Càng dần về khuya khách khứa tại bữa tiệc càng vơi dần đi, chỉ còn lại một số bạn bè thân thiết của gia đình họ Dương.
“Âyyyyy…Cuối cùng cũng hoàn thành mấy thủ tục rờm rà đó rồi, nào nào mọi người chúng ta cùng nhau đi đến hồ bơi chơi đi nào, nhanh lên nhanh lên”
Kiều My vừa thấy tiệc vãng khách liền lôi lôi kéo kéo Khiết Nghi cùng đám bạn đi đến khu hồ bơi. Dương Chí Nam nhìn thấy Kiều My kéo Khiết Nghi đến gần hồ bơi nên cũng kéo bọn người Cố Triệu Minh cùng qua đó.
“Tiểu My, Khiết Nghi cô ấy sợ nước mà em còn kéo cô ấy qua khu hồ bơi làm gì chứ” Chí Nam biết Khiết Nghi sợ nước nhưng cô lại rất chiều theo ý của Kiều My nên sẽ không thể từ chối con bé, nên tốt nhất là ngăn con bé này lại nếu không sợ lại xảy ra chuyện gì không biết.
“Trời ạ, Khiết Nghi chỉ là sợ khi ở dưới nước thôi chứ có phải nhìn thấy nước liền sợ đâu chứ”
“Con nhỏ này, có tin anh…..”
“Anh Chí Nam em không sao cả, bọn em chỉ đứng gần hồ bơi xem mọi người thôi mà, anh đừng la Tiểu Kiều nữa, hôm nay là ngày của cô ấy đấy” Chưa để Chí Nam nói hết lời thì Khiết Nghi đã nói đỡ cho Kiều My, cô không muốn cô ấy mất hứng với lại cô cũng không còn sợ nước nhiều như lúc nhỏ nữa rồi.
“Anh nghe chưa, hôm nay là ngày của em đó. Đúng là chỉ có Tiểu Nghi là yêu Tiểu Kiều nhất thôi mà!!!” Kiều My đắc ý nhìn về phía anh mình, cũng không quên nịnh bợ đu bám cánh tay Khiết Nghi
“Thôi được rồi, vậy thì bọn em chơi đi, bọn anh ngồi đằng kia, có gì cứ gọi bọn anh”
“Được!”
Bọn người Chí Nam sau đó cũng đi về phía quầy bar cách đó không xa, tuy là nói vậy nhưng Chí Nam vẫn cứ mãi dõi theo hai cô không rời mắt.
“Phong, chuyện của cậu thế nào rồi?”
“Xong cả rồi, các cậu cứ chờ kết quả nữa thôi.” Anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Dương Chí Nam bằng một câu trả lời có thể nói hết sức tự tin, còn tự mình nở một nụ cười quỷ dị.
Câu nói này của Lân Phong khiến Dương Chí Nam và hai người còn lại không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ ai cũng biết Lân Thế Cường (chú ruột của Lân Phong) vốn dĩ là một con cáo già thâm độc, từ khi bố anh qua đời ông ta luôn nhìn ngó đến công ty mà bố anh để lại, càng đáng nói hơn là ông ta và Lân Phi (con trai ông ta) đang nắm giữ 40% số cổ phần của công ty, chỉ thấp hơn anh 5% mà thôi. Đáng nói hơn là bọn họ chỉ biết kế hoạch thâu tóm 15% cổ phần còn lại của ông ta từ tay các cổ đông khác vào cách đây chưa đầy một tuần mà thôi, vậy mà giờ anh lại có thể đắc ý nói chỉ cần chờ xem kết quả sao? Lần này liệu anh có quá xem thường đối thủ của mình hay không chứ!!!
Trong lúc đám người Dương Chí Nam đang còn mãi suy nghĩ về câu nói ẩn ý kia của Lân Phong thì bên khu vực hồ bơi cũng khá náo nhiệt
“Xem kìa tôi không ngờ lại gặp cô ở đây đó “.
Phương Khiết Nghi và Dương Kiều My đang cùng một vài bạn học cũ nói chuyện vui vẻ thì từ phía sau Lâm Bích Hi bước đến làm cho không khí trở nên khó chịu hẳn đi. Lâm Bích Hi cô ta vốn là bạn học cấp 3 của Kiều My và Khiết Nghi, cô ta trước nay tính tình vốn rất ngang ngược, luôn muốn mọi người phải phục tùng mình cho nên đối với Khiết Nghi vốn được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ thì càng khiến cô ta ganh ghét và đố kỵ. Hôm nay cô ta theo anh trai đến dự buổi tiệc sinh nhật của Dương Kiều My vốn là định làm thân với gia đình họ Dương và hơn nữa là cô ta rất thích Dương Chí Nam cho nên khi cô ta nhìn thấy Chí Nam lo lắng, quan tâm cho Khiết Nghi như vậy thì càng khó chịu hơn bao giờ hết.
Phương Khiết Nghi cũng chẳng thèm quan tâm tới câu nói khó chịu của cô ta, cô vẫn cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh
“Phương Khiết Nghi cô là đang chọc điên tôi sao, tôi đang nói chuyện với cô đó cô có nghe không hả?” Trước sự ngó lơ của Khiết Nghi đối với cô ta trước mặt mọi người, cô ta càng trở nên bực tức, khó chịu mà quát lớn. Điều này khiến cho tất cả mọi người xung quanh đó phải nhìn về phía họ, trong đó có đám người Lân Phong đang ngồi cách đó không xa.
“Cô là đang nói chuyện với tôi sao? Thật ngại quá, tôi không để ý nên không nghe thấy.” Khiết Nghi nhẹ nhàng quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ với cô ta, nhưng giọng điệu lại có chút ‘khinh thường’.
“Ý cô là đang nói tôi không đáng để cô quan tâm hay sao hả? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao?” Nhìn thấy người mình ghét tỏ ra khinh thường mình trước mặt đông người như vậy càng làm cô ta mất mặt
“Xem nào là ai đây hả? Ồ thì ra là cô Lâm à, cô vừa hỏi Tiểu Nghi gì cơ đấy? Quan tâm cô sao, tại sao phải quan tâm cô chứ. Còn nữa, cái gì mà dám hay không? Cô còn không tự xem lại cô là cái gì mà Tiểu Nghi lại không dám chứ. Buồn cười chết tôi mất!!!” Dương Kiều My lúc này đã sớm chán ghét bộ mặt xem mình là trời của cô ta rồi, còn không biết nhìn lại xem Tiểu Nghi của cô là ai còn cô ta là ai mà dám nói chuyện như vậy chứ. Hzzzz…Khiết Nghi không chấp nhất nên không nói đến cô, còn Kiều My đây thì không ngại hơn thua với cô đâu !!!
“Cô Lâm đây tìm tôi là chỉ muốn hỏi xem tôi có để ý đến cô hay không thôi sao?” Nhìn thấy mọi người đang dồn mọi sự chú ý về phía các cô nên Khiết Nghi cũng không muốn đôi co qua lại với cô ta làm gì, cô còn đang rất mệt do phải bay chuyến bay dài về đây.
“Tôi là muốn nói cho cô biết, tôi thích Dương Chí Nam rồi cho nên cô biết điều thì tránh xa anh ấy ra một chút, đừng trách tôi không cảnh cáo cô.”
Ôi trời ạ, nghe đến đây thì Kiều My đã không thể nhịn cười được nữa rồi. Cô ta nói thích anh trai cô sao, buồn cười chết mất, anh cô còn lâu mới thèm nhìn đến cô ta đấy. Muốn làm chị dâu cô sao, sợ rằng cô ta còn lâu mới đủ tư cách đấy!!!
“Cô thích Chí Nam sao? Thế thì sao? Cô tìm tôi làm gì? Không đủ sức tiếp cận anh ấy nên muốn tìm tôi giúp cô tiếp cận sao?” Không để Kiều My lên tiếng, Khiết Nghi đã nhanh chóng tiến đến gần cô ta, dùng giọng điệu không quá to cũng không quá nhỏ mà nói, khiến cho mọi người cùng nghe thấy.
“Cô…cô dám?” Lâm Bích Hi nghe thấy lời châm chọc của Khiết Nghi nói với mình như vậy thì vô cùng tức giận. Ngay lúc Khiết Nghi định xoay người rời đi thì cô ta đã vươn tay ra dùng sức muốn đẩy Khiết Nghi xuống hồ…
Lúc này đám người Dương Chí Nam và Lân Phong cũng đã đi đến nơi. Lúc họ nói chuyện với nhau thì ánh mắt vẫn mãi không rời khỏi hai cô gái xinh đẹp của buổi tiệc ngày hôm nay, cho nên khi nhìn thấy Lâm Bích Hi đến gây sự họ đã nhanh chóng tiến đến. Khi nhìn thấy Lâm Bích Hi muốn đảy Khiết Nghi xuống hồ bơi thì cả Chí Nam và Lân Phong đều nhanh chóng chạy đến muốn kéo Khiết Nghi ra khỏi đó, nhưng họ không ngờ rằng mình đều chậm một bước rồi…
“ÁAAAAAAA….cứu tôi với” Tiếng la hoảng loạn vang lên cùng với hình ảnh một cô gái rơi tỏm xuống hồ nước. Lúc này không chỉ Lân Phong và Dương Chí Nam bất ngờ mà ngay cả Vương Gia Hào, Kiều My và Cố Triệu Minh cũng không khỏi ngạc nhiên khi người rơi xuống hồ bơi lại không phải là Khiết Nghi mà chính là Lâm Bích Hi
Khi Lâm Bích Hi ác ý muốn đẩy Khiết Nghi xuống hồ bơi thì cô ấy đã nhanh chóng bước lùi về sau một bước đồng thời bước lệch về phía bên trái của mình, cho nên Lâm Bích Hi đã không kịp ngừng lại mà rơi thẳng xuống hồ cùng với vẻ mặt đầy hoảng hốt…
“Ôi Bích Hi à, sao cô lại nhảy xuống hồ làm gì vậy chứ, lạnh lắm đó.À phải nhắc cho cô nhớ chuyện này đã, Phương Khiết Nghi tôi từ trước đến nay tuy không quan tâm đến lời nói của người khác, nhưng tôi cũng không cho phép người khác ức hiếp mình. Còn nữa, cô nên nhớ rõ, tôi ghét nhất là bị người khác hâm dọa. Cô biết ròi chứ?”
Phương Khiết Nghi cúi người ngồi cạnh mặt hồ, dùng ánh mắt và giọng nói hết sức dịu dàng nói chuyện với Lâm Bích Hi đang chật vật bên dưới hồ bơi, nhưng không hiểu sao lại khiến cho cô ta cảm thấy run sợ không dám đáp lại lời nào.
Khiết Nghi vốn muốn cùng Kiều My đang cười đến đỏ cả mặt kia đi vào trong thì đột nhiên bị một lực đẩy khá mạnh từ đâu xông đến đẩy cô ngã ra đất.
“Mày biết nó là ai không mà dám động vào nó hả? Mày muốn chết sao?” Kiều My thấy Khiết Nghi ngã dưới nền liền chạy đến đỡ lấy cô ấy lên, còn đang định mắng cho tên khốn nào đấy một trận thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa ngay sau đó, vẻ mặt mắng người của hắn ta đúng là muốn đánh cho hắn ta một trận.
“Em không sao chứ?” Nhìn thấy Kiều My tay chân lóng ngóng Dương Chí Nam cũng chạy đến giúp cô đỡ Khiết Nghi đứng dậy
“Aaa…tay của cậu chảy máu rồi” Dương Kiều My vừa đỡ lấy người Khiết Nghi đứng dậy được vừa kiểm tra xem cô ấy có bị sao không thì nhìn thấy từ lòng bàn tay của Khiết Nghi đang không ngừng chảy máu. Chắc có lẽ là do khi cô ngã xuống vô tình làm vỡ ly rượu nên bị đâm vào
“Aaaaa….Tay của tôi, là ai, ai dám đánh tao hả…aaaaa”
“Anh hai…”
Khi tiếng la thét chói tay ấy vang lên thì cũng là lúc mọi người có mặt không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy một người đàn ông vừa cầm chai rượu đặt trên bàn đập vỡ rồi dùng mảnh vỡ của chai đâm thẳng vào lòng bàn tay của tên khốn nảy giờ vẫn không ngừng trừng mắt dọa nạt mọi người. Tên khốn đó không ai khác chính là anh trai của Lâm Bích Hi – Lâm Thiên Khải (con trai lớn cũng là tổng giám đốc của chuỗi khách sạn Khải Hi), còn người đàn ông đang dùng gương mặt đẹp đến động lòng người của mình để nhìn Lâm Thiên Khải đang không ngừng la hét vì đau đớn như nhìn một con vật đang giẫy chết kia chính là Lân Phong (chủ tịch tập đoàn tài chính Lân thị)
“Sao hả? La hét đủ rồi sao? Mày còn muốn tao giúp mày la hét hù dọa người khác nữa không?Hả?” Càng nói Lân Phong càng dùng sức nhấn mạnh mãnh thủy tinh trong tay xuống khiến cho tay Lâm Thiên Khải không ngừng chảy máu
“Lân tổng….aaaaa…thả ra…tôi sai rồi, xin anh đó….thả tôi ra đi…aaaa” Lâm Thiên Khải nhìn thấy Lân Phong thì không ngừng run rẫy, không ngừng cầu xin anh buông tay ra, nếu không sợ rằng bàn tay này của anh sẽ không giữ lại được nữa mất. Hắn ta không thể hiểu được bản thân đã làm gì sai chọc đến tên Lân Phong này nữa, ai mà không biết Lân Phong hắn ta đáng sợ như thế nào chứ. Hắn ta có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn không chỉ dựa vào tài trí của mình mà là còn bởi vì anh ta có mối quan hệ khá mật thiết với bọn mafia, có thể nói người dám dây vào hắn ta thì chỉ đơn giản là muốn tìm cái chết thật thảm hại rồi. Ai mà ngờ được đằng sau vẻ đẹp trai tựa như được điêu khắc ấy là một con quỷ dữ mưu mô, xảo quyệt và tàn độc kia chứ.
“Sao hả? Không phải mày nói muốn giết chết cô ấy hay sao? Mày làm đi. Mày làm thử tao xem nào”
Anh bỏ tay ra khỏi bàn tay đang nhuộm đầy máu của hắn ta ra. Lâm Thiên Khải còn chưa kịp vui mừng thì anh lại dùng chân đạp lên ngay vết thương của hắn, bên dưới còn có vài mảnh vụn của mảnh thủy tinh khi nảy để lại, khỏi phải nói cũng biết vẻ mặt xanh xao cùng với tiếng hét đầy đau đớn của Lâm Thiên Khải lúc này trông thê thảm như nào. Nhưng dù vậy thì cũng không một ai dám bước đến nói giúp hắn một lời nào, vì bọn họ không muốn ngày mai lại thấy tên của công ty mình xuất hiện trên tạp chí với tiêu đề phá sản hay bị thu mua nào cả.
“Tao cảnh cáo mày và cả cô em gái ranh ma của mày, nếu còn động vào Phương Khiết Nghi một lần nào nữa thì tao cũng không ngại bẩn mà đóng gói một vài phần cơ thể của bọn mày gửi về cho ông già mày đâu. Nhớ lấy”
Lân Phong từ tốn dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất mà tuyên bố, nhưng ai cũng biết câu nói này của anh có sức mạnh như nào. Lân Phong nói xong thì liền xoay người đi về phía Khiết Nghi đang nhìn anh với một ánh mắt hoảng sợ, có lẽ cô chưa từng nghĩ anh lại đang sợ đến như vậy, nhưng cô không biết rằng, đây chỉ là một phần nhỏ trong con người của anh, còn rất nhiều thứ khiến cô không ngờ hơn thế nữa!
“Sợ thì nhắm mắt vào….Cố chịu một chút thôi!”
Anh biết cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như hiện tại nên cô rất hoảng sợ, anh ôm cô vào lòng, áp đầu cô vào ngực mình để cô không nhìn thấy cảnh máu me be bét kia nữa, sau đó cứ như vậy mà rời đi trước sợ ngỡ ngàng của mọi người.
“Phong…cậu…” Dương Chí Nam muốn ngăn anh lại nhưng Cố Triệu Minh đã kịp ngăn anh lại, bởi vì Cố Triệu Minh biết chuyện mà Lân Phong quyết định làm thì cho dù có là ai đi nữa thì cũng không ngăn được cậu ta.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI