Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm mành che cửa sổ, chiếu lên thân hình mềm mại của một cô gái trẻ đang ngồi trước bàn trang điểm khắc hoa soi gương. Gương mặt nàng qua chiếc gương đồng trông cũng không phải hoàn mỹ, mũi không quá cao, lông mày cũng không quá đậm. Các nét trên khuôn mặt vẫn chưa đủ để được mệnh danh là một người đẹp trăm năm có một. Tuy nhiên, khi tất cả những đường nét đó tổng hợp lại, phối với khí chất mị cốt tận xương trời ban và làn da trắng tựa ngọc dường như trở nên trong suốt dưới ánh nắng buổi sớm, lại cho ra một người con gái có khí chất thanh cao nhã nhặn, cuốn hút đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Mạc Bích vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng mình trong gương, đôi mắt nàng thoáng buồn thoáng hận, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại viễn cảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ghê sợ ngày hôm qua.
Mạc Bích và Mộng Anh tìm đến lầu Nguyên Ỷ nhờ vào những dấu vết người trong tộc mất tích để lại. Trong lúc cả hai đang nghĩ cách làm sao để vào được nơi này thì bỗng nhìn thấy vài đứa nhóc mới nhú trong tộc đang bị nhốt trong những cái lồng sắt đã hoen gỉ. Những cái chuồng cáo đang được mấy gã nô bộc chuyển vào từ cửa sau của lầu.
Đoán rằng, bọn trẻ không cẩn thận bị con người phát hiện bắt nhốt lại nên Mạc Bích và Mộng Anh cùng nhảy ra để thu hút sự chú ý của đám nô bộc. Đám nô bộc thấy hai con cáo trưởng thành đang xù lông, nhe nanh đe dọa mình thì cười khẩy. Chúng để chiếc lồng sắt trên tay xuống, nhanh nhẹn tóm gọn hai con cáo cùng nhốt vào chuồng rồi mang tất cả đến một căn hầm vô cùng tối.
Ánh lửa chập chờn lay động chiếu lên vách tường, bóng người đang cầm một thứ gì đó trên tay đập mạnh xuống, một tiếng kêu thê lương vang lên.
Mạc Bích và Mộng Anh được nhốt chung một chuồng nên đều có thể nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết đó, cả hai không hẹn mà cùng run bần bật dựa sát vào gần nhau hơn.
– Nhanh, mạnh, chuẩn, hãy nhớ kỹ ba điều ấy, đừng để lại vết máu, bộ y phục này là bên phủ Thái phó đặt may đấy!
– Vâng!
Thình lình một bóng người vụt qua, một người đàn ông ăn mặc sang trọng cầm chiếc đèn dầu lên rồi đến gần chuồng nhốt Mạc Bích và Mộng Anh.
Ánh đèn dầu soi tỏ một góc phòng, thế mới thấy mấy thứ được treo lơ lửng trên khắp trần nhà. Mạc Bích và Mộng Anh kinh hãi nhìn xác của đồng bạn ở khắp nơi trong gian phòng thành từng chùm lớn nhỏ khác nhau, khô quắt khô queo, từng thớ thịt xương sườn đều lộ rõ mồm một, cạnh góc phòng còn có giá đỡ chất đầy lông của họ.
– Ha ha, hôm nay không biết đã va phải vận gì mà vớ thêm được hai con cáo nhỏ đi lạc này, đúng là chẳng cần tốn sức, của quý tự dâng tới cửa.
Lão giơ chiếc đèn dầu lên để sát vào gần chuồng cười đắc trí, khẽ thò ngón trỏ vào giữa khe lồng rồi móc móc, khều khều, nhìn là biết lão muốn vuốt ve đôi vật báu mình vừa nhặt được.
Hai con cáo trong lồng run lẩy bẩy co rúc vào một chỗ, Mạc Bích theo bản năng cầu sinh của mình mà há miệng cắn mạnh vào tay lão ta. Người đàn ông la lớn rụt tay lại, nhìn ngón trỏ của mình đang chảy máu không ngừng, lão tức tối chửi um lên:
– Con cáo chết tiệt, mày dám cắn ông, hôm nay ông không cho mày một trận, thì ông đây không phải là chủ lầu Nguyên Ỷ.
Nói rồi, lão vội vàng lấy chùm chìa khóa mở cửa lồng sắt, định lôi con cáo trắng dám cắn mình ra đập cho một trận. Chẳng ngờ, ngay khi cửa lồng sắt bật mở, cả hai con nhanh như cắt nhảy bật lên thoát khỏi chiếc lồng, trong lòng thầm tìm cách chạy ra khỏi căn phòng ngập mùi khủng bố này.
Con người, độc ác đến vậy, đáng sợ đến vậy, nhưng vì sao các nàng tu luyện, lại phải bắt đầu từ hình hài một con người?
Mạc Bích vừa tự nhủ trong lòng câu này, vừa cùng Mộng Anh dùng linh lực cắt đứt sợi dây treo mấy cái xác đang lủng lẳng trên trần nhà, những cái xác cáo liên tục rơi xuống, khiến căn phòng loạn cào cào cả lên.
– Con cáo chết tiệt, đợi ông bắt được mày thì mày biết tay ông!
Có vẻ như tiếng ồn trong căn phòng đã khiến mấy lão canh cửa nghe thấy, nhóm nô bộc gõ cửa, dò hỏi:
– Bẩm ông, có chuyện gì xảy ra thế ạ?
– Chúng mày đừng có vào, hai con thú hoang này mà xổng ra ngoài thì cho dù có bao nhiêu tiền cũng không có mà mua đâu!
Lão vội hét lên ngăn không cho nhóm nô bộc vào trong, nhưng sức của hai người, sao có thể đối phó lại cơn mưa xác đang rơi như trút nước?
Mất một hồi lâu, chuyện vẫn chẳng đâu vào với đâu, lão và tên đồ tể ngồi phịch xuống đất cùng thở hồng hộc, lau mồ hôi nhìn lên. Bất chợt hai cái xác cáo đúng lúc rơi trúng mặt làm cả hai đầu váng mắt hoa. Ông chủ lầu Nguyên Ỷ rốt cục không thể chịu nổi nữa hét lớn:
– Chúng mày vào đây giúp ông!
Mấy lão nô bộc nghe vậy mở cửa chạy xộc vào trong phòng, thấy ánh sáng, Mạc Bích và Mộng Anh lập tức nhảy vọt lên, xuyên qua nhóm nô bộc đang không ngừng vồ đến, nhảy bật ra ngoài.
Quay về với thực tại, Mạc Bích không khỏi rùng mình, nhớ đến cảnh Mộng Anh bị bắt đi mà nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Nàng hận bản thân lúc đó không ra tay tàn sát tất cả những người ở đây.
Tộc Hồ Tiên của nàng có một truyền thuyết nói rằng, nếu ai trong tộc bước lên con đường tu Tiên mà từng ra tay giết người, sau này sẽ bị sét đánh chết. Nàng vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của tổ tiên, luôn đối xử rất tốt với con người, còn chỉ đường cho những người đi lạc trong rừng. Nhưng chuyện ngày hôm qua đã khiến nàng phải suy nghĩ lại. Vì cớ gì mà các nàng giết người lại bị sét đánh còn con người thì không?
Câu hỏi này đã ở trong lòng nàng từ rất lâu rồi, hiện giờ nàng đã không còn muốn giúp đỡ con người nữa.
Đôi mắt màu ngọc bích vốn u ám chợt trở nên sắc bén, nàng muốn tất cả những người ở đây phải trả giá, nàng muốn đòi mạng!
Mạc Bích quay đầu nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường, như có chút suy tư, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường êm ái được phủ một lớp vải nhung màu vàng mềm mại càng làm nổi bật nước da màu nâu đồng của đứa trẻ. Trong đôi mắt nàng chợt lóe ra một ý tưởng. Nếu như nàng lợi dụng đứa trẻ này làm công cụ giết người, vậy chẳng phải tay nàng không hề vấy máu, tu luyện cũng không bị trời trách phạt, lợi cả đôi đường?
Trên môi nở một nụ cười quái đản, nàng đưa tay dịu dàng khẽ vuốt ve một bên má đứa trẻ, ai mà nhìn thấy hành động của nàng đều sẽ chỉ nghĩ đây là một người mẹ tràn đầy từ ái, sẽ chẳng ai ngờ, trong bụng nàng đang chứa đầy âm mưu thâm hiểm và tàn độc.
Nàng vẫn còn đắm chìm trong ước vọng báo thù mà không hề để ý đến làn khói đen từ trên người đứa trẻ đang đi xuyên qua lớp da, thâm nhập vào trong người nàng, cộng hưởng với những suy nghĩ đen tối đang hiện hữu trong tâm nàng.
Đứa trẻ nằm trên giường như cảm nhận được gì đó khẽ cựa mình, Mạc Bích giật mình có chút nghi hoặc, bởi vì khi nàng mới tỉnh lại, đứa bé này dù có lay, hay có tiếng động lớn vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào. Nàng đã từng thử đặt tay lên mũi nó, nó vẫn còn thở, nhưng trái tim không đập. Nàng đã từng có ý nghĩ muốn bóp chết đứa trẻ loài người này, nhưng nếu đã không có tim, giết rồi chẳng phải sẽ lại được hồi sinh?
– Chị Bích ơi, chị có trong phòng không? Sắp đến lượt chị rồi đấy ạ!
Một thiếu nữ nhỏ tuổi gõ cửa gọi nàng, Mạc Bích giật mình thu lại những suy nghĩ trong lòng, đôi mắt xanh ngọc sắc lạnh chuyển thành màu đen. Nàng chỉnh trang lại nét mặt và dáng vẻ xong xuôi, tươi cười bước đến trước cửa, nói:
– Ý đấy à, chị ở đây, em mau vào đi.
– Dạ!
Như Ý đẩy cửa bước vào, tiếng ầm ĩ dưới sảnh lớn lập tức tràn vào phòng, nàng lắc đầu rồi quay người đóng cửa lại, nói:
– Ông chủ bảo em nói với chị là sau khi chị Liên kết thúc lời khai mạc thì chị phải ra ngay đấy, chị là tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay mà.
– Ừ, chị biết rồi.
Như Ý là một trong những đứa trẻ nô lệ được bán ở chợ đen với giá rẻ, nàng được ông chủ lầu Nguyên Ỷ mua về và bắt đầu công việc là một nữ hầu của lầu.
Nàng quay lưng, kinh ngạc khẽ ngắm nhìn cô gái trẻ đang đứng trước mắt mình, không ngớt lời khen ngợi nói:
– Em không được học hành tử tế, cũng chẳng biết nhiều về thơ từ ca phú, mà người đang đứng trước mắt em đây quả thực là giai nhân tuyệt sắc, khó ai bì kịp, đây là những lời nói từ tận đáy lòng em đấy! Chị như vậy mà đã lấy chồng rồi ư?
Mạc Bích không nói gì mà chỉ khẽ cong môi cười, đôi môi phấn hồng mềm mại kết hợp với lớp trang điểm Phượng Vũ, đuôi mắt được vẽ hoa văn uốn lên thành hình vòng cung, trâm cài vàng đính ngọc trai cắm trên búi tóc, mấn đội đầu màu đỏ được trang trí bằng những viên đá quý với năm màu sắc khác nhau lấp lánh rực rỡ, kết hợp với đôi bông tai ngọc phỉ thúy, càng làm nổi bật nước da trắng ngần không tỳ vết của nàng.
Nàng mặc một chiếc yếm đỏ thêu hình uyên ương lội nước, chiếc váy đen xẻ tà nửa kín nửa hở càng làm nổi bật đôi chân thon dài miên man mỗi khi nàng cử động, quả thực cực kỳ quyến rũ, khiến người khác phải si mê không rời mắt.
– Em ở lại trông cháu, chị đi rồi về ngay.
Mạc Bích khoác chiếu áo voan mỏng xuyên thấu màu nâu, yểu điệu ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò nữ hầu.
– Vâng!
Như Ý gật đầu, vui vẻ đáp lại rồi tiễn nàng ra cửa.
Mạc Bích quay lưng, mỉm cười đi đến phía sau sân khấu của khán phòng, trong lòng âm trầm cười khẩy.
“Con người thân mến, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi, hãy cùng hòa với vũ điệu của ta, đắm mình vào trong ván cờ của ta, ta sẽ dùng hình hài này, cùng cược một ván với các ngươi”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyễn Thủy
Truyện bạn viết rất hay