COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Aftermath - Ác Quỷ Rừng Phế Tích
  3. AFTERMATH: HẬU DUỆ CỦA THÉP - CHƯƠNG 2
Trước
Tiếp

“Cảm giác đối mặt với cái chết cận kề là như thế nào?”

“Giống như một cơn lũ vậy. Thử tưởng tượng cái chết dưới hình hài một chiếc xe mất lái ở tốc độ 330 km/h, lao về phía bạn ở khoảng cách chưa đầy 30 mét. Người ta thường nói về những ký ức trong đời được hệ thống lại, tạo thành một cuộn phim đen trắng, có đủ hỉ, nộ, ái, ố. Kỳ thực, nếu biết làm toán vận tốc – quãng đường, bất cứ ai cũng biết kẻ xấu số còn chẳng có đủ thời gian để biết mình sắp chết.”

Phải, một kẻ nào đó đã nói vậy với Yasha, một trong số hàng chục khách hàng đã thuê gã làm việc trong suốt 5 năm qua. Yasha vẫn có thể nhớ được, đó là ông trùm tối cao Santa Muerte của Cartel ma túy Mexico Frixum Pullum, kẻ đã thuê Yasha để khử chính em trai của mình. Hợp đồng được thanh toán ngay buổi sáng diễn ra phiên tòa xét xử em trai của ông trùm, trước khi gã kịp làm chứng cho hàng nghìn tội danh mà Frixum Pullum phải chịu trách nhiệm trong suốt hơn 40 năm qua.

Chỉ vài năm trước thôi, chính phủ Mexico chắc chắn chẳng dám động lấy một ngón tay vào chân bàn ăn của đám tay chân nhà Santa Muerte. Nhưng khi dầu thô dần cạn kiệt, các dây chuyền cũ kỹ không còn sản xuất được xe ô tô chạy nhiên liệu sinh học để xuất khẩu, kinh tế Mexico buộc phải thay thay đổi và cầu cạnh tới nước Mỹ hòng tìm lấy đường sống cho quốc gia 270 triệu dân này.

Chính phủ Mexico bắt đầu siết chặt tình hình Cartel tội phạm hòng đổi lấy thỏa hiệp giao thương xuyên qua Bức tường nước Mỹ. Người Mỹ – ở một chừng mực nào đó – lại muốn ma túy không trà trộn “quá nhiều” vào các bang của họ. Tổng thống Emanuel Alfonsó vì thế đã buộc phải trấn áp các hoạt động tội phạm trong nước bằng những biện pháp mạnh tay nhất, mà việc bắt giữ và đưa em trai Santa Muerte ra tòa là một quyết định sống còn. Thế nhưng, mọi nỗ lực của quốc gia này đã đổ bể, khi viên đạn từ cách xa hơn 1km của Yasha đã thổi bay thủ cấp nhân chứng ngay trước sảnh công lý của Tòa án nhân dân Mexico.

“Người ta thường dễ nhắm mắt hơn nếu không biết rằng mình sẽ chết.” – Yasha xua tay, từ chối ly Springbank từ tay Santa Muerte. 3 gã vệ sĩ của Santa Muerte đứng cách đấy chỉ vài mét vẫn lăm lăm súng ngắn trên tay, sáu con mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của Yasha.

“Sợ bị hạ độc sao?” – Santa Muerte mỉm cười, nâng ly rượu của Yasha rồi tự nhiên mà dùng.

“Tôi có những quy tắc riêng. Không lật hợp đồng và không uống giữa nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi kia mà?” – Santa Muerte cao hứng mời mọc rồi rót một ly rượu mới cho Yasha. Gã sát thủ đón lấy cái cốc nhưng cũng chỉ đặt nó xuống quầy bar, bàn tay xoay xoay cái cốc nhưng không có vẻ gì là sẽ thưởng thức nó.

“Có vẻ như tôi đã tìm đúng người. Tưởng tượng được không, gã Emanuel chỉ mới thông báo ra quân, vậy mà cả trăm cái tên trong danh sách nhờ vả của tôi đã kịp để máy bận rồi. Từ lũ sát thủ tầm tầm bậc trung tới mấy đứa tuyên bố biết sử dụng dị năng… gọi là ‘la sangre’ đúng không nhỉ? Tất cả đều cúp đuôi trốn cả. Một số đứa thậm chí còn nhận hợp đồng ám sát tôi. Lũ chó chính phủ… chà, chúng cũng đâu khác chúng ta là mấy, phải không?”

Yasha không trả lời, tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Santa Muerte qua bốn lỗ trên chiếc mặt nạ. Santa Muerte và Yasha – hai gã đàn ông yêu thích chuyện đánh giá đối phương – trong một thoáng ngắn ngủi cứ thế ngồi lặng im cạnh quầy bar nằm sâu trong tư gia bề thế hơn 30 km2 của ông trùm.

“Dù gì đi nữa, nó vẫn là em trai tôi.” – Santa Muerte rót thêm rượu, tự nâng ly trước khi uống cạn. “Tôi đang nghĩ về nó, rất nhiều. Từ khi lọt lòng, tới lúc tôi thay ông già chăm sóc nó. Rồi nó trưởng thành và giúp đỡ tôi trong việc kinh doanh. Một tổn thất lớn lao.”

“Nghe như cuộn phim đen trắng ông vừa nói nhỉ?”

“Có lẽ vậy. Người ta không chỉ hồi tưởng lúc gần chết và có dư dả thời gian đâu, Yasha.”

“Đừng bao giờ quá chắc chắn như thế, ông trùm ạ.”

Câu nói của Yasha khiến bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Santa Muerte đã thôi không còn rót rượu, thay vào đó thận trọng xoay ghế nhìn về phía đối diện Yasha, cất giọng thăm dò:

“Nghe như cái chết đang xảy đến với tôi, phải không?”

“Có ai là không chết đâu. Chỉ là trên giường bệnh hay dưới sàn nhà mà thôi.”

Ngay sau câu nói của Yasha, ba tay vệ sĩ đứng canh cửa lập tức rút súng ra, thủ thế và tiến lại gần gã.

“Anh nói rằng mình sẽ không phản bội hợp đồng.” – Santa Muerte biết rõ từng lời mình nói. Trong điều khoản công việc của Yasha đã ghi chú rất rõ ràng, rằng gã sẽ không nhận tiền từ bất cứ ai để chĩa súng về phía ông trùm. Một sát thủ độc quyền, nói theo cách khác.

“Tôi đã hoàn thành giao kèo. Nhưng mới đây, tôi cũng đã có một thân chủ khác, một người trả kha khá để tôi hộ tống ông ra ngoài dạo mát vài vòng.”

“Cậu biết đấy, ở dinh thự của tôi, người ta có thể sống cả năm trời mà không ăn lại một món tới lần thứ hai. Tôi không nghĩ mình cần ra ngoài để làm gì đâu.” – Santa Muerte xua tay với đám vệ sĩ, ra vẻ hiếu kỳ.

“Nghe như ông có sự lựa chọn vậy.”

“Dĩ nhiên. Cậu sẽ ép tôi phải ra ngoài bằng cách nào? Vì các vệ sĩ của tôi khá chắc rằng cậu bước vào căn phòng này mà không có tấc thép trên tay.”

“Người của ông sẽ vui lòng cho tôi mượn một khẩu.”

Nói tới đây, Yasha vung tay hất hết rượu vào mặt tay vệ sĩ đang đứng gần mình nhất rồi ném thẳng cái cốc vào mặt tay thứ hai. Khoảng cách hoàn hảo, tốc độ tấn công hoàn hảo – Yasha đã quan sát kỹ việc ba tay vệ sĩ của Santa Muerte từ từ khép góc mình qua hình ảnh phản chiếu của chúng trên ly rượu.

Chuỗi tấn công tiếp theo của Yasha khóa cứng tay thuận của tên vệ sĩ còn lại, tước lấy súng của gã mà nã đạn vào hai kẻ còn lại. Hai phát đạn, đều vào đầu, trực tiếp loại trừ khả năng gã có mặc áo giáp Kevlar bên trong bộ suit. Phát đạn tiếp theo, dĩ nhiên là để tiễn tay vệ sĩ vừa cho gã “mượn” súng lên đường.

“Ấn tượng lắm.” – Santa Muerte vỗ tay. “Chỉ 10 giây nữa thôi, và quân lính của tôi sẽ tràn vào đây. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu cũng đừng mong sẽ bước được một chân ra khỏi cánh cửa kia.”

“Chúng ta đã có thỏa thuận. Tôi sẽ không giết ông.” – Yasha nói, đoạn bước lại cạnh một bức tường mà gạt cầu dao báo cháy. Tín hiệu vang lên chưa được 10 giây, một mảng tường của căn phòng bỗng nổ tung, để lộ ra mảng trời đỏ rực đã sắp bước vào khắc hoàng hôn. Phía bên ngoài tòa dinh thự của Santa Muerte, một chiếc trực thăng quân sự xuất hiện – chính nó là thứ vừa thổi bay bức tường của dinh thự Santa Muerte.

“Và chúng ta không đi cổng chính.”

Từ chiếc trực thăng, một đầu đạn móc câu nối với dây kéo chịu tải trọng cao bắn thẳng vào dinh thự, găm chặt xuống mặt đất phía sau quầy bar. Yasha bước tới, tháo sợi dây khỏi cái móc và trói chặt lấy Santa Muerte, đúng lúc đàn em của gã vừa hay ập vào căn phòng.

“Đừng bắn trúng người nuôi chúng mày nhé.” – Yasha đứng phía sau Santa Muerte hô lớn, đoạn cũng khóa chốt an toàn trên đai lưng vào sợi dây. Chiếc máy bay từ từ tăng độ cao, đưa Yasha và Santa Muerte lên thẳng trời xanh.

“Mày đang đưa tao đi đâu?” – Santa Muerte nghiến răng tức giận. Chỉ vài phút trước, gã còn là ông trùm của cartel ma túy hùng mạnh nhất Mexico, được bảo vệ bởi cả trăm lính gác vũ trang tận răng giữa dinh thự an toàn bậc nhất của mình. Vậy mà chỉ sau mấy phút, giờ gã đã trở thành cái bị thịt treo ở hàng trăm mét giữa hoàng hôn đỏ rực. Không một quyền lực nào của Santa Muerte có thể cứu được gã khỏi trọng lực dưới chân hay bất cứ kẻ nào ở trên chiếc trực thăng kia.

“Như tôi đã nói, chỉ là đi dạo vài vòng thôi. Coi như là đi gặp Santa Muerte* hàng thật nhé.”

“Trực thăng của em trai tao?” – Santa Muerte nghiến răng giận dữ, nhận ra lý do vì sao chiếc trực thăng này có thể thoải mái mà bay vào lãnh thổ của gã mà không bị radar phát hiện. “Nó đã bị chính phủ Mexico tịch biên rồi kia mà!”

Yasha chẳng bận tâm trả lời, đoạn bám lấy sợi dây, leo ngược lên khoang lái của chiếc trực thăng, bỏ qua tai lời van nài thảm thiết và vô số đề nghị về khoản tiền có thể khiến Yasha trong phút chốc sẽ giàu có như vua chúa một cõi. Khi trèo lên đến khoang lái của trực thăng, quang cảnh diễn ra trước mắt Yasha không khiến gã ngạc nhiên cho lắm. Hai tay súng mặc đồ tác chiến không rõ tổ chức nằm lăn lóc trên sàn khoang, hiển nhiên đã chết giữa vũng máu. Tay lái trực thăng quay lại, cười sảng khoái với Yasha:

“Đúng như lời cậu nói, hai tay bợm này tính cho cả cậu và tay trùm rơi tự do ngay khi rời khỏi tầm hỏa tiễn bắn từ dinh thự đấy.”

“Cảm ơn anh, Rick. Tiền công sẽ được thanh toán như mọi khi.”

Tay lái trực thăng ra dấu đồng ý, đoạn quay lại với bảng điều khiển. Yasha ngồi thụp xuống ghế, đoạn lấy điện thoại của một trong hai tên lính và nhấn nút gọi.

“Yasha… theo như tôi đoán thì nhiệm vụ đã hoàn thành?” – Gương mặt hiện lên trên màn hình hologram có vẻ khá bất ngờ ngay khi nhìn thấy Yasha.

“Nếu ngài tính cả tới việc thả Santa Muerte và tôi xuống từ 300 mét độ cao là hoàn thành thì chưa đâu, ngài Tổng thống Emanuel.” – Yasha nói với giọng tỉnh bơ.

“Tôi không hiểu ý của anh.”

“Đừng đóng kịch nữa. Lính của ngài đều đã nằm sàn cả rồi. Với những việc ngài đã làm, tôi rất sẵn sàng trao trả ông Santa Muerte đây về tận dinh thự, và trận chiến chống Frixum Pullum của ngài sẽ trở lại với vạch xuất phát đấy.”

“Tôi không hiểu ý của anh là gì. Có vẻ như đã có chút hiểu nhầm, nhưng hãy dẹp nó qua một bên vì lợi ích chung. Anh đã bắt được Santa Muerte?”

“80kg buộc chặt dưới chân tôi 20 mét. Giờ thì ngài sẽ chuyển tiền vào tài khoản, hay tôi sẽ hạ cánh và trả tự do cho ông ta”

“Yasha, dù anh có định thỏa thuận gì đi nữa thì cũng nhanh lên!” – Tay phi công tên Rick bỗng hô lớn, màn hình radar của máy bay hiển thị rõ một tên lửa tìm diệt vừa xuất hiện từ rìa bán kính quét sóng và lao rất nhanh về phía tâm. Tên lửa không bắn từ hướng dinh thự – hiển nhiên là từ phía Emanuel Alfonsó.

Thời điểm mà Yasha và Ricky nhảy ra khỏi khoang máy bay và rơi ngang qua mặt Santa Muerte, chiếc trực thăng cũng nổ tung thành từng mảnh vụn. Ngọn lửa của vụ nổ bùng lên như một đóa hoa chết chóc nở rộ, vẽ lên muôn ngàn suy nghĩ lạ lùng trong đầu những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc. Với Ricky, đó là sự sợ hãi đơn thuần đan xen cùng may mắn hú hồn khi vừa tiêu hết nhân phẩm chín kiếp, còn với Yasha, đó là thứ cảm giác chết chóc mà bản năng sinh tồn nhồi đầy vào đầu gã, là sinh lực tức thời mà adrenaline bơm ngập vào trong từng mạch máu đang đập phập phồng của gã. Khoảnh khắc ấy đem tới cho Yasha một trạng thái cận tử đặc biệt, khi chứng kiến thứ có thể kết liễu mình ở một khoảng cách vừa đủ mục kích – gã cảm thấy mình dường như đã chết rất nhiều lần trong quá khứ rồi.

***

Đó cũng chính xác là thứ mà Yasha đang cảm nhận vào thời điểm này, ở giữa tháp giải nhiệt hạt nhân nằm ở trung tâm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, vỏ bọc của cơ sở khai thác “Vật chất đen của Chúa” đầu tiên trên thế giới. Yasha và Midnight, nhìn thẳng vào kẻ vừa xuất hiện ở cửa nhà máy Chernobyl, một con quái vật đang bế trên tay xác của Doan Thuy Vi, kẻ mà Yasha vừa thủ tiêu chỉ cách đây ít phút. Con quái vật vẫn đứng im lìm, thách thức mọi kế hoạch phản công – đào thoát mà Yasha đang tính toán hết công suất trong đầu.

“Tôi không thể chữa lành vết thương cho cô ấy.” – Con quái vật bất ngờ cất tiếng nói khiến Yasha giật mình. Việc Nakil có thể nói được xem ra còn bất ngờ hơn so với sự xuất hiện của nó.

“Tôi rất tiếc, nhưng cô ấy chết rồi.” – Yasha trả lời thẳng thắn. Gã biết, trạng thái sống – chết là thứ mà một sinh vật biết nói chắc chắn phải nhận biết rõ ràng.

“Và cả người ngồi trên ghế kia?” – Nakil nhìn về phía Lei Ping, lúc này đã là cái xác vô hồn vẫn dính chặt vào thiết bị điều khiển Aftermath.

“Phải.”

“Là do các ngươi làm?”

Một thoáng im lặng trôi qua. Con vật bế xác của Vi trên tay một cách cẩn thận, hẳn nhiên có ít nhiều quan hệ với người phụ nữ này. Yasha chỉ phỏng đoán điều ấy, trong khi Midnight thì biết rõ hơn hẳn nhờ những tin nhắn chỉ điểm của Lei Ping trong suốt hơn một ngày qua. Sẽ ra sao nếu Yasha thừa nhận đã giết Vi và Lei Ping? Con quái vật sẽ trả thù man rợ với họ – đó là xác suất cao nhất có thể xảy ra.

Thoáng im lặng cứ thế trôi đi, Yasha và Midnight đứng thủ thế trước Nakil, ngay cả một sợi lông trên cơ thể cũng không hề động đậy. Thế rồi, con quái vật chậm rãi bước về phía Yasha và Midnight.

“Vi nói rằng có những kẻ đang mưu đồ xấu xa trong Rừng Đỏ. Là hai người.”

Trong một thoáng chốc, Yasha dường như biến mất ngay trước tầm mắt Nakil. Mất chính xác 0,7 giây để Yasha chuyển bản thân hoàn toàn sang về thế phòng vệ hiệu quả, và Midnight cũng chỉ mất khoảng chừng ấy. Họ tạo cho bản thân khoảng cách vừa phải với con quái vật: Đủ xa để tránh tầm với của đôi tay đầy móng vuốt của Nakil, nhưng không quá xa để ép bản thân phải chạy một vòng cung quá rộng. Ai mà biết được, con quái vật này có thể rút ngắn khoảng cách nhanh tới mức nào?

Khẩu Rhino trong tay Yasha vẫn chưa hề khai hỏa: Tư thế bước đi dị dạng của Nakil tự nhiên đã che chắn khá tốt vùng bụng dưới, và viên đạn từ khẩu Rhino chưa chắc đã gây được sát thương chí mạng cho con quái vật. Một phương án khác là bắn xuyên táo con quái vật lại không thực sự khả thi: Có trời mới biết, viên đạn của Yasha liệu có thể xuyên qua được phần mũ bảo vệ mà Nakil đội trên đầu hay không? Và, một viên đạn không gây ra sát thương chí mạng cho dã thú chắc chắn sẽ chỉ chọc điên con quái vật mà thôi.

“Hãy rời khỏi khu rừng này ngay lập tức, đừng để tôi bắt gặp hai người ở đây thêm một lần nào nữa.” – Nakil còn chẳng thèm bận tâm tới động thái của Yasha và Midnight, hoàn toàn bỏ qua cả hai người để tiến tới xem xét cái xác của Lei Ping.

Chỉ vậy thôi sao?

Yasha và Midnight đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến có thể dẫn tới bờ vực sinh tử – cứ nhìn vào cơ bắp, hạng cân và tầm cỡ của con quái vật kia thì biết. Số đạn ít ỏi còn lại của Yasha chắc chắn không thể đưa nó vào thế yếu, và khả năng cận chiến của Yasha và Midnight lại càng không. Hiển nhiên, phương án duy nhất của cả Yasha và Midnight chỉ còn lại một: Rời đi, khi con quái vật kia còn đang “nhân từ”.

***
“Anh biết đấy, trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng chúng ta khó lòng toàn mạng.”

“Nên cảm thấy như vậy. Nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta chia tay nhau tại đây.” – Yasha nói với Midnight ngay khi tháp giải nhiệt hạt nhân Chernobyl đã ở khuất một đoạn đủ xa. Khoản tiền thanh toán cho hợp đồng của Yasha đã được chảy vào tài khoản Ngân Hàng Mật đầy đủ, cộng thêm sự xuất hiện của con quái vật kia khiến gã cảm thấy mình không nên quanh quẩn ở đây thêm một khắc nào nữa.

“Trừ khi anh định đi bộ về nhà, nếu không, chúng tôi sẽ rất vui lòng được hộ tống anh bằng máy bay riêng.” – Midnight gợi ý.

“Tôi thường không thích dây dưa với thân chủ sau khi xong việc.” – Yasha từ chối, trong đầu lại nghĩ về Santa Muerte và không ít những phi vụ khách hàng tìm cách khử gã để bịt đầu mối hay quịt thanh toán phần tiền còn lại của hợp đồng. Tuy nhiên, nếu việc đó có xảy ra, các thân chủ không thường thanh toán đầy đủ tiền công từ trước như Ying Industries.

Dù vậy, ở cái tập đoàn này có thứ tà mị gì đó khiến Yasha cảm thấy vẫn là không nên dây vào thì hơn.

“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ anh chàng Yegor đang đậu xe ở ngay căn cứ của chúng tôi đấy. Có lẽ anh vẫn sẽ muốn tạt ngang qua một chút chứ nhỉ?”

Yasha lập tức cảnh giác hơn hẳn.

“Các cô đã làm gì cậu ta?”

“Không gì cả. Khi người của tôi chiếm đóng khu rừng này, họ phát hiện ra một dân sự đậu xe ở cách Bức tường một khoảng vài kilomet. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ đưa anh ta về căn cứ và hỏi vài câu thôi.”

“Người của các cô?”

“Phải. Những kẻ sẽ chiếm đóng khu rừng từ lúc này trở đi. Họ đang đến để đón chúng ta đấy.”

***
Núi Trắng, Chernobyl, ngày 3/1/2300

Yegor nhớ như in tuổi thơ khổ ải, bất hạnh của mình trong những năm tháng sống tại quê nhà Edinet. Một ông bố nghiện rượu, vũ phu cùng bà mẹ coi chồng như chân lý dường như là sự kết hợp khủng khiếp nhất mà bất cứ đứa trẻ nào có thể đón nhận trong thời thơ ấu của mình. Không dưới một trăm lần, Yegor phải quỳ trong căn phòng khách – bếp – vệ sinh không tường ngăn của gia đình, nén những cơn đau của đòn roi mà ngậm mồm thin thít trước những lời sỉ vả của ông già được hậu thuẫn bởi người mẹ lẽ ra phải bảo vệ gã. Sự hành hạ ấy chỉ chấm dứt khi Yegor thắng một canh bạc lớn của cuộc đời, giúp gã gom đủ tiền mua lấy một chiếc xe ô tô kiểu cũ rồi bỏ chạy tới Tiraspol làm nghề tài xế kiếm sống.

Số phận đưa đẩy Yegor qua nhiều ngã rẽ, một trong số đó dẫn gã đến với Ukraine và những chuyến xe áp tải ngang dọc lãnh thổ bỏ hoang của quốc gia này. Vậy nhưng, bóng ma quá khứ không buông tha cho Yegor, mỗi giấc ngủ của gã vẫn bị lấp đầy bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết ở Edinet, những ngày quỳ 12/24 tiếng im thin thít, nín thở chờ đợi cái bạt tai của ông bố mỗi lần lão tỉnh dậy đi vệ sinh hay ra tủ lạnh vớ lấy lon bia. Thứ giữ cho Yegor có thể ngồi một chỗ im phăng phắc như pho tượng trong nhiều tiếng đồng hồ không gì khác hơn nỗi sợ hãi thuần khiết, và đó cũng chính là thứ đang khiến Yegor ngồi imlặng băng như một pho tượng ngay lúc này.

“Cái khỉ gì chứ, sao mình lại ở đây?” – Yegor thầm hỏi bản thân lần thứ 100 trong vài tiếng qua, dù vẫn biết câu trả lời. Gã vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trong chiếc xe đưa đón Yasha, quay tay thật lực với số mới nhất của show Naked Boxing thì bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, khói gây mê bốc lên mù cả mắt và điều tiếp theo mà Yegor nhận thức được là mình đang bị trói chặt, ngồi ở một nơi vừa có dáng dấp của bìa rừng, lại giống một doanh trại quân đội dã chiến trên khoảng sân của cả tá công trình bỏ hoang. Gã có thể thấy rất nhiều cờ hiệu được thêu trên tay áo đồng phục lính: Cờ của người Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ và Đức, kèm theo đó là cả trăm binh sĩ đang khẩn trương thu dọn vật tư rồi rời qua phía bên kia của Bức tường, mặc cho Yegor kêu cứu đến khản cổ.

“Im miệng đi, thằng b***” – Giọng nói đầu tiên tiếp xúc với gã tới từ một chiến binh mặc tấm áo giáp chắp vá dính đầy cát và bụi đường. Mũ giáp mà tay này mang là kiểu mũ trùm đầu tích hợp mắt kính Night Vision khá lạ mắt, trên đỉnh đầu khoét một cái lỗ để búi tóc tết dreadlock dày cui được thả ra cho thoải mái. Điều khiến Yegor ngạc nhiên hơn, giọng nói đã tố cáo luôn giới tính của tay súng: Đây chắc chắn là một phụ nữ.

Liền sau đó, hàng tá những chiến binh như thế xuất hiện, tất cả nhanh chóng vào việc mà chẳng màng tới Yegor. Trước ánh mắt kinh hãi của gã, họ kéo rất nhiều những xác lính và động vật ngoại cỡ mà liệng xuống mấy cái rãnh nước; một số thậm chí còn cởi quần áo của mấy cái xác lính ra rồi bắt đầu dùng dao làm cái việc mà Yegor khá chắc chắn là lột da.

“Nhìn thấy không, thằng b***? Mấy gã đàn ông kia rồi sẽ thành hộp đựng súng của bọn tao đấy.” – Ả đội mũ trùm ngồi xuống cạnh Yegor, xoay điệu nghệ một con dao bướm trên tay mà đe dọa. – “Nhưng ít nhất là chúng cũng chết rồi, sẽ không còn cảm thấy đau đớn được nữa. Còn mày, rất có thể tao sẽ làm điều đó khi mày còn đang sống. Da lột từ người sống lúc nào cũng mềm hơn, làm hộp đựng súng đẹp hơn hẳn.”

“Xin cô…”

“Yenna, đừng đùa cợt vớ vẩn nữa. Gã đó là đối tác.”

Một giọng nói khác vang lên, kéo kẻ đang hăm dọa Yegor ra khỏi chuỗi xoay dao đang ngày một nhanh và nguy hiểm hơn. Kẻ đeo mặt nạ tác chiến vừa xuất hiện nhìn sơ qua thì chẳng khác gì ả đàn bà đang làm Yegor câm lặng mà són ra trong quần, chỉ khác là cô ta mang ít trang bị hơn hẳn. Trên bộ ngực căng phồng quyến rũ của ả, báng gỗ đánh vecni bóng lộn của một khẩu Rhino thò ra lấp ló, nhẹ nhàng nhấp nhô theo mỗi nhịp thở mạnh mẽ.

“Cái quái gì mà đối tác…?” – Yegor lẩm bẩm, đoạn lập tức hiểu ra vấn đề. “Khoan đã, các ngươi là… Children of Gun?”

Ukraine sau chiến loạn những năm 2110 đã trở thành một quốc gia bỏ hoang, thế nhưng lại nghiễm nhiên trở thành nơi đóng quân của vô số các tổ chức quân sự tư nhân. Họ chia ra chiếm lấy các tuyến đường chính dọc quốc gia này, và tài xế nào muốn an toàn mà thông chốt thì chỉ cần gửi tiền để nhờ họ bảo kê là được. Những chuyến xe xuyên qua đường Cao tốc Quốc gia Ukraine của Yegor luôn khá yên bình, chủ yếu chính là nhờ đóng tiền đầy đủ cho Children of Gun; và chính vì sự yên bình ấy mà Yegor chưa một lần biết mặt các tay súng của tổ chức này.

“Khoan đã, nếu là đối tác thì làm ơn… thả tôi ra được không?” – Yegor hấp tấp nói với theo ngay khi kẻ vừa can thiệp quay lưng bỏ đi. “Tôi đã luôn đóng tiền bảo kê đầy đủ cho các cô! Đại khái cũng là khách hàng thân thiết đấy. Hoặc là cho tôi gặp thủ lĩnh của các cô…”

Tay súng lập tức dừng bước. Ả rút khẩu Rhino ra chĩa thẳng về phía Yegor, nói đều đều không cảm xúc:

“Cầu được ước thấy nhé.”

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Illustration
Quái Vật
30/04/2020
6gio_600x900
Truyện Ma Sau 6 Giờ
26/04/2021
Không Có Tiêu Đề4
Những chuyện kì lạ ở làng than thở
26/11/2019
con mua 1
Cơn Mưa Bất Tận Trong Lòng Thành Phố
10/11/2020
Thẻ:
scifi sciencefiction
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.