Vẻ chinh chiến trải mười năm cũ
Áng hoa mai héo rũ còn đâu
Sông nào chửa hết đục màu
Xác nào chửa lạnh, thù nào chửa vơi.
______________________________
Giữa xuân, trời tờ mờ sáng.
Bạch Vân tự rót cho mình một ly trà, hơi ấm quẩn quanh thành ly rồi phút chốc bay lên không trung. Trà được pha bằng nước linh tuyền ngay trong khuôn viên nhà, cảm giác giàu có tự cung tự cấp này khiến cho Bạch Vân vui đến nhảy chân sáo.
Trên đời này, sướng vì có tiền, khổ cũng vì chẳng có tiền, không phải sao?
Linh tuyền từ trước giờ vô cùng khan hiếm, ở thời đại người người đua nhau đến Nhất Kiếm đảo tu tiên, quỷ tu muốn mạnh mẽ, yêu tu muốn trở thành người này thì linh tuyền lại càng trở nên đắt đỏ bởi linh lực trong sạch của nó. Nhưng đáng tiếc, với những người theo võ đạo như Bạch Vân thì thứ nước này, ngoài tắm và uống trà ra cũng không có ích lợi gì hơn.
Chỉ được cái ngon miệng và sạch người.
Thực ra ban đầu Trịnh Khinh Ái cũng không dùng linh tuyền để pha trà, nhưng sau khi nghe Bạch Vân gợi ý thì lại nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Vân không nghĩ là điều mình nói sẽ thành sự thật. Ai ngờ ngày mai vừa đến linh tuyền để tắm, thì nàng lập tức nhìn thấy bên cạnh hồ nước là một ngọn núi nhỏ, Bạch Vân tò mò xem thử, lại đụng phải cơ quan, khiến cho nước linh tuyền bên trong đó chảy ra ngoài.
Bạch Vân sau này hỏi Trịnh Khinh Ái làm sao mà tạo ra được cơ quan như vậy chỉ trong một đêm. Vị sư tôn nọ chậm rãi chỉ vào cây quạt ngọc của mình, nói ra ba từ.
“Càn Khôn phiến.”
Càn Khôn phiến, truyền thuyết vẫn nhắc đến nó như một thần khí kiến tạo sông núi. Thời thượng cổ, khi Sáng Thế thần trích ra 5 giọt máu, tạo ra năm vị thần quân. Lần lượt là Thiên Tinh thần quân, Hải Tinh thần quân, Lâm Tinh thần quân, Sơn Tinh thần quân và cuối cùng là Địa Tinh Thần Quân. Các vị thần này lại được Sáng Thế thần trao tặng những món thần khí quý giá.
Sơn Tinh thần quân nhận được Càn Khôn phiến, khả năng của nó là sáng tạo, chỉ cần sở hữu nó là có thể dời non lấp bể. Mà chính Sơn Tinh thần quân cũng là người tạo ra lửa, thứ được xem là quyền lực, cũng như là sự sống của nhân loại.
Hải Tinh thần quân có được Nhật Nguyệt gương, một thứ vũ khí nửa chính nửa tà, theo giang hồ đồn đại, bên trong mặt gương cất giấu vô vàn yêu thú, lại có người nói mặt gương đó là một ảo cảnh có thể đưa ta trở về quá khứ, người khác lại bảo mặt gương đó là một cánh cổng giúp người đi xuyên không gian. Hàng trăm lời đồn đại, nói về một mặt gương chẳng rõ tung tích, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết vị Hải Tinh thần quân đã tạo ra mặt trăng và mặt trời, biến biển cả trở thành một vùng đất vô vàn bí hiểm.
Thần khí mà Lâm Tinh thần quân sở hữu lại là một gốc cây khô héo. Đó là Mẫu thụ, không như Càn Khôn phiến tạo ra vật chết, còn Mẫu thụ quyết định sinh tồn cho vật sống. Lâm Tinh thần quân dùng Mẫu thụ tạo ra muôn thú, rồi lại dùng Mẫu thụ kết thúc sinh mạng của muôn thú. Chỉ biết thần khí quyền năng đó giờ đang ở Thanh Mộc Sơn Trang, mấy trăm năm nay được trang chủ nơi đó nhiều đời canh giữ.
Thiên Tinh thần quân được miêu tả như vị thần đứng đầu, bởi vì ngài là giọt máu đầu tiên của Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần đã trao cho ngài một thanh Thiên Tai kiếm. Mà Thiên Tinh thần quân sau này cũng dùng nó tạo ra thiên tai để trừng phạt những kẻ dám báng bổ thần linh.
Vị thần quân cuối cùng là Địa Tinh thần quân, giọt máu cuối cùng của Sáng Thế Thần, người sở hữu hai món thần khí, một món được gọi là Sinh Tử toa, ngài đã dùng nó tạo nên nhân loại. Mà món còn lại là gì thì chẳng có sách vở nào đề cập đến. Giang hồ đồn đoán đó hẳn là một tạo vật có thể huỷ thiên diệt địa, cải tạo lại thế giới. Nhưng nó có thật không? Chẳng ai biết rõ cả.
Thần khí vốn không hề ít, chỉ là kẻ sở hữu được thần khí quá ít mà thôi. Hắc Tử Sang môn chủ của Hắc Sát môn cũng có một món, một thứ thần khí tiên tri gọi là Thấu Mệnh kính, mỗi lần muốn xem qua nó phải bỏ ra một nửa thọ mệnh, chỉ đổi lấy một thời khắc ít ỏi có thể nhìn thấy bản thân trong tương lai. Hắc Tử Sang đánh đổi nửa thọ mệnh của mình để nhìn vào Thấu Mệnh kính, hắn nhìn thấy mình ngồi trên ngai vàng. Vì thế mà âm mưu tạo phản.
Trà đã nguội dần, Bạch Vân vô thức nhìn về phía cửa phòng của Trịnh Khinh Ái. Rõ ràng nàng bảo hôm nay sẽ xuất phát đi ra ngoài, thế mà lại dậy muộn như thế. Bạch Vân buồn chán nên muốn tìm một ít cỏ u quỳnh để gặm, thế nhưng Thất Tinh từ sớm đã dọn hết rồi.
“Cô đừng có hòng.”- Hắn nhịp nhịp chân, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Con ngựa keo kiệt.
Bạch Vân đứng dậy, trời đã sắp sáng hẳn, đi vào ban trưa thì sẽ rất nóng, mà Trịnh Khinh Ái có vẻ không thích nắng gắt cho lắm, Bạch Vân dù biết nàng ta sẽ không càm ràm, nhưng cũng cố tình lấy đó làm lý do.
Nàng sợ Trịnh Khinh Ái càm ràm mình, nên thôi cứ đi gọi nàng ta vậy.
Bạch Vân nghĩ thế xong thì bước đến gần cửa phòng, nhẹ nhàng gõ lên.
“Sư tôn, người đã dậy chưa?”
Không có ai đáp lại, Bạch Vân nghi ngờ đứng nhìn cánh cửa đóng chặt kia, sau đó lại có chút tò mò áp tai lên.
Có tiếng thở, Bạch Vân lắng tai nghe, từ bên trong phòng truyền ra những âm thanh thở dốc nặng nề, như thể chủ nhân của nó đang cố gắng kiềm lại, rồi lại vì không thể kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ là tiếng kêu này quá mức yếu ớt, lại ngọt ngào, khiến cho Bạch Vân không tự chủ được mà đỏ mặt.
Bạch Vân chăm chú lắng nghe quá mức, không ngờ Trịnh Khinh Ái không hề khóa cửa, lúc nàng nghiêng đầu muốn áp sát vào nữa, cả người bất ngờ ngã vào trong.
Phòng của Trịnh Khinh Ái lúc nào cũng chìm trong bóng tối, bây giờ chỉ có duy nhất một ngọn nến đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Bạch Vân vội vội vàng vàng ngồi dậy, lúc này vô tình trông thấy một giọt mồ hôi của người kia chảy xuống từ cằm.
Trịnh Khinh Ái vươn tay, đem ngọn nến duy nhất trong phòng bóp tắt.
“Ra ngoài.”- Giọng nói của nàng ta cũng không như bình thường nhẹ nhàng, mà tràn ngập một cảm giác đè nén đau đớn, Bạch Vân ngơ ngác nhìn vào trong bóng tối kia, nàng rõ ràng biết Trịnh Khinh Ái ở bên trong đó, nhưng cũng không dám bước vào. Bạch Vân có cảm giác mình không nên tiến thêm, nàng đứng dậy, đối diện với ánh bạc lấp lánh tỏa ra từ bên trong, chẳng biết là ánh mắt hay mồ hôi, đóng cửa lại.
Chẳng lẽ Trịnh Khinh Ái tẩu hoả nhập ma?
Bạch Vân đi qua đi lại mấy vòng trước cửa, nàng lo lắng bước về phòng mình, ngồi xuống giường. Sau đó lại nhận ra mình ngồi đây cũng chẳng giải quyết được điều gì. Bạch Vân đứng dậy, vội vàng chạy về phía phòng của Trịnh Khinh Ái.
“Sư tôn.”- Bạch Vân bối rối gõ cửa. “Người có ổn không? Có cần tôi giúp không?”
Bên trong phòng vang lên một tiếng thở nhẹ, không quá lâu, Trịnh Khinh Ái nhẹ đáp.
“Vào đi.”
Bạch Vân bước vào, Trịnh Khinh Ái hơi ngoảnh đầu. Ngay khi ánh sáng vừa ập vào bên trong, nàng hít một hơi sâu, vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình.
Vấn đề cũng không phải là Trịnh Khinh Ái lúc này quá mức đáng sợ, mà là… Nàng ta đang khỏa thân.
“Có chuyện gì sao? Học trò có vẻ hơi… Hoảng sợ.”- Trịnh Khinh Ái vén tóc sang bên, dù chỉ có vài ánh sáng le lói hắt vào cửa, Bạch Vân vẫn có thể thấy rõ mồn một từng đường cong ẩn hiện trên cơ thể người kia.
Trước mặt nàng giờ đây là một thân thể vô cùng hoàn mỹ. Bạch Vân trước đây là sát thủ, việc giết người lúc người ta đang tắm rửa cũng không phải ít. Thế nhưng giờ đây, đứng trước cơ thể người này, Bạch Vân cũng không tránh nổi việc phải sững sờ trong vài giây.
Nàng đột nhiên thấm thía cái gì gọi là nhiều một tấc sẽ thừa, thiếu một phân sẽ ít. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến độ khó miêu tả, khiến cho Bạch Vân có cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhưng rồi lại tự đặt nghi vấn cho sự tồn tại huyền diệu kia.
“Không! Tỉnh lại đi!”- Bạch Vân tự tát vào mặt mình, nàng vốn định bước đến gần nhưng rồi lại tự lùi xa ra.
Bình tĩnh nào Bạch Vân, cả mày và nàng đều là nữ mà.
“Bạch Vân?”- Trịnh Khinh Ái khó hiểu nhìn nàng, sau đó chậm rãi rời giường, Bạch Vân vô thức hít một hơi sâu. Nàng ta ở trên giường còn đỡ, nhưng khi bước xuống thì mọi thứ lại hiện ra không gì che chắn.
Dáng người của Trịnh Khinh Ái trước giờ luôn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yểu điệu, thướt tha đến nỗi có cảm giác gần như là gầy ốm yếu đuối, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy rõ cơ thể này trước mặt, Bạch Vân mới thấy mình đã lầm. Vòng eo của Trịnh Khinh Ái rất nhỏ, lại mảnh mai. Thỉnh thoảng vài múi cơ do tập võ lâu năm lại lộ ra mỗi khi nàng ta cử động. Bạch Vân vô thức gãi nhẹ lòng bàn tay, nàng cũng muốn sờ xem vòng eo đó có bao nhiêu nhỏ.
Xương quai xanh nhô cao, thấp xuống dưới lại là đôi gò bồng căng đầy, nhẹ nhàng điểm xuyết một độ cong không thể hoàn mỹ hơn. Trịnh Khinh Ái quay lưng về phía Bạch Vân, sống lưng hệt như một rãnh suối, chảy thẳng từ vùng gáy thon đến tận bên dưới, nàng nuốt nước bọt, ánh mắt có chút không thể rời khỏi cánh mông căng đầy kia.
Trịnh Khinh Ái khoác lấy áo dài, che khuất lại thân thể tuyệt mỹ của mình.
Bạch Vân “A!”
“Có chuyện gì sao?”- Trịnh Khinh Ái cầm trên tay Càn Khôn phiến, cây quạt ngọc đó luôn bất ngờ xuất hiện trên tay nàng, chẳng biết lấy từ đâu ra.
“Không… Tôi chỉ… Hơi thất vọng về bản thân thôi…”
“Ồ… Thật lạ khi có người nhìn người khác khỏa thân rồi tự thất vọng về bản thân đấy.”- Nghe Trịnh Khinh Ái nói xong, Bạch Vân chỉ biết á khẩu nhìn nàng. Trịnh Khinh Ái khoác nhẹ một chiếc áo ngoài, kì lạ thay, kiểu ăn mặc qua loa này không làm nàng trở nên luộm thuộm, mà ngược lại mang theo cảm giác lười biếng, thanh tao.
Bạch Vân mím môi, đột nhiên chẳng biết phải nói thêm gì. Trong phút chốc, cảm giác xấu hổ dường như bao trùm cả hai lại.
“Học trò… Đã chuẩn bị xong chưa?”- Trịnh Khinh Ái khẽ hắng giọng, như để xua tan sự khó xử đang phủ kín căn phòng, nàng cười hỏi.
Bạch Vân nhìn nụ cười chẳng rõ vui buồn trên mặt người kia, trong chốc lát lại để ý đến mảnh vải trắng nọ.
“Ừm… Người đi ngủ không cởi vải che mắt ra sao?”
“Bình thường là vậy.”- Trịnh Khinh Ái không nổi giận dẫu Bạch Vân chẳng thèm để ý đến lời nàng nói. “Không đeo thì sẽ mệt.”
“Mệt?”
“Đến đây.”- Trịnh Khinh Ái gấp lại Càn Khôn phiến, vờ như không nghe đối phương hỏi gì, nàng ta ngồi xuống ghế, lưng quay về phía Bạch Vân. Sau đó chậm rãi kéo xuống mảnh vải đang bịt mắt chính mình. Tóc Trịnh Khinh Ái vốn rất dài, trước giờ vẫn luôn bị vải che mắt kia giữ lấy một phần. Bạch Vân có vài lần đùa vui vuốt lấy tóc nàng ta, lát sau rời đi, tay vẫn còn thoang thoảng hương hoa cúc.
Giờ đây suốt tóc đó kéo dài đến eo, mảnh vải trắng kia cũng chẳng còn nữa. Bạch Vân có cảm giác chỉ cần nàng tiến thêm vài bước nữa, đem mái tóc nọ cột lên gọn gàng, sẽ thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia.
Nhưng nàng không dám.
“Đến chải tóc cho ta.”
Bạch Vân hít vào một hơi, Trịnh Khinh Ái cũng không quay lại, vị sư tôn nọ chỉ cho nàng biết rằng có một cây lược gỗ trên giường. Bạch Vân cầm lấy lược gỗ, từng bước từng bước đến gần mái tóc nàng ta. Tóc xen vào răng lược, tay nhẹ nhàng chải xuống, nhìn qua như đan tay vào một làn sóng nước. Chải đến tận đuôi, chẳng sợi nào vướng trên răng lược cả.
Bạch Vân vô thức chạm vào tóc Trịnh Khinh Ái, nhẹ nhàng vuốt dọc theo từng sợi tóc của nàng ta. Trịnh Khinh Ái vẫn không quay lại. Nàng ta chìa tay về sau, đưa cho nàng mảnh vải trắng. Bạch Vân vẫn đứng đấy, bàn tay cầm mảnh vải ấy rồi chậm rãi từ phía sau che lại đôi mắt của người kia. Bạch Vân biết, nếu mình làm điều này, thì có thể cả đời nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn được đôi mắt của thiếu nữ này nữa.
Chẳng hiểu tại sao. Bạch Vân bị bối rối trong chính cảm giác của mình. Rõ ràng Trịnh Khinh Ái đã giải thích rõ về đôi mắt của nàng ta, nhưng hết lần này đến lần khác, Bạch Vân đều muốn tiến đến và gỡ xuống mảnh vải đó, gỡ xuống mặt nạ của vị sư tôn này, xem phía sau nụ cười chẳng rõ vui buồn của nàng ta là một đôi mắt như thế nào, một khuôn mặt ra sao.
Sẽ là:
Ngàn sầu vương lại mắt nàng
Trong làn thu ấy dịu dàng trót thương
Hay:
Mày ngài mắt phượng má hồng
Lướt qua một khắc mà lòng đắm say.
Bạch Vân muốn biết, nàng muốn biết đến chết đi được. Ấy vậy mà giờ đây, chính nàng lại là người che lại đôi mắt mà mình muốn nhìn thấy nhất.
Trịnh Khinh Ái đứng dậy, cũng không xem thử tóc mình được chải chuốt ra sao mà trực tiếp bước đến thanh kiếm được đặt trên giá đỡ. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời lúc này chẳng kiêng nể gì mà cố với vào trong căn phòng, một vài tia sáng chạm đến thanh kiếm tinh xảo kia, khiến nó phản chiếu lại những thứ ánh sáng đủ màu sắc. Kiếm ấy không có vỏ, trên chuôi kiếm được điêu khắc một đóa cúc bất tuyệt đỏ tươi, một nửa lưỡi kiếm được quấn quanh bởi ngọc lục bảo, và kì lạ hơn là thanh kiếm này chỉ có một lưỡi.
Bạch Vân nheo mắt, ánh sáng do nó tỏa ra chẳng hiểu sao lại mang theo chút cảm giác lạnh lẽo, thoáng chốc làm nàng rùng mình.
Trịnh Khinh Ái lấy từ ngăn tủ ra một đoạn vải trắng. Nàng ta ngồi xuống ghế, chậm rãi dùng vải quấn quanh lưỡi kiếm, động tác rất chậm, lại vô cùng nâng niu. Bạch Vân ngồi cạnh chăm chú nhìn, thoáng chốc lại thấy Trịnh Khinh Ái xoa nhẹ nếp nhăn do quấn hỏng, làm nó thẳng thớm trở lại. Sau khi làm xong tất cả, nàng ta mới cầm nó trên tay, giọng nhẹ nhàng.
“Chúng ta phải đi thôi.”
“Được.”- Bạch Vân đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại ghế ngồi, Trịnh Khinh Ái vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa, Bạch Vân đi tới vài bước để mở cửa ra, buộc miệng đùa.
“Sư tôn có vẻ thích cái cây Bát diện vô sắc kiếm này hơn tôi rồi.”
“Học trò nên ra ngoài thôi.”- Trịnh Khinh Ái nghe nàng nói cũng không lấy làm phiền lòng, nàng ta vừa nhẹ nhàng chỉnh lại vải che mắt vừa nói.
“Tại sao?”- Bạch Vân khó hiểu hỏi.
Trịnh Khinh Ái đứng dậy, chiếc áo khoác ngoài lúc này bất ngờ trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh nhô cao, Bạch Vân hốt hoảng che mắt, nhanh chóng lùi ra ngoài.
“Người thay đồ vui vẻ.”
Trịnh Khinh Ái nhìn nàng, hai tay chạm đến cửa, trước khi đóng lại, nàng ta bất chợt nhớ ra gì đấy, không tự chủ mỉm cười.
“Ta đúng thật là có thích Khinh Khinh một chút.”
Bạch Vân ngơ ngác nhìn theo vị sư tôn nọ. Khinh Khinh? Chẳng phải là tên người hay sao? Còn y hệt như tên của trẻ con nữa. Bạch Vân không muốn tò mò chuyện kỳ lạ của Trịnh Khinh Ái nữa. Đại loại là thấy mãi thành quen. Nàng ta bảo bản thân mình là một người mù, chỉ là một thầy thuốc vô danh. Thế mà bao nhiêu đan dược từ thượng phẩm đến cực phẩm đều sở hữu. Còn có một người giúp việc kiêm đầu bếp là một con thần thú. Cuối cùng là cây quạt ngọc vốn là Càn Khôn phiến kia…
Khoan… chẳng lẽ Khinh Khinh là cây kiếm kia? Vậy có nghĩa là Trịnh Khinh Ái thật sự thích cây kiếm đó hơn nàng hả?
“Khoan! Trịnh Khinh Ái!”- Bạch Vân vội vã gõ cửa, muốn tra hỏi người kia cho rõ ràng. Người làm sao có thể so với kiếm được chứ. Nhưng dù nàng có gõ đến mệt nghĩ thì người bên trong cũng không thèm đáp lại, Bạch Vân hậm hực bỏ ra bên ngoài ngồi với Thất Tinh đang sắp xếp xe ngựa.
Bạch Vân nhìn xe được kéo bởi hai con ngựa lông màu đen tuyền, nhìn qua y hệt Thất Tinh lúc hóa thú. Bạch Vân từ phía sau nhào đến, khoác lấy vai hắn mà đùa:
“Người anh em, cảm giác cưỡi đồng loại của mình thế nào?”
Hắn đưa mắt nhìn nàng, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ :
“Chúng cũng là ta.”
Bạch Vân ngớ người trong giây lát, nhưng nàng trước giờ là người nói càng nhanh, suy nghĩ càng mạch lạc. Vì thế liền đáp lại:
“Thế cảm giác cưỡi chính mình như thế nào?”
Thất Tinh : “…”
Thất Tinh là thần thú, khả năng của hắn chính là phân thân. Nếu hắn mang linh thức chia nhỏ ra thì sẽ tạo rất nhiều Thất Tinh khác, còn không thì các bản sao kia cũng chỉ là những con ngựa bình thường thôi.
Bạch Vân nghĩ nghĩ, vẫn là sau này ít gây sự với Thất Tinh một chút, kẻo hắn cãi không lại sẽ phân thân ra hội đồng nàng.
Hai người đợi không quá lâu thì Trịnh Khinh Ái đã trở ra, nàng ta hôm nay mặc một bộ váy đỏ, Bạch Vân nheo mắt nhìn, chẳng hiểu vì sao lại thấy nó phù hợp đến lạ. Chắc là do bình thường Trịnh Khinh Ái chỉ mặc váy trắng, lúc đó dáng vẻ nàng ta khá là lạnh nhạt. Còn bây giờ thì Bạch Vân đã nhìn thấy Trịnh Khinh Ái khỏa thân rồi… nên dĩ nhiên sẽ thấy đỏ hợp hơn.
“Đường nhanh nhất để ra khỏi Thiên Yêu vực cũng mất tầm hai ngày.”- Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng phẩy quạt, nàng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng dặn dò Thất Tinh.
“Không cần đi quá gấp, Phi Hoan sẽ không đuổi theo được. Xích Dạ đã lo liệu bên phía Địa Ngục giáo rồi.”
Thất Tinh gật đầu, hắn chỉnh yên ngựa một chút, sau đó kiểm tra xe lần nữa. Cuối cùng mới nói rằng có thể lên xe.
Bạch Vân đợi Trịnh Khinh Ái vào trước, bản thân nàng sau đó cũng nhanh chóng tiến vào xe. Bạch Vân vẫn cho rằng đây chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng hóa ra nàng đã lầm.
Bên trong lớn như một căn phòng vậy!
“Thất Tinh, lúc người của Địa Ngục giáo đưa xe đến thì nó đã như thế này sao?”- Trịnh Khinh Ái chợt hỏi.
“Vâng, chủ nhân.”- Thất Tinh bên ngoài đáp lại.
Trịnh Khinh Ái cau mày, quạt ngọc trên tay nhẹ nhàng phe phẩy.
“Ta nhớ mình đã dặn dò Xích Dạ là phải mang một chiếc xe có đầy đủ nội thất đến, đặc biệt là phải có ghế dài.”
“Người cần ghế dài làm gì?”- Bạch Vân thắc mắc. “Xe này rộng quá chừng, ba người chúng ta đâu cần ngồi chung một ghế?”
“Ta muốn nằm.”- Trịnh Khinh Ái nói, giọng đầy vẻ hậm hực. Chẳng hiểu sao Bạch Vân chợt nhìn thấy trên mặt nàng ta viết mấy chữ “Bằng vai phải lứa với nhau hay gì mà đòi ngồi chung?”
“Hay là tôi truyền tin cho người của Địa Ngục giáo nhé?”- Thất Tinh vạch ra rèm, hắn đưa đầu nhìn vào trong.
“Không cần. Đừng để Phi Hoan biết. Đi vào nhà mang ghế dài ra là được.”
Thất Tinh gật đầu, hắn nhanh chóng bước xuống xe, sau đó tiến vào trong nhà.
Trên xe rốt cuộc chỉ còn mỗi Bạch Vân và Trịnh Khinh Ái. Bạch Vân nhìn dáng vẻ nghiêm túc đứng thẳng của người kia, có chút buồn cười mà nhích đến gần. Bạch Vân dễ dàng khoác lấy vai người kia vì nàng vốn cao hơn Trịnh Khinh Ái.
“Hậm hực sẽ mau già lắm đấy sư tôn.”- Bạch Vân nhẹ nhàng gác má lên vai nàng ta, giọng đầy vẻ trêu cợt.
Bạch Vân nheo mắt, nàng nhìn một góc má của Trịnh Khinh Ái, đột nhiên có cảm giác muốn sờ lên.
Thế nhưng tay còn chưa kịp sờ, Trịnh Khinh Ái đã bất ngờ quay đầu, khiến cho môi của nàng ta chạm đến má của Bạch Vân.
Không ai bảo ai, hai người nhanh như chớp tách ra khỏi nhau. Trịnh Khinh Ái siết lấy quạt, rồi lại thả lỏng ra.
“Chà… Không ngờ học trò lại nhanh chân như vậy đấy.”
Bạch Vân cười trừ, nàng nhịn lại việc chạm tay vào má mình, vội vàng lấy cớ đi tìm Thất Tinh mà chạy ra bên ngoài.
Thế nhưng không ngờ là vừa chui ra khỏi rèm đã đụng phải Thất Tinh đang chờ bên ngoài.
“Gì vậy người anh em? Sao ông đứng ngoài này, nếu ông mà…”
Vào sớm một tí thì tôi đã không xấu hổ như vậy.
Bạch Vân nuốt lại mấy lời định nói vào miệng. Nàng chạm tay lên chỗ vừa bị môi Trịnh Khinh Ái chạm vào, đó là hôn sao? Y hệt như cánh hoa rơi trúng vậy. Suy nghĩ như thế khiến má Bạch Vân vô thức đỏ lên.
“Không phải hai người đang hôn nhau hả?”- Thất Tinh ngơ ngác hỏi. Hắn rõ ràng vừa chui đầu vào thì đã thấy Trịnh Khinh Ái hôn má Bạch Vân nên mới đứng bên ngoài đợi mà. Hắn biết điều như thế, mắc gì lại bị trách chứ? Đúng là nhân loại, lấy oán báo ơn!
“Thôi tránh ra, ta phải đem ghế vào!”- Thất Tinh đẩy Bạch Vân sang bên, mặc kệ nàng á khẩu đứng đó mà tiến vào đặt ghế cho Trịnh Khinh Ái.
Bạch Vân phải mất tận một chén trà mới có thể bình tĩnh lại. Hôn cái gì mà hôn, ai mà thèm được Trịnh Khinh Ái hôn chứ? Bạch Vân thích đàn ông mà! Nàng càng nghĩ càng bực, nhưng cuối cùng cũng chui vào trong xe, ghế dài được đặt cạnh cửa sổ, mà Trịnh Khinh Ái và Thất Tinh lúc này đang bàn nhau khi ra bên ngoài nên ghé mua một ít nội thất đặt trong xe.
“Học trò, đến đây.”- Nghe Trịnh Khinh Ái gọi, Bạch Vân dù không muốn cũng phải đi tới. Ai bảo người ta là sư tôn của nàng làm chi.
“Có chuyện gì sao?”
“Thất Tinh quên mang gối đầu ra, nên ta muốn mượn học trò một chút.”- Trịnh Khinh Ái vỗ quạt ngọc vào tay, nhẹ giọng nói.
“Sao người không bảo Thất Tinh vào lấy?”
“Thất Tinh đi nhiều sẽ mệt.”
“Tôi lấy.”- Bạch Vân hùng hồn nói, thế nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe tiếng ngựa hí vang bên ngoài, xe ngựa bắt đầu lao đi. Bạch Vân bị sự chuyển động bất ngờ này làm lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế dài.
Trịnh Khinh Ái ngược lại không hề xê xích chút nào, nàng ta đứng thẳng lưng, một mực nhìn vào Bạch Vân, môi mỏng nhếch lên, khiến Bạch Vân không thể nhìn ra được đó là trêu chọc nàng, hay là buồn phiền nàng.
Trịnh Khinh Ái ngồi trên chiếc ghế dài, cách xa Bạch Vân một đoạn, Bát diện vô sắc kiếm được nàng ta cẩn thận đặt bên cạnh.
Bạch Vân nhìn vào Trịnh Khinh Ái, nàng hiểu người kia không muốn mình khó xử. Nhưng mà nghe bảo đường ra khỏi Thiên Yêu vực phải mất tận hai ngày. Trịnh Khinh Ái ốm yếu như vậy? Nàng ta có chịu nổi không vậy?
Bạch Vân rối rắm nghĩ một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
“Khinh Ái.”
“Hm?”- Vị sư tôn nọ đáp lại, không hề có ý tứ chê trách Bạch Vân hỗn láo. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Khinh Ái, kéo về phía mình. Chẳng hiểu sao Bạch Vân lại có cảm giác như Trịnh Khinh Ái chủ động ngã xuống, khẽ khàng gối đầu lên đùi mình nữa.
“Tôi chỉ sợ người tuổi già sức yếu, đi xe ngựa sẽ đau lưng thôi.”- Bạch Vân tìm đại cho mình một cái cớ.
“Ta không già, Bạch Vân.”
Trịnh Khinh Ái nằm trên đùi nàng, ánh nắng từ bên ngoài chui qua rèm cửa, bám vào một bên má của Bạch Vân. Vị sư tôn nọ xòe quạt, nhẹ nhàng dùng nó che đi ánh nắng lén lút kia.
“Bạch Vân.”- Trịnh Khinh Ái khẽ gọi, Bạch Vân cúi đầu nhìn nàng.
“Làm một bài thơ về tiết xuân phân đi.”
Bạch Vân gãi má, nàng trầm ngâm trong giây lát, làm thơ thực sự không phải sở trường của nàng, mặc dù thỉnh thoảng Bạch Vân sẽ nghe Trịnh Khinh Ái ngâm vài câu, vị sư tôn này rất thích làm thơ, cũng như rất thích dùng thơ trêu chọc người khác.
Bạch Vân hắng giọng, mỉm cười đọc lên :
“Xuân phân vừa đến chẳng bao lâu
Nghĩ đến đây thôi đã đau đầu
Hôm nay không viết, hẹn khi khác
Ép uổng cũng chẳng có thơ đâu.”
Trịnh Khinh Ái khẽ cười, nàng ta gấp lại quạt ngọc, dùng nó gõ nhẹ trán Bạch Vân, đôi môi xinh đẹp nhẹ ngâm :
“Có lẽ là vui tiết xuân phân
Chia ly tương ngộ biết bao lần
Trăm năm thoáng chốc về chốn cũ
Vấn vương quá đỗi hoá lệ ngân.”
Bạch Vân lười biếng nằm tựa lưng vào ghế, nàng khẽ nhẩm đi nhẩm lại bài thơ mà Trịnh Khinh Ái vừa ngâm. Sau một hồi, nàng lại cúi đầu xuống.
“Người lúc nào cũng làm thơ khó hiểu hết…”
Vị sư tôn nào đó không đáp lại, Bạch Vân cảm thấy hơi thở của nàng ta đều đều, hẳn là ngủ rồi. Bạch Vân đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng ở không trung mà vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt Trịnh Khinh Ái, Bạch Vân vẽ một hồi, cuối cùng lại dừng tay ở mảnh vải trắng nọ. Nàng vô thức đưa tay về trước, như muốn gỡ xuống thứ đã che đi đôi mắt kia.
“Chỉ là gặp lại cố nhân, vui mừng mà rơi lệ thôi.”
Bàn tay Bạch Vân cách mảnh vải kia không quá nửa gang, giọng nói của Trịnh Khinh Ái đều đều vang lên khiến nàng không dám tiếp tục động đậy, cả thở cũng không dám. Hệt như sợ hãi người kia sẽ phát hiện ra hành động lén lút này của chính mình.
“Học trò sao vậy? Ta không nghe tiếng thở.”- Trịnh Khinh Ái nói, hệt như không thấy được gì cả, Bạch Vân nhanh chóng rút tay về, nàng giả vờ sờ lên má mình.
‘Tôi đang thử xem mình nín thở được bao lâu thôi.”
Bạch Vân cũng tự thấy lý do của mình ngu ngốc, Trịnh Khinh Ái không nói gì, có lẽ cũng không nỡ vạch trần. Bạch Vân quay đầu sang bên, chậm rãi vén lên rèm che, nàng ngắm nhìn bầu trời trong xanh, như muốn xua đi nỗi ngượng ngùng của chính mình.
Có phải trời vào giữa xuân đều trong xanh như thế không?
_________________________________
Viết xong: 03:09 AM, 11/09/2021. 5055 từ.
(Bản thô: Nghịch Tuyết)
Beta: 11:42 PM, 14/09/2021. 5049 từ
(Shinsicule)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI