Năm nay mùa hè đến sớm hơn mọi năm, Lạc Anh rảo bước trên những con phố dày đặc các quán cf, năm nay cô học năm nhất, sau khi sắp xếp thời gian cho các môn học ở trường cô còn rãnh buổi tối bèn nghĩ đến việc đi xin làm thêm. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi tìm việc nhưng thật không dễ như cô nghĩ, có chỗ hợp thì tiền lương không xứng đáng, chỗ thì chủ quá khó tính, chỗ thì time làm việc không phù hợp với thời gian của cô. Cô đang cân nhắc đến việc sẽ làm công việc khác thì tình cờ cô thấy một quán cf ở trong một con hẻm lớn. Đây là quán cf cóc khách buổi tối rất đông, hiện tại là 8h nhưng bàn của quán chỉ còn trống ba hoặc bốn bàn, cô không thấy treo biển tuyển nhân viên nhưng cô vẫn vào hỏi thăm. Vừa bước vào quán cô gặp một chị chạc tầm 35 đến 37 tuổi.
– Em vào uống nước hả em?
Cô đoán đây là chủ quán hoặc quản lý!
– Dạ không! Em là sinh viên muốn xin việc không biết quán mình còn tuyển nhân viên không ạ?
– Quán chị hiện tại không tuyển nhưng tháng sau có 1 bạn pha chế ca tối nghĩ nếu em không gấp thì đầu tháng sau vào làm được không?
– Em chỉ xin làm phục vụ thôi ạ! Vì em không biết pha chế!
Chị suy nghĩ một lát rồi nói:
– Thế này đi, tầm giữa tháng này em đến đây học bạn pha chế cũ cách làm nước của quán chị rồi qua đầu tháng sau em bắt đầu vào làm có được không?
Lạc Anh sực nhớ:
– Thật thất lễ với chị quá, em tên là Lạc Anh năm nay 19 tuổi. Cho em hỏi tên chị là…
Chị cười ôn hoà nói:
– Em cứ gọi chị là Nhi, ca tối pha chế bên chị là chừ 17h đến 22h. Lương 3 tháng đầu là 2tr từ tháng thứ 4 thì 2tr5 nếu em làm chuyên cần tốt không nghĩ chị sẽ thưởng thêm 300
– Dạ vâng ạ vậy giữa tháng em đến học việc em cảm ơn chị nhiều ạ!
Lạc Anh mừng thầm trong lòng vì đã tìm được công việc tốt, chị chủ cũng rất là dễ tính và nhiệt tình. Thật ra gia đình cô không gọi là khó khăn, nhưng cô đã lớn cũng muốn có một khoản chi tiêu riêng mà không cần ngửa tay xin tiền ba mẹ. Mãi mê suy nghĩ cô đâm sầm vào một người, không biết làm sao cô rối rít xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh này còn rất trẻ, anh cao tầm 1m75 76, gương mặt rất lạnh lùng không để lộ một chút cảm xúc nào. Dù miệng cô luôn nói tiếng xin lỗi nhưng anh chỉ đáp nhẹ 2 từ : ” Không sao” rồi lướt ngang qua cô. Cô sững chừng 10s sau đó cũng tiến ra ngoài vừa đi vừa thầm nghĩ: mới hên xong lại xui xẻo đụng phải tên mặt lạnh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI