Nàng quả thực không nhớ nổi Al đã bám lấy mình bao lâu, anh nói đủ thứ trên trời dưới biển xa gần, giống như mọi sự kiện xảy ra trên lục địa này anh đều có thể nghe được. Người thiếu niên tiết lộ rằng cách tốt nhất để nắm bắt được tin tức chính là qua lại với thường dân, bọn họ luôn có rất nhiều tin đồn và những câu chuyện phiếm, đặc biệt là các quán rượu nơi các thương nhân nghỉ chân, Morgan cũng thầm ghi nhớ lại điều này vào trong đầu. Khả năng xã giao của Al quả thực rất tốt, cách anh nói chuyện rất trôi chảy và dẫn dắt được chủ đề để không khiến nàng buồn chán, anh kể về vùng biển phía Tây xinh đẹp về vương quốc và người dân Atlantic mà anh yêu quý, chỉ qua lời kể của anh mà nàng đã có thể gần như mường tượng ra bức họa toàn cảnh của Hải quốc rồi, một chàng trai giàu năng lượng.
Mãi đến khi mặt trời lên tới đỉnh rồi anh mới chịu rời đi để nàng có thể tận hưởng bữa trưa của mình. Allan mỉm cười với người hầu nữ lớn tuổi, vẫn là những lời dặn dò quen thuộc để đối đãi với nàng tử tế rồi nghiêng người thuận tay đẩy cánh cửa gỗ để bà có thể tiến vào. Anh chu đáo khép lại cánh cửa phía sau lưng rồi mới thực sự rời khỏi, anh đã hứa với Morgan rằng vào lần sau quay lại sẽ mang theo một số cuốn sách như nàng yêu cầu, cô gái này có vẻ thích học hỏi về quốc gia của anh, điều này khiến Al nảy lên một số suy nghĩ táo bạo. Anh rảo bước trên hành lang cung điện tiến thẳng đến thư viện hoàng gia, nơi mà trước giờ một con người như anh chưa từng ngó qua tới một lần.
“Thái Tử điện hạ!?!” người thủ thư ngẩng đầu đầy vẻ kinh ngạc khi ông nhận ra người vừa bước vào là ai, liền đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã không còn quá minh mẫn của mình, việc Thái Tử Allan ghé qua thư viện chính là tuyết rơi giữa mùa hạ, kể cả ngày trước dạy học cũng là tới phòng riêng nửa đời làm việc trong thư viện hoàng gia này ông chưa từng một lần thấy thiếu niên này bén mảng đến khu vực thư viện chứ đừng nói là thực sự bước vào trong.
“Ông vẫn chưa nghỉ ăn trưa sao Taurin?”
“Thần vẫn còn một số việc phải làm thưa điện hạ.”
“Vậy sao, có cần ta một lát nữa đem một chút đồ ăn nhẹ tới cho ông không?” Allan mỉm cười nghiêng người dựa vào bàn tiếp tân thuận miệng tán gẫu với ông đôi ba câu mặc cho người thủ thư ra sức từ chối vì ai đời một thủ thư hèn mọn như ông lại để Thái Tử phục vụ mình.
“Ta còn tưởng mình nghe nhầm chứ, là con sao Al.” giữa cuộc trò chuyện, Hoàng Hậu Neptune bước ra từ phía sau giá sách, nét mặt cũng không tránh khỏi có chút bất ngờ, vốn dĩ bà chỉ định tới thư viện thư giãn một chút sau bữa trưa, vậy mà lại gặp được đứa con trai cưng của mình, thường sẽ đang la cà ở đâu đó dưới phố lại xuất hiện ở đây vào giờ này.
“Mẫu hậu!” Allan vừa nhìn thấy mẹ thì lập tức chạy tới sà vào lòng bà.
“Được rồi được rồi, đã lớn lắm rồi đấy.” Hoàng Hậu đối với biểu hiện này của con trai cũng đã quen mà đưa tay lên vỗ vỗ lên mái đầu luộm thuộm của anh, Allan từ khi còn bé đã rất quấn mẹ, phần lớn là vì đức vua luôn bận tối tăm mặt mũi nên phần lớn anh luôn dành thời gian bên cạnh bà nhiều hơn, nên mặc dù lớn đến mức hơn bà hai cái đầu rồi vẫn quen cái thói trẻ con mà làm nũng bà. Nhưng nói gì thì nói, cũng đã lâu lắm rồi không thấy Allan quanh quẩn ở cung điện lâu đến vậy nên trong lòng Hoàng Hậu cũng có chút vui vẻ, bà mỉm cười – “Thấy con ở trong cung đã là bất ngờ lắm rồi, lại còn tự mình tới thư viện thì quả là kỳ tích, phải không Taurin?”
“Vâng thưa Hoàng Hậu.” người thủ thư già đẩy cặp mắt kính trên sống mũi mà bật cười đồng tình.
“Con trai mẹ lâu lâu cũng nên bổ sung một chút kiến thức chứ đúng không?” Al gãi gãi đầu điệu bộ trông có chút ngốc nghếch đảo mắt đi hướng khác, nhưng thân là một bậc mẫu nghi thiên hạ, thì làm sao mà bà có thể không nhìn thấu.
“Taurin, cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, khanh tranh thủ đi ăn một chút đi, thư viện này cứ để lại cho ta và Allan là được.” đoạn bà nghiêng đầu nhìn về phía người thủ thư già, ra hiệu cho ông rời đi.
“Vậy thì làm phiền Hoàng Hậu và Thái Tử rồi, thần nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể.” Taurin nhận ra ý đồ của Hoàng Hậu cũng lập tức cúi đầu, lùi ba bước rồi rời khỏi, chứ nếu là bình thường thì nhất định ông ta đào không ra cái lá gan đó. Với cánh cửa thư viện đã đóng lại, lúc này Hoàng Hậu mới cất tiếng.
“Được rồi đó Allan, con còn có chuyện gì chưa nói với ta mà đúng không?”
“Vâng?… à không, ý con là, làm gì có chuyện đó chứ.” Al bật cười, sắc mặt bối rối khác hẳn ngày thường, Hoàng Hậu nhướng một bên chân mày lên nhìn con trai của mình, Allan trước giờ đều trung thực thật thà, có gì nói đó, làm sai ắt sẽ nhận lỗi không để bà phải nói đến câu thứ hai, có lẽ cũng chính vì vậy mà anh lại nói dối dở đến thế.
“Allan.” bà quay người kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống rồi vỗ nhẹ lên chiếc ghế đối diện mình, dịu giọng – “Đã bao lâu rồi chúng ta chưa tâm sự nhỉ?”
“Cũng… lâu rồi ạ.” Allan cúi đầu, biết rằng mình không nên bịa đặt ra thêm mấy cái lý do ngốc nghếch nào nữa, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi bệt xuống sàn, giống như một đứa nhỏ tựa đầu bên chân mẹ nó – “Gần đây, con có tìm được một con chim nhỏ bị thương…”
“Vậy sao, nó bị thương thế nào?” Hoàng Hậu bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc màu xám bạc bù xù, bất giác có chút hoài niệm về những ngày mà tiểu quỷ này còn bé.
“Ở đôi chân, nó không thể bay, cũng không thể đi lại bình thường được… đến mức con còn chẳng cần một cái lồng để giữ nó.”
“Nên con đã mang nó về chăm sóc sao?” Hoàng Hậu đáp lại và nhận được một cái gật đầu khe khẽ, bà nói tiếp – “Những vết thương không phải cũng sẽ đều lành lại sao, sau đó chú chim nhỏ cũng sẽ được thỏa sức bay lượn trên bầu trời trở lại.”
“Vâng… nhưng mà… nếu như vết thương của chim nhỏ mãi mãi không thể lành lại, thì con có thể giữ nó lại bên mình không? Bảo vệ, che chở nó khỏi mưa bão và hiểm nguy.” Al nhỏ giọng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó bà đã có thể lờ mờ đoán ra được rằng, đây không chỉ đơn thuần là một chú chim nhỏ nữa, bà biết cái ánh mắt đó, giống hệt như cái cách mà Quốc Vương nhìn bà thủa còn xuân, một ánh mắt dịu dàng thấm đượm tình ý ngọt ngào của tuổi trẻ, bà nhận ra rằng Allan của bà có lẽ đã để ý được ai đó rồi sao.
“Nhưng liệu đó có phải là điều mà chim nhỏ mong muốn không?” bà xoa đầu đứa con trai yêu dấu của mình mà hỏi, lập tức Allan ngóc đầu dậy nhìn bà.
“Có chứ!… ý con là.. con nghĩ vậy, không lẽ con không đủ tốt sao mẫu hậu?” mới đầu còn đáp lại rất chắc chắn, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của con chim nhỏ đó nhìn ra phía thế giới bên ngoài, thì anh lại có chút do dự.
“Không phải là con không đủ tốt Allan, con đã mang chim nhỏ về đây chăm sóc mà không đúng sao? Chỉ là… con không thể tự tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên một điều gì đó khác, nếu chim nhỏ muốn ở lại thì điều đó ổn thôi, nhưng nếu nó muốn rời đi mà con lại không đế nó được thỏa ý nguyện thì vô hình chung, con sẽ trở thành cái lồng của nó.” Hoàng Hậu mỉm cười, nét cong nơi khóe môi dịu dàng và ấm áp, bà đưa hai tay nâng lấy gương mặt của anh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán – “Nếu con yêu thứ gì đó thì hãy để nó tự do Allan.”
Lời mà bà nói ra khiến chàng thiếu niên chững lại một lúc lâu, trên gương mặt tuấn tú ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp nhưng nhiều nhất lại chính là sự tiếc nuối. Anh không muốn để vuột mất chú chim nhỏ này, nhưng đồng thời cũng không muốn giam cầm nó, trong vô thức một hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ bật cười khúc khích hiện lên trong tâm trí anh, rực rỡ giống như ánh chiều tà. Phải rồi.. đó mới là điều mà anh mong muốn, bảo vệ nụ cười đó, để nó mãi mãi rực rỡ trên gương mặt của nàng kể cả khi anh buộc phải để nàng rời đi…
“Mẫu hậu, con-…”
“Có kẻ đột nhập cung Thái Tử!”
“Thủ phạm có vũ khí!”
“Mau gọi lính gác đến đây!!”
Bất chợt náo loạn từ bên ngoài vang lên khiến cả hoàng cung nháo nhào, tiếng hô hoán cùng tiếng bước chân của lính gác chạy về phía cung Thái Tử làm chàng thiếu niên giật bắn mình. Cung Thái Tử… Morgan… hỏng rồi hỏng rồi, vốn dĩ là định từ từ giải thích với nàng trước sau đó sẽ giới thiệu với mẫu hậu cơ mà, sao đột nhiên lại thành ra thế này rồi. Một loại cảm xúc lo sợ dâng lên trong lòng chàng thiếu niên, Al lập tức bật dậy chạy đi, Hoàng Hậu thấy vậy cũng không nói nhiều chỉ trực tiếp đứng dậy theo sau.
Cung Thái Tử bây giờ loạn như ong vỡ tổ, người hầu thì chạy ra lính gác chạy vào, vây kín phòng ngủ của Thái Tử.
“Đột nhập trái phép còn dám hung hăng như vậy, có biết nơi đây là đâu không!” vừa tới nơi đã có thể nghe thấy tiếng quát của nữ cảnh vệ Argie từ trong phòng vọng ra.
“Nơi đây là đâu tôi cũng không cần biết, các người thân là hoàng thân quốc thích mà lại đi bắt giữ tiểu thư nhà chúng ta!” nhưng rất nhanh sau đó đã nghe được một giọng nam khác phản bác lại, nghe lớn tuổi hơn Argie một chút nhưng ngữ điệu xem chừng cũng không mấy thân thiện là bao.
“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng đấy, buông vũ khí xuống, nếu đã quan tâm đến người bạn của các ngươi đến thế thì cũng nên biết nhìn nhận sự tình một chút đi!”
“Thái Tử, xin hãy lui lại đi ạ!” một binh lính ở hàng ngoài khi thấy anh tiến đến thì lập tức cúi đầu hành lễ.
“Bên trong xảy ra cái chuyện gì rồi! Mau tránh ra, còn nữa, mau rút hết lính canh đi!” Al bị người lính này cản đường thì không khỏi có chút sốt ruột muốn chen vào trong.
“Thái Tử, vì sự an toàn của người chúng thần không thể-…”
“Aizz! Nhiều lời quá, mau tránh ra!” chàng thiếu niên có chút bực mình mà trực tiếp đưa tay gạt người lính kia qua một bên rồi tiến vào trong, để xem, không có lệnh của phụ vương hay mẫu hậu thì ai dám đụng vào anh.
Thái Tử Allan thường ngày tính tình hòa nhã vui vẻ, chưa bao giờ chấp vặt với cung nhân binh lĩnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy anh nổi giận nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể hết lời can ngăn nhưng cũng không dám chắn đường. Allan chen vào được tới bên trong phòng, lúc này anh mới thấy được ngoài Morgan và Argie ra thì còn nhiều ra ba người khác, hai nam một nữ, ngoại hình trông giống hệt những gì mà trước đó Morgan đã miêu tả. Hai người che chắn cho nàng còn một người nam cao nhất lại đang thủ sẵn thanh kiếm trên tay mà chĩa về phía Argie.
“Argie/Harold! mau bỏ kiếm xuống!” cả Allan lẫn Morgan đều đồng thanh kêu lên với người cận vệ của mình khiến cả hai đều có chút ngây người ra mà nhìn chủ nhân của mình nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác với đối phương.
“Điện hạ, đám người lỗ mãng này không thể bỏ qua như vậy được, làm sai mà dám ngang ngược như vậy, dân chúng nhìn vào sẽ thế nào đây?” Argie nhíu mày.
“Tiểu thư, xét tình xét lý thì bọn họ vẫn là người sai trước, tại sao cứu được người rồi mà lại không nói cho chúng ta biết, thực không rõ ai mới là người ngang ngược.” đôi chân mày của Vincent khẽ chau lại gằn giọng đáp, tiện thể đá nhẹ một cái vào câu nói của Argie khiến cô nàng trừng mắt nhìn anh.
“Vincent, không được ăn nói như vậy, nếu như không có bọn họ cứu giúp thì giờ có lẽ ta đã vĩnh viễn ở lại nơi đáy biển lạnh lẽo đó rồi.” Morgan cất giọng, trông biểu cảm vô cùng khó xử đối cách hành xử của chàng kiếm sĩ.
“Tiểu thư… người quả thực quá lương thiện rồi, bọn họ cứu người nhưng lại giam lỏng người tại đây thì chắc gì đã có ý tốt chứ!” Giselle liền vòng tay ôm chặt lấy tiểu thư nhà mình, điệu bộ xót xa vô cùng.
“Này! Cô ăn nói cho cẩn thận đấy!”
“Argie à!”
Nữ cận vệ cuối cùng không nhịn nổi nữa xém chút nữa là bước lên dạy dỗ cho đám lữ khách này một trận nếu như không có Allan hết mực ngăn cản. Harold mắt thấy Argie định tiến liên thì ngay lập tức đưa tay ra che chắn cho nàng phía sau, ba người mắng qua mắng lại còn Allan thì không ngừng can ngăn. Morgan vùi đầu trong lòng Giselle vừa khéo che đi được biểu cảm hài lòng của mình, đúng rồi, làm tốt lắm Giselle, Harold, làm chuyện càng lớn càng tốt. Tua lại cách đây hơn một tiếng trước, sau khi nàng vừa dùng xong bữa trưa, hầu nữ vừa đem chiếc xe đẩy rời đi thì ba con người này đột nhiên xuất hiện trong không trung mà rơi bộp một cái xuống giường khiến nàng giật bắn mình.
Thì ra là do Giselle thực sự đợi không nổi nữa mà nằng nặc đòi đi cứu nàng ra nên Vincent buộc phải vẽ ra một pháp trận dịch chuyển, do Chloe lần trước tới đây đã biết rõ địa điểm nên việc vẽ trận cũng không phiền hà gì, chỉ là không có dụng cụ phù hợp, pháp trận không được hoàn hảo nên khi tới nơi cũng làm ra động tĩnh không hề nhỏ khiến hầu nữ kia quay lại kiểm tra. Vừa mở của vào phòng đã thấy nhiều thêm ba người lạ mặt kiểu gì mà chả thấy khả nghi liền lập tức hô hoán gọi lính canh tới. Thời gian không nhiều, Morgan chỉ có thể nói đúng một câu trước khi Argie đá cửa xông vào, là ‘Diễn càng lố càng tốt cho ta!’
“Giselle, không được.. Al chăm sóc ta cũng rất tốt mà… em cũng nghe thấy cô gái kia nói rồi đấy, y là điện hạ, là hoàng tộc đó, chắc chắn sẽ không có ý định gì đâu, Vincent, anh mau nói gì đi chứ, đắc tội với bọn họ sẽ xảy ra chuyện lớn mất!” Morgan tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội mà phụ họa thêm, dáng vẻ thảo mai không lời nào có thể diễn tả, sở dĩ nàng muốn chậm mà chắc, từ từ tiến tới nhưng nếu như vậy thì sẽ hơi mất thời gian, kể ra ba người xông vào đây gây náo loạn một phen như vậy cũng tốt, có thể lôi kéo được sự chú ý của…
“Quốc Vương, Hoàng Hậu giá đáo!…” chưa kịp nhắc thì người đã tới, tức thì toàn bộ binh lính đồng loạt dạt sang hai bên nhường đường, quỳ một chân xuống hành lễ.
“Chuyện gì mà náo loạn đến như vậy?” Quốc Vương đi đầu bước vào phòng, gương mặt nghiêm nghị dường như rất không hài lòng với cái chuyện đang xảy ra ngay trong cung điện của mình mà nhíu mày.
“Phụ hoàng, Mẫu hậu… con…” Allan nhìn thấy cha mình thì không khỏi cuống quít hết cả lên, muốn nói gì đó những lại cũng không dám mở miệng chỉ ấp a ấp úng mãi cũng không đưa ra được lời giải thích nào, căn bản vì anh cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
Hoàng Hậu lúc này mới tiến lên phía trước đưa mắt nhìn hết một lượt đám người trong phòng, rất nhanh đã nhận ra đây chẳng phải là mấy người lữ khách ngoại quốc lần trước tới cung điện xin giúp đỡ sao? Tìm một cô gái có mái tóc đỏ… nghĩ đến tiêu cự chợt dừng lại nơi người thiếu nữ sau lưng đám người kia, tới đây xem như bà cũng đã đoán ra được phần nào mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quốc Vương nhỏ giọng – “Bệ hạ.”
Quốc Vương thấy vậy thì cũng khẽ nghiêng người qua một bên mà lắng nghe, sau một lúc sắc mặt ngài liền biến đổi không biết qua bao nhiêu cái biểu cảm, kinh ngạc có, nghi hoặc có, tức giận lẫn bất lực cũng có nốt. Sau khi đã nắm được đại khái tình hình, Quốc Vương thở dài mà day day ấn đường rồi trịnh trọng cất lời.
“Chuyện này xem ra có đôi chút hiểu lầm, tất cả lính gác lui ra ngoài hết đi, Argie, ta giao việc còn lại cho ngươi.”
“Vâng thưa Quốc Vương bệ hạ!” Argie nhận lệnh cúi đầu một cái rồi đứng dậy, mặc dù thâm tâm có chút không thoải mái nhưng đó là một chuyện và nó không thể đặt chung với lòng trung thành của cô được, thế là liền lập tức thu xếp mà đuổi đám lính canh ra ngoài, thuận tiện lùa hết cả đám người hầu đi nữa, để lại không gian hoàn toàn riêng tư cho cung Thái Tử. Morgan thấy bản thân xem như đã đạt được một nửa mục đích bèn ra hiệu cho Harold cũng buông kiếm xuống.
“Allan, Allan Silv William!” đến lúc này Quốc Vương mới chậm rãi lên tiếng, gương mặt trung niên trông như già đi mấy phần.
“Vâng thưa phụ hoàng…”
Allan biết anh chạy thế nào cũng không thoát nổi nữa bèn thành thật thuật lại toàn bộ quá trình, từ việc làm thế nào anh tìm thấy Morgan rồi đưa nàng về cung điện, bí mật chăm sóc. Quốc Vương càng nghe, chân mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt vốn đã nghiêm khắc giờ lại thêm vài nét thất vọng dành cho anh khiến Allan chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Allan xưa giờ mặc dù có hơi hiếu động nhưng cũng chưa từng đến mức làm ra cái loại chuyện này, đem con gái nhà người ta về phòng riêng… nghĩ thế nào cũng không thể nhân nhượng cho được. Lại còn nói dối ngài để trì hoãn việc tìm người, nó nghĩ sao vậy? Rằng tự nhiên mọi chuyện sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó mà biến mất yên hơi lặng tiếng à?
“Con có biết việc mình vừa làm có thể ảnh hưởng thế nào tới thể diện của hoàng tộc chúng ta không hả?” Atlantic nổi tiếng hiếu khách, đối đãi với thương nhân và lữ khách đều rất nồng hậu, nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì mặt mũi hoàng gia phải để vào đâu? Quốc Vương tuổi cũng đã cao, lại bị đứa con ‘ngoan’ của mình làm cho chết sốc như vậy khó tránh khỏi có chút tức ngực mà thở không ra hơi.
“Bệ hạ, người bình tĩnh lại trước đã, cẩn thận huyết áp của Người.” Hoàng Hậu thấy vậy liền lập tức đỡ Quốc Vương ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ân cần vuốt nhẹ lên lưng ngài.
“Neptune, nàng nhỏ đến lớn đều bênh vực, chiều nó sinh hư rồi, đến cả chuyện mất mặt như vậy cũng dám làm.” Quốc Vương một tay đỡ trán, thở ngắn thở dài.
“Được rồi được rồi, đều là lỗi của thần thiếp.” Hoàng Hậu nhẹ giọng cười, bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía Morgan, tiếp lời – “Ta thay mặt Allan chân thành xin lỗi mọi người, về Allan ta sẽ đích thân cấm túc dạy dỗ lại nó, vị… tiểu thư này, và cả những người bạn của ngươi nữa, chắc hẳn có điều gì đó mà chúng ta có thể làm để bù đắp cho các ngươi chứ?”
“Mẫu hậu…” Allan là lần đầu tiên phải để mẫu thân mình đứng ra nhận lỗi thay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hổ thẹn vô cùng.
“Yên lặng, còn không mau xin lỗi?” Hoàng Hậu nhíu mày liếc nhìn đứa con trai của mình
“Hoàng Hậu quả là xứng danh mẫu nghi thiên hạ, có điều… mạng của thần cũng là do Thái Tử đây nhặt lại mới có thể sống sót nên tính ra là thần nợ ơn cứu mạng của ngài ấy, những việc xảy ra sau đó thần sẽ coi như chưa có gì xảy ra.” Morgan lắng nghe nãy giờ cuối cùng cũng đã có dịp lên tiếng.
“Không được, chúng ta dẫu sao cũng là người có lỗi khi để những người bạn của cô lo lắng, Hải Quốc trước giờ chưa từng bạc đãi lữ khách, nếu có thể xin hãy để ta làm một chút gì đó bù đắp cho sự bất tiện mà các ngươi gặp phải.” Quốc Vương nói.
“Nếu Quốc Vương đã kiên quyết như vậy, thì thần cũng chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ.” đôi mắt mang sắc vàng kim ánh lên ngân quang, nàng mỉm cười, chắp hai tay lại khẽ nghiêng đầu, Quốc Vương làm động tác mời ý muốn nghe nàng nói tiếp, cơ hội ngay trước mặt Morgan chả dại gì mà lại không nắm lấy – “Xin hãy để chúng thần bói cho Thái Tử một quẻ, người bạn Giselle của thần đây rất giỏi bói bài đấy.”
“Bói bài?” Quốc Vương thoạt có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ.
“Đúng vậy, dựa vào những lá bài Tarot, hé nhìn qua khe cửa của tương lai, dự đoán vận mệnh.” nụ cười trên môi Morgan lại càng thêm rõ nét.
“Chuyện này…” Quốc Vương do dự một hồi rồi lại liếc nhìn sang Hoàng Hậu, thấy bà cũng đang tỏ ra khó hiểu với lời nói mơ hồ này của cô gái kia, bởi vốn dĩ tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì chẳng ai có thể biết được, vậy mà người này lại có thể nói ra lời đó một cách tự tin như vậy, mà kể cả có là nói thật đi chăng nữa thì con người không phải là sinh vật quá nhỏ bé để xoay chuyển bánh răng vận mệnh khổng lồ hay sao?
“Được, ta đồng ý.” vậy mà không kịp để ngài suy nghĩ xong, Allan đã lên tiếng, trong đôi mắt xanh nhạt tràn ngập vẻ háo hức, bởi lẽ anh biết Morgan có thể sử dụng được Ma thuật, vậy nên những người đi theo cô nàng chắc hẳn cũng sẽ học hỏi được chút ít vậy nên anh tin vào những lời mà nàng vừa nói ra là hoàn toàn có khả năng.
“Allan!” Quốc Vương không hài lòng mà lên tiếng, từ khi nào đã học được cách nhét chữ vào miệng cha mình rồi?
“Được rồi, dù sao cũng là thỉnh cầu đối với Allan mà, Bệ hạ để nó tự quyết định cũng được chứ sao.” Hoàng Hậu bật cười, căn bản là bà cũng muốn xem xem cái ‘bói bài’ này trông ra sao, mặc dù nghe rất hoang đường nhưng vẫn muốn được thấy thử một lần cho biết. Quốc Vương thấy Hoàng Hậu cũng thích thú đến như vậy nên cũng không nói gì nữa, đành gật đầu cho phép.
“Cảm tạ Quốc Vương, Giselle, nhờ em nhé.” Morgan khẽ cúi đầu rồi quay sang vỗ nhẹ lên vai cô phù thủy học việc.
“Vâng.” Giselle ngoan ngoan gật đầu, cô nhóc từ tốn trèo xuống giường rồi đi loanh quanh nhặt nhạnh những thứ cần thiết trong phòng rồi quay lại ngồi xuống bên chiếc bàn trà gần đó, cặm cụi lôi từ trong chiếc dúi da đeo bên người ra thêm một chút đồ nghề sau đó bắt đầu sắp xếp lên bàn, xong xuôi lúc này cô mới ngồi lại xuống ghế rồi đưa tay hướng về phía chiếc ghế trống phía đối diện mình – “Thái Tử điện hạ, mời.”
Allan gật đầu, lập tức bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhung, một lượt nhìn những vật dụng trải đầy trên bàn. Nào nến nào pha lê, bảo thạch rồi thảo mộc và gỗ khô, còn có một bộ bài nằm chính giữa. Nhìn kiểu gì thì cũng trông rất kì quái, nhưng càng kì quái thì lại càng kích thích anh. Hoàng Hậu lẫn Quốc Vương cũng vì tò mò mà tiến tới gần một chút đứng phía sau lưng Allan khi Giselle ra hiệu cho Harold đi đóng hết cửa lớn và cửa sổ lại, để chắc ăn còn buông hết cả rèm xuống nữa. Trong không gian gần như tối đen, dơ năm ngón tay lên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, một ánh lửa được thắp lên, Giselle vừa đem cây diêm tới lần lượt châm từng ngọn nến, vừa hỏi.
“Thái Tử điện hạ, mong muốn của ngài là gì?”
Allan xoa cằm ra điều suy nghĩ: – “Mong muốn của ta ấy à… nhiều lắm, muốn phụ hoàng mẫu hậu sống lâu trăm tuổi, muốn thần dân ngày nào cũng sinh sống hạnh phúc, muốn-…”
“Ý thần là mong muốn sâu thẳm nhất trong trái tim của ngài, ngài mong muốn được biết điều gì nhất.” Giselle ngắt lời anh một cách vô cùng lễ độ trong khi bản thân thì đang chăm chú nhặt những nhánh thảo mộc cùng những mảnh gỗ nhỏ đã phơi khô buộc lại thành một bó nhỏ. Lời nói của Giselle khiến Allan hơi khựng lại một chút bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ, Morgan ngồi ở mép giường cách một khoảng những vẫn luôn không rời mắt khỏi Allan như đang suy tính gì đó, không ai biết, vì mọi người vẫn còn đang bận để ý về phía vị Thái Tử kia, ngoại trừ một người..
Sau một khoảng yên lặng dài đằng đẵng, cuối cùng Allan cũng lên tiếng: – “Ta muốn biết… ta có phải là một vị quân vương tốt hay không, ta muốn biết ta có thể làm cho vương quốc của mình hạnh phúc ấm no được hay không.”
Thái độ của Allan bây giờ bông nghiêng nghiêm túc lạ thường, đến mức cả Quốc Vương lẫn Hoàng Hậu cũng phải ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút tự hào, rằng đứa con trai thoạt nhìn lúc nào cũng đùa đùa cợt cợt lại quan tâm đến con dân của mình như vậy. Chắc chắn Allan sẽ là một vị vương tốt, họ cảm thấy rằng anh rất có tốt chất để trở thành một người như vậy. Giselle gật đầu sau khi nghe được câu hỏi từ phía Allan, cô phù thủy nhỏ đưa bó thảo mộc mình vừa chọn xong tới hơ trên ngọn lửa của cây nến, vừa đủ để khiến nó bốc lên một làn khói trắng nhẹ nhàng uốn lượn, mang theo mùi hương của gỗ thanh thanh lan tỏa ra khắp căn phòng.
Cô đặt bó thảo mộc xuống một chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, rồi cầm lấy bộ bài hình chữ nhật dài cẩn thận xáo nó vài lần rồi xòe xuống bàn. Những lá bài vẽ lên một đường cánh cung màu tím đen bí ẩn xếp sát nhau đều tăp tắp. Cô nói: – “Thả lỏng tâm trí và tập trung vào câu hỏi mà ngài mong muốn tìm được đáp án nhất trong lúc chọn ra ba lá bài, sau đó chúng sẽ đáp lại ngài.”
Allan cúi đầu nhìn những lá bài được trải ra trước mặt mình, cẩn thận lựa chọn, từ trong bộ bài kia chọn tới chọn lui cuối cùng đã lấy ra được ba lá bài tới đặt ngay ngắn trước mặt mình. Giselle thu lại toàn bộ những lá bài còn lại về một chỗ đặt gọn sang một góc, lúc này mới bắt đầu tập trung vào ba lá bài nằm úp sắp kia. Cô phù thủy học việc đưa tay tới lật lên lá bài đầu tiên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI