CHƯƠNG 8: TIN ĐỒN – “LƯỠI DAO HAI LƯỠI”
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Tin đồn vô căn cứ càng chuyền càng xa. Chuyện được thêm mắm, dặm muối người nghe chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Vậy nên người xưa có câu:
“Giơ tay em hứng sương trời,
Rửa làm sao sạch những lời thị phi?”
Gia đình Mỹ Thảo chất phác, thật thà, ấy vậy mà hàng xóm xung quanh lại thấy không thích. Họ thấy vườn nhà cô cây trái trĩu cành, gà vịt thành đàn thì sinh ganh ghét nghĩ cách phá hoại. Thấy lá cây đổ sang đất mình thì ngay lập tức họ mắng chửi, nằng nặc đòi ba mẹ Mỹ Thảo cưa bỏ cây nếu không sẽ báo với xã. Thế là ba mẹ cô lại đành phải cưa để giữ gìn hòa khí. Thấy nhà cô tiết kiệm thì họ lại bắt đầu xỉa xói nói này nói kia, chê cười đủ kiểu. Thấy bạn bè Mỹ Thảo đến chơi, các bạn nam phụ cô bưng đồ mua ở quán về thì xì xào bàn tán. Sau có một cậu bạn theo đuổi cô quyết liệt, có phần quá khích và điên cuồng thế là bọn họ lại được dịp thêm thắt đủ thứ nên mới có chuyện lan ra rằng cô quen lắm người không ra gì. Lại nói bà bán hàng kế bên nhà Mỹ Thảo gần như đố kỵ với mọi thứ của nhà cô. Rồi họ lại thấy từ khi Mỹ Thảo có công ăn việc làm, ông Định, bà Xuân không cần phải ra đồng mà ở nhà nhàn nhã chăm sóc vườn tược, ăn uống đủ đầy hơn. Ngoài công việc chính ra, Mỹ Thảo còn làm thêm cho một phòng chụp ảnh. Cô cũng có thể dạy ngôn ngữ. Họ nhìn tất cả không cầm lòng được mà ghen ghét. Bởi con gái của họ bằng tuổi cô không lo học hành đàng hoàng còn kết hôn sớm, không những không giúp được cha mẹ ngược lại còn quay về nhà xin tiền. Con trai có người thứ tốt không học, nhưng thứ xấu lại học không thiếu: hút thuốc, uống rượu, đua xe, cá cược… Người con trai của bà hàng xóm chia tay cô này rồi yêu cô khác nhanh chóng mặt. Anh ta đòi ba mẹ xây nhà, lấy vợ. Nhưng bản thân anh ta không có trách nhiệm nào trong việc phụ giúp ba mẹ mà coi đó như là điều hiển nhiên.
Mỹ Thảo biết những tin đồn không hay về mình và gia đình nhưng cô không muốn giải thích. Cô biết dù mình có lên tiếng thì tin đồn chưa chắc đã suy giảm được. Người đời chỉ tin vào thứ họ muốn tin. Càng giải thích càng bị lôi vào vòng xoáy phải trái. Hà cớ chi phải phiền lòng bởi lời đồn về việc mình không làm bao giờ. Cô tin một ngày nào đó người hiểu mình và ba mẹ sẽ biết đâu mới là sự thật. Minh – người con trai đáp ứng gần như mọi tiêu chuẩn mà Mỹ Thảo tưởng chừng đó có thể là bến đỗ của mình trong tương lai thì lại không có từ “tin” vững chắc ở nhau. Lần đầu tiên, cô có cảm giác hụt hẫng sâu sắc, day dứt và đau đớn như lúc này. Cô ngẫm lại rồi chợt nhận ra: “Hóa ra họ bỏ đi là vì nghe tin kia.” Cô nhìn xa xăm rồi cười. Cô chưa nói vội với ba mẹ chuyện đã xảy ra. Dù trong lòng khó chịu, cô vẫn quyết im lặng, tập trung vào công việc trước mắt, chăm sóc bản thân. Nếu nói Mỹ Thảo không tiếc nuối người phù hợp như Minh thì đó là nói dối. Cô cũng đã ngỡ rằng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua. Ấy vậy, đời đâu như mơ, yên lặng chốc lát để chuẩn bị cho sóng gió ập đến bất ngờ.
Kể từ hôm đó trở đi, Mỹ Thảo và Minh không còn liên lạc gì với nhau nữa. Hai người không nói câu kết thúc nhưng họ đều tự biết không có cách nào vượt khỏi bức tường ngăn cách kia được. Cô dứt khoát xóa cuộc trò chuyện. Về phía Minh, anh rất muốn liên lạc hỏi cô cho rõ mọi chuyện. Hỏi cô vì sao không giải thích, hỏi cô vì sao lại gửi quà quý như vậy. Cuối cùng, anh cũng không dám nhắn hỏi cô. Dưới áp lực của ba, anh buộc phải cắt bỏ mọi ý nghĩ quay lại với Mỹ Thảo dù lòng còn nhiều nuối tiếc không nói nên lời.
Hai tuần sau, bà Xuân gọi điện cho Mỹ Thảo như thường lệ rồi hỏi:
– Con với thằng Minh không hợp sao con?
Mỹ Thảo giật mình, ấp úng đáp lời:
– Dạ tụi con không cùng quan điểm một số chuyện nên quyết định sẽ làm bạn với nhau. Mà sao mẹ lại hỏi vậy?
– Mẹ nghe bạn mẹ bảo thằng Minh có người yêu rồi. Hình như tên là Thu. Mẹ mới thấy lạ nên hỏi con thử. Đã không có duyên nợ thì thôi vậy.
Tâm không động thì sẽ không đau. Giữ được sự tỉnh táo, lý trí sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đúng ra mình phải đi. Duyên hợp duyên tan có chút đẹp đẽ và có chút tiếc nuối. Phật dạy:
“Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI