“(…)
Christina Gun chưa bao giờ là một cái tên riêng.
Children of Gun là một tổ chức đánh thuê – bảo kê đặc biệt nổi tiếng ở Ukraine ở thời điểm hiện tại, khi hành tung bí ẩn của họ lại tỷ lệ thuận với hiệu quả công việc thực hiện được. Người đứng đầu trong mọi giao dịch của tổ chức này luôn được nhắc đến với cái tên Christina Gun, hay nói cách khác, là Christ In A Gun – Chúa trong họng súng. Đúng như cái tên, chiến binh của tổ chức này tôn thờ sắt thép và súng đạn, coi đó là lẽ sống cũng như công cụ hủy diệt của mình.
Điểm thú vị về tổ chức này chính là cách mà họ tuyển quân. Tất cả các chiến binh Children of Gun đều là phụ nữ. Điều này được vô số các tổ chức quân sự khác trên thế giới ghi nhận cũng như phỏng đoán, nhất là khi họ chưa từng thấy một gã đàn ông nào đứng trong hàng ngũ CoG. CoG chiếm đóng dọc tuyến đường cao tốc Quốc gia Ukraine, sẵn sàng thách thức với mọi băng đảng khác đang đóng quân tại lãnh thổ bỏ hoang này đã từ hàng chục năm trở lại đây. Không ai biết tổ chức này lấy nguồn cung súng đạn từ đâu, đặc biệt là khi Đạo luật kiểm soát vũ khí toàn cầu được Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2155 vẫn luôn được thi hành và giám sát chặt chẽ.
Những người am hiểu về chính trị và quân sự đều biết lý do UN đặt ra đạo luật này. Sự phát triển như vũ bão về công nghệ khiến các loại vũ khí tối tân được mọi quốc gia trên thế giới thúc đẩy cả về số lượng và chất lượng chẳng khác gì virus bệnh dịch vào năm 2120, khiến cho chiến tranh khu vực không ngừng leo thang. Chẳng hề gì, các nhà thầu quân sự cũng như công ty sản xuất vũ khí của Mỹ và Châu u vẫn sống tốt với tình hình loạn lạc ấy. Rồi tới một ngày nọ, họ nhận ra đơn hàng của mình cứ ít dần, ít dần đi. Tại Trung Đông hay Châu Phi, những khẩu súng máy tối tân, vũ khí sinh học quy mô khu vực, tên lửa dò đường và đầu đạn EMP vô thừa nhận bắt đầu xuất hiện, trực tiếp chia thị phần của các nhà sản xuất vũ khí u – Mỹ với độ hủy diệt tương đương và giá thành khó lòng cạnh tranh lại.
Ai là kẻ đã sản xuất ra những thứ vũ khí này? Nghi vấn của người Mỹ chủ yếu rơi vào hai cái tên: Ying Industries và Solomon Enterprise. Nếu như Ying Industries bành trướng ra toàn thế giới với đủ ngành công nghiệp từ nặng đến nhẹ thì Solomon Enterprise thiên về nghiên cứu khoa học ứng dụng, y tế và ngân hàng, với hệ thống Ngân Hàng Mật trực tiếp thao túng dòng tiền trên toàn thế giới. Năng lực sản xuất vũ khí trong bí mật của hai cái tên này hoàn toàn là khả thi, và người Mỹ cũng như UN không thể liên tục viện cớ can thiệp chính trị để tìm ra vị thương buôn bí ẩn đang cạnh tranh thương trường vũ khí với mình. Thành thử, họ đã xác lập Đạo luật kiểm soát vũ khí toàn cầu, hạn chế tới mức ngặt nghèo các tập đoàn được phép sản xuất vũ khí, trực tiếp đặt giám sát viên tại tất cả các bến cảng, chốt giao thông lẫn đường bay trên toàn thế giới để ngăn chặn những chuyến hàng súng đạn.
Ở một thế giới mà không phải ai cũng được cầm súng, lẽ tự nhiên sẽ là tình hình chính trị bỗng trở nên bất ổn hơn nhiều. Một minh chứng cấp độ khu vực cho lý thuyết kể trên: Children of Gun vẫn có súng, rất nhiều là đằng khác. Trung bình, mỗi thành viên của CoG có trong tay hai khẩu súng, và cứ 20 người lại có một chiếc xe tăng. Một số ghi nhận cho thấy tổ chức này sở hữu lượng lớn Drone giám sát an ninh, nhiều phỏng đoán cho thấy họ có cả máy bay quân sự và sân bay nằm đâu đó trong lòng Ukraine, khuất mắt trông coi từ các vệ tinh của Liên Hợp Quốc bằng công nghệ ngụy trang đặc biệt. Cho tới thời điểm này, khi Ukraine vẫn là vùng lãnh thổ vô thừa nhận nằm sát sườn nước Nga trên bản đồ thế giới, UN vẫn vô phương can thiệp vào tổ chức này.
(…)”
Trích từ trang tin Bí Ẩn Quân Sự Thế Giới, hiện vẫn đang sáng đèn trên màn hình máy tính trong một căn nhà ở đâu đó California. Chủ nhà đã rời đi chỉ vài phút trước sau khi đọc được một tin nhắn trên điện thoại, xem chừng vô cùng vội vã.
***
“Các xác chết động vật và binh sĩ đều đã được ném xuống rãnh nước. Ngày mai, khi lực lượng còn lại của chúng ta tới đây, chị em sẽ lấp các hố chôn lại và sẵn sàng thực hiện hợp đồng canh gác với Ying Industries.”
Yenna báo cáo sơ qua tình hình tiếp quản Rừng Đỏ với Christina, trong khi thủ lĩnh của cô đang bận rộn quan sát tình hình vùng chiếm đóng qua các Drone an ninh được Ying Industries cung cấp. Số lượng Drone này đã được duy trì từ nhiều năm qua và hư hại ít nhiều, thế nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo được tầm nhìn bao quát một khoảng rộng lớn của khu rừng.
“Đã tìm được tay lính người Mỹ mà bên Ying Industries yêu cầu chưa?”
“Vẫn chưa. Chị em vẫn đang tiến hành rà soát qua các Drone do thám, nhưng không hiểu sao không thể tìm thấy tay Ian McKinley này.”
“Rừng Đỏ là một khu vực rộng lớn. Báo với chị em rằng cứ tiếp tục tìm kiếm. Nếu còn sống, gã chắc chắn sẽ tìm đường về phía cổng chính của Bức Tường. Ying Industries muốn gã còn sống.” – Christina Gun đặc biệt nhấn mạnh.
Yenna gật đầu, đoạn nói tiếp:
“Tay Kellerman của bên UN vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đang canh giữ gã cẩn thận. Ngày mai, khi Midnight rời đi, cô ta sẽ đem gã theo.”
“Tốt.”
“Về cô gái bên phe UN. Vết thương của cô ta mất máu khá trầm trọng. Khi tìm được cô ấy trong lều y tế thì chỉ còn thoi thóp, và đã qua đời không lâu trước. Năng lực cứu chữa của chúng ta cần được tăng cường trong thời gian tới. Tôi nghĩ, chúng ta nên cử một số chị em đi học ngành Y ở Nga, hoặc bắt cóc thêm vài y bác sĩ cho tổ chức.”
“Thật đáng tiếc. Cô gái ấy có thể trở thành một thành viên mới của chúng ta.” – Christina Gun nói với giọng hơi chùng xuống, không che giấu chút giả tạo nào. “Chôn cất cô ấy tử tế, dùng súng của cô ấy làm bia mộ nhé, chị Yenna. Mọi nữ chiến binh đều xứng đáng có được một nơi an nghỉ tử tế.”
“Đã hoàn thành. Chúng tôi biết mình phải làm gì mà, X.”
Christina Gun đương nhiệm gật đầu với Yenna, trong lòng thầm thấy biết ơn khi có cánh tay phải như cô. Kể từ khi mẹ của cô – Helena Caliber, hay chính là Christina Gun đời trước – mất tích trong một nhiệm vụ tại Đông Nam Á vào 5 năm trước, Xanda đã buộc phải ngồi vào cái ghế chỉ huy bỏ trống của CoG dù chưa hề sẵn sàng. Việc lãnh đạo hơn 400 con người không phải dễ dàng gì, nhưng với sự trợ giúp đắc lực của Yenna, cô cũng dần quen với khối công việc đồ sộ của mình.
Nhìn ngắm khẩu Rhino đặt ngay ngắn trên bàn, Xanda thầm nghĩ, giá như cô chỉ việc ăn, ngủ và bắn súng thì thật tốt biết mấy. Hơn ai hết, Xanda hiểu rõ mình chưa sẵn sàng cho cái danh xưng Christina Gun. Tới tận khi cả tổ chức phải từ bỏ hy vọng sống sót trở về của mẹ Helena, cô vẫn một mực muốn Yenna ngồi lên lên ghế lãnh đạo CoG, nhưng người cận vệ trung thành của Christina Gun đời trước cũng nằng nặc từ chối và chỉ muốn đứng phía sau để phò tá Xanda Caliber.
Bỗng, cửa lều bị mở toang, Lina và Zahra, hai tai súng vừa đăng ký đi “nhận giống” hồi chiều phăm phăm bước vào lều, gương mặt hoảng hốt của họ khiến Yenna lập tức suy đoán tới tình huống xấu nhất:
“Sao vậy? Đừng nói là hai cô giết luôn chúng rồi đấy nhé?”
“Không, chuyện phức tạp hơn rất nhiều! Christina, em đã nhìn thấy Chén Thánh! Gã mặt nạ mang theo Chén Thánh bên mình!”
Câu nói của Lina như sét đánh ngang tai X, khiến cô đờ người ra trong giây lát. Chén Thánh – tín vật linh thiêng nhất đối với Children of Gun – trên thực tế là một khẩu súng Chiappa Rhino từng được Christina Gun đời đầu tiên sử dụng. Khẩu súng cổ lỗ sĩ này được truyền lại qua các đời thủ lĩnh CoG và lẽ ra sẽ trở thành vũ khí phòng thân của Xanda thay vì cây súng chung model nằm trên bàn cô lúc này. Vậy nhưng, nó đã biến mất cùng mẹ Helena của cô, và giờ đây bất ngờ xuất hiện trở lại ngay trong lòng doanh trại CoG sau 5 năm biệt tích.
“Em chắc chắn chứ, Lina?” – Xanda đứng bật dậy, nét mặt đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
“Ở trong đó rất tối, nhưng em khá chắc chắn. Em đã nhìn ảnh của các Christina Gun đời trước với khẩu súng với báng bằng gỗ dương đen ấy hàng trăm lần rồi, và gã đeo mặt nạ đang mang nó, ngay trong bao súng bên hông! Ả đàn bà bên Ying Industries nói rằng gã mua nó tại Kharkiv, nhưng em không tin lắm. Người ta đã dừng sản xuất các model cũ như vậy từ cả trăm năm nay rồi!”
Vừa nghe Lina nói dứt lời, Xanda đứng bật dậy, vơ lấy khẩu súng trên bàn dợm bước về phía cửa lều. Yenna lập tức ngăn cô lại:
“Khoan đã, X, cô không thể cứ đến đó mà tra hỏi chúng được. Gã mặt nạ là đối tác của Ying Industries, cũng là những người giao hợp đồng lần này và cung cấp vũ khí cho chúng ta. Nếu xử lý không khéo, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối đấy!”
“Em không quan tâm, Yenna ạ. Gã đang mang khẩu súng của mẹ Helena, rất có thể gã biết về tung tích của bà. Thậm chí, chính gã có liên quan tới sự biến mất của bà cũng nên. Em sẽ không ngồi khoanh tay nhìn hắn biến mất vào ngày mai đâu.”
“Vậy hãy để tôi đem gã về đây. Lina, Zhara, đi theo tôi, còn Xanda, cố gắng bình tĩnh lại một chút nhé. Không hay ho gì khi chĩa súng vào đối tác đâu.”
***
“Tôi có sai không, khi nghĩ rằng anh đang tiếc nuối? Bạn của anh xem chừng đã rất thỏa mãn với phụ nữ của CoG đấy.”
Midnight đứng tựa người vào cửa sổ mà bông đùa với Yasha. Cô nàng đã thay bộ quần áo tác chiến bằng trang phục ngày thường, với bộ đồ thể thao khoác bên ngoài chiếc áo ba lỗ ôm sát lấy thân hình gợi cảm.
“Tôi không thường làm chuyện đó giữa nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi kia mà? Anh nên được phép tự thưởng một chút cho bản thân đấy.”
Midnight cười mỉm, nhìn Yasha bằng ánh mắt khó đoán định. Ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt lên nước da trắng ngần của cô nàng tóc đỏ, rọi lên đôi môi mọng và khuôn ngực quyến rũ, làm Yasha nhất thời tự kỷ ám thị rằng đây là một lời mời mọc. Từ thân hình cho tới cách ăn nói và chất giọng ướt át, tất cả đều là vũ khí nguy hiểm bậc nhất của người phụ nữ này.
“Cô gái của CoG dường như rất thắc mắc về vũ khí của tôi. Cô có biết lý do vì sao không?” – Yasha giơ khẩu Chiappa Rhino lên cho Midnight xem, vừa để dập tắt dục vọng đã nhen nhóm lên trong lòng một cách thừa thãi, vừa hy vọng cô nàng có ít nhiều manh mối cho mình. Dù sao đi nữa, Midnight xem ra cũng có ít nhiều quan hệ với tổ chức này.
“Tôi cũng không hề biết gì về điều này. Nhưng CoG là những kẻ tôn thờ súng đạn đến cuồng tín, hơn cả anh hay bất cứ tay lính đánh thuê nào. Rất khó để biết chắc liệu họ có quan hệ gì với khẩu súng của anh không.”
Không dò xét được gì quan trọng, Yasha lặng lẽ cất lại khẩu súng vào bao đựng ở thắt lưng.
“Vậy, cô tới tìm tôi có việc gì?”
“Tôi có chút tò mò với chiếc mũ giáp anh đội trên đầu, nó dường như có nhiều công dụng hơn việc chắn đạn cho thủ cấp. Anh kiếm nó ở đâu ra vậy?”
Câu hỏi sỗ sàng trái hẳn với kiểu ăn nói thăm dò cẩn thận của Midnight làm Yasha phải cân nhắc hơn cho câu trả lời dành. Sau cùng, gã quyết định sẽ không cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho một người quen biết chưa được bao lâu, đặc biệt là khi chính gã cũng hoàn toàn mù mờ với thông tin ấy.
“Là hàng thửa, một tay thương buôn Đại lục chế cho tôi. Tích hợp vài chức năng cơ bản của mũ giáp tác chiến thôi. Tại sao cô lại tò mò với nó đến vậy?”
“Vì dù có xuất xứ từ đâu đi nữa, có vẻ như nó cũng đã quá đát rồi. Ying Industries sẽ rất vui lòng tài trợ cho anh loạt khí giới mới, từ áo giáp tới mũ tác chiến. Nhất là khi đồ cũ của anh đã hư hại kha khá từ sau nhiệm vụ lần này.”
Midnight trỏ vào ngực Yasha, nơi vết bỏng gây ra bởi đạn nhiệt của Sacai vẫn còn râm ran đau nhức bên dưới phần giáp bị bắn cháy.
“Cảm ơn, nhưng tôi vẫn tin tưởng khí cụ của mình hơn.”
Một khắc ngừng lời từ cả hai bên, cả Midnight và Yasha đều biết rằng đối phương đang che giấu ít nhiều thông tin. Từ khi chạm mặt Nakil, cả hai đều đã nhận thấy chiếc mặt nạ của con quái vật trong khu nhà máy Chernobyl và mũ giáp của Yasha cùng có bốn chiếc lỗ đặc trưng. Midnight ngầm có những phỏng đoán về việc cả Yasha và Nakil đều không phải gánh chịu phải tác động của Aftermath. Điều đó hẳn có liên quan tới thứ công nghệ đang nằm trong chiếc mũ này, và Ying Fengwong dường như chưa hề biết được điều ấy.
“Ying Industries đánh giá rất cao khả năng của anh. Chúng ta đã kết thúc hợp đồng đầu tiên cùng nhau một cách êm đẹp, và phía Ying Industries rất trông chờ những sự hợp tác trong tương lai. Chúng tôi có thể đảm bảo nguồn khí cụ dồi dào bất chấp Đạo luật Kiểm soát vũ khí, cùng với đó là tiền lương hậu hĩnh cho những công việc phù hợp nhất.”
“Tôi cần suy nghĩ thêm.” – Yasha trả lời lấp lửng về lời đề nghị của Midnight. Không như những hợp đồng thường nhận được, nhiệm vụ mà Ying Industries giao cho Yasha quá bí mật, kín kẽ và dẫn tới vô số thắc mắc mà khoản tiền thưởng khổng lồ không thể nào khỏa lấp đi được. Gã không thường để tâm quá nhiều tới các chi tiết của nhiệm vụ bên cạnh mấy gạch đầu dòng như giết ai, giải cứu ai, bắt cóc ai, vậy nhưng ở Ying Industries bốc lên thứ hôi tanh khó hiểu trong bóng tối khiến gã có cảm giác mình như một con rối bị giật dây không bởi đồng tiền – thứ quyền lực minh bạch mà gã luôn yêu thích.
“Hãy để cửa mở hé, anh Yasha ạ. Tôi tin rằng phần thưởng từ Ying Industries chắc chắn sẽ khiến anh phải suy nghĩ lại đấy.”
“Như cô đã nói, 12 triệu USD là con số đủ để tôi rửa tay gác súng một thời gian dài.”
“Chúng tôi có những thứ mà tiền không thể mua được.”
“Ý cô là sao?”
Bỗng, thái độ của Midnight thay đổi hẳn. Cô ả khom người xuống, nhanh nhẹn ngồi lên lòng Yasha, đoạn đưa tay lần cởi áo khoác của gã. Tuy nhiên, ánh mắt của Midnight hoàn toàn tỉnh táo, và Yasha cũng nhanh chóng cảm nhận được tiếng bước chân dù rất nhỏ phía cầu thang. Cô nàng đang đóng kịch để ứng biến nhanh với bất cứ kẻ nào đang tiến về phía họ.
“Ví dụ như điều mà gã đàn ông nào cũng khát khao.” – Midnight giữ nguyên âm lượng nhưng nói đặc biệt rõ ràng và tự nhiên, đoạn kề sát mặt vào cổ Yasha. Chỉ một khắc ngắn ngủi ngay sau đó, từ phía cửa căn phòng, Yenna xuất hiện cùng hai cô gái vừa “cặp” cùng Yegor và Yasha tối nay.
“Xin lỗi vì quấy rầy, nhưng Christina Gun muốn có đôi lời với anh đây.”
***
Yasha ngồi đối diện với Christina Gun trong phòng chỉ huy dã chiến của CoG, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã được đưa tới gặp thủ lĩnh của ai đó mà không phải giao nộp vũ khí trước khi bước qua cửa. Nhưng, nhìn cách mà Christina Gun để khẩu súng Rhino lộ liễu trên bàn và Yenna đang đứng thủ thế ngay sau lưng, Yasha ngầm hiểu, họ có thừa tự tin để xử lý bất cứ tay súng nào thay vì phải tước vũ khí của gã.
“Hoặc, họ sẽ muốn mình nổ súng chăng?” – Yasha thầm nghĩ. Một cái cớ hoàn hảo để tiêu diệt gã. Nhưng nếu tình huống đó có xảy ra, Yasha cũng đã lên sẵn ít nhất 3 kịch bản để bắt Christina Gun làm con tin và chuồn khỏi chỗ này.
Thay cho lời chào hỏi thông thường, thủ lĩnh của CoG chỉ đơn giản là cởi bỏ chiếc mặt nạ tác chiến gớm ghiếc. Ấn tượng ban đầu về một chiến binh dữ dằn nửa được giữ lại, nửa bị thổi bay khi gương mặt của Christina Gun – Xanda lộ ra với vầng trán rộng, đôi môi đầy đặn và chóp mũi xinh xắn, kết hợp cùng nước da nâu sậm ăn rơ với kiểu tóc tết bím của cô. Ánh mắt của Xanda, ngược lại, kiên quyết và có phần soi mói đến khó chịu, dường như thách thức bất cứ kẻ nào dám to gan chạm ánh mục quang.
Sau phần lộ mặt, Xanda và Yasha cứ thế ngồi đực ra mà nhìn qua lại lẫn nhau, cho tới khi cô nhận ra gã sẽ không tháo mặt nạ để giới thiệu danh tính như mình. Màn chào hỏi của thủ lĩnh CoG bỗng bị phá ngang một cách vô duyên.
“Anh có thể gọi tôi là Xanda.”
“Yasha.”
“Tôi đã biết tên anh. Thành thực mà nói, thông thường chúng tôi sẽ tiêu diệt hoặc trục xuất toàn bộ đàn ông trong bán kính 1 kilomet quanh doanh trại. Việc để hai anh nghỉ lại đây qua đêm có lẽ đủ để anh hiểu chúng tôi có thành ý tới mức nào cho lần ngoại lệ này.”
“Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ sớm rời đi vào ngày mai.”
“Trước khi anh đi, tôi có một việc muốn tìm hiểu rõ.” – Xanda nói, thầm đánh mắt về Yenna, lúc này đang đứng sau lưng Yasha. “Anh có thể cho tôi xem xét khẩu Chiappa Rhino của anh được không?”
Một ngày kỳ lạ. Khẩu súng và chiếc mũ đã gắn bó với Yasha trong suốt 5 năm qua và chẳng ai thèm để tâm. Giờ đây, chỉ trong một ngày và tất cả đám phụ nữ xung quanh gã đều trở nên sốt sắng quá đà với những thứ này. Với lời đề nghị của Xanda, Yasha hiểu, mình không có lựa chọn từ chối. Cùng lúc Yasha đưa tay xuống, chậm chạp tháo khẩu Rhino khỏi bao súng, Yenna cũng từ từ siết chặt cò súng từ phía sau lưng gã. Cả hai đều thực hiện hành động của mình một cách chậm rãi với sự tập trung cao độ.
Khẩu Rhino cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trên bàn. Xanda đưa tay với lấy khẩu Rhino, xem xét một cách kỹ lưỡng, trong chốc lát, một giọt nước mắt bỗng lặng lẽ lăn trên gò má của cô.
“Không sai. Dù đã cũ hơn, nhưng đây quả nhiên là khẩu súng của mẹ tôi. Tôi nhớ rõ từng vết xước trên thân súng khi bà sử dụng kỹ thuật chiến đấu ấy…”
Tức phía sau lưng Yasha, Yenna cũng run rẩy không ngừng. Điều này không lọt khỏi ánh mắt của Xanda, và cô hiểu rõ: Hơn ai hết, Yenna chính là người thân cận nhất với Christina Gun tiền nhiệm. Họ vừa giống như một đôi chị em sinh tử, lại chẳng khác gì mẹ – con bởi tuổi tác cách biệt chẳng quá nhiều hay quá ít. Helena Caliber và Yenna đã ra vào cõi chết với nhau không biết bao nhiêu lần cho tới khi Helena đột nhiên biến mất vào 5 năm trước, điều này khiến Xanda đôi khi nghĩ rằng mình còn chẳng thân thiết với mẹ được như Yenna.
“Tôi có thể biết anh kiếm khẩu súng này từ đâu chứ?” – Xanda nén cảm xúc trong giọng nói, cố gắng chất vấn Yasha một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Bạn của cô đã vồn vã tra hỏi tôi trong suốt đoạn đường tới đây, và tôi sẽ chỉ trả lời thêm một lần nữa thôi. Tôi mua lại từ một thương buôn ở Kharkiv. Model này đã ngưng sản xuất từ khá lâu, một món đồ cổ thú vị.”
Yasha lẽ ra có thể tìm được những câu chuyện phông bạt hơn, nhưng sau cùng vẫn phải hùa theo lời nói dối của Midnight.
“Kharkiv, Ukraine? Cách nơi đây hai ngày đường? Điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ vừa mới mua khẩu súng này trước khi thực hiện hợp đồng từ Ying Industries?”
“Nói như thể cô cầm passport của tôi vậy.”
“Loại người như anh và tôi vốn đâu cần passport.” – Xanda vừa nói, vừa lật qua, lật lại khẩu súng của Yasha trong lòng bàn tay, mở cả ổ đạn ra để xem xét. “Chiappa Rhino, Chiappa Rhino… Hỏa lực mạnh mẽ, đáng tin cậy, sử dụng đạn tự chế để gia tăng sức sát thương. Tuy nhiên lại quá ồn ào, khi thay đạn cũng quá phức tạp. Thường không nhiều người đem theo một khẩu súng như thế này để đi làm nhiệm vụ nếu không quen tay, nhất là khi họ chỉ vừa mới mua nó ở Kharkiv vài ngày trước, anh Yasha ạ.”
Một thoáng ngừng lời khó chịu giữa Xanda và Yasha, khiến gã có thể nghe được cả nhịp thở phập phồng kích động của Yenna.
“Tôi nghĩ cả hai chúng ta nên thành thật hơn. Khẩu Chiappa Rhino này thuộc về người lãnh đạo đời trước của CoG, mẹ của tôi.” – Xanda tiếp lời. “Bà đã mất tích trong một nhiệm vụ tại Đông Nam Á vào 5 năm trước. CoG đã thề rằng sống thấy người, chết thấy xác, chúng tôi bằng mọi giá phải tìm ra tung tích của bà. Nói cho tôi biết, anh đã bao giờ nghe về cái tên Helena Caliber?”
Câu nói của Xanda dội vào đầu Yasha một cảm giác quen thuộc lạ lùng, cái tên Helena Caliber dường như đã luôn nằm sẵn trong tiềm thức của gã, chỉ đợi tới lời gợi ý từ Xanda mà bộc phát ra ngoài. Biểu cảm của gã được giấu kín dưới mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ, thế nhưng thoáng ngập ngừng của Yasha dường như không thể qua mắt được Xanda, hay ít nhất cũng làm dấy lên sự hoài nghi của cô.
“Anh biết cái tên này, phải không? Khẩu Chiappa Rhino này… là anh lấy từ chỗ Helena? Là bà ấy đưa cho anh, hay anh đã cưỡng đoạt nó?”
Vừa nói, Xanda vừa giơ khẩu Rhino lên, giữ họng súng trỏ thẳng vào phần ngực trần của Yasha. Cuộc trò chuyện trong phút chốc đã chuyển thành bức cung.
Đây không phải lần đầu tiên Yasha tay không tấc sắt và bị chĩa súng vào người. Tuy nhiên, với những gì mà Midnight nói về phụ nữ ở CoG, họ dường như khó đối phó hơn đám cảnh vệ quèn hay tội phạm băng đảng mà Yasha từng đối đầu – phương án tước súng và một đấu hai với Xanda và Yenna lập tức bị loại bỏ. Một quyết định sai lầm sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, và Yasha hoàn toàn không muốn cho họ một lý do để bắn hạ mình ngay tại đây.
Điều quan trọng là: Xanda liệu có tin vào việc Yasha một ngày xấu trời tỉnh giấc tại Thái Lan, cơ thể chi chít vết thương với đồ đi kèm là khí giới của thủ lĩnh CoG đời trước, trong đầu không có một chút ký ức nào về thân thế của mình? Helena Caliber mất tích 5 năm trước tại Đông Nam Á, trùng khớp địa điểm và thời gian với mốc khởi đầu ký ức của Yasha, và ngay cả gã cũng biết đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Giả thiết chắc chắn nhất trong đầu Yasha chính là gã và Helena Caliber đã giao chiến ác liệt. Phần thắng hẳn đã nghiêng về Yasha, khi gã còn sống và nắm trong tay vũ khí của Helena, nhưng gặp một chấn thương đủ nặng dẫn tới đánh mất toàn bộ ký ức. Nếu trung thực kể lại việc này với Xanda, đó hẳn cũng sẽ là giả thiết đầu tiên và rõ ràng nhất của cô ta, và Yasha sẽ cầm chắc án tử được tuyên bởi CoG.
Tuy nhiên, thứ duy nhất Yasha có thể đưa ra vào lúc này chính là sự thực. Mấu chốt cho bài toán bất lợi này rốt cục chỉ nằm ở cách thức và thời điểm nói ra mà thôi.
“Những điều tôi nói là hoàn toàn trung thực. Xưởng cung cấp vũ khí cho tôi có liên hệ với Ying Industries, được cô Midnight đích thân giới thiệu. Mọi người có thể chất vấn cả cô ấy.”
Yasha quyết định đá một phần trách nhiệm cho Ying Industries. Xanda và Yenna hiển nhiên không tin lời nói dối này. Cách để xác thực thật ra cũng không quá phức tạp.
“Yenna, chị hãy đi tìm Midnight và hỏi mọi thông tin có thể. Nếu có sai lệch với những lời anh Yasha đây nói ra, chúng ta sẽ biết rõ ngay.”
Yenna lẫn Xanda biết họ không thể đưa Midnight tới đây, bởi hai người khi bị hỏi cung cùng một địa điểm sẽ dễ dàng liên thủ tạo thành lời khai giả khó lòng chứng thực. Nếu buộc phải chất vấn Midnight, cô sẽ phải thực hiện việc đó ở chỗ riêng biệt. Thoáng lưỡng lự khi phải bỏ lại Xanda và Yasha trong phòng cùng nhau, nhưng Yenna sau cùng cũng bị ánh mắt kiên quyết của vị thủ lĩnh thuyết phục. Kỹ thuật chiến đấu của Xanda hoàn toàn không tệ, và với khẩu Rhino Xanda đang nắm trong tay, Yenna tin rằng Yasha sẽ không có lấy 1% cơ hội phản công. Hơn nữa, nếu có bất cứ biến cố nào xảy ra, cận vệ của Xanda cũng sẽ không mất mấy thời gian để ập vào can thiệp.
Đó chính xác là những gì mà Xanda cũng suy nghĩ trong đầu. Với Yasha, gã cũng đã lên kịch bản tương tự, nhưng lại đặt cược cơ hội sống sót của mình vào 1% sinh tử ấy.
Khi tiếng bước chân của Yenna đã xa khỏi lều chỉ huy, Yasha quyết định chơi bài ngửa với Xanda:
“Tôi đã nói dối. Khẩu súng này đã luôn theo sát tôi trong suốt 5 năm qua. Không có chuyện tôi mua nó ở Kharkiv đâu.”
Xanda không bất ngờ trước lời thú nhận của Yasha. Cô siết chặt báng súng, dí sát nó về phía hộ tâm không bọc giáp của Yasha, gằn giọng:
“Yenna vẫn khuyên tôi không nên nổ súng vào đối tác của đối tác. Nhưng giờ, cô ấy lại không ở đây, vậy nên anh khôn hồn thì hãy kể hết…”
Câu nói của Xanda bị ngắt quãng khi Yasha bất ngờ phản công. Gã vươn tay trái tóm luôn lấy họng súng của khẩu Rhino, hành động bất ngờ khiến Xanda nổ súng tức thì. Viên đạn với sức công phá mạnh mẽ từng phá hủy bộ khớp của thiết giáp Bone Crusher thổi bay ngón trỏ của Yasha, đục thủng một lỗ trên bả vai gã. Cơn đau thấu xương không khiến động tác của Yasha chậm lại, tay phải của gã gạt bay khẩu súng còn lại từ trên bàn xuống đất trước khi Xanda kịp đưa tay với lấy, đoạn đẩy thẳng vào cổ tay cầm súng của cô.
Đây là động tác cướp súng cơ bản, lấy tốc độ nhanh nhẹn để áp chế phản xạ bóp cò súng của kẻ tấn công, thường được lực lượng cảnh sát các nước huấn luyện cho binh sĩ của mình. Nếu thực hiện đủ nhanh – hoặc nếu đối thủ không vững tâm lý – kẻ phản công có thể dễ dàng tước khí giới và chuyển bại thành thắng. Nhưng với một kẻ đã quen chiến đấu súng đạn như Xanda, Yasha không còn cách nào khác ngoài việc nhận một vết thương để đổi lấy cơ hội phản công.
Thế gạt tay của Yasha giúp gã cướp được khẩu Rhino trong tư thế họng sũng chĩa về chính mình, điều này đồng nghĩa với 0,3 giây không thể chiếm thế thượng phong, nhất là khi ngón trỏ tay trái của gã đã bị bắn đứt. Xanda đưa chân đạp thẳng vào chiếc ghế Yasha đang ngồi khiến gã chấp chới chực ngã xuống đất, đoạn nhoài người về phía khẩu súng vừa bị gạt bay. Ngay khi nắm được báng súng, Xanda nhanh chóng đứng dậy, chĩa súng về phía Yasha, tuy nhiên lại nhận một cú thụi đau điếng vào đùi và hạ bộ – Yasha đã co chân đạp mạnh vào chiếc bàn, đẩy Xanda loạng choạng lùi lại phía sau.
Khoảng thời gian quý giá khi Xanda lấy lại thăng bằng cũng là lúc Yasha nhào lên tấn công. Tư thế chiến đấu giờ đây đã cân bằng khi cả hai lấy lại được thế đứng thẳng với khí giới trong tay, tuy nhiên Yasha chỉ có 5 viên đạn, trong khi Xanda vẫn còn 6. Lợi thể ít ỏi về hỏa lực cho phép Xanda tấn công mù để tạo áp lực phủ đầu, cô nhả liền lúc 2 viên đạn về phía trước mặt, buộc Yasha phải nghiêng người tránh từ khi họng súng còn chưa vươn tới tầm bắn. Gã nhào tới, tóm chặt lấy bàn tay cầm súng của Xanda và giật mạnh về phía mình, dùng tay cầm súng kê vào gáy Xanda và dập mạnh đầu cô xuống bàn, sau đó nổ liền ba phát đạn vào sát đầu Xanda thay cho lời cảnh cáo đanh thép.
“Nguội đầu đi, cô gái.”
Xanda thở hổn hển, chừng như chưa chấp nhận việc mình bị hạ gục chớp nhoáng tới vậy.
“Ngươi đã bị thương. Người của ta chắc chắn sẽ ập vào ngay bây giờ. Ngươi không có chỗ nào để trốn cả, Yasha!”
“Tin tôi đi, câu này tôi đã nghe thường xuyên lắm rồi.” – Gã thủng thẳng đáp, đoạn tách ngón tay của Xanda và cướp lấy khẩu Rhino còn lại.
“Kiểu phản công đó… ngươi đã học nó ở đâu?” – Xanda gằn giọng, chừng như đã tức điên lên.
“Nếu cô chịu đi cùng tôi một đoạn, tôi sẽ kể cho cô tất cả những gì mình biết.”