Sau màn mở đầu của vũ công và các tu sĩ tu Tiên, một cỗ kiệu tám người khiêng đi đến. Ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy có một người đàn ông trung niên đeo mũ Bình Thiên bằng vàng có màn rèm châu rủ xuống. Nhìn sơ qua là biết, đây là một trong bốn vị vua cai trị một phương của Châu Quốc.
Sau trận đại thắng nhà Hán, Châu Quốc đã giành lại được rất nhiều đất đai bị chiếm đoạt. Triều đình Nguyễn Đế lúc bấy giờ đã cẩn thận xem xét kỹ lưỡng mọi ngõ ngách một lượt thì mới chợt nhận ra, đất nước mình khá rộng lớn. Ngay khi phân chia rạch ròi miền Đông – Tây – Nam – Bắc, nhà vua đã ra chiếu chỉ: Kể từ ngày Quốc Vương băng hà, bốn vị hoàng tử Châu Quốc sẽ chia nhau ra mỗi người phụ trách một nơi.
Các Hoàng tử nghe chỉ liền mở một cuộc họp bàn và ra quyết định thống nhất rằng, Hoàng tử cả cai trị phía Đông với khí tiết quanh năm lạnh lẽo. Hoàng tử thứ hai phụ trách phía Tây với khí hậu các mùa đều ấm áp như xuân. Hoàng tử thứ ba trị vì tại phía Nam với khí hậu ba mùa là mùa hè, mùa nước nổi và mùa xuân. Còn hoàng tử út được ưu ái nhất nên mọi người đều để ngài cai quản phía Bắc với đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Người anh cả luôn nhận phần khó khăn nhất về mình. Những người em khác cũng hiểu được điều này nên mỗi tháng đều gửi đồ tiếp tế như hoa quả, rau tươi trợ giúp mảnh đất lạnh giá của người anh. Vậy nên, cuộc sống ở trong thành chẳng những không thiếu thốn mà còn ngày càng sung túc hơn.
Đi theo bên cạnh kiệu của Hoàng Đế là mười hai sư thầy được chia đều hai bên hộ tống. Vân Khôi cũng đã nhìn thấy Vệ Linh đang di chuyển sắp đến gần mình. Anh chàng bắt gặp ánh mắt của thiếu niên thì vui vẻ gật đầu. Vân Khôi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại rồi vô tư ngửa đầu xem mặt Hoàng Đế mà không biết rằng, Hoàng Đế di chuyển đến đâu, người dân phải quỳ xuống đến đó.
Thiếu niên cứ ngơ ngác đứng vậy nhìn cỗ kiệu đi ngang qua mà trong khi mọi người xung quanh mình đều đã quỳ xuống. Một binh lính cùng đi với nhóm diễu hành phát hiện ra Vân Khôi không hành lễ, trong lòng thầm nghĩ: “Sao lại có người không biết lễ nghi tôn kính như thế” rồi lập tức rút kiếm ra, chĩa thẳng vào mặt Vân Khôi, lạnh giọng quát:
– Quỳ xuống!
Vân Khôi tròn mắt nhìn mũi kiếm đang chĩa vào mặt mình, thầm nghĩ: “Đang yên đang lành mà không biết mình chọc phải ai” nên cậu chỉ có thể lùi ra sau một bước, ngạc nhiên hỏi:
– Ta đã làm gì sai à?
Binh sĩ kia thấy thiếu niên vẫn chưa biết gì, mày ông ta nhíu lại, nghiêm nghị quát:
– Mày thấy mặt rồng sao lại không quỳ? Thật vô lễ!
Hồng An nghe đến đây đã không thể chịu được nữa bắt đầu kêu lên, vô cùng khó chịu nhảy đến cào cấu tên lính kia. Vân Khôi thấy vậy sốt ruột kêu:
– Hồng An, đừng manh động!
Ồn ào bên này đã thu hút sự chú ý của Hoàng Đế. Ngài hơi nghiêng đầu nhìn sang, hạt châu trên mũ Bình Thiên cũng lắc lư theo cử động của ngài.
Đã một trăm năm trôi qua mà Đông Hưng Vương – Nguyễn Thiện Đức vẫn giữ được vẻ đẹp như mới ở tuổi lục tuần. Đó là bởi vì ngài luôn sống rất điều độ, hòa nhã. Tuy không có tư chất thích hợp để tu Tiên, nhưng lại có sức khỏe hơn người được thừa hưởng từ cha mình. Vị hoàng đế quá cố của Châu Quốc là một người khỏe gấp bốn lần người bình thường.
– Có chuyện gì thế?
Thiện Đức cất giọng hỏi, giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ nhưng lại bao hàm uy nghiêm. Ngài nhìn thoáng qua thiếu niên trẻ tuổi, rồi lại nhìn con vẹt vân không ngừng tấn công binh sĩ để bảo vệ chủ nhân. Trông thấy trạng thái thảm thiết không nỡ nhìn của binh sĩ hộ tống nọ, ngài không khỏi bật cười.
Vị tướng hộ tống nghe thấy câu hỏi của ngài, bèn chắp tay nhận lệnh tiến lại gần cuộc ẩu đả không cân sức giữa binh sĩ yếu ớt và con vẹt hung hãn, cao giọng hét lên:
– Ngừng tay!
Hồng An biết điều dừng lại ngay lập tức, còn binh sĩ kia thì vẫn không ngừng che mặt. Chờ đến khi ông ta bỏ tay ra, môi thì sưng, mặt thì xước, khổ không thể tả.
Cuộc diễu hành bởi vì màn đánh lộn này mà phải ngừng lại giữa chừng. Người dân xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Vân Khôi. Thiếu niên xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ đối sách, nhanh nhẹn chắp hai tay lại đưa lên trước, cúi mình làm lễ nói:
– Bẩm ngài, ta là người ngoại quốc, vốn yêu thích danh lam thắng cảnh nên đã chu du khắp thiên hạ để chiêm ngưỡng. Hôm nay, ta theo chân các sư thầy chùa Phúc Âm vào thành cốt để ngắm hội, lại không hiểu quy củ nơi đây, thứ cho ta ngu si không hiểu chuyện.
Thiếu niên giải thích phần mình xong cũng không quên nói đỡ hộ binh sĩ đã gây tranh cãi với mình:
– Người lính bên cạnh này cũng chỉ đang bảo ta thực hiện lễ nghi, ta chưa từng làm việc này bao giờ nên khó có thể tòng mệnh.
Vị tướng kia đội mũ sắt trên đầu, mặt mũi oai hùng, nghiêm nghị, trên người toát ra khí thế vô cùng sắc bén. Một sự sắc bén chỉ có ở những người đã chinh chiến sa trường nhiều năm mới có được. Vị tướng lãnh kia gật đầu, quan sát Vân Khôi từ trên xuống dưới, thấy thiếu niên không mang theo vũ khí gì nên cũng chẳng muốn dây dưa vấn đề này nhiều thêm, nói:
– Nếu đã là người ngoại quốc thì Thành Đông chúng ta sẽ luôn rộng mở đón chào, chỉ cần ngươi không làm ra chuyện gì khiến bệ hạ gặp nguy hiểm, vậy là được.
Song, vị tướng kia xoay người, ra lệnh:
– Đi tiếp!
Đoàn người tiếp tục cuộc diễu hành.
Vân Khôi thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cứ tưởng thế là xong chuyện. Ngờ đâu khi cuộc diễu hành kết thúc lại được nhà vua triệu kiến vào cung. Thiếu niên ngơ ngác vừa đi theo thái giám, vừa đưa mắt ngắm nhìn đình đài lầu các dưới trần.
Điện Thái Hòa nằm trước Tử Cấm Thành và ở ngoài Hoàng thành, người Châu Quốc thường gọi là nơi này Ngoại cung. Ngược lại, Tử Cấm Thành nằm ở trong nên nó được gọi là Nội cung.
Điện Thái Hòa là một công trình kiến trúc phức hợp bao gồm một cung điện chính và một số gian cung đình khác được bố trí đối xứng xung quanh và lấy một hồ nước làm trung tâm. Tòa nhà trung tâm được gọi là Hoàng cung với công trình kiến trúc hình chữ nhật được xây bằng gỗ. Cả tòa thành cao ba tầng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với hoa văn ánh kim tinh xảo. Hai bên đỉnh mái nhà còn được chế tác bằng tượng nhân sư hình Si Vẫn. Tòa nhà gỗ son có cửa ra vào ở phía trước được chia thành ba lối và nằm dựa lưng vào một bức tường rất cao.
Tổng quan kiến trúc cao và hùng vĩ của Điện Thái Hòa trông giống như một con rồng đứng trên sông. Hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt là một hình ảnh tinh tế và đẹp mắt của Thượng điện. Giếng Hàm Long thể hiện quyền lực, sự tráng lệ và lòng dũng cảm của người Châu Quốc. Rồng cũng là biểu tượng của bậc Đế Vương nơi đây.
Trước cung điện là một bể nước hình chữ nhật đã bị đóng băng, khi ngó xuống vẫn có thể thấy được bóng dáng một vài con cá đang bơi dưới lớp băng mỏng. Hồ nước này còn được gọi là hồ Thong Dong hay hồ Giang Điền.
Cả tòa nhà được dựng lên với một kiến trúc cực kỳ tráng lệ, mặc dù phối hợp với nhiều chất liệu nặng nề và thô cứng nhưng nó lại mang đến cho nơi đây một vẻ đẹp hài hòa và mạnh mẽ vô cùng.
Vân Khôi theo chân thái giám tiến vào trong Hoàng cung, đôi mắt vẫn không rời những hoa văn rồng múa được trạm trổ tỉ mỉ trên bức tường, nên không hề hay biết mình đã đến trước của thư phòng từ lúc nào.
– Bẩm bệ hạ, người đã được dẫn đến.
Bên trong vang lên tiếng đáp lại:
– Truyền!
Thái giám đẩy cửa phòng, đưa tay ra hiệu mời. Vân Khôi gật đầu đưa tay làm lễ với y rồi thong thả bước vào trong.
Đến trước mặt Hoàng đế, thiếu niên bối rối cúi đầu, tay chắp cao, nói:
– Ta… a không… thảo dân xin bái kiến bệ hạ!
Châu Quốc – Đông Hưng Vương đã thay mũ Bình Thiên thành mũ Xung Thiên, thoải mái ngồi trên ghế rồng bằng vàng từ trên cao nhìn xuống, hỏi:
– Nghe nói ngươi là người ngoại quốc? Ngươi đến từ đâu?
Vân Khôi âm thầm suy tính trong lòng, nhớ trong sách từng ghi một địa danh dưới trần, nên buột miệng nói:
– Bẩm ngài, thảo dân đến từ đất nước An Lạc.
Nguyễn Thiện Đức nghe vậy bật cười, nói:
– Vậy ngươi có biết đến Chiến thần Văn Lang?
Thiếu niên gật đầu đáp:
– Bẩm bệ hạ, thần đã từng nghe cha mẹ nhắc đến ngài ấy.
Thiện Đức gật đầu, bí hiểm nói:
– Ngươi có biết, nước An Lạc đã trở thành gì rồi không?
Nghe đến đây, Vân Khôi lập tức rơi vào trầm tư, rụt rè nói:
– Bẩm bệ hạ, nếu nói như người xưa thì là đã bị hủy hoại, còn như ngày nay thì là đống tro tàn.
Thiện Đức ngửa đầu cười ha hả, gật đầu:
– Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà thứ vị mỹ nhân này muốn, lại là mạng của cả An Lạc?
Vân Khôi đưa tay lên, đáp:
– Bẩm bệ hạ, ngài nói rất đúng.
Thiện Đức gật đầu, nói:
– Người biết về An Lạc không nhiều, ngươi lại có thể hiểu nhiều như thế, ngươi có thể nói ra thân phận của mình được rồi.
Vân Khôi trầm tư một lúc lâu, nhớ đến chuyện các tu sĩ Luân Đông xuống núi tu luyện, chi bằng nói thẳng nói thật, tránh cho sau này đột phá lại phải trải qua khảo nghiệm lòng thành:
– Bẩm bệ hạ, thảo dân là một người tu Tiên!
Nguyễn Thiện Đức nghe vậy gật đầu, đáp:
– Ta tin ngươi, bởi vì người tu Tiên mà nói dối sẽ bị trời phat.
– Ngài thật am hiểu.
Hoàng đế Đông Châu Quốc nghe vậy bật cười:
– Bạn của ta cũng là người tu Tiên.
Nói rồi, ngài lại chống tay nghiêng đầu, trong đôi mắt vụt qua một tia sáng, đổi xưng hô hỏi Vân Khôi:
– Ta thấy hai con vật ngài đem theo bên mình rất đặc biệt, ngài có thể tặng chúng cho ta?
Vân Khôi thầm giật mình, đáp:
– Hai con vật đó là bạn của thần, thứ cho thần không thể tòng mệnh.
Thiếu niên vừa nói xong câu này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau, một người hét lên:
– Tránh ra!
Vừa nghe liền biết là giọng của ai.
Vân Khôi vội vã cúi chào rồi vội vã ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bạch Linh và Hồng An đã biến thành người, cả hai đang đánh nhau với một cô gái trẻ tết tóc đuôi sam mang mạng che mặt. Tuy rằng cô gái có tu vi cao thâm, nhưng sao có thể bằng hai vị thần, chẳng qua Bạch Linh và Hồng An thấy nàng chỉ đang bảo vệ Hoàng Đế nên mới nương tay, ai ngờ nàng còn không biết điều, cứ cản đường của hai người họ.
Thiếu niên thấy cảnh tượng đổ nát vỡ vụn khắp nơi, vội hô lên:
– Bạch Linh, Hồng An, mau dừng tay!
Vân Khôi vừa nói dứt câu, cả ba đều ngừng tay lại, thiếu nữ trẻ tuổi quay đầu nhìn Vân Khôi, ngạc nhiên nói:
– A! Chàng là người ta gặp lúc vào thành.
Vân Khôi thấy đối phương nhận ra mình, cậu cũng ngại ngùng đáp:
– Xin lỗi nàng, đó là bạn của ta, họ chỉ vì lo lắng cho ta nên mới làm vậy.
Bạch Linh và Hồng An đều đến đứng sau lưng Vân Khôi, Hồng An bất bình nói:
– Cô nàng này hay thật, hai chúng ta đã nói rõ là vào có chuyện muốn nói với Hoàng đế, chúng ta cũng đã hứa sẽ không làm ra chuyện ám sát hay giết người, vì cớ gì mà nàng cứ ngăn cản chúng ta?
Những thái giám, cận vệ đều đã bao vây lấy mấy người họ, nhưng mắt thấy họ đánh nhau đều dùng pháp thuật, trong lòng biết rõ họ là người tu Tiên nên không dám lại gần, sợ mình chết lúc nào không hay. Thấy Vân Khôi đi ra, ai nấy đều mong ngóng nhìn về phía cậu, trong lòng thầm cầu xin cậu nói ra một câu nào đó để ba con quái vật này dừng tay lại, nếu không hoàng cung sẽ bị san bằng thành bình địa mất.
– Các ngài muốn gặp ta sao?
Hoàng Đế khoan thai đến muộn, nhẹ nhàng hỏi, tay phải đưa lên vẫy lui nhóm cận vệ:
– Các ngươi gọi người tu sửa lại những nơi bị hư hỏng.
Xong xuôi, bèn nói với bốn người đang đứng bên nơi ngắm hoa, giờ đã thành nơi hoa lụi tàn:
– Các vị theo ta vào trong nói chuyện.
Bốn người biết mình đã gây ra họa lớn, cun cút đi theo sau lưng Hoàng đế vào thư phòng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI