Giây phút ông thầy gọi lên tên của Sa, nó như thấy một cái thòng lọng vừa tròng qua cổ.
“Làm sao ổng biết tên mình chứ? Mình có xưng tên đâu. Hôm qua còn chưa biết. Vậy mà… Hừm. Ổng đã điều tra đâu ra đó mình rồi!”
Sa đạp xe như bay về nhà. Tại nó ức. Bị kẻ khác nắm thóp đâu có dễ chịu gì. Nó chỉ biết rủa: “Đồ đầu quắn! Đồ hai mặt! Đạo đức giả xạo ke…!”
“Chửi ai thế?”
Giọng nói vang lên từ yên sau. Sa thắng xe ngay. Đầu xe giật ngược như con ngựa bất kham rồi hạ xuống, lặng im một đỗi đầy mặc niệm… Rồi Sa tiếp tục chạy.
Nó vẫn chưa chấp nhận được sự xuất hiện của con ma đằng sau!
“Cái lão đó… mười mét của ổng có mà bằng niềm tin!”
Sa lại rủa. Rõ ràng, cái chuông là đồ dởm!
“Sao thế?” Con ma thắc mắc hỏi. Bên cạnh gương mặt đẹp, giọng nói của anh ta cũng rất dễ nghe. “Định ngó lơ à? Hay là… em không thể bình tĩnh nổi trước sắc đẹp này?”
Con ma xuyên qua người Sa, trườn lên ngồi trên ghi-đông xe. Một lần nữa, Sa lại thắng gấp.
“Đủ rồi nha.”
Sa gằn. Hết ông thầy “dởm” đến con ma dai, sức chịu đựng của ai cũng phải đến giới hạn.
“Xuống! Chết rồi thì không còn liêm sỉ nữa hả?”
“Nặng lời quá đó.”
Con ma nhìn Sa. Không có chút ý cười bên trong. Rồi anh ta biến đi.
Sa đạp một mạch về nhà trong bất mãn.
“Bộ lỗi của mình hả?” Nó vừa leo cầu thang vừa lẩm bẩm. “Anh ta cũng có lỗi mà. Ngồi ở đó, muốn mình thành ma như anh ta sao? Ai mà tập trung chạy cho nổi chứ!”
Sa bước vào nhà rồi bỗng trở ra ngay.
Mãi bận tâm chuyện của con ma dai, Sa không nhận ra… chung cư hôm nay vắng ma hơn thường lệ!
Có thể đám ma chung cư không biết Sa thấy chúng. Từ lúc chuyển đến đây, Sa giấu mình rất kỹ. Nhưng dân số ma, Sa nắm rất rõ. Ai ở đâu, chết vì cái gì, nó biết hết. Thường thì có vài bóng ma hay lai vãng các tầng. Không hai cũng một, ít nhiều gì Sa cũng phải lướt qua họ một lần. Ấy vậy mà… nãy giờ nó không thấy một ai.
“Không lẽ…” Sa nhìn xuống cái chuông đang móc vào thắt lưng. “Giờ mày mới có tác dụng hả? Để coi.”
Có một vài con ma luôn ở cố định. Chẳng hạn, thằng nhóc ma trong buồng thang máy. Thằng đó không bao giờ rời thang máy nửa bước. Nhưng ai bước vào… là nó phá cho đứt cáp chơi. Phiền lắm! Sa chẳng muốn gặp nó chút nào. Nhưng… cố vậy.
Sa bấm nút mở thang máy.
Kể từ vụ đứt cáp hồi năm ngoái, thang máy đã được lắp mới. Có điều… chẳng ai dám dùng. Sau vụ đó, chung cư đã có thêm một con ma mới.
Cửa thang máy vừa hé, Sa liền núp đi ngay. Không cần phải bước vào, nhìn từ xa là đủ. Không có. Buồng thang máy trống trơn. Sa ngồi đợi cho đến khi cửa buồng đóng lại, rồi mới chạy vào nhà.
“Có tác dụng!”
Sa mừng rỡ cởi dép. Nó tháo chuông ra. Chỉ có một cái. Trước hết, Sa sẽ đưa thứ này cho mẹ. Ma không ám, mẹ sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Về phần Sa, nó ắt có tính toán sau.
“Mà khoan…”
Chợt nhớ gì đó, Sa đứng lại. Suy nghĩ một hồi, nó kêu lên: “Anh gì ơi?”
Sa đảo mắt khắp nhà.
“Anh ma đẹp trai nhưng dai như đỉa ơi? Anh có đây không? Tôi muốn xin lỗi chuyện hồi nãy…”
Sa giơ cái chuông lên. Nó vừa lắc vừa đắc thắng cười.
“Ôi chao… Không có sao? Vậy là từ giờ… say goodbye luôn ha? Khà khà…”
Sa đứng giữa nhà, chống hông cười sằng sặc. Dù hơi tiếc, nhưng con ma đẹp trai sẽ không bao giờ xuất hiện quanh Sa nữa. Giờ chỉ còn nghĩ cách đối phó ông thầy “quắn” nữa thôi…
“Cái chuông đó là gì thế?”
Một gương mặt kề sát vào cái chuông.
Khuôn miệng Sa cứng đơ lập tức.
Con ma giễu: “Tiếc ha! Lại gặp nữa rồi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI