Quán trọ Nhất Lưu bậc nhất đế đô phía Đông Châu Quốc nằm ở ngay trung tâm dãy phố Thực Giang. Người đi kẻ lại tấp nập khắp sảnh lớn, Minh Ly ngồi dưới lầu một của Nhất Lưu khẽ nhấp một ngụm trà, đôi môi đỏ mọng hé mở, duyên dáng hỏi hai người ngồi đối diện:
– Các ngài sắp rời khỏi thành ư?
Vân Khôi và Vệ Linh đồng thời gật đầu, Vệ Linh đáp:
– Bần tăng, thí chủ Cung Phủ và các sư thầy khác đã hoàn thành nghi thức làm Lễ Đón Thần, nợ cũng đã trả, nay cũng nên quay trở lại chùa dâng lễ, không thể nán lại lâu.
Minh Ly gật đầu, nàng nhìn sang Vân Khôi, chăm chú như thể đã có tình ý với thiếu niên. Vân Khôi thấy nàng nhìn mình, tuy rằng không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng rực của nàng. Thiếu niên ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu nhìn chén trà trước mặt mình. Vệ Linh đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trong lòng thầm giật mình, kéo Vân Khôi đứng dậy nói:
– Đã không còn sớm, chúng ta nên lên đường thôi, bà chủ Ly, ngày sau gặp lại.
– Các ngài lên đường bình an, sau này còn gặp lại.
Minh Ly cười híp mắt nhìn bộ dáng chạy trối chết của hai người, đôi mắt nàng vụt qua một tia sáng. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà rồi thong thả đứng dậy đi lên lầu vào phòng mình, quỳ gối xuống trước một người đàn ông tóc trắng tết đuôi sam đang ngồi bên trong.
– Bẩm ngài, nhóm Thần tiên hạ phàm này dường như chưa biết gì về kế hoạch của chúng ta, vị thiếu niên trong nhóm người bọn họ hình như là con trai của một vị Thần nào đấy, trên thân tràn ngập tiên lực, tuy nhiên mới chỉ đến Ứng Thiên bậc năm.
Mạc Doanh cúi đầu nhìn nàng, vài sợi tóc trắng nhẹ rủ xuống càng làm nổi bật làn da màu nâu đồng và đôi mắt màu ngọc bích, hắn cúi đầu lạnh nhạt nhìn nàng:
– Ngươi muốn được ban thưởng thứ gì?
Rõ ràng là biết nàng muốn gì nhưng vẫn cố hỏi, Minh Ly chỉ đành cúi đầu thưa:
– Thần muốn được quay về tộc một lần.
– Đi đi.
– Vâng!
Minh Ly cúi đầu nhận lệnh, vừa định đứng dậy thì bỗng bị một câu của Mạc Doanh làm cứng đờ tại chỗ:
– Ngươi vẫn muốn tu Tiên?
Nàng im lặng không đáp một hồi lâu, Mạc Doanh thấy nàng vẫn duy trì dáng vẻ cố chấp như vậy, nói:
– Tộc Hồ tiên của các ngươi đúng là chịu đựng rất giỏi, đã qua nhiều năm như vậy, bị ta áp chế dưới lòng bàn tay mà vẫn không từ bỏ con đường tu Tiên, tu Ma không phải tốt hơn sao?
Cảm xúc trong mắt Minh Ly khẽ biến đổi, nhưng vẫn kiên trì giữ im lặng trước câu hỏi của Mạc Doanh.
Mạc Doanh thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, làn khói đen lập lờ trên cơ thể hắn trải rộng, tuy rằng hắn không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng sự tức giận ẩn trong làn khói thực khiến người ta lạnh sống lưng.
Minh Ly khẽ rùng mình, vẫn im lặng cúi đầu, chờ đến khi làn khói biến mất hoàn toàn, nàng mới khẽ thở phào ngẩng đầu lên. Mạc Doanh đã biến mất, trên bàn xuất hiện một con dấu hình con cáo màu đỏ, đó là chìa khóa để nàng có thể qua cổng ngục đến nơi bộ tộc mình bị giam giữ.
Nàng cầm lấy con dấu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nàng yêu hắn, yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng hắn chẳng bao giờ để ý đến nàng, nàng biết hắn không có tim, nàng nhất định sẽ tìm ra trái tim của hắn.
Minh Ly ngồi xuống trước bàn, viết một bức thư gửi cho người nọ, nói cho ngài ấy biết về kế hoạch của mình và nhờ ngài ấy giúp đỡ nhóm người Vân Khôi. Nhớ đến biểu cảm thẹn thùng của thiếu niên, nàng không khỏi bật cười:
– Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
Hoàn thành xong bức thư, nàng vẽ một vòng tròn có hình ngôi sao năm cánh trên bàn bằng nước trà, ở giữa vẽ ba ngọn núi nhấp nhô không đều nhau, sau khi vẽ xong nét cuối cùng, vòng tròn sáng lên, nàng để bức thư vào giữa, khẽ đọc tên người nhận thư:
– Lý Thanh Luân.
Một tiếng ngân vang lên như đang đáp lại mệnh lệnh của nàng, bức thư biến mất, Minh Ly khẽ thở dài đưa tay lau đi nước trà rồi đứng dậy đến trước cửa sổ, nhìn xuống con phố đông nghịt người, nói thầm:
– Mong rằng ngài ấy sớm hồi âm.
Sau đó hóa thành một làn khói trắng và biến mất…
Trong một thôn làng dưới chân một dốc núi cao, một quả bóng mây bảy màu lăn lông lốc ra giữa sân.
– Đen ơi! Cậu ra kia nhặt bóng về đây đi!
– Đi ngay đây!
Một đứa trẻ nửa người nửa báo chạy đến gần chỗ quả bóng rồi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, tay chống hông thở ra một hơi dài, tay khác lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, miệng lẩm bẩm:
– Cứ thế này chắc mình cạn kiệt sức lực mất…
– Đứng đó làm gì thế? Nhanh mang bóng qua đây đi!
– Ái! Đau nha!
Một đứa trẻ loài người chạy đến gần vỗ bộp một cái vào lưng Đen, cậu nhóc co đầu rụt cổ kêu oai oái, nhặt quả bóng trên đất lên, thở dài:
– Cậu mà cứ vậy nữa là có ngày tớ bay cả hồn ra ngoài mất!
Cậu nhóc kia cười ha ha lại tiếp tục vỗ đôm đốp vào vai Đen:
– Thẫn thờ làm gì thế, chúng ta phải rèn luyện, rèn luyện liên tục để vật lộn với cuộc sống!
– Rồi rồi, cậu là nhất, nhất cậu rồi!
Cậu nhóc tuy rằng nghe ra được bất mãn trong giọng nói của Đen, nhưng vẫn chỉ cười hì hì kéo khuỷu tay Đen chạy lại chỗ đám bạn đang đứng chờ ở đằng xa. Đen nhìn cánh tay cậu nhóc đang túm chặt lấy mình, lắc đầu tiếp tục hòa mình vào trò chơi cực kỳ mất sức này.
Nơi đây là một vùng thung lũng bí mật ẩn sau một lớp màng mỏng, nhằm che giấu sự tồn tại của những người sống ở đây. Trong đó có tộc người thú lai, người thú thuần chủng và đạo sĩ đều chung sống hòa bình trên mảnh đất này.
Người đứng đầu ở đây là người có tu hành cao nhất, đó là tiên sư Lý Thanh Luân, chủ thôn đời thứ ba của thôn Luân Đông.
Sau khi gặp phải khó khăn trong bước đột phá cuối cùng để đến Phi Thăng, Thanh Luân yên lặng ngồi trước án thư luyện chữ tịnh tâm, chợt thấy ký hiệu trên lòng bàn tay mình sáng lên. Một bức thư xuất hiện nằm gọn trong tay ngài, ngài mở thư ra đọc qua một lượt, trong mắt nổi lên gợn sóng lăn tăn, khẽ gọi:
– Trịnh Tuấn Dương.
Một chàng trai tuấn tú mặc áo dài màu trắng đang chỉ đạo các môn sinh cơ chế tu luyện trên sơ đồ các huyệt vị trong cơ thể người, bỗng nghe thấy thầy mình truyền âm đến, Tuấn Dương mỉm cười nói với bọn trẻ:
– Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, nếu ai có thắc mắc muốn hỏi thì gửi thư cho thầy, thầy sẽ giải đáp cho các trò nhé?
– Vâng thưa thầy!
Các thiếu nam thiếu nữ đồng loạt đứng dậy chắp tay cúi đầu rồi thu dọn đồ đạc, lục tục ra về.
Tuấn Dương nhìn mọi người rời khỏi giảng đường, chàng thong thả chỉnh lại quần áo rồi đến căn nhà của trưởng thôn Luân Đông, đứng ngoài cửa chắp tay cúi mình, nói:
– Con đã đến.
– Vào đi.
– Vâng.
Tuấn Dương đẩy cửa bước vào, lại chắp tay cúi đầu, Thanh Luân nhìn môn sinh một tay mình dạy nên:
– Không cần lễ tiết như vậy, thầy có chuyện muốn giao cho con.
– Vâng.
Chàng hạ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thầy của mình đang đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài hỏi:
– Thưa thầy, có chuyện gì thế ạ?
– Sắp tới sẽ có nhiều khách quý đến đây, con hãy chuẩn bị đi.
Nghe thầy nói vậy, trong mắt Tuấn Dương lướt qua chút nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm chỉnh đáp:
– Vâng.
Thanh Luân nhìn nhóm trẻ nửa người nửa thú đang chơi đuổi bắt với các môn sinh ngoài sân, nói:
– Nói với nhóm linh thú, thấy Vương của mình cũng đừng kích động quá.
– Vâng.
– Đi đi.
Tuấn Dương cúi đầu nhẹ nhàng bước ra khỏi gian nhà, ngước mắt nhìn những người thú đang bay lượn trên không trung, lại nhìn những khóm hoa khoe sắc trải rộng khắp núi đồi đang vươn mình đón ánh nắng ban mai.
“Một trăm năm lại có một vị Thần hạ phàm, người nào có duyên mới có thể gặp được, Thần xuống trần không chỉ mang đến điềm lành, mà còn báo hiệu cả chết chóc.”
Nội dung trong cuốn sách vẫn còn văng vẳng trong đầu chàng, nhiều năm về trước, ngày chàng vẫn còn là một đứa trẻ may mắn được chứng kiến vị tiên sư thứ hai đã đạt mãn cấp Phi Thăng bay lên trời, hào quang chói lóa đó vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Gió thổi phần phật như muốn hất tung tất cả mọi thứ, Tuấn Dương đứng trên đỉnh núi lấy ra chiếc lông vũ của đại bàng, đưa hai tay lên, bàn tay xoè ra, ngón cái đan xen vào nhau, tạo thành một cái ấn hình con chim, chiếc lông chim lơ lửng trên ấn, một vòng tròn hiện ra, triệu hồi một con đại bàng vô cùng to lớn. Đại bàng lúc lắc đầu nhìn thanh niên, duỗi cánh một cái rồi há miệng nói tiếng người:
– Lâu rồi không gặp, ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ?
Tuấn Dương chắp tay cúi đầu, mỉm cười đáp:
– Cảm ơn ngài đã khen ngợi, ta có một tin vui và một tin buồn, ngài muốn nghe tin nào trước?
Đại bàng nghe vậy bật cười:
– Từ bao giờ mà ngươi lại biết nói đùa thế?
– Sắp tới, Vương của các ngài sẽ đến đây.
Đại bàng nghe vậy trợn mắt, hỏi lại:
– Thật?
– Sao ta dám đùa ngài.
Một tia sáng lóe lên, đại bàng biến thành một thanh niên đẹp trai tuấn tú với đôi mắt màu vàng sắc bén, chàng trai đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi:
– Bao giờ ngài ấy đến?
– Chuyện này ta cũng không rõ lắm.
Kim Vương gật đầu, nhớ đến mấy đứa trẻ trong tộc lúc nào cũng ôm chặt thú bông không chịu buông tay, trong giọng nói mang theo ý vị đùa cợt:
– Hay ho rồi đây, mấy đứa nhóc trong tộc hâm mộ ngài ấy lắm.
– Thế còn ngài? Một vị Kim Vương trên không hùng mạnh luôn được vạn chúng kính nể, giờ lại xuất hiện một người mạnh hơn chiếm hết những tín ngưỡng đó?
Kim Vương nghiêng đầu quan sát Tuấn Dương từ trên xuống dưới một lượt, nghi hoặc hỏi:
– Ý ngươi là gì?
– Ngài không hiểu ý ta?
Tuấn Dương mỉm cười chắp tay cúi mình, nói:
– Đại bàng Kim Vương tiếng tăm lẫy lừng lại không có chút ghen tị nào ư?
Chàng thanh niên nghe vậy ngửa đầu cười vang:
– Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ghen tị bởi chuyện cỏn con đó? Chúng ta tuy là động vật nhưng hiểu rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, ta có thể nhanh chóng đạt được mãn cấp Tán Tiên là vì vô sầu vô lo chứ không phải vì trong lòng có một thứ mang tên Hẹp Hòi.
Tuấn Dương tỉnh ngộ, đôi mắt sáng ngời như vỡ lẽ ra được điều gì, ngước mắt nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, cung kính đáp:
– Ta đã hiểu, cảm ơn ngài đã chỉ dạy.
– Ngươi hiểu được là tốt, thôi ta đi báo tin với mọi người trong tộc, chào nhé!
Nói rồi biến thành chim đại bàng bay đi mất hút, Tuấn Dương dõi mắt nhìn theo đại bàng bay xa, miệng lẩm bẩm:
– Vô sầu vô lo, không màng thế tục.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI