Mặt trời đã ngả về Tây, ráng chiều đỏ thẫm nhuộm khắp nền trời xanh thẳm, giống như những cánh hồng Cẩm My vừa mới chớm nở khiến người ta mê mẩn nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể với tới cũng chẳng thể chạm đến.
– Những gì khó có được luôn là những thứ đẹp đẽ và hấp dẫn nhất trong lòng mỗi người.
Gió mơn trớn làn tóc mai mềm mại rủ xuống bên đôi tai trắng hồng của một chàng trai trẻ đang ngồi dưới tàng cây đào. Tấm lệnh bài viền vàng nền đỏ có đề ba chữ “Siêu Công Đức” được lồng một sợi dây kim tuyến khẽ đung đưa theo ngón tay của chàng trai.
Đào Mẫn chống tay lên chiếc bàn đá nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm rồi cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trên tay mình. Những bông hoa đào nho nhỏ ở chiếc trâm cành đào hai nhánh cài trên búi tóc khẽ rung động. Hàng mi dài của chàng trai trẻ rủ xuống một bóng đen khiến khuôn mặt tràn đầy vẻ ma mị. Đôi mắt nâu của chàng vẫn không rời khỏi tấm lệnh bài.
– Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cả nhà đều đi vắng hết, để lại mình ta trông coi công việc làm ăn của gia tộc. Ta cũng muốn đi chơi, được chứ?
Đào Mẫn khẽ lầm bầm than vãn vài câu rồi lại hít sâu và thở ra một hơi dài, chán nản vươn vai:
– Thôi, thôi, nay có vài vị khách đặc biệt, không cố gắng chỉ đạo người làm chỉ sợ sẽ khiến khách không vui. Giờ không có người lớn ở đây, ta không thể lười biếng được.
Nói rồi định đứng lên thì bỗng một cơn gió mạnh từ đâu ập đến, thổi tung những cánh hoa bay lả lướt trong không trung, kèm theo đó là tiếng chuông ngân vang khắp núi đồi và tiếng người làm oang oang như ong vỡ tổ:
– Lại chuẩn bị có khách đến rồi! Người đâu, người đâu…!
– Má, hôm nay bận quá!
– Ối! Nước sôi, nước sôi…
– Í, tôi vừa thấy một bóng người vụt qua…
– Ấy, cậu hai, cậu đi từ từ thôi, chỗ này tôi vừa lau xong đấy, trơn lắm, ngã bây giờ!
Đào Mẫn hai tay xách quây thường để tránh dẫm phải, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa Tiên, vận hết sức bình sinh của mình, gân cổ gào lên:
– Lễ tân! Lễ tân đâu rồi! Mau lên kế hoạch chào đón đặc biệt, nhanh lên…!
Năng lực có thể khiến chuông thẩm định linh lực reo vang khắp núi thế này quả thật khác thường. Trời đất ơi, hôm nay là ngày gì mà đông khách thế?
Đào Mẫn lo lắng chạy đến cổng thì thấy đội ngũ lễ tân đã lập tức xếp thành hai hàng chào đón vị khách lớn đột ngột đến thăm. Cậu chàng thoáng thở ra một hơi, vội vàng đến đứng đầu hàng. Sau khi đã ổn định tại chỗ, anh chàng nhanh chóng đưa tay lên chỉnh trang đầu tóc mặt mũi, lại móc mảnh gương nhỏ giắt bên thắt lưng ra soi lên soi xuống rồi mới nghiêm chỉnh thực hiện tư thế sẵn sàng cung nghênh vị khách chưa từng gửi đến một lá thư đặt trước này.
Một thằng con trai luôn mang theo gương soi nghe rất buồn cười phải không? Nhưng với một người làm ăn bằng nhà nghỉ suối nước nóng như gia tộc Đào Tinh. Khuôn mặt, tóc tai, dáng vẻ là những thứ cần được chăm chút nhất. Khuôn mặt đẹp, miệng luôn nở nụ cười là một trong những chiêu bài chào khách thường thấy của nhà họ Đào.
Bề ngoài Đào Mẫn bình tĩnh chuẩn mực, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Đang đứng đợi thì bỗng thấy một cơn lốc xoáy nhỏ cách mình mười bước chân và càng ngày càng to dần. Anh chàng tức khắc giơ tay lên cao ra hiệu, nhóm lễ tân đằng sau lập tức hiểu ý đồng loạt cúi đầu chào:
– Hoan nghênh quý khách đến với Suối Sơn Đào!
– Đã nói bao lần rồi, không cần khách sáo như vậy đâu, ha ha…
Một chàng trai tóc đen mặc áo giao lĩnh thêu họa tiết đang bế một đứa trẻ vững vàng đứng trước hai hàng người cười ha hả nói tiếp:
– Ái chà, đây chẳng phải là cậu hai nhà họ Đào đấy sao? Đã lớn thế này rồi cơ à?
Giọng nói này…
Đào Mẫn thấy người đến nhận ra mình bèn ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt.
Quả nhiên là ngài ấy!
Bạch Ân ôm Vân Khôi đứng trước hai hàng người, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, nhỏ giọng dỗ dành:
– Con nên ngắm nhìn nơi này, nó rất đẹp đấy!
Vân Khôi mở mắt nhìn xung quanh, ánh vào mi mắt là hai hàng người một nam, một nữ mặc áo giao lĩnh quây thường màu xanh lá mạ đang xếp thành hai hàng cúi mình từ chỗ cha con cậu đến tận cổng chính gỗ với mái ngói cổ. Gương mặt ai nấy đều hừng hực khí thế, nhiệt tình tràn ngập dưới những tán cây đang đung đưa trong nắng chiều.
– Mặc dù thời gian chóng trôi, nhưng cháu vẫn sẽ không thể quên được hình bóng lộng lẫy của ngài!
Vân Khôi cúi đầu nhìn đỉnh đầu chàng trai trẻ tuổi trong bộ giao lĩnh trắng thêu nhành đào mảnh mai với những mầm non xanh mướt đang vươn mình. Mái tóc đen búi cao của cậu chàng được trang trí bằng một chiếc trâm giản dị với vài cánh hoa nhỏ li ti.
– Chào thiếu chủ nhỏ!
– A! Xin chào!
Vân Khôi đang mải mê quan sát thì bắt gặp nụ cười tươi rói của Đào Mẫn ngay khi anh chàng ngẩng đầu lên cười nhìn cha con cậu. Cậu bèn vội vã che giấu cái nhìn dò xét và híp mắt cười đáp lại.
Người này trẻ trung, thanh tú. Gương mặt sáng sủa ưa nhìn, các nét niên thiếu đang dần nảy nở, tuy rằng có phần mềm mại nhưng lại không hề mất đi vẻ anh tuấn của thiếu niên đang độ trổ mã đương thì.
Nhìn chung, cậu hai nhà họ Đào luôn toát lên nét thanh lịch lại không làm mai một đi cốt cách truyền thống vốn có từ bao đời nay. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chàng.
Xem ra chàng ta đã được nuôi dạy rất tốt, kiểu lễ nghi trang trọng thế này cậu còn chưa từng thấy qua đâu.
Khá mới lạ đấy chứ?
Mà trông dáng vẻ này của chàng ta, có vẻ như chàng ta vô cùng tôn kính cha cậu.
Trong lúc Vân Khôi đang bận đánh giá trong lòng thì Bạch Ân đã lên tiếng đáp lời:
– Chà chà, cậu hai càng lớn càng biết ăn nói đấy nhé!
– Ngài vốn luôn được chào đón và kính trọng như vậy, thưa ngài!
Bạch Ân hài lòng gật đầu, bế Vân Khôi thong thả ngang qua hai hàng người đang cúi mình đến cổng chính như thể đã trải qua chuyện này vô số lần. Ngài vừa đi vừa hỏi cậu hai nhà Đào đang thấp thỏm không yên ở đằng sau:
– Năm nay có thay đổi, ta có vài yêu cầu muốn gặp riêng gia chủ.
Đào Mẫn thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp:
– Bẩm ngài, cha cháu, mẹ cháu và anh cả đã ra ngoài có việc, nay cháu trở thành người chỉ đạo tạm thời. Nếu ngài có yêu cầu gì, cháu sẽ cố gắng hết sức!
– À, vậy hả?
Bạch Ân gật đầu:
– Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát cả, ta chỉ muốn đặt một vài yêu cầu đặc biệt.
Đào Mẫn lén lau mồ hôi trên trán, cung kính trả lời:
– Bên cháu đều sẽ dốc hết sức mình hoàn thành bất kỳ yêu cầu nào của ngài, thưa ngài, xin ngài cứ nói!
Bạch Ân đứng ở trước cổng Tiên của Suối Sơn Đào, nhẹ nhàng nói:
– Ta muốn xông nhà bằng tinh dầu trầm hương, thêm bồ kết gội đầu và tinh dầu đặc biệt để tắm rửa mỗi chiều.
– Vâng!
Đào Mẫn cúi đầu, nghiêm túc đáp.
– Ngoài ba bữa chính hằng ngày, ta muốn bổ sung thêm vài món ăn vặt cho yêu chưa thành niên.
– Vâng!
Đào Mẫn vâng dạ đáp lời.
Nghe nói vị này cứ sáu trăm năm lại đến chơi một lần. Mỗi lần ở lại đến cả trăm năm. Nói thì tưởng đùa nhưng lại là sự thật. Đã thế, người này còn vô cùng giàu có, lần nào đến đều đưa ra những yêu cầu kỳ quái và sử dụng những món đồ khó kiếm nhất nên khỏi phải nói là lệnh bài Siêu Công Đức cứ phang ào ào.
Trong thời buổi người người nhà nhà đều khó mà bới ra được oan hồn có nhiều khúc mắc để nhận được lệnh bài Siêu Công Đức thì người này lại có cả rổ tấm “lệnh vàng” chẳng biết đào được từ đâu. Quả thật là một vị khách hào hoa thần bí khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, cũng vì lý do này mà mình luôn được cha mẹ dặn là phải tiếp đón ngài ấy thật nhiệt tình và chu đáo.
Tuy nhiên, chưa từng có ai thấy ngài ấy đưa người quen hay người nhà đi cùng. Ngài ấy gọi người mình bế trên tay là con. Vậy thì mình gọi là thiếu chủ nhỏ có lẽ không sai đâu nhỉ?
Đào Mẫn lo lắng liếc nhìn cánh tay búp măng trắng nõn đang khoác trên vai phải của Bạch Ân mà trong lòng rối bời, thấp thỏm không yên sợ mình làm sai cái gì rồi ra ti tỉ những hậu quả về sau vân vân mây mây thì lại nghe Bạch Ân nói:
– Dẫn đường đi!
– Vâng!
Đào Mẫn căng thẳng đi lên trước, đưa tay ra nói:
– Mời ngài theo cháu!
Vân Khôi ngồi trong lòng Bạch Ân ngước nhìn những căn nhà gỗ hai tầng khang trang được bao quanh bởi những cây đào lớn trông như một biệt phủ nhỏ nằm treo leo trên những dốc núi cao trong ánh chiều tà. Những ngôi nhà nằm dựa lưng trên ngọn núi cao chót vót được bố trí và xây dựng vô cùng thông minh, mang đến cho người ở một góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ngay khi họ đứng trên lan can nhìn xuống dưới.
Trên những bậc thềm đá dẫn lên các gian nhà, thỉnh thoảng cậu cũng có thể thấy vài yêu Đào nho nhỏ đang khệ nệ vác đồ đạc trên vai đi qua. Có một vài đứa nhỏ như hạt đậu chạy theo chân người lớn để làm quen với công việc và để học hỏi. Mỗi khi chúng đi ngang qua Bạch Ân là lại cất tiếng chào lanh lảnh vô cùng đáng yêu như: Xin chào đại nhân!; Mong đại nhân có một kỳ nghỉ vui vẻ!; Đại nhân cần gì cứ rung chuông nhé!;…
Bạch Ân là người thân thiện nên ngay khi nghe thấy chúng nó là ngài cũng cười đáp lại như: Ừ!; Làm việc chăm chỉ nhé!; Cảm ơn ngươi nha!;…
Thật thú vị!
Vân Khôi ôm cổ Bạch Ân, gác cằm trên vai cha ngó mấy bé Đào loắt cha loắt choắt nhảy xuống bậc thang mãi cho đến khi khuất dạng. Nhìn những yêu tinh hồn nhiên cười nói vui vẻ nhảy nhót trên bậc thềm lại khiến cậu nhớ đến bài giảng nguyên nhân các sinh vật huyền bí rời bỏ con người của nghệ nhân Thiên.
Sau khi An Lạc sụp đổ, các nền văn minh khác cũng đang trên đà phát triển, nhưng vì hai viên tai họa rơi xuống, liền lập tức đẩy nhanh tiến bộ của xã hội, khiến thế giới có bước tiến lớn. Nhưng sự tiến bộ vượt bậc này khiến con người ngày càng tham lam hơn và trên hết, loài người ngày càng giết hại nhiều sinh vật hơn.
Các loài động vật quý hiếm vẫn chưa kịp phát triển đã trở thành nguồn cung cấp thực phẩm cho con người. Con người vẫn luôn tưởng rằng mình thông minh hơn thì sẽ có quyền điều khiển mọi thứ, nghĩ bản thân mặc đẹp, tỏ ra cao quý, tự định quyền sinh quyền sát cho mọi thứ. Sau tất cả những điều đó, con người sẽ ngày càng lún sâu vào con đường như luyện Ma. Ăn uống vô độ, giết hại muôn loài, lãng phí tài nguyên và điều khủng khiếp nhất chính là bọn họ không biết điểm dừng.
Ngay khi đạt đến đỉnh cao của sự phát triển, chạm mốc giới hạn của sự tiến hóa, thế giới sẽ rơi vào cuộc thoái trào không bao giờ dứt và cuối cùng là tự hủy diệt mình với những nhu cầu tham lam của chính họ. Việc con người ai oán, than trời, trách đất chẳng bằng việc họ nên nhìn nhận lại bản thân rằng chính họ mới là người tự tay phá hủy nó.
Đây cũng là lý do tại sao Ma Vương có thể lợi dụng điều đó và nhanh chóng lớn mạnh bằng cách mê hoặc và hứa hẹn những thứ viển vông để con người tôn thờ hắn. Một khi đã đạt được mục đích mình mong muốn là nhận được ngưỡng vọng của người đời, một thứ sức mạnh có thể giúp hắn chạm ngưỡng thần thánh và giúp hắn có đủ năng lực bước sang thế giới của Thánh đình. Có được sức mạnh sánh ngang với thánh thần, Ma Vương đã sử dụng ham muốn của con người để san bằng mọi thứ, đẩy họ quay trở lại thời sơ khai và nuôi tham vọng thiết lập lại thế giới, thổi bão cát để giấu đi tất cả những nền văn minh tiên tiến của loài người. Kể từ đó, mọi dấu vết của các nền văn minh vĩ đại đều bị chôn vùi dưới lớp trầm tích sâu không thấy đáy mà ít ai có thể chạm đến.
Trông ngọn núi này phát triển như vậy nhưng hiện giờ bên ngoài kia, con người mới đang bắt đầu lại từ thời kỳ đồ đá. Những sinh vật thần bí biết con người từng tham lam đến nhường nào đã tự tạo một lớp vỏ bọc để bảo vệ mình. Thông thường thì họ sẽ nương nhờ ở một nơi nào đó hoặc sống theo những nhóm nhỏ như lập vài làng, thôn, bản và giả dạng thành người. Nếu bị con người phát hiện, họ sẽ cho người đó uống bột Lãng Quên rồi thả vào mấy khu vực gần nơi con người sinh sống và bỏ đi mà không để lại dấu vết gì.
Nếu con người có thể tìm lại những ký ức cũ thì đó chỉ có thể là nằm mơ.
Những giấc mơ chứa đựng niềm mong mỏi, sự khao khát có thể vào một lúc ngẫu nhiên nào đó, người mơ sẽ mơ thấy rất nhiều điều mà mình đã trải qua từ kiếp trước. Hoặc có lẽ sẽ gặp được những sinh linh huyền bí mang đến những trải nghiệm hay thông điệp đặc biệt là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, con người sẽ không ý thức được điều đó vì hầu hết họ sẽ quên ngay khi vừa tỉnh dậy.
Những ai mà muốn cố gắng lưu trữ những điều huyền bí từ giấc mơ. Người nằm mơ có thể sẽ phát điên hoặc tinh thần dần trở nên bất ổn và có thể dẫn đến cái chết. Nguyên nhân là vì những ký ức kia quá nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực tinh thần. Chính vì thế mà đây cũng là lý do con người không nên cố gắng điều khiển hay kiểm soát giấc mơ của mình và ép buộc mình phải mơ đến những thứ kỳ lạ khiến tinh thần bản thân rơi vào hoang tưởng.
Nhưng mà trong cuộc sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể một số điều mà con người thấy trong mơ là thật, hoặc cũng có thể nó chỉ là một vài ký ức vụn vặt đan xen vào nhau khiến khung cảnh trong mơ biến hóa khôn lường và không thể xác định. Thế nên, những nguyên lý hay giả thuyết sẽ không cho phép họ nói về những điều phi lý như thần tiên ma quỷ quái mặc dù vẫn có một vài người tin họ có tồn tại.
Tuy nhiên, con người lại vì lòng tham và ham muốn của mình mà kiên quyết tín thờ vô tội vạ, luôn vì tư lợi bản thân, vì mục đích cá nhân, không biết thế nào là đủ. Cho dù biết là sai, là không tốt vẫn cố làm, để rồi bị người khác lợi dụng cũng chẳng tránh được.
Một khi đã sa ngã, sao có thể tỉnh táo phán đoán đúng sai?
Một khi đã u mê, sao có thể tỉnh ngộ?
Vậy nên, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, trên đời này, kẻ gần với con người nhất là ma quỷ. Thế nhưng, có một vài người vẫn mù quáng đâm đầu vào, ganh đua nhau để có thể được ban “phước lành” từ những kẻ tà đạo.
Cậu chẳng biết này là phước lành hay là nguyền rủa nữa…
Một con dao hai lưỡi, muốn lưỡi nào thì phải xem ý chí của người cầm ra sao.
– Con nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
Bạch Ân nhìn Vân Khôi đang im lặng ngồi trong lòng mình hỏi.
– Con đang nghĩ sao người có thể đến đây mà chưa từng dẫn con theo bao giờ, người ki bo quá đấy!
Vân Khôi khoanh tay trước ngực nhăn nhó đáp.
– Con học suốt ngày, cha làm sao dám đưa con đi chơi chứ?
Bạch Ân bật cười xoa đầu Vân Khôi, lại bị cậu không chút khách khí gạt tay ra và gằn giọng đáp trả:
– Ai là người soạn giáo trình cho con?
– Cha!
Bạch Ân cực kỳ dứt khoát chỉ vào mình.
– Ai bắt con học ngày học đêm, chưa từng ngơi nghỉ?
Vân Khôi xị mặt nhìn cha già vô tư.
– Cũng là cha nốt!
Bạch Ân ngước nhìn trời chiều, đưa tay ôm trán đáp.
– Ai để con cái ở nhà một mình rồi đi chơi thâu đêm suốt sáng?
Vân Khôi nhăn mặt nhéo má phải của Bạch Ân, Bạch Ân thì cười hì hì giả bộ đáng thương xin tha:
– Cha biết cha làm thế là không đúng!
À vâng, hóa ra ngài cũng biết việc ngài làm vậy là không đúng, đúng là chưa hết thuốc chữa, còn cứu được…
Bạch Ân nhìn vẻ mặt sinh động, hoạt bát của Vân Khôi sau khi nghe mình tự nhận lỗi, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra mục đích mang nó đi chơi để tránh mách lẻo lại có được niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ có lúc thật sự buông lỏng, nó mới có thể thoải mái hỏi mình như vậy.
Ngài giả bộ bối rối gãi đầu rồi vỗ lưng chú nhím đang xù lông, cười nói:
– Con nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt này đi, không phải là cha đang cho con nghỉ bù đấy sao? Một trăm năm nữa chúng ta mới về!
Về là quên hết!
Bạch Ân âm thầm nuốt câu cuối này vào bụng, đuôi cáo lắc lư, mặt mũi tươi roi rói, thầm nghĩ: Nhóc con, dù có học bao nhiêu kiến thức thì vẫn chưa đủ để chơi lại cha con đâu, thứ con cần học còn nhiều lắm!
Bất kể là ai tính cái gì trong đầu cũng không thể nào qua mắt được kẻ sống dai nhất Thánh đình. Mặc dầu đã già đầu rồi những ngài vẫn có thể vui vẻ lừa phỉnh một đứa trẻ bảy tuổi một cách thoải mái, ung dung mà không chút áp lực gì.
Còn Vân Khôi thì chưa trải nghiệm nhiều nên cũng chẳng hay biết mình bị gài bẫy, nếu cậu biết cáo già nhà mình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không ngơ ngác ngẩng phắt đầu nhìn cha, vui sướng như sắp bay lên trời đến nơi, rất hồn nhiên nhảy xuống nấm mồ mà ngài đã đào sẵn:
– Một trăm năm sao ạ? Thật á?
– Ừ!
Thì ra ánh sáng chói lòa con mắt khi cha mở cổng dịch chuyển là do thay quần áo để xuống trần. Bởi vì năng lực của cậu không đủ, không thể phân biệt được nơi nào là trên Thánh đình, nơi nào là dưới nhân gian. Cậu còn tưởng rằng rặng mây đang trôi, mặt trời tròn trĩnh như lòng đào cùng với bầu trời trong xanh với ánh chiều tà dần tắt này là do một vị thần tiên nhàn nhã nào đó mô phỏng lại trên hòn đảo của mình giống như trần gian để tránh nhớ nhung cuộc sống trước kia.
Thường thì cậu hay được nhắc nhở là phải cố gắng giữ tỉnh táo để quan sát và phán đoán tình hình. Cố gắng tìm ra điểm khác biệt và nhận biết xung quanh để tránh rơi vào bẫy ảo ảnh của kẻ thù. Vậy nên, kể từ khi đến đây, cậu đã luôn tự hỏi rằng tại sao cổng dịch chuyển của cha lại chói mắt như vậy và ở nơi này, không ai gọi cậu là điện hạ thay vì thiếu chủ. Giờ thì cậu mới hiểu, hóa ra là đang che giấu thân phận của mình.
Đối với cậu mà nói, thật tuyệt vời khi được đi chơi. Cậu chỉ đọc và tìm hiểu lịch sử hình thành các nước từ sách vở và qua các bài giảng của nghệ nhân Thiên. Bây giờ được thấy tận mắt và tự mình trải nghiệm những điều này mà ngỡ như mình đang mơ vậy! Cậu còn tưởng rằng, chuyện thực tiễn mà cha nói chỉ là đùa thôi, ai ngờ lại là sự thật, vui quá đi mất!
Bạch Ân nhìn đôi mắt sáng long lanh lấp lánh của Vân Khôi thì chột dạ nhỏ giọng cười gượng khẽ lẩm bẩm:
– Thực ra cũng không hẳn là đi chơi…
– Bẩm ngài, đã đến nơi!
Trước mắt ba người họ là một căn nhà gỗ hai tầng vô cùng rộng lớn.
Vân Khôi ngạc nhiên ngước nhìn ngôi nhà với lối kiến trúc cổ kính này.
– Cha, cho con xuống!
Cậu khua chân và kéo áo Bạch Ân, vô cùng mong chờ mình sẽ được đặt chân lên và được đi khám phá nơi này.
Trước kia, cậu đã từng được xem rất nhiều bức tranh vẽ về các công trình kiến trúc của các triều đại có trong lịch sử. Mà lối kiến trúc của căn nhà vô cùng đặc biệt. Nền của lầu một và lầu hai đều có trải một loại chiếu cói êm ái với viền họa tiết hình thoi đan xen vào nhau trông vô cùng tinh tế.
Lầu một có một gian chính là một chiếc bàn dài với một bộ ấm chén pha trà đang bốc khói nghi ngút. Phía trên tường có treo hai bức tranh, một bức hình chữ Nhẫn với lối viết cách điệu thể chữ Nho và một bức tranh thêu với những khóm hoa đào chớm nở có đề bốn câu thơ:
“Tự hỏi khi mùa xuân đến, hoa nở.
Có chăng khách còn ghé chơi chốn này.
Cánh hoa chạm thềm núi xa vắng lặng,
Chỉ mong khách vẫn nhớ Đào mà thăm.”
Nhẹ nhàng, tao nhã lại ẩn chứa nỗi nhớ nhung đến cô đơn hiu quạnh, khéo léo nhắc khách còn nhớ thì hãy ghé lại vào lần sau.
Người làm ăn có khác, chẳng trách ngay khi vừa đến cổng đã được tiếp đón chu đáo như thể hiện vị khách đó luôn là trung tâm.
Vân Khôi vui vẻ đi sang phía bên trái và bên phải.
Gian trái là phòng đọc sách và gian phải là một căn phòng ngủ phụ nếu người ở có bạn bè đến chơi.
Ngắm nghía tầng một xong, Bạch Ân lại nắm tay Vân Khôi đi theo Đào Mẫn đang đứng đợi ở ngoài leo lên lầu hai bằng một hành lang gỗ hơi cong nom có vẻ mỏng manh, nhưng một khi đặt chân lên, cậu lại cảm thấy nó vô cùng chắc chắn.
Trên lầu hai là một ban công rộng với một chiếc bàn tròn lớn và vài tấm nệm nhung êm ái.
Cậu háo hức chạy đến lan can nhìn xuống dưới.
Từ trên đây nhìn xuống, cậu có thể thấy những cái đầu đang chuyển động và trên tay ai cũng có rất nhiều đồ đạc màu sắc sặc sỡ trông rất thú vị.
– Đêm nào họ cũng mở hội chợ đấy!
Bạch Ân đến đứng bên cạnh Vân Khôi, xoa đầu cậu nói:
– Nếu như con muốn thì sau khi chúng ta xong việc, cha sẽ dẫn con xuống đó chơi nhé?
– Vâng!
Vân Khôi đáp lời rồi theo cha vào trong nhà.
Lầu hai cũng có ba gian, hai gian phòng ngủ được bày trí đơn giản với nội thất đều được làm bằng gỗ nằm ở hai bên trái phải, chính giữa là một gian phòng nhỏ để thay trang phục.
– Phòng trang phục này sẽ tự động thay đổi sao cho phù hợp với hội chợ bên dưới.
Bạch Ân chỉ vào căn phòng nhỏ nằm ở gian giữa nói.
– Thật ạ?
Vân Khôi ngạc nhiên thốt lên.
– Do đào có rất nhiều chủng loại và có ở nhiều nơi nên họ hay tập trung về đây để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Mỗi ngày một chủ đề, một phong cách riêng theo từng nước, từng khu vực.
Bạch Ân mở cửa căn phòng ra, bên trong đặt một chiếc tủ gỗ lớn có đủ loại trang phục vô cùng đẹp mắt với vô vàn kiểu dáng khác nhau. Trang sức được đựng trong hộp gỗ với đủ kích cỡ vô cùng bắt mắt.
– Con nhìn này, hôm nay chủ đề về mùa xuân trên núi Sơn Đào, nên trang phục sẽ là giao lĩnh quây thường như chúng ta đang mặc trên người.
Bạch Ân cười chỉ vào những bộ trang phục đang được treo phẳng phiu trong chiếc tủ, nói tiếp:
– Mỗi khi con mở cửa căn phòng này, con sẽ biết bên dưới kia đang diễn ra hội chợ của nước nào và nơi nào.
– Tuyệt thật sự!
Vân Khôi gật đầu lia lịa rồi theo cha ra ngoài nói chuyện với Đào Mẫn.
– Chúng ta rất hài lòng về căn nhà này, cậu hai có thể đi làm việc tiếp được rồi!
Bạch Ân cười gật đầu, trên tay xuất hiện một tờ giấy đưa cho Đào Mẫn. Đào Mẫn đưa hai tay khom lưng nhận lấy rồi sau đó đứng thẳng lưng cười nói:
– Mong các ngài sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ, cứ đến giờ chuẩn sẽ có người mang đặc sản và những thứ cần thiết để quý khách thưởng thức.
– Cảm ơn ạ!
– Cậu hai đi thong thả!
Đào Mẫn thấy cả hai đều vui vẻ thì cúi đầu làm lễ rồi quay lưng rời đi. Trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại cảnh cha con chuyện trò rôm rả, trong lòng chợt thấy tủi thân vô cùng.
Cả nhà đều đi chơi, để lại mình ta bơ vơ ở nhà bù đầu lo việc nọ việc kia. Có phải mấy người nuôi con chỉ để làm không công còn mình đi hưởng phúc không thế!
Mà nghĩ kỹ lại, những tinh chất mà vị khách này yêu cầu, sao nghe giống mấy vật trừ tà vậy?
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mình không giỏi về mảng thơ lắm nên sợ rằng viết sẽ không hay, mong các bạn bỏ qua nha.
Tuổi của Vân Khôi khi xuống trần là 252.000 tuổi nha mọi người. Do thời gian chênh lệch nên vậy. Nó được tính như sau:
1 ngày trên Thánh đình = 100 năm dưới trần
100 x 360 ngày = 36.000 x 7 năm (tuổi của Vân Khôi) = 252.000 nhé!
Còn tuổi của Bạch Ân thì chắc phải tầm mấy trăm tỷ, tác lười tính :3