Khuya đến tại căn biệt thự của Tiểu Lạc Miêu, cô nằm dài trên chiếc sofa với tâm trạng buồn chán. Bật điện thoại mở vài bản nhạc và bắt đầu suy nghĩ những gì hôm nay. Vũ Lục Kha nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn, cảnh tựa khi nhìn từ trên lầu 4 ra ngoài thành phố đêm chỉ đang chứa những nỗi buồn dành cho người thất tình. Cậu lấy chiếc điện thoại của mình rồi ra chỗ chiếc ghế sofa ngồi. Thả hồn vào bản nhạc buồn, Tiểu Lạc Miêu chắp tay lên trán và cứ đang suy nghĩ gì đó mà không thèm để tâm đến Vũ Lục Kha đang nhìn. Vũ Lục Kha ngồi thu người lại rồi úp mặt xuống.
“Cậu đang bị lôi cuốn bởi mấy thứ tiêu cực sao, Lạc Lạc?”
“Không hẳn vậy, chỉ đang mệt mỏi…” Tiểu Lạc Miêu nói với giọng trầm nhưng lại nghe có cảm giác giống như muốn khóc và giống việc làm người khác lạnh người.
“Vậy sao? Chuyện hồi chiều cho tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao không nên can thiệp vào…”
“Ờ không sao cả! Một phần cũng là tại tao mà.” Tiểu Lạc Miêu bỏ tay ra rồi quay mặt nhìn ra phía Vũ Lục Kha ngồi.
“Cơ mà những lúc chỉ có hai ta thì tao có thể gọi mày bằng tên thật chứ?”
“Ờ sao cũng được…” Tiểu Lạc Miêu ngồi dậy và thở dài.
“Này rõ ràng mày không ổn đấy nhé! Mặt cứ buồn buồn, nói năng còn nghiêm túc thế tao chắc chắn rằng mày c-” Vũ Lục Kha nói lớn lên nhưng cậu chợt nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục sẽ bị Tiểu Lạc Miêu bực lên giống khi chiều.
“Ờ không hẳn là không ổn, tao chỉ đang nghĩ hơi nhiều về tác phẩm thôi. Bức tranh lẫn những gì tao đang muốn tiểu thuyết của mình nó được rõ ràng, đơn giản cảm thấy nó đang thiếu thốn chút gì đó mà tao không biết nên làm sao thôi…”
“Vậy sao, tao tưởng mày nghĩ đến cô ta nên tao cho rằng mày bị cô ta cuốn hút Hà Xuân Châu.” Vũ Lục Kha cho rằng cậu ta chỉ đang nghĩ xa xôi với những gì khi chiều hay đến bây giờ mỗi lần nhìn Tiểu Lạc Miêu về chuyện đó.
“Có chứ, tao không nghĩ Hà Phong Thiên dễ để tâm đến sự đau khổ của người khác ấy, thật ngu ngốc!” Tiểu Lạc Miêu gãy đầu rồi mỉm cười với sự bất mãn của mình.
Vũ Lục Kha nghe tới đây chỉ yên lặng không nói lên lời gì, cậu cầm lon Soda Nho lên rồi mở ra.
“Tao thấy chị ấy rất lạ khi nhìn vào tao… nhưng mà thôi kệ đi, xem thử cái BXH của sự kiện Hoàng Đại nào!” Cầm chiếc điện thoại lên để lên web tâm trạng của Tiểu Lạc Miêu lúc này khá vui lên chút.
“Nhắc mới nhớ mày mới cập nhập chương mới cho ‘Khúc Nhạc Chết’ nhỉ? Tao nghĩ mày nên cho tác phẩm ấy tham gia thử sự kiện Hoàng Đại đi lỡ đâu nó sẽ lên top nhanh hơn các tác phẩm khác nhỉ?” Vũ Lục Kha vừa uống Soda Nho vừa nói.
“Ừ chắc được, cơ mà đếch ưu Ban Giám Thảo nha má! Mẹ hơi tí xem gắt ra rồi lọt các thứ. Chỉ được mỗi Hà Phong Thiên có cái đẹp nên mới nhiều người tham gia haizz…” Tiểu Lạc Miêu nhíu mày đáp lời, cô lướt hết trang để tìm sự kiện mãi mới thấy.
{Sự Kiện Hoàng Đại}
~BẢNG XẾP HẠNG~
Mã dự thi của tác giả Lạc Lạc: hạng thứ 9 (Tác Phẩm: Kẻ giết người của Quỷ.)
*Lượt bình chọn, lượt xem: 100,9k lượt xem, 500 bình chọn*
“Đậu má tăng ghê vậy bây? Ủa khoan sao tao lại có tham gia là sao???” Tiểu Lạc Miêu giơ máy cho Vũ Lục Kha xem.
“Phụttttt… mày có ấn tham gia à?” Vũ Lục Kha nghe xong bị mắc nghẹn.
“Đậu má tham gia cái củ tỏi á, tao viết xong vứt tác phẩm ở đó ai dè lên top sự kiện mới kinh chứ?” Tiểu Lạc Miêu đưa thẳng máy cho Vũ Lục Kha cầm rồi ra tủ lấy cái ly.
“Ê lỡ mấy fan ruột, fan tim của mày quất bình chọn nên nhảy bảng thì sao? Đếch má vui à nha!!!” Vũ Lục Kha cầm máy rồi xem.
“Có vụ độc giả đẩy bình chọn với lượt xem để nó tự động nhảy phần tham gia hả?” Cô ngồi xuống nhíu mày, lại dùng tay gãy đầu.
“Vậy sao… mà mấy nay mày có gội đầu không á? Gãy miết vậy mày, không thấy đỏ đầu hả? Vũ Lục Kha để máy lên bàn rồi nhếch mép cười.
“Mới gội hôm qua đấy, nhưng gội bằng sữa tắm chứ không phải dầu gội.”
“Mày điên à quỷ?” Vũ Lục Kha sốc rồi bật dậy khỏi ghế Sofa.
“Thú vui tao nhã mới ấy mà, à sẵn hôm qua tao có quay video lại ý. Tí tao gửi cho xem ha!”
“Bố con khùng, cơ m-“
Bỗng Vũ Lục Kha giật giãy đành đạch, Tiểu Lạc Miêu không hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng lại cười như quỷ nhập. Vũ Lục Kha lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Cậu mới biết là Quản Trưởng gọi cho cậu và nghe máy. Cậu nhìn ra Tiểu Lạc Miêu rồi nói nhỏ:
-Quản Trưởng gọi, im mồm nha. Quản Trưởng mà biết tao đang ở nhà mày không về chỗ họp để sắp xếp đồ cho Quản Trưởng thì chắc nay lên ngồi với ông bà ấy!
-Okie Bae!!!
Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại với Quản Trưởng, Vũ Lục Kha mặt như muốn khóc khét quay người lại nhìn Tiểu Lạc Miêu, cậu cầm lon Soda Nho rồi bảo:
“Quản Trưởng đốt tao rồi mày, pai pai gái! Tao đi qua bên phòng họp của nhà họ Vũ đã oeoeoe…”
Vũ Lục Kha bước ra cửa và chỉnh lại quần áo. Tiểu Lạc Miêu chẳng thèm ngó nghiêng gì chỉ vẩy tay đáp lại câu kháy:
“Ờm pai pai, tí nhớ băng bó cái cổ trước ấy Quản Trưởng thảo nào cũng cho mày làm thịt gà à ha!”
“Má mày nha, mồm thúi như mắm tép đã thế còn… thôi tao đi đây!” Vũ Lục Kha bước ra khỏi cửa rồi rời đi có đóng cửa lại đàng hoàng.
Không khí căn phòng bắt đầu im lặng, chứa đầy nỗi đơn độc khó hiểu. Chẳng còn như khi nãy, không còn cuộc trò chuyện, không còn tiếng cười đùa, mà bây giờ chỉ thay vào đó tiếng bản nhạc buồn cùng với sự lặng im đến lạnh chết người. Đối với Tiểu Lạc Miêu, thì đây là việc hiển nhiên lặp đi lặp lại sẵn. Bước ra tủ rượu lấy mổ chai tequila, rồi quay lại ghế và rót ly rượu. Bật hết loa điện thoại và mở bài nhạc buồn nhất, cô cứ uống rồi cứ rót. Không say, đúng vậy! Quen cả rồi, cô đã quen với mấy thứ tẻ nhạt này. Khó mà hiểu được Tiểu Lạc Miêu đang suy nghĩ về gì… Rồi cô đứng dậy ra chỗ trước cửa sổ kính lớn, cô nhìn thành phố của mình, vào hôm nay tại nơi này nhìn những chiếc xe, người đi bộ, ánh sáng của các cột điện,… Sơ lược qua cô cảm thấy bản thân đang bồi hồi, thiếu một như quan trọng nhưng lại chẳng biết cái thiếu đó là gì. Sờ lên mắt của mình nhìn thẳng vào kính cửa, chỉ thấy được sự đau khổ, mệt mỏi ở tại đôi mắt của cô.
“Giống như sắp khóc vậy!”
Tiểu Lạc Miêu thở dài, lại bước tới tủ sách. Cô lấy từ trên kệ một cuốn sổ khá cũ ra lại chỗ cửa kính. Cô mở tới tận trang gần cuối của cuốn sổ và lấy cái bức ảnh bị vàng khè ra xem. Bức ảnh đó giống như đã từng xém bị đốt cháy, cô dùng tay sờ lên chỗ vết đậm ấy cùng với biểu cảm buồn chán.
“Lâu không bỏ ra nhìn còn cũ nát hơn hẳn.”
Tiểu Lạc Miêu vút mái tóc lên và lẩm bẩm nói tên từng người một trong bức ảnh. Nhìn những nụ cười, cách tạo dáng của từng người trong ảnh cảm giác cô đang quay lại cái quá khứ tuyệt đẹp mà mình đã từng có. Nhưng rồi khi nhìn đến chỗ gần góc cuối ảnh cô mới ngừng nhớ đi quá khứ, ở bức ảnh có hai cô bé cười rõ tươi nhất. Cô sờ lên và nhìn cái nụ cười rồi thở dài.
“Hà Phong Thiên và Hà Xuân Châu… hai đứa rất đặc biệt.” Lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu đó, giọng của Tiểu Lạc Miêu đang có cảm giác muốn cào khét lên vậy.
Cô cất chiếc ảnh lại vô cuốn sách và bỏ nó lại chỗ cũ trên kệ. Cô lại ra tại chiếc ghế Sofa ngồi, nhấp ly rượu lên uống một ngụm, làm tí hơi điếu thuốc để chìm đắm vào cơn phê hôm nay. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà và cười nhếch môi.
“Aaaa, xem ra nay lại không ngủ được rồi, chuẩn bị đi cập nhập sáu cái chương tiếp theo cho truyện với xử lý đống giấy tờ đỏ nào!~”
Gạt bỏ những thứ trong quá khứ, Tiểu Lạc Miêu đứng dậy ưỡn người ra bàn làm việc. Mở máy, lấy đống hợp đồng ra rồi bắt đầu cầm bút lên chỉnh sửa.
“Cho dù quá khứ chỉ toàn nhìn thấy cảnh máu me chết chóc hay việc tôi giết những người vô tội thì tôi cũng sẽ để nó qua bên và tiếp tục với cuộc sống hiện tại của mình! Tiếp tục giết thêm càng nhiều càng tốt.”
Sáng hôm sau, ngồi trên lớp học đã có một chuyện xảy ra không thể ngờ. Từ tiết một đến tiết thứ tư, Tiểu Lạc Miêu nằm trên bàn ngủ như sắp chết, Vũ Lục Kha ngồi cạnh bên hết tiết này đến tiết khác đều kêu Tiểu Lạc Miêu tỉnh mà học. Nhưng dù có kêu thì cũng chẳng làm được cái quái gì.
“Đậu má, con này qua nó làm gì mà không ngủ vậy? Mở tiệc Bar với ma hả trời?” Vũ Lục Kha mặt không biểu cảm mà nhìn Tiểu Lạc Miêu.
“Pu… Pudding thơm ngon, đậm chất quế hướng ời ~” Tiểu Lạc Miêu nói trong lúc ngủ khiến Vũ Lục Kha bay màu khi vừa nghe câu vừa rồi.
“Đúng như một vị tiểu nhân nào đã nói. Tôi đi học, tôi có bạn. Bạn tôi ngủ trong giờ, tôi lo gọi bạn mình dậy để học, nhưng tôi bị vô sổ còn bạn thì vẫn ngủ… Thật là thú vị làm sao!”
Lấy từ trong cặp mình ra một bịch thạch Pudding, cậu dùng con dao rọc giấy để trên bàn cắt một đường cái bịch rồi lấy ra một hộp nhỏ và mở ra để gần mũi Tiểu Lạc Miêu. Cậu bạn ngồi trên thấy vậy, thì thầm ra đằng sau xin một cái và đưa bó nhang cho Vũ Lục Kha. Đồng ý trao đổi một thạch Pudding và bó nhang, Vũ Lục Kha ngó lên phía bàn bên cạnh xem có ai mang lửa không, cậu thấy ở chỗ cô bạn kia đang dùng quẹt lửa đốt giấy rồi bỏ vô cái xô nhỏ đốt để chảo lên nướng gì đó. Thắc mắc không hiểu tại sao tụi nó chiên đồ như vậy lại không có mùi, Vũ Lục Kha lén lút bò xuống rồi ra tụi đấy học hỏi công thức.
Giật hồn tỉnh giấc, khi chúng nó chia sẻ bí quyết mất mùi thì đã áp dụng bốn thứ môn học: Toán, Lý, Hoá, Sinh. Áp dụng thẳng vô tạo ra một sự phối hợp hoàn chỉnh không bị phát hiện. Trò chuyện với bên đó xong, cậu lấy trộm cái quẹt lửa về rồi bắt đầu lấy ra ba cây nhang.
Đốt nhang lên, cậu bắt đầu nghi thức “Cầu Trời Cho Hồn Về” rồi múa quẹt qua quẹt lại, nhảy tưng tưng lên. Cả đám phía trên ngửi thấy khói nhang, không lẫn vậy ngay cả giảng viên dạy môn thứ ba là Triết học cũng ngửi rồi mém tắt thở bởi cái mùi. Sau khi thực hiện cái nghi lễ, cậu cắm nhang vào hộp bút của Tiểu Lạc Miêu và chắp tay lạy cái. Cậu chạy ra mở cửa sổ để không khí bên ngoài làm tan mùi khói nhang đi và thì thầm nho nhỏ bên tai Tiểu Lạc Miêu:
“Xin vĩnh biệt cụ…”
“… Mùi thơm quờ quờ ớ ẹ!!!” Tiểu Lạc Miêu lật mặt qua bên phải với cái mặt chảy nước miếng đang ngủ ngon lành ra mà không quan tâm rằng có cái mùi Pudding với cái mùi khói nhang.
“Em nào ngồi trong lớp mà đốt gì đấy?” Giảng viên Triết Học quay xuống rồi tới bàn đầu giữa giữa đập bàn.
Vũ Lục Kha bay thẳng về chỗ ngồi giả vờ đang ghi bài, giảng viên Triết Học ngó nghiêng nhìn tới phía bàn cuối nhưng chẳng thấy gì bất thường lại quay lên giảng bài tiếp. Vũ Lục Kha thở dài rồi nhìn qua phía Tiểu Lạc Miêu:
“Tao không biết sao mà mày sống được hay vậy ấy Lạc Lạc à…”
Sau tiết Triết Học là giờ ra chơi, mọi người đều mệt mỏi khi học liên tục mấy môn viết nhiều. Bỗng có nhóm bạn tới chỗ bàn của Tiểu Lạc Miêu, Vũ Lục Kha đang thu dọn lại sách vở thì một cậu bạn đập vai hỏi:
“Hôm nay sao Tiểu Lạc Miêu bị gì mà ngủ hết ba tiết vậy Vũ Lục Kha?”
“À chắc tớ nghĩ hôm qua cậu ấy thức khuya đọc truyện hay xem phim ấy.” Vũ Lục Kha mỉm cười đáp.
“Cơ mà… sao lại có nhang với thạch Pudding trên bàn vậy? Có phải cậu ấy chết rồi không?” Một đứa chỉ tay vào Tiểu Lạc Miêu rồi cả đám nhìn theo cạn lời.
“Nghi lễ để thức tỉnh con quỷ đó, tuyệt chưa? Nãy trong giờ môn Triết Học cậu ta mơ ngủ nói là thèm Pudding mà trong cặp tớ chỉ có mỗi cái bịch thạch nên thôi cứ cúng đại…”
“Cái này như cúng cho người mới chết chứ nghi lễ gì trời?” Cả đám thầm nghĩ.
“Có gì sao?”
“À không có gì. Chỉ là tụi tớ mới ra xem bảng thông tin của trường, nghe nói là có vài giảng viên mới mà có đúng một cô xinh nhất luôn á. Nhìn cái body mà sướng mắt luôn!” Cậu bạn đứng giữa nói.
“Giảng viên mới? Tên gì vậy?”
“Hoàng Thiên Như thì phải, tớ mới gặp cô hôm qua dưới chỗ nhà xe, lúc đó cổ còn mỉm cười lại với tớ nữa. Trời má nghĩ lại phê hết người!!!”
“Hả?” Vũ Lục Kha vừa nghe xong chợt nhớ cái cảnh ngày hôm qua.
“Ấy mà không biết cổ dạy như nào nhỉ? Muốn cô ấy dạy lớp mình ghê chứ hai hôm nay giảng viên Thi Ngôn không đi dạy, cổ nghỉ vì đau đẻ nữa chứ mới cười.” Nhóm bạn bàn tán vui vẻ với nhau.
Vũ Lục Kha cầm cái quẹt khi nãy, bước đến cái bàn bên kia mà để lại rồi cậu ra khỏi lớp đi hít thở không khí chút. Đang đi ở hành lang cậu chợt nhìn ra sân khấu trường đang treo gì đó. Cậu ngó xem thì mới biết là hôm nay trường mình có sự kiện đặc biệt.
“Chủ đề Cách Sống Kiên Nhẫn? Là gì vậy nhỉ, mà sao chữ kia còn đề tên là Hà Phong Thiên gì vậy trời?” Lục Kha mặt tỏ ra chẳng muốn nhìn rồi quay lại lớp học.
Cậu vô lại lớp và nhìn lên phía bàn của mình vẫn thấy Tiểu Lạc Miêu nằm ngủ ngon ở đấy. Cậu suy sụp quay đầu ra ngoài như kiểu meme.
“Tao khóc tiếng Thái ông trời mới hài lòng hay gì??? Sao đi ra ngoài hết mụ nội nó tận 9 phút rồi vẫn chưa dậy? Con này đếch phải là người rồi…”
Cố bình tĩnh lại, cậu vô lại lớp và học tiết thứ tư, nhưng trong giữa tiết Tiểu Lạc Miêu chuyển tư thế nằm trên bàn tụt xuống trên đùi Vũ Lục Kha. Giật mình đến nổi phải nổi hết da gà, Vũ Lục Kha nhìn cái tư thế thoải mái của Tiểu Lạc Miêu.
“Trời má coi cái tướng nằm kìa, bảo sao gái này cũng phải chạy bởi nhỏ này là đứng rồi? Mụ cố nói tao thề làm con người điển trai mà tao chưa bao giờ nằm cái tư thế của nó. Coi kìa, một chân đặt lên bàn chân còn lại thì bành ra… cái tay còn ngộ hơn nữa đi sờ vào bụng đậu má nó???” Thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng bên ngoài Vũ Lục Kha lại dịu dàng cho Tiểu Lạc Miêu ngủ. Cậu gọi cậu bạn đằng trước ngồi thẳng lưng để che đi cái chân của Tiểu Lạc Miêu rồi lại tiếp tục viết bài.
Chưa được bao lâu thì Vũ Lục Kha cảm thấy đùi trái giống như muốn liệt luôn vậy. Khóc khét con tim lẫn lý trí, cậu lấy cái cặp của mình rồi nhấp cái đầu Tiểu Lạc Miêu lên và đẩy cái cặp cho nằm. Chẳng còn chỗ ngồi Vũ Lục Kha chỉ còn ngồi ở mép đầu ghế. Nguyên một tiết cậu cay đắng cố chấp nhận. Đến tiết học cuối của buổi sáng nay là môn Tiếng Anh,Vũ Lục Kha mới đẩy Tiểu Lạc Miêu qua chút để ngồi. Từ ngoài cửa bước vào, một giảng viên mới xuất hiện khiến ai nấy trong phòng đều trầm trồ ngắm nhìn. Cô bước tới bục giảng rồi đặt đống sách xuống một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười với cả lớp để giới thiệu:
“Chào các em, xin giới thiệu tôi là Hoàng Thiên Như một giảng viên mới về trường nhé! Từ hôm nay các em sẽ học tôi đến hết học kì. Mong các em hãy cùng với tôi xây dựng bài học với tôi nhé, các Bae thân thiện~”
“VÂNGGG!!!!!!!!” Nguyên lớp đồng thanh với nhau rất nhiệt huyết.
“Nhưng trước tiên á thì học với tôi nên các em cần phải tôn thủ các quy tắc do chính tôi đặt ra nhé! Rất đơn giản, nên tôi xin phép trình chiếu ngay sau đây.” /bật máy trình chiếu lên/
Cả lớp nhìn xong, ai nấy đều hốt hoảng, mặt mày của vài người xanh đi bởi cái quy tắc của Hoàng Thiên Như. Rồi một vài người trong lớp bắt đầu bàn tán về quy tắc này, có người nói:
“Chẳng khác gì giống tra tấn người khác, được cái xinh thôi à!? Đảm bảo không phải dạng vừa rồi…”
“Đây chẳng phải là một phần trong quy tắc đen của trường sao?”
“Má ơi… đúng là bông hoa đẹp lại có độc mà.”
Trong cái tiếng xôn xao tiêu cực ấy thì tại bàn cuối Vũ Lục Kha liên tục tìm đủ mọi cách để Tiểu Lạc Miêu dậy. Cậu tát vô mặt, dùng Pudding đúp vào mồm của Tiểu Lạc Miêu nhưng vẫn chẳng tỉnh dậy. Rồi chẳng còn cách nào khác, cậu thì thầm vào tai Tiểu Lạc Miêu:
“Hoàng Thiên Như dạy môn Ngoại Ngữ, ra quy luật cực gắt. Mau dậy mà nhìn bảng đi Lạc Lạc ơi.”
Tiểu Lạc Miêu vẫn ngủ say như thường, chẳng quan tâm Lục Kha nói cũng chẳng biết bây giờ là tiết cuối buổi sáng. Chết lặng nhìn bạn mình Vũ Lục Kha chẳng còn cách nào khác đằng tiếp tục bài học hôm nay. Cậu kêu những người đằng trước ngồi thẳng lưng rồi để cái chiếc điện thoại lên bàn. Bỏ vô hộp bút mở phim lên coi, sẵn lấy trong cặp bịch bim bim ra ăn.
“Bàn cuối nói ra sướng bỏ nội đi được!!!” Thầm nghĩ trong lòng.
Đến gần cuối tiết, khi trên bảng trình chiếu hiện ra rất nhiều chữ thì Hoàng Thiên Như nói rằng:
“Tôi sẽ điểm danh học viên ở đây, nếu ai không được tôi gọi hay vắng thì tôi sẽ gọi xuống phòng giáo viên gặp mặt còn vắng hôm sau tôi kiểm tra vở rồi giao bài thêm!”
Cả lớp bắt đầu nhíu mày than thở, người muốn nghỉ luôn môn này, người lại nói xấu về Hoàng Thiên Như. Vũ Lục Kha khi nghe xong người đổ mồ hôi và cố kêu Tiểu Lạc Miêu mau dậy để điểm danh. Nhưng không biết từ khi nào mà Hoàng Thiên Như đã điểm tới chữ H rồi. Cậu quyết định hy sinh giả giọng Tiểu Lạc Miêu mặc dù biết giọng cậu như Bê Đê. Khi đến tới tên cậu, Hoàng Thiên Như gọi cậu và kêu có, thoát kiếp cho thân mình nhưng bây giờ quan trọng là Tiểu Lạc Miêu.
“Đến chữ L rồi, còn 3 người đến nhỏ Lạc Lạc… má ơi giọng như gà mổ mà đến khi bà già này gọi tên nhỏ thì sao mà giả đây?” Đắng đo suy nghĩ với người đổ đầy mồ hôi.
“Tiếp theo, Tiểu- à lộn Liên Bảo Mẫu?” Hoàng Thiên Như lướt qua tên của Tiểu Lạc Miêu rồi liếc mắt nhìn lên chỗ bàn Vũ Lục Kha.
“Không đọc? Đùa nhau à trời, bà già này… rồi nhỏ này sao đây má không lẽ xuống phòng trà à trời???” Vũ Lục Kha bị sốc khi không có tên Tiểu Lạc Miêu.
Kết thúc điểm danh, mọi người đều thở nhẹ nhõm. Hoàng Thiên Như bước khỏi bục giảng rồi bước lên chỗ bàn cuối. Vũ Lục Kha giật mình cất điện thoại với bịch bim bim nhưng cậu lo cho Tiểu Lạc Miêu lúc này. Hoàng Thiên Như nhìn Vũ Lục Kha rồi cười mỉm, rồi đến trước mặt Tiểu Lạc Miêu.
“Ngủ ngon nhỉ?” Ánh mắt của Hoàng Thiên Như lúc này giống như con sói săn mồi vậy.
Vũ Lục Kha ướt đẫm mồ hôi ngồi im không dám nhúc nhích. Tay chân run bần bật, cảm giác tim đập mạnh lên nghĩ trong lòng rằng:
“Lạc Lạc ơi…mau dậy đi! Chết mẹ rồi quỷ ơi, cần sự viện trợ! Cứu nhỏ sao đây oeoe???”
Hoàng Thiên Như hạ người xuống rồi dùng tay vén tóc Tiểu Lạc Miêu qua bên thì thầm vào tai những lời nói ngọt ngào:
“Dậy nào, hôm nay có gái xinh đến trường đấy Tiểu Lạc Miêu~”
Sau lời nói đó, Tiểu Lạc Miêu liền tỉnh dậy khiến Vũ Lục Kha không hiểu cái quái gì xảy ra. Cả lớp ai cũng nhìn Tiểu Lạc Miêu với ánh mắt đứng hình.
“Đâu? Gái nào, xinh cỡ nào? Chân dài không? Có mang Pudding cho mị không?” Tiểu Lạc Miêu ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa.
“Lạc Lạc nhìn ra đằng sau mày đi…” Vũ Lục Kha nói nhỏ với Tiểu Lạc Miêu.
“Hả? Đằng sau có gì là sao?” Tiểu Lạc Miêu nghe xong rồi nhìn ra đằng sau rồi ngơ ra.
“Ủa sao bà này ở đây vậy? Tiết này là tiết mấy vậy?”
“Tiết thứ năm này, tôi làm giảng viên mới ở đây chứ chẳng có con già nào cả nhé?” Hoàng Thiên Như bắt đầu tức lên nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng.
“À giảng viên mới? Sao nhìn chị này trẻ vậy mấy gái?” Tiểu Lạc Miêu chỉ tay vào Hoàng Thiên Như rồi hỏi cả lớp.
“Chết mẹ con nhỏ rồi…” Cả lớp thầm nói mà nhìn với vẻ lo lắng.
“Sau tiết này xuống phòng giáo viên gặp tôi, nhớ mang theo vở ghi nữa. Chúng ta nói chuyện chút thôi nhé!” Hoàng Thiên Như chạm nhẹ vào vai Tiểu Lạc Miêu rồi liếc mắt nhìn giống như muốn ăn thịt vậy.
“Ủa gì vậy? Lên mời trà hả? Ai rảnh má, bận đi chơi rồi ha?” Tiểu Lạc Miêu bỏ cái tay của Hoàng Thiên Như ra rồi nhíu mày nhếch mép cười.
Sững sờ trước những gì mà Tiểu Lạc Miêu mới nói, cả lớp học bắt đầu tái xanh mặt. Vũ Lục Kha ngồi bên cạnh chỉ im lặng mà nhìn. Hoàng Thiên Như khi nghe những câu từ mà Tiểu Lạc Miêu nói chỉ thở dài mà nói:
“Em tên Tiểu Lạc Miêu nhỉ? Đúng cái tên nói lên tất cả về con người em đấy, nhớ sau tiết học này gặp tôi. Chúng ta cần trò chuyện!” Rồi Hoàng Thiên Như bước khỏi chỗ bàn và đi lên lại chỗ bục giảng.
“Hả? Gì vậy trời? Ủa khoan đây là mơ hay thật vậy?” Tiểu Lạc Miêu ngơ ra.
“Thật đấy gái à…” Vũ Lục Kha bất lực nhìn.
“Thật thì đi ngủ tiếp đây, đang ngủ ngon lành cũng chẳng yên ổn haizz…” Tiểu Lạc Miêu ngồi lại chỗ rồi gật mặt xuống.
“Tí kiểm tra vở kìa, mày bị mời xuống phòng giáo viên ngồi rồi đó con ơi!” Vũ Lục Kha thở dài nói với Tiểu Lạc Miêu.
“Hả? Tao bị mời thật ư?” Tiểu Lạc Miêu ngước mắt lên nhìn Hoàng Thiên Như.
“Sau tiết thứ ba chiều nay các em sẽ ở lại trường để nghe Chủ Đề Cách Sống Kiên Nhẫn của mĩ nhân showbiz Hà Phong Thiên nhé!” Hoàng Thiên Như thu dọn lại sách rồi nhìn thấy Tiểu Lạc Miêu đang nhìn mình, cô mỉm cười lại.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI