Reng! Reng! Reng……
Đồng hồ báo thức vang liên tục, Lạc Anh với tay tìm chiếc đồng hồ để tắt, cô chau mày miệng lẩm bẩm nhưng vẫn vươn mình rồi ngồi dậy…. cô năm nay 27 tuổi bao nhiêu năm tháng qua cô chưa từng được ngủ ngon luôn bị các giấc mộng làm phiền nên sáng nào cũng dậy trong tình trạng rất mệt mỏi. Cô xuống giường xỏ dép lê rồi kéo màn rèm, hôm nay là một ngày nắng gắt cô khẽ nhíu mắt vì ánh nắng ngoài ban công hắt vào, cô có gương mặt thanh tú, đôi mắt to nhưng chứa nhiều nỗi buồn, mũi cô chỉ cao thanh nhưng lại rất hợp với gương mặt này. Nhìn lại đồng hồ mới 8h30, cô vẫn kịp ăn sáng vậy là Lạc Anh vào vệ sinh cá nhân sau đó mở tủ lạnh lấy trứng làm tạm món trứng ốp la ăn kèm bánh mỳ, ăn xong cô vội xách túi đến công ty.
Văn phòng công ty của cô được thuê trong một trung tâm thương mại tọa lạc ở Thành phố A. Công ty cô chuyên về các mặt hàng thương hiệu thời trang, Cô tốt nghiệp nghành Kế toán nên hiện tại đang làm ở bộ phận kho hàng tại đây, công việc cô luôn rất bận rộn hằng ngày cô phải kiểm tra số liệu nhập kho, xuất kho, hàng tồn. Cô đang mải kiểm tra số lượng hàng hóa thì có tiếng chuông điện thoại bất chợt reo, cô nghe máy đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
– Alo! Tôi gọi từ khâu vận chuyển hàng hóa, chi nhanh kho cô hôm nay có tám mươi kiện hàng tầm 9h tối xe sẽ đến nơi cô sắp xếp nhận lô hàng được chứ….
– Lạc Anh nhìn đồng hồ rồi đáp: Vâng! Được ạ. Cảm ơn anh!
Sau khi cúp máy cô làu bàu: haizz vậy là lại vễ trễ …… cô gọi tập hợp mọi người trong kho lại kho cô có 4 người họ đều là nhân viên lâu năm nên rất thân thiết và cũng dễ làm việc cùng:
– Mọi người! Hôm nay có tám mươi kiện ai làm ca sáng về nghỉ ngơi 9h tối lên nhận hàng kiểm tra, còn ca tối thì ở lại làm luôn nhé.
Mọi người đồng thanh: ok
Công việc kiểm hàng của cô phải qua rất nhiều khâu vì là mặt hàng thời trang nên ngoài kiểm số lượng phía bên cô cũng phải kiểm tình trạng hàng rất kỹ để tránh xảy ra sai sót.
9h tối sau khi nhận hàng ai cũng tập trung làm việc để tiến độ nhanh hơn mãi tới 12h đêm mới xong cô cùng mọi người bấm công rồi ra về.
Trời về đêm nên hay có gió to cô lại chỉ mặc chiếc áo cộc tay cô hơi run người nhưng cũng rảo bước ra về. Nhà cô thuê gần công ty nên cô hay đi bộ….. bỗng cô nghe tới một giọng nói quen thuộc:
Lạc Anh! Sao em về muộn vậy!!
Cô giật mình nhìn sang…. Là anh ấy 2 năm rồi….. tim cô bỗng đập manh hơn khi thấy chàng trai đang bước về phía cô.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI