8822-ai-thu-nhat-5
Lý Quý nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Trần Hoàng Khang, trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh, cậu cũng quay người lại nhìn về phía khoảng không bên ngoài. Nhưng tất cả chẳng có gì, ngoài trừ những hàng cây xanh mọc chi chít đang đung đưa trong gió.
“Anh Khang, anh làm sao vậy?” – Lý Quý dò hỏi.
Thái Trí Minh cũng giống như Lý Quý, hắn chẳng nhìn thấy gì nhưng linh tính mách bảo chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy: “Hoàng Khang, cậu nhìn thấy gì sao?”
Phải mất một lúc sau Trần Hoàng Khang mấy lấy lại được bình tĩnh, cậu kéo cái ghế gỗ cũ kĩ đặt ở trong gốc tường ra, từ từ ngồi xuống: “Các anh có nghe thấy tiếng kêu quái dị khi nãy không?”
Lý Quý: “Có, nhưng chắc chỉ là tiếng của mấy con gấu hoang mà thôi.” – Ở những khu bảo tồn thiên nhiên thường xuất hiện rất nhiều loài động vật hoang dã, đây cũng là chuyện dễ hiểu.
Trần Hoàng Khang lắc đầu phản đối: “Không phải gấu, anh nghĩ nó chính là tiếng gầm của sinh vật quái dị đã đuổi theo chúng ta đêm trước?”
Lý Quý: “Làm sao anh chắc chắn là nó?”
Trần Hoàng Khang: “Lúc nãy, anh đã trông thấy ánh mắt của nó. Hai đốm màu đỏ, chúng loé sáng giữa màn đêm , rồi vụt tắt trong rừng cây phía xa.”
Thái Trí Minh: “Sao anh biết chắc là đó là đôi mắt của con quái vật ấy?”
“Bởi vì tại cái đêm kinh hoàng đó, khi tiếp xúc gần với sinh vật có sừng nọ, anh đã nhìn thấy màu sắc trong con ngươi của nó.” Trần Hoàng Khang im lặng đôi chút rồi tiếp: “Màu mắt đỏ sậm lúc đó cũng phát ra thứ ánh sáng loè loè mơ hồ như đèn neon, tuy không rõ ràng như hôm nay nhưng chắc chắn đó là đôi mắt của con quái vật ấy, không thể lầm lẫn được.”
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, không ai lên tiếng hỏi thêm về con quái vật kia, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ khác biệt. Phải mất một lúc lâu Lý Quý mới hồi thần, cậu nhắc nhở hai người tiếp tục nghỉ ngơi, những chuyện còn lại cứ để sáng mai hẳn tính.
Kể từ giây phút đó, mọi thứ lại yên bình như lúc ban đầu, người cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người trực đêm thì canh gác. Rừng cây vẫn đung đưa xào xạc trong gió như đang múa vũ khúc tế thần, chúng quay cuồng liên hồi chưa một lần gián đoạn, mãi đến khi bình minh dần dần ló dạng, Lý Quý mới thả lỏng tinh thần, dần dần chìm vầo giấc ngủ.
Người thức dậy đầu tiên là Trần Hoàng Khang, anh nhẹ nhàng sắp xếp lại chăn gối, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Dù đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng nhưng bầu trời bên ngoài vẫn cực kì âm u, tiếng gió thổi qua khe cửa kêu lên rin rít, khi Trần Hoàng Khang bước ra hành lang lấy nước, anh mới cảm nhận được những hạt mưa lất phất đang rơi bên ngoài.
Cơn lạnh thổi vào người khiến cả tay chân rung rẩy, nhìn bầu không khí này, dám chắc chỉ độ hai ba ngày nữa, tuyết sẽ bắt đầu rơi.
Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc lò sưởi, dù được đốt liên tục suốt đêm nhưng hơi ấm trong phòng vẫn không đủ cho ba người bọn họ. Nhất là buổi tối, khi nằm cách xa lò sưởi, Trần Hoàng Khang cảm thấy chân mình như đông cứng.
Anh nghĩ có lẽ là do căn phòng được dựng cao, xung quanh lại không kín đáo nên gió lạnh vẫn có thể lùa vào trong qua các khe hở. Nếu với tình trạng này, khi tuyết rơi dày, những người trong phòng sẽ không thể chịu được.
Chưa kể đến, khi tuyết rơi dày, việc di chuyển và chặt cây lấy củi sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy vấn đề cấp bách bây giờ chính là giữ ấm, suy nghĩ một chút, Trần Hoàng Khang quyết định hôm nay phải bàn bạc kĩ càng vấn đề này.
Bữa sáng được chuẩn bị cũng không có gì đặc biệt, tất cả chỉ gồm ba ly mì và một đĩa thịt xông khói. Thái Trí Minh vừa ngửi được mùi thơm, không cần người đánh thức đã tự mình bò dậy, hắn hăm hở ngồi xuống mâm cơm được đặt dưới đất, hít hà mùi chua cay của mì hảo hảo quen thuộc đến lệ nóng quanh tròng.
“Là cậu chuẩn bị tất cả sao?” Thái Trí Minh bưng ly mì lên, húp vội nước súp nóng.
Trần Hoàng Khang: “Đúng vậy, tôi có thói quen dậy sớm nên tiện thể chuẩn bị cho mọi người.”
Thái Trí Minh: “Ha ha, cậu đảm đang thật đó.”
Đóng chặt cửa phòng, Trần Hoàng Khang chưa vội dùng bữa, anh đi lại chỗ Lý Quý ngủ, lên tiếng gọi người: “Lý Quý! Lý Quý! Nhanh, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.”
“Cậu gọi nó dậy làm gì?” Thái Trí Minh miệng nhai thịt đến bóng nhẩy, tay cầm đũa quơ quơ về phía Trần Hoàng Khang: “Kệ nó đi, đói thì tự mò dậy ăn thôi.”
Trần Hoàng Khang lắc đầu: “Không được, nếu qua loa như vậy sau này sẽ bị bệnh bao tử, sức đề kháng cũng sẽ giảm xuống.”
Thái Trí Minh: “Ha ha, cậu nói chuyện cứ như mấy tay bác sĩ vậy.”
Lý Quý vừa bị lay vừa bị tiếng ồn ào xung quanh nháo động, bức bách cậu phải mở mắt: “Sao vậy?”
Trần Hoàng Khang nắm tay lôi cậu ngồi lên, kéo về phía mâm cơm: “Ăn đi, ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ bị đau bao tử đó.”
Đang ngủ say lại bị đánh thức khiến trong lòng Lý Quý có chút khó chịu, cậu nhăng mày toang hằn học với Trần Hoàng Khang nhưng nhìn cái cách ăn thồn ăn tháo của Thái Trí Minh, Lý Quý liền làm lơ người phá rối mình.
Cậu giơ chân đạp vào người anh em đang ngồi bên cạnh: “Anh chết đói hay sao mà ăn nhanh như vậy, người nấu còn chưa động đũa, anh ăn muốn sạch mẹ nó cái đĩa thịt. Liêm sĩ thả trôi sông rồi hả?” – Đây là biểu hiện chuẩn xác của việc giận cá chém thớt.
Thái Trí Minh vốn đang gác chân húp mì, bị Lý Quý đá một cú, cả người ngã sang một bên, nước mì trong ly cũng văng tung toé ra ngoài. Nước súp nóng rơi xuống sàn nhà không sao nhưng rơi xuống đùi non của hắn, khiến Thái Trí Minh đau điếng.
Đang yên đang lành tự nhiên bị gây sự thì dù là ai cũng sẽ nổi nóng, Thái Trí Minh cũng không ngoại lệ, hắn tức giận đặt mạnh ly mì xuống rồi lao mình về phía Lý Quý, tay nắm lấy tóc cậu gào to: “Thằng mất dạy này, tao ăn hết của ông nội mày hay sao mà mới sáng sớm đã kiếm chuyện với tao, bộ mày không nghe ông bà nói trời đánh tránh bữa ăn à?”
Lý Quý bị nắm lấy tóc có chút đau, đôi mắt ngái ngủ bỗng chốc đanh lại, cậu ngoan độc nắm lấy khớp tay của Thái Trí Minh bóp mạnh, không biết bị động đến dây thần kinh nào nhưng chỉ trong chớp mắt đã nghe được tiếng la oai oái của Thái Trí Minh. Bàn tay bị khống chế lập tức buông lỏng, hắn nhanh chóng rút tay mình lại mà ôm vào trong lòng, vừa rên xiết vừa trừng mắt: “Mẹ nó, thằng điên! Tay của tao bị mày làm tê hết cả rồi.”
Lý Quý: “May là chỉ tê thôi đấy, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh tháo khớp ra luôn.”
Thái Trí Minh: “Mày….”
“Cậu biết tháo khớp tay?” Trần Hoàng Khang vốn đang ngơ ngác trước cảnh tưởng đấu đá khi nãy, nhưng vừa nghe đề cập đến y thuật thì hai mắt sáng hẳn lên, anh nhanh chóng ngồi xuống vị trí đối diện Lý Quý, niềm nở lên tiếng: “Có phải cậu là sinh viên trường y hay không?”
“Nè, cậu bị làm sao vậy. Điều cần quan tâm bây giờ là tâm lý của tôi chứ không phải khả năng y học của thằng mất dậy này.” – Bổng dưng bị ghẻ lạnh, Thái Trí Minh càng thêm tức tối.
Tất nhiên cả hai người bọn họ chẳng lấy làm để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện y học. Ngoài dự đoán của Trần Hoàng Khang, Lý Quý thật ra chẳng phải là dân học y mà là dân IT. Tuy vậy kiến thức của cậu lại trải dài ở nhiều mảng khác nữa, tuy không am hiểu sâu nhưng kiến thức cơ bản thì nắm rất chắc.
Buổi sáng trôi qua nhanh, trước khi Lý Quý chuẩn bị quay lại nằm ngủ, Trần Hoàng Khang có đề cập đến vấn đề sưởi ấm. Anh đưa ra ý kiến, muốn mọi người trong khoảng thời gian trời chưa đổ tuyết nhanh chóng thu thập gỗ về tháp để dự trữ, tránh cho tuyết rơi dày, việc đi lại bị cản trở sẽ không thuận tiện vào rừng được nữa.
Thái Trí Minh lắc đầu: “Dự trữ là đúng nhưng dự trữ bao nhiêu là đủ, cũng như lời cậu nói, cái lò sưởi này căng bản không thể sưởi ấm hết cả phòng. Chưa kể đến, tháp canh cheo leo, việc đưa củi lên cao cũng không mấy dễ dàng.”
“Vậy anh có ý kiến gì không?” – Lý Quý gối đầu lên cánh tay, hướng Thái Trí Minh nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, ngày trước anh rất giỏi mấy việc máy móc.”
Suy nghĩ một hồi, Thái Trí Minh đưa ra chủ ý: “Tôi muốn tháo máy sưởi ấm trên chiếc xe buýt hôm trước, nếu có nó, tôi có thể chế tạo ra được một máy sưởi mini tạm thời.”
Trần Hoàng Khang: “Nhưng không phải gã thị trưởng bảo sẽ cho người đến lấy xe đi sao, tôi không nghĩ là chiếc xe buýt vẫn còn ở đó đâu.”
Lý Quý: “Đây cũng là điều mà tôi lo ngại, nhưng chúng ta vẫn phải đi thử một chuyến, đó là biện pháp cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra.”
Con đường từ tháp canh số bốn đến chỗ vị trí xe buýt tuy có hơi xa nhưng con đường này, tính cả đi lẫn về, vẫn có thể hoàn thành trong vòng một ngày trước khi trời tối. Chưa kể, mọi người đã biết rõ lộ trình, không còn gặp trở ngại định hướng hay vật cản nào khác, vậy thời gian sẽ càng thu hẹp lại.
Cảm thấy không có gì đáng lo ngại, Thái Trí Minh và Trần Hoàng Khang liền mang theo một số vật dụng, bắt đầu thực hiện kế hoạch, tháp canh được giao lại cho Lý Quý trông chừng.
Lúc cả hai bước ra ngoài cũng đã gần tám giờ rưỡi sáng, mặt trời cũng đã ló dạng, không khí xung quanh ấm áp hơn buổi tối rất nhiều. Với kinh nghiệm sinh sống bên nước ngoài đã lâu, Trần Hoàng Khang có thể chịu được nhiệt độ ngoài trời hiện tại. Ngược lại là Thái Trí Minh, cả người từ trên xuống dưới đều che kín kĩ càng.
Thái Trí Minh: “Cậu thật sự chỉ mặc đơn giản như vậy thôi sao?”
“Mặc như vậy là ổn.” Trần Hoàng Khang nói: “Anh đừng lo, nhiệt độ này tôi vẫn có khả năng chịu đựng được.” – vừa nói, anh vừa chỉnh chỉnh lại vạt áo sơ mi khoác bên ngoài.
Hắt hơi một cái, Thái Trí Minh hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Trần Hoàng Khang: “Cậu khá lắm.” – nói xong hắn nhìn lại chính mình, quần trong quần ngoài, áo trước áo sau nhưng vẫn không khiến bản thân ấm hơn chút nào. Ngược lại, vì mặc quá nhiều đồ mà cảm thấy bản thân chẳng thể di chuyển dễ dàng như bình thường, lòng sinh ra chút bực bội.
Thái Trí Minh: “Đi thôi, đi nhanh về nhanh, bộ quần áo này làm tôi khó chịu lắm rồi.”
Cả hai dựa vào kí hiệu đã vạch ra hôm trước, nhanh chống đi đến địa điểm dừng chân, quả nhiên xe buýt vẫn còn ở chỗ cũ. Chiếc xe buýt trông rất sạch sẽ, bên ngoài màu sơn vẫn còn rất sáng, có lẽ là được bảo quản rất kỹ càng.
Thái Trí Minh vừa lên xe đã kiểm tra thiết bị xung quanh một vòng cẩn thận, hắn chỉ một thông kì lạ được đánh dấu trên xe và bảo rằng chiếc xe buýt này được sản xuất gần đây, như vậy hệ thống sưởi của máy cũng sẽ hiện đại hơn. Trần Hoàng Khang từ đầu đến cuối chỉ biết gật đầu, bản thân anh là dân y học, đối với những thứ kỹ thuật này thật sự là dốt đặt cán mai.
Lúc đến đây, cả hai đi tay không, chẳng có lấy một dụng cụ để tác nghiệp. Nhưng chỉ chớp mắt một cái đã thấy Thái Trí Minh từ sau đít xe lôi ra một hộp sắt, trông cực kì chuyên nghiệp. Hắn tranh thủ mở nắp xe tháo rời bình ác quy, bình xăng dầu, sau đó mới đi vào trong xe tháo gỡ bộ phận máy sưởi được lắp đặt bên trong.
May mắn cho bọn Thái Trí Minh vì gã thị trưởng dùng loại xe buýt cỡ lớn, bởi xe càng rộng thì hệ thống máy sưởi càng nhiều. Mất ba tiếng, hai người thu hoạch được tổng cộng sáu chiếc quạt gió, ngoài ra ở bên dưới gầm ghế của tài xế, họ còn tìm thấy một chiếc quạt sưởi chạy bằng nhiệt.
Số lượng này thật sự vượt quá mong đợi của họ.
Thái Trí Minh và Trần Hoàng Khang tìm được đồ vật thì nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cả hai người lúc đi cũng không mang theo quá nhiều đồ ăn, hai cây xúc xích đã bị ăn sạch sẽ cách đây không lâu. Sau khi vận động bụng càng đói dữ hơn, vậy nên càng nhanh chóng về lại tháp canh với họ càng tốt.
Hộp dụng cụ trên xe cũng bị Thái Trí Minh lấy làm của riêng, đây là những thứ cần thiết để hắn chỉnh sửa lại máy sưởi ấm, tất nhiên là phải mang theo cùng.
Đồ vật cồng kềnh, phải tháo khá nhiều bao gối đệm lưng trên xe để đựng vật dụng, cứ thế cả hai chia nhau ôm bao đồ vào người, nhanh chân hướng lại đường cũ quay về tháp canh.




