CHƯƠNG 9: GẶP NHAU
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Kết thúc đợt huấn luyện hai tháng, Văn Hào được cho nghỉ phép một tuần. Anh không kìm được mà nhắn tin với Mỹ Thảo: “Chào em, anh là Văn Hào đây. Dạo này em thế nào?”
Khoảng bảy giờ tối, Mỹ Thảo trả lời tin nhắn: “Vâng, em chào anh. Dạ em vẫn ổn.”
“Chuyện xem mắt của em tốt chứ?”
“Chúng em không hợp nên không tiếp tục tìm hiểu nữa.”
Thấy những dòng tin nhắn cô gửi, Văn Hào vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên, anh giật mình thấy mình có chút gì đó hơi gian ác. Anh cũng không thể phủ nhận là anh vui và biết ơn chuyện xem mắt của cô không thành. Nếu không người buồn bây giờ là anh mà không phải ai khác. Anh nhắn an ủi cô rồi hai người cũng kết thúc cuộc nói chuyện.
Trong bữa cơm tối, bà Cúc trịnh trọng tuyên bố:
– Ngày mai đẹp trời, cả nhà chúng ta sẽ chụp ảnh gia đình. Mẹ đã đặt lịch chụp rồi. Chụp ngoại cảnh ở núi Bà Đen (Tây Ninh) nên chúng ta sẽ đi chơi cả ngày luôn. Hiếm khi Hào mới có ngày nghỉ nên nhà mình phải tranh thủ hết sức.
Ba người nghe bà Cúc nói thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà. Ông Hùng nuốt hết miếng thịt kho rồi tò mò hỏi:
– Em tìm được người chụp nhanh vậy hả?
– Vâng. Bạn em chụp rồi nên giới thiệu cho đó. Nghe nói người chụp là một cô gái còn trẻ mà tay nghề giỏi lắm.
Đang ăn, bà Cúc vội nói tiếp:
– Hôm nay nhà mình chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng và ngủ sớm nhé. Mẹ hẹn người chụp sáng mai sáu giờ có mặt ở nhà mình để đi sớm đấy. Mai chúng ta cũng thuê xe ô tô bảy chỗ của chú Hai để đi.
– Dạ. Văn Hào gật đầu không phản đối.
Sáng hôm sau, cả nhà Văn Hào ai cũng dậy từ sớm. Lúc Văn Hào xách đồ ra cửa thì chuông cổng reo lên. Anh nhìn đồng hồ là sáu giờ kém. Văn Hào chạy ra mở cổng thì thấy chiếc xe quen quen nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn hỏi:
– Cô có phải là người chụp hình không nhỉ?
Cô gái đáp lời:
– Vâng là tôi ạ.
– À, vậy cô chạy xe để ở trong mái hiên kia đi.
Cô gật đầu rồi chạy xe vào trong. Văn Hào cũng đi theo vào. Lúc cô bỏ nón bảo hiểm và khẩu trang ra, anh ngạc nhiên:
– Ơ… Mỹ Thảo!
Mỹ Thảo mỉm cười:
– Dạ em chào anh. Ban nãy em cũng không ngờ còn gặp anh ở đây nữa.
Văn Hào cười tươi rói. Không ngờ cô và anh lại có duyên như vậy. Bà Cúc, ông Hùng từ trong nhà đi ra thấy cô gái trẻ thì cũng đoán biết là người chụp ảnh. Rồi hai người lại thấy lạ là bình thường thằng con trai lớn nhà mình ở trước mặt con gái toàn mặt nghiêm trang hết sức mà sao giờ lại cười như đứa ngốc thế kia. Thấy hai ông bà, Mỹ Thảo lễ phép chào hỏi. Bà Cúc thấy cô cũng rất vui vẻ hỏi han:
– Cháu đến rồi à. Cháu lại ngồi uống nước chờ chút nhé.
– Dạ.
– Cô trông cháu còn nhỏ mà giỏi quá. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Cháu 22 tuổi ạ.
– Thật là tài không đợi tuổi mà. Thảo với thằng Hào biết nhau trước rồi hả?
– Dạ trước anh Hào có giúp đỡ cháu ấy ạ.
Bà Cúc gật gù:
– Thì ra là vậy.
Bà quay qua nói với ông Hùng:
– Anh qua nhà anh Hai nói cho xe đến để đi thôi nào. Để em vào nhà kêu thằng Kiệt xuống.
– Ừ.
Ông Hùng đi rồi, bà Cúc cũng lên nhà. Một lúc sau, Văn Kiệt theo mẹ đi xuống. Bà giới thiệu:
– Thảo ơi, đây là con trai út của cô. Nó tên là Kiệt. Kiệt, con chào em Thảo đi.
Văn Kiệt nhìn Mỹ Thảo mãi chưa nói. Bầu không khí thật sự có chút xấu hổ. Mỹ Thảo lên tiếng:
– Em chào anh ạ.
Tưởng chừng Văn Kiệt sẽ không đáp lời nhưng cậu đã mở miệng:
– Chào em.
Lúc này, ông Hùng vội vàng đi nhanh vào cổng nói:
– Vợ ơi, anh Hai có việc đột xuất nên không thể lái xe đưa nhà mình đi được. Giờ chỉ có cách là tìm người lái khác thôi. Nhà mình thì mỗi thằng Hào biết lái mà còn chưa có bằng nữa nên không được rồi.
Bà Cúc lo lắng:
– Phải làm sao đây? E là tìm không kịp mất.
Mỹ Thảo nghe vậy thì mới nói:
– Dạ nếu không thì để cháu lái xe chở mọi người đi cho ạ.
Cô lục trong túi xách ra tấm thẻ nhỏ rồi đưa ra cho mọi người xem:
– Đây là bằng B2 của cháu ạ.
Ông Hùng, bà Cúc ngạc nhiên, Văn Hào thì càng khỏi phải nói. Bà Cúc vui vẻ:
– Thế thì quá tốt rồi. Phiền cháu quá. Cháu giỏi quá.
– Dạ cháu cảm ơn.
Văn Hào xung phong đưa Mỹ Thảo qua nhà chú Hai để cô lấy xe. Lúc này chú Hai vẫn còn ở nhà. Ông thấy Văn Hào đi qua thì vội hỏi:
– Có tìm được người lái chưa cháu?
Lúc này, ông mới chú ý đến Mỹ Thảo đi bên cạnh anh. Văn Hào còn chưa kịp trả lời thì chú Hai lại hỏi tiếp:
– Đây là bạn gái của cháu hả? Chà, khéo thế nhỉ? Nay đem đi khoe đấy sao?
Hai người nghe chú Hai luyên thuyên thì ngỡ ngàng, ngại ngùng vô cùng. Văn Hào gãi đầu:
– Dạ cô ấy chưa phải là bạn gái của cháu. Cô ấy là Thảo, tài xế của hôm nay đó ạ.
– Cháu chào chú ạ. Mỹ Thảo cúi đầu chào.
– Hả? Thật à? Được được. Đây là chìa khóa xe. Xe số sàn nên hơi khó lái cháu ạ.
Chú Hai đưa chìa khóa cho Mỹ Thảo mà vẫn còn lo lắng đôi chút. Văn Hào tiếp lời:
– Không sao đâu ạ. Thảo có bằng B2 đó chú.
Nghe vậy chú Hai thở phào nhẹ nhõm. Văn Hào hí hửng chiếm ngay ghế phụ bên cạnh ghế tài xế. Mỹ Thảo chạy xe rất vững và an toàn. Ba mẹ Văn Hào càng nhìn Mỹ Thảo càng thấy quý mến. Còn Văn Hào thì được dịp lén lút ngắm cô. Vẻ mặt nghiêm túc khi lái xe của cô có sức hút khó tả. Càng ngắm anh lại càng chìm đắm trong đó.
Mỹ Thảo biết nhiều thứ như vậy là vì trong quá trình học đại học cô còn đi làm thêm rồi tích góp một ít để khi nghỉ hè thì tranh thủ ngày đi học chụp ảnh, học thi bằng lái xe ô tô,…; tối cô đi làm thêm bốn tiếng nữa. Dù mọi việc khá mệt, tốn kém và cực nhọc nhưng cô vẫn quyết tâm kiên trì đến cuối cùng. Đầu tư cho việc học là đầu tư không lỗ. Và kết quả là cô đã gặt được những trái ngọt từ cố gắng trước đây.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI