Purple: Vậy bây giờ chúng ta đi làm các công việc sao?
Lime: Phải để ngày mai chứ, bây giờ đã là tối muộn lắm rồi!!!
White: Nhưng tình trạng bây giờ thì có ai dám ngủ nữa đâu.
Blue: Hay chúng ta cử một người đi canh gác, sau đó thay phiên nhau là được.
Cyan: Nghe có vẻ hợp lí đấy, mọi người nên làm theo kế hoạch của Blue.
Lime: Thế ai sẽ là người đi canh gác đầu tiên đây?
Orange: Chúng ta có thể chọn ra bằng cách bốc thăm.
Lime: Đồng ý luôn.
(Tối hôm đó, tại phòng của Blue)
Blue:(Tỉnh dậy) “Có ai đó đang bước chân rất nhanh tới phòng mình.”(Trốn vào chăn) “Toang rồi, phải tìm kiếm xem có thứ gì có thể tấn công không đã.”
???:(Mở cửa phòng)
Blue: “Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?”
???: Anh Blue!!!
Blue: Giọng này là, Lime!!!
Lime: Vâng, là Lime đây.
Blue: Làm anh sợ thật đấy, thì ra là em à. Em đến đây làm gì vậy?
Lime: Ờ, thì, Lime, muốn,…
Blue: Vậy là em muốn gì?
Lime: Lime muốn ngủ cùng với anh tối nay!!!!!!
Blue: Tại sao vậy???
Lime: Lime, sợ.
Blue: Thôi được rồi.
(Vài tiếng sau)
Orange: Blue, tớ ngủ ở phòng cậu đêm nay được không?
Blue: OK.
(Vài tiếng sau nữa)
White: À thì cậu biết đấy, cho tớ ngủ với cậu đêm nay được không?
Blue:(Hậm hực) Cậu vào đi.
(Vài tiếng sau nhưng đã được nhắc đến lần thứ ba)
Purple: Cho anh ngủ cùng mọi người được không, mong cậu chấp nhận?
Blue: ANH VÀO ĐÂY NGỦ LUÔN ĐI!!!!!!!!!!
Purple: Cảm ơn nha.
Blue: Không có gì!!? Giờ chắc là đã được ngủ yên rồi.
Orange: Mà hết Purple là đến cậu canh gác hay sao nhỉ, Blue?
Blue:(Giật mình tỉnh giấc)