Trong gian phòng đơn sơ, bốn người im lặng ngồi quây thành một vòng tròn, bốn đôi mắt đều nhìn chằm chằm xấp giấy ghi nợ trên bàn với vẻ mặt rầu rĩ như đưa đám.
Vân Khôi định ngẩng đầu hỏi ba người còn lại xem mọi người có muốn ăn uống gì không để giảm bớt bầu không khí đầy áp lực này. Nhưng khi thiếu niên khẽ nâng mắt lên một chút, len lén nhìn lướt qua mặt ba người đối diện một lượt, lòng thầm nhủ kế này không khả thi lắm nên lại cúi gằm mặt xuống, chờ những người khác cất tiếng nói trước.
Phải mất rất lâu, lâu đến nỗi Vân Khôi tưởng mình có thể ngồi đếm xem mình được thưởng bao nhiêu món đặc sản dân tộc vùng miền được chất đống trên kệ trong góc phòng nhờ bốc thăm trúng thưởng, thì Vệ Linh mới run rẩy tìm lại được giọng nói của mình:
– Các ngài… các ngài mới đi chưa được bao lâu… làm sao nợ đã lên đến… từng này?
Thanh niên run lẩy bẩy cầm lên tập giấy ghi “nợ Hoàng đế”, ba chữ to rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng mực đen như thách thức sự kiên nhẫn của Vệ Linh:
– Hoa Trà Đỏ, hoa Ưu Đàm, hoa Lan Ma, cây Trầm Hương và còn rất nhiều loại khác.
Vệ Linh nhìn xuất xứ được chú thích ở cột bên phải, âm u nói:
– Ngay đến những thứ chỉ có ở trong rừng Lấy Ơn cũng góp mặt trong đống quý hiếm này.
Vân Khôi đang định hỏi nơi đó là đâu, lại bị Hồng An và Bạch Linh đang ngồi hai bên túm lấy tay áo, hòng ngăn lại loại hành động dại dột của thiếu niên chưa trải sự đời. Vân Khôi thấy vậy chỉ đành nuốt lời nói định thốt ra khỏi miệng vào bụng, im lặng cúi đầu nhìn bàn tay mình.
– Cuộc đời tu Tiên dài đằng đẵng của thần, chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ giá trị liên thành đến mức độ quỷ thần khiếp sợ thế này.
Thanh niên đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, đầu hơi cúi, mặt hằm hằm nhìn ba người đang im thin thít ngồi trước mặt mình:
– Thú thật là thần không thể hiểu được, làm thế nào mà các ngài có thể làm hỏng nhiều thứ trong thời gian ngắn như vậy? Lại còn tranh chấp với một cô gái nhỏ hơn mình tận mấy triệu tuổi?
Hồng An và Bạch Linh cúi đầu, né tránh ánh mắt của Vệ Linh, vẹt đỏ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả đò nói:
– Hôm nay trời thật đẹp!
Giờ đang là đêm khuya, trời lại đổ một trận mưa to, những hạt mưa gặp khí hậu âm hàn dần tụ lại, tạo ra một cơn mưa đá có thể sẵn sàng ném vỡ đầu bất kỳ đứa nào dám bước chân ra khỏi nhà.
Vệ Linh thấy không ai chịu khai ra, rất thấm thía nói:
– Nợ không tự nhiên phát sinh và cũng không tự nhiên mất đi.
Vẹt đỏ và mèo trắng méo mặt, biết mình không cãi lại được đành phải thừa nhận:
– Là lỗi của chúng ta.
Thanh niên nghe vậy thở phì phò liên tục gật đầu:
– Mấy vị Thần đã một bó tuổi như các ngài, sao có thể hành sự thiếu suy nghĩ như thế? Trước khi đi, các ngài còn nói thần không cần phải lo lắng, hứa chắc nịch là sẽ đưa điện hạ quay trở về an toàn, vậy mà thành ra thế này đây!
Hồng An và Bạch Linh xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói:
– Nhưng thật sự điện hạ vẫn còn nguyên vẹn không rớt một cọng tóc nào mà!
Vệ Linh nghe vậy mắng ngay:
– Nhưng các ngài đang rước về một đống nợ đấy!
Vừa dứt lời, thanh niên lại quay sang nhìn Bạch Linh, hỏi:
– Người vẫn luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh như ngài sao nay lại hồ đồ thế?
Bạch Linh có tâm sự trong lòng, thật đúng là không tiện nói ra, nhưng không nói thật lại bị quở trách, đành đáp:
– Lúc đó ta có nhấp chút rượu.
Nói đến rượu, ai ai trên Thiên đình cũng biết, Thượng Thần cổ xưa Vương Bạch Hùng nổi tiếng túc trí đa mưu, là người đồng hành với Ngọc Hoàng vượt qua bậc Phi Thăng thành Tiên. Ngài có sở trường cứ chín là ăn, nuôi Ngọc Hoàng lớn tồng ngồng chỉ bằng cơm trắng, lại còn lắm mưu nhiều kế, minh mẫn giàu kinh nghiệm, nhưng những điều đó không thể nổi tiếng bằng biệt danh “một giọt là say” của ngài. Không chỉ riêng Bạch Linh, mà hầu hết tất cả những loài vật tu Tiên đều không đụng đến rượu cho dù chỉ là một giọt, đơn giản là do họ dễ say.
Vệ Linh ngửa đầu cười ha hả:
– Ngài rảnh đến nỗi có thời gian đi uống rượu cơ đấy, đừng có mà kiếm cớ, nói đi, sao ngài lại không can ngăn ngài Hồng An mà lại còn vào hùa với ngài ấy?
Bạch Linh im lặng lắc đầu thở dài, kể lại:
– Vào giờ Dậu ta với Hồng An đi ngang qua quán cơm của bà lão kế bên quán trọ…
– Vâng, rồi sao nữa?
Bạch Linh ngừng lại trong chốc lát, như nghĩ đến điều gì, nuốt nước bọt kể tiếp:
– Giờ đó nhà bà ấy đang ăn cơm, ta với Hồng An đi ngang qua, thấy mùi thơm tỏa ra quá nồng nàn nên tò mò ghé đầu ngửi kỹ xem nó là cái gì. Bà lão thấy chúng ta đứng lấp ló ngoài cửa, chẳng những không khó chịu mà còn nhiệt tình mời gọi, nói là nhà làm nhiều nên chia sẻ cho mọi người một ít. Chúng ta thấy được mời ăn miễn phí, tội gì mà không ăn nên đã nếm thử chút chút.
Nói đến đây, Bạch Linh đưa tay lên xoa mặt, khổ sở thuật lại:
– Chúng ta vốn không nghĩ gì nhiều, vui vẻ ăn được vài muỗng thấy rất ngon, đánh chén hết bát thì nghe bà lão giới thiệu đây là món cơm gạo nếp.
Nói rồi ngửa đầu nghĩ đến cảnh tượng ngu ngốc lúc đấy của mình, ngay đến Hồng An còn có ý định muốn xin thêm bát nữa mà thở dài thườn thượt:
– Ăn xong thì chúng ta nhanh chóng dùng pháp thuật tàng hình lẻn vào trong cung để tránh nhiều vấn đề phát sinh, ai ngờ đâu giữa đường đụng phải Thiên Vy.
– Các ngài vốn mạnh hơn nàng rất nhiều, sao lại để bị phát hiện?
Vệ Linh nghi ngờ hỏi lại.
Mèo trắng đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, nói:
– Ta và Hồng An lúc đầu còn rất… Ờ, tỉnh táo… nhưng đến chỗ vườn hoa bỗng thấy chếnh choáng. Bấy giờ chúng ta mới nhận ra rằng món chúng ta vừa thử lại chính là món cơm rượu nếp truyền thống mà người dân nơi này hay ăn để giữ ấm, cũng chính là món có chứa một lượng rượu rất nhỏ, nhưng lượng nhỏ này cũng đủ để những loài vật tu Tiên bằng tinh hoa nhật nguyệt như chúng ta tránh xa.
Bạch Linh ngại ngùng đan hai tay vào nhau để trên bàn, hai ngón cái liên tục chụm vào nhau rồi lại rời ra, hé miệng tự biện minh cho mình:
– Khi ấy ta và Hồng An thấy nó vừa lạ vừa hấp dẫn, nên đã không hỏi kỹ nó được làm bằng những nguyên liệu gì.
Rồi lại sầm mặt nhìn sang Hồng An, nói:
– Con vẹt thối nhà ngươi lúc đó ăn rõ nhiều, ta bảo thôi đi rồi mà ngươi vẫn cứ nhồi, giờ thấy hậu quả chưa?
Hồng An vừa gãi đầu vừa cười ha ha nói:
– Món đó ngon thật, thần không nhịn được.
Mèo trắng nổi đoá mắng:
– Giờ này mà ngươi còn cười được à?
Vẹt đỏ ngay lập tức im bặt, tủi thân cúi đầu nhìn mặt bàn.
Vệ Linh vắt tay lên trán, không thể nhịn nổi nữa, nói:
– Các ngài không chỉ rước nợ, còn lòi tội ăn mảnh?
Hồng An và Bạch Linh đỏ mặt cúi đầu, nói:
– Chúng ta sai rồi!
– Thế khoản nợ của chủ trọ Minh Ly, chúng ta nên làm sao bây giờ?
Vệ Linh khoanh tay trước ngực, mệt mỏi nói:
– Bây giờ các ngài định dùng cách gì để trả nợ? Bán thân gán nợ sao? Còn chuyện ước hẹn với con gái của trưởng thôn Luân Đông, các ngài định giải quyết thế nào?
Hồng An và Bạch Linh lại cúi đầu. Mèo trắng vẫn luôn thông minh nhanh trí nhất hội, trong đầu chợt nảy ra một kế, cất tiếng nói lên ý tưởng vừa lóe lên trong đầu mình:
– Nếu nợ không thể mất đi, vậy để nó chuyển từ người này sang người khác thì sao?
Ba người nghe vậy nhìn lại Bạch Linh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Mèo trắng thấy trong mắt mọi người tràn ngập nghi hoặc bèn nói ra cách của mình:
– Ta đang nghĩ đến chuyện vay tiền Thiên Vy để trả cho bà chủ Ly. Sau này chúng ta kiếm đủ sẽ trả lại cho nàng.
Mèo trắng ngừng lại một lát, như nhớ đến điều gì, nhìn sang Vệ Linh, nói tiếp:
– Không phải ngươi là một trong những vị tiên sư đã phi thăng của thôn Luân Đông hay sao? Như vậy chúng ta có thể dùng thân phận của ngươi vay tiền nàng rồi cùng nàng lên đường đến thôn Luân Đông, hỗ trợ Hồng An hoàn thành công tác. Có ngươi ở đây, ta đảm bảo chắc chắn nàng sẽ đồng ý cho chúng ta mượn tiền thôi.
Ba người tròn mắt nhìn Bạch Linh, mồm há hốc, kinh ngạc thốt:
– Diệu kế!
Cơn mưa đá vẫn không ngừng nện vào mái nhà lung lay sắp đổ, tưởng như muốn ném chết bốn con nợ lắm mưu nhiều kế trong gian phòng.
Thế mới nói, cuộc sống của những “chúa lươn” luôn là như vậy. Nếu mình chưa có đủ khả năng trả được nợ, vậy thì ta đi vay đứa khác rồi trả cho đứa mình nợ trước kia, chờ đến ngày hẹn trả nợ đứa hiện tại, lại đi mượn tiền đứa chủ nợ tương lai.
Đáng buồn thay, câu chuyện giữa nợ và cho vay không biết bao giờ mới đến hồi kết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI