Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

8767-chuong-4

Reality World,

Vương quốc Renard, thị trấn Sashihara, ngày 06 tháng 12 năm 136.

Anh không thể ngủ được.

Đôi mắt màu xanh dương đã nhìn lên trần nhà suốt hơn ba mươi phút, mặc dù Takeru đã cố nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại toàn suy nghĩ vơ vẩn bay vòng vòng, khó chịu tới mức chẳng thể chợp mắt nổi. Sự tức tối này hình thành vì vết thương ngoài ý muốn hay do lệnh cấm túc không đáng có được ban ra để áp đặt mọi hành động của anh?

Mới sáng hôm nay thôi, chỉ vì cái tin nhắn được gửi tới đã khiến Takeru suýt nữa thì ném cái điện thoại vào tường.

“Lệnh cấm túc Master 125, có hiệu lực từ 06/12/163 đến 31/12/163. Vui lòng ở nhà và không tham gia bất kì nhiệm vụ nào. Cảm ơn!”

Cứ nghĩ tới nó là anh lại trằn trọc không ngủ nổi. Có lẽ lần này lão Đệ Ngũ muốn chơi lớn thật nên chỉ vì vài sơ suất nhỏ của anh mà đã ra lệnh cấm gắt gao như vậy.

Chớp mắt một cái rồi vùi mình vào trong cái chăn mỏng, Takeru nhớ lại cái lúc mình đã xâm nhập vào toàn bộ hệ thống chứa dữ liệu tuyệt mật của thị trấn Sashihara để bắt tên đeo mặt nạ chó sói và vô tình phá nát một cái máy tính. Bảo sao lão Đệ Ngũ không tức sôi máu lên vì phải đi giải thích với người trông coi nơi đó chứ?

Một trong những vừa điều sai lầm nhất lại vừa đúng đắn nhất của Takeru đó là trở thành Master vào năm mười hai tuổi, nó quá sớm vì khi hầu hết những người ở độ tuổi đó vẫn chưa tốt nghiệp trường Trung cấp. Trong khi muốn trở thành Master thì phải trải qua nhiều kỳ thi về lý thuyết cũng như thực hành, được sự công nhận của Grand Master và các giáo viên của trường Thượng cấp.

Tất nhiên để đạt tất cả các điều đó chẳng dễ dàng gì với một đứa trẻ mười hai tuổi. Vậy mà Takeru vượt qua nó rất dễ dàng giống như đã từng tham gia cuộc thi đó hơn cả trăm ngàn lần, cảm giác quen thuộc tới mức bản thân anh chẳng có cách lý giải.

Master – cấp bậc ở trên tất cả các cấp bậc và chỉ cần nghe và thi hành theo mệnh lệnh của Grand Master. Cấp bậc càng cao thì tiền công càng nhiều. Và nó cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ cần giải quyết lại càng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể dính vào những rủi ro chết người và Takeru đã nhiều lần suýt mất mạng trong công việc của mình.

Nói trắng ra thì Master chính là công cụ thường xuyên bị Grand Master sai vặt.

Cho nên, nhà là nơi an toàn nhất để anh có thể ngủ mà không phải lo nghĩ tới việc phải tránh né những lưỡi dao sắc bén và các mệnh lệnh ngớ ngẩn của lão Đệ Ngũ.

Cũng ổn thôi vì bị cấm túc ở nhà còn hơn phải vác xác tới mấy buổi xem mặt mà lão sắp đặt cho anh.

Grand Master Đệ Ngũ Maeda Mikami không chỉ là người điều hành quân đội của vương quốc Renard mà đối với Takeru, ông ấy là sư phụ cũng như cha nuôi. Anh chỉ là một đứa ất ơ từ trên trời rơi xuống trong vụ hoả hoạn hơn hai mươi năm trước, chính lão đã đích thân nhận nuôi và còn đặt họ tên mới cho anh.

Akazaka Takeru

Akazaka là dòng họ cao quý bậc nhất ở quốc gia này, tuy nhiên tất cả tộc nhân đều biến mất một cách vô lý vào hai mươi năm trước, ngay cái lúc mà Takeru rơi xuống thị trấn Sashihara. Anh nghiễm nhiên trở thành tộc trưởng của tộc Akazaka với tư cách là con nuôi của Akazaka Sayaka và có thể thừa kế toàn bộ tài sản dẫu cho không mang huyết thống của gia tộc này.

Và vì phục hưng gia tộc nên Takeru buộc phải nhận lấy những cuộc hẹn được sắp đặt bởi lão già đáng kính.

Mới hai tuần trôi qua kể từ lúc đi cứu Kojima Haruna thì lão già đã bắt anh đi xem mắt tổng cộng sáu lần. Chỉ mới mơ hồ nghĩ tới việc đó, Takeru không khỏi thở dài thườn thượt. Những cô gái trong buổi coi mắt không tệ cho lắm, xinh xắn có, dễ thương cũng có, mỹ miều cũng có nốt, đúng là con mắt lựa gái của lão dê cụ có khác. Bọn họ đều dịu dàng đến sến súa, nữ công gia chánh có thể đánh giá gần bằng điểm tối đa, ngoại hình có thể cho là tàm tạm nhưng anh thực sự không có hứng thú.

Mở điện thoại lên, độ sáng của màn hình làm Takeru hơi khó chịu mà nheo mắt lại sau vài giờ không tiếp xúc với ánh sáng. Anh mở tin nhắn mà lão Mikami gửi tới từ cái hôm nào đó— Một đống ảnh của các cô gái quen thuộc đập vào mắt anh. Lướt qua vài giây và dừng lại ở hình một cô gái mặc bộ váy bó sát đứng trước cửa hàng bán hoa. Takeru nhìn một lúc rồi xoa cằm đánh giá :

– Quá nữ tính và hiền lành, nếu sau khi kết hôn thì mình mà đi ngoại tình thì có giữ được nổi không?

– Và bé này yếu đuối, chẳng có tí khả năng bảo vệ bản thân, chắc chắn sẽ khiến mình gặp phiền phức…

Sau khi luyên thuyên đủ thứ thì Takeru cũng đã dừng lại rồi tắt điện thoại và đặt nó lên đầu giường.

Đôi mắt anh lướt nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn lạnh ngắt như vậy. Đúng là chẳng có hy vọng gì khi chỉ có mỗi mình Takeru sống ở căn hộ khá rộng rãi này. Nó u ám chẳng khác nhà ma là mấy, có lẽ chỉ hơn mỗi điểm là rất sạch sẽ và đồ đạc luôn luôn ngăn nắp.

Trong hai tuần qua, đây là ngày duy nhất anh ngủ ở nhà và còn lại hầu hết thời gian đều cắm mặt trực ở văn phòng hoặc lao đi làm nhiệm vụ kiếm tiền nuôi sống bản thân.

– Hai tuần? – Takeru sực nhớ ra mình đã có hứa hẹn với một ai đó.

Chính xác thì đó là một cô gái tính khí thất thường và dễ khóc vì lý do gì đó mà anh cũng chẳng biết. Nếu Takeru nhớ không nhầm, cô ta đã bảo rằng anh phải quay lại tìm cô ta trước khi thứ phong ấn lại tái phát.

Takeru tự đặt tay lên trán, anh hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cả, thậm chí khi soi gương cũng chẳng thể thấy hình vẽ nào trên đấy. Nhưng trước hết cứ nên nghe lời Mare rồi tính, vì cô ta biết rõ mọi thứ về nó mà?

Tôi phải tìm cô ở đâu đây?

Chắc chắn Mare không phải lúc nào cũng ở hồ nước đó. Nếu vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, mặc dù Takeru chưa thử lần nào. Vì vậy mà anh lập tức hất chăn ra rồi gấp nó lại gọn gàng rồi rời khỏi giường. Hoàn tất công việc chỉnh chu lại bản thân sau khi gặm cục tức cấm túc trên giường, Takeru nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng ra trong đầu về thanh kiếm tưởng mỏng mà nặng tới mức khó tin đó.

Hoa văn vàng kim uốn lượn trên lưỡi kiếm sắc bén, chuôi kiếm được điêu khắc tinh tế như chủ nhân của nó. Kết thúc việc điều hoà toge trong người ở mức ổn định nhất để thực hiện Thời Không thuật, Takeru khẽ mở mắt…

– Chỗ này là?

Utherworld.

Thanh kiếm Eligos đang đặt trên giá đỡ, còn chủ nhân của nó thì không có ở đây. Chỗ Takeru đang đứng lúc này không có gì đặc biệt ngoài những tủ sách có chiều cao tưởng chừng như vô tận, không thể nhìn thấy đỉnh của nó khi đứng dưới mặt đất được. Cả khoảng không gian rộng lớn chỉ toàn là những tủ sách khổng lồ chiếm hầu hết diện tích.

Chắc người xây dựng nên nơi này rất thích đọc sách.

Theo như sự phân tích của anh, đây là một thư viện với dung lượng kiến thức khổng lồ chính là vô vàn cuốn sách dày mỏng khác nhau. Chúng được sắp xếp rất ngăn nắp, còn mặt gỗ kệ sách không dính một chút bụi bẩn nào cả.

Một thư viện dưới lòng đất?

Anh có thể dễ dàng nhận ra điều đó nhờ các tấm gương treo trên tường, chúng đang hiển thị khung cảnh trên mặt đất như từ góc nhìn thấp bé của một con chuột. Thư viện kì quái này được thắp lên bởi một nguồn năng lượng mang thuộc tính ánh sáng. Có lẽ nó không phải toge, bởi Takeru không cảm thấy gì đặc biệt từ nó như cái cách mà anh vận dụng năng lượng toge trong mỗi trận chiến.

Rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người. Bình thường thì thư viện sẽ có rất nhiều người qua lại, nhưng đối với một thư viện ẩn sâu dưới lòng đất thì chắc chẳng ai để tâm đến.

Sàn nhà được lát bởi loại đá lục ngọc màu xanh cỏ. Tuy là lục ngọc nhưng nó không dễ bị trầy xước bởi lực ma sát từ tác động của các nhân tố, ví dụ như bước chân của Takeru. Chắc chắn rằng người xây nên cái thư viện này đã phủ một lớp năng lượng để ngăn cản sàn lục ngọc bị phá hoại. Takeru tiếp tục đi dọc theo hướng của hai “bức tường sách” trái và phải. Càng đi con đường giống như đang dài thêm, tầm nhìn ngày càng mờ đi hẳn nên anh chỉ có cách bám vào những tủ sách để dò đường.

Làm quái gì có con người nào khác ngoại trừ mình đang đi lòng vòng ở nơi đến một con chuột cũng không có chứ?

Đang mãi than khổ trong đầu, Takeru bất chợt ngẩng đầu lên theo phản xạ quen thuộc của mình rồi lầm bầm :

– Tiếng gì thế nhỉ?

Thật là may khi thần linh đã đáp lại mong muốn của anh với dấu hiệu duy nhất – tiếng đàn vĩ cầm. Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh trầm ổn đó, nó bắt nguồn từ hướng bên trái.

Chắc chắn là có người!

Chỉ có thể là con người thì mới có thể chơi được vĩ cầm. Tệ hơn thì đó không phải con người, chẳng hạn như là ma.

Lúc còn nhỏ, Grand Master Đệ Ngũ thường kể cho anh nghe về “bóng ma dưới lòng đất”, tất nhiên là anh không bao giờ tin những câu chuyện về mấy con ma vớ vẩn đó rồi.

Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại càng khiến niềm tin của Takeru lay chuyển dần.

Âm thanh ngày càng rõ ràng hơn khi anh bước theo hướng nó phát ra. Takeru dừng bước lại khi âm thanh rất gần.

Takeru nhìn chăm chăm vào vật cản phía trước – kệ sách cao ước chừng khoảng hơn 500 centimet. Ước lượng số đo, đó là thói quen của anh khi nhìn thấy một thứ gì đó, nó cũng là một kỹ năng mà cấp bậc Master buộc phải thành thạo để thuận tiện cho một số việc.

Vĩ cầm?

Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng của một người cô độc tới mức thảm hại, mỗi giai điệu nghe u ám và tuyệt vọng đến tột cùng. Anh đã nghe rất nhiều người chơi vĩ cầm trong các buổi hoà nhạc lớn hoặc trong các bữa tiệc trọng đại ở Reality từ các nghệ sĩ khác nhau, tất cả bọn họ đều chơi theo một giai điệu chuẩn mực nhất định của bài và không hề để sai sót dù chỉ một chút.

Vậy mà chủ nhân tiếng vĩ cầm này không chơi theo một giai điệu nhất định, thậm chí còn cố tình chơi sai tiết tấu nữa.

Dù vậy nó vẫn hay đến mức Takeru không có một từ nào để có thể lột tả. Âm thanh mang sức hút mãnh liệt thôi thúc anh vượt qua cái giá sách gây cản trở này để xem người đang chơi vĩ cầm là ai, trong cái thư viện nhàm chán này.

Anh dồn sức lực vào cánh tay của mình, đẩy vài cuốn sách gọn qua một bên để tạo ra một khe hở. Khung cảnh khác hiện ra sau khe hở hẹp tạo bởi hai hàng sách, một hình ảnh đẹp lạ thường khiến Takeru ngẩn người.

Cánh tay phải của cô gái gảy đàn bằng dây kéo, tay trái bấm nốt. Động tác rất điêu luyện và hài hoà với giai điệu lúc trầm, lúc thì lại mạnh mẽ điên cuồng. Nó thật khó tin vì một cô gái bạo lực chỉ biết vung kiếm, mù tịt những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ mà Takeru biết lại có thể chơi vĩ cầm đạt tới trình độ vượt xa mức độ bậc thầy.

Nhưng tiếng đàn bỗng dưng tắt lịm, đó cũng là lúc Takeru cảm nhận được thứ sắc bén kề cổ mình. Còn chủ nhân tiếng vĩ cầm trước mắt anh đã biến mất và bằng cách nào đó, cô ta ở ngay sau lưng mình.

– Ngươi là ai?

Giọng nói nhạt hơn cả nước lọc này chẳng thể nhầm đi đâu được. Điều anh thắc mắc là Mare đã học thuật dịch chuyển từ khi nào?

– Là tôi đây.

Takeru bình tĩnh quay đầu lại thật nhẹ nhàng để không bị lưỡi kiếm cưa vào cổ. Và anh nhận được cái nhìn của cô gái tóc vàng đổ dồn lên mình như đang dò xét. Được một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm cũng không tệ cho lắm.

Gương mặt sắc sảo, thanh tao trắng hồng, đôi mắt màu xanh thiên thanh và dường như tất cả mọi đặc điểm ngoại hình đều thu hút tất cả những người đàn ông ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng suy cho cùng đó lại là vỏ bọc cho sự bạo lực của cô nàng mà thôi, Takeru chỉ có thể thở dài chán nản.

– Ngươi là ai?

Và câu hỏi của cô còn khiến anh chán hơn.

Trời ạ…

Nếu không phải vì giữ hình tượng thì Takeru dám cá mình đã đập mặt xuống sàn đá lục ngọc rồi vái lạy bà cô tóc vàng đáng ghét vài cái rồi. Mới chỉ hai tuần thôi mà Mare đã quên anh như chưa từng quen biết.

– Là tôi đây. Người đã bị cô gán cho hai từ “dâm tặc”!

– Dâm tặc?

Mare lẩm nhẩm hai từ đó với con mắt hồn nhiên hết sức. Vậy mà chỉ sau vài giây, sắc mặt cô có hơi chuyển biến khi nghe người tóc đen nói vậy. Gương mặt xinh đẹp giãn ra sau một khoảng thời gian nghiêm túc nhìn thẳng. Cô cố gắng suy nghĩ đến một cái gì đó để nhớ ra gã lạ mặt này là ai, sao có thể vào nơi này mà vẫn chưa chết? Rõ ràng là thư viện có kết giới ngăn chặn người ngoài xông vào…

Hắn ta có thể vào đây. Xem nào… tóc đen, mắt xanh…

Đặt cây đàn vĩ cầm và thanh kiếm lên bàn gỗ gần đó, Mare cất tiếng hỏi :

– Ngươi tên gì?

– Là Takeru, thưa cô. Nhớ lại đi!

Anh rất muốn quát thẳng vào mặt Mare, tuy nhiên nếu anh làm như thế thì sẽ xác định về chầu tổ tiên ngay tức khắc.

– À…

Trong đầu Mare vẫn đang nỗ lực xử lý thông tin về người trước mắt. Ngoại hình của hắn có thể cho là hoàn hảo và thậm chí là cao hơn cô cả một cái đầu khiến cô khó chịu. Cô tự hỏi hắn ta ăn cái gì mà cao thế? Vì nó mà Mare buộc phải ngẩng đầu lên để nhìn, cô ghét điều đó.

Mare đã thấy không ít trai đẹp của thế giới này, đối với cô thì họ quá tầm thường và không có gì thú vị. Chỉ là mắt màu xanh quả thực hiếm thấy, bởi đó là đặc trưng mà chỉ có tộc Caslington và Augustus sở hữu.

Hắn ta có cái gì đó quen quen, hình như mình đã gặp—

Trong đầu cô mường tưởng tượng ra về một khung cảnh đen tối dưới hồ nước, chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi.

Ở hồ nước… là tên biến thái hôm đó!

Mare tự vỗ vào trán mình thầm trách bản thân vì sao có thể quên được mình đã bị một tên khốn nhìn thấy sạch vào cái ngày khó quên kia được. Cô nhớ là Takeru tự giới thiệu bản thân tới từ thế giới song song với Utherworld và vì cứu đồng đội nên mới xông vào mạo phạm…

Vì phong ấn thượng cổ Arvagain nên Mare đã không giết anh ta. Hôm nay gặp lại chắc là do ngẫu nhiên, chính cô cũng chẳng ngờ rằng mình lại quên nhanh đến thế.

– Xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt.

Mare điềm tĩnh giải thích một cách ngắn gọn. Cô vén lọn tóc vướng víu ra sau tai rồi bước lại gần Takeru, kéo anh gần sát về phía mình. Đặt tay lên trán anh, Mare có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của phong ấn đã lớn hơn rất nhiều kể từ khi phá bỏ tầng một.

– Kể từ lúc đó tới giờ, nó có đau lắm không?

Mare hỏi bằng giọng không cao cũng chẳng thấp, ít nhất cô cần phải biết tình trạng của người này thì mới tìm cách giải bỏ cho anh ta được. Cho nên tiếp xúc gần sát kiểu này đối với cô là chuyện bình thường mà thôi, nếu không phải vì Arvagain thì Mare thề tuyệt đối sẽ không lại gần anh.

Tự dưng bà thím hung hăng lại dịu dàng đối tốt với mình làm khoé môi Takeru giật giật vì hơi sợ.

– Không đau. Nhưng này… cô có uống nhầm thuốc hay không mà khác hẳn hôm trước—

– Im đi và bỏ tay ngươi ra khỏi eo của ta!

Mare gắt gỏng khi cảm thấy có cái gì đó đang xâm phạm tới cơ thể mình. Và bây giờ cô dám cá gã này không chỉ biến thái mà còn bệnh hoạn. Tại sao anh ta không thể đàng hoàng như vẻ bề ngoài đẹp trai của mình được nhỉ? Bộ lúc nào cũng thích sàm sỡ con gái mọi lúc mọi nơi như vậy ư?

– Ờm… Xin lỗi, lỡ tay.

Takeru tỏ ra hối lỗi, dù bàn tay anh đang cố ý di chuyển xuống mông của cô gái tóc vàng và không có định sẽ bỏ tay ra. Tất nhiên Mare rất khó chịu, cô trừng mắt lên nhìn gã tóc đen và quát :

– Thay vì ở đó mà lỡ tay thì làm ơn đừng nhìn ta bằng cặp mắt dâm dục của ngươi!

Dù đang bị ăn chửi thậm tệ, Takeru vẫn có lời khen dành cho Mare hoặc ai đó phụ trách lựa chọn trang phục cho cô ta đúng là có con mắt tinh tường. Bộ đồ màu đen rất phù hợp với nước da trắng hồng, đồng thời chi tiết trễ vai và xẻ tà góp phần tôn lên vóc dáng chuẩn tỉ lệ hoàn hảo. Và với chiều cao và góc độ này, chỉ cần cúi đầu xuống mà có thể nhìn thấy khe ngực mê hoặc lòng người và cặp mật đào căng mọng bị vải chèn ép như sắp nhảy ra ngoài.

– Nếu ghét thì cô chỉ cần đẩy tôi ra là được mà?

– Ngươi…

Mare cứng họng trước nụ cười châm chọc của Takeru. Nhưng vì kiểm tra phong ấn thì cô buộc phải nhịn, dẫu sao cô cũng thuộc dạng người có sức chịu đựng phi thường chẳng thua ai. Vì vậy cho dù có bị đùa cợt bao nhiêu thì cũng phải nhịn, tất cả là vì phong ấn mà thôi.

Dù sao đi nữa cũng không thể đứng ở tư thế này mãi được, Mare vội đẩy Takeru ra xa, cô bước về phía trước rồi chuyển qua chủ đề khác khi đã đỡ ngượng ngùng hơn.

– Sau gần mười năm, ngươi là người thứ hai đặt chân vào nơi đây.

– Gì cơ? – Takeru nhíu mày khó hiểu trước sự khả năng lái qua chuyện khác của Mare.

– Như ngươi thấy đấy, đây là một thư viện, nó có tên là Fragrant Olive, được xây dựng và hoàn thành trước khi ta được sinh ra. Tuy nhiên, không có ai dám đặt chân vào vì có một thứ kết giới tên là Identity. Không ngờ rằng, một người đến từ chiều không gian khác lại có thể xuyên qua Identity mà không bị thương tổn gì. Hắc tinh sư luôn muốn ăn cắp tài liệu thuật chú nên đã đào hố ở khắp nơi chỉ để tìm đường dẫn tới đây. Lúc nãy ta tưởng ngươi là chúng nên…

Từ cái lắc đầu thở dài của Mare hoàn toàn dễ dàng đoán ra Hắc tinh sư gì đó làm cô ấy rất khó chịu. Takeru hiểu cảm giác đó, chính là cái cảm giác phải một mình đối chọi với đám ăn trộm. Tất nhiên cảm giác đó chẳng vui vẻ tí nào đâu. Anh tò mò hỏi han :

– Chắc cô vất vả lắm nhỉ?

– Không hề. Có Identity nên chúng sẽ không bao giờ đột nhập vào đây được. Ta chỉ cảm thấy bực mình vì phải lấp mấy cái hố mà đám Hắc Tinh sư tạo ra, phiền chết!

Từ lời Mare nói, anh đoán rằng chắc còn rất nhiều cái hố khác được ở nhiều nơi với mục đích xâm nhập vào thư viện Fragrant Olive. Tất cả đều vô dụng khi có kết giới bảo vệ thư viện, bất kì kẻ nào cố vượt qua sẽ bị nung chảy tới tận xương tủy. Anh cảm thấy mình rất may mắn vì không bị kết giới tác động lên, cũng lạ thật.

Mare khoanh tay nhìn Takeru từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới nhìn lên và dừng hẳn ở vai của anh :

– Ngươi có đau không?

– Có chứ sao không! Tại cô mà tôi bị cấm túc, mau đưa tiền bồi thường đây!

Takeru xả hết những điều mình muốn nói ngay lập tức, tiện thể chìa tay ra đòi tiền. Anh đã chờ giây phút này từ lâu, cái thời khắc mà anh có thể lên mặt với bà la sát tóc vàng.

Mare quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười của mình. Cô thấy một loại cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy khi bị một ai đó… đòi tiền! Thú thực thì với địa vị là một Đại công tước người người kính trọng, không một ai dám mở miệng cao giọng với cô kể cả Hoàng đế, còn tên tóc đen này là người đầu tiên.

Lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, Mare quay đầu lại nhìn thẳng :

– Ừm… Về chuyện hôm trước, cho ta xin lỗi. Vết thương của ngươi như thế nào rồi?

– Đỡ hơn một chút.

Takeru đáp lại để tự an ủi bản thân hơn là nói sự thật. Vết thương ở vai của anh, hay nói đúng hơn là nhát chém từng có khả năng cắt đứt cánh tay do Mare ban tặng vẫn còn hiện hữu. Và hơn nữa, cô ấy lại là người dùng một loại thuật chú gì đó có sử dụng cổ ngữ để cầm máu cho anh vào lúc ở hồ nước.

Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Mare quay mình lưng đối diện với Takeru. Anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ấy lúc này mà chỉ nghe được giọng nói dịu nhẹ hơn so với chất giọng lạnh ngắt ban nãy :

– Được rồi, việc ngươi vào được nơi này ta sẽ không truy cứu. Bây giờ thì phải rời khỏi đây trước khi tên phiền phức đó đến.

Vì vẫn còn đau chân nên Takeru không thể bước theo kịp. Nhưng anh buộc phải đi ngay, vì nếu để lạc đường thì sẽ chẳng phải biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái nơi chỉ có sách và sách này.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu thư viện này có một bảng chỉ đường hay một cái sơ đồ tổng thể, vì nó rộng không khác gì cái sân vận động Gingham – sân vận động lớn nhất của vương quốc Renard.

Thấy bộ dạng khổ sở của Takeru, cô gái tóc vàng đi chậm lại và không quên buông lời châm chọc :

– Mở mắt ra mà nhìn đường chứ? Ngươi cứ trông giống một con cừu ốm yếu vậy.

Mare ngoài mặt nhắc nhở ra thì cô thực sự muốn nghe coi tên vô phép vô tắc này sẽ bật lại mình như thế nào.

Quả nhiên ngay sau đó là lời phản biện gay gắt :

– Ờ, đúng rồi đấy. Tôi thành ra thế này không phải vì cô à? Vì cô, tại cô mà tôi bị cấm túc, bị cắt lương bổng một tháng…

– Lỗi không phải tại ta. Là do ngươi quá bất tài nên mới để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ.

Đúng là quý tộc có khác, cô nàng làm gì hiểu được nỗi khổ của dân đen như anh. Nghe mỉa mai như vậy mà Takeru chỉ gật đầu lia lịa cho qua :

– Vâng vâng, tôi đâu có toàn năng và vĩ đại như cô, thưa Đại công tước hậu đậu!

Bàn tay của Mare hơi xiết lại thành nắm đấm, nhưng rồi cũng cố hạ giọng bình tĩnh :

– Ta không có hậu đậu, ngươi không có quyền đánh giá ta, tên dâm tặc!

Đúng là chỉ một phút nhìn trộm mà cả đời mang danh xấu. Takeru thực sự cảm thấy hối hận vì đã đặt chân đến cái hồ nước đáng bị nguyền rủa kia.

– Cô…

Và chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngã xuống ngay sau đó. Tất cả những gì Takeru nhìn thấy cuối cùng đó là khi mình được một cô gái bế trên tay, nhẹ nhàng như hoàng tử bế công chúa.

C—cô ta khoẻ thật!

Phần 2.

Đưa một người đàn ông vào trong phòng là điều mà Mare Vento Caslington chưa từng nghĩ đến, thậm chí là đặt anh ta nằm trên giường của mình và ngồi ngay bên cạnh. Bàn tay cô đặt trên trán Takeru, những số liệu phân tích như chạy vào bên trong não của mình :

Sức khỏe tàm tạm, phong ấn duy trì bình thường, chỉ có chân phải bị gãy và tay trái trật khớp, vết thương cũ vẫn chưa biến mất.

Phân nửa thương tích trên người của Akazaka Takeru là do cô gây ra. Phán đoán sai lầm của mình đã gây nên tổn thương cho người khác, cô thực sự cảm thấy khó chịu vì điều đó. Vì vậy, Mare buộc phải hạ cái tôi xuống để sửa chữa lỗi lầm, dù cô biết nó không quá khả quan khi bản thân rất kém cỏi trong việc chăm sóc ai đó.

Chỉ là gương mặt của anh gợi lại chút quen thuộc đối với Mare. Dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào thì từng đường nét đều rất hoàn hảo, đúng là một người đàn ông hấp dẫn khi đang ngủ. Dẫu vậy, cô thề là mình không có ý định xấu xa với anh ta, bởi cô không biến thái tới mức phải cưỡng bức người khác giới.

Mặc dù có vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm nhưng thực chất bản tính của Takeru là tên dâm tặc chính hiệu, cô có thể biết điều đó thông qua việc phân tích não bộ của anh ta. Nó nói lên tất cả, chỉ có điều là dường như chủ nhân của nó không bao giờ bộc lộ bản tính dâm dê ra ngoài nên phán đoán của cô có hơi lệch một chút.

Không lẽ… chỉ phát tác lúc ở cạnh mình?

Mare hít thở không thông khi đoán ra trường hợp đó. Mặc dù đã tìm hiểu Arvagain nhưng cô chỉ mới hiểu một nửa bản chất của nó mà thôi.

Trước khi tìm ra câu trả lời, cô tự nhủ rằng không thể để tên tóc đen rắc rối này xảy ra bất trắc gì được. Mare đưa tay lên xoa lên trán mình rồi lại nhìn vào trán của Takeru, anh ta sở hữu Arvagain dấu kép thẳng giống cô, chắc chắn có mối liên hệ mờ ám nào đó với Caslington.

Bỏ qua những nghi vấn dang dở trong đầu, Mare nằm xuống giường nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, cô nhắm mắt lại rồi niệm chú :

– Guarisce, Ricrea, Potenziamento. [note21606]

Thứ ánh sáng sinh mệnh từ lòng bàn tay cô như dần chảy vào tay của người con trai tóc đen. Chỉ là cho đi một ít năng lượng ifina không đáng bao nhiêu, may ra chỉ có thể tiêu xài hết nó khi gặp một đối thủ xứng tầm. Đôi mắt của Mare dần dần nhắm lại. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi với việc đọc sách nhằm nghiên cứu về Huyết Trùng thuật, có lẽ cần nghỉ ngơi vài giờ để còn có đủ sức đối diện với ngày mai.

– Chúc… ngủ ngon!

Lời chúc của Mare không được tự nhiên cho lắm. Mỗi đêm khi còn nhỏ, bà Bernkastel thường nói câu đó trước khi ra khỏi phòng của cô. Bà ấy bảo nếu nói như vậy thì sẽ có giấc ngủ ngon và đây là lần đầu tiên Mare thử nghiệm.

Chỉ vài phút sau đó là đôi mắt xanh thờ thẫn mở ra vì bị đánh thức. Akazaka Takeru đã nghe thấy lời chúc đó, anh bất giác mỉm cười mà không có lý do.

Mùi này… ?

Là mùi của con gái, nhẹ nhàng và thân thuộc. Đó là thứ sẽ không thể nào và chưa bao giờ xuất hiện trong nhà của anh. Dù vậy, đây không phải nhà, mà là nơi khác, phòng ngủ của một cô gái.

Đến cả trần nhà cũng là một kiệt tác, một bức tranh rất sinh động với nội dung mà Takeru không tài nào đoán ra nổi. Là bầu trời nhưng cũng không phải bầu trời, trung tâm của nó là một vị hiệp sĩ oai phong mặc bộ giáp màu bạch kim cùng áo choàng xanh dương, tay cầm trường kiếm màu vàng có khắc hoạ tiết kì lạ.

Đó có lẽ là một tộc nhân đặc biệt trong gia tộc Caslington và đó là một người đàn ông. Có khả năng đó là ông nội hoặc cha của Mare.

Và chủ căn phòng xa hoa đang nằm cạnh anh với đôi mắt nhắm nghiền, cô ấy chỉ mới ngủ được vài phút. Nhìn vào khuôn mặt của Mare, đôi mắt nhắm nghiền bởi hàng mi dài, đôi môi mềm mại cong lên với một nụ cười dịu dàng và làn da trắng hồng không tì vết vương vãi những sợi tóc vàng. Người đẹp thì lúc nào cũng đẹp, kể cả khi ngủ. Màn đêm không thể lấn át đi mái tóc vàng với đẹp không thực.

Takeru khẳng định rằng nếu mỗi lần anh thức dậy mà đều có thể nhìn thấy cảnh này thì anh nguyện bất tỉnh thêm vài lần.

Bàn ấm áp nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Takeru, có thứ gì đó như năng lượng sống đang chảy vào người anh qua cách tiếp xúc đó. Chính xác hơn là Mare đang truyền sức mạnh của mình cho anh. Takeru biết điều đó, vì cảm giác đau nhức ở cổ chân và bả vai gần như đã mất đi một cách thần kỳ. Dù thế, anh vẫn không thể cử động theo ý muốn của mình được.

Takeru cố nhích ra xa một để giữ khoảng cách an toàn với Mare.

– Đừng cử động. Vết thương của ngươi sẽ rách ra đấy.

Mare nói dù đôi mắt vẫn nhắm lại như không muốn mở ra.

– Vì ngươi có Arvagain nên ta không thể để ngươi chết được.

Nữ hiệp sĩ tóc vàng đáp lại bằng giọng bình thản. Arvagain là ấn chú thượng cổ bắt nguồn từ gia tộc Caslington. Vì thế mà Takeru đến thế giới này một phần cũng là để tìm cách giải nó.

Mare tiếp tục nói với thái độ thờ ơ :

– Một khi đã có Arvagain thì sẽ không thể xoá bỏ. Hiện tại, cách loại bỏ tác dụng phụ của nó chỉ có một. Nhưng ta tin ngươi sẽ không thực hiện nổi đâu, ta cũng vậy.

– Cách gì? Nói thử ra xem, biết đâu tôi lại làm được.

– Quên nó đi!

Trong âm điệu của Mare có hơi gắt gao và pha chút nữ tính. Vì ánh đèn trong phòng không đủ sáng nên Takeru không hề biết gương mặt của cô gái tóc vàng đang đỏ dần.

– Cô cũng có Arvagain đúng không?

– Tất nhiên rồi. Ta là người mang huyết thống của tộc Caslington, có nó là chuyện rất bình thường.

– Ờ hờ… vậy có khi nào tôi cũng là một Caslington không nhỉ?

– Tóc của ngươi không phải màu vàng.

Dường như anh đã quên mất đặc điểm chung nhất của Caslington là tóc ai cũng đồng một màu vàng. Vì cho tới hiện tại, anh chưa gặp bất kỳ tộc nhân Caslington nào khác ngoài Mare. Cũng hay thật, một gia tộc chỉ toàn tóc vàng chắc chắn khi tất cả đi dưới ánh nắng sẽ vô cùng chói loá cho mà coi.

– Bộ đồ này là?

Takeru lầm bầm khi nhận ra thứ mình mặc trên người không giống lúc trước khi bất tỉnh. Nó có màu đen, khi chạm những ngón tay vào anh có thể biết được chất liệu vải rất tốt, mềm mại và đặc biệt thoải mái khi mặc. Thậm chí nó còn khá vừa với dáng người làm Takeru không khỏi ngạc nhiên.

Không lẽ có đàn ông sống ở nơi này?

Đáp lại câu hỏi của anh là giọng điệu đậm chất mỉa mai của Mare :

– Tất nhiên ta không thể để thứ gì đó trèo lên giường của mình được. Cho nên thứ ngươi mặc là đồ ngủ của cha ta, khỏi cần cảm ơn.

– Vậy cha cô…

– Chết rồi.

Khoảnh khắc Takeru chợt nhận ra mình đang mặc đồ của người đã khuất. Sao cô gái này có thể thẳng thắn nói ra hai từ đó dù cho nhân vật được đề cập tới là cha của mình? Có khi nào giữa hai bọn họ có điều gì đó bất ổn chăng? Takeru tò mò muốn hỏi, nhưng ý định đó của anh vụt tắt khi nhận ra cái gì đó sai trái ở đây.

Mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ chính cơ thể anh, cảm giác y như vừa mới tắm xong. Tuy nhiên trong tình cảnh này thì nó lại chẳng hợp lý chút nào, bởi lúc Takeru bất tỉnh thì đâu có làm được gì? Trong đầu anh nghĩ ra vô vàn trường hợp, thế mà cái có sức thuyết phục nhất lại là cái bản thân không có cách nào chấp nhận được. Takeru hít lạnh một hơi, anh cố giữ bình tĩnh để hỏi :

– Này… cô đã làm gì tôi?

– Tắm và thay đồ mới. Khỏi cần trả tiền công.

Mare thản nhiên trả lời, mặc dù hai việc cô đã làm là điều không nên xảy ra giữa hai người khác giới chỉ mới gặp mặt lần thứ hai. Nhưng cái vẻ mặt biến sắc của Takeru khiến cô cảm thấy hơi có lỗi, vội vàng đưa ra lời biện minh :

– Lúc làm hai việc kia, ta đã nhắm mắt và cảm nhận bằng tay, cho nên không nhìn thấy cái gì của ngươi đâu. Yên tâm!

Cứ cho rằng cô đã nhắm mắt thì xâm hại vẫn là xâm hại, bởi Mare dường như đã động vào hầu hết mọi thứ trên cơ thể anh. Phải rất khó khăn khi nhắm mắt để tắm cho một người, cho nên thỉnh thoảng cô đã chạm nhầm vài thứ. Khi nhớ lại lúc mình làm chuyện đó, gương mặt Mare lại nóng bừng lên, đôi mắt bất chợt mở ra.

Ngoài ra còn có người cảm thấy ngại hơn cả cô, đó là Takeru. Anh hy vọng Mare tắm cho mình không phải là để trả đũa vụ ở hồ nước. Nghĩ đi nghĩ lại thì bao năm giữ thân cũng đã bị một cô gái tước mất, vừa cảm thấy vui vì đó là Mare, nhưng lại bực mình do thất thân lúc bất tỉnh.

– Cô chạm hết lên người tôi rồi… Sau này tôi lấy vợ kiểu gì?

Và giờ thì anh biết các khớp ngón tay của mình sắp bị bẻ ra thành nhiều mảnh. Cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát và đó cũng là lúc anh nhìn thấy nụ cười trong giây phút ngắn ngủi của Mare. Cô ấy cất thành tiếng như rất ủy khuất :

– Ngươi cũng đã nhìn thấy mọi thứ của ta, sau này ta lấy chồng kiểu gì?

– Thì cô là Đại công tước mà? Lựa tạm anh nào đó mà kết hôn—

Takeru chưa kịp nói hết lời thì đã cảm thấy cái gì đó nhột nhột chạy trên da mặt. Hương thơm dịu dàng của hoa hồng phả vào tai anh, từng câu từng chữ nói ra đều có gì đó giống đang câu dẫn.

– Ngươi có Arvagain đồng dấu với ta. Mọi thứ của ngươi ta đều đã chạm vào và ngươi cũng đã nhìn thấy tất cả trên cơ thể này… Sao chúng ta không thử kết hôn nhỉ?

Những ngón tay thon dài của Mare lướt lên mặt Takeru, vuốt ve lên xuống như đang cưng chiều con mèo nhỏ của mình. Thật đáng tiếc khi anh lại là tên biến thái lớn hơn cả một con mèo bình thường. Dù sao cô vẫn chưa có ý định sẽ dừng chuyển động ngón tay, lâu lắm rồi mới có người ngủ chung giường nên phải tranh thủ nghịch một tí.

– Đây là phong cách cầu hôn của cô à?

Takeru cựa mình khi nhận ra có mùi nguy hiểm. Tự dưng cô nàng nguy hiểm lại tỏ ra dịu dàng tới mức hư cấu khiến anh lo lắng, chắc chắn cô ta đang có âm mưu gì đó.

– Takeru… ngươi có đồng ý không?

Mare mỉm cười khi ngồi dậy, mái tóc vàng lướt qua trên mặt người bên cạnh. Nó rất mượt và thơm mùi hoa hồng dịu nhẹ. Nếu có ai đó hỏi Takeru thích gì điểm ở cô ấy, anh tin chắc chắn sẽ trả lời là tóc và đôi mắt. Và còn nữa, cái vẻ mặt khiêu khích này là gì?

Màu xanh tuyệt mỹ của đôi mắt có hình ảnh phản chiếu của anh, nói đúng hơn là cơ thể của Mare đang đè trên người anh, hai người chỉ cách nhau bằng một cánh tay chống lên nệm giường.

Ngón tay Takeru không thể nhích được một chút nào vì vẫn còn dính tác dụng phụ của thuật chú chữa thương. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh một cách rõ ràng, đến cả hơi thở của mình, Takeru đang cố kìm nén nó xuống mức thấp nhất có thể.

Gương mặt mờ ảo của cô gái tóc vàng đang hạ thấp xuống. Takeru chỉ biết nhìn chằm chằm, chờ đợi và đoán ra những gì cô ấy sắp làm tiếp theo. Rất có thể đó là hôn, không thì một cú đấm trực diện gãy xương mũi và cũng có thể là cái bạt tai chua chát như hôm nữa.

– Nhìn mặt ngươi còn ngớ ngẩn hơn cả ta. Đừng nói nói rằng ngươi đang nghĩ ta sẽ hôn ngươi nhé? Mà… cũng đúng, ta sắp hôn ngươi.

Mare áp môi mình lên trên trên môi Takeru, còn anh thì sững sờ nằm im như cá chết. Có vẻ như đây là nụ hôn đầu của anh ta cũng nên, nhưng cô thì không. Mare tự cảm thấy có lỗi vì đã cướp đi lần đầu của người ta, nhưng cô không có cách nào khác vì đây là một trong hai hành động có thể truyền ifina vào cơ thể để áp chế Arvagain. Phương pháp còn lại thì miễn đi, cô chẳng bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm cái đó với người chỉ mới gặp lần thứ hai. Dù sao môi chạm môi vẫn quá bình thường so với việc chọn cách kia, Mare ngồi thẳng dậy sau khi kết thúc việc truyền ifina.

Vừa rời ra chưa bao lâu thì môi cô lại bị ép xuống chứ không phải do bản thân muốn. Một tay Takeru luồn qua những lọn tóc vàng để ấn đầu Mare xuống, tay còn lại giam chặt vòng eo tinh tế để ngăn cô chạy trốn.

Chiếc lưỡi ngang nhiên tiến vào bên trong khoang miệng của Mare, ra sức trêu chọc để ép cô đáp lại. Cô ngoan ngoãn chấp nhận rồi phối hợp theo, vì nó thuận tiện cho việc truyền Ifina hơn là môi áp lên môi. Cũng đã từ rất lâu rồi Mare mới có cảm giác tê dại vì được hôn, hơi thở của người đàn ông vây lấy khiến cô không muốn rời khỏi.

Đúng là cao thủ hôn môi, chỉ cần nhẹ nhàng dây dưa một chút cũng đã biến đứa con gái lúc hung hăng, lúc thì nghiêm nghị và nói trắng ra là tính khí thất thường trở nên mềm yếu trong tay mình.

Cuối cùng thì Mare cũng được giải thoát khỏi Takeru sau khi bị thiếu dưỡng khí. Cơ thể của cô nóng hẳn lên khi nhận ra mình đã hoàn toàn ngồi lên người anh, hai tay lại đang vịn xuống bả vai rắn chắc đáng tin tưởng kia. Nghĩ tới nụ hôn lúc nãy, trong lòng cô dậy lên sự khó chịu, ánh mắt quét qua người đàn ông tóc, đen có chút nghi hoặc rồi hỏi :

– Ngươi cũng thường xuyên hôn những cô gái khác?

– Cô là người đầu tiên.

Takeru đáp lại với nụ cười ranh mãnh. Đây đúng là lần đầu tiên anh hôn ai đó, nhờ thói quen đọc sách khiêu dâm nhiều nên kỹ năng có vượt trội hơn một chút. Nếu là bình thường thì có lẽ đã bị ăn vả, nhưng Mare không những không tức mà lúc nãy còn phối hợp với anh rất tốt. Nhìn bộ dạng thở hổn hển của cô gái tóc vàng, anh thừa biết cô ấy bị mình đùa tới mức quên cả giận.

Còn nữa, khi Mare ở tư thế hơi cúi người, phần vải đen trước ngực liền rũ xuống để lộ cặp gò bồng đầy đặn cùng nụ hoa hồng nhạt mê hoặc tâm trí. Và thậm chí nhìn ở góc độ này lại tuyệt hơn cả. Tay anh lần mò vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh màu đen, dùng sức bóp mạnh một cái.

– Ngươi…

Mare nhíu mày khi nhận được cơn đau truyền lên đến tận óc. Dù đang bị xâm phạm trực tiếp vậy mà cô lại không hề muốn bàn tay kia rời khỏi ngực mình, thậm chí còn trưng ra vẻ mặt như đang hưởng thụ. Mare cố tình di chuyển thân mình cọ cọ trên người Takeru như một lời tuyên chiến.

Thấy rõ bộ mặt khiêu khích, bờ môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng rên nhỏ mê người càng làm Takeru ra tay mạnh bạo hơn. Anh vừa bóp thứ mềm mại màu trắng, vừa vân vê bông hoa hồng sưng cứng vì khoái cảm, chỉ cần lỡ nhấn mạnh một chút là tiếng kêu của cô gái lại lớn hơn rất nhiều.

Chỉ là điều gì đã khiến người luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như Mare trở nên như thế này?

Rời khỏi bầu ngực đã in rõ cái bớt đỏ do bị xoa nắn quá nhiều, ngón tay của Takeru chuyển qua đùa nghịch với những sợi tóc màu vàng vương trên trái Mare, giọng của anh chứa rõ sự thắc mắc :

– Hôm nay cô rất khác.

– Khác chỗ nào?

Mare thất vọng cong môi lên khi chưa được thoả mãn mà bàn tay kia đã rời cuộc chơi. Tất cả là tại Arvagain, nó có khả năng khiêu khích dục vọng của hai người có dấu giống nhau. Cho nên, đây không phải là do đôi bên muốn mà chỉ là do bị chi phối bởi phong ấn, nếu đã lỡ nghịch rồi thì nên chơi tới cuối cùng, vậy mà đột nhiên dừng lại khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

Takeru ngồi dậy, một tay vòng qua đỡ lấy lưng Mare và cũng chẳng quan tâm dù cho cô đang ngồi trên người mình, hai chân trắng nõn vòng qua hông anh tạo thành tư thế hết sức mờ ám. Chiếc váy ngủ của Mare đã tuột xuống đến gần bụng, bộ ngực không có gì để che đậy áp sát vào người Takeru không chút ngại ngần. Anh vùi mặt vào gần bờ vai mảnh khảnh, mùi hương dịu nhẹ toả ra từ mái tóc vàng kim khiến anh không kiềm được mà cắn lên vành tai cô, đáp lại với âm vực nhỏ nhất :

– Trông quá dâm đãng so với lần đầu tiên tôi gặp cô.

Bị đánh giá như thế mà Mare vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh. Vì anh nói đúng, cô chẳng có lời nào để mà biện hộ cho mình cả. Cứ cho đây là do phong ấn tác động đến tâm trí thì cô vẫn có lỗi trong sự việc này. Mare cũng cúi đầu xuống, ghé sát tai Takeru rồi thì thầm :

– Ngươi không thích?

Trước câu hỏi của cô, đôi mắt anh ngưng đọng trong giây lát. Takeru không biết đáp án chính xác, ít ra thì vẫn có cái gì đó đang thôi thúc khiến anh làm gì đó cô gái này. Không thể phủ nhận rằng Mare rất đẹp, có một cơ thể mê hoặc lòng người và tiếng rên thừa khả năng đánh gục bất kỳ gã đàn ông nào. Anh biết mình sẽ rất ghen tị nếu như cô ấy thuộc về người khác chứ không phải mình, cho nên tại sao lại không thích chứ?

– Nếu tôi nói thích thì cô sẽ làm gì?

– Ta… Aa!

Mare cong lưng khẽ rên lên một tiếng khi thứ gì đó đã chọt vào hạ thân mình. Qua lớp vải mỏng manh của đồ ngủ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng vật gì đó ở dưới sắp dựng lên. Với kinh nghiệm tham khảo sách vở cũng như đã từng trải, Mare biết rõ đó là “cái đáng sợ” của phái nam. Và tất nhiên nó chỉ đáng sợ trong trí nhớ của cô mà thôi.

Tỉnh táo lại đi!

Giọng nói thuộc về sinh vật luôn là chỗ dựa tin cậy vang lên trong đầu Mare.

Cũng may là chút lý trí cuối cùng đánh thức cô khỏi cơn mụ mị vì Arvagain. Mare vội đẩy Takeru ra xa rồi kéo váy lên che đi phần lộ liễu trước sự ngạc nhiên của anh và cất tiếng lạnh nhạt như bình thường:

– Quên chuyện hôm nay đi. Ta hôn ngươi chỉ vì truyền ifina vào cơ thể nhằm ngăn cản tác động của Arvagain, đừng nghĩ tới việc đi xa hơn!

– Lật mặt nhanh thật.

Ngay khi lời nhận xét của Takeru vừa dứt thì căn phòng đã chìm vào bóng tối, mọi ánh đèn trong phòng đều bị tắt đi bởi một cái búng tay của nữ hiệp sĩ tóc vàng.

Ngay lúc vừa nằm xuống giường thì trong bóng tối có cái gì đó hơi nặng đè lên ngực và kéo Takeru lại gần, chính xác hơn là cánh tay của Mare. Gương mặt của cô ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm :

– Cảm ơn ngươi rất nhiều…

Gió bên ngoài bắt đầu nổi lên như vũ bão, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi thả mình trong cơn gió. Như mọi năm, những ngày trời chuyển sang giá rét có lẽ sẽ là ác mộng với Takeru vì trong nhà anh hoàn toàn không có chăn ấm đệm êm.

Tuy nhiên, đêm nay vẫn rất ấm áp dù không có chăn đắp hay lò sưởi, bởi một cánh tay của Mare chứa năng lượng ifina giữ nhiệt đang ôm chặt lấy anh và cô ta coi anh như một cái gối ôm. Dù thế Takeru không thể phủ nhận rằng mình thích được như thế này, anh quay mình lại về phía Mare. Nhờ thế mà anh có thể dễ dàng áp môi lên trán của cô gái bên cạnh.

– Chúc ngủ ngon!

Phần 3.

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai, vương đô Nahema ngày 07 tháng 12 năm 361.

Lâu đài Lucevina.

Ánh nắng hiếm hoi nhợt nhạt của mùa đông chiếu soi lên gương mặt của người con trai tóc đen. Bị ánh sáng rọi vào mặt khi đang ngủ là điều mà hầu hết ai cũng ghét cay ghét đắng, bao gồm cả Takeru.

Thứ ánh sáng yếu ớt đó thôi thúc anh mở mắt ra và ngồi dậy. Sau khi màn đêm dài hạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm vì không còn mơ thấy cái gì đó kinh khủng, trên hết là cảm giác đau mỏi vì nằm trên chiếc giường cứng ngắc của mình như mỗi buổi sáng đã mất hẳn.

Đôi mắt xanh thờ thẫn nhìn sang chỗ bên cạnh trống trơn. Phần đệm bên cạnh Takeru sớm đã lạnh ngắt vì người nằm ở đó đã rời đi từ lâu rồi.

Mùi hương của Mare vẫn còn đọng lại trên ga trải giường, hương vị ngọt ngào thanh khiết của hoa hồng quanh quẩn khiến anh không tài nào tỉnh táo nổi và chỉ muốn nằm xuống đánh thêm một giấc. Nhưng khi nghĩ tới đây là mùi của bà chằn tóc vàng thì anh lập tức ngồi bật dậy.

Takeru nhìn xung quanh căn phòng một chút với mục đích ghi nhớ nó thật kĩ, điều đó sẽ có ích sau này. Anh thừa nhận rằng thứ gì trong căn phòng này cũng đều là những món đồ cao cấp với giá không hề rẻ, từ cái thảm lau sàn cũng làm từ loại gấm vóc tốt nhất. Có nên trộm vài cái đem về bán lấy tiền hay không? Anh nhanh chóng dẹp cái ý định đó rồi rời khỏi giường.

Sau khi thay đồ và chỉnh chu vẻ bề ngoài, Takeru bước tới cánh cửa lớn nhất trong phòng ngủ. Anh bất chợt giật mình khi cầm lấy tay nắm cửa, nó truyền đến luồng khí lạnh ngắt khác biệt.

Cái này… ?

Bằng cách nào đó mà Takeru cảm nhận được có thứ gì vô hình chảy đều đặn bên trong cấu trúc của cánh cửa, hình như là nó đang kháng lại sức mạnh của các nguyên tố cơ bản : Kim, mộc, thủy, hoả và thổ.

Khả năng cao đây chính là “kim loại kháng khuật” mà các quý tộc hay sử dụng để tự bảo vệ mình tránh khỏi sát thủ khi đang ngủ.

– Chào buổi sáng thưa ngài!

Tiếng chào mang âm điệu trang nghiêm cất lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

Đứng chặn ngay ở cửa ra vào là một bà lão tóc đã bạc hết không còn một sợi màu đen nào. Gương mặt bà ta đầy những nếp nhăn nheo của tuổi ngoài sáu mươi, đôi mắt chỉ một màu trắng trông hơi lạ. Bà mặc trang phục gọn gàng là áo khoác ngắn ngang hông màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, từ đặc điểm về ngoại hình của bà gợi lên nét của một người quản gia lâu năm kinh nghiệm đầy mình.

Thấy rõ sự bối rối của cậu thanh niên tóc đen, nét mặt nghiêm nghị cương trực của bà lão dần giãn ra, tự đưa tay đặt lên ngực và cúi đầu giới thiệu bản thân :

– Tôi là Bernkastel Ivyset Sadorn, quản gia của lâu đài Lucevina.

Tên dài khiếp…

Nghe cái tên dài dòng khó nhớ đó, sự bối rối của Takeru càng tăng lên gấp bội, vì vậy cho nên anh đáp lại không được tự nhiên lắm :

– À… vâng. Còn tôi là Takeru.

Anh không xưng họ của mình vì chưa quen miệng cho lắm, trước kia anh từng chỉ là “Takeru” trong một thời gian dài cho tới khi trở thành “Akazaka Takeru”. Thế nào cũng được vì điều đó chẳng quá quan trọng với một bà lão.

Đôi môi bạc nhợt của bà quản gia Sadorn vẽ lên nụ cười hiền hậu, bà từ tốn gật đầu :

– Chủ nhân đã nói cho tôi biết tên của ngài. Mời ngài đi theo tôi đến phòng ăn để dùng bữa sáng!

– Cảm ơn bà.

Takeru cúi đầu cảm ơn rồi bước đi theo sau lưng quản gia Sadorn. Trong mỗi bước đi của mình, anh lại bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng từ khuôn viên của lâu đài Lucevina. Lối đi được khảm đá thạch anh cứng rắn, trải dài con đường là những khóm hoa hồng đỏ toát lên mùi hương ngào ngạt. Hàng cây cao chót vót bao quanh bức tường thành kiên cố kéo dài từ thảm cỏ xanh, những nhánh dây của loài hoa màu vàng mà Takeru không biết tên bám vào tường.

Có lẽ đó là loại hoa cùng họ với hoa hồng vì anh thấy chúng có hình dạng khá là tương đồng với nhau. Thi thoảng lại có thêm vài con bướm đủ màu sắc đậu trên cánh hoa thêu dệt nên một bức tranh mùa hè sinh động dưới ánh mặt trời nhợt nhạt của mùa đông.

Takeru tự hỏi kiến trúc bên trong sẽ còn hoành tráng thế nào nữa trong khi khu vườn đã đẹp lung linh như thế này?

Có gì đó không đúng…

Takeru nhớ rõ ràng là tối hôm qua tuyết rơi, thậm chí là gió lùa vào đập cửa như nổi bão, còn cảnh tượng buổi sáng hôm nay chẳng khác gì mùa hè cả.

– Bà Sadorn, tôi có thể hỏi bà một câu được không?

Takeru e dè mở lời trước và không dám hỏi trực tiếp vấn đề mình đang băn khoăn. Anh vẫn còn ngại khi tiếp xúc với con người của thế giới này, vì ai trong họ cũng đều toát ra cái khí thế uy nghiêm sang trọng của một quý tộc khiến anh bối rối mỗi khi bắt chuyện.

Bà quản gia tóc bạc đi phía trước đáp lại :

– Ngài Takeru cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.

Nhận được sự đồng ý của bà Sadorn, anh hỏi ngay lập tức :

– Bây giờ ở nơi này là mùa gì vậy?

– Hiện tại ở Utherworld chúng tôi đang là mùa đông. Ngài Takeru có lẽ không biết, chủ nhân có thể thay đổi thời tiết theo ý thích của ngài ấy trong một phạm vi giới hạn.

Bà Bernkastel giải thích một tràng cho cậu thanh niên tóc đen nghe những gì nằm trong tầm hiểu biết của bà. Mặc dù lúc đầu bà có hơi thắc mắc vì sao hôm nay chỉ nhân lại cười nhiều hơn, chỉ một chút thôi cũng rất đáng nghi. Nhưng khi nhìn thấy Takeru từ trong phòng của chủ nhân bước ra thì bà dường như đã hiểu vài thứ.

Nghe quản gia giải thích thắc mắc của mình thì Takeru gật đầu cho qua chuyện. Anh từng suýt chết dưới tay của Mare chỉ trong hai giây mất cảnh giác, buộc phải thừa nhận rằng kiếm thuật và sức mạnh của cô ta vượt xa mình tới mức không thể đo lường. Tuy nhiên, thay đổi thời tiết là năng lực dường như không thể học được và cô nàng tóc vàng làm được.

Takeru thực sự tò mò muốn biết tộc nhân Caslington có phải con người hay không mà toàn sở hữu những cái mà một con người bình thường không thể có. Chưa kể tới khả năng hồi phục đáng kinh ngạc và cơ thể bất hoại như Mare đã nói.

– Ngài Takeru? Ngài ổn chứ?

Bà quản gia Bernkastel hỏi khi quay đầu lại nhìn Takeru đang đứng ngơ ngác bằng con mắt tò mò.

– Tôi ổn!

Takeru gãi đầu cười tươi để che giấu đi vấn đề mình đang suy nghĩ dở. Chẳng ai lại ngu ngốc tới mức phun ra cái câu : “Chủ nhân của bà có phải quái vật không?”. Anh dẹp ý định đó qua một bên rồi tặc lưỡi cho qua.

Bước được vài bước, bà quản gia lại nở một nụ cười ẩn chứa gì đó kì lạ mà theo Takeru thấy thì nó có vẻ nham hiểm. Bà ta gật đầu, đôi môi bạc móm mém nhếch lên :

– Vâng, vậy thì tốt. Nếu ngài có vấn đề gì thì chủ nhân sẽ lo lắm.

Hiểu được sơ sơ ý tứ trong lời nói của Bernkastel, anh không nói gì cả. Người già thường có suy nghĩ sâu xa, nếu phản bác lại chắc chắn rất dễ khiến người ta phật ý nên im lặng là tốt nhất.

Khi vừa bước vào phòng ăn, Takeru nhanh chóng bị choáng ngợp hoàn toàn vì diện tích của căn phòng chỉ dành cho việc ăn và uống.

Bốn ngôi nhà của Takeru cộng lại may ra mới đủ để so với độ rộng lớn của phòng ăn trong lâu đài này. Tấm thảm lông nhung màu đỏ nổi bật trải gọn gàng trên sàn nhà, bàn ăn được thiết kế với các hoa văn tinh xảo vẽ tay. Đến cả ghế ngồi cũng được lựa chọn theo phong cách trang nhã lịch sự.

Cho tới lúc nhìn lên phía trên trần nhà, sự ngưỡng mộ của anh dành cho người thiết kế lâu đài càng thêm dữ dội.

Đó là một bức tranh ghép từ nhiều mảnh vỡ, đóng vai trò để trang trí cũng như thể hiện sự kính trọng với nhân vật trong bức tranh. Tổng thể các mảnh vỡ khắc hoạ người đàn ông tóc vàng mặc bộ giáp bạch kim thoạt trông uy dũng tới nghẹt thở, lòng bàn tay trái áp lên mu bàn tay phải đặt lên chuôi của thanh trường kiếm hoàng kim khắc những hoa văn tinh tế đẹp mắt.

Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm của ông ta toát lên ý chí mạnh mẽ của một vị hiệp sĩ sức mạnh vô song. Tuy chưa gặp lần nào, Takeru vẫn có thể đoán ra được sức mạnh của người đàn ông trong tranh phải gọi là khủng khiếp, nhìn thanh trường kiếm lấp lánh ánh vàng kim là biết liền.

Giờ không phải lúc phân tích thanh kiếm của người trong bức tranh, trước hết anh phải lấp cái bụng rỗng từ hôm qua tới giờ của mình. Và đúng như mong đợi, bữa ăn sáng tại lâu đài Lucevina rất ngon và tất cả làm đều đủ theo khẩu phần dành cho một người. Takeru từng tưởng tượng nó sẽ giống bàn ăn trải dài các món đủ màu sắc mà các Thần vương hay chiêu đãi những nhân vật có máu mặt trong các bữa tiệc xa hoa.

Bà Bernkastel tiếp tục đứng nhìn, dõi theo từng cử chỉ của Takeru khi cậu ta đang ăn. Theo lệnh của chủ nhân thì “đáp ứng những gì mà Takeru muốn, đừng để hắn ta rời khỏi đây”. Bà chỉ biết có như thế và thực hiện đúng mệnh lệnh, dù Bernkastel rất thắc mắc thằng nhóc này là ai, sao lại có thể nhận sự ưu ái đến từ chủ nhân của bà?

Điều đáng ngạc nhiên hơn là đặc điểm ngoại hình của cậu ta. Đôi mắt màu xanh vốn chỉ có hai đại gia tộc Caslington và Augustus sở hữu, việc người ngoại tộc có mắt xanh là điều khó tin. Chủ nhân đã nói với bà rằng Takeru đến từ thế giới khác, vậy cứ coi như quy luật của Utherworld không áp dụng ở nơi cậu ta sinh ra và lớn lên đi. Nhưng điều khiến Bernkastel nghi ngờ lại chính là sức mạnh thuộc về Arvagain đang chảy trong người Takeru. Ánh mắt dò xét của bà nhìn từ dưới lên trên rồi dừng ở trán của thằng nhóc tóc đen.

Dù mắt của người thường không nhìn thấy ifina, nhưng nhãn cầu chỉ có duy nhất một màu trắng của bà dễ dàng nhìn thấy dòng chảy sức mạnh Arvagain khá ổn định. Xem ra chủ nhân đã dùng cách đó để áp chế phong ấn không rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tưởng tượng tới việc chủ nhân đã làm, Bernkastel bất chợt bật cười mà quên rằng Takeru đang nhìn mình chăm chăm khó hiểu.

Cuối cùng thì sau khi bữa ăn sáng cũng đã kết thúc, vị quản gia đầu bạc dẫn Takeru vào một căn phòng rồi lui ra ngoài. Trước khi anh kịp quan sát xung quanh thì giọng nói nghiêm nghị quen thuộc cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến lạnh người :

– Ngồi yên ở đó chờ ta một chút.

Bỏ qua mệnh lệnh của cô gái tóc vàng, Takeru đi lòng vòng quanh phòng nhân lúc cô đang còn cắm mặt xuống bàn, ghi ghi chép chép đủ thứ. Đúng là khi làm việc thì vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng vẫn rất hấp dẫn, mái tóc vàng buộc lỏng lẻo để lộ ra chiếc cổ trắng ngần tinh tế, chủ yếu buộc như thế là để đỡ vướng khi cúi đầu.

Có thể nói là bàn làm việc của Mare khá bừa bộn, toàn giấy tờ các thứ chồng chất lên nhau, xem ra cuộc sống hằng ngày của một quý tộc cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm khi phải làm việc quần quật từ sáng sớm. Đôi mắt màu xanh của Mare trông mệt mỏi rõ rệt mà không thể che giấu được.

Tuy nhiên chỉ có mỗi cái bàn là bừa bộn thôi, mọi thứ xung quanh vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ngay sau chỗ làm việc của Mare là tấm rèm đen với các hoạ tiết màu vàng uốn lượn ở chân vải. Phía dưới là tấm thảm nhung cũng một màu đen trái ngược với bức tường màu trắng treo vài bức tranh, đặc biệt là bức tranh sơn dầu lớn có khung màu đen treo ở trung tâm các bức tranh nhỏ khác. Người đàn ông trong bức tranh ắt hẳn là cha của Mare khi còn trẻ, không những rất đẹp mà còn mang vẻ uy nghiêm của một hiệp sĩ.

Điều Takeru chú ý hơn cả lại chính là tủ sách vĩ đại cao đến tận trần nhà. Đúng là người giàu có khác, món gì cũng phải xịn sò khiến phận dân đen như anh choáng ngợp liên tục. Anh lướt mắt qua từng cuốn sách đủ màu sắc, chiều dài khác nhau rồi dừng lại ở một cuốn màu đen. Takeru lẩm bẩm khi kéo nó ra khỏi tủ :

– Crépuscule?[note21607] Cho tôi mượn một chút nhé?

– Này, đừng động vào nó—

Tiếng gào của thú dữ lấn át tiếng nói của Mare. Trong mắt cô phản chiếu hình ảnh con sư tử lớn đang nhảy tới, vươn hai cái chân có móng khá nhọn vồ lấy Takeru – người đang cầm cuốn sách công tắc mở chuồng sư tử.

Sao trên đời này lại có loại người dù đã nghe cảnh báo nhưng vẫn cố nghịch như anh nhỉ?

Mare bực mình đập tay xuống bàn làm việc rồi quát lớn :

– Atem, dừng lại!

Trái với suy nghĩ rằng con sư tử bờm đen sẽ xé xác Takeru thì cảnh tượng khác lại xảy ra khiến Mare đứng câm lặng như pho tượng. Việc này nằm ngoài trí tưởng tượng của cô, hy vọng rằng đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không, nếu đây là ảo tưởng thì Takeru đã bị Atem cấu xé thành từng mảnh rồi.

Cuốn sách đen có tựa đề Crépuscule đó chỉ cần lấy ra khỏi chỗ cũ là sẽ kích hoạt công tắc mở của chuồng sư tử, cánh cửa đã được che đi bởi tấm rèm lụa đen nên hầu như chẳng ai để ý tới rằng trong đó nhốt một con mèo to xác. Hiện tại thì sư tử đen hung hăng mọi ngày đang đè trên người anh chàng tóc đồng màu với lông của mình, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục như rất thích thú. Đã thế cái lưỡi màu hồng của Atem còn liếm lên mặt của Takeru trong sự vui vẻ của anh ta. Thậm chí anh còn đưa tay lên vuốt ve cái bờm của con sư tử, cứ như đây là thú cưng của mình chứ không phải Mare.

Sau khở dài nhẹ nhõm vì Takeru không bị làm sao, Mare chậm rãi bước đến bên cạnh anh và Atem rồi ngồi xuống :

– Ngươi… không sợ nó?

Trái với sự lo lắng của cô, Takeru vẫn đùa nghịch với con sư tử đen, dụi dụi mặt mình vào trán của nó. Được ôm một con sư tử dài gần 3,5 met thực sự là điều anh chưa từng mơ tới, liền bật cười vui vẻ :

– Sao phải sợ? Tôi rất thích sư tử. Và cũng nhờ nuôi một con chó khá hung dữ nên quen rồi.

Lúc này Mare chỉ muốn quát thẳng vào mặt tên ngốc kia. Chó là chó, sư tử là sư tử chúng có độ nguy hiểm khác nhau nên tại sao Takeru lại có thể liều mạng như thế được? Lỡ bị Atem vồ chết thì phải làm sao? Đã sẵn bệnh trong người mà chẳng biết nghe lời gì cả, đúng là khiến người khác bực mình.

Chợt nhận ra mình lo lắng hơi thái quá, Mare gạt bỏ suy nghĩ rồi vuốt những sợi lông bờm màu đen của Atem và ngập ngừng cất tiếng :

– Ừm… mấy năm qua… đây là lần đầu tiên ta thấy Atem quấn quýt với người khác.

Dù đang bị bé sư tử bự chảng ôm chặt, Takeru nghiêng mình qua một bên, trong ánh mắt anh không giấu nổi sự ngạc nhiên và hỏi :

– Tên nó là Atem hả? Do cô đặt à?

– Không, là chủ cũ của nó đặt. Ta chỉ nuôi hộ người ta thôi.

Mare nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đâu có nhã hứng để nuôi thú cưng, chẳng qua vì trót hứa với chủ cũ của Atem nên cô đã nhận nuôi nó, cũng đã được hơn sáu năm rồi. Vả lại Mare rất thích Atem, thỉnh thoảng buồn chán sẽ gọi nó lên giường ngủ chung với mình. Tuy nhiên vì bản tính sư tử đen rất hung dữ với người lạ, cho nên cô không bao giờ để nó ra khỏi phạm vi lãnh thổ tộc Caslington, bằng không ắt sẽ có người thiệt mạng.

Thế mà giờ đây Atem lại rất chi là yêu quý người lạ mới gặp kia. Nhìn cái bộ dạng dùng hai chân trước ôm chặt lấy Takeru, sự quấn quýt và lưu luyến của nó dành cho anh… Cũng may Atem là con đực, nếu không lại làm cô nghĩ nó có máu mê trai trong người cũng nên. Còn nữa, Takeru có vẻ như rất thích con mèo lớn màu đen này, anh cười tươi đến thế cơ mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô dâng lên loại cảm xúc gì đó thật khó chịu. Mare chỉ tay vào cánh cửa màu trắng ở bức tường bên trái, cô trầm giọng nhắc nhở :

– Ta nghĩ ngươi nên đi rửa mặt.

Nếu cô không nói thì Takeru chẳng hề nhận ra mặt mình toàn nước miếng của sư tử đen. Anh còn định ôm nó thêm lúc nữa, biết đâu sau này không được gặp lại bé bự Atem thì tiếc không kịp. Nói đi nói lại thì vẫn phải rửa cái đống trên mặt đã rồi tính, nhưng—

– Nặng quá…

Thấy rõ sự chật vật của Takeru khi cố thoát ra khỏi cái ôm chặt chẽ của con sư tử nặng gần 420 kilogam thì Mare lại vô thức bật cười. Đúng là tên ngốc này không biết đường dùng thuật dịch chuyển của mình để thoát khỏi Atem. Cô nhận ra rằng trong những trường hợp đơn giản thì não của Takeru lại bay đi đâu mất tiêu. Đằng nào Mare cũng không thể ngồi nhìn Atem đè chết ai kia, cô vươn tay nâng sư tử bé bự lên rồi đặt nó ra chỗ khác.

Được giải thoát khỏi tảng đá toàn lông, Takeru nhanh chóng đứng thẳng dậy, chớp chớp con mắt trước sự cơ bắp của cô gái trước mắt mình. Đúng thế, Mare đã nâng con sư tử lên một cách rất là nhẹ nhàng như đó chỉ là nâng con mèo nhỏ. Anh toát mồ hôi lạnh khi tưởng tượng ra nếu hôm ở hồ nước bị ăn đấm thật thì sẽ ra sao? Takeru đi vào căn phòng mà Mare chỉ để rửa mặt, không quên hỏi :

– Cô ăn cái gì mà khoẻ vậy?

– Còn ta lại rất muốn hỏi… ngươi ăn cái gì mà cao thế?

Mare thở dài vì cuối cùng cũng nói ra câu mình thắc mắc nhất từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Với chiều cao của mình, cô tự tin rằng bản thân không quá thấp bé, nhưng đứng cạnh Takeru thì lại trở thành người lùn. Điều đó chẳng dễ chịu chút nào khi muốn nói chuyện với anh là phải ngẩng đầu lên, rất mỏi cổ chứ chẳng vui vẻ gì.

Trong lúc chờ đợi Takeru rửa mặt, cô liền tranh thủ thời gian chơi với Atem một chút. Vì quản lý cả hai gia tộc Caslington và Augustus nên Mare dường như mất đi sự thời gian của mình. Nhìn thấy Atem nằm ngửa bụng ra, chờ mong được vuốt ve thì Mare liền cào nhẹ trên bụng nó thành một đường dài. Atem vặn vẹo một chút, hai chân trước vung vẩy như đang đòi bế. Cô khẽ cười trêu chọc :

– Ngươi mập lắm, ta chịu.

Chú sư tử đen gần như hiểu chủ đang nói gì, gương mặt của nó xụ xuống, cái miệng phát ra những tiếng rên như rất buồn. Cũng đúng thôi, nó đâu còn là Atem nhỏ mà Mare có thể ôm gọn trong tay như xưa? Bây giờ với ngoại hình cục súc đè chết người thì ai bế cho nổi? Nhưng nhìn cái dáng đồ thiu buổi chiều của Atem khiến cô không đành lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái bờm dũng mãnh của nó rồi nói :

– Đùa chút thôi, ta vẫn có thể bế ngươi lên cho dù ngươi có nặng đến mấy. Nhưng để hôm khác nhé, hôm nay ta hơi mệt.

– Cô bị làm sao?

Giọng nói chứa rõ sự lo lắng vang lên tai Mare. Khi quay đầu nhìn lại thì Takeru đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào mà cô cũng chẳng nhận ra. Trực giác của Mare từ khi nào lại kém đến như thế? Cô cũng không biết nên trả lời thế nào, đành đứng dậy trả lời qua loa :

– Ta ổn. Dù sao công việc cũng đã xong, ngươi có muốn đi đâu không?

– Chủ nhân, viện trưởng Wheeler muốn gặp ngài.

Bà quản gia xen ngang vào cả hai người bằng thái độ điềm đạm nhất có thể. Ban đầu bà có hơi ngạc nhiên vì sư tử đen đang ở đây mà Takeru vẫn an toàn, nhưng rồi phải nén chuyện đó xuống để đi vào báo cáo.

– Được, ta sẽ đi ngay.

Thấy cái phẩy tay và câu trả lời của chủ nhân, Bernkastel liền lui ra ngoài, dẫu cho trong lòng bà đang nảy lên những mối nghi hoặc chẳng hề nhẹ.

Sau khi quản gia đi ra ngoài hẳn, Mare không ngần mà nắm lấy tay Takeru rồi kéo đi ra ngoài bằng cửa khác. Cô chẳng mong Bernkastel nhìn thấy cảnh này vì trí tưởng tượng của bà ấy quá cao siêu, nhất định sẽ phóng đại hoá câu chuyện cho đám hầu gái và hiệp sĩ nghe, cho nên phải đi bằng cửa sau trước khi cảnh vệ tới kiểm tra.

Dù đang đi theo Mare nhưng Takeru chẳng biết cô đang dẫn mình đi đâu, thậm chí là còn có vẻ gấp gáp hơn cả đi ăn cướp. Anh dừng lại khi gỡ bàn tay của Mare ra, thật hết sức bình tĩnh để hỏi :

– Cô kéo tôi đi đâu thế?

– Ngươi cần uống nước của hồ Crépuscule để giảm chứng loạn sức mạnh. Và nó nằm ở… Trại giáo dưỡng Hope.