Chùa Phúc Âm là một ngôi chùa cổ vô cùng rộng lớn, cũng là ngôi chùa duy nhất ở phía Đông Đông Bắc này. Nó nằm sừng sững giữa một rừng cây họ thông và tuyết tùng. Nếu muốn khởi hành đến đế đô phía Đông Châu Quốc thì phải đi bộ một quãng đường khá xa, con đường đi đến đó cũng chẳng phải dễ dàng gì. Vì thế mà các tăng ni phật tử trong chùa phải dậy từ rất sớm để khởi hành đến đế đô cho kịp Lễ đón Thần.
Cả chùa ai ai cũng bận rộn với hành lý của mình, chỉ có duy nhất một người là thong thả đến độ khiến người ta nhìn phát hờn. Đó là một quý công tử con nhà giàu được gửi đến chùa ở một thời gian.
Vân Khôi thoải mái ngồi trên tấm thảm màu mận chín, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, khác hẳn với dáng vẻ mè nheo đòi về mấy ngày trước. Thiếu niên một tay chống cằm tựa vào bệ cửa dài nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, một tay khác khe khẽ gõ nhịp trên chiếc bàn gỗ đàn hương. Dường như thiếu niên đang vô cùng háo hức và mong chờ chuyến đi đến đế đô phía Đông của Châu Quốc này.
Ngay lúc Vân Khôi còn đang mải mê tưởng tượng ra viễn cảnh lễ hội sẽ xa hoa và náo nhiệt đến mức nào thì bất chợt trông thấy thấp thoáng đằng xa có một thứ màu đỏ vừa bay xẹt qua.
Vân Khôi tưởng mình nhìn lầm, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Tia đỏ đó hình như là một con chim, nó vừa thể hiện một cú cua ngoạn mục giữa không trung và lộn một vòng, xuyên qua những bông tuyết đang rơi dày đặc mà lao thẳng về phía Vân Khôi như tên bắn.
Vân Khôi tròn mắt nhìn kỹ, một con vẹt màu đỏ với cái đuôi sặc sỡ màu mè đang lao như bay về phía này. Thiếu niên không thể tin được nhìn thật kỹ lại một lần nữa, vui vẻ cất cao giọng gọi:
– Hà Hồng An!
– Điện hạ ơi!
Mèo trắng đang tựa lưng vào Vân Khôi nhắm mắt thư giãn nghe vậy chợt mở bừng mắt ra, hất tay một cái. Con vẹt nhỏ đang sướng rơn vì sắp được tiếp xúc với cái ôm mềm mại của thiếu niên bật ra ngoài, rơi trên tấm thảm đỏ.
Hồng An giật giật tứ chi, đầu óc quay cuồng nằm chết cứng trên thảm, trong giọng nói tràn ngập tâm lý không thể tin được mà run lẩy bẩy hỏi:
– Sao ngài… có thể… đối xử với thần… như vậy?
– Thế ngươi vừa làm ra loại hành động gì đấy?
Hồng An tủi thân, yếu ớt đáp:
– Thần chỉ thể hiện tình cảm thôi mà…
– Ôm chầm lấy điện hạ để thể hiện tình cảm?
Bạch Linh khinh khỉnh nhìn con vẹt đỏ đang giả bộ đáng thương:
– Ngươi chán sống hay gì?
– Ngài ấy đâu có phản đối đâu?
Hồng An ấm ức đáp trả, làm bộ cố gắng nhích cơ thể đang đau mỏi lên, lê lết dựa vào gần Vân Khôi, ai oán nói:
– Điện hạ, ngài nói đi, từ bé ngài đã ôm ấp thần mãi không buông tay mà có ai nói gì đâu? Đây thần chỉ vì lâu rồi không được gặp lại ngài nên mới làm vậy thôi.
Vừa nói vừa giả vờ oan ức đầy mình, như cần lắm một ai đó an ủi:
– Ngài coi ngài ấy kìa, cứ như thần đang làm ra một việc gì quá đáng lắm ấy.
Thiếu niên nhẹ nhàng nâng con vẹt lên để trên bàn, mỉm cười cất tiếng hỏi:
– Sao ngươi lại xuống đây? Người cho phép ngươi xuống đây hả?
Hồng An dụi đầu vào bàn tay thiếu niên, vui vẻ nhảy tới nhảy lui mấy cái trên bàn, hồ hởi đáp:
– Thánh Đế nói rằng gần đây có tà ma hoành hành. Thần đã xung phong tự đề cử mình xuống diệt trừ tà ma. Không ngờ lại nghe được tin ngài cũng hạ phàm, thần thực sự vui mừng quá đỗi.
Ăn nói ngọt xớt, đúng là không hổ danh tên lẻo mép láu cá nhất nhì Thánh đình.
Bạch Linh bĩu môi lườm nó, nói thầm:
– Ngươi nghe tin cái con khỉ ấy!
Hồng An mặc kệ lời nói khinh bỉ của Bạch Linh, vẫn cười nói vui vẻ với Vân Khôi:
– Hôm nay ngài cũng khởi hành đến Lễ đón Thần sao?
Vân Khôi cười gật đầu:
– Đúng thế, ta chưa được thấy lễ hội dưới trần bao giờ, nay được mở mang tầm mắt, đúng là chẳng còn gì bằng.
Đang tán gẫu thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Vân Khôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy là Vệ Linh, thiếu niên vui vẻ cười hỏi:
– Ngươi lên đây gọi ta đấy sao?
Vệ Linh chắp tay, cúi mình nói:
– Bẩm ngài, đúng vậy!
Vân Khôi bật cười, nói:
– Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải giữ lễ tiết vậy đâu.
– Thần không dám.
Song, cậu ta lại quay sang nhìn con vẹt đỏ đuôi dài đang hưởng thụ những cái vuốt ve của Vân Khôi, chắp tay cúi mình:
– Thổ Địa Đông Châu Quốc xin được ra mắt đại nhân Hồng Vĩ Trường.
Nghe thấy có người đang bái kiến mình, Hồng An vụt một cái, biến thành một thanh niên trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng cùng màu với bộ lông, trên đầu cắm đầy trang sức sáng chói, bàn tay cầm quạt phe phe phẩy phẩy, ra vẻ uy nghiêm gật đầu:
– Nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội được gặp mặt. Lúc ta đi, cha ngươi còn nhắc đến ngươi, bảo rằng ngươi là người mới, nhờ ta chiếu cố ngươi nhiều hơn.
Vệ Linh cúi đầu càng sâu, cung kính đáp:
– Nhận ơn huệ được ngài chỉ bảo, thần vô cùng vui mừng.
– Ừ.
Hồng An ra vẻ cao thâm gật đầu, nhưng chưa nghiêm túc được mấy giây, thanh niên đã hí hửng biến lại thành con vẹt đỏ, chíp chíp không ngừng nói chuyện với Vân Khôi:
– Ngài phải nhanh lên, nếu không là sẽ không kịp dự Lễ đón Thần đâu đấy!
Bạch Linh trợn trắng mắt, chán chường xoay người sang hướng khác, nhìn những cành tuyết tùng trơ trọi dính đầy tuyết, vuốt chống cằm, đuôi dài khẽ đung đưa, miệng thì lẩm bẩm:
– Ai mà thèm dự lễ đón ngươi.
– Thôi nào Bạch Linh, ngài đừng gay gắt với thần vậy chứ?
Một cái bóng đỏ chót che chắn mất tầm nhìn, Hồng An bay tới trước mặt Bạch Linh, vừa cười tít mắt vừa vỗ cánh phành phạch đáp.
Bạch Linh khó chịu quát:
– Tránh ra!
– Thôi nào chúng ta chuẩn bị đi rồi đấy, ngài không dậy là điện hạ sẽ đi mất đấy.
– Hừ!
Vân Khôi ngồi dậy khẽ vươn vai một cái, bước đến gần mèo trắng đang nằm, đưa tay ra ôm Bạch Linh lên, thở dài:
– Nếu ngài chịu khó biến thành người, chẳng phải không cần ta ôm đi bế lại rồi sao?
Bạch Linh ngửa đầu đối diện với ánh mắt trong trẻo của thiếu niên, rồi lại chuyển mắt nhìn con vẹt đang đậu trên vai Vân Khôi, giọng điệu đầy khó chịu nói:
– Là ta lười thôi.
Thiếu niên thấy mèo trắng không muốn nói nhiều, cậu cũng chẳng muốn dây dưa vấn đề này làm gì, xoay người lại nói với Vệ Linh:
– Chúng ta đi thôi.
– Vâng!
Vệ Linh chắp tay, cúi mình, một tay đưa lên, có ý mời Vân Khôi đi trước. Thiếu niên gật đầu thong thả bước xuống lầu.
Hôm nay, Vân Khôi mặc một bộ áo choàng màu trắng, phía trên được điểm xuyết bằng những cánh hoa bay. Mái tóc đen dài của thiếu niên được buộc cao nhẹ đung đưa theo từng cử động của chủ nhân. Trên tay thiếu niên ôm một con mèo trắng, trên vai là một con vẹt đỏ, hai màu đỏ trắng đối lập càng làm nổi bật khí chất công tử như ngọc vừa bước ra từ trong tranh của thiếu niên.
Vân Khôi thấy các tăng ni đang chất đồ cúng bái lên xe kéo, hỏi Vệ Linh đang đi đằng sau:
– Chúng ta thật sự phải đi bộ đến đó sao? Ta thì không có vấn đề gì, nhưng mọi người đều là người phàm, phải đi suốt mấy ngày đêm như vậy, có phải rất mệt hay không?
