- Home
- Bạch Vân Khôi
- Spoiler 7: Ngài nên báo với người ta một tiếng trước rồi hẵng lấy đồ chứ!
Ánh hoàng hôn dần tắt, chỉ còn lại vài tia nắng vàng cam le lói trong mây xa, vầng trăng trắng tròn trĩnh càng lộ rõ, thi thoảng lại có cơn gió xuân se lạnh, nhẹ nhàng quấn lấy vài cánh hoa đào mỏng manh trên thềm gỗ Chiu Liu bay lên. Tiếng gió xào xạc hòa cùng với tiếng chim hót ríu rít trên cây cao càng làm khung cảnh thêm yên ả và thanh bình đến nỗi khiến người ta muốn lưu giữ trong ký ức mỗi khi nghĩ về.
Cả khu rừng bao la, hùng vĩ, trong không khí tràn ngập hương đào ngào ngạt ấy đã mang đến cho Vân Khôi một buổi chiều vô cùng dễ chịu trong ngày đặc biệt này.
Cậu đứng trên lan can đưa mắt nhìn về phương xa, chiêm ngưỡng những cây đào mảnh mai trải dài khắp núi đồi. Trên những nhánh cây mảnh dẻ, vài chiếc nụ xinh xắn đang dần chuyển mình thành muôn vàn bông hoa hồng nhạt tô điểm cho cành cây trong lúc chạng vạng.
Vẻ đẹp của tự nhiên vẫn luôn say lòng người đến thế…
Cậu chống tay đỡ cằm, cúi đầu nhìn xuống dưới chân núi. Từ đây, cậu có thể thấy rõ cây cối đang tự động nghiêng mình, phụ giúp những bé Đào chạy vặt có thể treo những chiếc đèn lồng xanh, đỏ, tím, vàng lên nó. Có lẽ, do mấy bé Đào còn non nớt nên hành động có hơi lóng ngóng và vụng về khiến vài chiếc đèn lồng chao đảo. Ngọn lửa bên trong tí tách nhảy nhót khiến lớp giấy bao bên ngoài chiếc đèn lồng bị cháy xém vài nơi. Thực sự là làm các cỏ cây khác hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh đầy đầu.
Sau khi liên tục xin lỗi những cây cổ thụ to lớn vì sự vụng về của mình, bọn trẻ lại tiếp tục công việc hằng ngày, nhưng lần này các bé Đào đã cẩn thận hơn rất nhiều. Mà hành động từng li từng tí, cố gắng không làm cho chiếc đèn lung lay của các bé lại khiến những cây cối xung quanh vừa mới thốt lên sợ hãi cũng phải bật cười lắc đầu ngao ngán.
Ánh lửa bập bùng càng làm nổi bật lớp giấy sặc sỡ bao phủ bên ngoài, khiến cây đào và những cây cối xung quanh khác không chỉ đẹp vì đang xuân, mà còn vui mắt vì những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu.
Khu hội chợ cũng vô cùng náo nhiệt, những tấm bạt xanh xanh, đỏ đỏ, bảy sắc cầu vồng nổi bật trong khu rừng xanh bạt ngàn, nơi nơi ngập tràn trong không khí hăng hái, tươi vui, sầm uất vô ngần.
– Con thấy Đào Mẫn thế nào?
– Cha đang nói đến cậu hai nhà Đào ạ?
Vân Khôi nghiêng đầu nghĩ đến anh chàng cứ thấy cha cậu là cười híp mắt chẳng thấy mặt trời đâu, khẽ gật đầu đáp lại:
– Khá tốt ạ!
Bạch Ân chậm rãi bước tới bên lan can cũng nhìn xuống dưới, tâm trạng rất khoan khoái thoải mái cùng nói chuyện phiếm với cậu:
– Nhìn vậy chứ Đào Mẫn còn ít hơn con những trăm ngàn tuổi đấy!
Gì cơ?
Cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Bạch Ân, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Vân Khôi như vỡ lẽ ra được điều gì đó, thoáng thở dài một hơi rồi quay trở về trạng thái bình tĩnh như trước, tiếp tục xem mọi người đang tấp nập chuẩn bị mở hội chợ, lạnh nhạt nói với Bạch Ân:
– Con là hoa tiên còn cậu ta chỉ là một yêu Đào bình thường.
– Ừ…
Bạch Ân dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cười nói:
– Mặc dù cha biết mình không có tư cách hỏi con rằng con có thấy buồn khi không có bạn vừa lứa chơi chung, bởi vì ngay từ đầu cha là người đã không cho con tiếp xúc nhiều với mọi người?
Đôi mắt Vân Khôi chợt thoáng qua chút ảm đạm, tâm trạng cũng theo đó giảm dần nhưng cậu vẫn trả lời:
– Con không trách cha…
– Vì sao?
Bạch Ân thở dài nhìn tia hoàng hôn cuối cùng khuất sau rặng núi tựa tàn lửa hồng dần chìm vào giấc mộng, nhẹ giọng hỏi lại.
Vân Khôi thoáng trầm tư một lát. Cậu biết, rằng nếu mình không ý thức được nhiều vấn đề, cha sẽ không khỏi thất vọng về cậu. Vì vậy, cậu cần nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất.
Câu hỏi của Bạch Ân khiến cậu nhớ lại câu chuyện kể về khoảng thời gian sau khi vá trời của Thánh Đế để làm ví dụ minh họa trong buổi học trận pháp cơ bản.
Vì muốn tìm ra nguyên do tại sao Thánh Đế chìm vào giấc ngủ sâu mãi không tỉnh lại và cũng không có bất cứ động thái nào cho thấy ngài ấy đã tạ thế. Bạch Linh và một vài vị Thần cổ đại đã xâm nhập vào tiềm thức của ngài để tìm cách đánh thức ngài dậy. Bọn họ đã lục tung trí nhớ của Thánh Đế và tìm thấy ngài, cũng như cách ngài sử dụng hai trận pháp mà mình tạo ra để đóng cổng hố đen.
Trong quá trình nghiên cứu của mình, Thánh Đế đã sử dụng một hòn đảo và vẽ ra một trận pháp Mở trên đó, còn lỗ hổng trên bầu trời được vẽ trận pháp Đóng.
Sau khi đặt chúng song song lại với nhau, Thánh Đế bắt đầu bắt tay vào việc khởi động trận pháp Đóng và Mở bằng linh lực. Tuy nhiên, hố đen kia vẫn nằm trơ trơ ở đó và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy việc ngài làm có tác dụng. Trong lúc lâm vào bế tắc, Thánh Đế đã không khỏi tự dằn vặt mình. Ngài giận mình tiến giai mà không tính đến hậu quả để rồi gây họa cho thế gian.
Quãng thời gian mất bình tĩnh ấy dày vò ngài hết năm này qua tháng nọ. Cuối cùng thì lực tinh thần của ngài đã đến giới hạn và ngài đã làm ra hành động không muốn sống. Đó là cắt cổ tay của chính mình để hiến tế cho hai trận pháp và nó đã có tác dụng. Hai trận pháp như những con sói đói, không ngừng hút lấy luồng linh lực nồng đậm lẫn máu tươi của ngài và biến thành ma trận.
Ma trận Đóng và ma trận Mở được kết hợp bởi rất nhiều loại trận pháp. Trong đó, ma trận Đóng được cấu tạo bởi trận pháp Ảo Ảnh, trận pháp Lấp Đầy và cuối cùng là trận pháp Tứ Kết.
Trận pháp Ảo Ảnh được sử dụng để biến lỗ đen trở lại màu sắc của bầu trời, tránh cho việc có ai đó vô tình ngửa cổ nhìn lên và thấy ngay một lỗ đen sâu thẳm đầy kinh hoàng.
Trận pháp thứ hai là Lấp Đầy được sử dụng để tạo màng chắn ngăn những vật thể lạ rơi xuống.
Và cuối cùng là trận pháp Tứ Kết có bốn nhánh Đông – Tây – Nam – Bắc dùng để bao trùm lên thế giới, khiến thế giới trở nên tàng hình và né tránh được các vật thể lạ từ bên ngoài không gian rơi trúng hoặc bị hút lấy bởi các thế giới khác.
Còn ma trận Mở có tất cả gồm trận pháp Dịch Chuyển, trận pháp Kết Nối, trận pháp Song Song và cuối cùng là trận pháp Đảo Chiều.
Trận pháp Dịch Chuyển giống như một người tay cầm nắm cửa và mở cánh cửa đó ra để đến một thế giới khác ngay khi họ đưa linh lực vào để kích hoạt nó.
Có lẽ lúc đầu Thánh Đế chỉ định tạo trận pháp Dịch Chuyển ở cổng lỗ đen để khám phá thế giới bên ngoài không gian, cũng sẽ không nghĩ rằng sau khi mình ngất đi, lỗ đen đó lại được các Tiểu Tiên sử dụng để tìm “niềm vui mới” trong những ngày buồn tẻ khi ở trên Thánh đình. Nó không chỉ giúp họ gia tăng thực lực và sức chịu đựng, mà còn giúp họ có nhiều trải nghiệm cực kỳ thú vị ở các thế giới khác nhau từ tính chất ngẫu nhiên của nó.
Trận pháp Kết Nối chính là trận pháp phụ trợ cho trận pháp Dịch Chuyển để tác động vào cổng lỗ đen và hòn đảo trận pháp Mở.
Màng trận pháp thứ ba là Song Song cũng được dùng để phụ trợ cho trận pháp Dịch Chuyển. Nó tạo hiệu ứng đường dẫn phòng trong lúc chạy thoát thân còn lập tức quay về Thánh đình được.
Cuối cùng là lớp trận pháp Đảo Chiều, một trận pháp chuyển lỗ đen từ trên trời xuống bề mặt hòn đảo.
Hòn đảo chứa lỗ đen đó hiện được gọi là đảo Hư Vô, là hòn đảo dùng để đi vào các chiều không gian khác nhau và giúp chúng Tiên tìm kiếm sức mạnh mới ở ngoài không gian rộng lớn. Có thể nói rằng, cho đến nay, không có bất cứ cách nào làm cho lỗ đen biến mất. Nó chỉ chuyển từ vị trí ban đầu sang nơi khác và được Thánh Đế phong ấn lại. Sự tồn tại của nó cũng được phần đa chúng Tiên chấp nhận vì nó là thứ duy nhất có thể giúp họ tìm ra được rất nhiều điều thú vị.
Nhưng việc dùng máu làm chất dẫn đúng là hành động liều mạng. Nó khiến Thánh Đế ngủ li bì suốt hai triệu năm, linh hồn ngài suy yếu theo từng ngày, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay khi vừa mới tỉnh dậy, ngài ấy đã lại cùng hợp lực với chúng Tiên chống lại Ma Vương, chẳng có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi cho lại sức.
Đã vậy, ngài ấy chỉ vì cuộc sống kiếp trước của Mạc Doanh mà khoan hồng với hắn, chẳng những không xuống tay mà còn lo hắn ta mất đi lý trí.
Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Mạc Doanh lại được ngài ấy tha mạng.
Cách một tu sĩ diệt trừ tà ma chính là tự lấy thân mình làm vật chứa. Giết tu Ma rồi thì phải tức khắc hấp thụ sức mạnh tà ác mà gã phun ra. Dùng tâm trí một lòng tu hành của mình để thanh tẩy hồn phách, ngăn chặn con đường tái sinh vào thân xác khác của chúng. Đợi cho đến khi tà niệm biến mất, tu Ma đối chiến với tu sĩ sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi. Tu sĩ tu Tiên sau khi trừ ma sẽ phải đến một nơi yên tĩnh để thanh lọc bản tâm của mình.
Đó cũng là lý do vì sao có những Tiểu Tiên đã thành Thần, thành Thánh nhưng vẫn sẽ đọa Ma như thường nếu như bị lây nhiễm quá nhiều tà niệm.
Có vẻ như sau khi giao chiến với Ma Vương, Thánh Đế đã thực sự suy yếu nên mới không đủ khả năng lẫn sức mạnh để thanh tẩy linh hồn của hắn ta?
Nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng lắm, cha từng nói rằng, ngài ấy cảm thấy có lỗi với Mạc Doanh.
Vân Khôi trầm ngâm nhớ lại ký ức của Mạc Doanh mới vừa rồi.
Nếu hỏi cậu có ghen tỵ với Mạc Doanh không? Chắc chắn cậu sẽ trả lời là có. Đứa con trai độc nhất của ngài ấy còn chưa được chăm sóc đến cả thần hồn và được ngài ấy dành thời gian thường xuyên kiểm tra tiềm thức thế này đâu…
Mà thôi, nếu cha đã quyết tâm muốn siêu độ cho hắn ta. Vậy thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Đằng nào hắn ta cũng đi chầu trời, lo chi cho mệt thân.
Nhưng cậu phải giải thích thế nào khi cậu nói rằng mình không hề trách cha vì đã ngăn cấm mình tiếp xúc với các vị thần tiên khác?
Ngày trước cậu cũng từng tự hỏi điều này rất nhiều lần nhưng cậu vẫn tin vào suy nghĩ: Vì cha chỉ muốn tốt cho cậu.
Cậu đã từng nghe nghệ nhân Thiên kể rằng, cậu là linh hồn của một vị tu sĩ còn chút hơi tàn và sống ẩn mình trong một bông hoa hồng.
Khi cuộc chiến Tiên – Ma kết thúc, Bạch Ân đã xuống trần để tìm lại các mảnh vỡ của hai viên đá lạ đến từ chiều không gian khác. Ngay lúc bước vào một khu rừng đã từng là nơi được ghi nhận là có hai viên đá lạ rơi xuống và có một vài dấu vết mà Đình Dương trình báo lại. Tuy rằng khi ấy Thánh Đế không tìm được mảnh vỡ nào, nhưng lại nhặt được cậu và đưa cậu lên Thánh đình.
Linh hồn của cậu được ổn định là vì Thánh Đế đã chia sẻ một phần linh hồn và mạng thứ hai của mình cho cậu.
Có lẽ đó là lý do vì sao ngay khi tỉnh lại, cậu đã cảm thấy ngài ấy thân quen đến lạ.
Nhưng chẳng phải ngài ấy đóng cổng hố đen đến nỗi bạc đầu đấy sao? Hơn nữa, lúc ngài ấy vừa tỉnh dậy đã lại chạy đi chiến đấu. Chiến đấu xong rồi còn có sức mà lập tức đi tìm kiếm hai viên Thiên Thạch và Ma thạch ấy à?
Nghe trâu bò thế nhở?
Không chỉ ngay tức thì mạnh mẽ trở lại khi vừa mới rời giường bệnh, mà còn thừa hơi nhặt một bông hoa hồng chứa một linh hồn rách nát về…
Sao ngài ấy không giao việc này cho người dưới trướng mà lại đích thân đi làm gì?
Cậu thấy chuyện này chẳng hợp lý chút nào, thật sự ấy!
Nghệ nhân Thiên cũng từng bảo với cậu rằng, chờ đến khi cậu Tụ Phôi và vượt qua khảo nghiệm thì linh hồn của Thánh Đế sẽ quay về với ngài ấy, còn thân xác thứ hai của Thánh Đế thì ngài ấy có giải thích là dùng vào trường hợp nếu sau này Thánh Đế qua đời thì cậu sẽ kế vị ngài ấy.
Cậu chẳng biết lời này là đùa hay thật nữa…
Ngài ấy đã sống sánh ngang với trời đất rồi mà còn nói sẽ có ngày lên bàn thờ ngắm cơm trắng, ăn nhang khói?
Chỉ nghe thôi đã thấy nực cười rồi…
Trong mắt Vân Khôi, cho dù Bạch Ân chưa từng hiển lộ sức mạnh tối cao của mình nhưng cậu biết ngài ấy rất mạnh. Một người có thể nắm giữ Thánh đình trong lòng bàn tay, được rất nhiều thần tiên xin ý kiến, nghe phê bình cũng như nhận xét sao có thể là một nhân vật tầm thường chứ?
Tuy nhiên…
Một tia ngờ vực thoáng lướt qua trong mắt cậu, nhưng cũng chỉ là trong một chốc và tức thì tan biến không còn chút gì.
Mỗi khi tưởng tượng ra cảnh tự xé hồn của mình vá lại cho người khác, cậu đã cảm thấy những đợt rét run từng hồi đang bủa vây mình. Nó khiến cậu có cái nhìn tốt hơn về Bạch Ân bởi cho dù thế nào thì ngài ấy cũng đã cứu mạng cậu.
Ơn tái tạo và nuôi dưỡng này hoàn toàn có thể chiếm gần như mọi tín nhiệm của cậu với ngài ấy. Làm sao cậu có thể trách cứ ngài ấy được chứ? Nên cậu chỉ có thể ăn ngay nói thật đáp rằng:
– Linh hồn của con vốn không trọn vẹn, thân xác của con cũng đã nát vụn. Con hiểu điều đó và cũng biết cha là người đã chắp vá nó lại. Con rất yếu nên mới cần phải luôn theo sát cha để củng cố linh hồn cho đến khi Tụ Phôi.
Ánh mắt Bạch Ân chợt thoáng qua chút buồn bã, không biết tại sao, ngài ấy thoáng do dự một hồi mới nhẹ giọng nói:
– Vân Khôi, hiểu chuyện quá sẽ khiến người khác đau lòng…
Ngài nhẹ nhàng cúi người xuống bế cậu lên và ôm lấy cậu vào lòng, hỏi tiếp:
– Con có biết tại sao con phải học nhiều như vậy không?
– Có lẽ cha muốn con tích lũy càng nhiều kiến thức thì cơ hội sống của con sẽ ngày càng cao chăng?
Cậu nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của cha, gãi đầu hỏi lại:
– Không phải sao ạ?
– Chênh lệch thời gian tuy là lợi thế nhưng cũng mang lại rất nhiều bất lợi cho con. Nếu con không nhanh bồi đắp kiến thức và hiểu được nhiều điều thì sẽ không đủ điều kiện để tiến giai. Nếu trước mười hai tuổi con không thể đến Tụ Phôi, công sức của cha cũng trở thành công cốc.
Bạch Ân nháy mắt, nửa đùa nửa thật nói:
– Con nhiều tuổi hơn Đào Mẫn mà thua cả về tri thức lẫn cấp bậc, vậy chẳng phải mất mặt lắm sao?
– Sao cha lại so sánh cậu hai nhà Đào với con chứ? Con đã Tái Tạo rồi đó!
Vân Khôi nhăn nhó liếc xéo Bạch Ân, nhưng lại đỏ bừng mặt ngay khi ngài nói câu tiếp theo:
– Nhưng Tái Tạo đâu phải do con tự mình đạt được?
– Kiến thức và tinh hoa nhật nguyệt con hấp thụ trong bảy năm trên Thánh đình cũng không thể phủ định mà…
Bạch Ân nhìn vẻ mặt mếu máo của cậu thì bật cười ha hả, tiếp tục trêu chọc:
– Ừ, rồi, con là nhất, con giỏi nhất, được chưa?
– Hừ!
Cậu giả bộ phụng phịu, xị mặt xuống, nhưng chỉ là trong một thoáng, đôi mắt cậu dần trở nên dịu dàng. Vân Khôi ôm cổ cha, nhỏ giọng nói:
– Cảm ơn cha…
– Ừ…
Bạch Ân trìu mến vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trong lòng thì thầm đồng tình với Đào Mẫn.
Đứa nhỏ kia mà nghe được những lời của nó, chắc chắn sẽ ôm mặt khóc nức nở và chạy về nhào vào vòng tay của Đào Ánh như hồi nhỏ cho xem…
Xem ra Thánh Đế vẫn chưa quên chuyện khi xưa mình từng bắt nạt trẻ con.
Ngài từng bế Đào Mẫn trên tay và lỡ nói cậu nhóc là: Đào lùn…
Nguyên nhân là vì cả gia tộc nhà họ Đào ai ai cũng cao hết, chỉ có mỗi Đào Mẫn đến cái tuổi ấy mà vẫn lùn hơn các bạn đồng trang lứa…
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Đào Mẫn là một đứa trẻ có lòng tự trọng không cao. Nhưng đáng tiếc, là một trong những nhánh nhỏ ưu tú của dòng họ nhà Đào, ai lại có thể chịu đựng những lời sỉ nhục về chiều cao của mình như vậy huống chi là trẻ con? Chỉ một từ của Bạch Ân thôi cũng đủ để ví như vạn tiễn xuyên tim với những người như Đào Mẫn rồi.
Và sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Bạch Ân bị một con rắn hổ mang rượt đuổi chạy tóe khói mỗi khi gặp phải…
Không ai khác, chính là đứa con trai trưởng của tộc Xà…
Bạn nối khố của cậu hai nhà Đào…
Vị thiếu chủ này có tiếng khó tính lại dễ cáu gắt, luôn quấn chặt lấy nhánh thứ của tộc Đào như thể chó săn hộ chủ.
Ngày đó, Bạch Ân đã thầm lau mồ hôi và tự nhủ rằng:
Ừ thì khóc cũng khóc rồi nên ta sẽ rút kinh nghiệm, lần sau không đi chọc chó nữa…
Mà cũng may mình ở trên kia bận rộn, không có thời gian ghé chơi. Hai đứa nó đều đã lớn cả rồi, chắc không còn nhớ ông già này đâu nhỉ? Nhìn phản ứng của Đào Mẫn khi đón mình. Thằng bé dường như cũng không nhớ chuyện năm xưa.
Thánh Đế lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ ta đã đùa quá trớn rồi…
Cả hai cha con ôm nhau đến là thắm thiết thật lâu, ấy vậy mà có người lại chẳng bao giờ thèm quan tâm đến “nhân tình thế thái”, vô cùng ngây thơ vô số tội phá vỡ cảnh tình thương mến thương này.
Một lá thư ghi “Bạch Ân” từ trên trời trượt xuống, nhè ngay cái trán sáng bóng của Thánh Đế, vô cùng chuẩn xác không sai một li đập bốp vào mặt ngài như thể mấy con cương thi bị ném bùa trấn quỷ vào mặt. Đi kèm theo đó là một loạt tiếng quát tháo ầm trời như hổ gầm của một người mà cậu vẫn coi là xứng đáng trở thành cha của cậu nhất.
– Bạch Ân! Ngươi đi đâu rồi…?
Từng câu, từng chữ dường như muốn thể hiện người nói đang nghiến răng ken két, tức tối đến nỗi méo mặt ra sao.
Ngay khi câu rít gào kết thúc, một chuỗi dài những câu hỏi như muốn vả đôm đốp vào mặt ập đến, không cho người ta có cơ hội để thở, để nghe ra câu hỏi và nghĩ câu trả lời:
– Ngươi lấy sách Sinh Tử mà không báo lại với các thần quan cai quản dưới Địa phủ há? Họ đang loạn hết cả lên rồi kia kìa! Đã vậy, ai cho ngươi vứt sách chỏng chơ dưới đất thế này? Người trốn đi đâu rồi? Ngươi mang theo con trai đi đâu rồi?
Ôi chao, nghe câu cuối xem, như thể một người chồng sợ vợ ôm con chạy mất ấy…
Nhưng ngặt nỗi người này không biết rằng, Thánh Đế đã xuống trần. Mà khi các vị thần tiên giáng thế thì đồng nghĩa với việc sẽ phải phong ấn sức mạnh của mình xuống một mức độ nhất định để được thế giới chấp nhận, và họ phải bảo đảm rằng sự hiện diện của mình sẽ không gây tác động quá lớn đến mức cả thế giới vỡ vụn vì quá tải. Thế nên, Bạch Ân không chút phòng bị, bị lá bùa mang sức mạnh của Thần đập vào mặt đến đầu váng mắt hoa. Phải lơ ngơ mất một lúc lâu, ngài mới có thể rõ ràng lá bùa kia là của ai.
Nếu như là bình thường thì ngài đã vô cùng nhanh nhẹn mà kẹp lấy bức thư. Đằng này, ngài đang bị giảm sức mạnh nên cú va mới vừa rồi chẳng khác nào một vụ trời giáng ngay giữa trán.
Bạch Ân khẽ nuốt nước bọt, ngữ điệu đầy nịnh nọt đáp:
– Bạch Linh à, ngươi cứ bình tĩnh, nào nào, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, nghe ta nói này…
– Rồi, nói đi, ngươi đi đâu rồi?
Bạch Linh thông qua lá bùa cáu kỉnh hỏi lại, nghe như thể nếu Bạch Ân mà đứng trước mặt, ngài ấy sẽ xay ngài ấy ra bã vậy…
Bạch Ân gãi đầu nghĩ đối sách, đảo mắt một cái bèn giở trò cũ, nhỏ giọng nài nỉ:
– Ngươi giải quyết chuyện cuốn sách hộ ta đi…
– Ngươi gây tai họa còn bảo ta thay ngươi giải quyết à? Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Bạch Linh nhặt cuốn sách đang nằm trên đất lên, gân xanh trên Thái dương khẽ giật, một bên vừa cáu kỉnh nói chuyện với Bạch Ân, bên khác thì bắt đầu tạo ra phân thân của mình và chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi đàm phán với các thần quan dưới Địa phủ:
– Vân Khôi đâu? Ngươi đưa thằng nhỏ đi đâu rồi?
– Đang ở với ta, ngươi yên tâm, nơi đây rất an toàn, ngươi không phải lo đâu.
Bạch Ân bế Vân Khôi trên tay vội vàng ghé tai cậu nói nhỏ:
– Con nói một tiếng cho ngài ấy biết đi.
– Ở đây chơi rất vui ạ!
Cậu theo lời cha đáp lại.
Có lẽ vì nghe được giọng nói của cậu nên Bạch Linh đã buông xuống vài phần lo lắng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều:
– Ngươi vui là được…
– Vâng!
Cậu đáp.
Bạch Ân cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng nói:
– Bạch Linh, ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi cùng ngươi xuống Địa phủ.
– Muốn đi thì nhanh lên đi, mới sáng ra đã bị mấy con vịt giời lải nhải liên tục đến đau cả đầu, chẳng hiểu kiểu gì!
Bạch Linh vò đầu, mệt mỏi thều thào:
– Đây phải chăng là từ chuyện kết bạn sai lầm mà ra?
Bạch Ân tai thính lập tức nghe được câu cuối trước khi lá bùa tự bốc cháy nên đáp lại ngay:
– Ê này! Anh em như thể tay chân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ!
– Cái con khỉ ấy!
– Chào ngài nha!
Vân Khôi vừa vui vẻ chào tạm biệt Bạch Linh, vừa âm u hỏi cha già đang cười như được mùa của mình:
– Cha à, ngài đóng cổng truyền tin à?
Bạch Ân cười híp mắt nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu đáp:
– Mới mở thôi, mới mở thôi, con cũng biết, cha là người không thích bị làm phiền mà…
– Nghe nói người chôm đồ của người ta về?
Cậu còn tưởng rằng sổ Sinh Tử là ngài ấy đi mượn. Ai mà ngờ ngài ấy lại dùng cách vô lại nhất, không báo cho ai hết mà trực tiếp cầm đi luôn.
Rồi, xong, đến công chuyện luôn người ơi…
Bạch Ân muốn gật cũng không được mà lắc cũng không xong, chỉ đành đến sợi dây thừng được tết bằng hai sợi đỏ trắng được nối với một chiếc chuông lớn phía trên mái nhà. Ngài vừa kéo ba lần vừa nói:
– Cha đi một chuyến, tí nữa sẽ có người đến hướng dẫn con sử dụng các ưu đãi ở đây, con cứ tận hưởng đi nhé! Đêm nay chúng ta sẽ bận lắm đấy!
Mặc dù không hiểu bận này là bận gì nhưng cậu vẫn thoải mái đáp:
– Vâng, cha cứ đi đi thôi, à mà…
Ngập ngừng một lát, cậu bỗng đưa tay lên gãi đầu, lời muốn ra khỏi miệng lại chẳng biết mình có nên nói hay không, chỉ đành cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ ngay khi Bạch Ân kéo xong hồi chuông cuối cùng:
– Cha, người nên quy củ một chút, lần sau đừng tự tiện bê đồ về nhà mà chưa hỏi ý kiến người ta trước nhé! Tuy rằng cuốn sổ đó quý, nhưng con nghĩ sẽ chẳng ai từ chối lời mượn đồ của cha đâu, lần sau ngài nhớ bảo họ một tiếng.
Bạch Ân thoáng ngừng lại một lát rồi tiếp tục kéo chuông gọi phục vụ, xong xuôi, ngài quay đầu lại cười nói:
– Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý mà…
– Ngài đi nhé!
Bạch Ân xoay người định đưa tay mở cổng dịch chuyển, nhưng bất chợt như nhớ ra chuyện gì đó, ngài lấy từ trong khoảng không ra một chùm lệnh bài viền đồng nền đỏ có ghi “Tầm Công Đức” ném cho cậu, bảo:
– Con cầm lấy này!
Vân Khôi tức khắc đưa tay lên, hoảng hốt nhận lấy, nghi hoặc giơ lên trước mặt ngắm nghía những tấm lệnh bài trên tay, hỏi lại:
– Đây là gì ạ?
Bạch Ân chống nạnh ngửa đầu cười vang, đáp:
– Cha con cho con tiền tiêu vặt!
Hở?
Cậu bối rối gãi đầu:
– Đây là tiền ạ?
– Ừ! Dấu vân tay của con chính là cách kích hoạt để sử dụng, cứ cầm đi, khi nào cần thì dùng, ta đi nhé!
Ngài ấy lấy dấu vân tay của mình từ bao giờ vậy trời?
Cậu thẫn thờ nhìn cánh cổng dịch chuyển dần đóng lại, lại nhìn những tấm lệnh bài trên tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:
– Thứ này là tiền tệ ở đây hả…?
Cậu nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi quay người đi về phía lan can, định tiếp tục quan sát hội chợ bên dưới. Nhưng ngay khi quay lưng lại thì bất chợt, cậu cảm thấy có gì đó lướt qua khuôn mặt mình. Một bóng đen nhỏ với các nét tua tủa như con vật gì đó hiện lên trước mắt cậu. Nó lắc lắc cái đuôi trắng mượt mà, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mật vang lên:
– Quý khách cho gọi tôi ạ?
Một làn gió dịu nhẹ khẽ khàng lướt qua, một con cáo trắng muốt hiện ra dưới ánh trăng, đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo tỏa sáng long lanh nhìn cậu. Con cáo nọ ngoe nguẩy cái đuôi, miệng cất tiếng cười lanh lảnh vô cùng vui tai, một cái răng nanh nho nhỏ thoáng hiện ra trông vô cùng đáng yêu. Có vẻ như tính cách của nó cũng nhí nhảnh y như những cử chỉ và hành động của nó vậy:
– Quý khách ơi?
Cậu ngây người nhìn con cáo vẫn còn đang nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát, cùng lúc đó, đằng sau cậu cũng xuất hiện thêm một bóng đen rất cao lớn bao trùm lấy cả hai. Giọng nói trầm thấp mang theo khí chất thành thục của bóng đen ấy cũng theo gió khẽ thoảng qua tai cậu:
– Lạ thật, ta vừa mới cảm nhận được hơi thở của ngài ấy ở đây mà ta?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI