Thở dài một hơi, tôi tắt điện thoại, kéo 2 túi vali xuống nhà. Mẹ tôi đang ngồi ngay phòng khách, trông bà ấy chẳng mấy bận tâm trước con người đứng trước cửa phòng. Chà, xem ra tôi vẫn chưa thể thắng được chính mình… Trong thâm tâm tôi vẫn muốn ở lại…Chẳng biết nữa. Khi mà chỉ mới hôm trước tôi nhớ lại cái ước mơ của mình, vậy mà chỉ vài hôm sau là tôi đã chuẩn bị thực hiện được nó, điều đấy khiến tôi chưa thực sự sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để đi xa hơn.

 

*Pim-Pim*

 

Tiếng còi xe phát ra từ ngoài cửa. Tôi đi ra ngoài cùng 2 túi vali. Chiếc xe đậu trước cửa nhà tôi là xe bán tải, người đang lái nó là 1 ông chú già, râu tóc bạc lởm chởm khiến ông ấy đậm chất “dân lái xe”.

 

“Nhanh đê nhanh đê! Bến xe cách xa đây lắm biết không?”

 

Chị Ngọc chui lên từ nóc xe tải rồi vẫy gọi tôi. Đệch, sao tự nhiên không muốn đi vậy…tôi chẳng muốn rời xa nhà 1 tí nào, rời đi rồi khéo còn chẳng thể quay về.

 

*Pim-Pim*

 

Ông chú lái xe bấm còi thêm lần nữa, lão nhìn tôi rồi bễu cái môi ra.

 

“Xì, hóa ra chỉ là thằng trẻ ranh hứng thú nhất thời à? Nếu mày không muốn đi thì cút vào nhà đi!”

 

Giọng lão ta chua lè, đầy tính bễu cợt bên trong. Tất nhiên, tôi miễn nhiễm với mấy trò khiêu khích kiểu xỉ nhục như này. Nhưng có lẽ ông chú nói cũng chẳng sai, rằng tôi chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Cái cớ gì mà ước mơ thuở ấu thơ kia có lẽ cũng chỉ để che đậy lại nó. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một thằng trẻ trâu, chẳng hề có bất cứ một cái định kiến gì cả, cũng chẳng thực sự có một mong muốn nhất định. Rút cuộc hai hôm nay tôi chịu khổ, đấu tranh như vậy chỉ để tự vả vào mặt mình, một thằng bất tài.

 

Tôi nắm lỏng 2 chiếc vali, đẩy lùi lại. Xem ra tôi nên quay về thực tại rồi. Một đứa như tôi khéo sẽ hối hận ngay khi gia nhập Diệt Nguyền Hội thôi.

 

“Mày bị đần à?” Chị Ngọc nói ngay khi tôi vừa đẩy chiếc vali lại.

 

“Sao? Giờ mày muốn quay xe à? Vãi chưởng, mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Vừa hôm qua kêu “Em muốn làm diệt nguyền giả”, nay lại đổi ý. Đừng có bảo cái gì mà em cũng phải đấu tranh củ cải gì đó, mày chỉ đang cố bao bọc lại đống mong muốn thực sự của mình để thực hiện “mong muốn” của người khác thôi.”

 

Chị Ngọc nói 1 tràng dài, tạt thẳng vào tôi.

 

“Thằng nhãi ranh, lần này cáu thật rồi đấy! “Em sẽ trở thành người ích kỷ”, “Lời nói ra, quyết không rút”, không hiểu sao mày thở ra được mấy câu đấy mà vẫn quay đầu lại được.”

 

Chị ấy dù nói nghe rất cáu gắt, nhưng biểu cảm vẫn chỉ có 1 sắc thái. Tôi không biết nữa, tôi không biết cách đáp lại chị ấy, tôi không biết mình nên nói gì, nên làm gì.

 

“Này, thằng nhóc.” Ông chú lái xe gọi tôi.

 

“Không cần khó khăn làm gì, mày không muốn đi cũng không ai ép mày cả. Cái vấn đề ở đây là mày đang tự thúc ép bản thân mình làm, phải không? Tự thúc ép bản thân là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thời bằng tuổi mày tao và lũ bạn còn đang trộm khế, chưa có cái định hướng gì cả, rồi dòng đời đưa đẩy sao cho tao dính luôn vào nghề chó má này. Tao nghĩ mày cũng nên vậy đấy, tự để cho dòng chảy thời gian quyết định số phận của mày, còn hơn để cho “tôi” lựa chọn. Xách vali vào nhà đi, đời đâu chỉ có 1 chỗ để chết.”

 

Ông chú nói xong, đóng cửa kính lại rồi khởi động xe. Chị Ngọc ngồi trên nóc xe thở dài một hơi, xong chui vào lại bên trong. Cảm giác như tôi đang tự đá vào mặt mình vậy. Chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại nói những lời đấy, cũng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại chần chừ trước chính con đường mình vừa lựa chọn. Thậm chí bây giờ, tôi còn không thể hiểu được con người của mình. “Tôi”, mày muốn gì chứ…

 

(Đi đi.)

 

Giọng nói phát ra ngay trước mặt, tôi ngẩng đầu lên, người đang đứng đó, chính là “tôi”.

 

(Tại sao cậu vẫn đứng đây vậy?) Cậu ta nói với một vẻ mặt tươi cười.

 

Đã bảo là không biết mà…biết thì tôi đã chẳng còn ở đây rồi.

 

(Chà, xem ra cậu không phải là 1 con báo thực sự rồi. Có vẻ như 2 người họ nói đúng nhỉ. Rằng “tôi” thực sự chỉ đang thực hiện điều mà người khác muốn.)

 

Chắc…là vậy rồi.

 

“Tôi” bước qua 1 bên, rồi cả cơ thể bé lại, trở thành “tôi” hồi nhỏ.

 

(Vậy, nếu như “tôi” rời bỏ cậu thì sao?)

 

Hử, là sao.

 

(“Tôi” chỉ đang thực hiện mong muốn của người khác, còn cậu thì đang đứng ngay vạch xuất phát trong chặng đua mình vừa lựa chọn. Giờ cậu sẽ lựa chọn từ bỏ, hay là chạy? Cậu có lẽ sẽ không chọn được ngay một trong hai. Bởi “tôi” sẽ luôn níu kéo cậu, trong khi cậu đang cố vùng vẫy khỏi đống lựa chọn do chính ta bày ra. Nên nếu “tôi” rời đi, cậu sẽ chỉ còn một lựa chọn.)

 

Bước qua 1 bên nữa, “tôi” hóa thành mẹ tôi.

 

(Vậy, khi ấy lựa chọn còn sót lại sẽ là?)

 

Tôi đứng đối diện “tôi”, cậu ta từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ một khuôn mặt tươi cười. Nhưng hóa ra đến cuối, ý của “tôi” vẫn là hãy tự lựa chọn.

 

Chiếc xe bán tải đã lăn bánh được một lúc rồi. Tôi quay ngoắt lại phía sau.

 

“MẸEEEEEEE!! CẢM ƠN MẸ!! CON ĐI ĐÂY! Ở NHÀ, MẸ NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHÉ!!”

 

Tôi hét lớn vào phía trong nhà. “Tôi” cười phá lên, sau đó trong hình dạng của mẹ, “tôi” bước thẳng vào trong nhà rồi mờ dần đến khi tan biến.

 

Kéo theo 2 túi vali, tôi chạy nhanh khỏi cổng, đuổi theo chiếc xe bán tải.

 

“HAI NGƯỜI ĐỢI TÔI VỚIIIIIII!!”

 

Chiếc xe đi tương đối chậm, như thể nãy giờ vẫn đang đợi tôi vậy. Chị Ngọc ló đầu ra khỏi nóc xe

 

“Mẹ cái thằng giở hơi này.”

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

IMG_0431 (1)
Có Nhớ Ra Tôi Thì Xin Đừng Nói Ra
10/08/2021
690×960
THANK YOU, LOVE YOU
13/05/2021
tall
Oanh Giảm Cân
16/08/2018
Không Có Tiêu Đề109_20230912225006
Lucid dream
19/09/2023
Thẻ:
action, giả tưởng, Hài Hước, huyễn huyễn, Quỷ, tiểu thuyết, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, Weebtoon
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.