Vệ Linh đi đằng sau chắp tay cúi mình, đáp:
– Bẩm điện hạ, mấy ngày nay chúng thần đã tìm ra vài con ngựa khỏe mạnh ở thôn làng kế bên. Nghe nói, ngựa bên họ được lai với một giống ngựa quý ở thảo nguyên Mộng Ma, chịu lạnh rất tốt và còn rất khỏe mạnh. Đệm chăn tuy rằng không thể mang đi được nhưng đồ bông giữ ấm thì có rất nhiều nên ngài không cần phải lo cho chúng thần đâu ạ!
– Vậy ư?
– Vâng!
Vân Khôi gật đầu, rất hài lòng:
– Tốt lắm, thế chúng ta xuất phát thôi.
– Vâng!
Vệ Linh đi lên trước, dẫn đường cho Vân Khôi đến trước xe ngựa, vừa đưa tay chỉ tấm vải trắng được phủ trên thùng gỗ vừa giải thích:
– Mặc dù chiếc xe thô sơ, không thể che chắn gió tuyết, nhưng phía trên đã được phủ một tấm nệm lông cừu, người ngoài sẽ không thể nhận ra, chỉ cho rằng đó là một tấm nệm bình thường mà thôi.
Nói xong, anh chàng lại đưa tay lên, cúi mình nói:
– Ngài cứ lên xe trước, thần đi giúp mọi người chất đồ lên xe xong sẽ quay lại ngay.
– Cảm ơn ngươi.
Vân Khôi vui vẻ mỉm cười, nụ cười của thiếu niên trong sáng và ấm áp như mùa xuân tháng ba, rất đơn thuần.
Vệ Linh thấy vậy, đôi mắt chợt vụt qua một tia sáng, đột nhiên phát hiện ra Bạch Linh đang nhìn mình. Anh chàng giật mình cúi gằm mặt xuống, vội vã rời đi.
Bạch Linh ngửa mặt nhìn Vân Khôi:
– Ngươi nên cẩn thận một chút.
– Sao ngài lại nói vậy?
Văn Khôi tò mò hỏi lại.
– Túi gấm trên người ngươi chỉ có tác dụng với người phàm và một số yêu quái nhỏ khác, còn những thần tiên như chúng ta đều có thể ngửi thấy mùi hương hoa rất đậm trên cơ thể ngươi. Thánh Huyết của Thánh Đế có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, cũng đem đến không ít rắc rối, rất dễ thu hút những thứ bẩn thỉu. Máu của ngươi, là liều thuốc bổ đối với bọn yêu ma quỷ quái, ngươi phải nhớ kỹ.
Thiếu niên không để trong lòng, thoải mái đáp:
– Nhưng không phải các tiên nữ trên Thánh đình nói, năng lực của ta tương đương với bậc Ứng Thiên của người tu Tiên, ta lại còn là hoa tiên, thường thì sẽ có rất ít người dưới này có thể đấu tay đôi với ta. Ta cảm thấy chắc không đến nỗi nào đâu.
Bạch Linh bật cười ha hả:
– Người tu Tiên được chia làm chín bậc, trên Ứng Thiên còn có bốn cấp nữa. Ngươi thử nghĩ xem, nếu đối thủ của ngươi đạt đến bậc Ngộ Đạo, hơn ngươi tận hai bậc hoặc trên nữa, có khi thời gian để thở ngươi cũng chẳng có.
Ngừng một lát, Bạch Linh lại nói tiếp:
– Và ngươi cũng vẫn chưa từng thấy tu Ma bao giờ. Chúng còn hung hãn hơn người tu Tiên rất nhiều. Người tu Tiên sẽ không chơi bẩn, nhưng tu Ma thì khả năng cao lắm.
Vân Khôi suy tư trong chốc lát, gật đầu:
– Nghe chị Ái Hoa nói dưới trần có rất nhiều nhân tài, mấy nữa gặp được, ta sẽ tham khảo một hai.
– Cầu tiến thế là tốt.
Bạch Linh gật đầu, dặn dò:
– Ngươi học thì nên học những cái tốt, đừng nên học những cái xấu, về sau không sửa được đâu.
– Vâng!
Vân Khôi gật đầu đáp lại, vững vàng ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn dãy núi tuyết phủ trắng cả một vùng ở đằng xa xa. Một cơn gió thổi qua, mái tóc thiếu niên theo gió bay lên. Những bông tuyết lặng lẽ rơi, thỉnh thoảng sẽ có một vài bông bẽn lẽn muốn sà xuống đầu thiếu niên, nhưng lại bị hào quang hộ thân của Bạch Linh đánh tan không còn manh giáp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI