Màn đêm đen kịt phủ kín bầu trời, dưới chân một ngọn đồi, cách rất xa khu ăn chơi sầm uất. Tiếng đập phá, chửi bới, tiếng khóc lóc, gào thét vang vọng trong một túp lều tranh dột nát. Gió lành lạnh thổi qua khiến cành cây rung lên.
Phành phạch…
Một con cú bay đến đậu trên cành cây kêu u u, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhìn người phụ nữ xấu số đang hứng chịu những trận đánh đập không ngơi tay của chồng mình.
Người phụ nữ tầm đôi mươi đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Ngoài gian nhà tranh, có một cậu bé mới mười hai, mười ba tuổi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi đang núp đằng sau cánh cửa. Cậu bé dùng một tay bịt chặt miệng mình, tay kia nắm chặt lấy cổ áo đã sờn cũ, ngăn bản thân không được phát ra tiếng.
– Mày nói, thằng bé đi đâu rồi? Nó đâu rồi?
Gã đàn ông mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp tức tối chửi mắng, cố gắng đào bới đáp án từ trong miệng người phụ nữ. Tay gã cầm chặt con dao sắc nhọn ghì vào cổ nàng.
– Mau nói ra, nói ra thì tao sẽ tha cho mày!
Cách đây vài ngày, gã từng nghe một tên nuôi thi nói rằng, nếu ăn thịt đứa trẻ có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Cơ thể sẽ lập tức được thay gân đổi cốt, có được sức mạnh không ai sánh bằng.
Gã tin, giờ ai nói gì gã cũng tin, bởi vì gã đã chán ngấy cái cảnh ngày ngày nai lưng kiếm tiền, ngày ngày nghe người ta sỉ vả, làm trâu làm ngựa cho mấy phú hộ giàu có.
Ngay lúc này đây, gã khao khát, vô cùng khao khát thứ sức mạnh vượt trội kia. Trông gã bây giờ giống như một kẻ điên mất trí, không ngừng lần tìm, và chạy theo những thứ viển vông.
Gã cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang nằm trên nền đất, thầm nghĩ: “Sinh mạng con người mỏng manh đến thế, chỉ cần ta dùng chút sức lực cũng đủ để khiến nó nằm im trên đất không thể động đậy.”
Gã đang chờ, chờ người đàn bà trước mặt nói ra những câu làm mất lòng gã. Gã sẽ có cớ để hạ tay, để con dao sắc bén lạnh ngắt này xuyên qua lồng ngực, chấm dứt hơi thở mong manh của người phụ nữ yếu đuối, chấm dứt những chuỗi ngày tăm tối cho tất cả ngay lập tức.
Đối với gã đó là một giải thoát, giải thoát gã khỏi cơm, áo, gạo, tiền. Gã đã chẳng còn vương vấn gì với cuộc sống này nữa.
Mắt gã long sòng sọc hằn lên những tia đỏ. Gã đã không còn chút tỉnh táo nào.
– Nó đã rời khỏi đây rồi!
Phập!
– A…!
Con dao xuyên qua lồng ngực cùng với tiếng người phụ nữ thét lên thảm thiết xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Ngọn đèn sinh mạng của nàng vụt tắt.
Người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng, cơ thể dần dần lạnh đi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn gã.
– Ha ha… hu hu… khà khà…
Gã đàn ông như điên như dại ngửa đầu vừa khóc vừa cười, rồi lại đột ngột im lặng nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh trăng chiếu lên dòng máu đỏ tươi đang nhuốm đầy bàn tay và khuôn mặt ầng ậc nước của gã.
Ngồi dưới nền đất lạnh một hồi, gã lại cầm chặt con dao trên tay đứng dậy bắt đầu lục lọi khắp nhà, tinh thần rối loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Ra đây nào, ra đây nào, ra đây để ta cắt ra sinh mệnh, sẻ đi máu thịt, và cả nhà chúng ta sẽ hòa làm một thể, thống nhất, sẽ không còn khổ đau vì mưu sinh.
Gã đi đến đâu, máu trên tay gã nhỏ tí tách đến đó, đôi mắt gã đã hoàn toàn biến thành màu đen. Gã cứ đi đi lại lại, ngập trong tâm trí chỉ biết rằng, nếu gã nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, gã sẽ ngay lập tức mai táng nó dưới bàn tay mình.
