- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 9 - Hoàng thái tử - nam chính tiểu thuyết
Cũng như Hoàng hậu , tôi không đến thăm Hoàng phi Ciel thêm một ngày nào nữa .
Thực ra không phải vì tôi không muốn mà Hoàng phi được Hoàng đế ra lệnh phải dưỡng thai trong Hoàng cung làm tôi không có cách nào gặp được bà . Đầu mùa xuân , trời đã ấm áp thêm một tí . Tôi lại trở lại trong căn phòng quen thuộc và nhâm nhi từng tách trà một .
Thật tốt lành khi mình sinh ra là một Công chúa …
Không ngờ là có một ngày tôi sẽ nói như vậy đấy !
Chỉ có một điều khác lạ là …
Fred – nam chính tiểu thuyết cứ làm phiền tôi mỗi ngày !
Không biết từ bao giờ , Hoàng thái tử phát hiện ra là mình có một đứa em gái và ngày nào cũng làm phiền tôi . Cung điện của công chúa ở xa lắm cơ mà ! Cậu ta thật sự rất rảnh đấy .
Dù sao Fred cũng là anh trai trên danh nghĩa của tôi , mặc dù chúng tôi chẳng có quan hệ máu mủ nào cả nhưng cậu ta vẫn luôn coi tôi là em gái . Fred có mái tóc màu nâu , một khuôn mặt khá đẹp trai , và tài năng của một vị hoàng tử kế vị . Cậu rất xứng đáng làm nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết . Tình yêu của Fred dành cho Sylvia là thật lòng , chỉ là cậu không thể biểu đạt trôi chảy cảm xúc của mình tinh tế .
Fred giết các người hầu vì đêm đó họ nói rằng đã đến lúc trừ khử Sylvia . Những người hầu tưởng rằng mình được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Sylvia như một đồ vật hiến tế cho một cô tiểu thư quý tộc . Chỉ có mình Sylvia là biết được sự thật . Chính gia tộc Apollo đã ra lệnh cho các người hầu không được xuất hiện trước mặt Sylvia để cô không nghi ngờ và nói rằng đó là một phần của nghi thức hiến tế .
Nhà Vermille kiểm soát Hoàng thái tử và để cho cậu tình cờ gặp được Sylvia sau giây phút nguy hiểm và tưởng nó là tình yêu .
Cậu đã nói dối rằng mình là người gửi thư . Cậu giết người hầu để bảo vệ cô khi có ai đó định bỏ thuốc độc vào đồ ăn của cô . Nhưng từ đầu đến cuối câu truyện , Sylvia chỉ lợi dụng tình yêu của Fred chỉ để “ đưa tiễn “ những người còn sót lại biết về việc cô bị giam giữ ở đây và để đổ tội cho em gái mình là Công chúa Ivony .
Thật khó để có thể đưa ra quyết định khi đang là đứa em gái mà Fred coi trọng như thế này . Trên con đường đấu tranh đoạt vương vị , Fred đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử , vậy mà cuối cùng lại bị phản bội bởi 1 đứa con gái !
“Ivony ! Anh đến thăm em này ! Anh còn mua cả loại bánh em thích nữa !”
“Anh Fred , đừng vội vàng như vậy …”
“Anh đã mong chờ ca ngày để được gặp em rồi Ivony ạ . Lisa , cô có thể mang cho tôi tách trà không ?”
“Vâng thưa ngài …”
Lisa có vẻ cũng đã quen với sự có mặt cố định của Fred . Mỗi khi thấy bóng dáng lon ton của cậu là Lisa lại cặm cụi chuẩn bị trà trước . Fred hơn tôi 4 tuổi . Bây giờ cậu ta 8 tuổi . Tôi vẫn chưa biết khi nào vụ ám sát Hoàng tộc có thể xảy ra nên vẫn phải cẩn thận .
Chiếc bánh ngọt Fred mang đến phải gọi là ngon tuyệt hảo . Vì tâm hồn ăn uống nên tôi quên khuấy mất mình cần phải cảnh giác . Lúc tôi nhớ ra thì đã quá muộn .
Fred với nụ cười rạng rỡ như thường ngày :
“Ivony quả nhiên vẫn đang là trẻ con . Vô cùng thích đồ ngọt …”
Tôi đỏ ửng mặt , cố gắng cãi lại như một đứa con nít mới lớn :
“Anh cũng vậy còn gì !”
Không hiểu sao cuộc nói chuyện này lại có chút gì đó thoải mái hơn nhiều . Ở thế giới này , tôi không có gia đình .Ai cũng xa lánh tôi , chỉ có Fred là không như vậy .
