Liên cứ gợi cho tôi cảm giác tò mò về cậu ta, vẻ ngoài là thiếu nữ 18 tuổi nhưng khi nói chuyện trông có vẻ rất “già đời”, cậu ta cứ cố gắng trẻ hóa giọng điệu cho bọn tôi dễ tiếp thu nên lâu lâu cứ lấn cấn kiểu gì. Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu ấy nhưng có vẻ như Liên đang bận rộn với việc “chăm trẻ” rồi.
Các cậu đừng lo việc mấy con quỷ khi nào nhảy bổ ra. Bọn chúng cũng chậm chạp lắm! Thấy bọn nó cứ việc mà bắn đến khi bọn tớ xuất hiện. Đơn giản mà nhỉ?
Ừ, đơn giản vì cậu có kỹ năng hơn người. Việc hô biến hay kỹ thuật chiến đấu chắc cân được hết 3 khối rồi. Nói thì dễ, tớ cũng nói được. Còn việc tự vệ, có hơi quá không? Tụi tớ là học sinh, còn cậu là tầm cỡ vũ trụ rồi. Hahaha! – Thằng Dũng lớp kế bên nó mạnh miệng thật, nó khịa ra mặt, mà nói đúng thật.
Ừ…Cậu nói đúng, nhưng nên nhớ chúng ta đang hỗ trợ nhau mà sống đấy, không thể nói móc tớ rồi lảng tránh việc ý thức bảo vệ bản thân và bạn bè mình được. Cơ bản, mạng sống của các bạn chỉ có cách phụ thuộc vào 3 người này. Bọn tớ đã tốn công sức để mong các cậu hợp tác nhưng cậu bất mãn thế không biết.
Ừ…bất mãn chứ! Nhưng cậu nói chuyện hợp lý lại đi, súng thật, đạn thật, tớ mà bắn trượt, xem như xong đời.
Tớ nhắc lại là bọn cậu chỉ cần hỗ trợ và cẩn thận dùng súng. Việc bắn trượt vào ai đó mà bị thương, có Millson xử lý được.
Được thôi, để tớ xem mấy người này làm được gì hay ho. – Nó nói mà không cần xem lời nói móc xỉa, xảo quyệt của mình, thằng Dũng nó học dở nhưng ăn nói thì ngưòi ta phải cứng họng. Mà, Liên trông bình thản với lời nói của cậu ấy vậy, không có phẫn nộ gì hết.
Tớ biết Dũng lo cho mọi người nên mới nói thế. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ nói đảm bảo, là đảm bảo thật. Cậu phải có niềm tin với những người muốn giúp đỡ cậu chứ! Mình đã có thể giết quách 47wQbNPTDJp9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKUđã từng không quan tâm đến mạng sống của ai ở đây nhưng anh Millson đã thay đổi suy nghĩ của tớ. Tớ đã chọn tin anh ấy và kết quả là mọi người đã đồng lòng với nhau và chuẩn bị tác chiến. Tớ tự hào vì mọi người được một lần cùng nhau mà phấn đấu vì mạng sống của mình. Riêng mỗi cậu là đang hèn nhát và bào chữa bằng câu từ lên án tớ.
Thôi được rồi Liên, em lui xuống đi. Để anh.
Không, Millson. Vấn đề của em, em phải giải quyết!
Cậu làm tớ sợ đó Liên, sao tớ nói đến vậy mà cậu còn cảm ơn tớ được.
Dũng này, cậu chỉ đang trốn tránh hiện thực. Tớ đã chọn tin đồng đội của mình và điều đó đúng đắn. Giờ cậu là đồng đội của mình, cậu không nghĩ việc tin tưởng tớ sẽ cho cậu đáp án à?
Thôi, tớ không cãi lại lý lẽ của cậu đâu. Đành nghe theo vậy, tớ chấp nhận mình là đứa hèn nhát. Tớ đã nói móc cậu và làm cậu tổn thương, tớ cũng xấu xa như lũ quỷ vậy, không làm được gì mà cứ nói mãi. Thế nên Linh mới giận tớ, cậu ấy đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh vì tớ bảo cậu ấy là tớ đã phát chán việc quen cậu ta rồi, ngay sinh nhật của Linh mà tớ quên mất. Tớ đã đổ lỗi cho Liên không ở đó kịp thời. Nhưng chính tớ, mới là người không ở đó vì cậu ấy, tớ đã đẩy bạn gái của mình vào chỗ chết. Có lẽ Linh hận tớ lắm? – thằng Dũng vừa nói mà nước mắt cứ rưng rưng, người nó run lên mỗi lúc cất giọng.
Dũng…
Em Dũng đứng lên ra kia tôi bảo chuyện này, đừng làm mất thời gian nữa, em khóc như vậy thì được cái gì đâu. – Liên! Cô tiếp tục đi, trời sắp xế chiều rồi. – Thầy ấy dìu Dũng ra khỏi lớp và đứng ngoài hành lang nói về gì đó, nó vừa đi vừa bục cả mặt chẳng dám ngó lên.
Sắc mặt của Liên đã thay đổi, đôi mắt đó lạnh đi và sự xa cách hiện lên trông thấy. Sau vụ của Dũng cậu ấy đã nói ít lại và bắt đầu lôi ra 1 sấp giấy ở tủ dưới góc lớp, bắt đầu phát cho từng người ở đây.
Cầm tờ giấy này trên tay, tôi đã hiểu sao cậu ấy chẳng nói năng gì thêm mà cứ lẳng lặng. Giấy bóng rít như tờ rơi trên phố, in màu đỏ trắng bắt mắt với các dòng chữ đen. Mô tả chi tiết nội dung sinh tồn trong 2 ngày đến, nhưng vắn tắt một vài dòng như sau:
“1.Các học sinh có nghĩa vụ bảo vệ chính mình bằng súng ống được đội hỗ trợ.
2.Luôn sinh hoạt ở nơi được chỉ định, không đi lung tung.
3.Quá tầm kiểm soát và khống chế, mau chóng liên hệ để tránh thương vong.
4.Nếu có người chết, gia đình sẽ được thông báo sau.
5.Nhóm hỗ trợ không có nghĩa vụ cứu sống tất cả học sinh.
6.Chính phủ không phụ trách các sự kiện siêu nhiên, mọi quyền hạn được bàn giao cho Tổ chức”
Đọc xong tôi vẫn không rõ vì sao tổ chức của mấy người kia lại ra chỉ thị “hơi” vô nhân đạo thật. Chúng tôi còn là học sinh và không được Nhà nước tham gia bảo vệ, nếu họ làm cho Nhà nước thì chi ít bảo vệ đến cùng chứ nhỉ?
…
Tôi xếp tờ giấy lại và bỏ vào túi áo, đi đến chỗ tập trung mà thầy Quý mới tụ họp. Sân trường dưới sự chỉ huy của ba ngưòi bọn họ đã biến thành thao trường ngoài đời thật. Khu vực tập bắn, khu vực nghỉ ngơi được bố trí đầy đủ, trong thời gian ngắn vậy mà họ có thể sắp xếp được, đúng là chuyên nghiệp. Cả ba khối đã tập trung lại hết dưới rồi, thẳng lối cả chục hàng, người nào người nấy, mặt mày cứ xanh xao mệt mỏi, đến nổi tôi tưởng cả lũ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
Nghe lại đoạn giới thiệu về “Dạ quỷ” trên sân khấu, tôi trống rỗng mà thẫn thờ ngó ngang ngó dọc. Đến giờ tôi vẫn không dám tin mọi thứ là thật, phép thuật và quỷ ăn thịt. Hai thứ này hiện diện một cách đột ngột, giống như ai đó cố tình tô màu đỏ vào ô số 8 của tranh số hóa vậy. Sự sắp đặt có chủ đích, có cả quỷ và “người diệt quỷ”, đấu đá với nhau để bảo vệ nạn nhân. Mà chỗ dở khóc dở cười nhất là nạn nhân tự phòng vệ chứ không được bảo vệ.
Thầy Quý và Millson thay phiên nhau “giảng dạy” trên đó nãy giờ được ba mươi phút rồi, còn Liên thì té đi đâu từ hồi ở trên lớp đến giờ, chưa ló mặt nữa?
Sau một buổi nói chuyện thì cuối cùng lớp bọn tôi cũng được các thầy xếp cho một chỗ qua đêm tạm gọi là “tuyệt vời” ở góc cầu thang trong sảnh. Cái đám con trai ở mấy lớp bên cạnh vác cả đống gối và chiếu xuống cho học sinh dùng. Bọn tôi chưa gì ngã lưng hết ráo, có đứa nó thì ngủ không màng trời đất, có đứa cứ phờ phạc nằm đó. Gọi điện quá nên chẳng còn pin điện thoại, chúng tôi thay nhau mà sạc pin hết mấy cái ổ cắm trong phòng. Tụi nó không có cái gì để bấm và lướt nên cứ co rúm mà nằm yên, tôi cũng vậy, máy sập nguồn nên cứ trơ mắt, tay không, ngó trời ngó đất.
Đã 7 giờ,
Tôi đã nằm đó và không gì bỏ bụng, một phần vì sợ, hai là tôi thấy không an toàn khi vắng Liên nên cũng chẳng buồn ăn. Đồ ăn thức uống được bày biện giữa sảnh là mấy món lấy ra trong căn tin, mấy cái thùng mới nhập cũng bị khui ra cho học sinh dùng cả. Nhóm của Liên tính ra họ tổ chức, sắp xếp chu toàn cho bọn tôi lắm. Trong tình cảnh thế này, không có họ, bọn tôi chẳng được quây quần như vậy đâu, có khi là đi tong cả lũ từ lúc nào rồi. Mà quan trọng hơn, tôi cứ nghĩ đến các bác, các cô phục vụ trong nhà trường họ đâu cả rồi? Giống như chỉ có học sinh ở đây thôi ấy.
Bỏ qua việc đó, thì tầm 9 giờ, bọn tôi tập trung ra giữa sân lại và hai thầy đã huấn luyện lại cách dùng súng cho bọn tôi. Ánh sáng tỏa ra từ các phòng lớp học là ngọn đèn soi sáng cho cái “lớp học ngoài giờ” này, tương đối đủ để nhìn rõ nhau. Lớp học này khắc nghiệt hẳn so với bình thường, súng thật và đạn thật lắp ráp vào nhau, phát ra âm thanh lắc rắc, vang khắp sân. Mấy đứa con gái bọn nó chật vật với sức nặng của súng mà cứ cầm lên rồi thả xuống đất. Ngoại trừ mấy đứa “nam tính” như nhỏ Nga thì nó khoái chí hẳn.
“Giao, cậu xem tớ nè. Ghê chưa!”
“Trời! Cậu đeo súng trên vai nãy giờ, không mỏi sao.”
“Không hề. Này! Tớ thấy mình có tố chất bộ đội chứ bộ. Dăm ba cái này, chuyện nhỏ nhóc ơi!”
Nhỏ Nga còn khỏe hơn cả tôi, nó hoàn thành xong bài huấn luyện vừa nãy. Giờ thì rảnh rang, đeo súng trên vai đi huênh hoang mấy lớp.
Nhìn lại tụi con trai trong lớp, tụi nó như thành người khác vậy. Nghiêm túc học tập đến khó tin, bình thường toàn ngồi nói chuyện, giờ thì đứa nào cũng chuyên tâm nghe thầy Quý hướng dẫn. Tiếng súng nổ lên mấy cái bia tập bắn inh ỏi cả tai, nhiều người nên âm thanh đó cứ liên tục, thằng Dũng nó nằm bắn nãy giờ hơn 20 phút rồi mà chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Công nhận, bạn bè vào thế khó, nó lạ hẳn ra.
-Ê! Sao rồi, cậu tập bắn ổn không?
-À..ừ. Tớ nghĩ cũng được được qua loa, còn gặp bọn quỷ thì chưa chắc. – Châu Liên về lại rồi, vẫn không biết cậu ấy đi kiểu gì, cứ bất thình lình xuất hiện, giống ma quỷ hơn người đấy chứ đùa.
-Thôi gác chuyện đó qua một bên chút. Tớ bảo này…hiện tại thì ước chừng nửa đêm nay, bọn chúng đi “săn mồi” rồi. Nhóm sẽ đẩy nhanh tiến độ, giết hết bọn đó trong hôm nay luôn. Nhưng mà tớ cần…Giao để hoàn thành việc đó.
-Đừng nói là…tớ làm mồi nhử nha!
-Sao cậu đoán hay thế?
-Gì vậy! Bao nhiêu người cơ mà, sao lại là tớ?
-… Thôi thì tớ tóm gọn cho cậu chuyện này, chắc qua đó cậu hiểu hơn. Tớ không biết từ lúc nào nhưng cô chủ nhiệm có hiềm khích với cậu. Tớ theo dõi cô ta trong 3 tháng qua và lúc nào cô cũng mắng mỏ về cậu trong nhà vệ sinh. Hôm nọ, tớ bám theo trên đường đi làm về, cô ta gặp bạn bè và…nói về cậu: “Thằng Giao, nó dám lên lớp cô của nó, thứ đồng tính như vậy mà bày đặt đưa ra mấy cái đấu tranh đồng giới gì? Khiếp, bọn bệnh hoạn.” – Trời ạ, không ngờ cô buông lời nặng vậy. Cô ta kỳ thị đến độ mà bóc phét trên mạng, lôi kéo ủng hộ cho cô ta nữa chứ. Nhưng mà…ơ kìa Giao!
-Tớ xin lỗi…cậu nói tiếp đi. – Tôi đã rưng rưng nước mắt khi Liên thuật lại lời của cô chủ nhiệm, có cần phải cay đắng với học trò của mình đến vậy không? Tôi biết mình khác mọi người nhưng không có nghĩa cô bêu rếu chuyện đó lên mạng tự tiện được. Rồi bao nhiêu người có cái nhìn đó về tôi cơ chứ?
-Ừm…Thì ngoài ra cũng có luồng ý kiến khác, khi họ đọc bài đăng kia và bắt đầu công kích lại cô ta. Dĩ nhiên là cô dùng tài khoản khác để làm việc bẩn thỉu đó rồi nên chẳng ngán ai. Cô ta nóng nảy, mắng chửi tùm lum lại trên bình luận. Đến một lúc, lòng căm phẫn đã lên đến đỉnh điểm, cô ta đã “nhiễm virus” Dạ Quỷ khi nào không hay. Và nó đã thành công hối thúc dục vọng giết chóc trong cô ta. -À tớ biết rõ thế là do lấy đi một phần cơ thể từ cô ta, anh Millson sử dụng vài chiêu thức để quy hồi lại ký ức của ả.
-…Tớ… không hiểu sao, lời cậu kể. Như đã xác nhận rằng… tớ là nguồn cơn của vụ này vậy. Hơn hết là, cậu lấy đi cái gì vậy? Nghe khiếp ghê!
-À, không có gì đâu. Chả qua là vài lọn tóc của ả thôi. Chỉ cần là thứ thuộc về cơ thể “người bị nhiễm”, sẽ cho được kết quả khá là đầy đủ. Anh Millson đã tranh thủ gom lại chỗ tóc lúc ả đi cắt tóc ấy mà.
-Ừ, thôi thì cứ cho là vậy đi, tớ không có đủ trình độ hiểu cái phép “quy hồi” đâu. Nhờ vậy mới biết được ai là Dạ quỷ cũng đỡ lắm rồi. Tớ khóc không nổi với cô chủ nhiệm luôn Liên à, không ngờ lúc mà tớ cãi lộn với cô, cái vụ dạy Giáo dục công dân mà Kết hôn đồng giới bị cấm này nọ, cô khoái chí dữ dội. Cả tiết, toàn nói bóng nói gió kỳ thị người đồng tính. Tớ chịu sao được, đứng cãi tay đôi một trận. Tớ bảo là : “Cô không có quyền phán xét ai hay giới tính nào, cô tốt nghiệp Sư phạm hay Y mà phán đồng tính là bệnh. Rồi, phận làm giáo viên mà để học sinh nhắc à.” Đấy! Tớ nói có nhiêu đó mà cô chỉ cười rồi im luôn, tớ tưởng lúc đó là xong rồi. Đâu có ngờ, tới mức vậy chứ.
– À, ừm…Sao cậu thay đổi tâm trạng lẹ…
– Thì… Tớ quen rồi, tớ quen với cái cách người ta gọi tớ bệnh hoạn hay lạc loài. Nghe đến phát chán nhưng mà đạo đức giả như cô chủ nhiệm, khóc cho đỡ tức.
-Ừ vậy thì tớ tiếp tục. Khi đã hoàn toàn hợp nhất, ả ta sẽ hóa thành quỷ để đi săn mồi. Hừm.. để tớ nhớ xem, kể từ lúc ấy là ả giết được 3 người rồi. Khả năng của nó, đánh dấu con mồi hơi bị đỉnh! Và tất nhiên, cậu được ả chọn làm người thứ 4, nên giờ trong trường mới thành trường săn này.
-Vậy là, lúc đầu chỉ có một mình cô là quỷ. Sao đâu ra mà còn mấy giáo viên khác cũng thành quỷ luôn vậy? Rối quá…
-Chỉ cần 1 con quỷ thôi, đã đủ lây nhiễm cho mấy người đang “nuôi” Dạ quỷ rồi. Người càng có dã tâm, độ lây nhiễm cho mấy Dạ quỷ khác càng cao. Điều này, thúc đẩy Dạ Quỷ lớn mạnh hơn. Nên là 1 mình cô là “nhiễm” cho mấy thầy cô khác, dễ như ăn cháo.
-Mấy thầy cô khác,…họ cũng nung nấu điều tàn ác gì vậy? Giáo viên mà còn thế, không biết xã hội còn khủng thế nào.
-Haizz…cuối cùng có người cũng nghĩ giống tớ. Tớ kiệt quệ vì phải đấu đá với bọn quỷ vô cùng, bọn chúng thì gia tăng liên tục. Còn con người thì giảm đi, cứ đà này tận thế luôn chứ gì nữa.
-Cậu nói đúng đó Liên, cứ đà nà…
Một trận rung lắc dữ dội từ bên dưới dội lên, từ chỗ của Liên đang đứng nó cứ nứt ra và lan dần sang chỗ tôi. Từ xa, nghe vọng đến tiếng la của thầy Quý.
“Mấy em! Chạy hết lên lầu cho tôi, mang theo súng và thùng đạn nghe chưa!!!”
“Nữa, cái gì vậy! Động đất à, hay là quỷ nó đến vậy!” – Mấy đứa nó chạy ngang tôi, vai vác súng, tay thì 2-3 người khiêng mấy thùng đạn, chạy tán loạn lên lầu.
-Giao! Cậu làm gì vậy, chạy mau. Đứng sờ sờ ở đó không! – Nga chạy đến và nắm lấy cổ tay tôi. Trong vài phút lơ đễnh, tôi đã không biết bản thân mình phải chạy đi, đôi chân sao mà cứ khựng lại? Một bước còn không nhấc ra khỏi, lúc đó tôi nhận ra… mình đã bị trói chân lại bằng thứ vô hình nào đó.
-Nga! Cậu mặc kệ tớ đi, chạy đi! Mau! – Tôi hét vào mặt cậu ấy và tay của Nga vẫn chưa chịu buông ra.
-Không! Bị điên mới bỏ cậu ở lại, bị cái gì vậy? Sao không đi?
-Tớ bị kẹt rồi, chân không di chuyển được. Nên là bỏ tớ ra mau, vết nứt dưới chân sắp lan rộng nữa rồi. Nghe tớ đi Nga, chạy đi, xin cậu luôn!
-Trời ơi! Thiệt tình… – Cuối cùng Nga cũng chịu bỏ cái nắm tay ra và tức tốc chạy đi. Tôi mừng vì cậu ấy chịu nghe tôi nói.
-Liên, cậu ổn không? chân tớ bị kẹt rồi.
-Cũng ổn…Hơi cấn một tí.
Tôi nhìn qua chỗ của Liên một lần nữa, đôi chân của cậu đang dần chìm xuống phần đất đang nứt nẻ đó. Cậu ấy cũng không di chuyển được nên cứ đứng im một chỗ. Còn tôi thì bị giữ chân nên cũng không sao làm gì được nhưng còn may là chưa bị lún xuống như Liên.
“Cái quái gì vậy? Nền sân là xi măng mà nhũn nhão, có thể lún xuống dưới cơ à?”
“Được chứ, Giao. Có phải là sân trường nữa đâu mà không thể?”
“Cậu nói gì vậy, tớ chưa có hiểu.”
“Tớ với cậu đang đứng trên lưng của con quỷ đó mà. Mềm mềm như vậy chắc đang ở đâu đó chỗ bả vai nhỉ?”
“Trời ơi, cậu tỉnh vậy! Đã thế, sao không ra khỏi chứ? Tớ bị cái gì làm kẹt lại rồi nè!
“Tớ cũng có ra được đâu, đang nghĩ cách đây.”
“Nhanh nhanh đi! Cứu tớ với Liên ơi, lẹ đi mà. Hai đứa mình thành mồi nhử luôn bây giờ!
“Rồi, rồi…”
Liên xoay người ngã ra sau, hai tay cậu ấy chống vào khoảng nền còn trống, lấy làm trụ và bật người. Cậu ta vừa lộn một vòng ra đằng sau! Kinh thật, ở cái thế đó mà cơ thể còn vùng vẫy được, gặp tôi chắc gãy cả tay với lưng rồi, đúng là chỉ có mấy người “đặc biệt” như vậy mới làm nổi.
Cậu ta chạy vòng ra sau lưng tôi và tựa lưng vào đó, chẳng hiểu là đang định làm gì tiếp nữa:
-Ủa? Sao cậu dựa vào lưng tớ chi vậy? – Tôi quay đầu về phía sau và định nhìn xem cậu ta có mang cái gì trong tay không.
-Cậu cứ đứng như vậy đi Giao. Đợi tớ gọi cho Millson. – Alo, alo…Millson, anh vứt cho em thanh gươm liền đi rồi triển khai Plan B.
-Rồi gì nữa vậy Liên! Plan B là sao vậy trời?
Liên dang tay và đón lấy thanh gươm được anh Millson vứt sang, hình như nãy giờ anh ta đứng trong sảnh để quan sát nên mới chạy ra nhanh vậy. Vừa chụp được thì lưng của Liên đã ngã về sau làm tôi ngã theo, cứ thế tôi cắm mặt vào cái nền nhũn nhão khi nào không hay. Mắt nhắm chặt lại như phản xạ. Nhưng khi mở ra lại, tôi chỉ thấy mỗi màu đỏ thẫm, bất ngờ nhất là vẫn thở được như bình thường, tôi đã chìm hẳn xuống thân con quỷ hay sao đó rồi, tay chân cử động được nhưng chỉ thấy mỗi màu đỏ nên chẳng biết tay mình màu gì nữa.
Tôi cất giọng để gọi Liên nhưng chẳng có giọng nói nào được cất ra, rồi dần hoảng loạn tột độ. Như đang có trải nghiệm của một người khiếm khuyết bị mù và câm, tôi chẳng làm được gì ngoài thở hết. Chợt có một bàn tay nắm lấy bắp tay tôi, vừa định mừng rỡ thì đã nhận ra bàn tay kia sần sùi bất thường.
Trời ạ! Một khuôn mặt trắng toát dần hiện lên và rõ dần. Tôi thấy rõ mọi thứ trên khuôn mặt đó, gương mặt trắng vỏn vẹn hốc mắt đen sâu thẳm và một nụ cười rợn người đang tiến lại, nó cứ cười với tôi mãi, cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Tôi đã cố nhắm mắt lại vì sợ hãi nhưng không cách nào được, cảm giác mắt cứ trân trân nhìn thứ đó nhưng không hề mỏi đi. Cái đầu lơ lửng đó cứ cười cợt, còn tay nó thì nắm lấy tôi không buông, ngày một siết lại.
Được một lúc thì một thứ gì sượt qua má tôi và nó cắm thẳng lên mắt trái của khuôn mặt trắng toát kia. Với cái lỗ đó ắt hẳn là viên đạn chứ không đâu!
Một bàn tay khác chạm vào vai tôi, lần này chắc chắn là tay người, hơi ấm của bàn tay đó làm tôi bình tĩnh một chút, song vừa lúc đó màu đỏ đó biến mất và thay thế khoảng nền thành màu đen kịt và tôi đã thấy rõ mọi thứ. Thân thể đang lơ lửng như phi hành gia ngoài vũ trụ ấy, cái tay nắm bắp tay tôi nãy giờ, dài ngoằng và hướng xuống tận kia, cái đầu không hề lơ lửng như tôi nghĩ, nó cũng nối với cái cổ dài tận dưới chân tôi. Dị hợm không hiểu nổi, thứ đó đứng tận dưới kia cơ mà! Ai đó vừa mới chạm vào vai tôi rồi lướt đến chắn trước mặt, vóc dáng cao to này chỉ có thể là…
-Anh Millson! – Tôi vừa cất giọng được rồi, anh ta đã giải thoát cho tôi khỏi ảo ảnh màu đỏ đó, hình như anh ấy đang chờ cái gì đó nên cứ đứng nguyên ở đó.
-Em đang ở đâu vậy anh Millson, cái đầu quái quỷ đó định làm gì vậy? Nó bị anh bắn cho một phát rồi mà còn ở đó cười tiếp được.
-Em đang ở trong người con quỷ rồi, cái đầu kia là giả thôi. Cái đầu thật ở tận dưới kia kìa, cái thân của nó đã hòa với sân của trường, tứ chi thì nằm trong ruột. Cái thân sẽ dâng “con mồi” cho cái đầu trong này để tiêu hóa, mà trước khi đó thì nó ngắm nghía thứ nó chuẩn bị ăn trước đã ấy mà.
-Là sao vậy? Liên đẩy em xuống cơ mà, em đã đồng ý làm mồi đâu!
-Liên em ấy chưa nghe em đồng ý à? Anh tưởng là rồi không đấy. Này là Plan B hồi nãy em mới nghe đó, em làm mồi cho con quỷ để Liên cùng đi theo rồi anh cũng nhân đấy nhảy vào chung. Hai người bọn anh phối hợp để lấy đầu con quỷ rồi quay ra. Còn em thì đứng yên thôi.
-Liên chẳng nói gì cả, cậu ấy tự nhiên làm em ngã rồi mất dấu luôn rồi.
-Con bé đó lúc nó hành động ít khi nào mở miệng đâu, anh toàn đoán ý nó không. Em ấy chỉ báo triển khai Plan là anh hiểu mà tự giác làm thôi, đâu có hay gì. Giờ anh đang đợi nó bơi xuống cái đầu dưới kia rồi cùng một lúc trảm luôn nè. Anh chắn để con quỷ này nó không định vị được em nữa, mắt nó cũng dưới kia nên nó chỉ đang cảm nhận bằng khứu giác thôi.
-Công nhận anh nói là em hiểu liền. Liên cứ đụng chuyện mới giải đáp, em đỡ không nổi với cậu ấy.
-Ừ nó vậy á em, Liên kém việc sắp xếp câu chuyện lắm, lâu lâu nói một mạch hay hơn diễn giả nữa còn không cứ đột nhiên mà nói, không cái nào liên quan cái nào. Mà nhân tiện, anh thay mặt Liên xin lỗi em, để em cứ phải trải nghiệm mấy chuyện không đâu liên tục. Chắc em sợ lắm đúng không?
-Dạ em chết đi sống lại mấy lần rồi anh ơi! Sang chấn tâm lý chứ không đùa, còn phải liên tục hiểu cái này cái kia, để không hụt đoạn nào là chết dở.
Millson bỗng dưng trầm lại, giọng của anh cũng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy tiếng.
-Này Giao, em có nghĩ Liên sau này sẽ hạnh phúc không?
-Đột…nhiên anh hỏi vậy, em chưa nghĩ ra. Mà, người như Liên thì em chắc chắn.
-Ừ, anh cũng mong được thấy điều đó.
-Anh nói như thể mình không qua khỏi vậy.
-Ừ, thì là vậy mà.
Một nhát kiếm đi ngang cái đầu lơ lửng đó, máu của nó tung tóe khắp người tôi. Anh Millson đã thực sự giết được con quỷ đó rồi, cái đầu của nó vừa rơi xuống là lúc một màu đen bao trùm lên đôi mắt này. Tôi chẳng thấy gì cả, chẳng biết mình giờ như thế nào, đã thoát được chỗ này hay chưa? Tôi sợ lắm nhưng vẫn rất hi vọng được cứu. Liệu họ có cứu sống tôi được không?
Ánh sáng cuối cùng cũng trở lại, không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Tôi vừa nhắm mắt lại, mở ra thì đã đứng ở sân trường rồi. Cảnh vật hoang tàn do chiến đấu lúc nãy làm bụi vào cay cả mắt, hai người họ đã trở về chưa?
“Liên! Millson! Hai người đâu rồi?” -Tôi thực sự đã hét toáng lên, lần đầu trong đời, tôi hét to đến vậy.
Tức tốc chạy đi kiếm trong đống đổ nát đầy bê tông, cứ ngó nghiêng để xem họ có bị đè lên hay sao đó. Rồi lại chạy hết một vòng sân vừa gọi vừa tìm kiếm, tôi kiệt sức mà ngồi gục xuống cầu nguyện cho Liên và Millson có thể xuất hiện trước mặt tôi. Mồ hôi và máu nhỏ thành giọt, chảy xuống khóe miệng, mùi mặn và tanh như cảm xúc của tôi vậy, đau đớn và tuyệt vọng.
….
Nhưng, điều ấy cũng đã thành hiện thực, ánh bình minh ló lên rọi ánh sáng chói chang qua mắt tôi. Bóng hình thiếu nữ ấy xuất hiện như một Thiên sứ, tia nắng rọi sau bóng lưng làm bật lên cái dáng vẻ quen thuộc. Nhưng nét mặt lại trái ngược với khung cảnh tuyệt đẹp kia, khuôn mặt lạnh lẽo và đôi mắt vô hồn nuốt chửng ngược lại tâm trí đây niềm tin này:
-Liên! Cậu nãy giờ.. Nãy giờ ấy, tớ tìm cậu, tớ bới tung cả đống vụn này lên, sợ cậu kẹt ở dưới không à!- Nước mắt cứ ứa ra rồi lăn vào khóe miệng, tôi nức nở lắp bắp nói.
-Sao..sao cậu im lặng vậy? À, anh Millson, anh Millson lúc nãy ở với tớ. Mà từ lúc xuất hiện trở lại đây, anh đâu mất tiêu rồi, Liên?
“Chết rồi.”
Cậu ta vừa nói về nói về đồng nghiệp của mình thẳng thừng như không có gì quan trọng quá. Có người dửng dưng đến vậy sao? Đó là Liên bạn tôi đó giờ à, câu từ và vẻ mặt lạnh lẽo đó khiến tôi dè chừng hẳn ra.
-Có thật là vậy không? Anh…ấy mất thật rồi sao?
-Thật.
-Có phải tại tớ không? Tại tớ mà anh ấy…anh ấy kẹt lại. Tớ cản trở, làm anh ấy không thoát ra được. Phải không, Liên? Trả lời tớ đi! Cậu đừng im lặng nữa mà.
-Ừ, tại cậu mà anh ấy chết rồi. Mọi việc diễn ra theo như plan thôi, để cứu một người vừa chết thì hy sinh linh hồn của một người. À, nói đến người vừa chết thì người đó là cậu đó Giao, giờ cậu sống trở lại rồi nên cứ an tâm.
-Cái gì chứ? Tớ vừa chết hồi nào? Đã chết hồi nào đâu!
-Tớ làm đấy, lúc đẩy cậu xuống đất, đầu va chạm mạnh xuống nền cộng với sức khỏe của cậu đã cạn kiệt sau 2 hôm nay làm cậu ra đi tức khắc. Thân xác cậu vốn dĩ luôn ở trên mặt đất sau khi chết, không hề xuyên qua, kỳ diệu như cậu nghĩ. Khoảnh khắc ở trong bao tử của nó, là vì cậu đã thành một linh hồn, ở dạng như vậy thì mới đi qua được.
-Bị điên rồi hả Liên! Cậu hành động như thể tớ không có quyền gì lên tiếng! Mạng sống của tớ dễ dàng bị điều khiển vậy sao?
-Tớ xin lỗi nhưng tình huống cấp bách, thời gian hỏi cậu và đợi cậu trả lời đồng ý “chết” hay là không, đủ để thứ đó thoát lên rồi. Tớ phải tranh thủ từng chút một dù có vô đạo đức đi nữa.
Tôi liếc nhìn Liên với cái nhìn cay nghiệt, bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cậu, chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Dù sao cũng đã hiểu cậu ấy coi rẻ mạng sống cỡ nào, tôi thì chẳng buồn nói nhưng mà anh Millson, thân cỡ như thế mà cậu ta còn dửng dưng đó thôi.
Liên giữ cái vẻ lãnh đạm đó làm tôi phát ghét, cậu ta xem tôi là phương tiện, dễ dàng điều khiển như cái cách cậu xài chiêu trò gì đó “phù phép” suy nghĩ của mấy người không liên quan ấy.
Sau cuộc trò chuyện đó là hoàn toàn kết thúc sự kiện ở trường rồi, thầy Quý dẫn toàn bộ học sinh xuống trường và tập hợp một lần nữa. Thầy có lên và thông báo vài thứ nhưng cũng không đề cập gì đến Millson cả:
“Chào các em, đến đây là kết thúc rồi. Nhóm đã hoàn tất nhiệm vụ xuất sắc nhờ sự giúp đỡ của các em, cũng nhờ sự kiên trì và hợp tác tốt chúng ta đã tiêu diệt được Dạ Quỷ. Thầy rất biết ơn, mong rằng mai này các em vẫn giữ vững tinh thần đó mà chống đỡ trong xã hội khắc nghiệt này.
Sự việc hôm nay nằm ngoài sự tưởng tượng về thế giới các em từng biết nhưng mấy em cứ từ từ mà đón nhận, thời đại này đã biến đổi, con người chúng ta cần mạnh mẽ đối diện và chiến đấu với nó. Dạ Quỷ có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, không phải là bệnh nên chẳng có cách chữa trị. Cách duy nhất để loại bỏ nó là sức mạnh tinh thần của các em, sức mạnh của chúng tôi chỉ là phần phụ khi sự việc không thể cứu vãn được. Vậy nên, đừng để cám dỗ vấy bẩn sự lương thiện của loài người chúng ta nhe mấy em!
Qua phần cuối cùng thì thầy cũng nhắc nhở, chuyện này các em không cần giữ bí mật, có thể kể với phụ huynh của mình để cảnh giác họ. Nhưng mà chỉ có thay đổi một tí là bối cảnh ở trường khi các em nhắc đến, sẽ được tự động “đổi” thành khu du lịch mỗi khi nói về địa điểm của vụ việc. Bởi trường mình là trường danh giá, đặc biệt được Chính phủ giữ gìn nên không thể để cho truyền thông biết trường đã xảy ra chuyện kinh dị vầy được. Tổ chức chỉ làm theo lệnh Cấp trên nên các em thông cảm giúp thầy.
Rồi nhé, Liên không có tẩy não mấy em đâu, đừng lo quá. Khi mà mấy em bước ra khỏi cổng trường rồi lập tức thời gian và không gian sẽ bị đổi thành giờ ra về, lúc mà “đoàn xe ngoại khóa” của chúng ta cập bến trước cổng. Các em không thể trở lại vào trường, cứ bình tĩnh mà ra về với phụ huynh trước cổng thôi nhé!
Thầy giải thích như vậy các em nắm được rồi chứ?”
Bạn Phương lớp bên kia đứng bên kia nhí nhố giơ cao cánh tay phát biểu:
-Nói chung là giờ em ra về, xong cái, em ơ…em được mẹ em đón thôi phải không thầy? Xong rồi á, nếu mà em có kể này kia thì câu văn đề cập đến ở trường, bị đổi thôi hả thầy?
-Đúng rồi nhe em, yên tâm đi, cứ ra về bình thường, có mà kể thì lúc đó mấy em sẽ thấy “phép thuật”. Kể với bất kỳ ai cũng hiện “phép thuật” à, mấy em biết mà, phải sửa đổi thành khu du lịch trường mình mới đỡ thị phi.
Một bạn đứng cạnh tôi cũng bồn chồn nên tự giác đứng đó hỏi vọng lên:
-Sau hôm nay,…chúng em đâu gặp thầy nữa đúng không? Với cả…bạn Liên nữa!
Cả đám xung quanh bát nháo lên, tụi nó quay tới quay lui, chung câu hỏi nên xào xáo nhộn nhịp:
-Ơi là trời, xong rồi tụi bây ơi! Liên cũng đi luôn, sao mà vượt qua nổi, không có Liên,còn ai mà tương tư đây!
-Đúng rồi, động lực đi học lụi tàn. Chưa kịp xin chụp hình nữa, máy tớ hết dung lượng nữa chứ. Hình chụp lén Liên nhiều quá, sao mà nhét thêm được.
-Trường toàn mấy đứa học giỏi, mặt mày đù đù, “hot girl” vừa xuất hiện lại tạm biệt. Chẳng thiết nghĩ, liều thuốc bổ mắt sau mấy tiết phụ đạo rời bỏ chúng ta…
Thầy Quý đứng đó cười phá lên, chẳng chịu nổi cái lũ “fan cuồng” này. Mà nhờ vậy không khí đỡ căng thẳng hẳn, thoải mái hơn:
-Hahaha! Bọn em thiệt tình chứ, tôi tưởng nhớ nhung gì tôi, mà đâu có ngờ là cô kia. Thì hết việc ở đây thầy “xả vai”, không dạy nữa, cô Liên kia cũng thế. Nên là tin buồn ha! Chịu thôi mấy em ơi, hết cách. Vậy đó, thầy kết thúc buổi nói chuyện là mấy em được tự do rồi, mà trước đó để “thần tượng” phát biểu cái cho nóng không khí đi!
“Phải vậy chứ, đúng là thầy Quý đẹp trai, vừa duyên vừa tốt bụng, mãi đỉnh thầy ơi!”
-Mấy cái đứa này, bộ đó giờ không phải hả? -Liên! Lên đi cô kia.
Cậu ta đứng khép nép 1 góc nãy giờ, cũng không có ý định từ chối phát biểu. Nên cũng nhanh nhảu bước lên:
-Liên cảm ơn các bạn đã yêu mến. Mình đã hoàn thành tốt công việc là nhờ cả vào các cậu, tớ biết ơn thật sự đấy. Biết ơn vì các bạn không thấy khó mà từ bỏ. Biết ơn vì mạnh mẽ cỡ nào, tớ sau này sẽ cố gắng như các bạn để bảo vệ tốt hơn. Vậy nhé! Thân ái tạm biệt.
-Gì phát biểu dứt khoát vậy, ai hối cô hả Liên? Đây là dịp cô được nói chuyện nhiều, tranh thủ tí đi… Tôi cũng đang nè.
“À, thầy Quý, hiểu rồi nha! Cơ hội quá thầy ơi, mục đích hết rồi, em phạt thầy tội tranh thủ, giờ là giờ của Liên. Em phải bắt bạn ấy nói mới được.”
-Quá trời cái miệng anh này rồi, dám phạt tôi nữa chứ! Rồi rồi, hỏi gì Liên thì đặc ân một câu cuối cùng và duy nhất thôi, quá giờ rồi đó.
“Cho mình xin Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Twitter hay nền tảng nào cũng được, tớ muốn theo dõi cậu huhu. À, à nốt luôn cái này, hơi nhạy cảm tí, chuyện là cậu…thực ra mấy tuổi vậy?”
-Mấy cái đó là gì vậy thầy Quý, kiểu tên thuật ngữ giám sát gì à, bạn ấy đòi theo dõi tôi, sao mà được?
-… Ờ… thôi bỏ qua đi, mốt tôi phổ biến sau. Mấy em ơi, Liên không có mấy cái đó đâu, với lại bọn tôi như “cảnh sát ngầm”, phải người nổi tiếng đâu mà công khai đủ thứ. Rồi, còn vế còn lại kìa!
-Tớ không hiểu “tuổi” là gì? Lại kiểu thuật ngữ gì à.
-Lạy cô luôn á Liên, tuổi là hỏi cô sống tớ nay được bao nhiêu năm rồi.
-À, nếu vậy thì đến tuổi hôm nay tớ sống cũng cỡ 120 năm rồi.
“Liên nói gì vậy bọn bây, là sao? 120 tuổi? Hơn bà cố tớ nữa. Chắc nói giỡn, Liên cỡ 20 tuổi thôi, giỡn gì ngộ thật.”
-Ừ… thì…à. Coi như Liên trả lời hết rồi nha, hết giờ rồi, chào nhau thôi mấy em ơi. Tôi còn việc nữa, giờ thì ai nấy tự giác ra về đi nha, đi cẩn thận sắt vụn rồi gạch vỡ đó. NGHE HIỆU LỆNH CỦA TÔI, GIẢI TÁN!
…
Vậy là tôi vừa trải qua những ngày kinh hoàng đó, cùng cô bạn bí ẩn tên Liên và nhóm đặc vụ của cậu ta. Tôi đã đứng 5 bước cách cổng, ngoái đầu nhìn lại phía Liên. Cậu ấy vẫy tay chào tôi, mà mặt mày không một tí gì gọi là vui vẻ. Có chút luyến tiếc và còn nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi phải chấp nhận cậu ấy không thuộc về cuộc sống của tôi, thế giới của cậu ta không thể muốn bước vào mà tự tiện đào sâu là được.
Liên thực chất 120 tuổi, tôi chắc chắn như vậy. Cái siêu năng lực ảo diệu đó càng minh chứng số tuổi đó thật hơn, chẳng phải nói đùa. Không hiểu bằng cách nào cậu ta có vẻ ngoài đó, năng lực đó, sự siêu việt đó. Nhưng đảm bảo một thứ, rằng, Liên không phải con người, không phải là thần, không phải là quỷ, cậu ta là một thứ gì đó nhân tạo, như một cỗ máy. Tâm hồn trống rỗng phản chiếu qua đôi mắt đó. Liên để lại trong tôi ký ức khó quên, tôi vừa ao ước được như cậu ta, vừa ghét bỏ cậu ta. Nhưng lại vừa muốn bên cạnh cậu ta trên danh nghĩa “bạn thân” mà cậu ấy từng nói.
Tôi đã bỏ lại hết suy nghĩ ấy và rời đi, bước qua cánh cổng.
Mọi thứ hiện ra chính xác như thầy Quý bảo. Khung cảnh, thời gian là 6 giờ chiều, tiếng bóp còi, xe máy rồi lại xe hơi inh ỏi, đúng thật cái cảnh tan học đông nghịt xe lẫn người thường ngày. Nô nức bao nhiêu là phụ huynh đưa đón con mình trước mấy cái xe du lịch chẳng biết từ đâu mà có đó. Quần áo thì còn dính y xì máu, tả tơi đủ chỗ, trông mấy mẹ thấy con mình nông nỗi như tôi lo sót vó, hỏi han tới tắp,
Mà đúng thật, mỗi lời tụi nó trả lời được “tự động” sửa đổi hợp lý hết sức. Chúng nó nói xong rồi tự hoảng hốt, đứng hình mấy giây xong cũng không bàn tán gì thêm. Dường như ai cũng nghe lời nên chẳng cần bàn ra. Đứng nãy giờ ở vách tường, tôi cũng quan sát được hết độ “kỳ diệu” của “phép thuật”. Minh chứng cho toàn bộ chuyện vừa qua hoàn toàn không phải nằm mơ mà nên. Tôi đã chết đi sống lại thần kỳ thế nào nên giờ tin soái cổ.
Thứ kỳ lạ như Dạ Quỷ là mối đe dọa sắp tới của nhân loại, chuyện viễn tưởng thành thật thiệt rồi. Kiểu cảnh tận thế trong mấy phim thây ma ăn thịt, ôi trời! Nghĩ đến mà rùng người. Không biết tương lai phía trước mịt mù cỡ nào nữa nhưng vẫn mong rằng tương lai đó tôi vẫn được gặp lại Liên, người bạn thân xa lạ của tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI