Linh đinh…
Những tiếng ngân trong trẻo khiến ai nghe cũng cảm thấy tâm hồn thư thái vang lên trong tâm trí.
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tầm nhìn mờ mịt dần dần trở nên rõ ràng hơn, cảnh tượng trước mắt trắng xóa không một hạt bụi. Đầu óc cậu mê man hỗn loạn tưởng chừng như linh hồn vừa rời khỏi thể xác chưa được bao lâu đã phải vội vã quay trở lại cơ thể mình.
Hoa mắt quá…
Có lẽ đôi mắt cậu chưa thể thích ứng được loại ánh sáng trắng quá mức chói mắt này nên mí mắt cậu lại trở nên nặng trĩu và từ từ dính chặt lấy nhau. Điều này khiến cậu không còn sức lực để có thể mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Thật mệt mỏi…
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ trước lúc rơi vào hôn mê. Cậu thật sự cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng kỳ lạ đột ngột xâm nhập và lưu chuyển trong cơ thể mình.
– Điện hạ đã sẵn sàng thưa Thánh điển!
Lời nói dịu dàng đó vừa dứt, cậu chợt cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, dường như có ai đó đang ôm lấy cậu, cùng với đó là một giọng hát êm tai cất lên:
– Suối Tĩnh Lặng ôm lấy hồn ta, xóa đi những oán hận sâu thẳm trong tiềm thức, hòa cùng dòng chảy thời gian, quấn lấy đóa hồng được ban phước lành vô tận…
Giọng hát kia thật dễ nghe…
Câu hát vẫn cứ văng vẳng bên tai như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
Tí tách…
Cơ thể cậu dường như đang được thả xuống nơi nào đó, cả người cậu được bao bọc bởi một loại chất lỏng mát lạnh. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuống. Thứ chất lỏng kia không ngừng tràn vào tai, mắt và mũi, nhưng cậu lại không hề cảm thấy khó thở mà ngược lại, nó rất dễ chịu.
– Nghi thức được cử hành sớm hơn dự định thưa Thánh điển, ngài có nên xem xét lại việc này không? Điện hạ còn quá nhỏ…
Giọng nói của ai đó vang lên, có chút trầm ấm, thành khẩn và xen lẫn vài phần lo lắng. Tuy nhiên, cậu không thể nghe thấy những lời tiếp theo được nữa, bởi vì chất lỏng xung quanh cậu đang ngày càng nóng dần lên, tiếng nước sôi ùng ục và những cơn đau âm ỉ như muốn giằng xé thể xác.
Khó chịu quá…
Chất lỏng đi vào cơ thể cậu chảy qua các mạch máu, như thăm dò hoặc chính xác hơn là nó dường như đang kiểm tra trong cơ thể cậu có cái gì. Và rồi, cậu cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình kéo lấy cậu đến một nơi nào đó rất xa, rất xa. Cậu có thể cảm nhận được linh hồn mình đang bị lôi ra khỏi vị trí của nó.
Cậu sợ hãi co rúm người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối ép sát vào ngực mình hơn. Cậu thậm chí còn nhận biết rõ thứ chất lỏng kia đang chảy đến đâu trong cơ thể mình. Nó đang không ngừng dày xéo từ nội tạng đến từng thớ thịt và xương cốt của cậu.
– Xin hãy thương xót sinh vật nhỏ bé với linh hồn đã vỡ vụn này…
Như thể nghe thấy và hiểu được câu hát ấy, dòng nước đang sôi ùng ục xung quanh cậu đột nhiên dịu đi. Cậu có thể cảm thấy lỗ chân lông trên khắp cơ thể mình đang mở ra. Hình như có thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể cậu.
– Thật không ngờ chỉ trong nháy mắt mà Điện hạ đã vượt qua Nhập Đạo và tiến đến Tái Tạo. Quả là một sức mạnh khủng khiếp!
Giọng nói trầm ấm lúc nãy vang lên. Nó tràn đầy mong chờ lẫn kinh ngạc và có vẻ như đang vô cùng hưng phấn?
– Thần kỳ quá, ta phải ghi lại, phải ngay lập tức ghi lại thật rõ chuyện này mới được…
Có gì đáng để vui mừng chứ?
Cậu không thể tự hỏi điều này quá lâu, vì toàn thân cậu đang cực kỳ nhức mỏi.
Tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện này?
Cậu tủi thân thầm nghĩ về những cơn đau vừa rồi đang ám ảnh mình.
– Cũng kiên cường đó chứ?
Một giọng nói lạnh nhạt khác vang lên.
Giọng nói đó thật quen thuộc…
Dường như cậu đã từng nghe thấy giọng nói này từ rất lâu rồi.
– Chỉ một chút đau đớn mà khóc lóc thì làm sao xứng đáng với giọt máu của ta?
Lời nói vừa dứt, cậu chợt nhận thấy cơ thể mình được một lực đẩy từ sau lưng, như thể có ai đó đang muốn hất cậu ra khỏi hồ nước vậy.
Ngay khi vừa ra khỏi nơi từng mang đến nỗi đau thấu xương cho mình, toàn thân cậu từ bên trong lẫn bên ngoài đều tức khắc trở nên thông thoáng và thoải mái. Một nguồn năng lượng từ cánh tay ôm lấy cậu đang liên tục chạy khắp cơ thể, chải vuốt kinh mạch. Những luồng gió thổi thoảng qua tai, qua miệng, qua lỗ mũi. Mọi xúc cảm mỏi mệt đều tan biến, chỉ còn sức sống tràn ngập đến từng chân tơ kẽ tóc.
Thoải mái quá…
Tất cả các lỗ chân lông đều được mở rộng hoàn toàn, bên tai có thể rõ ràng nghe được tiếng suối chảy róc rách, tiếng ngân nga của gió. Lúc này đây, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà không cần mở mắt.
A! Chờ đã, mở mắt?
Cậu mở bừng mắt ra. Ánh vào mi mắt là một khuôn mặt vô cùng tinh tế, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút hồn vạn vật đang nhìn thẳng cậu.
Người nọ là cha ta ư?
Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này, nhưng lạ thay là cậu không hề cảm thấy đó là người cậu chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được mối tương quan vô cùng thân thiết mà người này mang lại, thậm chí cơ thể còn không tự chủ được muốn lấy lòng người nọ, muốn ở gần người này nhiều hơn nữa.
– Hồi nhỏ trông mình ngu ngốc như vậy sao?
Bạch Ân khó chịu nhíu mày xem xét đứa trẻ mình đang bế trên tay từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cuối cùng lại đặt đứa trẻ lên đùi, đưa tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh non nớt đang cười ngoác miệng đến là ngớ ngẩn rồi bất lực thở dài:
– Thôi bỏ đi…
– A… A…
Đau quá đó!
Cậu ngồi trong lòng người nọ vung tay loạn xạ, rất muốn đẩy cánh tay đang nhéo mặt mình ra, nỗi bực tức xông thẳng lên đỉnh đầu, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm cái tay đáng ghét của người nọ.
– Bạch Ân! Ngươi không thể nhẹ nhàng với trẻ nhỏ được à?
Cùng với giọng nói vừa cất lên, cậu cảm thấy cơ thể mình được di chuyển sang một vòng tay khác. Tuy rằng xa lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Nó mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và khiến cậu không tự chủ được dựa vào gần người này hơn.
– Nó là con của ta.
Bạch Ân khẽ khịt mũi hừ lạnh, bàn tay thon dài vẽ ra một đường cong, một cơn gió thổi qua, quấn lấy đứa bé đang nằm trong lòng người nọ về lại trên tay mình.
– Ta thích thế nào thì là thế đó!
– Từ bao giờ mà ngươi học được cái thói ngang ngược như vậy?
Người có mái tóc trắng vằn đen sầm mặt, tức tốc muốn chạy đến cứu lấy cậu ra khỏi tay người cha vô lương tâm. Bạch Ân thoải mái nhếch mép, lại một cơn gió thổi qua, đánh bật người tóc trắng đó ra xa.
– Bạch Linh, ngươi nên nhớ, ngươi thấp hơn ta một bậc.
– Chậc, chết tiệt thật!
Bạch Ân và Bạch Linh là đôi bạn thân từ khi còn tấm bé, Bạch Ân là người còn Bạch Linh là một con hổ trắng.
Nhiều năm về trước, bộ tộc Thác Nê và bộ tộc Tà Xính xảy ra tranh chấp. Bạch Ân khi đó năm tuổi theo cha mẹ lên rừng hái thuốc, chẳng may gặp phải người tộc Tà Xính mai phục. Cha mẹ vì bảo vệ con mà kiên quyết ôm chân địch, chịu đựng những đòn đánh đập dã man của kẻ thù, dùng cả sinh mạng để đổi lấy cơ hội chạy thoát thân cho Bạch Ân. Bạch Ân nghe lời cha mẹ cắn răng chạy một mạch vào rừng, tránh được sự truy đuổi của tộc Tà Xính, bản thân cũng đồng thời mất đi những người thân yêu nhất.
Màn đêm tối mịt không thể nhìn rõ xung quanh lúc bấy giờ đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, rất khó để có thể nhận biết được đường đi lối về. Thế nên, Bạch Ân vừa đi vừa nức nở, xuyên qua khu rừng rậm, đến được một hang động vô cùng lớn và gặp được Bạch Linh mới được năm tháng tuổi, chỉ là một chú hổ con đang bất an quấn lấy hổ bà.
Cha mẹ của Bạch Linh đi săn thú rừng bị con người phát hiện và giết chết để làm thịt, lấy lông. Vậy nên, Bạch Linh và hổ bà vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Ngày đó, khi hổ bà đang nằm thoi thóp thì thấy bóng người xuất hiện trước cửa hang động. Ban đầu, hổ bà còn đề cao cảnh giác, gắng gượng định liều chết để che chở cháu. Nhưng ngay khi thấy một đứa trẻ năm tuổi tiến đến, không chút sợ sệt ngồi xuống cũng vuốt lông mình như hổ con. Hổ bà thở hắt ra một hơi thoáng buông lỏng cảnh giác, trong miệng rầm rì vài câu. Sau đó, hổ bà dùng hết sức mình nâng móng vuốt lên khẽ xoa đầu hổ con rồi đẩy nó về phía Bạch Ân. Những giọt nước mắt chào tạm biệt nóng hổi từ hốc mắt hổ bà lăn xuống, đôi mắt mờ đục ngập tràn yêu thương dần dần mất đi ánh sáng, hoàn toàn yên nghỉ trong giấc mộng vĩnh hằng.
Bạch Ân ôm lấy Bạch Linh còn đang không ngừng vùng vẫy ra bên ngoài hang động nhìn lên bầu trời đêm, bỗng cảm thấy bản thân và hổ con đều cùng chung cảnh ngộ nên sinh lòng yêu thương, quyết định ngày sau sẽ nuôi dưỡng hổ con thật tốt.
Ngay khi Bạch Ân quay lại muốn chôn cất cho hổ bà thì có hiện tượng lạ xảy ra. Xác của hổ bà đã biến mất, trên đất xuất hiện một viên ngọc trắng đang tỏa sáng lấp lánh. Bạch Ân tò mò định tiến đến nhặt lên thì bị hổ con lao đến chắn trước mặt không cho ngài động đến viên ngọc. Hành động xộc đến có phần xốc nổi của Bạch Linh khiến viên ngọc lăn ra xa. Nơi nào viên ngọc lăn qua, cỏ cây đều lớn nhanh như thổi khiến Bạch Ân càng thêm tò mò. Tuy nhiên, trẻ con tò mò cũng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, không hơn. Thêm nữa, ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện nên ngài cũng đã thấm mệt, tự động ra ngoài nhặt cành cây khô về nhóm lửa, trải lá cây xuống nền đất rồi ôm hổ con nặng nề đi vào giấc ngủ, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến viên ngọc kia.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau thức dậy, Bạch Ân không thấy hổ con đâu nên hớt hải chạy ra ngoài tìm kiếm. Vừa đến ngoài cửa hang động, lại thấy một con hổ trắng vô cùng to lớn đang nằm bất tỉnh bên ngoài. Bạch Ân sợ hãi vội đi tìm kiếm dây leo để trói con hổ ấy lại, lòng thì lo lắng không biết hổ con đã đi đâu.
Trong cơn mơ màng không biết trời với trăng, Bạch Linh bỗng bị đánh thức bởi một luồng khí lạnh đang chuẩn bị tập kích mình. Luồng khí đó bắt nguồn từ Bạch Ân đang giơ cọc gỗ sắc nhọn lên chuẩn bị đâm xuống. Bạch Linh sau khi hấp thụ viên ngọc hổ bà để lại đã khai thông linh trí, vô cùng thông minh, vừa nhìn liền biết Bạch Ân sắp làm gì nên gầm lên giận dữ. Bạch Ân tưởng nó chết rồi, định cắt một nhát để xẻ thịt nướng ăn thì hãi hùng rơi cả cái cọc xuống đất, chui rúc vào một góc run lên bần bật. Bạch Linh thấy ngài sợ hãi như vậy thì đắc ý lắm, tính ngồi dậy dọa nạt tiếp thì chợt nhận ra đám dây leo đang quấn chặt lấy chân tay mình. Đồng thời, nó cũng nhận ra cơ thể mình hình như lớn hơn rất nhiều so với ngày trước. Nó cau có giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc nhưng vẫn không tài nào làm được, chỉ đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Ân.
Bấy giờ, Bạch Ân chợt nhớ đến viên ngọc phát sáng tối qua, đứng dậy dò xét xung quanh cũng chẳng thấy đâu, đành rụt rè tiến đến gần con hổ trắng to lớn đang bị trói xem xét. Bạch Linh thấy ngài đến gần thì lại há miệng to như bồn máu đe dọa. Bạch Ân thấy vậy thì lại run rẩy lùi về một góc ghé mắt ngó nó.
Bạch Linh sau một đêm nuốt ngọc của hổ bà lập tức biến lớn, bản thân nó cũng dần hiểu được nhiều chuyện, trong ký ức của nó vẫn còn nhớ những ngày mình cùng bà đầm mình dưới ánh trăng, không cần ăn uống đã rất lâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn viên ngọc mình nuốt tối qua có liên quan nên nằm cuộn mình ở một góc bắt đầu sắp xếp lại những mớ ký ức vụn vặt.
Bạch Ân thấy con hổ trắng đã hòa hoãn thì thở phào một hơi rồi mặc kệ nó nằm đó tự sinh tự diệt.
Sang đến ngày thứ hai, hổ trắng lớn đột nhiên hóa về mèo con, Bạch Ân tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì thấy kỳ lạ lắm, thế là ôm hổ con hỏi lên hỏi xuống như: Mày làm tao hết hồn!, Ê! Con mèo nhỏ này, có giỏi thì dọa tao nữa đi!, hay gì đó đại loại thế dù biết rõ nó không biết nói tiếng người.
Bạch Linh mệt mỏi thở dài quay mặt đi, phớt lờ thằng nhóc không ngừng “nả mưa xuân” vào mặt tiền của mình.
Bạch Ân hỏi chán rồi thì thả Bạch Linh xuống, vô tư đi hái quả dại về ăn lót bụng cho qua bữa xong lại ôm hổ con ngủ tiếp.
Màn đêm buông xuống, Bạch Ân lại bất ngờ thấy hổ con vùng vằng đòi ra ngoài cửa hang động và nằm xuống tắm mình dưới ánh trăng trắng sáng rực. Hôm ấy không biết là ngày gì mà mặt trăng vô cùng to và tròn. Những tia sáng trắng ôn hòa chiếu lên người hổ con vô cùng rực rỡ, trông giống như đang phủ lên mình hổ con một lớp giáp bạc sáng lấp lánh.
Bạch Ân cảm thấy lạ lùng nên theo chân hổ con ra ngoài cửa hang động cùng nằm ngắm trăng thì lại bắt gặp hổ con hóa thành con hổ trắng lớn.
Bạch Linh biến lớn cũng không thèm để tâm đến Bạch Ân, chỉ nằm dài trên thảm cỏ trước hang động hấp thụ ánh trăng đang chiếu xuống. Bạch Ân thấy nó không để ý đến mình thì dứt khoát nằm cạnh Bạch Linh cùng tận hưởng ánh trăng.
Năm tháng thấm thoát như thoi đưa, Bạch Ân cũng đã dần dần nhận ra, kể từ khi mình theo Bạch Linh nằm dưới trăng mỗi ngày thì bụng đã không còn thấy đói, cơ thể cũng vô cùng khoan khoái, nhẹ nhàng. Mãi cho đến về sau, khi cả hai cùng nhau rời khỏi thế gian trở thành người trời thì đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng.
– Đứa bé giống ngươi hơn là giống ta đó, Bạch Linh à.
Bạch Ân nhìn người bạn già đang cô đơn lủi thủi đứng nhìn mặt đất ở đằng xa, vẫy tay gọi:
– Ngươi lại đây xem này, ta nên đặt tên cho nó là gì đây?
– Con ngươi sinh, ngươi tự quyết chứ sao hỏi ta?
Bạch Linh thấy Bạch Ân gọi mình, rất không tình nguyện tiến lại gần nhìn khuôn mặt đứa trẻ đã sưng vù vì bị Bạch Ân hành hạ đáp:
– Họ Bạch của ngươi thì ngươi cứ lấy, còn tên ấy à? Nó từ đâu mà ra thì ngươi cứ đặt vậy thôi.
Bạch Ân trầm ngâm suy tư một lát, cười nói:
– Hoa hồng Vân Khôi trắng hồng rạng rỡ tưởng như mây gió xa vời vợi, sang trọng, sạch sẽ, ôn hòa lại dễ nuôi, vậy thì cứ để là Bạch Vân Khôi đi, ngươi thấy được không?
– Nó vốn có rất nhiều tên, nhưng đã được ngươi cố tình bảo bọc thì nên để là Cung Phủ mới phải…
Bạch Linh khó chịu quay mặt đi đáp, Bạch Ân thấy sắc mặt ngài không tốt thì phì cười:
– Ha ha, ngươi muốn gọi thế nào cũng được nhé? Vừa lòng chưa?
– Ừ!
Bạch Linh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ngài, giải thoát Vân Khôi đang bị Bạch Ân trêu chọc sắp khóc đến nơi rồi vào vòng tay mình. Ngài dịu dàng đưa tay lên, xoa xoa khuôn mặt đã bị véo đến ửng hồng của Vân Khôi, hỏi Bạch Ân:
– Vì sao muốn tạo ra nó?
– Ta thích!
Bạch Ân vắt chân chống tay nghiêng đầu nhìn những cử chỉ thân mật của Bạch Linh cười đáp. Bạch Linh sầm mặt ngẩng đầu nhìn sang Bạch Ân, câu từ như rít qua từng kẽ răng:
– Giờ ta đã hiểu tại sao không ai thèm thích ngươi rồi!
– Ngươi thấy sao?
Bạch Ân không để trong lòng cho hai tay lên đầu đổ người xuống chiếc giường trắng nhìn vào khoảng không vô định, nói tiếp:
– Nó sẽ trở thành người kế vị ta!
– Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi là Thánh đấy, sao chết được mà cần người kế vị?
Bạch Linh khó hiểu lắc đầu nhìn sang lão cáo già đã sống với mình hơn mấy trăm triệu năm, trong lòng thoáng nhớ lại sự kiện mới xảy ra cách đây không lâu:
– Không lẽ là do lỗ đen làm ảnh hưởng đến ngươi?
Bạch Ân lắc đầu, đáp:
– Lỗ đen chỉ là một phần, nhiều nhất chính là tên Mạc Doanh kia.
– Hắn ta thì làm sao? Ngươi thích hắn à? Định bỏ Thánh đình xuống kết phu thê với hắn à?
Bạch Linh đưa tay vỗ về Vân Khôi đang thiu thiu ngủ trên tay, hỏi tiếp:
– Có thật là ngươi thích hắn rồi không?
– Không phải ta thích hắn, ngươi nghĩ đi đâu thế?
Bạch Ân đưa tay xoa hai bên huyệt Thái dương, ngồi dậy đáp:
– Ta định thanh tẩy hồn phách cho hắn để giúp hắn siêu thoát!
– Ngươi điên rồi!
Bạch Linh liên tục lắc đầu đáp:
– Tội nghiệt của hắn đã quá nhiều, không ai có thể giúp hắn!
– Nó sẽ giúp hắn!
Bạch Ân mỉm cười thần bí chỉ vào Vân Khôi, lặp lại một lần nữa:
– Nó sẽ giúp được hắn!
– Ngươi chắc chứ?
Bạch Linh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của Vân Khôi, nghi ngờ quay đầu hỏi lại. Bạch Ân gật đầu đáp:
– Nó là giọt máu đầu tim của ta, ta đã cho nó lá chắn lớn nhất.
– Ngươi đúng là điên rồi! Đó là mạng của ngươi đấy!
Bạch Linh nghe xong liền ôm chặt Vân Khôi đứng bật dậy gầm lên. Vân Khôi giật mình mở bừng mắt ngước nhìn khuôn mặt tức giận đến nỗi biến dạng của Bạch Linh.
– Cha… cha…
Cậu sợ hãi run rẩy nhìn sang Bạch Ân đang mỉm cười ấm áp ở đằng xa vươn tay đòi ngài bế. Bạch Ân mở bàn tay khẽ đưa lên thành hình vòng cung, một cơn gió thổi qua, quấn lấy Vân Khôi từ trong lòng Bạch Linh đến bên mình:
– Ngươi về đi, mọi sự ta sẽ tự mình sắp xếp, sẽ không để bản thân rơi vào đường cùng, ngươi cũng biết tính cách của ta như thế nào mà!
– Thật vớ vẩn!
Bạch Linh giận dữ phủi tay quay đầu đi thẳng chẳng thèm ngoảnh lại, nhưng được mấy bước ngài lại dừng chân đứng im tại chỗ, dường như có điều muốn nói lại không thể mở lời. Cuối cùng, Bạch Linh vẫn mở cổng dịch chuyển tức thời, lặng im rời khỏi nơi này, bỏ lại Bạch Ân ở đằng sau đang mỉm cười khẽ vuốt ve “bản sao” nằm trên giường:
– Sau này con sẽ thay ta hoàn thành những chuyện mà ta không thể làm được, đúng không?
– A… cha…
Vân Khôi sau khi quay trở lại vòng tay của cha thì lại khẽ ngáp một cái rồi lăn ra ngủ tiếp, bất chấp cái tay hư đang không ngừng chọc vào má và nhéo mũi mình.
Bạch Ân nằm ngang trên giường chống tay cúi đầu trìu mến nhìn đứa trẻ, thầm thì:
– Hãy cứu lấy hắn, hắn cũng chỉ là một sinh vật đáng thương,…
– Cha…
Bạch Ân nhìn đứa trẻ buồn ngủ đến nỗi miệng thổi bong bóng, câu được câu không đáp lại mình mà khẽ thở dài đưa tay ôm Vân Khôi vào lòng, nhỏ giọng than thở:
– Chỉ mong con không trách cha vì để con gặp lại hắn, mong con hãy thay cha đền bù cho hắn, là cha nợ hắn…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Shin Ngốc
Lót dép, hóng.
Mòn dép, cũng ngồi hóng🤣🤣🤣.
Hay quá tác giả ơi