Nhưng điều này cững làm tôi vô cùng khó xử . Là anh đang đối tốt với tôi hay là đang chỉ lợi dụng tôi ? Tôi trong tương lai là người đã giết anh đấy .( Thực ra là tôi bị tẩy não )
Haizz …
Mình chưa từng có ý định cứu Fred , dù có chút thương cảm . Nhưng để sống sót trong thế giới này là vô cùng khó khăn . Chi bằng anh lại là nam chính – người được định sẵn sẽ yêu nữ chính vô điều kiện . Có cách nào để anh không yêu Sylvia và phải chịu một cái chết bi thảm không ?
Anh chỉ là con rối của Hoàng tộc , là nạn nhân của những cuộc chiến không hồi kết giữa hai gia tộc . Làm sao tôi mới cứu được anh cơ chứ !
…
Việc đó không quan trọng nữa rồi . Điều quan trọng là cuộc ám sát sắp tới có thể nổ ra bất cứ lúc nào . Nó làm cuộc sống của tôi trở nên không hề dễ chịu . Tôi không biết bao giờ thời khắc sẽ điểm và ai sẽ chết . Không thể chuẩn bị sẵn được nếu không có thông tin.
Không khí có vẻ ngột ngạt hơn lúc ban đầu .
Fred có vẻ không để ý lắm đến cử chỉ mệt mỏi của tôi .
Đôi lúc …
Tôi nghĩ …
Không nên để cảm xúc cá nhân của mình chen vào công việc sống sót . Ta không thể đảm bảo tất cả mọi người đều có thể còn sống được . Phải ưu tiên bản thân trước. Có thể dù tôi cố thế nào , Fred vẫn yêu Sylvia và gặp phải kết cục tồi tệ . Đến lúc ấy , chí ít thì tôi vẫn còn sống .
“Anh Fred , từ ngày mai , anh đừng tới đây nữa . “
Đúng vậy…
Phải cắt đứt đi ngay khi nó còn mới
Nếu nó trở nên sâu đậm quá rồi thì khó có thể buông bỏ lắm
“Tại sao vậy Ivony ? Anh đã làm gì sai sao ? Làm ơn hãy cho anh biết , anh nhất định sẽ sửa …”
“Anh không làm sai điều gì cả , chỉ là …em không thích anh đến đây. Làm ơn …anh khiến em thấy thật khó xử . Em không nghĩ chúng ta nên có một mối quan hệ sâu đậm đến thế . Em không muốn mẹ của em khó xử theo .”
Tôi đành phải mượn Hoàng hậu làm một tấm bình phong che mắt anh Fred thôi. Anh ấy trông có vẻ buồn nhưng tôi không nên quá để ý đến nó như vậy .
“Anh hiểu rồi . Nhưng .. Ivony , em vẫn sẽ luôn là gia đình yêu quý của anh . Điểu đó sẽ không bao giờ thay đổi . Anh đã luôn mong ước có một đứa em gái , và em đã đến . Em là ánh sáng của anh . Cảm ơn em , Ivony .”
Thật ngại khi nghe những lời sến sẩm này từ một người anh hơn mình 4 tuổi . Tôi ước gì mình có thể cảm động hơn thế nhưng bản thân tôi không cho phép mình tin tưởng ai quá nhiều vì điều đó sẽ làm giảm khả năng phán đoán chính xác tình hình .
“Anh về đi …”
Tôi tiễn Fred ra vườn bởi đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau . Chẳng biết bao giờ mới gặp lại . Có thể không bao giờ .
Tạm biệt, Fred .
……
Đấy là những gì tôi đã nghĩ
Nhưng tôi không thể kiểm soát hết được tất thảy mọi thứ trên đời …
“CÔNG CHÚA !!!!!”
Tiếng hét của Lisa làm đầu óc tôi thêm đờ đẫn . Máu tuôn ra như nước , loang đỏ cả áo . Tay tôi nhuộm một màu đỏ . Không đau . Không phải máu của tôi.
Ai đó đang ôm tôi . Nhịp đập rất yếu .
Fred … Tay tôi run run …
Một mũi tên đâm vào lưng cậu. Tôi bị sốc . Tôi… tôi không thể tính trước được điều này . TẠI SAO LẠI CÓ MŨI TÊN NHẮM VÀO TÔI ?
Chẳng lẽ còn kẻ nào khác sao . Tôi không nằm trong danh sách những người thừa kế ngai vàng ..
Fred đã hứng trọn mũi tên cho tôi ..
Tôi hét toáng tên câu thật to đến xé cả cổ họng
“FRED!!!!!”
Thất vọng , đau khổ , tuyệt vọng ….
Chưa bao giờ tôi thấy những kế hoạch mà tôi kì công dựng nên lại trở nên vô dụng đến vậy
Cảm giác như … chính đôi bàn tay này đã giết chết Fred …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI