“Chúc mừng sinh nhật cậu – Kiều My”. Một bó hoa hồng Ohara cỡ lớn xuất hiện trước mặt Dương Kiều My
“Khiết Nghi, sao bây giờ cậu mới đến hả, mình còn nghĩ cậu không về dự sinh nhật của mình rồi chứ”. Kiều My mặc kệ ánh mắt của mọi người đang có mặt tại bữa tiệc đang diễn ra mà ôm chầm lấy cô gái vừa mới bước vào.
Không khí sôi động của bữa tiệc dường như yên lặng hẳn, mọi người dồn mọi sự chú ý về 2 cô gái xinh đẹp đang đứng ngay giữa đại sảnh. Một số là vì ngạc nhiên bởi hành động của cô chủ bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay (con gái út của chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu châu Á hiện nay – tập đoàn giải trí Dương Thịnh). Nhưng đa số mọi người đều bị thu hút bởi cô gái vừa mới bước vào, cô mang một vẻ đẹp thanh thuần, trang nhã nhưng bên cạnh đó vẫn thấy rõ được sự quyến rũ của cô.
“Không phải mình đã về rồi hay sao,mình còn đích thân chọn loại hoa mà Tiểu My của chúng ta thích nhất nữa đây này”. Vừa nói cô vừa đẩy bó hoa to quá thân người mảnh mai của cô về phía Kiều My, cũng không quên làm ra dáng vẻ nũng nịu với cô ấy
“Ơ sao lại to đến vậy chứ, cậu đây là định dùng số hoa này dụ dỗ mình hay sao hả. Mình không dễ dụ như thế đâu”. Kiều My ôm lấy bó hoa thích thú rồi đưa cho nhân viên phía sau đem vào phòng nghỉ cho cô. Sau đó còn quay lại làm ra dáng vẻ hờn dỗi với cô bạn thân trước mặt
“Tớ biết là không dễ dàng như vậy nên có chuẩn bị sẵn món quà nhỏ này, không biết cô Dương đây có nể mặt mà bỏ qua không nhỉ?” Khiết Nghi lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ đưa cho Kiều My.
Kiều My vừa mở hộp quà ra thì miệng đã không thốt lên được từ nào nữa rồi, chỉ có thể há hốc mồm vui sướng mà ôm chầm lấy Khiết Nghi
“Ôiiiiii mình yêu cậu chết đi được thôi”
Khiết Nghi mỉm cười lộ ra 2 đồng tiền càng làm nổi bật thêm cho sự xinh đẹp động lòng người của cô. Bên trong hộp quà là dây chuyền Cartier hình con báo được đính kim cương
“Chào em, Khiết Nghi lâu quá không gặp em”. Dương Chí Nam (anh trai Dương Kiều My) đi đến làm tắt ngang sự chìm đắm của Kiều My vào món quà này.
“Chào anh Chí Nam”
“Thôi 2 đứa vào trong đi, ba tìm em đấy Tiểu My”
“Được rồi quên mất, cậu theo mình vào chào ba đi, ba mình cứ nhắc cậu mãi đấy” không chờ Khiết Nghi kịp đáp lại, cô đã kéo Khiết Nghi về phía ba mình
” Nè, chậm thôi kẻo cô ấy ngã đấy, con bé này” Chí Nam nói vọng theo nhưng có lẽ Kiều My chẳng kịp nghe thấy, anh thừa biết cái tính nghịch ngợm của đứa em gái này, chẳng hiểu sao cô gái dịu dàng như Khiết Nghi lại chịu chơi cùng với Kiều My nhà anh nữa không biết???
“Ba à, ba xem ai đến đây này” Kiều My nhanh nhẹn kéo Khiết Nghi đến trước mặt ba mình mặc cho các vị khách quý đang có mặt ở đây
“Con bé này, sao lại….Khiết Nghi, con về nước rồi sao, con về khi nào sao không báo cho bác, bác nói Chí Nam ra sân bay đón con. Lại đây nào, con bé này càng lớn càng xinh rồi đây này” Dương Chí Thịnh (ba của Chí Nam và Kiều My) vừa nhìn thấy Khiết Nghi thì vui mừng ra mặt. Ba mẹ của Khiết Nghi vốn là bạn thân của ông cho nên ông yêu thương cô ngay từ bé, thậm chí ông còn rất muốn cô làm con dâu của mình nữa kia kìa.
“Dạ, con chào bác Dương ạ, con vừa về sáng nay thôi. Con muốn tạo bất ngờ cho Kiều My nên không báo trước ạ, với anh Chí Nam cũng nhiều việc nên con không muốn làm phiền anh ấy đâu ạ” Khiết Nghi đã quá quen với sự nhiệt tình của ông nên cô cũng không e ngại gì mà trả lời từng câu hỏi của ông
“À, con có mua quà cho bác đấy ạ, con có gửi dì Trần mang lên phòng cho bác rồi ạ. Lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ?”
“Con bé này, quà cáp làm gì chứ, toàn người trong nhà với nhau….Bác khỏe lắm, vẫn còn đủ sức chịu được những trò phá phách của con bé này đây này” Ông vừa nói vừa quay sang trêu cô con gái nhỏ của mình
“Ba à ba nói thế làm con mất mặt với Khiết Nghi đấy…à mà sao nảy giờ mình không thấy ông anh trai khó tính của cậu đâu hết vậy Khiết Nghi?” Kiều My vừa nũng nịu nói với ba mình vừa ngó trước ngó sau tìm kím Phương Triết Đông ( anh trai Phương Khiết Nghi)
“À, mình nghe trợ lý anh ấy bảo là anh ấy đang bay sang Ý xử lý một số việc gì đấy, chắc tháng sau mới về đây được đấy”
“Kiều My, Khiết Nghi hai đứa lại đây” Kiều My đang định trách móc gì đó về Phương Triết Đông thì Dương Chí Nam đã gọi hai cô lại phía bàn khách mời của anh
“đây thì không cần giới thiệu chắc các cậu cũng biết rõ nó rồi em gái mình Kiều My, còn đây là bạn thân của nó Khiết Nghi ” anh đứng dậy từ ghế sofa, kéo hai cô ngồi xuống vừa nói chuyện với ba người bạn của mình
“Nè hai đứa, đây là bạn của anh Cố Triệu Minh, Vương Gia Hào, còn đây là Lân Phong. Mọi người làm quen với nhau đi, mình qua kia có chút việc, xíu mình quay lại. Kiều My em ngồi yên đấy không được quậy phá cũng không được gây nhau với Gia Hào đấy. Khiết Nghi em ở lại chơi với Kiều My nha, cần gì thì cứ gọi anh”
Sau khi giới thiệu lần lượt từng người xong thì Dương Chí Nam cũng rời đi vì anh cần phải phụ ba mình đón tiếp các khách của bữa tiệc.
“Chào em, anh tên là Vương Gia Hào, em tên gì nhỉ?” Dương Chí Nam vừa đi thì Vương Gia Hào đã cầm ly rượu đứng dậy đi về phía Khiết Nghi và Kiều My
“Anh bị lãng tai sao, anh tôi vừa nói cô ấy tên Khiết Nghi rồi mà, còn nữa nha cô ấy không uống rượu đâu, anh cút về xó của anh mà ngồi đi” Đúng như Chí Nam cảnh báo, Kiều My vừa thấy Gia Hào đi đến chỗ Khiết Nghi thì cô liền bắt đầu cố tình gây sự rồi, cứ như Khiết Nghi là của cô anh ta đừng hòng đụng vào vậy. Mà nói cũng đúng, ba mẹ Khiết Băng mất từ sớm, anh trai cô thì lo tiếp quản công ty của ba mẹ để lại cho nên phải gửi cô cho mẹ của Kiều My chăm thế nên họ thân thiết với nhau từ bé, hơn nữa tính tình Khiết Nghi trầm tĩnh, ít nói lại dịu dàng còn Kiều My thì nghịch ngợm, mạnh mẽ mên từ bé Kiều My đã như một người chị bảo vệ cho cô. Nên Gia Hào có muốn đến gần Khiết Nghi thì phải qua ảo cuat cô trước đã.
“Nè nè, cái cô gái này, tôi là đang nói chuyện với Khiết Nghi đấy, cô xen vào làm gì hả. Còn nữa, Chí Nam nói gì cô quên rồi à, có tin tôi mách lại với anh ta không hả?” Vương Gia Hào cũng không thua kém gì, anh ta đúng là oan gia với Kiều My mà, biết cô sợ amh trai nên cứ đem anh cô ra dọa khiến cô tức chết đi được…..
“Thôi, hai người các cậu, im lặng nào, cứ cãi nhau mãi không chán hay sao chứ. À anh tên là Cố Triệu Minh, nếu em không uống được rượu thì uống nước trái cây này, mặc kệ bọn họ, cứ như chó với mèo suốt thôi”
Kiều My và Gia Hào còn mãi đấu mắt với nhau nên nào có để ý tới lời can ngăn của Cố Triệu Minh đâu chứ.
“cảm ơn anh” Khiết Nghi đón lấy ly nước trai cây từ tay Cố Triệu Minh nhưng cô không hề uống mà đặt lại ngay xuống bàn. Sau đó gọi một nhân viên phục vụ gần đó lại lấy từ khay của họ ra một ly nước lọc
“Kiều My, mình bay từ NewYork về đây là để xem cậu bực tức như này sao. Vậy thì mình chắc phải gọi trợ lý Tần đặt vé bay về NewYork thôi, về đay cũng không vui như minh nghi rồi” Cô quay sang nói với Kiều My với giọng điệu có chút buồn chán, sau đó giả vờ lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại của mình.
“Ơ…này này Tiểu Nghi à, đừng vậy mà, mình chờ cậu đã 6 năm rồi đấy, cậu vừa mới về cơ mà, mình chỉ là không thích nhìn mặt một số người thôi mà. Thôi được rồi được rồi, cậu đừng vậy mà, minh không thêm để ý hắn ta nữa, nào nói mình nghe xem lần này cậu về bao lâu thì lại đi nữa đây hả” Kiều My sợ nhất là Khiết Nghi giận cô, cho nên vừa nghe giọng điệu đấy của Khiết Nghi thì cô ấy liền không thêm so đo với tên Vương Gia Hào chết tiệc kia nữa…còn nói thầm rằng tha cho anh ta một mạng vậy!!!
“hứ…ai thèm gây nhau với cô chứ, anh đây mới không chấp nhất trẻ con như cô đâu đấy”. Vương Gia Hào nghe thế liền được nước lấn tới, anh ta là đang muốn nói chuyện hơn cô đây mà
“Cậu có tự im lặng được không hay đợi tôi giúp cậu im lặng đây”. Người im lặng từ nảy đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Đúng không hổ là Lân Phong, vừa mở miệng thì mọi người đều im lặng hẳn, ngay cả tên Vương Gia Hào ồn ào, dáng vẻ ngông nghênh nảy giờ cũng phải ngồi ngay ngắn im lặng mà uống rượu của mình.
Phương Khiết Nghi nảy giờ mãi lo xem tài liệu trợ lý gửi đến cũng phải vì giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị của anh mà ngẩn mặt nhìn về phía anh.
Một bộ áo âu phục đen thẳng tấp với áo sơ mi đen bên trong cởi bỏ 2 nút đầu, thân người vừa vặn không quá to lớn cũng không quá gầy, mái tóc màu nâu dưới ánh đèn căng làm bật lên vẻ đẹp vương giả của anh. Anh ta có một vẻ đẹp vừa thu hút nhưng cũng có gì đó khiến người khác phải sợ hãi, không dám đến gần,…
“Tiểu Nghi cậu sao vậy, sao không trả lời minh, cậu có nghe mình nói không đấy”
“À, mình nghe mà. Mình chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng mình muốn hoàn thành bộ sưu tập lần này của minh ở đây, lần này về là muốn tìm cảm hứng cho nó đấy”
“thật sao, nói vậy la cậu sẽ ở lại đây lâu rồi, việc tìm cảm hứng cứ giao cho mình. Cuối tuần này mình nghe anh mình nói anh ấy đi leo núi Kạiani đấy, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, hay cậu đi cùng đi”
Ôi thật ra là cô muốn đến đó đi dạo Chợ đêm của tỉnh Sơn Tây nhưng anh cô lại bảo cô là con gái sao đi với một đám đàn ông con trai qua đêm ở xa được nên cô phải kéo Khiết Nghi theo cho bằng được, cô dám cá chỉ cần Khiết Nghi chịu đi thì anh trai của cô sẽ đồng ý ngay thôi, anh ấy thích Khiết Nghi đến thế cơ mà, chỉ là chuyện này có lẽ Khiết Nghi còn chưa có biết đâu !!!
“ Cũng được đó, lâu rồi mình cũng không đi leo núi rồi, chỉ ngồi với mấy bản vẽ đầu óc minh sắp khô cạn ý tưởng rồi đây này. Nhưng mà, minh vẫn sợ làm phiền anh Chí Nam và bạn anh ấy nữa…”
“Đi cùng đi, dù sao cũng là bao trọn khu đấy rồi”
Giọng nói phát ra từ phía Lân Phong khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là hai người bạn của anh.
“Cái gì..?”
“Cậu…cậu là đang nói cho hai người bọn họ cùng đi sao hả Phong?” Dừng như không tin được lời nói này lại thốt ra tuè miệng của Lân Phong mà anh ta quen biết.
“Chứ chẳng lẽ tôi nói cho đầu bếp hay quản gia nhà các cậu đi à…Hỏi thừa” Eo ôi, cái giọng điệu cọc lốc này đung là bạn của hai cậu ta rồi, không sai vào đâu cho được cả.
Nhưng mà, tại sao lại đồng ý cho hai cô gái này theo cùng chứ. Ai mà không biết trước giờ Lân tổng của tập đoàn tài chính Lân thị không cho phụ nữ lại gần mình cơ chứ, bất kể là trợ lý, nhân viên cấp dưới trực tiếp của anh đều phải là nam, thậm chí người làm nữ cũng không được xuất hiện trước mặt anh, chỉ có vú Trương là người duy nhất được lại gần anh mà thôi.
Khiết Nghi vì thái độ của bọn họ mà càng tò mò về anh hơn. Lân Phong như cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú nên anh cũng mở mắt ra nhìn về phía đối diện. Lúc này vì không kịp phản ứng nên cô cứ như vậy mà bị anh nhìn thấy cô nhìn trộm anh ta. Lân Phong vì nhìn thấy sự lúng túng của cô mà chợt mỉm cười.
Đúng, anh không thích phụ nữ lại gần là vì họ không cho anh thấy được sự thu hút, anh càng không muốn tiếp xúc với những người phụ nữ dễ dãi, vật chất, dơ bẩn,…nhưng chẳng ai biết rằng anh đã thích cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà đó là câu chuyện của 12 năm về trước.
Nhưng họ đâu ngờ rằng cuộc gặp gỡ lần này lại là cuộc gặp gỡ mang cho họ rất nhiều đau thương mà cho đến mãi về sau một trong hai người họ phải thốt lên rằng “Giá mà ngày ấy chúng ta không gặp nhau thì mọi thương đau có lẽ sẽ không xuất hiện”. Nhưng mà đó chỉ là ….giá như!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI