“Hà Nội hả, vậy là mình đến tổng bộ để thi à chị?”
Tôi cầm chiếc điện thoại rồi dí vào mặt chị Ngọc.
“Không, tổng bộ lưu trữ hồ sơ với để vinh danh thôi. Địa điểm thi là ở chỗ khác cơ, nghĩ gì mà bước vào tổng bộ dễ thế.”
Ờ phải ha.
Tổng bộ, là cách gọi của những trụ sở chính của Diệt Nguyền Hội. Mỗi quốc gia đều có 1 trụ sở riêng, một số nơi còn có cách gọi khác. Ở Việt Nam thì tổng bộ được chia làm 3 bộ phận, Bắc – Trung – Nam. Tôi cũng chả biết tại sao lại chia thành 3 nữa.
Mà không biết nơi diễn ra bài thi như nào nhể. Ơ mà-
“Bài thi gồm những gì vậy chị?”
Chị Ngọc nhìn tôi, rồi thở dài 1 hơi.
“Mày có thực sự muốn làm diệt nguyền giả không vậy? Chị tưởng mày phải tự tìm hiểu chứ.”
Ờ thì… ai mà biết được. Ba ngày trước tôi còn đang là người bình thường, chỉ với mỗi cái mong muốn thôi thì sao tôi biết được phải tìm hiểu bài thi có gì chứ.
“Bài thi gồm 2 phần, lí thuyết và giám định.”
Chị ấy lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, rồi gõ gõ cái gì đó.
“Bài thi lí thuyết thì đơn giản là kiểm tra xem mày có nhớ hết được đống luật của Diệt Nguyền Hội hay không thôi. Còn bài thi số 2 là cái quyết định cấp bậc của mày.”
Chị Ngọc dí điện thoại vào mặt tôi, hiển thị trên màn hình là 1 viên đá màu trắng. trông như hòn đá cuội to bất thường thôi mà.
“Đây gọi là đá giám định. Nó có khả năng kiểm tra xem nồng độ khí của mày có dày đặc không, rồi từ đấy người ta sẽ xét cấp bậc cho mày qua lượng khí đo được.”
“Nó có đo được sóng lượng tử không?”
“Có.”
??? Ơ
“Chả phải bảo công nghệ của loài người không thể đo được sóng lượng tử cơ mà?? Sao tòi ra hòn đá đo được vậy???”
Chị Ngọc suýt xoa đầu, vừa mở miệng ra thì ông chú lái xe chen ngang vào.
“Đấy là chiến thuật lừa lòng dân đấy cu. Nghĩ gì mà tự nhiên 1 lũ hám tiền đi chém mấy con quái vật mà cũng được người dân tin tưởng vô bờ bến. Họ bảo vệ sự bình yên á? Đúng 1 phần thôi. Chủ yếu là ở việc mấy đứa dân đen như mày hoàn toàn bị lừa ở việc công nghệ loài người kém phát triển, sau đó mới đặt toàn bộ niềm tin vào diệt nguyền giả đấy. Hahaha.”
Tôi ngồi trầm ngâm, không ngừng cảm thấy vô lí.
“Nên nhớ rằng, tốc độ phát triển của loài người là cực nhanh, dăm ba mấy cái vật dụng đo lường chả làm khó được đâu. Nhờ có cái câu lừa “chỉ có diệt nguyền giả mới cảm nhận được” thì mấy gã như bọn tao mới có việc làm đấy.”
Định mệnh, bắt đầu có ấn tượng xấu rồi đấy…
Khoảng 1 tiếng trôi qua, chúng tôi đã đến nhà ga Thái Hà – Hà Nội. Lưng tôi ê ẩm vì sau xe không hề có ghế ngồi, đường thì xóc, tôi liên tục bị đập lưng vào thành xe. Trải nghiệm đi xe tồi tệ nhất từ trước tới giờ.
“Hai đứa mày đi cẩn thận nhá, chú đi trước đây.”
Thả chúng tôi xuống xe, ông chú liền phóng đi ngay. Chị Ngọc chạy đến cổng soát vé, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào khu vực cổng.
[Chào mừng diệt nguyền giả Lê Minh Ngọc đến Ga Thái Hà, chúc ngài có trải nghiệm đi tàu tốt nhất!]
Hệ thống phát thanh của ga tàu đã phát hiện ra chị tôi, dù chị ấy đang đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt.
“Tch. Cái hệ thống nhận dạng đần thối này!” Chị Ngọc cau có mặt mày nhìn lên camera trung tâm.
Tất cả những người đang trong nhà ga quay sang nhìn hết về phía cổng.
“A-aaa!! L-là diệt nguyền giả hạng S!”
“…Lê Minh Ngọc? Đừng nói là-”
“TRỜI ƠI IDOL LÒNG EMMMMM!!”
Một hàng người chạy xồ thẳng đến phía chị tôi, bản thân tôi cảm thấy mình đang bị đe dọa, tôi vô thức lùi ra xa khỏi chị ấy.
“Mẹ kiếp, đùa, thề rằng sẽ có ngày ta đập nát mi camera ạ!” Khuôn mặt dù đã bị che lấp bởi khẩu trang, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ mấy vết nhăn trên mặt của chị Ngọc.
“CHỊ ƠIIIII!! EM XIN CHỮ KÝ VỚIIIIIII!!”
“CHỊ ƠI, CHỊ CÓ NGƯỜI YÊU CHƯAA?!”
“E-EM FAN CHỊ NÀYYYYY!!”
“CHỊ NGỌC-”
Dòng người chạy đến ngày càng nhiều, tôi dù đã đứng xa còn bị mấy lão đằng sau xô đi xô lại. Quay lại nhìn về phía chị Ngọc, tôi nhìn thấy một bóng người đang ở trên không. Yep, chị tôi đấy.
Chị ấy nhảy lên cao, lộn 2 vòng rồi đáp lên trên mái phòng soát vé. Người hâm mộ của chị ấy đông như kiến, lập tức bu ngay lại quanh phòng soát ấy. Chị ấy gõ 2 lần vào cửa kính của phòng soát, rồi quay qua nhìn tôi. Ý bảo là chạy nhanh lên tàu đây mà.
Tôi luồn lách qua cả 1 dàn người, nhảy ra khỏi, tôi chạy thẳng đến cổng thu.
“Ơ, bà đếch đưa tôi cái vé thì sao qua được??”
Vừa đứng đờ ra được 1 chút, chị Ngọc đã bay qua thẳng chỗ tôi, nhảy qua cả cổng thu mà không cần vé, còi báo động cũng chả kêu lên chút gì.
“Nhảy qua nhanh đi, chị không giúp mày đâu.”
Má? Đùa chắc. Đằng sau tôi là cả 1 đống người đang dí theo, dù không phải dí tôi, nhưng nếu chậm chân thì tôi sẽ kẹt lại ở đây luôn quá.
Gió bắt đầu nổi, tôi thở 1 hơi, chỉ kịp dồn chút khí vào chân, tôi tạo ra 1 làn gió nhỏ đẩy tôi lên. Dậm chân 1 phát, tôi nhảy cao độ khoảng 2 mét, bay qua cổng thu vé.
“Lâu quá đấy thằng nhóc.” Chị Ngọc nói xong rồi quay lưng chạy thẳng về tàu điện.
Đáp đất, tôi chạy thục mạng theo chị ấy, đám người đằng sau thì liên tục hò hét, trèo qua cả cổng, nhưng lần này còi báo động đã kêu. Hóa ra là đặc quyền của diệt nguyền giả cấp S à…
Tàu khởi hành, trên chuyến tàu lần này không đông lắm, vì một số người đã bỏ vị trí ngồi của mình, chạy ra tận ngoài kia để gặp chị Ngọc. Ôi những con người “simp lỏ”.
Trên toa tàu mà chúng tôi chạy vào chỉ có vài người, tôi và chị ngồi ở cái ghế trống ngay trước cửa. Tất nhiên, dù tôi không nhìn xung quanh, nhưng tôi cảm nhận được rằng tất cả mọi người trong toa đang nhìn chằm chằm vào phía bọn tôi.
Chị Ngọc nhích lại sát vào tôi.
“Ê, chị mới chỉ biết mày muốn làm diệt nguyền giả thôi. Nhưng mày muốn làm để làm gì? Chị biết rõ mày là 1 đứa sợ chết, thậm chí mày còn từng bỏ mặc chị để chạy khỏi mấy con chó trong xóm cơ mà. Tự nhiên lại muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy?”
Ể. Tôi chưa nói à.
“Chẳng phải em bảo là để tìm lấy ý nghĩa cuộc sống của mình hay sao.” Tôi đáp lại chị Ngọc.
Chị Ngọc thở dài 1 hơi, rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Mày nói dối chị hả?”
Tôi xoa đầu. Thì thực sự tôi thấy lí do của mình khá rác… Nên mới lấy đại 1 lí do khác che đậy lên thôi. Tôi chần chừ 1 lúc, rồi mãi mới quyết định nói ra.
“Thực ra… Lí do cũng không to tát với mọi người đâu ạ.”
Chị Ngọc gật đầu, chăm chú nghe nốt.
“Hahaha. Do em thấy nó ngầu nên em muốn làm thôi à! Hahahaha!”
Bỗng chị ấy lùi ra xa, rồi biểu cảm chưa từng thay đổi của chị cũng bắt đầu nhăn lại, thể hiện rõ cái thái độ… Khinh bỉ…
“Chị hiểu nhầm về mày rồi… Hóa ra mày vẫn là cục rác thôi…”
Xin lỗi, được chưa…
Độ khoảng 20 phút trôi qua, chúng tôi đã đến được nhà ga Yên Nghĩa. Và tất nhiên, chuyện xảy ra ở ga Thái Hà vừa rồi như nào, thì ở đây y hệt. Chị tôi vừa bước ra khỏi cửa đã bị dí. Hai đứa chúng tôi chạy nước rút ra khỏi nhà ga, thoáng chốc đã đến 1 khu phố nhỏ.
“Chị sẽ thuê trọ ở đây, sau đó sẽ dẫn mày đi xem qua nhà thi.”
Mặt chị ấy không biến sắc… Còn tôi thì đang thở hồng hộc do chạy như điên lúc nãy… Bộ chị là trâu à?
Tôi ngồi ngoài được 1 lúc, bỗng có ông anh cao chót vót, trông cũng khá điển trai ra đứng trước mặt tôi. Hình như là người nước ngoài.
“Cho hỏi đường đến nhà thi ở đâu vậy?”(Tiếng Anh) Anh ta cầm trên tay tờ giấy rồi hỏi tôi.
“Nhà thi gì cơ?”(Tiếng Anh)
May là tôi khá giỏi môn ngoại ngữ đấy. Nhưng khi nghe câu hỏi lại của tôi, anh ta bỗng khom lưng lại, đặt tay lên cằm rồi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
“Không phải cậu cũng là người thức tỉnh sao?”
“Không phải anh là người nước ngoài sao??”
Hai bọn tôi 4 mắt nhìn nhau, người há miệng, người cau mày.
“Xin lỗi… Tôi vừa từ Mỹ về, nên thường hay bị lẫn.”
Anh ta gãi đầu, nhìn qua nhìn lại một lúc, cười trừ rồi giơ tay chào tôi trước khi đi mất. Gã này bị cái quái gì vậy????
Chị tôi bước ra từ con ngõ phía sau, đưa cho tôi 1 chiếc chìa khóa nhỏ.
“Số 332, phòng 47. Đây là khóa dự phòng.”
Vắn tắt quá đấy chị hai ạ…
Sau đó chị Ngọc dẫn tôi đến 1 nhà hàng, cũng vì đã buổi trưa rồi. Ăn uống xong xuôi, chị ấy tiếp tục lôi tôi theo.
“C-chậm thôi! Em vừa ăn xong đấy!!”
“Mày mà nôn thì bốc lên mà ăn lại.”
Đồ quái dị!
Chúng tôi dừng chân ở 1 khu phố khác, cách vị trí nhà trọ mà chị ấy thuê cũng không xa. Ở phía trước có 1 sân vận động được che kín bằng mái vòm trông vô cùng xịn xò.
“Đấy là nơi mà sẽ diễn ra hội thi đấy. Chi nhánh thứ 21 của bộ – Nhà Đa Năng Hà Đông.”
Gì chứ. Đa năng gì mà to như sân vận động quốc gia vậy?
Chị Ngọc quay đầu rồi vỗ vai tôi.
“Sáu ngày nữa, cuộc thi sẽ diễn ra. Mở đầu là bài thi viết, và ngay buổi chiều hôm đấy sẽ là bài thi số hai, giám định. Sáu ngày này chị sẽ dạy mày cách vận khí, đồng thời mày cũng phải tự học thuộc đống luật của Diệt Nguyền Hội. File sách luật tí chị gửi cho.”
Sáu ngày nữa sao… Nhanh quá nhỉ.
“Mà có bao nhiêu luật vậy chị?”
“3276.”
“Hả?”
“3276.”
“Không ý là em nghe thấy rồi. Nhưng 3276?”
“Chính xác, không thừa, không thiếu luật nào.”
MẤY LÃO ĐẺ LẮM LUẬT VẬY HẢ?? 3276???
Tôi đứng 1 chỗ, sốc tới mức muốn dừng tim. Học thuộc 3276 luật trong 6 ngày??? Quỷ à???
“Thi trắc nghiệm mà nên khỏi lo.”
A- nhẹ lòng được phần nào rồi… NHƯNG 3276???
Lúc sau, tôi được chị Ngọc dẫn đến 1 khu đất trống, quanh đây nhà dân cũng khá ít, bãi đất thì cũng tương đối rộng. Trong lòng tôi bất chợt cảm thấy vừa hoài niệm, vừa bất an.
“Được rồi! Đừng nôn ra nhé.”
“Hả?”
“Chỗ này sẽ là chỗ chị dạy mày vận khí trong 6 ngày này. Tất nhiên việc dạy bằng cách bình thường sẽ chẳng kịp đâu, nên chú mày chắc cũng biết cách nhanh nhất để học chứ nhỉ.”
Ê, không vui.
“Đó là ăn đòn.”
Ê, không vui thật đấy!!