Minh Anh và Mai Anh hí hửng đổi chỗ, còn lén nháy mắt với nhau khi bác sĩ đẩy cây truyền máu mở bước vào. Chúng khe khẽ hát, hai chân khẽ gõ nhịp trong chăn, lờ đi ánh mắt chăm chú dõi theo của Gia Văn từ góc phòng. Ban nãy chúng đã thừa dịp cô vào nhà vệ sinh mà tráo vị trí với nhau, giờ còn bọc kín trong chăn thế này nữa thì cáo già mắt tinh Gia Văn cũng không nghi ngờ gì được.
Kim truyền máu luồn vào da và được cố định lại, bác sĩ chào tạm biệt mọi người trong phòng rồi đẩy xe đi. Minh Anh và Mai Anh phấn khích tới muốn reo lên, quay sang nháy mắt với hai chị em sinh đôi ở giường bên cạnh.
Đèn led trên tường chớp tắt một cái rồi vụt sáng trở lại, thế nên không ai thấy được vẻ âm hiểm vừa lóe lên trong cặp mắt to tròn của chúng.
Gia Văn trông có vẻ hơi nôn nóng, nhìn đã biết lại sắp sửa phun ra mấy câu hỏi thăm sáo rỗng. Minh Anh bĩu môi, ở đây làm gì có ai mà diễn. Thế nhưng lần này Gia Văn lại không nói thêm gì cả. Cô nhắc nhở hai đứa có vấn đề gì thì gọi mình, nằm xuống giường vài giây sau đã ngáy nhẹ.
Không để Minh Anh và Mai Anh đợi lâu, nơi kim tiếp xúc với da thịt chúng bắt đầu nóng lên như bị hun, cơn ớn lạnh từ xương chầm chậm lan ra khiến cho cả cơ thể chúng đau nhức. Minh Anh nháy mắt ra hiệu cho cặp sinh đôi kia.
Căn phòng tĩnh lặng tới mức Minh Anh có thể nghe thấy tim nó đập mỗi lúc một dồn dập, nhưng chị em sinh đôi kia thì bình tĩnh như kim giây chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc theo tiết tấu không đổi. Chúng chỉ ngồi trên giường, hai chân nhỏ xíu đung đưa bên dưới, nhìn chằm chằm về phía Minh Anh và Mai Anh.
– Khó chịu quá… – Minh Anh bắt đầu thổn thức. Cơn sốt làm tay chân nó dần tê liệt, đầu óc cũng sắp bị làm cho mơ hồ.
Trong phòng như chao đảo dần, cảm giác được thứ gì đó đang tới dần khiến Minh Anh và Mai Anh bắt đầu hoảng loạn. Chúng ú ớ kêu hai chị em kia mau gọi người tới, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là một màn tĩnh lặng không sai biệt.
– Sao lâu vậy ạ? – Cuối cùng cô em bên kia cũng lên tiếng.
Mai Anh nỗ lực nén một hơi thở phào.
– H…hai cậu…hai cậu mau đi gọi bác sĩ đi. – Nó nức nở, há miệng hớp lấy từng hơi thở như bị mắc cạn.
– Kiên nhẫn một tí đi. – Cô chị nhíu mày.
– Không được! – Minh Anh ở giường bên cạnh gấp đến phát cáu. – Các cậu không mau đi, tớ sắp chết mất!
– Ngậm mồm lại đi! – Cô em cặp sinh đôi kia ném cho Minh Anh một cái liếc mắt sắc lẹm, trong thoáng chốc làm nó im bặt. – Tụi tao là đang kiên nhẫn chờ bọn mày co giật!
Minh Anh và Mai Anh choáng váng. Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc xương sống đánh thẳng vào não chúng, đột ngột và mạnh tới mức chúng muốn nôn ra.
Câu khẳng định đáng sợ được phát ra rất thản nhiên của cô em gái bên kia như vừa đạp chúng xuống một vực sâu hun hút gió, nơi chúng không biết bấu víu vào đâu, chỉ chắc chắn thứ chờ đợi mình bên dưới là cái chết.
Minh Anh òa lên khóc, Mai Anh bên cạnh nó có vẻ vẫn chưa tiêu hóa nổi. Chúng muốn gào lên cầu cứu, nhưng ngực và cơ miệng cứng đờ lại như thể đang bị đè bởi cơn ác mộng dữ dội nhất.
Các triệu chứng truyền nhầm máu đến mạnh hơn, cơ thể chúng bắt đầu mất kiểm soát mà kịch liệt co giật. Hốc mắt chúng tuôn nước ào ào, ảo giác lờ mờ trước mắt là hình ảnh Gia Văn cật lực lấy lòng chúng lúc trước, tua nhanh tới khi cô lạnh nhạt coi chúng như người dưng, chẳng phản ứng lại với bất cứ trò chọc phá nào của chúng, cũng không còn ôm chúng nữa.
Giờ Minh Anh và Mai Anh lạnh tới run cầm cập, chúng nó vô cùng muốn được cô ôm thêm một lần, cho dù là một lần đó là cuối cùng cũng được. Chúng đã vô lý mà hành hạ cô, hiện giờ cũng sắp sửa mất mạng mà chẳng hiểu lý do tại sao mình chết.
Bác sĩ tới kiểm tra bị cô em gái cặp song sinh kia nhảy lên vai mà bịt mắt, cô chị thì quay người lại bịt tai Gia Văn mỗi khi cô có dấu hiệu tỉnh ngủ. Chúng tận tình canh bên giường Minh Anh và Mai Anh, canh tới khi trời nhá nhem sáng, tới khi hai cơ thể bé nhỏ ngừng hẳn run rẩy.
Mai Anh và Minh Anh cảm nhận từng giây sự sống bị tước khỏi chúng, cho tới khi cái bể đau đớn chúng bị nhấn vào hoàn toàn biến mất. Mai Anh và Minh Anh thấy cơ thể không còn nặng trĩu nữa. Chúng ngưng khóc, mắt mở lớn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Quỷ chị thô bạo túm tay kéo văng ra ngoài.
Minh Anh tức giận lồng lên, nhưng bị cặp mắt trũng sâu của Quỷ chị dọa cho rúm ró. Lúc này nó mới nhận ra chính mình đang đứng ở góc phòng nhưng vẫn nhìn thấy một “mình” khác nằm trên giường bệnh. Da đã xám lại, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa.
Giống như một cơn ác mộng hoang đường nhất, chúng nó chết rồi.
Cửa sổ bật mở khiến giông bão bên ngoài hung hãn tạt vào phòng, Quỷ em lao ra ngoài lôi vào theo hai sinh vật kì dị. Trông chúng như những cục thịt có mắt và tay, là những bào thai bị nạo hút.
– Mỗi đứa một cái, vào ngay!
Nó ra lệnh, tung cánh tay khẳng khiu ném hai linh hồn nhỏ xíu vốn vẫn treo lủng lẳng ở cây đề ngoài cửa sổ vào thân xác của hai cặp sinh đôi.
Mai Anh và Minh Anh vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra trước mắt chúng. Cho tới khi chúng nó thấy lồng ngực hai thân xác trên giường đang phập phồng trở lại, và những sắc hồng biểu thị cho sự sống xuất hiện trên làn da tái xám chết chóc, chúng nó mới lờ mờ hiểu được chúng thực sự đã chết rồi.
Sinh mạng của chúng, cuộc sống mà chúng còn chưa kịp trải nghiệm được một phần ba đã bị kẻ khác ngang nhiên chiếm mất rồi.
– Tại sao? – Mai Anh phẫn uất gào. – Tại sao hại chúng tôi?
Tiếng hét của nó không chói tai lanh lảnh như khi còn sống, nó nhức nhối và không cam lòng. Âm thanh như mang theo nỗi căm hận và tiếc nuối bị nén chặt lại ở lồng ngực, khi bị ép thoát ra ngoài thì cứa cho cổ họng rướm máu. Tiếng thét thuộc về một kẻ tội lỗi bị đày ải khi mà tâm trí nó còn chưa đủ trưởng thành để hiểu được những lỗi lầm của mình, những gì nó phát ra chỉ toàn là đớn đau và oán hận.
Cặp chị em Quỷ kia không thèm liếc mắt nhìn nó, chỉ chuyển sự chú ý sang Gia Văn bị mưa gió tạt làm tỉnh đã ngồi dậy ở góc phòng. Cô nhìn đồng hồ lại nhìn cửa sổ mở toang, vội vã đóng lại, rồi lại vội vã chạy tới bên giường hai đứa bé.
Minh Anh và Mai Anh trên giường đang hít thở đều đều, nghe thấy tiếng động bên cạnh khẽ mở cặp mắt xinh đẹp ra. Chúng thất thần trong vài giây, dường như chưa bao giờ được nhìn thấy một thế giới đầy đủ sắc màu và mùi vị như thế.
– Mẹ Văn. – Mai Anh hé miệng nói tiếng đầu tiên của nó. Tâm hồn non nớt của nó cảm nhận được sự tử tế thật sự bên trong người phụ nữ đang tỏ vẻ lạnh nhạt trước mặt.
Gia Văn ngạc nhiên trợn tròn mắt, đưa tay áp lên trán hai đứa kiểm tra xem chúng có sốt không.
Không sốt. Hoàn toàn bình thường.
– Con xin lỗi. – Minh Anh gượng ngồi dậy, bắt đầu khóc nức nở. Nó không tưởng tượng ra “được sống” là một cảm giác tuyệt vời đến thế.
Nó có thể cảm nhận được mọi thứ, nhiệt độ độ xung quanh, sự mềm mại của lớp ga trải giường, cả mùi thơm vô cùng dễ chịu tỏa ra từ Gia Văn, cũng như cả sự ấm nóng mà trái tim cô đang không ngừng tỏa ra bao lấy chúng.
– Chúng con sai rồi. Chúng con không nên nghe lời mẹ Quỳnh Anh mà phá mẹ, không nên làm mẹ bị thương, không nên tìm cách hại em bé, cũng không nên lừa ông để ông đợi mẹ ngoài trời nắng to như thế.
Gia Văn thấy hai hốc mắt mình cay nóng. Cô quên mất cái bụng bầu mà ôm chầm lấy hai đứa trẻ trước mắt, ghìm chúng vào lòng mà xoa nắn.
– Hai đứa tỉnh ngộ từ sớm thì có phải may mắn không. – Cô vờ trách cứ. – mẹ sẽ không phải mang thêm một cái bầu nặng trịch thế này.
– Mẹ đừng nói vậy nha! – Mai Anh trượt ra khỏi vòng ôm của cô, gương mặt non nớt của nó tỏ ra nghiêm túc trông rất buồn cười. – Em trai nghe được hết đấy em không vui đâu.
– Con biết là em trai sao? – Gia Văn bật cười ra tiếng, khẽ dúi nhẹ lên trán nó.
– Con xem phiếu siêu âm của mẹ rồi mà. – Nó thỏ thẻ.
– Con xin lỗi vi cắt ảnh em dán vào bài thủ công cắt dán thú vật nữa. – Minh Anh phụng phịu.
– Đừng nhắc đến nữa. – Gia Văn thở dài. – Lại đây mẹ ôm một cái nữa đi, mẹ muốn ôm hai cục bông này từ lâu lắm rồi. Lâu lắm lắm rồi ấy!
Cửa “xạch” mở một cái, Minh Khang lại mang gương mặt còn nguyên lớp trang điểm phi vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ mất vài giây. Anh lắc đầu, bước ra ngoài đóng cửa lại rồi lại mở ra bước vào một lần nữa, lúc này mới tin là mình không gặp ảo giác.
– Chuyện…chuyện gì thế này? – Anh ngập ngừng hỏi, nghi ngờ nhìn cặp sinh đôi nghịch như quỷ sứ đang nằm trong lòng vợ anh.
– Chuyện vui. – Gia Văn híp mắt đáp. – Anh có thể đừng phá hỏng chuyện vui của em không? Em sẽ cho anh một cơ hội nữa được làm chồng em.
– Được chứ được chứ! Giờ anh ra ngoài gọi bác sĩ nhé, hôm nay không có gì thay đổi chúng ta sẽ xuất viện luôn.
Cặp sinh đôi khẽ reo lên. Chúng đã hơi ngộp thở tới mức mặt đỏ lên rồi, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này một chút nào cả.
—–
Quỳnh Anh lao như tên bắn vào phòng bệnh của hai đứa con gái, nhận được tin chúng đã xuất viện cùng bố mẹ thì thất thểu đi ra. Tóc tai ả bù xù, quần áo trét đầy vết nôn vì vừa say xỉn trong bar. Giông tan, không khí bên ngoài vẫn còn mát mẻ nhưng tâm trạng ả thì lại nặng nề như thể bị đeo gông vào người.
“Mẹ ơi, cứu con!”
Quỳnh Anh giật mình, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh vừa phát ra, nhưng đáp lại ả chỉ là một hành lang tĩnh mịch hun hút gió. Ả mệt mỏi ra về, trước khi rời bệnh viện như có linh tính mà ngước lên nhìn phòng bệnh của hai đứa con.
Ả trông thấy một cặp chị em sinh đôi đứng đó. Hai đứa dùng chung một cây truyền, một đứa ngoan ngoãn đứng một đứa vắt vẻo trên lan can. Chúng nhìn ả, rồi đồng loạt đưa bàn tay không cắm dây truyền lên vẫy vẫy. Khóe miệng chúng nhất tề nhếch lên mỉm cười, nụ cười gian xảo không thuộc về hai đứa nhóc, cũng mơ hồ tới mức dường như chẳng thuộc về trần thế này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI