“Kh-không thể nào”
Cyan: Chuyện gì đã xảy ra?
White: Tôi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ rời đi một lúc, sao lại…
Orange: Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng hét nên xuống đây kiểm tra.
Purple: Orange, Black và Lime…
Orange: Cái gì!!!
Blue: Lúc chúng tôi đến đây, mọi thứ đã như thế này rồi.
Orange: Vậy là Black và Lime đã…
Lime: Ai gọi Lime đó, có Lime đây.
Blue: Á, em còn sống hả Lime?
Lime: Vâng, em đã chết đâu.
White: Vậy Black.
Lime: Black vẫn ở đây thây, kia kìa………………., hahaha, Black bị làm sao vậy(ngất xỉu).
Cyan: Này, này, đừng có ngất như thế chứ(lắc mạnh người Lime)
Lime:(bật dậy) CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?
Cyan: Black chết rồi. Em có biết gì không?
Lime: Không, em không nhớ, đợi đã, em nhớ ra rồi.
Blue: Gì vậy?
Lime: Lúc đó chị White đi ra ngoài, em đang ở đây với Black, bỗng dưng em nhìn vào gương và thấy một phi hành đoàn, em chưa kịp làm gì thì bị người đó đánh một phát vào đầu.
Cyan: Vậy em có nhìn thấy mặt kẻ đó không?
Lime: Không, em chỉ biết người đó mặc đồ phi hành đoàn như chúng ta thôi.
Cyan: Phải làm sao đây, lúc đầu là vụ của Pink, sau đó lại đến vụ này nữa.
Orange: Đợi đã! Trong lúc xét nghiệm chất dịch mà Cyan đưa cho tôi đã bật chế độ ghi hình nhịp tim.
Blue: Tức là sao?
Purple: Ghi hình nhịp tim, vậy chúng ta có thể theo dõi lại nhịp tim của mọi người vào khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra, tức là…
Orange: Đúng vậy, vào khoảng thời gian đó ai có nhịp tim cao, sẽ là kẻ giết người.