Đứa trẻ đang núp gần cửa chính run bần bật, nhìn hồn ma người phụ nữ bay xuyên qua tường. Cơ thể bê bết máu cùng khuôn mặt trắng xanh cũng không thể khiến cậu bé sợ hãi bằng người đàn ông trong nhà kia. Hồn ma dịu dàng ôm lấy cậu bé, miệng không ngừng giục:
– Chạy đi con, chạy đi…
Cậu bé nghe lời rón rén chạy nhanh đến lùm cây gần nhà, tiếng bước chân sột soạt vang lên khiến gã đàn ông chú ý. Gã điên cuồng lao ra ngoài, đôi mắt đã không còn tròng trắng đảo loạn xung quanh. Tiếc rằng, gã không thể tìm thấy hướng đứa bé tẩu thoát. Gã rú lên điên cuồng:
– Tao sẽ tìm ra mày!
Cậu bé cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, chạy mãi, chạy mãi cho đến một gò đất trống với những nấm mồ đơn sơ nằm rải rác khắp nơi. Trong tâm trí cậu vẫn luôn không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi.
“Mẹ của ta… đã chết… rồi ư?”
“Ta không thể ngã xuống vào lúc này được…”
Gắng gượng chống chọi với cơn mệt mỏi rã rời đang ùn ùn kéo đến, cậu bé mím môi cắn chặt răng cấu véo tay chân để khiến mình thêm tỉnh táo hơn, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.
Đã quá một ngày cậu chưa có gì vào bụng, lại còn phải trải qua cú sốc tâm lý và hoạt động mạnh đòi hỏi một lượng lương thực vượt quá tầm với của mình.
Đôi chân nhỏ bé đã đến giới hạn, cậu không cam lòng ngã phịch xuống đất, dần dần chìm vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa hết hoảng loạn.
Trong cơn mê man, cậu thấy người mẹ tần tảo sớm tối, thấy người cha vẫn luôn chăm chỉ làm lụng cày thuê cuốc mướn để kiếm tiền nuôi gia đình.
Mọi thứ chợt vỡ tan.
Cậu bé hoảng hốt nhìn xung quanh, những mảnh vỡ kỷ niệm giống như con dao sắc nhọn người đàn ông cầm trên tay lao thẳng vào trái tim cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, lạnh dần…
Cậu rùng mình tỉnh lại trong cơn mê sảng.
Mở mắt ra một lần nữa, trời đã sáng, xung quanh không một bóng người, chỉ có những bóng ma đang ngồi trên bia mộ của mình.
– Ngươi đã chiếm chỗ ngủ của ta cả một buổi tối đấy!
Một hồn ma đang cầm cái đầu xõa tóc che kín gần nửa mặt bay đến trước mắt cậu bé, tạo nên cơn gió lành lạnh phả thẳng vào cậu. Giọng nói âm trầm tràn ngập hai lỗ tai khiến cậu bé sợ hãi giật lùi về sau, trượt chân một cái, mất thăng bằng ngã ngồi trên đất, miệng không ngừng nói:
– Đừng giết ta, đừng giết ta…
Cơn ám ảnh tối qua lại ùa về, mẹ cậu nằm trong vũng máu, mắt trợn trắng, gã đàn ông dứt khoát rút con dao ra, không ngừng đi lại khắp nơi xung quanh tìm cậu.
Bóng ma lượn quanh cậu bé một vòng, ngạc nhiên hỏi:
– Nhóc con này… có thể nhìn thấy chúng ta ư?
Những bóng ma khác nghe vậy nháo nhào bay đến trước mặt cậu bé, bao vây cậu lại, gấp gáp xen lẫn vui sướng nói:
– Cùng nói chuyện đi, đã rất lâu rồi chúng ta chưa được nói chuyện với người sống.
Con ma cầm cái đầu tóc tai xõa tung trên tay thấy vậy lắc đầu nói:
– Giải tán đi, đừng hù dọa thằng bé.
– Rồi rồi…
Mấy hồn ma khác ủ rũ quay người bay trở lại chỗ của mình.
– Người có đôi mắt như nhóc con này rất hiếm thấy. Nhóc thật may mắn khi chạy đến và ngất trên mồ chôn của chúng ta chứ không phải ngọn đồi bên kia. Những hồn ma bên con đồi đó đã hóa điên rồi.
Cậu bé nghe đến đây liền sợ hãi hỏi lại:
– Các người sẽ không làm hại ta đâu phải không?
– Yên tâm đi, chúng ta không phải Ngạ quỷ, chỉ là binh lính chết trận thôi. Chúng ta còn được người khác lập mộ cho kìa, còn nếu như nhóc ngất ở ngọn đồi bên kia thì…
Hồn ma ngừng lại, như đang nghĩ đến điều gì, nó lại lái sang chuyện khác:
– Này, ta thấy được, mẹ nhóc chết rồi, nhóc cũng sẽ vậy thôi.
– Sao ngài lại biết?
Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại, đôi chân cậu run rẩy đến nỗi sắp đứng không vững nữa rồi, giọng điệu cũng mang theo chút kính sợ.
– Ta còn biết mẹ nhóc giấu của dưới gò đất sau nhà, chờ nhóc lớn còn gả vợ cho nữa kìa.
– Ngài có thể nói cho ta, ta sẽ chết như thế nào không?
Hồn ma cầm đầu trên tay miết cằm, ra điều kiện:
– Nếu nhóc có thể qua ngọn đồi bên kia, mang mảnh đá đen đang tỏa sáng lấp lánh về đây, ta sẽ nói cho nhóc biết.
– Ngài thật biết đùa, mới nãy ngài nói bên đó nguy hiểm, giờ lại bảo ta qua đó, sao ta dám đi.
Cậu bé nghe vậy rất tỉnh táo đáp trả.
– Ồ, vậy hả? Mình nói bao giờ ta?
Hồn ma mất đầu giả đò nói.
– Ngài mới nói vừa nãy mà, các ngài phải làm chứng cho ta.
Cậu bé nhìn những hồn ma xung quanh, hồn ma nào cũng xoay lưng, có hồn thì nhìn đi nơi khác, hồn thì ngửa mặt nhìn trời. Cậu bé bực bội suýt nữa thì bật khóc, hồn ma mất đầu thấy vậy dỗ dành:
– Ê, đừng có khóc, nước mắt nam nhi chỉ có thể đổ vì cha vì mẹ, sao có thể hơi tí lại chảy như thế?
– Mẹ của ta vừa mới mất…
Hồn ma trợn mắt câm nín, tròng mắt đảo quanh một vòng, cười ha ha nói:
– Thôi, nhóc nghe lời ta, qua đó lấy hòn đá về đây đi, không nguy hiểm đâu, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm gì nhóc.
– Ngài nói thật chứ?
Cậu bé nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
– Ta thề nhé, được chưa? Ta thề luôn cho nhóc coi, nếu ta nói sai sẽ không được đầu thai…
– Được, vậy ta đi, ngài không được lừa ta đâu đấy!
– Tin ta đi…
Xung quanh dần trở nên mơ hồ…
Chỉ là một đoạn ngắn về tiền kiếp, nhưng lại được lưu giữ trong ký ức của hắn lâu đến vậy. Hắn đã không còn nhớ, đây đã là lần thứ mấy hắn mơ về giấc mơ này. Giấc mơ về một đoạn ký ức còn sót lại kể từ ngày hắn trở thành Ma Vương.
Mạc Doanh ngồi dậy trên chiếc giường màu đỏ xa hoa, quần áo rộng rãi trượt xuống làm lộ bộ ngực cường tráng màu nâu đồng. Mái tóc dài màu bạc khẽ rủ xuống theo cử động của hắn.
Hắn sẽ không đau đớn, cũng chẳng biết cái gì là khổ sở, bởi vì hắn vốn đã không có tim, làm sao có thể cảm nhận được thứ mà con người cảm nhận?
Đoạn ký ức đó cũng đã lâu rồi, nó chẳng liên quan gì đến hắn, vì cớ gì hắn lại thấy nó đắng chát như vậy?
Nếu như hỏi hắn có hận người đàn ông trong giấc mơ muốn giết cả nhà kia không?
Hắn không biết.
Đối với hắn, con người hành động theo cảm tính, bản năng và lý trí, bản thân hắn cũng là nửa người nửa quỷ.
Suy cho cùng cũng đều từ con người mà ra.
Hắn co chân trái lên chống tay khẽ xoa hai bên Thái dương. Bỗng như nhớ ra làm vậy cũng chẳng thể nào giảm bớt cơn đau âm ỉ trong đầu mình. Hắn hạ tay xuống, khẽ phất tay. Cửa căn phòng bật mở, một hàng dài nữ quái bê đồ ào vào phòng.
– Ngài đã tỉnh rồi sao? Ngài có muốn dùng gì không?
Mạc Doanh nhìn hàng người đang đứng xếp thẳng hàng trước mặt.
– Ta muốn tắm rửa.
– Chúng thần sẽ ngay lập tức chuẩn bị.
Những nữ quái xinh đẹp cúi đầu lui ra ngoài, đột nhiên có người cất tiếng thưa:
– Bẩm ngài, chúng thần có chuyện muốn nói.
Mạc Doanh ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bên ngoài là hai người đàn ông sau lưng có đôi cánh đen đang quỳ một gối xuống, chắp hai tay giơ lên cao.
– Nói đi.
Mạc Doanh ngồi trên giường, lạnh lùng đáp.
– Trên Thánh đình phái hai người xuống cản trở kế hoạch của chúng thần.
– Người nào?
– Một thiếu niên và một con hổ trắng.
Mạc Doanh trầm ngâm suy tư, hỏi lại:
– Con hổ trắng?
– Vâng.
Hai người đồng thanh đáp.
– Thiếu niên thì ta không biết là ai, nhưng con hổ trắng kia, ta biết.
Mạc Doanh nhếch mép, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ lóe lên:
– Phải có chuyện gì hệ trọng lắm thì nó mới hạ phàm, còn đi chung với một thiếu niên? Ta rất tò mò, người đi cùng với nó là ai.
Hai người có đôi cánh đen ngoài cửa quay sang nhìn nhau, một người nói:
– Bẩm ngài, pháp lực chúng thần sợ rằng không đủ che mắt bọn họ, nên chúng thần cũng không dám lại gần.
– Vậy là các ngươi chỉ về báo, còn lại đều không thể tường tận?
– Mong ngài thứ lỗi, năng lực chúng thần có hạn.
Mạc Doanh đứng dậy đi đến trước cửa phòng, đôi mắt xanh sắc như dao cạo liếc nhìn hai người đang quỳ trên đất. Cả hai khẽ rùng mình, tưởng rằng sẽ bị một chưởng đánh bay, nhưng Mạc Doanh đã không làm vậy.
– Hôm nay đến đây thôi, gọi Tây Đan và Minh Ly đến đây.
– Vâng, chúng thần sẽ đi làm ngay.
Hai người quỳ trên đất khẽ thở phào một hơi, lui xuống.
Một lát sau, một người đàn ông có tướng mạo cực kỳ xấu xí, nét mặt như hung thần ác sát, và một cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ cùng sóng vai với gã tiến đến trước cửa phòng. Cả hai cùng quỳ một chân xuống, nói:
– Ngài cho gọi chúng thần.
Mạc Doanh ngồi trong phòng ra lệnh:
– Trên nhân gian sắp cử hành Lễ đón Thần, các ngươi tìm cách tiếp cận người của chùa Phúc Âm, đừng để bại lộ thân phận.
– Vâng!
Hai người cúi đầu đồng thanh đáp.
– Lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.
– Vâng!
Hai người đứng dậy, nhanh chóng lui ra ngoài, Mạc Doanh cởi quần áo bước vào trong bồn tắm đang bốc khói nghi ngút. Những nữ quái với bầu ngực sữa căng mọng chỉ được bao bọc bởi một lớp vải lụa mỏng như cánh ve vây xung quanh hắn, người thì lột vỏ hoa quả cho hắn, người thì chà lau cơ thể giúp hắn.
Mạc Doanh thoải mái nhắm mắt, ngửa mặt nhìn lên trần nhà rực sáng ánh châu sa, hưởng thụ sự hầu hạ tận tình của các ả, lòng thầm nghĩ: “Người đẹp vây xung quanh, tiền bạc nhiều như nước, muốn gì được đó, không có trở ngại. Hẳn đây chính là cuộc sống mà tất cả đàn ông nào cũng đều muốn có.”
Tắm rửa xong xuôi, Mạc Doanh đẩy nữ quái muốn lau người cho mình ra, lạnh lùng bước ra khỏi phòng tắm đến bên án thư, cầm lấy xấp giấy tờ cấp dưới bẩm báo lên, rồi lại đến bên giường nằm xuống. Trong đầu nghĩ về con hổ trắng mà thuộc hạ nhắc đến kia.
– Trên Thánh đình đã phát hiện ra kế hoạch của ta sao?
Đôi mắt Mạc Doanh lóe lên, con ngươi màu xanh biến thành màu đỏ rực:
– Đã rất lâu rồi ta chưa được giết người, thứ cảm giác đó khiến ta thèm muốn làm sao. Những đôi mắt run rẩy sợ hãi, cảm nhận sinh mệnh yếu ớt đang trôi đi dần trên bàn tay mình, thỏa sức tàn sát, cuồng bạo.
Hắn giơ tay lên ngắm nhìn. Bàn tay hắn thon dài trắng nõn, khớp xương nổi rõ. Thế nhưng, trong lòng bàn tay lại không có đường chỉ tay. Nó tương đương với việc hắn sẽ không thể biết trước được tương lai của mình.
– Mạc Doanh!
Khuôn mặt người phụ nữ đầy nước mắt, người đàn bà ôm lấy vết thương còn đang rỉ máu trên ngực, lê lết bò đến dưới chân hắn:
– Ta moi tim, móc phổi cho ngươi, ngươi đừng giết con gái ta, nó còn trẻ, ta xin ngươi…
– Nhưng bà ta cần đồ tươi.
Mạc Doanh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, quay người bỏ đi, để mặc nàng đau đớn nằm trong vũng máu.
Kiếp này của hắn, lại chính là con của một con cáo chín đuôi chuyên ăn tim phổi người, tuy rằng hắn không thích ăn mấy thứ đó nhưng lại không thể không ra tay lấy tim gan về cho mẹ hắn. Cha hắn là một tên tu Tiên đã đọa Ma, hắn là kết quả sau một đêm mây mưa của hai kẻ đó. Bà ta sinh ra hắn chỉ để sai khiến hắn lấy thứ thức ăn mà bà ta muốn, hắn là một tên giết người hàng loạt.
Người đời nói hắn như thế, nhưng thực sự có phải vậy không?
Nàng ấy nói nàng ấy là mẹ hắn.
Hắn thì vẫn luôn tin vào lời nói đó, tin vào mối quan hệ chỉ để giữa nàng và hắn có liên kết tình thân, máu thịt, tin vào người đã cho hắn những cái ôm ấm áp mà đến mãi về sau hắn mới hiểu được đó là tình mẫu tử.
Hắn thả thư báo xuống, nhớ về ngày đó, ngày mà người phụ nữ kia hứng chịu những trận sét đánh khủng khiếp, tan xương nát thịt.
Nàng đã tự tay móc mắt mình cho hắn, nói với hắn hãy quay về tộc, đó là nơi hắn có thể ở lại.
Đôi mắt u tối của hắn chợt nổi sóng, đôi môi khẽ cong lên, có lẽ nụ cười này là chút tình người còn sót lại trong bản chất con người của hắn.
Ma Vương từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc mộng luân hồi.
Trong giấc mơ, người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng dần dần tan biến vào khoảng không. Khi đó, hắn đã đưa tay lên muốn níu giữ nàng và hỏi nàng:
– Muốn chuộc tội sao?
– Đây là cái giá phải trả…
Nàng nói rằng đó là kết thúc của nàng, nàng đã không thể quay đầu.
Nợ là phải trả đó là tất yếu.
Biết vậy mà vẫn cố làm sẽ chỉ rước lấy tai họa đúng không?
Trong một khoảnh khắc ngơ ngẩn, hắn bỗng mơ về cuộc chiến giữa Tiên Ma năm đó, giữa hàng hà sa số bóng người và quái vật không ngừng chồng chéo lên nhau, một chàng trai đeo mặt nạ trắng che nửa mặt chạy xuyên qua cơ thể hắn. Ma Vương giật mình mở bừng mắt khẽ lẩm bẩm:
– Người đó, có lẽ biết mẹ ta đang ở đâu…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI