Thành phố này có một truyền thuyết đô thị đã đóng bụi.
Đó là ban đêm nếu như có đi qua hầm đi bộ số chín, hãy tránh xa một thiếu niên có chỏm tóc treo chuông. Người này sẽ tiến lại gần bạn mà hỏi những câu rất vô nghĩa, ví dụ như “mắt đằng ấy dùng tốt không?”, “Chân này dùng tốt không?”, “Tim này có khỏe không?”…
Khi đó nếu như bạn trả lời “có”, nó sẽ thỏ thẻ đòi mượn. Bạn không có khả năng từ chối, bởi vì nó sẽ chặt phăng đi luôn.
Nếu như bạn trả lời “không”, nó sẽ ra vẻ nghĩa hiệp đòi gỡ cho bạn một gánh nặng.
Nếu như câu trả lời của bạn không phải là “có” hoặc “không” thì sẽ làm nó nổi khùng. Khi đó thứ nó muốn trên người bạn sẽ vẫn bị lấy đi, cơ thể bạn còn lại gì sẽ bị nó băm nát.
Tóm lại là nếu như bạn thấy cuộc sống này quá dễ dàng thì khi đêm xuống có thể vào hầm đi bộ số chín dạo một vòng.
Truyền thuyết này đã đóng bụi ở nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi người kể chuyện sinh ra thì đường hầm đã bị bít kín cả lối vào và lối ra, cũng chẳng có vụ án nào xảy ra ở đó nữa.
Thời gian hiện tại là lúc thành phố nhộn nhịp nhất, là thời điểm diễn ra hội thao toàn dân. Hội thao toàn dân tổ chức vào tháng Chín, khi mùa hè sắp đi và mùa thu đã e dè đặt một chân qua ngưỡng cửa. Hội thao có hơn hai mươi hạng mục thi đấu, người đạt nhiều huy chương nhất sẽ là quán quân.
Quán quân sẽ được sống trong ngôi nhà đẹp nhất ở trung tâm trong ba năm, được tài trợ tiền đi du lịch vòng quanh đất nước, sống một cuộc sống giàu sang xa xỉ.
Bảo Trung – Quán quân hiện tại đã đứng vững ba nhiệm kỳ rồi, nhưng tới nhiệm kỳ này, hắn ta vô cùng lo sợ mình sẽ rớt đài. Bởi vì đối thủ lần này của hắn vừa mạnh vừa nhạy cảm.
Bảo Ngọc là em gái hắn, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Bố mẹ hắn ly hôn, hắn ở lại khu phố nghèo với mẹ, bố đem em gái đi xa. Hơn một năm trước người bố mất, cô em gái một thân một mình quay về sống với người mẹ già hiện đang ở một mình ở căn nhà cũ, trong khu phố nghèo cách khá xa trung tâm thành phố xa hoa.
Nơi đó nằm trên tầng năm một ngôi nhà tập thể gần đường tàu ầm ĩ. Không phải Bảo Trung chưa từng có ý khuyên bà chuyển đi, nhưng bà đã quá quen với tiếng bánh tàu ma sát trên đường ray sắt rồi, quen tới mức nếu không còn âm thanh đó bên tai bà sẽ hoài nghi mình bị điếc.
Bảo Ngọc trở về ở với bà khiến cho một chút không cam lòng của Bảo Trung biến mất. Có người ở nhà chăm sóc mẹ già hắn càng có thể thoải mái hưởng thụ hơn. Thế nhưng Bảo Ngọc lại ghi danh tham dự hội thao nhiệm kỳ này. Cô hai mươi lăm tuổi, mười tám năm được người bố là vận động viên điền kinh số một huấn luyện khiến trong thành phố này chẳng một ai có thể địch nổi cô, kể cả người anh trai Bảo Trung.
Thành tích của cô vô cùng tốt ở tất cả các hạng mục, lại thêm tính cách và nhân phẩm ưu tú được hàng xóm xung quanh chứng thực, chẳng bao lâu người ta đã ngấm ngầm coi cô là Quán quân mới mặc dù tới thời điểm hiện tại hội thao vẫn còn chưa kết thúc. Thành tích của cô nhỉnh hơn Bảo Trung một tẹo, nếu như không có gì thay đổi thì cô hoàn toàn có thể đá hắn ta ra khỏi cái ngai vàng này.
Hội thao chỉ còn lại hạng mục chạy đường dài, đến ngay cả Bảo Trung cũng biết hắn không có cửa thắng em gái hắn.
Thế nhưng hắn sẽ không buông vị trí này ra, hắn không thể về cái ngôi nhà cũ kỹ ồn ào kia được. Nghèo khó và thấp hèn là ác mộng của hắn. Bảo Ngọc đã trở về và trải nghiệm cái nghèo ấy, hẳn là em gái hắn cũng không thể chịu đựng nổi.
Trước ngày diễn ra bế mạc hội thao hai tuần, hắn hẹn Bảo Ngọc đi ăn đêm.
—–
Gió đầu thu đã mang theo hơi lạnh, nhưng mùa hè vẫn còn len lỏi chưa chịu đi. Nó bám ở trên mặt đường khô nóng, trong mùi nhựa cây còn vương trong không khí, trong những xe đẩy bán sinh tố nức mùi vitamin C.
Bảo Trung không ghét cô em gái này, khi bố mang cô rời đi hắn vừa chạy theo vừa gào khóc. Bảo Ngọc lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng nên ai cũng chiều chuộng cô, kể cả hắn. Hắn từng cõng cô xuống cầu thang căn nhà tập thể mỗi sáng, buổi chiều tan học về thì cô sẽ ngoan ngoãn tự leo lên vì sợ anh trai mệt. Hắn cũng tranh làm việc nhà nhiều hơn một chút, còn cô em gái nhỏ sẽ len lén làm bài tập thủ công cho hắn, lại cực kỳ nhanh nhẹn giấu nhẹm vào ngăn bàn khi bố mẹ tình cờ đi ngang qua.
Hắn còn tưởng em gái hắn về đây với mục đích tốt, không ngờ là để ganh đua với hắn. Hắn thương em gái chứ, nhưng hắn yêu cái vị trí này hơn. Không có Quán quân thì hắn chẳng còn lại gì hết. Hắn thà chết còn hơn quay lại cái xó ẩm mốc đó, hắn sợ hãi tiếng tàu sàn sạt ầm ĩ quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, hắn căm ghét những mụ hàng xóm lắm chuyện luôn so bì con cái họ với hắn.
Hắn không thể quay về làm một kẻ vô dụng, không thể miệt mài đi làm lương ba cọc ba đồng, không thể sống một cuộc sống bình thường nhàm chán.
Hắn phải đứng ở nơi rực rỡ ánh sáng nhất, đi xe xịn nhất, dùng điện thoại đời mới nhất, được nhiều người tôn kính nhất.
Không ai có thể cướp giàu sang từ tay hắn, kể cả em gái hắn cũng không thể.
Thế nên Bảo Trung rít lấy hơi Camel cuối cùng, mở cửa xe hơi, đặt mũi giày Loafer sáng bóng xuống nền đất còn ám tanh tưởi hôi thối từ phiên chợ chiều. Hắn đã rất lâu không trở về khu tập thể này, về cái nơi bốc toàn mùi nghèo khổ và ti tiện.
Hắn hẹn Bảo Ngọc ở cửa hàng ăn đêm gần trường tiểu học cũ của cô, vô cùng ra dáng người anh trai cùng em gái đi ôn lại kỷ niệm.
Đèn pha chiếc xế xịn bật sáng chói thu hút sự hiếu kỳ của dân cư xung quanh. Bảo Trung chẳng gặp khó khăn để trở thành tiêu điểm. Trong không gian nghèo túng thiếu thốn này, hắn bước xuống như một vị thần không nhiễm bụi trần, dễ dàng khuấy động cho cả khu phố trở nên ồn ào và náo nhiệt. Ai cũng muốn đứng gần hắn một chút, chụp với hắn một tấm ảnh, xin hắn ký vài con chữ, đối đáp với hắn vài ba câu niềm nở mà hắn thầm khinh bỉ họ thấy người sang bắt quàng làm họ.
Khi Bảo Ngọc tung tăng cầm túi ni lông đựng hộp chè khoai môn ưa thích của hắn xuống, thì khu tập thể đã ồn ào như vỡ chợ. Cô nhìn thấy bóng dáng tuấn tú sạch sẽ của anh trai mình thấp thoáng qua các kẽ hở tạo bởi biển người. Cô nhún chân nhảy với lên, vẫy loạn tay định hét tên hắn, thế nhưng âm thanh còn chưa kịp thoát ra đã nín bặt bởi một cơn đau bất ngờ từ sau gáy làm thần trí cô tê liệt.
Khu phố hoàn toàn bị Quán quân đương nhiệm thu hút, chẳng một ai chú ý tới tội ác đang diễn ra trong bóng tối phía sau.
Giác quan Bảo Ngọc chịu ảnh hưởng từ cú đánh làm nhận thức của cô mịt mù. Xung quanh ánh sáng nhập nhèm chớp tắt liên tục, âm thanh nhỏ lại chỉ còn vo ve như muỗi kêu, và hình ảnh vừa nhòe vừa rung như hình ảnh dung lượng thấp, nhưng Bảo Ngọc trông thấy rõ ràng ánh mắt của Bảo Trung vừa xuyên qua biển người đặt vào cô. Ánh nhìn hèn nhát và ti tiện giống y hệt những gã lưu manh lởn vởn gây sự quanh khu phố, không thèm che giấu ác ý.
Hai, ba đôi tay túm lấy cơ thể èo uột của cô, lôi cô vào một hẻm nhỏ tối om lạnh lẽo. Cô thu hết sức tàn gào thét và quẫy đạp, nhưng tất cả đều bị ồn ào mà Bảo Trung tạo ra nuốt chửng.
Đấm đá gậy gộc rơi xuống hai cẳng chân cô như mưa. Các giác quan như hồi phục chỉ để cho cơn đau ùa vào làm chúng tê liệt trở lại. Chỉ tới khi Bảo Ngọc nhận ra xương đùi mình đã gãy vụn, bị tác động đâm nát thịt bên trong, cô mới hốt hoảng nhận ra anh trai cô đang muốn làm gì. Bảo Ngọc gai góc và cứng cỏi bởi vì trước đó cô không ai nương tựa, giờ càng phải mạnh mẽ để bảo vệ người mẹ già, thế nhưng những gai nhọn đó cô không nỡ đặt lên người anh trai.
Cũng chưa từng nghĩ mình phải làm đến bước đó.
Nhưng cô nhầm rồi, Bảo Trung cũng chẳng khác gì lũ lưu manh chuyên tìm cớ áp bức và moi tiền mẹ con cô cả, thậm chí còn ác hơn gấp bội.
– Kh…khốn nạn!
Môi vừa mới có thể mấp máy để bật ra một tiếng chửi, đế giày cứng đanh của một tên đã lạnh lùng giáng xuống đầu cô, mạnh tới nỗi cô nghĩ mình phải mất đi mấy cái răng rồi. Cô muốn vung cẳng chân đầy tự hào của mình lên chống trả, nhưng đáp lại ý chí ăn miếng trả miếng chỉ là những cơn đau ngày một ác độc hơn. Cô điên cuồng thét, hai tay ôm chặt bảo vệ đầu.
Lũ lưu manh cũng đã ngứa mắt cô từ lâu. Chúng nó không chịu nổi ánh mắt cô nhìn chúng như thể chúng là bụi dưới đế giày cô. Cùng là dân nghèo ở trong khu phố ổ chuột này, cô có cái cóc khô gì hơn chúng?
Thế nên khi chân cô đã bị đạp cho nát bấy, chúng vẫn không chịu dừng lại.
– Nó còn dám cử động! – Một tên gầm lên cáu kỉnh. – Mày còn dám cử động? Dám cử động?
Mỗi một câu hỏi lại là một côn sắt giáng xuống đùi. Máu từ vết thương bên trong ộc ra từ mũi và miệng Bảo Ngọc, khiến cho dây thanh quản đã sưng tấy vì gào thét của cô hoàn toàn chết lặng. Âm thanh phát ra từ cổ họng vừa đau đớn vừa nhục nhã như một con thú bị thương.
Căm hờn dành cho Bảo Trung lúc này biến mất toàn bộ, chỉ còn lại hối hận vì cô biết bản thân đã không còn có thể chăm sóc mẹ được nữa. Cô tiếp tục co giật cơ thể như để trêu ngươi lũ lưu manh đã bị hăng máu làm cho mất đi lí trí, cô muốn chúng tiếp tục ra đòn, ước gì có thể lấy mạng cô luôn.
Như vậy mẹ cô sẽ không phải tốn sức chăm sóc cô, còn sẽ được tiền bảo hiểm.
Nhưng hẳn là đau lòng lắm, cô sợ bà sẽ khóc mù mắt mất thôi.
– Mày điên sao? – Cuối cùng một tên dường như đã tỉnh táo. – Hắn chỉ muốn tụi mình phế chân con nhỏ đi thôi, chúng mày muốn đập chết nó à?
Mưa đòn dừng lại. Thính giác Bảo Ngọc nhận thấy tiếng bước chân hối hả của lũ lưu manh dần biến mất, nhưng cô vẫn tỉnh táo. Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi cống rãnh hôi hám bốc lên, trông thấy ngõ nhỏ tối tăm u ám, thậm chí thấy cả hộp chè khoai môn mẹ cô nấu cho thằng khốn kia, đã bị dẫm cho nát bét.
Chết tiệt thật, cô vẫn còn sống.
—–
Bảo Ngọc thực sự trở về là để chăm sóc mẹ. Cô không ở tại căn phòng nhỏ mình và anh trai từng ngủ mà ngủ luôn cùng bà. Cô sơn sửa lại toàn bộ căn nhà, trồng thêm hoa dành dành mẹ thích, bảo hành lại toàn bộ máy và dụng cụ may của bà.
Mỗi sáng cô đều dậy sớm tập thể dục, mang theo một cái cặp lồng để mua phở trên đường về. Chạy một vòng quanh hồ, chào hỏi tán phét với những tiểu thương đi chợ sớm, đùa cợt với con chó tiệm phở nuôi rồi mang đồ ăn sáng về nhà là mẹ cô cũng đã tỉnh dậy và dọn dẹp xong nhà cửa.
Bà mẹ tưởng sẽ cô đơn đến chết trong thoáng chốc như được quay trở lại những ngày hạnh phúc nhất. Hàng xóm ai cũng mừng cho bà mà bản thân bà cũng vậy. Chỉ có một mình Bảo Ngọc nhận ra rằng mẹ cô nhớ anh trai cô tha thiết. Cô nhận ra nhờ những bộ quần áo nam mẹ cô lén lút may rồi cất đi, nhờ những hôm bà vui vẻ bảo “nấu con món chè con thích” nhưng rồi thành quả lại là loại chè khoai môn anh cô thường ăn.
Năm thứ hai Bảo Ngọc ở cùng mẹ, cô nhận ra người mẹ già này sắp hết thời gian rồi. Cô hiểu rõ sinh lão bệnh tử, cô chỉ không muốn khi mẹ mất đi, trong mắt bà vẫn còn nhiều tiếc thương như thế.
Cô cũng hiểu rõ anh trai mình ích kỷ và vô tâm như thế nào. Cô không ảo tưởng mình có thể dùng tình cảm để khuyên hắn ta về với mẹ, cách đơn giản và nhanh chóng nhất cô có thể làm là đá hắn ra khỏi cái vị trí điên rồ kia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI