Cô nhóc không kịp thét, cũng không kịp khóc. Khi bố mẹ chạy ra chỉ nghe được tiếng cười khùng khục ghê tởm từ cái đầu trôi bồng bềnh trước cửa. Giống như quả bóng bay vừa được người ta nới lỏng dây, nó chậm rãi quạt không khí mà bơi vào trong.
Người vợ mắt trợn trừng nhìn cơ thể không đầu của con gái trên sàn, chồng mụ thì đã bắt đầu gào thét, nắm lấy tất cả mọi thứ trong tầm với ném về phía cái đầu giết người kia.
Lão hối hận muốn chết vì coi lời dặn của hàng xóm là tiếng chó sủa, hối hận chết vì nghe lời đứa con gái lập dị của mình mà trốn tới cái nơi chết tiệt này.
Lão rút lấy con dao bầu trong bếp, vung loạn về cái đầu đang cợt nhả phóng tới.
Nhóc ốm yếu đang co người trong gầm hiên sau nhà bỗng tỉnh giấc vì tiếng gào khóc. Từ năm năm tuổi nó đã được gia đình này nhận nuôi. Khi đó cặp vợ chồng còn yêu thương nó lắm, hai đứa con ruột của họ thì bệnh tật cả ngày chỉ nằm bẹp trên giường. Sau này nó mới biết cặp anh em nọ bị nguyền rủa, phải cần một đứa con khác xuất hiện lãnh hết bệnh tật thì chúng mới khỏe lại được.
Hai vợ chồng tìm được đứa trẻ phù hợp nhất là nhóc ốm yếu, mang nó về với hy vọng cứu được con mình.
Cặp anh em khỏe lại thật, khi đó cặp vợ chồng cũng chẳng cần nhóc ốm yếu nữa.
Nhóc ốm yếu đã từng mong nó có thể đừng tỉnh lại sau mỗi trận đòn nhừ tử, cũng đã từng mong hai người kia bỏ quách nó đi.
Thế nhưng nó vẫn bị gọi dậy bằng những trận đòn tiếp theo, bởi hai người kia vì sợ con mình bệnh lại nên kiên quyết giữ nó lại trong nhà.
Tiếng gào từ trong nhà nhỏ dần, lúc này căng tai lên mới có thể nghe thấy vài tiếng khóc thút thít. Nhóc ốm yếu nuốt một cái, trong họng tràn ngập vị máu tanh. Nó lồm cồm bò ra khỏi gầm mái hiên, khập khiễng kéo nửa cơ thể về phía lối vào bằng cửa kính.
Nó thấy người anh trai trong cặp sinh đôi lao tới. Mặt cậu ta bị kinh hoàng làm cho méo mó, sau đầu cắm một con dao bầu đang không ngừng túa máu ròng ròng. Người bố cầm cây gậy sắt quen thuộc đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa la hét những gì đó không rõ.
Nhóc ốm yếu nhận ra lão đã không còn tỉnh táo, vác cả gậy truy sát con trai vàng bạc. Cậu anh trai kêu cứu, hai tròng mắt khiếp hãi trông thấy lối ra thoát lóe lên một tia hy vọng.
Nhưng nhóc ốm yếu mặt không đổi sắc lập tức chạm vào chốt cửa kính, khóa nó lại.
Cạch!
Nhóc ốm yếu đã sống mười năm như một con vật trong tay những người này. Giờ hẳn là nó cũng sắp chết, nó chẳng ngại làm một điều khiến tâm trạng mình vui vẻ như vậy. Nó bỏ ngoài tai tiếng gậy sắt va vào da thịt bên trong, tiếng xương vỡ vụn, tiếng chửi rủa đay nghiến gần tắt lịm khi máu òng ọc tràn vào phổi, toàn những âm thanh nó đã trải nghiệm thành quen.
Nó quỳ xuống, co mình chui lại vào gầm hiên, nhắm mắt chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau nó đã nghe được tiếng cửa kính mở ra, và ván gỗ lát hiên bắt đầu lún xuống theo từng nhịp bước của sinh vật phía trên.
Cọt kẹt.
Mỗi tiếng vang mang theo máu nhiễu xuống vào khe ván gỗ.
Nhóc ốm yếu hít lấy một luồng không khí đặc quánh mùi máu, mong cho cái mình sắp nhìn thấy thật đáng sợ.
Đáng sợ tới mức trái tim yếu ớt của nó có thể ngừng đập luôn.
– Xin chào!
Nhưng cái nó nhìn thấy lại chẳng đáng sợ chút nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô gái chừng hai mươi lăm xuất hiện ở khe hở giữa ván gỗ và mặt đất, tươi cười nhìn nó.
Tóc cô cắt ngắn ngang tai, đuôi tóc vểnh bám lấy xương hàm trông vô cùng đáng yêu, kể cả máu trên trán còn lau chưa sạch cũng không dọa nổi nhóc ốm yếu.
– Có lạnh không? – Cô hỏi, tính duỗi bàn tay lạnh ngắt áp lên trán nhóc ốm yếu để kiểm tra nhiệt độ nhưng lại nhận ra mình chỉ có mỗi cái đầu.
Nhóc ốm yếu lắc đầu, trái tim đang co rút vì sợ hãi trong thoáng chốc an tĩnh đập trở lại, mặc dù nó cũng đã nhận ra thứ đang nói chuyện với mình là một cái đầu.
Sợi dây buộc cái đầu hơi giật nhẹ một cái, cái đầu liền bay lên trên cao, thế chỗ cô là một con người hoàn chỉnh. Người đàn ông này trông còn trẻ hơn cả cái đầu ban nãy. Phải cúi gập xuống mới có thể nhìn được nhóc ốm yếu nên anh ta có phần chật vật.
Anh đưa bàn tay lớn vào áp lên vầng trán nóng rực của nhóc ốm yếu, nhiệt độ này thì chắc là nó đã sốt đến mơ hồ rồi.
– Em sẽ phải nằm đây tới sáng mai. Đừng sợ nhé.
Hai hốc mắt đen láy của nhóc ốm yếu tức thì dâng lên đầy nước. Nó cắn răng cố nuốt lại nhưng những hạt nước to tròn vẫn hối hả lăn ra, bám đầy lên bàn tay lạnh ngắt trước mặt.
– Em sợ sao? – Anh cau mày hỏi, răng nanh lộ ra giữa hai bờ môi tái nhợt còn dính máu.
Nhóc ốm yếu lắc đầu, bàn tay lành lặn của nó túm lấy ngón út của anh như để chứng minh. Chàng trai nhẹ nhàng rút tay ra, vỗ nhẹ lên má nó trấn an, tiếp tục thủ thỉ:
– Cố gắng một đêm nay nữa thôi. Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại, em có biết phải khai gì với cảnh sát không?
Nhóc ốm yếu gật đầu. Mười năm nó bị đánh cho thành tàn phế chứ không ngu đi, nó chỉ cần chút thời gian để sắp xếp lại lời nói mà thôi.
Chàng trai mỉm cười hài lòng, kéo cái đầu người lơ lửng trên cao xuống tạm biệt với nhóc ốm yếu rồi rời sân sau đi vào nhà. Anh rút ra từ túi đeo ra ba sợi dây đỏ máu, cẩn thận nối với ba cái đầu đứt lìa trên sàn, vẫy tay với gã đàn ông đã mất trí đang dần ngất lịm, bình tĩnh rời đi.
—–
Nhóc ốm yếu chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.
Nó bị gọi dậy và đưa ra ngoài vào sáng hôm sau khi bóng đêm đã hoàn toàn bị mặt trời quét sạch. Trong nhà lố nhố bóng áo xanh và trắng đan xen. Các chú cảnh sát đưa cho nó một cái khẩu trang mới, bịt mắt nó đưa thẳng ra ngoài. Nhưng nhóc ốm yếu lén lút bỏ cái khẩu trang đi, nó phải hít thật căng cái mùi hương này.
Mùi của tự do.
—–
Nhóc ốm yếu đã được tắm rửa sạch và băng bó cẩn thận, ngoan ngoãn ngồi trong đồn cảnh sát chờ người nhận nuôi mới. Bố nuôi phát điên giết hết cả nhà, một mình cậu nhóc mười lăm tuổi trốn thoát được nhờ chui vào gầm hiên nhà ở nguyên một đêm. Câu chuyện về nó khiến cả thị trấn đau xót.
– Chào nhóc!
Nhóc ốm yếu ngẩng phắt lên, trông thấy anh trai xinh đẹp tối hôm qua đứng ngay ngưỡng cửa. Anh mặc một cái áo phông ghi nhạt, da vẫn tái nhợt, nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng không dính một chút ô uế. Sau bả vai dày rộng của anh còn lấp ló ba quả bóng bay thật lớn như quà gặp mặt.
Nhóc ốm yếu không ngăn nổi hai khóe miệng nhếch lên thật cao, đuôi mắt cong lên theo nụ cười đã rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt nó. Nó nhìn chàng trai đứng chìm trong ánh sáng như thiên sứ, cảm thấy bản thân mình như được sinh ra một lần nữa.
Bên ngoài trời nắng to, hơi nóng châm chích của mùa hè khiến da thịt cũng ít nhiều thấy khó chịu. Chàng trai dừng lại một chút để bật ô. Dưới tán ô đỏ thẫm mang đầy hơi lạnh khác thường, anh cúi xuống nhìn nhóc ốm yếu. Cặp mắt nhân loại dưới rèm mi dày biến mất, thay thế bằng loại mắt hai đồng tử trứ danh của loài yêu.
– Mừng nhóc về nhà!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI