Trận đánh lộn vừa rồi đã khiến thái giám, cận vệ và các cung nữ kinh hồn bạt vía, chỉ có thể im lặng run lẩy bẩy đứng trong thư phòng vây xung quanh Hoàng Đế, phòng ngừa ba vị kia lại nhào lên đánh nhau làm ngài bị thương.
Thiện Đức thấy mấy người họ cảnh giác cao độ như vậy, ngài bật cười, nói:
– Các ngươi lui xuống đi, mọi chuyện xảy ra hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài.
Nhóm người hầu há miệng, thái giám nhìn Nguyễn Đế, đưa hai tay lên trước như ám chỉ những người đang đứng đối diện có thể sẽ mang lại nguy hiểm, giọng nói ngập ngà ngập ngừng như mắc trong cổ họng:
– Bẩm bệ hạ… chuyện này…
Thiện Đức không chờ y nói xong, như chém đinh chặt sắt đáp ngay:
– Còn nhưng nhị cái gì, mấy nay trẫm không phát uy, các ngươi bèn không thèm nghe lời trẫm?
– Vâng, vâng…
Nhóm chúng nô tài, nô tì rối rít dạ vâng, nhanh chóng lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho Hoàng Đế, Vân Khôi và ba vị hung thần.
– Các ngài nói muốn gặp ta?
Đông Hưng Vương nghiêm nghị ngồi trên ghế gỗ trước án thư. Ở trên bàn, ngoài mấy chiếc bút lông và vài tập tấu chương ra thì những thứ còn lại đều khiến bốn người đang xấu hổ cúi đầu sợ hãi.
– Đầu tiên chúng ta hãy khoan bàn đến chuyện chính.
Giọng điệu Thiện Đức tràn ngập ý vị tươi cười, nhưng lời nói lại sắc lẹm như dao:
– Cây cỏ trong vườn nhà ta đều là do chính tay ta nuôi trồng. Đó là những loại cây cỏ quý hiếm ta đã lao tâm khổ tứ để mà mang về đây.
Ngài nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ ư hử trong cổ họng nhằm để giọng mình bớt khàn, nói tiếp:
– Bàn ghế đá được tạc từ đá thạch anh cũng là một thứ hiếm ta may mắn được một vị tu sĩ tu Tiên thân tặng.
Đôi mắt Thiện Đức liếc qua mảnh sứ vỡ đang nằm rải rác trên bàn:
– Bình hoa này được làm bằng gốm do các nghệ nhân thời xưa trên núi Tấn Dương chế tác.
Nói rồi, ngài lại cầm xấp giấy liệt kê tổn thất do cuộc bạo động linh lực của ba hung thần.
– Trên đây còn có rất nhiều thứ như đình đài, lầu các đã bị phá hủy. Đó là ta còn chưa nhắc đến những thứ trên đời chỉ có một cái duy nhất.
Đông Hưng Vương bỏ mấy tờ giấy thống kê xuống, thắc mắc hỏi:
– Nói thật là ta vẫn chưa hiểu, các ngài đến là muốn gặp ta hay chính xác là muốn dỡ nhà ta nữa?
Bốn người ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau, Vân Khôi ngoài mặt là người bình tĩnh nhất trong hội đứng ra lên tiếng, trong lòng thì nước mắt nước mũi đổ thành sông:
– Chúng thần là người ra tay trước, mọi tổn thất chúng thần sẽ gánh vác.
– Cháu cũng nên chịu một phần trách nhiệm.
Lý Thiên Vy đưa hai tay lên trước, cúi đầu nói:
– Ngày hôm nay cháu vốn định thay mặt cha tới hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ, đồng thời báo cáo lại cuộc điều tra vụ án mạng trẻ vị thành niên mới xảy ra gần đây.
Nàng quay sang nhìn hai vị thần vừa gây lộn với mình, chắp tay cúi đầu:
– Là bản thân ta cố chấp, tuy nhiên, nếu có thể quay về quá khứ, ta vẫn sẽ làm vậy. Bệ hạ là bạn tâm giao của cha ta, an toàn của ngài ấy, ta không dám lơ là, xin hai vị thứ lỗi.
Bạch Linh và Hồng An thấy vậy, trong lòng cũng biết nàng vì tình vì nghĩa mà không nề hà, cho dù kẻ trước mặt mình có mạnh hơn đi chăng nữa, nàng vẫn lựa chọn bảo vệ, đây là việc rất đáng được trân trọng. Hai vị thần nhìn nhau gật đầu, cùng chắp tay dùng lễ đối đãi:
– Là chúng ta lớn đầu hồ đồ, làm việc không suy tính trước sau, kính mong nữ tu sĩ bỏ qua cho.
Thấy hai bên đều xuống nước làm hòa, Thiện Đức gật đầu cười, rồi sau đó chìa xấp giấy ra, nghiêm giọng nói:
– Nay ba vị đều đã dùng lễ tạ lỗi, nhưng đền bù tổn thất thì vẫn phải làm, ta vẫn nên giao lại danh sách những đồ vật đã bị phá hủy này cho các vị.
Vân Khôi chắp tay cúi đầu, tiến lên trước nhận lấy xấp giấy, âm thầm kêu khổ không thôi rồi nhìn lướt qua tên những đồ vật quý hiếm một lượt. Thiếu niên vốn không biết chuyện dưới hạ giới, nên nhìn tên của mấy thứ trên tờ giấy cũng chẳng biết nó là gì, bèn đưa cho Hồng An và Bạch Linh xem thử. Hai vị thần nhận lấy tờ giấy từ tay Vân Khôi, Hồng An vừa đọc mấy dòng đầu đã tròn mắt thốt lên:
– Bẩm bệ hạ, những thứ này… thật sự không thể đền bằng tiền bạc được, đây toàn là thực vật trên rừng thiêng nước độc mới có, thật sự quá quý hiếm…
Đông Hưng Vương tươi cười gật đầu:
– Đúng vậy!
Hồng An bước lên trước, chắp tay cúi đầu, nói:
– Nếu đã vậy thì ngài muốn chúng ta phải làm sao?
Nguyễn Đế thản nhiên trả lời:
– Còn làm sao nữa, các ngài kiếm về đây trả cho ta thôi.
Cuộc sống, lắm lúc oan trái như vậy đấy.
Hai vị thần kinh hoàng nhìn lại xấp giấy, vẻ mặt co quắp trông như hai cái xác khô, hồn vía sắp lên mây đến nơi rồi.
– Bây giờ thì vào vấn đề chính.
Thiện Đức đan hai tay vào nhau để trên mặt bàn, nghiêm nghị hỏi:
– Các ngài nói muốn gặp ta, có chuyện gì sao?
Hồng An bước lên trước, nói:
– Hoàng đế phía Đông Châu Quốc, ta là một vị thần trên Thiền đình được cử xuống diệt trừ tà ma. Nghe nói bên phía các ngươi đang xảy ra nhiều vụ án kỳ lạ, hẳn là có liên quan, nhân đây ta muốn xin tham gia vào vụ án mà mọi người đang điều tra được không?
Thiện Đức nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay làm lễ:
– Ta xin được tỏ lòng tôn kính đối với Thần.
Hồng An nhanh chân tiến lên đỡ tay ngài, nói:
– Hoàng đế Thiện Đức, ta trước kia cũng chỉ là một phàm thai nhờ tu luyện tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Thần Tiên chúng ta cũng không khác gì người phàm là bao, chỉ có tuổi thọ cao hơn và sức mạnh vượt trội hơn mà thôi.
Thiện Đức nghe vậy thì gật đầu, không cố chấp thực hiện lễ nghi nữa, ngài chậm rãi ngồi xuống ghế, đáp:
– Chuyện tà ma ngoại đạo lộng hành gây ra những vụ án kỳ lạ đúng là đang diễn ra trên vùng châu thổ phía Đông này. Nếu có các ngài tham dự, vậy đúng như câu hổ mọc thêm cánh. Chỉ có điều, các ngài nên bí mật hành sự, tránh để lộ việc này ra ngoài khiến dân chúng lo sợ không yên.
Hồng An gật đầu tán thành:
– Chúng ta hiểu rồi.
Thiên Vy thấy Hồng An và Hoàng đế đã trao đổi xong, nàng tiến lên trước hành lễ với Hồng An, Bạch Linh và Vân Khôi, nói:
– Vừa rồi xin lỗi các ngài vì đã hành sự nông nổi, ngay khi chúng ta giao thủ, ta cũng đã biết tu vi của các ngài trên ta rất nhiều, biết các ngài nhường mình nhưng vẫn ngoan cố, ta xin ở đây làm lễ tạ lỗi.
Thiên Vy nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, Hồng An và Bạch Linh thấy vậy vội vã can ngăn, nói:
– Chúng ta mới là người có lỗi, nàng không cần làm vậy.
Cứ thế lễ đi lễ lại, cuối cùng mọi người cùng cúi mình chào Hoàng đế phía Đông Châu Quốc rồi ra về, Vân Khôi và Thiên Vy vừa cười nói vừa đi ra khỏi thư phòng của Hoàng Đế, đằng sau là hai cái đuôi trông như xác chết trôi.
– Tên ta là Hồng Cung Phủ, nàng có thể nói cho ta biết, nàng tên là gì chăng?
Vân Khôi đưa tay lên trước cúi chào, tên thật không tiện nói ra nên thiếu niên đành lựa ra một tên khác trong số những cái tên mọi người trên Thánh đình đặt cho mình, ngại ngùng hỏi thiếu nữ xinh đẹp đi kế bên.
Thiên Vy cười đáp lễ, nói:
– Ta là Lý Thiên Vy, chàng gọi ta Thiên Vy là được.
Vân Khôi nghiêm túc gật đầu, vội vàng cúi mình làm lễ:
– Thiên Vy, mới nãy là hai người bạn của ta gây chuyện, ta thay mặt hai người họ xin lỗi nàng.
Thiên Vy lắc đầu cười, đáp:
– Lỗi cũng ở ta nữa, chàng không cần phải làm vậy đâu.
Thiếu niên ngượng ngùng im lặng, Hồng An thấy vậy bước lên trước hỏi:
– Nghe nói bên phái tu Tiên ở thôn Luân Đông của các nàng cũng đang điều tra vụ án liên quan đến tà ma. Chúng ta cùng hợp tác nhé? Nàng thấy sao?
Thiên Vy nghe thế cười đáp:
– Nếu các ngài không chê, có thể ghé qua bổn phái ngồi một lát rồi chúng ta cùng bàn chuyện?
Hồng An nghe vậy gật đầu đáp ngay:
– Thế cũng được, mong nàng giúp đỡ chúng ta nhiều hơn.
Thiên Vy vui vẻ gật đầu, trong lòng đã có toan tính, giao hẹn:
– Lễ đón thần đã kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại môn phái, nơi hội hợp là trước cổng Thành Đông, không gặp không về.
– Cứ vậy đi, không gặp không về.
Hồng An gật đầu, chưa gì đã quyết định hết mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến của hai người đi cùng.
Vân Khôi và Bạch Linh chờ nàng đi xa dần, vội vã kéo Hồng An ra một góc. Bạch Linh là người tỉnh táo nhất, lặng lẽ hỏi:
– Ngươi quên rồi sao?
– Thần quên gì cơ?
Hồng An ngơ ngẩn hỏi.
– Chúng ta vẫn còn đang nợ tiền đấy!
Mặt vẹt đỏ cứng đờ, một câu nói của Bạch Linh như sét đánh ngang tai, như bão tố bất ngờ đổ ập đến.
– Chúng ta không chỉ nợ Hoàng đế, chúng ta còn nợ tiền bà chủ quán trọ Minh Ly đấy, tên ngu ngốc nhà ngươi!
Vân Khôi đứng cạnh gật đầu như gà mổ thóc, nói:
– Hồng An, ngươi không được thất hứa, cũng không được bỏ của chạy lấy người đâu. Chúng ta đã xin khất nợ rồi, ngươi định trốn nợ nữa hả?
Khuôn mặt vẹt đỏ tái nhợt, bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt sao mà mơ hồ mù mịt quá. Ngay cả vị Điện hạ đẹp như từ trong tranh bước ra cũng trở nên mờ nhạt trước đống nợ bọn họ đang đội trên đầu.
Hồng An quay đầu nhìn sang người đáng tin cậy nhất đang đứng cạnh thiếu niên. Hiếm khi thấy Bạch Linh sẽ biến thành người, những hoa văn đen điểm xuyết trên mái tóc trắng tôn lên làn da trắng với đôi mắt màu hổ phách tựa một cơn lốc xoáy của ngài.
Chú vẹt đáng thương túm lấy Bạch Linh như túm lấy cọng rơm cứu mạng, nước mắt chực trào nói:
– Cứu thần với!
Bạch Linh thở dài lắc đầu, từng câu từng chữ như muốn đập nát tia hy vọng cuối cùng trong mắt Hồng An:
– Có làm thì có chịu.
Hồng An ôm tim, nước mắt rơi lã chã, gào lên thảm thiết như muốn xé trời:
– Giết thần đi!
Rồi về lại nguyên hình, nằm chết cứng trên tay Vân Khôi. Bạch Linh và thiếu niên cùng nhìn nhau thở dài, quay trở về quán trọ tồi tàn mà bọn họ và Vệ Linh thuê.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI