Màn đêm như một dải lụa đen tuyền quấn trọn lấy một linh hồn trắng mờ ảo đang lơ lửng trong khoảng không vô định, linh hồn dường như nhận thấy điều gì khẽ mở mắt ra, ngũ quan trên gương mặt nó cũng không rõ ràng nên không thể xác định được là nam hay nữ, chỉ thấy nó đưa mắt nhìn xung quanh, bao bọc lấy nó là một rừng cây hoang vu hẻo lánh. Ánh trăng xuyên qua tán lá, tạo ra những đốm sáng nhỏ li ti giúp nó có thể lờ mờ thấy được xung quanh, nhưng mọi vật đang hiện diện lúc này rất đỗi xa lạ với linh hồn đến từ vùng đất khác. Bất chợt, như nhớ đến điều gì, nó nhắm mắt lại cảm nhận:
– Không thấy…
Nó run rẩy mở bừng mắt, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu:
– Thiên Anh và Ma Anh của ta… của ta…
Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt trắng xóa. Nó hoảng hốt bay ráo riết khắp nơi trong khu rừng, vừa không ngừng cố gắng cảm nhận linh lực từ hai thứ thuộc về mình. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, nó bắt được một sợi tơ ma lực mỏng manh. Sợi tơ dẫn lối nó đến gần một cây cổ thụ rậm rạp, dưới tán cây xòe rộng, những đoạn rễ sần sùi màu nâu thẫm to như cánh tay người lớn nhô lên khỏi mặt đất, nằm trên đó là một con cáo trắng đang bị thương nặng ở phần bụng.
– Mộng Anh, Mộng Anh, hu hu…
Con cáo trắng khóc nức nở, vết thương trên cơ thể vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng thứ mà nó để tâm đến nhất lại không phải là vết thương trên người nó, mà là tên của một người nó đang run rẩy thầm gọi. Nó nằm cuộn tròn trên rễ cây, tiếng khóc như van như xin, đôi tai cụp xuống trông rất đáng thương.
Linh hồn bay đến dưới tán cây vô cùng khó hiểu quan sát con cáo thật kỹ, nó cảm thấy trên người con cáo này tràn ngập linh lực thuần khiết, ma lực lại từ đâu mà ra?
Loạt xoạt… loạt xoạt…
Có tiếng bước chân đang đến gần.
Linh hồn và con cáo đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh.
– Mày nhìn thấy nó chạy ra đằng này hả?
Một người đàn ông nghi ngờ hỏi lại kẻ đi đằng sau mình, người đi sau gã khúm núm dạ vâng, khẳng định chắc nịch điều mình nói là sự thật:
– Vâng, vâng, đúng là vậy ạ, con không thể lầm được!
Nói rồi người đàn ông nọ dáo dác nhìn xung quanh, như phát hiện ra gì đó, gã giơ cây đuốc trên tay lên, đến gần những đốm đen khả nghi trên mặt đất, vui mừng reo lên:
– Bẩm ông, ông nhìn dưới mặt đất kìa, có vết máu!
– Lần theo nó!
Người đàn ông cầm đầu ra lệnh, tiếng nói càng ngày càng rõ ràng hơn, có vẻ như sắp tiến đến gần nơi này rồi.
Con cáo trắng run rẩy cố gắng lê lết thân mình muốn chạy thoát thân, nhưng nó đã mệt quá rồi, những giọt máu đang nhỏ trên mặt đất đã bán đứng nó, nó đi đến đâu, máu nhỏ xuống đến đó. Con cáo cũng nhận ra được điều này, nó chịu đựng cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực, tiếp tục bò ra đằng sau cây cổ thụ hòng tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng bất ngờ thay, tưởng rằng đằng sau cây cổ thụ vẫn luôn trống trải, lại xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh với làn da màu nâu đồng và mái tóc màu đen đang nằm ngủ ở đó, cảnh tượng này trông vô cùng quái lạ, ngay đến hồn ma và con cáo trắng đều kinh ngạc đứng nhìn.
– Ông xem này, ở đây có một vũng máu!
Tiếng bước chân loạt xoạt cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai, con cáo sợ hãi nhìn đứa trẻ đang nằm trên rễ cây, trong lòng nảy ra một ý, nhanh trí biến thành một người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa trẻ trong tay rồi ngất đi.
– Tìm thấy rồi!
Hai người đàn ông cùng lúc xộc đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn chúng đều kinh ngạc há hốc mồm, một người trong số đó lắp bắp không thành lời:
– Một… một người phụ nữ… và một… đứa trẻ?…
Người đàn ông cầm đầu tiến đến gần quan sát một lớn một nhỏ đang nằm trên đất, gã thô bạo kéo người phụ nữ đang nằm nghiêng ôm con ra, quan sát sắc mặt và vóc dáng của nàng, trong miệng không ngừng tấm tắc khen:
– Quả là quốc sắc thiên hương, này làn da, này nét mặt, không đi kiếm tiền cho nhà chứa thật đúng là phí hoài thứ nhan sắc trời ban này.
Gã ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ đang ngất xỉu trên đất, lại nhìn đôi gò bồng đảo nhấp nhô sau chiếc yếm đỏ, gật đầu đứng dậy nói:
– Mặc dù không tìm ra thứ đồ đáng tiền kia, nhưng lại tìm được cho tao một bảo vật, hôm nay coi như mày lập công chuộc tội.
Gã nô bộc đang bối rối nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu liên tục, vừa không ngừng nhắc lại lời người đàn ông nói, vừa dạ vâng đáp lời:
– Vâng, vâng, là lập công chuộc tội, là lập công chuộc tội…
– Nói nhỏ thôi, kẻo đánh thức thằng bé.
Song, gã vẫy tay, gọi gã tùy tùng lại gần:
– Mày qua đây đỡ con ả này dậy mang về nhà chứa, hôm nay chúng ta sẽ có con hàng hời đây!
– Vâng, vâng…
Hai người đàn ông đi trong rừng cây, gã tùy tùng thì khiêng người phụ nữ, người cầm đầu thì ôm lấy đứa trẻ trên tay quan sát, đứa trẻ vẫn ngủ li bì trên tay gã, cho dù có rung lắc thế nào, nó cũng không tỉnh lại, gã như có điều suy nghĩ hỏi tên tùy tùng đang vác người phụ nữ trên vai đi đằng sau:
– Mày nhìn thằng bé này đi, màu da của nó thật kỳ lạ.
Gã cầm đầu giơ đứa trẻ đến trước mặt gã tùy tùng.
Gã tùy tùng đi đằng sau ngó đứa bé đang nằm trên tay gã cầm đầu, lại nghĩ đến người phụ nữ đang nằm trên vai mình:
– Bẩm ông, ông có thấy có chỗ nào không hợp lý không? Chứ con thì con thấy trong một khu rừng hoang vắng thế này, sao lại nhảy đâu ra một đôi mẹ con?
Gã cầm đầu nghĩ ngợi một lát, đáp:
– Tao thấy người đẹp mà lại có nước da mướt thế này xuất hiện ở trong rừng sâu đúng là rất quái lạ, theo tao suy đoán chắc là vợ của một phú ông nào đấy bị cướp trên đường mà chạy thoát được đến đây.
Gã tùy tùng gật đầu, trong lòng cũng rõ vị chủ nhân của gã đã va chạm với xã hội nhiều năm, chuyện gì mà chẳng biết, nên đương nhiên sẽ nghĩ thấu đáo hơn gã, nghĩ đến đây, gã thắc mắc hỏi:
– Bẩm ông, vậy tiếp theo ông định sẽ làm sao?
– Mày biết nhiều để làm gì?
Giọng gã đàn ông đanh lại, nói tiếp:
– Người thông minh thì nên quan sát và suy nghĩ, chứ không phải chuyện gì cũng hỏi.
– Vâng! Vâng!
Gã tùy tùng liên tục vâng dạ, lại nhẹ hất người phụ nữ trên vai một cái cho đỡ tuột rồi đi tiếp, thế nhưng đi được một đoạn, gã thấy có gì đó ẩm ướt đang lan dần dần trên cơ thể, gã gọi với lại đằng sau gã cầm đầu:
– Bẩm ông, con thấy trên người con ươn ướt, ông cầm đuốc đến xem giúp con mới!
– Mày lắm chuyện quá!
Gã cầm đầu cáu kỉnh giơ chiếc đuốc trên tay lên soi thử, thấy chiếc áo của gã tùy tùng đã bị thấm ướt bởi máu tươi, gã cầm đầu vội vàng nói:
– Hình như con ả này bị thương, mày để nó xuống tao xem nào.
– Vâng!
Gã tùy tùng vụng về đặt người phụ nữ xuống đất để gã cầm đầu kiểm tra.
Linh hồn bay theo sau hai gã lúc này mới tiến lại gần đứa trẻ, nó đã quan sát hai người đàn ông này một lúc lâu, cũng nhận ra chuyện họ không thể nhìn thấy mình, nên nó vẫn luôn bám theo sau hai gã. Thứ hấp dẫn nó, không phải là con cáo hóa thành người mà là ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ trên người đứa trẻ đang nằm trên tay gã cầm đầu.
– Ma Anh, là ngươi đấy sao?…
Hồn ma không ngừng hỏi nguồn lực lượng đang tỏa ra trong cơ thể đứa trẻ nhưng vẫn không nhận được đáp lại, nó sốt ruột gọi:
– Ma Anh, Ma Anh, ngươi nghe thấy ta nói không?…
– Băng bó xong rồi thì nhanh rời khỏi đây thôi, nghe nói dạo gần đây có nhiều yêu quái xuất hiện ở mấy khu lân cận.
– Vâng!
Gã tùy tùng vội vàng vác người phụ nữ lên vai, đi theo sau ông chủ ra khỏi khu rừng rậm rạp, hồn ma thất thểu bám sát hai gã, nước mắt rơi không ngừng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI